Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4-C485: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (12)

Chương 485: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (12)

"Suỵt... Huấn luyện viên sắp đến rồi. "

-----

"Shhh. "

Tiếng kêu đau khẽ vang lên trong phòng ngủ, nửa thân trên của Furuya Rei trần trụi, thân thể cân xứng cường tráng đứng trước cửa tủ.

Anh cụp mắt quan sát cánh tay, vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ toàn là vết trầy da, trái lại thì vết thương trên xương ngón tay nghiêm trọng hơn một chút.

Sau khi bị nước rửa qua, những chấm đỏ tươi lác đác kia trở nên rõ rệt hơn, cảm giác đau râm ran truyền đến, Furuya Rei bình tĩnh nhìn một lúc lâu.

Sau một lúc lâu, suy nghĩ của anh đột nhiên quay về, dường như kinh ngạc vì lúc nãy mình lại thất thần.

Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Furuya Rei lại nhìn vết thương: Thôi, cứ thoa đại chút thuốc rồi đi ngủ vậy.

Anh mở tủ chứa đồ ra, lại nghe có tiếng gõ cửa.

Giờ này còn có ai nữa? Furuya Rei dừng động tác, đưa tay mở cửa phòng.

Ánh sáng ấm áp trong phòng chiếu lên thân hình người vừa tới, trong mắt Furuya Rei lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Shinonome?" Furuya Rei vô thức lui lại một bước.

Gương mặt trong đầu bỗng nhiên xuất hiện trong hiện thực, cái người đang mặc áo ngủ mềm mại ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt thản nhiên vừa sạch sẽ vừa dịu dàng.

Shinonome liếc cái đã thấy vết thương trên tay anh.

"Xin lỗi, Furuya. " Cậu giơ thuốc trị thương lên, "Có cần tớ bôi thuốc giúp cậu không?"

Người bên trong không trả lời ngay, Shinonome đợi một lát rồi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Furuya Rei chớp mắt lấy lại tinh thần, lùi một bước: "À... Được. "

Anh mơ mơ hồ hồ mời Shinonome vào cửa, đóng cửa lại rồi mới nhận ra Shinonome vừa nói gì. Nhưng Shinonome đã cầm thuốc trị thương ngồi xuống ghế, đang nhìn anh.

Ánh mắt của Shinonome hơi dời xuống.

Sau khi mất đi sự che chắn của quần áo, chỉ cần nhìn một cái là thấy hết đường cong của cơ thể, lồng ngực màu mật ong nhẹ nhàng phập phồng, tỏa ra tính công kích càng rõ rệt hơn so với bình thường.

Ánh mắt cậu dừng lại, rồi lễ phép rụt về, lại tốt bụng nhắc nhở: "Cậu có muốn mặc quần áo vào không?"

Furuya Rei lập tức rút một cái áo ngắn tay từ trong tủ quần áo ra mặc vào.

Mình đang sợ cái gì chứ? Ánh mắt sau lưng sáng rực, Shinonome không thèm che giấu chút nào.

Cũng đã cho người ta vào phòng rồi, bây giờ cũng không thể nào lại bảo Shinonome ra ngoài được. Furuya Rei mím môi xoay người, nghênh đón ánh mắt của đối phương.

...

Động tác của Shinonome rất nhẹ, cậu dùng bông chấm nước thuốc, vừa thổi nhẹ vừa bôi thuốc, như đang đối xử với một vật phẩm quý báu nào đó.

Hơi thở dịu dàng lướt qua cánh tay, thổi đến mức lưng Furuya Rei tê dại.

Nhưng ánh mắt anh lại không nhịn được dừng trên mặt Shinonome.

Đèn bàn không ngừng toả ra ánh sáng, Shinonome vô cùng nghiêm túc, ánh đèn chiếu ra những sợi lông tơ nhỏ mềm trong suốt trên gò má cậu, khiến ngũ quan có vẻ lạnh lùng kia trở nên nhu hòa.

Cậu cầm tay Furuya Rei, bàn tay dày rộng mạnh mẽ của anh tỏa ra nhiệt độ ấm nóng, Shinonome thoa nước thuốc lên vết thương trên xương ngón tay, lại dùng băng gạc băng bó từng vòng một.

