P4-C488: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (15)
Chương 488: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (15)
【 Xem ra ký chủ chung sống rất hòa thuận với nhóm Học viện cảnh sát, mọi người đã trở thành bạn bè tốt của nhau rồi nhỉ. 】
-----
"Shinonome!" Hagiwara Kenji dùng sức ném bóng ra ngoài.
Trước người anh chàng vài mét, Shinonome nắm chặt gậy đánh bóng, ánh mắt ngưng tụ vào quả bóng đang lao tới nhanh như gió, lưu loát vung gậy.
"Bốp!" Một tiếng gọn ghẽ vang lên, quả bóng bị đánh bay cuốn theo luồng khí, sượt qua cạnh người Morofushi Hiromitsu, đâm vào cái cây đằng sau anh ấy--
"Oành!" Một đoạn nhánh cây bị đâm gãy.
Furuya Rei vừa chạy ra mấy bước đột nhiên dừng lại, mọi người trầm mặc nhìn cành cây trên mặt đất, rồi quay đầu lại nhìn Shinonome.
Không ổn rồi. Shinonome cứng đờ tại chỗ, từ lúc vung gậy ra, cậu đã phát hiện mình dùng sức quá mạnh.
Cậu đón lấy ánh mắt của nhóm bạn cùng khóa, từ từ thu tay lại đứng ngay ngắn, lễ phép mỉm cười: "Là sơ suất thôi. "
Gần đây chỉ số cơ thể khôi phục rất nhanh, Shinonome thường xuyên gặp phải tình trạng chiếu theo lực lượng ban đầu nhưng lực phóng ra lại lớn hơn -- ví dụ như bây giờ.
Mọi người tới dưới cây quan sát mặt cắt của nhánh cây bị đâm gãy kia, lại nhìn nhìn quả bóng chày bị kẹt trong nhánh cây kia.
"Sức lực của Shinonome-chan quả nhiên rất lớn. " Hagiwara Kenji cảm thán, "Mà nói chứ cái này có tính là ra ngoài sân không?"
"Tuyệt đối tính. " Matsuda Jinpei gật đầu, chuyển đề tài, "Tớ muốn Fanta. "
Hagiwara Kenji: "Tớ muốn nước đào. "
Morofushi Hiromitsu cười: "Chắc chắn là lúc nãy cậu ấy đã xem gậy bóng chày như đao mà vung rồi -- tớ muốn trà Ô Long. "
Cứ vậy mà quyết định là tớ rồi sao? Shinonome bĩu môi, hiện tại cách lúc bọn họ nói câu "Ai thua thì đi mua đồ" chưa tới một phút.
Date Wataru quay đầu, trong ánh mắt mong chờ của Shinonome, anh ấy chỉ lo âu nhéo nhéo vai cậu: "Lẽ nào là gần đây đang phát triển cơ thể?"
Nếu không thì hoàn toàn nói không thông.
Shinonome: Nói như vậy thật ra cũng không sai.
"Đúng rồi. " Date Wataru lộ ra nụ cười, "Tớ cũng muốn trà Ô Long. "
... Vẻ mặt Shinonome cứng đờ, quyết định nhận mệnh, cậu nhìn về phía người cuối cùng chưa chọn món: "Furuya, cậu muốn..." Uống gì?
Lời còn chưa dứt, Furuya Rei đã mở miệng: "Đây là ngoài ý muốn nhỉ, lúc nãy chúng ta cũng đâu có định ra khái niệm ngoài sân. "
Anh nhận lấy gậy bóng chày trong tay Shinonome, giơ tay thoải mái cạy ra quả bóng chày bị kẹt lại, dùng một tay đón lấy, ném nhẹ mấy lần.
Furuya Rei xoay người, nụ cười đầy thản nhiên: "Ván này không tính, chơi lại ván nữa... Sao lại nhìn tớ như vậy?"
Anh đối diện với ánh mắt sáng rực của bốn người.
"Zero. " Morofushi Hiromitsu híp mắt, "Nếu cậu đã không nỡ, vậy thì để cậu đi cùng Shinonome luôn nhé. "
"Hả? Gì mà không nỡ..." Furuya Rei bị đẩy một cái sang cạnh Shinonome.
