Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4-C486: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (13)

Chương 486: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (13)

Giấc mơ? Giấc mơ gì?

-----

"Suỵt... Huấn luyện viên sắp đến rồi. "

Phát hiện bí mật của Shinonome, tâm trạng của Furuya Rei không tệ, anh vạch trần bí mật đó, rồi lại cố ý ngăn cản lời giải thích của Shinonome.

Ngón tay đè lên khóe môi Shinonome, thịt mềm trên đầu ngón tay lõm vào, dưới những đốm sáng ngoài cửa sổ kia, da thịt trắng nõn của Shinonome như phát sáng trong bóng đêm.

Shinonome ngoan ngoãn im lặng, như đã bị mê hoặc, chớp chớp mắt nhìn Furuya Rei.

-- Ngoan quá.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai người cùng dời ánh mắt về phía cửa, có tiếng nói thì thào như cố hạ thấp giọng ở ngoài hành lang.

"Vụ bom nổ lúc chiều đã xử lý xong rồi sao?

"Ừm... Chúng nó không nói sai, Tomori là tội phạm giết người đã lẩn trốn 15 năm, vẫn luôn theo dõi Morofushi, trong nhà cũng giấu một đống bom, chậc. " Là huấn luyện viên Onizuka.

Một người khác nghe vậy cười một tiếng: "Mấy đứa học sinh kia của lớp các anh đúng là không tầm thường. "

Onizuka cũng cười, nhưng vẫn còn già mồm: "Xí, mấy thằng nhóc không bớt lo. "

Tiếng bước chân đột nhiên dừng ở ngoài cửa.

"Đây, một trong những thằng nhóc không bớt lo đấy. "

Furuya Rei nín thở, cánh tay căng cứng, anh ngoái nhìn về phía Shinonome, lại phát hiện cậu ấy vẫn đang nhìn anh.

Ánh nhìn đầy chăm chú.

Ký túc xá một người của Học viện cảnh sát rất nhỏ, Shinonome đẩy ghế tới mép giường, lối đi nhỏ vốn đã chật hẹp bị cậu chiếm cứ, đầu gối hai người va vào nhau, im lặng truyền lại nhiệt độ của đối phương.

Trong căn phòng yên tĩnh, bọn họ cẩn thận dè dặt đối mặt nhau.

"Thôi đi, Onizuka, tôi thấy anh vui muốn chết ấy chứ. " Một người khác trêu ghẹo.

Tiếng bước chân nương theo tiếng nói dần dần rời đi, nhưng sự chú ý của Furuya Rei đã sớm đổi sang nơi khác.

Furuya Rei cảm thấy cơ thể của Shinonome giống như ngọc vậy, lúc vừa chạm vào thì lạnh, nhưng chỉ lạnh chứ không cóng tay, chỉ cần ủ một lát, mảng da thịt đó sẽ ấm lên, sưởi ấm lại đôi tay.

Đôi chân đang chạm vào chân anh là như vậy, bờ môi bị anh chặn lại cũng là như thế, sau khi chúng nóng lên, cảm giác tồn tại sẽ trở nên mạnh hơn.

"Không chỉ thế. " Anh nghe thấy Shinonome nhỏ giọng đáp lại mình.

Hửm?

"Không chỉ mỗi tóc. "

Từng âm tiết được phun ra bằng giọng mũi, thổi tới ngón tay Furuya Rei, giọng nói thỉnh thoảng lộ ra cũng run lên.

Trong mắt Furuya Rei lóe lên tia kinh ngạc, sau đó liền cảm giác gò má bị chọc nhẹ.

Anh trông thấy đôi mắt Shinonome cũng hơi cong lên, tràn ra ý cười.

Gió đêm thổi vào từ cửa sổ hơi hé mở, thổi bay rèm cửa khiến nó lắc nhẹ, thổi đến nỗi lòng người khẽ run.

Thời gian huấn luyện viên tuần tra xong cả tòa nhà rồi rời khỏi cần khoảng nửa giờ, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, Shinonome vẫn không thể ra ngoài.

Tiếng lòng không biết từ khi nào đã bắt đầu trở nên lớn hơn.

Shinonome thong thả tới gần, hô hấp phả vào bên tai anh, Furuya Rei chợt nhớ tới xúc cảm lúc Shinonome bôi thuốc, rồi nhẹ nhàng thổi lên vết thương anh vừa nãy.

Rất dịu dàng, rõ ràng lúc nó phả vào là mát lạnh, nhưng ngay sau đó lại trở nên khô nóng, trong lòng tuôn ra cảm giác khó nhịn được như thể gãi không đúng chỗ ngứa.

"Trừ cánh tay ra thì có còn vết thương nào khác không?" Shinonome hỏi, "Trên đùi có bị thương không?"

