Chương 3: Xem trước
Đoạn phim đầu tiên mà Hộ Tinh cho Conan xem mang tiêu đề Vụ Án Mạng Trên Tàu Lượn Siêu Tốc.
Nhìn hình ảnh một thiếu niên bỏ lại cô bạn thanh mai trúc mã và chạy theo gã đàn ông mặc vest đen cầm vali tới một con hẻm vắng người, trái tim của Conan thắt lại, kinh ngạc quay sang nhìn Hộ Tinh đang đứng như một quản gia ở cạnh.
"Đây là bộ phim mà tôi sẽ chiếu nếu như cậu chọn phương án phơi bày sự thật."
Hộ Tinh không còn hoạt bát, mà nghiêm túc giải thích, gương mặt đẹp phi giới tính của cô lạnh băng, không nhìn ra được biểu cảm nào.
Conan quay đầu, tập trung về lại đoạn phim mẫu được chiếu, đã tới cảnh Kudo Shinichi bị Gin giáng một gậy vào đầu, sau đó là cho uống thuốc APTX-4869, bắt đầu quá trình teo nhỏ rồi được cảnh sát phát hiện.
Thật sự là phơi bày hết, một sự thật trần trụi rằng Edogawa Conan chính là do Kudo Shinichi hóa thành.
"Như cậu thấy ở tập phim này đấy. Từ quá trình hóa bé, khả năng suy luận cho đến suy nghĩ và giọng nói trong nội tâm của cậu đều được phơi bày ra hết tất cả. Không hề che giấu một điều gì. Đây chính là phương án phơi bày tất cả, có thể tóm gọn lại là phương án sự thật."
Cậu khẽ nuốt nước bọt, cậu đã tưởng tượng trước, tưởng tượng rằng quá trình phơi bày sự thật sẽ khá nhẹ nhàng và chậm rãi. Hoàn toàn không nghĩ rằng nó lại trần trụi, phơi từ ngoài vào trong, không bỏ sót một cái nào.
Conan cắn nhẹ môi, mắt không rời màn hình chiếu. Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, soi rõ vẻ bối rối cùng nỗi sợ hãi đang âm ỉ lớn dần trong lòng.
Trên màn hình, hình ảnh cậu bé tiểu học được đưa vào phòng y tế, ánh mắt hoảng loạn, cái miệng nhỏ bé liên tục hoạt động giải thích rằng bản thân chẳng phải là một đứa trẻ tiểu học, chứng kiến mấy kẻ khả nghi giao dịch bất hợp pháp sau đó bị chúng phát hiện và tập kích. Thế nhưng chẳng ai tin cả, còn cười chế giễu chàng thám tử đã bị nhốt trong hình hài trẻ con.
Trái tim Conan siết chặt. Khoảng thời gian đầu khi mới teo nhỏ thật rất chật vật.
"...Tôi... Tôi không biết là các người có thể dựng lại, kể cả... giọng nói nội tâm của tôi."
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc như có đá nghẹn ở trong cổ.
Hộ Tinh đáp bằng một giọng nhẹ như gió thoảng:
"Chúng tôi không dựng lại. Chúng tôi ghi lại."
"Ghi lại...?"
Conan sững người.
Hộ Tinh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu nghiêm túc, giọng nhẹ nhàng nói:
"Như tôi đã giải thích trước đó, Hộ Tinh là người quản lý và giám sát, nói dễ nghe vậy chứ chứ thực thế chả khác gì một cái máy quay phim ghi hình. Hộ Tinh ghi lại hết những gì đã diễn ra trong thế giới của cậu. Tuy nhiên riêng với cậu, cậu có thân phận đặc biệt nhất, đặc biệt hơn hết thảy tất cả nhân vật trong thế giới của cậu, cậu là nhân vật chủ chốt, là nhân vật chính, nên mọi ống kính của Hộ Tinh phải ghi lại tường tận và rõ ràng hết tất cả về cậu. Từng suy nghĩ, từng cảm xúc, từng lựa chọn, từng nỗi sợ,... đều được ghi lại hết."