"Không cần xin lỗi tớ vì vết thương này. " Cậu chợt nghe thấy Furuya Rei mở miệng.

Shinonome ngẩng đầu, tròng mắt xám cứ vậy nhìn thẳng vào Furuya Rei.

Ánh mắt thẳng tắp, chăm chú đến nỗi lòng Furuya Rei ngứa ngáy, anh dời mắt sang một bên, cuối cùng cũng ổn định được tâm trạng: "Vết thương này không ảnh hưởng gì đến tớ. "

Anh rút tay mình ra khỏi tay Shinonome, rồi kiềm nén ý nghĩ xoa đầu cậu.

Shinonome rút tay lại ngồi xuống, trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Ừm. "

Cậu biết mình chạy qua đây không chỉ vì việc này, nhưng nếu bảo cậu giải thích thì chính cậu cũng không thể nói rõ.

Shinonome không giỏi giao tiếp tình cảm, trực giác có thể giúp cậu phát hiện được rất nhiều thứ, đồng thời với kinh nghiệm sống nhiều năm như vậy, cậu đã tự nhiên hình thành một tác phong làm việc của riêng mình, dung hợp với tam quan đã được tạo dựng nên từ thế giới ban đầu của cậu.

Thế là cậu suy nghĩ một lúc, trực tiếp hỏi: "Cậu muốn sờ không?"

"Hả?" Furuya Rei kinh ngạc quay đầu, nhưng Shinonome đã cúi đầu xuống tiến lại gần, cái đầu màu đen mềm như nhung gần như đụng vào cằm của anh.

...

Furuya Rei loáng thoáng nhìn ra chút nịnh nọt từ cái đầu màu đen trước mặt này.

Shinonome đợi một chút, nghiêng đầu lộ ra một con mắt nhìn Furuya Rei.

Sờ sờ đi nè.

Lúc Furuya Rei lấy lại tinh thần thì tay anh đã đặt vào trong tóc Shinonome, khóe môi không nhịn được cong lên cười.

Tiếc là đầu ngón tay quấn băng không thể cảm nhận rõ những sợi tóc mềm mại giữa ngón tay, vậy nên anh chỉ sờ mấy lần rồi buông tay.

Kết quả Furuya Rei vừa buông tay thì phát hiện Shinonome có một lọn tóc dựng thẳng lên, tay anh khựng lại, do dự một chút rồi vẫn đưa tay đè xuống.

Hiếm khi Shinonome sẵn lòng chủ động cho mình xoa đầu, làm xong mọi chuyện, Furuya Rei rút tay về nhìn lại, lại phát hiện Shinonome vẫn luôn yên tĩnh nhìn anh.

Ánh mắt đầy chăm chú, có vẻ như đã quan sát một lúc lâu, cơ thể Furuya Rei lại cứng đờ.

Trong ký túc xá một người yên lặng, hai người mặt đối mặt, ngay cả sự tiếp xúc giữa ánh mắt dường như cũng nảy sinh nhiệt độ dưới sự chiếu rọi của chiếc đèn bàn bên cạnh.

"Furuya. " Shinonome hơi xích lại gần, vô cùng nghiêm túc hỏi câu này --

"Tớ có thể sờ tóc cậu không?"

"Hả?" Furuya Rei kinh ngạc, trong lòng hoảng loạn, chưa kịp nghĩ nhiều đã đồng ý yêu cầu - nhìn qua thì không có vấn đề gì - này.

Lúc nãy Shinonome đã để anh sờ rồi, đổi ngược lại... Thì cũng... Không sao?

Mặt mày thanh niên tóc đen đã cong lên, cậu đưa tay ra.

Lúc Furuya Rei lo lắng, lúc Furuya Rei bị thương, lúc được Furuya Rei ôm thật chặt vào ngực, rồi ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời rực rỡ xuyên qua mái tóc vàng, cảm giác trong chốc lát kia đều thật xa lạ đối với Shinonome.

Những cảm thụ chưa từng có được Shinonome khắc sâu trong lòng, sau đó dựa vào trực giác để đưa ra yêu cầu này.

Mái tóc vàng xinh đẹp, mái tóc vàng như đang phát sáng dưới ánh sáng ấm áp.