"Có... lẽ là không. " Thực ra là có, nhưng không nghiêm trọng, không bị rách da, mà chỉ bị bầm thôi.

Trực giác của Shinonome chính xác đến phát sợ, cậu bắt lấy tay Furuya Rei: "Ở đây tối quá, chúng ta qua bên cửa sổ nhìn xem. "

Nhìn cái gì? Làm sao nhìn? Trong lòng Furuya Rei lập tức hỗn loạn.

Anh vô thức chống cự, nhưng Shinonome lại không ngờ tới.

Lối đi nhỏ không đủ rộng, cái ghế vắt ngang ở đó, động tác đứng lên bị ngăn cản, chân Shinonome bị vấp một cái.

"Shinonome!" Furuya Rei lập tức vội vàng đỡ lấy cậu, cả hai đồng loạt ngã xuống giường.

Chân ghế kéo lê ra tiếng ma sát chói tai, hai người lập tức im lặng, sợ rằng huấn luyện viên ngoài cửa vẫn chưa đi xa sẽ nghe thấy.

Hô hấp quấn quýt, trái tim của hai người đều nhấc lên cổ họng.

Sự kích thích bí ẩn đẩy nhịp tim ở thời khắc này đến mức nhanh nhất, lại quên mất cơ thể đã gần kề bên nhau lần nữa.

Mãi đến khi xác nhận rằng huấn luyện viên đã sớm đi xa rồi lấy lại tinh thần, Furuya Rei mới ý thức được khoảng cách giữa hai người họ trong giây phút này.

Bình bịch bình bịch, tiếng tim đập lại lớn hơn.

Furuya Rei sợ Shinonome sẽ nghe thấy, nhưng càng nhiều nơi trên cơ thể được tiếp xúc đến thân thể như ngọc kia khiến anh không nỡ rời khỏi.

Anh phát hiện có một lọn tóc đen chặn đi con mắt của Shinonome, lúc lấy lại tinh thần thì anh đã đẩy sợi tóc kia ra.

Vầng trán bằng phẳng hoàn toàn lộ ra, dưới ánh trăng óng ánh, khuôn mặt Shinonome hiện lên vẻ lành lạnh xinh đẹp.

Cơn khát dưới đáy lòng càng dày đặc.

Cơ thể Shinonome vô cùng dễ chịu.

Có lẽ nào... Nếu anh hoàn toàn ôm lấy cậu, thì cơn khát này sẽ bị đè xuống hay không? Một ý nghĩ nào đó điên cuồng sinh sôi dưới đáy lòng Furuya Rei.

"Furuya, tay của cậu vẫn còn bị thương. " Shinonome nhắc nhở.

Sau đó anh được ôm lấy, lúc cơ thể kia rơi vào trong ngực anh rất nhẹ, Shinonome đẩy ngã anh, vị trí của hai người trao đổi.

Furuya Rei ngửa đầu, nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ.

Eo Shinonome rất nhỏ, anh ôm lấy dễ như trở bàn tay, lòng bàn tay vừa nhẹ nhàng kề sát, nó đã như nhũn dần ra.

Nhưng Shinonome lại cử động.

Tóc đen quét qua bên gáy anh, Shinonome chống người lên, viên ngọc ôn hòa được anh ủ ấm rời khỏi, không khí tràn vào khe hở.

Furuya Rei thu tầm mắt lại, nhìn thấy đôi mắt như lấp lóe ánh sao của Shinonome, cậu đang nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Furuya. " Shinonome gọi tên anh, cánh môi trước đó bị anh chặn lại khẽ mở ra, lộ ra một chút răng nanh.

"Người cậu nóng quá. "

... Có thứ gì đó phá đất trồi lên, có thứ gì bắt đầu biến đổi, ánh trăng vốn nên rõ ràng, gió đêm vốn nên mát lạnh.

Furuya Rei tỉnh dậy, nắng sớm chiếu vào từ rìa rèm cửa che nắng.

Anh giật mình nhận ra mình toát mồ hôi đầy người, nhưng dù cố thế nào cũng không nhớ nổi giấc mơ hỗn độn vừa nãy, chỉ biết là tim anh đã đập bình bịch không ngừng, toàn thân khô nóng dính đầy mồ hôi.

Anh quay đầu nhìn thời gian, cách giờ thức dậy chính thức chỉ còn 10 phút, không thể nào ngủ tiếp nữa.

Anh thở dài, gãi đầu một cái. Vết thương trên tay đã khôi phục từ lâu, cánh tay sạch sẽ, vẫn một màu lúa mì khỏe mạnh như cũ.

Nhưng một giây trước khi xốc chăn lên, cơ thể Furuya Rei cứng đờ.

Anh yên lặng ngồi một lúc lâu, ánh mắt đăm đăm, rất lâu sau mới im ắng rời giường.