Trên tay Furuya Rei vẫn còn cầm gậy đánh bóng và bóng chày, trong chốc lát đó, anh chỉ kịp nghĩ đến việc không thể để chúng nện vào người Shinonome, nhưng cả người anh lại nhào lên người cậu.
"Cẩn thận. " Shinonome cũng bị đụng cho lùi lại, cậu đưa tay vững vàng đỡ lấy.
Chênh lệch chiều cao khiến Furuya Rei vừa vặn ngửi thấy mùi hương trong tóc của Shinonome, trong lòng anh bối rối, cúi đầu nhìn lại.
Shinonome đang cười với anh: "Cậu muốn đi cùng tớ không?"
Shinonome không muốn đi một mình.
Furuya Rei vội vàng thối lui.
Không một ai phát hiện ra sự khác thường của anh, nhưng Date Wataru lại trực tiếp đè lên, một tay ôm lấy một người, đẩy bọn họ ra ngoài.
"Tạm biệt. " Date Wataru phất tay.
Theo lý mà nói thì Furuya Rei nên từ chối, nhưng lúc này trong lòng Furuya Rei đã không còn lý với lẽ gì nữa.
Anh cứ vậy cùng Shinonome đi tới cửa hàng tiện lợi ở cạnh công viên.
Hai người sóng vai nhau mà đi, bả vai họ cách rất gần nhau, chúng chạm vào rồi lại rời đi theo nhịp chân không đồng điệu.
Người trẻ tuổi vẫn luôn hành động theo con tim, Furuya Rei muốn ở cùng một chỗ với Shinonome, dưới tình trạng vô thức, anh đứng bên cạnh Shinonome hết lần này tới lần khác.
Trên con đường bên cạnh thỉnh thoảng có xe chạy qua, ánh mắt của Furuya Rei rơi vào một điểm vô định phía trước, không biết nên đặt sự chú ý vào đâu.
Gần đây trạng thái này xuất hiện rất nhiều lần trên người Furuya Rei.
Phần lớn là lúc ở bên cạnh Shinonome.
"Furuya. " Shinonome lại đang gọi tên anh, dù chỉ là dòng họ đơn thuần nhưng lại vô cùng thân mật, Furuya Rei ngẩng đầu.
"Vì sao lại muốn tránh né tớ?" Shinonome hỏi.
Furuya Rei dừng lại: "Tránh, né?"
Người hành động theo con tim đâu chỉ là Furuya Rei.
Shinonome chú ý tới sự né tránh vừa nãy của Furuya Rei, cậu không hiểu, cậu muốn biết đáp án, vậy nên cậu hỏi, đồng thời còn nắm lấy cánh tay Furuya Rei.
Tai Furuya Rei hơi nóng lên, anh hơi cúi đầu, nhìn người trước mặt, Shinonome giống như câu hỏi này vậy, sạch sẽ đơn thuần.
Mình có tránh né cậu ấy sao? Furuya Rei nghĩ.
Anh đã quên sự vội vàng trước đó của mình, chỉ nhớ lúc ấy Shinonome ôm lấy mình, anh nhớ hương vị và nhiệt độ cơ thể của Shinonome trong thời khắc đó, cùng với Shinonome ở trước mắt mình giờ khắc này.
Thế là anh hỏi: "Shinonome không muốn tớ né tránh cậu sao?"
Hả? Trên mặt Shinonome trống rỗng trong giây lát.
Ánh mắt Furuya Rei chân thành tha thiết, anh công an tương lai vô cùng nghiêm túc.
Cậu không trả lời, nhưng Furuya Rei lại cười, câu hỏi ban đầu của Shinonome chính là đáp án.
"Như thế nào mới được xem là không né tránh?" Furuya Rei lại hỏi.
Bản năng trong lòng không ngừng phun trào, thúc đẩy anh tới gần Shinonome.
"Lúc nãy, nếu như tớ không lùi lại... Thì sẽ như thế này nhỉ?" Giọng nói chỉ có hai người nghe thấy vang lên bên tai Shinonome.
Người đàn ông tóc vàng đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.
Động tác của hai người cũng dừng lại.
Mình đang làm cái gì vậy? Ánh mắt Furuya Rei đơ ra.