Lúc chạm tay vào cũng giống hệt như suy nghĩ của Shinonome, sợi tóc mềm mại nhẵn nhụi, cậu cố ý chỉ vươn ra một cánh tay, ánh sáng từ chiếc đèn bàn bên cạnh chiếu thẳng vào mà không bị cản trở, phản chiếu lên làn da màu lúa mì cực kỳ đẹp mắt.

Da đầu truyền đến cảm giác bị lôi kéo nhỏ xíu, cơn ngứa ngáy tê dại từ da đầu truyền tới đáy lòng.

Hình như là từ sau khi vào trung học cơ sở, đã không còn ai xoa tóc Furuya Rei như vậy nữa.

Vì mái tóc vàng và màu da đặc biệt của anh, nên bình thường Furuya Rei không thích có người chú ý quá mức đến mái tóc của mình.

... Nỗi lòng của Furuya Rei dừng lại, dường như anh đã nắm bắt được gì đó: Vậy thì Shinonome là...

Lúc anh ngẩng đầu nhìn lại, thì phát hiện ngón tay trên đầu mình chẳng biết đã dời xuống từ lúc nào.

Ngay giây phút anh ngẩng đầu nhìn lên, Furuya Rei đã rơi vào trong mắt của Shinonome, đồng thời, lông mi bị đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái.

! Trái tim Furuya Rei đập mạnh một nhịp, hô hấp ngưng lại.

"Tách" bốn phía đột nhiên tối om.

Đèn tắt rồi.

Ánh sáng biến mất, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ và ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào trong phòng, tiếng hô hấp của hai người bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng dời xuống đuôi mắt Furuya Rei.

Đồng thời từ từ trượt xuống theo xương gò má.

Trong màn đêm đen nhánh, Shinonome vẫn nhìn Furuya Rei, thị lực ban đêm của cậu rất vượt trội, vẫn có thể thấy rõ mọi thứ trước mặt.

Cậu vẫn chăm chú như trước.

Như thể cậu cũng muốn nhớ kỹ cảm giác ở thời khắc này.

"Thích tóc của tớ không?" Giọng Furuya Rei đột nhiên vang lên.

Trong mắt Shinonome đột nhiên tỉnh táo, kinh ngạc nhìn lại, cậu nhớ tới những chuyện mình vừa làm, vừa định giải thích.

"Suỵt..." Ngón trỏ của Furuya Rei đã áp lên khóe môi cậu, anh đè thấp giọng, mặt mày cong lên, trong đôi mắt tím xám lấp lóe ánh sáng nhạt.

"Huấn luyện viên sắp đến rồi. "

.

Hôm sau, sân tập võ của Học viện cảnh sát, môn Judo, chia cặp hai hai luyện tập tự do.

Furuya Rei bỗng nhiên ra tay vòng lấy eo lưng Shinonome, nhưng phía sau thân mình lại để lộ sơ hở, Shinonome không chút do dự đưa tay túm lấy thắt lưng anh, muốn trực tiếp phản kích.

Không ngờ dưới chân cậu bỗng nhiên thấy trống rỗng, là Furuya Rei chợt chen chân vào ngáng chân cậu.

Trong mắt Shinonome lóe ra vẻ kinh ngạc, cậu bị Furuya Rei ấn ngã xuống đất.

Cơ thể hai người chồng lên nhau rơi ầm xuống tatami.

"Ippon. " Furuya Rei buông tay, mái tóc vàng hất lên khiến mồ hôi rơi xuống, anh lộ ra ý cười thoải mái với Shinonome.

Tóc của Shinonome cũng bị mồ hôi dính ướt, hơi cuộn lại dính trên mặt, hơi thở của cậu cũng không ổn định, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm một.

Furuya Rei chìa tay ra với cậu, Shinonome nắm lấy, hai người đứng lên.

Bọn họ đồng loạt đi đến cạnh sân, cầm lấy ly nước.

"Vừa nãy nếu đặt trọng tâm cơ thể thấp hơn một chút, thì cậu sẽ không phải ngã xuống chung với tớ. " Shinonome nói, ngửa đầu uống nước.

"Vậy sao?" Furuya Rei trầm tư.

Shinonome uống nước xong, cơ thể tỉnh táo không ít, tiếp tục nói: "Và cả trước đó..."