Trước khi vào phòng tắm, từ áo trong cho tới quần ngoài, anh đều cầm theo một bộ mới sạch sẽ.

.

"Cố lên --! !"

Ánh nắng vừa phải, trong sân huấn luyện rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt.

"Tiếp theo là trận chung kết môn chạy bộ 5000m cho nam, xin mời các tuyển thủ dự thi đứng vào đường băng của mình. " Tiếng loa phát thanh vang vọng trên bãi tập.

Hôm nay là đại hội thể dục thể thao mùa xuân của Học viện cảnh sát.

Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng ấm áp, chiếu xuống bãi cỏ xanh um tươi tốt trong sân huấn luyện, đẹp như tranh vẽ.

Shinonome cởi áo khoác ngoài, lộ ra đường cong cơ thể xinh đẹp và tứ chi thon dài, từ từ đi đến đường băng.

Thân hình của cậu không hề nổi bật trong đám người, nhưng ngay giây phút cậu bước vào đường băng, tầm mắt của mọi người đều tụ tập lại.

Mỗi bước tuy nhẹ, nhưng lại vô cùng nặng nề trong lòng những người xung quanh, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác.

"Là cậu ta nhỉ? Lớp phó của lớp Onizuka. " Có người xì xào bàn tán.

"Không sai, cực kỳ khủng bố, trong trận đấu đoàn đội không hề giảm tốc suốt cả chặng đường, bỏ xa mấy người cuối cùng luôn. "

"Đúng là không phải người mà!"

"Hình như lớp Onizuka không chỉ có mỗi cậu này là không phải người..."

"Shinonome --! !" Một giọng nói xuyên qua đám đông, mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại.

Shinonome cũng quay đầu nhìn theo âm thanh.

Chỉ thấy lá cờ có nền sẫm màu, cùng họa tiết hoa anh đào hồng nhạt rơi lả tả giương ra trong gió, mấy chữ to "Lớp Onizuka, hoa anh đào rực rỡ" rất chi là nổi bật bắt mắt.

Trên khán đài, lá cờ hồng nhạt đang điên cuồng bay múa này vô cùng nổi bật.

Matsuda Jinpei ra sức vung vẩy lá cờ: "Cố lên! Shinonome! Xông lên cho tớ! !"

Bên cạnh anh ấy, mấy người Furuya Rei cũng vẫy tay, mái tóc vàng của anh cũng rất thu hút ánh nhìn trong đám đông.

Vừa chạy xong 800m mà còn có thể hăng máu như thế. Phía sau, ánh mắt của các bạn học lớp Onizuka đầy kính nể.

Sau đó họ liền nhìn thấy, trên đường đua, khuôn mặt vốn bình tĩnh lạnh lùng của thanh niên tóc đen chậm rãi lộ ra nụ cười, giơ tay vẫy vẫy với bọn họ.

Mọi người yên tĩnh, một giây sau --

"Á -- Lớp phó cố lên! ! !"

"Xông lên! ! Lớp phó vứt xa bọn họ đê! !"

"Fushiguro Shinonome là số một! !"

Tiếng gào đột nhiên bùng lên từ phía sau khiến đám Furuya Rei giật nảy mình.

Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Furuya Rei tràn đầy kinh ngạc.

Từng tiếng kêu cổ vũ truyền đến chỗ huấn luyện viên ở chính giữa sân luyện tập, Onizuka Hachizo đón gió lộ ra nụ cười cùng chung vinh dự: Lực bộc phát của Fushiguro Shinonome rất mạnh, nhưng mà thứ còn mạnh hơn là sự bền bỉ của cậu!

Ông lộ ra tám cái răng chói sáng.

Đáng ghét, còn chưa bắt đầu chạy mà đã như vậy, kiêu ngạo quá rồi đấy. Bên cạnh có mấy huấn luyện viên thấy ngứa tay, phát ra vài tiếng giòn vang.

"Chuẩn bị --" Trọng tài giơ cao súng tín hiệu.

Shinonome cúi người nhấn xuống đất, nét mặt trở về vẻ yên tĩnh, âm thanh quanh người yên lặng, tập trung vào trước mặt.

"Xuất hiện rồi, sự tập trung đáng sợ của Shinonome. " Furuya Rei nhẹ giọng nỉ non.

Bốn người còn lại nghe vậy cũng nhìn qua bóng người trắng đến chói sáng trên sân thi đấu kia, lộ ra chút ý cười.

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, khói trắng bay lên trời, mấy tuyển thủ trên đường chạy lập tức xông ra.

Thân hình của Shinonome xé gió vọt ra, không hề kiêng dè xông ra trùng vây, chạy lên dẫn đầu.