Conan siết tay thành nắm đấm. Một cảm giác bị xé toang, như thể có ai đó đang lột trần tâm trí cậu, dâng lên nơi công cộng cho người đời phán xét.
"Cái này không phải phim! Đây là... là xâm phạm quyền riêng tư!"
"Không."
Hộ Tinh lắc đầu, không lay động.
"Đây là sự thật. Và sự thật thì không biết nịnh bợ ai."
Màn hình tiếp tục chiếu, đã qua đoạn Kudo Shinichi sau khi bị teo nhỏ và trốn thoát khỏi trạm y tế, bây giờ đang chiếu đoạn chàng thám tử vị thành niên bị nhốt trong cơ thể nhi đồng đang chật vật đi bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã. Sau đó tới được trước cửa nhà thì lại gặp khó khăn trong việc cố mở cánh cổng sắt để vào nhà của mình.
Cậu giật mình nhìn lại bàn tay nhỏ bé của chính mình trong phim, rồi lại nhìn bàn tay hiện tại, đã quen với hình hài Edogawa Conan bao lâu nay.
"Phim sẽ tiếp tục thế này, tập sau là cậu giúp Mouri Kogoro tìm đứa trẻ bị bắt cóc, sau đó là lại tới nhà Agasa Hiroshi nhận nơ đổi giọng nói, kế tiếp là tới vụ án của Okino Yoko, đánh ngất Mouri Kogoro và dùng ông ấy để phá án thay, kế nữa là nhập học trường tiểu học Teitan,... Sau cùng thì cậu cứ lặp đi lặp lại quá trình gây mê Mouri Kogoro, đứng sau ông ấy phá án, che giấu thân phận của bản thân, đồng thời tìm kiếm manh mối về tổ chức áo đen... Quá trình chiếu phim cứ thế diễn ra, phơi bày tất cả cuộc sống của cậu từ lúc trở thành Edogawa Conan, để mọi người hiểu cậu đã phải sống thế nào."
Giọng Hộ Tinh đều đều trình bày, không có chút cảm xúc nào, tựa như máy móc.
Conan im lặng rất lâu. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu hỏi:
"Nếu tôi chọn che giấu hoàn toàn thì sao?"
Hộ Tinh búng tay, màn hình lập tức dừng phát sóng, thay đổi hình ảnh, một tiêu đề mới hiện ra.
Vụ Án Một Tỷ Yên.
Conan ngay lập tức cứng đờ, chẳng cần mất vài giây để lục lại trí nhớ, cậu lập tức nhớ ra vụ án này. Sắc mặt cậu trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.
"Cô... Cô định chiếu vụ án này?"
Conan không tin, quay qua trừng mắt, phẫn nộ với Hộ Tinh.
Hộ Tinh điềm nhiên gật đầu, nói:
"Phải. Hiển nhiên mà. Phải để cho mọi người, đặc biệt là Miyano Shiho biết rằng cậu vẫn luôn luôn nhớ Miyano Akemi, luôn luôn nhớ khoảnh khắc sống cuối cùng của chị gái của cô ấy, luôn tự giữ cái dằm ở trong tim mà mãi không chịu tự rút nó ra, và còn cho thấy cậu vẫn luôn giữ lời hứa với Miyano Akemi, bảo vệ Miyano Shiho trong lốt Haibara Ai bằng thân phận Edogawa Conan."
"Không thể được!"
Conan gào lên. Hai tay bám chặt vào tay ghế, trái tim đập mạnh và rối loạn như sắp bị vỡ ra thành trăm mảnh.
"Tuyệt đối không thể để Haibara xem! Cô ấy đã mất tất cả! Gia đình, tự do, tuổi thơ, tên tuổi, ngay cả tương lai cũng bị chôn vùi! Cô ấy... Haibara... Cô ấy đã rất đau khổ khi nghe tin chị gái mình chết, cô ấy không cần phải nhìn thấy cái chết của chị mình một lần nữa! Cô ấy đã khổ đủ rồi! Tại sao phải lôi lại quá khứ đó? Tại sao phải bắt cô ấy chứng kiến cái khoảnh khắc ấy chứ!? Xé toạc vết thương lòng của cô ấy trước mặt tất cả mọi người vui lắm sao?!"