Shinonome cũng cứng đờ, hơi thở của Furuya Rei ùn ùn kéo đến bao trùm lấy cậu, đập vào mắt là bên gáy và sợi tóc màu vàng óng của Furuya Rei.
"Mẹ..."
"Suỵt, đừng nhìn. "
Trên con đường đối diện có tiếng nói nhỏ xíu của trẻ con và người mẹ vang lên.
Shinonome đưa tay đẩy Furuya Rei ra.
Sau tai Furuya Rei liên tục nóng lên, anh dời ánh mắt, cơ thể không nhúc nhích.
Hai người trầm mặc xoay người, tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không thay đổi.
.
Kudo Shinichi 10 tuổi hiện đang vô cùng buồn rầu.
Lúc cậu nhóc đá bóng thì không cẩn thận đá gãy ống nước của bồn rửa tay công viên, làm thế nào cũng không khóa lại được, Ran-chan cũng bị dọa sợ.
Lúc này chợt có một người lớn vừa đi tới nói "Sao có thể để cô gái của nhóc khóc thút thít như vậy chứ" vừa dùng bóng chày chặn ống nước một cách rất đẹp trai, rồi nhận được sự sùng bái của Ran như lẽ đương nhiên, mà cậu nhóc còn bị đồng bạn của người kia xoa đầu dạy bảo "Đừng đá bóng tại nơi nguy hiểm như vậy nữa nhé" .
Nhưng Kudo Shinichi cũng không phải là cố ý, thật ra cậu nhóc đã chạy tới từ khoảng đất trống cách đây không xa, bởi vì có một đám người lấy việc quay phim làm lý do, đuổi bọn họ đi.
Ba người lớn kia nghe xong thì định đi qua phân xử.
Nhưng phát triển kế tiếp lại trở nên kì quái.
Vừa mới đi qua, họ đã nghe thấy tiếng hét, thì ra là cô người mẫu phát hiện ví tiền và dây chuyền bị trộm.
Vì thế đoàn quay phim lôi kéo người qua đường chung quanh không cho đi, ngay cả cậu nhóc và Ran cũng trở thành kẻ tình nghi.
Đúng là xui xẻo. Kudo Shinichi đút hai tay vào túi đứng trước người Mori Ran, trong mắt lóe lên vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Quý cô này. " Hagiwara Kenji tiến lên một bước, giọng nói như tự mang theo ma lực trấn an, "Xin bình tĩnh, đừng nóng nảy, chúng tôi đã giúp cô báo cảnh sát, cô phát hiện rất nhanh, tên trộm vẫn còn ở chỗ này, không cần phải gấp gáp. "
Cô gái cao gầy kia liếc Hagiwara Kenji, sắc mặt hơi dịu xuống.
Bốn học sinh của Học viện cảnh sát sóng vai đứng cùng một chỗ, ánh mắt đồng thời trầm xuống, đảo qua mấy kẻ tình nghi đứng đối diện.
Ngoại trừ Kudo Shinichi và Mori Ran, tổng cộng có ba người.
Đầu tiên là một người phụ nữ trung niên, hẳn là vừa mua thức ăn xong, mặt mũi tràn đầy tức giận.
Tiếp theo là một người đàn ông cao gầy, ánh mắt đảo loạn xạ, không nhịn được run chân, vẻ mặt nôn nóng, túi trang phục của anh ta rất lớn.
Cuối cùng là một vị khách mang ba lô, trầm mặc ít nói, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt dưới mũ lưỡi trai cũng u ám.
Mấy người Date Wataru không mặc đồng phục, không ai liên tưởng bọn họ với cảnh sát, không có thẻ cảnh sát, bọn họ không thể nào trực tiếp ra tay lục soát những nơi mà ba người này có thể giấu đồ.
Người chung quanh càng tụ càng nhiều, âm thanh ồn ào, phần lớn là đang chỉ trích đoàn quay phim không nên ngang ngược như vậy.
Matsuda Jinpei cười gằn một tiếng, trong lòng đã có đáp án, anh ấy liếc quanh một vòng, thỏa mãn nhìn thấy nhóm bạn cùng khóa của mình cũng có vẻ mặt tương tự.
Nhưng không ngờ đứa bé vừa nãy đột nhiên tiến lên.