Mái tóc ngắn màu đen bị gió thổi ra sau đầu, trong mắt Shinonome lóe ra ánh sáng sáng ngời, hợp làm một thể với nắng xuân tươi đẹp.

Hai bên đường đua vây đầy đám người đến xem thi đấu, gào lớn "Cố lên" .

Cuộc sống trường học không có những phiền não phức tạp, giờ phút này tất cả mọi người đều chỉ nỗ lực vì đoàn đội của mình.

Mà bên rìa sân huấn luyện, có mấy người đàn ông mặc tây trang đang đứng đó, ánh mắt rơi vào thân ảnh đang dẫn đầu.

"Là cậu ấy nhỉ? Fushiguro Shinonome. "

"Đúng vậy, tố chất thân thể đúng là rất sáng mắt, cho vào quân dự bị ưu tiên trước đi. "

"Tôi nhớ còn có một người có tố chất tổng hợp rất cao..."

"Đằng kia. " Người đàn ông chỉ về một bóng người màu vàng óng bên dưới, "Furuya Rei. "

...

Một vòng, hai vòng... Bốn vòng... Tám vòng...

Shinonome nhìn thấy trọng tài nhắc nhở cậu đây là vòng chạy cuối cùng.

Mồ hôi không ngừng rơi xuống, có lúc nhỏ xuống lông mi thì bị Shinonome lau đi, cơ thể trở nên nóng hổi trong cuộc chạy đua đường dài.

Cậu chạy băng băng mà không thèm suy nghĩ tới điều gì khác, ánh nắng hôm nay vừa không chói mắt, cũng không âm u, cả làn gió thổi tới cũng đầy êm dịu.

Vòng qua ngã rẽ cuối cùng, cậu liếc mắt một cái nhìn thấy màu vàng quen thuộc.

Mấy người Furuya Rei đứng ở sau vạch kết thúc, bọn họ cách nhau rất xa, nhưng Furuya Rei lại như có thần giao cách cảm, anh phát hiện ánh mắt của Shinonome, rồi không bao lâu sau khi Shinonome nhìn thấy anh, anh vẫy tay.

Shinonome không khỏi cong môi cười.

Khác với cậu - nhìn sơ qua thì cả người toàn là những màu nhạt nhẽo như xám trắng đen, màu sắc trên người Furuya Rei vừa nổi bật vừa tươi đẹp.

Tóc vàng chói mắt, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt cụp xuống vô hại.

Thật ra cả khuôn mặt Furuya Rei cậu nhìn đâu cũng thấy đẹp.

Con người sẽ bị những tâm hồn tương tự với mình thu hút, lại vô thức sinh ra hứng thú đối với những gì mình không có, đối với Shinonome, cả người Furuya Rei đều đang không ngừng toả ra lực hấp dẫn nồng đậm.

Vậy nên Shinonome đưa tay ra.

Furuya Rei nhìn thấy khuôn mặt Shinonome đầy ý cười nhìn về phía anh, cũng thấy cậu duỗi tay ra.

Anh cảm giác dường như giờ phút này, trong mắt Shinonome chỉ có mình anh, cậu ấy đang không màng tất cả chạy tới chỗ anh.

Furuya Rei không kiềm được giang rộng hai tay --

"Furuya!" Một tiếng gọi trong trẻo.

Thanh niên tóc đen cười đâm sầm vào cái ôm của Furuya Rei.

Furuya Rei cảm nhận được sức sống mạnh mẽ truyền đến từ trên người Shinonome lúc này, khác với trong giấc mơ của anh, lúc này người Shinonome nóng hổi.

Anh vững vàng đón lấy người đứng nhất.

Chung quanh nổ ra tiếng reo hò, anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Shinonome, cả người cậu tựa trên người Furuya Rei, há mồm thở dốc.

Ừm? Chút ý cười vừa lộ ra của Furuya Rei chợt cứng đờ.

Giấc mơ? Giấc mơ gì?

Bên cạnh, Morofushi Hiromitsu vẫn đang cười thì bị chọc một cái, anh ấy quay đầu lại.

Chỉ thấy Hagiwara Kenji và Date Wataru mỗi người một bên, khoác vai anh ấy.

Date - người duy nhất có bạn gái - Wataru yếu ớt nói: "Đúng là giống thật..."

Hagiwara Kenji cao thâm khó dò: "Đúng không?"

Morofushi Hiromitsu: ?

Matsuda Jinpei thò đầu: "Các cậu đang nói gì vậy?"

-----

Tác giả có lời muốn nói

Bao nhiêu là mơ ~ bao nhiêu là thật~ hì hì

Nhắc lại lần nữa: Sau eo Shinonome có hơi nhạy cảm, tay Rei nóng quá nên sẽ bị bỏng ~ đóa (chương 59)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com