Ánh sáng từ màn hình chiếu khoảnh khắc Miyano Akemi đang đối mặt với hai thành viên cùng tổ chức là Gin và Vodka. Không cần xem tiếp Conan cũng biết trước diễn biến tiếp theo như thế nào, mà diễn biến ấy... là con dao cứa vào trái tim Conan không thương tiếc.
Hộ Tinh vẫn đứng đó, im lặng như thể đang chờ cậu trút xong cơn giận. Cô ta nhìn cậu, ánh nhìn như nhìn một món đồ sứ mỏng manh đã sứt mẻ nhưng vẫn cố đứng vững trên kệ.
"Cô nghĩ thứ đó là 'sự thật cần được công khai' à? Là 'sự thật giúp người ta thức tỉnh lương tri'? Không. Đó là sự thật sẽ giết chết Haibara một lần nữa! Chỉ khác là lần này là do chính tay các người!"
Hộ Tinh không nhúc nhích. Đôi mắt cô như hố đen sâu hoắm, không nhìn ra được gì ở phía dưới.
"Chính vì nó đau."
Cô nói chậm rãi nói.
"Mới càng phải cho cô ấy thấy là không ai có thể sống mãi trong bóng tối mà không biết tại sao ánh sáng lại khiến mình sợ hãi. Cô ấy xứng đáng được biết rằng cái chết của Akemi không bị lãng quên. Rằng có người đã luôn mang theo gánh nặng đó."
"Không cần!"
Conan gằn từng chữ, giọng khàn đặc.
"Cô ấy không cần biết điều đó từ một đoạn phim chết tiệt! Cô ấy... không cần phải khơi lại vết thương chỉ để tin tôi!"
"Không phải để cô ấy tin cậu."
Hộ Tinh ngắt lời.
"Mà là để cô ấy tha thứ cho bản thân."
Trái tim Conan hẫng đi một nhịp. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
"Cậu đã tha thứ cho bản thân chưa?"
Hộ Tinh hỏi, không hề nặng lời, nhưng cũng không dịu dàng.
"Tha thứ cho việc đã không ngăn được Akemi chết? Tha thứ cho việc đã kéo Haibara... không, Miyano Shiho vào cuộc chiến này? Tha thứ cho việc ngày nào cũng để cô ấy liều mạng sống tiếp, mà chưa từng nói cho cô ấy biết rằng mình không chỉ là đồng đội?"
Conan mím môi, không trả lời.
Màn hình phía sau chầm chậm chuyển tiếp, khung hình chiếu tiếp khoảnh khắc Akemi côm vết thương, máu nhuộm đỏ áo và gương mặt ngạc nhiên khi nghe Conan giải thích cách mà cậu tìm ra cô ấy được.
"Em... em là ai vậy, Conan?"
Conan cúi mắt, trầm giọng, dùng phong thái của chàng thám tử Kudo Shinichi để đáp:
"Edogawa Conan... À không... Là [_____], [_____]."
...
Conan nhìn màn hình chiếu và nghe âm thanh gây nhiễu khi cậu ở trên màn hình nói thân phận thật sự của mình ra. Trước đó nữa, những đoạn phim có hình ảnh cậu đang suy nghĩ hoàn toàn không có phát ra âm thanh nội tâm như Vụ Án Tàu Lượn Siêu Tốc, chỉ có chiếu hình ảnh cậu đang cau mày suy nghĩ mà thôi.
Thì ra đây là cách che giấu hoàn toàn.
Nhưng...
Conan tiếp tục chủ đề ban nãy.
"...Cô không hiểu được đâu."
Cậu nghiến răng, giọng chùng xuống, đầy đau khổ.
"Tôi là người đã để cô ấy chết. Tôi đã đến muộn... chỉ vài phút thôi, nếu tôi nhanh hơn, nếu tôi tỉnh táo hơn... thì có thể cô ấy vẫn còn sống. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng đã là một thám tử thì không được để bất kỳ ai chết trước mặt mình, như vậy chả khác gì kẻ giết người... Nhưng... tôi đã thất hứa... Tôi đã để cô ấy chết..."