"Là anh đúng không? Ông anh. " Kudo Shinichi đứng trước mặt người đàn ông cao gầy, ngửa đầu cay nghiệt nói.
Người đàn ông bị chỉ đích danh tức giận đầy mặt: "Thằng quỷ con, đừng có nói lung tung. "
"Trong túi anh có thứ gì đó. " Kudo Shinichi tiếp tục nói, "Sau khi anh nghe thấy việc đã báo cảnh sát thì vô cùng bối rối, còn là nhân viên đoàn phim gây án nữa. "
Người đàn ông cao gầy cứng đờ.
"Đồng bạn của anh là người đầu tiên mở miệng - anh ta giả làm người qua đường đòi thả các anh đi sau khi nghe thấy việc báo cảnh sát. "
Morofushi Hiromitsu nhướng mày, liếc một cái đã tìm được người mà Kudo Shinichi nói tới từ trong đám người.
Người nọ đang cẩn thận lui về phía sau. Morofushi Hiromitsu híp mắt, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Anh ấy thấp giọng nói một câu, bắt đầu đi đến bên kia.
Kudo Shinichi vươn tay: "Giao ra đây đi, ông anh à. " Tầm mắt mọi người tụ tập trên người đàn ông: Lên án, hoài nghi.
"Thằng quỷ này ít nói bậy bạ ở đây đi! !" Người đàn ông cao gầy chợt bùng nổ.
Hagiwara Kenji lập tức đưa tay kéo Kudo Shinichi ra sau mình.
"Ông đây không có trộm! Tao thật sự chỉ là người đi ngang qua thôi, thậm chí còn chẳng tới gần đã bị đám người này kéo lại! Đừng có mà lấy tao ra để chơi trò thám tử của tụi nít ranh!" Người đàn ông gầm thét, cả khuôn mặt đỏ bừng, nói xong nhấc chân định đi ngay.
Hắn ta rống một tiếng này xong, đúng là không ai còn dám cản nữa.
"Chờ một chút. " Date Wataru đột nhiên chặn vai hắn ta lại.
"Làm gì đó? !" Người đàn ông cao gầy vừa định nổi giận, vừa nhấc mắt lên đối mặt với Date Wataru - thân cao gần hai mét - thì đột nhiên xìu xuống.
"Tên trộm đồ đúng là không phải ông anh. " Matsuda Jinpei sau lưng hắn ta sâu xa nói.
Không phải sao? Kudo Shinichi nghi ngờ ngẩng đầu, Hagiwara Kenji chỉ khẽ mỉm cười: "Túi tiền của quý cô này có rất nhiều vật trang sức, mặc dù miệng túi của anh có thể đóng lại, nhưng lúc đi đường sẽ có âm thanh. "
"Vậy nên kẻ trộm đồ hẳn là người đeo túi xách này, ngài - vẫn luôn lén lút nhìn người mất đồ - đây. " Date Wataru nhìn về phía khách ba lô bên cạnh.
"Tiện thể nhắc luôn, ông anh chưa khóa kỹ ba lô kìa. " Matsuda Jinpei nhắc nhở.
Trong lòng khách ba lô giật mình lập tức vội vàng kiểm tra, gã ta ấn lên ba lô, lại phát hiện khóa kéo kín mít, nhưng hành vi của gã đã bại lộ sự thật.
Ánh mắt của tất cả mọi người đột nhiên dời đi.
Kudo Shinichi lại nhăn mày: Nhưng người đàn ông mà cậu nhóc vạch ra cũng vô cùng khả nghi.
Người đàn ông cao gầy thấy hung thủ đã xuất hiện, lớn tiếng ồn ào: "Đã nói không phải tao trộm rồi, để tao đi ngay!"
"Thì giờ không phải đến lượt anh đây sao, ông anh. " Ánh mắt Matsuda Jinpei quay sang, rồi đột nhiên lạnh lẽo, "Thứ trong túi anh là gì?"
"A!" Phía xa, bên ngoài đoàn người truyền đến tiếng kêu thảm của ai đó, Morofushi Hiromitsu bắt lấy kẻ muốn lén lút rời đi.
"Chạy ngay đi! Bọn họ là cảnh sát!"