Furuya Rei nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Bốn người đã sớm đi nghỉ ngơi ở đằng xa yên lặng nhìn hai cái đầu một đen một vàng ngày càng sáp lại gần.

Date Wataru: "Hai cái người này thật là đáng sợ. "

Thể thuật của Shinonome rất mạnh, nhưng yếu ở một số môn văn hoá và cách sử dụng các loại công cụ, công nghệ lúc cảnh sát phá án, nhưng những thứ này đều đang được Furuya Rei bù đắp giúp cậu.

Mà thể thuật và những thứ khác của Furuya Rei cũng tiến bộ nhanh chóng dưới sự chỉ đạo của Shinonome.

Hai tên thể lực cuồng ma ăn nhịp với nhau trong chuyện tiến bộ, thể hiện ra độ ăn ý cực cao.

Dẫn tới mấy người bọn họ cũng đồng thời trở nên nỗ lực hơn, cả lớp Onizuka đều bày ra một bầu không khí vui sướng tiến lên, huấn luyện viên Onizuka cũng hòa nhã hơn không ít.

Hagiwara Kenji nằm trên mặt đất, nghe vậy gian nan bò lên, anh chàng nhìn hai người ở đằng xa, nheo mắt: "Tớ cứ cảm thấy Shinonome-chan và Furuya-chan lại giấu chúng ta trải qua thế giới hai người. "

? Matsuda Jinpei ngẩng đầu: "Bọn họ lại lén lút học bù?"

Hagiwara Kenji lộ ra ánh mắt sắc bén: "Cậu nói xem có khi nào bọn họ đã hẹn hò rồi mà gạt chúng ta hay không?"

"Phụt --" Morofushi Hiromitsu đang uống nước nghe vậy thì bị sặc, ho dữ dội, "Khụ khụ khục..."

Hagiwara Kenji tốt bụng vỗ vỗ lưng cho anh ấy: "Cậu thấy thế nào, hả bạn thời thơ ấu của Furuya-chan -- Morofushi-kun?"

Sau khi vụ án của ba mẹ được phá, Tomori Hajime sa lưới, và biết được chân tướng của năm đó, trạng thái của Morofushi Hiromitsu tốt hơn lúc trước nhiều.

Sự u ám giữa hai đầu lông mày tản đi, Morofushi Hiromitsu cũng sải bước tiến về phía trước, hệt như nhóm bạn cùng khóa của mình vậy.

Morofushi Hiromitsu đưa tay lau đi vệt nước dưới cằm: "Đúng thật, Zero có hơi chăm sóc Shinonome quá rồi. "

Nói đúng ra thì không chỉ "có hơi".

Có lẽ là từ lúc Shinonome lộ ra sức mạnh, hoặc có lẽ... Là sau buổi "chữa thương ban đêm" mà anh ấy không có mặt kia.

Shinonome thỏa mãn những đòi hỏi của Zero như yêu cầu cao đối với bản thân, sự chuyên chú đối với đối thủ, sự tò mò đối với những điều không biết và vân vân, hơn nữa tính cách còn nội liễm, dịu dàng, bình tĩnh...

Ừm? Morofushi Hiromitsu càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

"Có thể là vì đồng loại hút nhau đấy. " Matsuda Jinpei nói.

Bốn người quay đầu nhìn lại: ?

"Các cậu vẫn chưa phát hiện ra hai người này rất giống nhau sao?" Matsuda Jinpei hỏi lại.

"Lúc nhập học tớ rất khó chịu với cái thái độ  'Tôi nhất định phải làm cảnh sát', 'Tôi thích cảnh sát' của tên khốn tóc vàng. " Anh ấy chống cằm nhìn sang bên kia.

"Nhưng mà về sau tớ lại phát hiện, thực ra Shinonome cũng là dạng người này. "

"Chỉ là cậu ấy không nói ra, mà giấu đi tất cả suy nghĩ vào trong cặp mắt kia và trong hành động thôi. "

Bốn người đều im lặng.

"Vậy thì --" Matsuda Jinpei hất cằm lên, "Quả nhiên là hai cái tên này lén lút bí mật đi học bù!"

Anh ấy đứng dậy, nhanh chân đi đến bên kia.

"Này! Tên khốn tóc vàng! Tránh ra -- để ông đây đánh một trận với Shinonome!"

"Hở?" Furuya Rei bị xốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com