Thế nên trong lúc đứng im để Haibara Ai bám víu vào áo mình khóc thảm thiết, Conan đã vô thức quyết định và thề trong lòng rằng cậu sẽ thay Akemi bảo vệ em gái của cô ấy.
Miyano Shiho trong thân phận mới Haibara Ai luôn luôn tìm cách để bản thân chết, thế nhưng lần nào cũng bị cậu, và vài người khác trong vô tình, chú ý và phá tan tàn cái ý tưởng tồi tệ ấy. Bỏ qua mong muốn của một người đã sống quá mệt mỏi, bắt cô ấy phải tiếp tục sống.
"Chính vì vậy."
Hộ Tinh lạnh lùng tiếp lời.
"Cậu mới cần để người khác thấy được. Thấy nỗi day dứt, thấy sự ám ảnh mà cậu chả thể buông, thấy gánh nặng mà cậu đang mang. Không phải để họ thương hại cậu, mà để họ hiểu vì sao cậu không thể rời bỏ cuộc chiến này. Để Miyano Shiho biết rằng kẻ phải chịu tổn thương và sự ám ảnh lớn nhất về cái chết của Miyano Akemi không phải có mỗi cô ta."
"Không."
Conan lắc đầu mạnh.
"Không phải theo cách này! Haibara không cần biết chuyện đó bằng cách bị lôi kéo trở về ký ức kinh hoàng đó! Nếu cô ấy phải biết... tôi sẽ tự nói với cô ấy. Tôi sẽ tìm lúc thích hợp. Tôi sẽ..."
"...Nói dối như cậu đã luôn làm?"
Hộ Tinh ngắt lời, trên môi nở một nụ cười giễu cợt.
Conan chết lặng. Sau đấy chợt bùng nổ, cậu hét lên, gần như mất kiểm soát.
"Cô im đi!"
Không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Hộ Tinh lặng nhìn cậu, lần đầu ánh mắt có chút dao động.
"...Tôi biết cậu đang sợ."
Cô nói, nhẹ giọng.
"Không phải sợ sự thật, mà sợ mình không đủ tư cách để đối mặt với nó. Nhưng cậu không thể giam cầm sự thật chỉ vì muốn bảo vệ cảm xúc của người khác, bởi vì sự thật sớm muộn gì cũng tìm được cách để lộ ra."
Conan thở hổn hển, cả người run lên vì quá nhiều cảm xúc đè nén.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Nhưng như vậy quá tàn nhẫn..."
Conan buông tay, cả người như rũ xuống. Giọng cậu trở nên rất khẽ:
"Xin cô... đừng chiếu tập đó. Dù tôi có chọn phương án nào... xin hãy loại bỏ nó."
Hộ Tinh im lặng thật lâu. Một quãng im lặng kéo dài như cả thế kỷ trôi qua.
"Tôi xin từ chối."
Bỗng nhiên Hộ Tinh đột ngột lên tiếng, âm thanh trầm đục đến cùng cực, một cơn lạnh lẽo bất ngờ xộc vào tâm trí Conan.
"Cậu nghĩ cô ấy sẽ yếu đuối đến vậy sao?"
Cô ta không cho Conan có cơ hội lên tiếng, hỏi tiếp.
"Cậu bảo vệ cô ấy bằng cách giấu đi nỗi đau, che đi sự thật... nhưng Miyano Shiho là người sống sót. Sau này, dù có cơ hội chết đi, cô ấy lại được cậu lôi về từ cửa tử. Cuối cùng cô ấy cũng đã bỏ được suy nghĩ muốn đi tìm chết của mình, tinh thần của cô ấy đã trở nên vững vàng hơn. Bây giờ cô ấy không cần ai để lôi cô ta ra khỏi suy nghĩ cái chết nữa, thứ Miyano Shiho cần cần là một lý do để đứng dậy lần nữa."
Conan siết chặt nắm tay, khẽ thở gấp. Cậu không thể đáp lại. Cậu biết Hộ Tinh nói đúng, nhưng trái tim cậu từ chối chấp nhận.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt rực lên nỗi kiên định hiếm thấy.