Người đàn ông cao gầy nghe thấy một tiếng này thì sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức dùng hết toàn lực đẩy Date Wataru ra.
Tia sáng bạc lóe lên, người đàn ông rút dao, Date Wataru né tránh, chưa kịp bắt lấy hắn ta.
Morofushi Hiromitsu đè lại kẻ muốn chạy trốn, một túi bột phấn khả nghi lòi ra, trong lòng anh ấy giật mình: "Lớp trưởng! Matsuda! Là m.a t.úy!"
"Morofushi-chan cẩn thận!" Hagiwara Kenji thất thanh nhắc nhở.
Morofushi Hiromitsu bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng bỗng nhiên xuất hiện thêm một gã đàn ông, nhấc chân đạp về phía anh ấy, bị tiền hậu giáp kích, anh không thể không thu tay lại đón đỡ, lại khiến tên đàn ông dưới thân chạy thoát.
Một, hai... Morofushi Hiromitsu nhìn một cái, thì phát hiện đó là một đội gây án, bọn họ đều chạy ra ngoài công viên.
Kết quả là đi bắt trộm rồi tóm luôn cả nhân viên phạm tội lén lút giao dịch trong công viên à? !
"Đừng hòng chạy!" Matsuda Jinpei cất bước đuổi theo, Date Wataru và Morofushi Hiromitsu theo sát phía sau.
Hagiwara Kenji vừa định chạy theo, lại bị Kudo Shinichi kéo lại ống tay áo.
"Em biết đường tắt. " Nhóc Shinichi nói, sau đó xoay người chạy, Hagiwara Kenji sửng sốt, lập tức đuổi kịp.
Đám người kia đánh không lại mấy người Date Wataru, nhưng bọn chúng có dao, mà làm người kiêng kỵ nhất là, có kẻ lấy ra ống tiêm.
Kim bạc lấp lóe tia sáng lạnh lẽo, không ai dám cược thứ dính trên một ống tiêm được lấy ra từ người kẻ hút chích là thứ gì.
"Nguy hiểm! Mọi người mau tránh ra!" Morofushi Hiromitsu không ngừng nhắc nhở người đi đường gần đó.
Kudo Shinichi mang theo Hagiwara Kenji vòng qua bụi cây, cách đó không xa, đúng là mấy tên tội phạm bị Date Wataru đuổi theo.
Hagiwara Kenji đột nhiên xuất hiện khiến những kẻ kia giật mình, chần chờ một lát thì bị Matsuda Jinpei đạp cho một cước.
Kudo Shinichi nhìn mấy anh trai kia ăn ý mười phần, hợp tác qua lại, nhất thời giật mình tại chỗ: Cảnh sát?
Cậu nhóc đột nhiên trông thấy những người kia kinh ngạc nhìn về phía mình: "Nhóc Shinichi, mau tránh ra! !"
Trước người đột nhiên bị một tầng bóng đen che phủ, Kudo Shinichi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt dữ tợn căm phẫn.
"Thằng quỷ con, cút đi!" Tiếng gầm nhẹ đầy tức giận, ác ý nồng đậm bay thẳng đến chỗ Kudo Shinichi.
"Shinichi!" Kudo Shinichi nghe thấy Mori Ran cách đó không xa kinh sợ gọi, cô bé cũng theo tới đây.
Nhưng cơ thể nhóc Shinichi căn bản không cách nào né tránh.
Đột nhiên --
"Shinonome. " Một cái tên thẳng tắp chui vào tai nhóc Shinichi.
"Bốp!" Trước mặt đột nhiên sáng lên, bóng đen che phủ trên người cậu nhóc tiêu tán.
Một lon Fanta thình lình xuất hiện, đập lên mặt gã đàn ông, nước ngọt màu cam vẩy ra, lại một bóng đen hiện lên.
Lại có một người đột nhiên xuất hiện, một tay nhấn mạnh lên mặt gã đàn ông kia.
Thứ đầu tiên nhóc Shinichi nhìn thấy là con mắt của người kia, lạnh thấu xương, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm tên tội phạm, cánh tay nhìn thon dài mảnh khảnh, nhưng lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ.
Ầm --
Shinonome dùng một tay lật gã đàn ông lại, nện đầu gã xuống đất, phát ra tiếng vang khiến người ta hoảng sợ.
Trong lòng và con ngươi của nhóc Shinichi đồng thời rung động.
"Shinonome, cẩn thận. " Sau lưng lại có một người kêu, kèm theo đó là tiếng lon nước uống va chạm.
Một cánh tay màu lúa mì duỗi ra, kéo thanh niên tóc đen kia lên, đồng thời kéo cả Kudo Shinichi qua, bảo vệ ở trong ngực.
Shinonome bị Furuya Rei lôi kéo né tránh ống tiêm kia, nghĩ cũng không thèm nghĩ, xoay người nhấc chân đạp.
"Á á --!" Gã đàn ông phát ra tiếng kêu thảm, gã ta bị Shinonome một cước đá bay, đâm vào tên đồng bọn đang định vượt lan can để đi qua đường cái.
Bốp bốp. Hai cái đầu đập lên đèn đường phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Vì dùng sức quá mạnh, thân hình của thanh niên tóc đen lung lay lùi lại, được người đàn ông tóc vàng đỡ lấy.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc này Kudo Shinichi mới phát hiện vừa nãy mình đã quên hô hấp, giờ phút này mới dần dần cảm nhận được trái tim đang đập.
"Shinichi!" Mori Ran lập tức vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi, "Cậu không sao chứ?"
"Shinonome, không sao chứ?" Furuya Rei hỏi.
Nhưng anh lại lập tức phát hiện sự khác thường của Shinonome: "Shinonome?"
Mà Shinonome đang dựa vào trong ngực anh, thì lại quay đầu lại từng chút một: Shinichi?
Cậu còn tưởng là mình nghe lầm.
Shinonome đối diện với ánh mắt của hai bạn nhỏ phía sau.
Tiếng nhắc nhở của hệ thống đúng lúc này vội vã vang lên:
【 Chúc mừng mở khóa nhân vật trọng yếu [ Kudo Shinichi ][ Mori Ran ], đạt thành tiết điểm [ Lần đầu gặp mặt - Kudo Shinichi ], [ Lần đầu gặp mặt - Mori Ran ] 】
【 Tiến độ của nhiệm vụ [ Khởi động lại tuyến thế giới ] tăng 8%, tiến độ hiện tại: 48%, nhận được: 800 điểm tích lũy 】
Shinonome? Nhóc Shinichi hơi nghiêng đầu.
Trong đầu Shinonome lại thêm một tiếng thông báo "Ting".
【 Chúc mừng đạt thành tiết điểm quan trọng [ Lần đầu gặp mặt 7 năm trước ], tiến độ của nhiệm vụ [ Khởi động lại tuyến thế giới ] tăng 5%, tiến độ hiện tại: 53%, nhận được: 500 điểm tích lũy 】
【 Chúc mừng tiến độ nhiệm vụ chính của ký chủ đã đạt: 50%, tuyến thế giới chính thức thoát khỏi quỹ đạo đã định 】
【 Hệ thống cứu vớt số 0544 đang khởi động... 】
【 Chuẩn bị đăng PV anime bản remake ở vị diện cao... 】
【 Đã mở khóa chức năng hệ thống [ Định vị nhân vật ] 】
【 Hệ thống cứu vớt số 0544 khởi động thành công. 】
Tiếng nhắc nhở liên hoàn của hệ thống nện váng đầu Shinonome, một lúc lâu sau mới từ từ yên lặng.
50%... 0544... Tiến độ lần này nhanh hơn so với thế giới trước. Trong lòng Shinonome không khỏi kích động, quả nhiên, sau một khắc, giọng điện tử quen thuộc đã vang lên trong đầu cậu.
【 Đã lâu không gặp ký chủ. 】
【 Xem ra ký chủ chung sống rất hòa thuận với nhóm Học viện cảnh sát, mọi người đã trở thành bạn bè tốt của nhau rồi nhỉ. 】0544 gõ một ký hiệu "=w=".
Hửm? Shinonome nghi ngờ: Làm sao cậu biết.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tím tro gần trong gang tấc, đang nhìn cậu,
Furuya Rei lo âu quan tâm Shinonome trong ngực mình: "Không sao chứ? Shinonome. "
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
0544: Nói cho tôi biết đi, các cậu là bạn bè tốt, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com