"Vậy thì tôi muốn một điều kiện."
Cậu nói, từng chữ rắn rỏi.
"Nếu nhất định phải chiếu vụ án đó... hãy làm mờ đi những gì quá tàn nhẫn. Đừng chiếu cảnh Akemi bị bắn, đừng để người ta nghe tiếng súng. Hãy chỉ để lại... khoảnh khắc Akemi ra đi."
Hộ Tinh nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng cô gật đầu khẽ như gió thoảng.
"Được."
Conan thở dài, cũng chỉ là thở dài, không hề nhẹ nhõm một chút nào, chỉ trái tim nặng nề thêm.
"Xin lỗi... Miyano."
Cậu khẽ thì thầm một lời xin lỗi, một lời xin lỗi không rõ gửi đến ai. Là người chị Miyano Akemi vì đã không ngăn được sự ra đi của cô ấy hay người em Miyano Shiho vì đã không bảo vệ được chị gái của cô ấy?
*
Hộ Tinh với đôi tai thính vượt xa người thường hoàn toàn nghe rõ những lời thầm thì đầy tội lỗi của Conan, cô chỉ thở dài một hơi, búng ngón tay.
"Chúng ta hãy xem thử tập phim nếu chọn phương án nửa giấu nửa lộ nhé?"
Chàng thám tử trưởng thành trong lốt trẻ con ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương sự đau khổ, giọng khàn đặc khẽ đáp:
"Ừm."
Vụ Án Một Tỷ Yên lần nữa được tua lại và phát sóng, lần này giọng nói trong nội tâm của Conan trên màn ảnh không bị giấu đi, đến đoạn Conan nói thật phận thật sự của mình thì chỉ có gây nhiễu chữ "trung học" và cái tên "Kudo Shinichi".
Đôi mắt xanh hơi cụp xuống, Conan hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, trong ánh mắt chan chứa sự quyết tâm, giọng điệu kiên định nói:
"Tôi chọn phương án này."
Hộ Tinh nghiêng đầu, trong mắt không còn sự lạnh lùng và nghiêm túc như cuộc tranh cãi vừa nãy, thay vào đó là khóe mắt cong lên, chứa đầy sự ấm áp và quý mến. Cô ta dịu dàng hỏi lại:
"Cậu chắc chắn rồi chứ?"
"Chắc chắn."
"Được rồi. Chúng ta đi thôi. Tới rạp chiếu chính thức."
Conan rời khỏi ghế ngồi, theo sau Hộ Tinh, đi tới cánh cửa. Cánh cửa mở ra, không phải là căn phòng mà Conan tỉnh dậy, cảnh tượng bên kia là một rạp chiếu phim nhưng to lớn, rộng rãi và sáng sủa hơn căn phòng xem phim vừa nhỏ vừa tối.
"Đây là rạp chiếu phim chính sao?"
Conan hỏi, đồng thời tiến về phía trước, dừng lại ở lan can. Độ cao của lan can vừa vặn tới cổ cậu, đủ để cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng phía trước và một phần ở bên dưới.
Trước mặt cậu là màn hình chiếu màu trắng vừa to vừa dài, bên dưới là hàng ghế khán đài màu xanh dương đậm đã có người ngồi. Rất nhiều người ở đây, nhiều đến mức Conan không thể ước lượng được số lượng có bao nhiêu.
Ngay phía dưới màn hình có một đôi nam nữ, người nam là người ảm đạm được gọi là Quản Lý, còn lại là người nữ vô cùng xinh đẹp và ăn mặc vừa cầu kỳ vừa cồng kềnh.
"Cô gái xinh đẹp có tóc màu trắng là Quản Thế, cấp trên của tôi và Quản Lý."
Hộ Tinh chỉ tay vào người nữ đứng cạnh Quản Lý. Conan không thắc mắc thêm, im lặng lắng nghe tiếng nói Quản Lý.
"Đúng vậy, chỉ xem phim thôi. Nhưng các người phải trân trọng cơ hội này. Bởi vì ở góc nhìn của người xem, các người mới có thể biết được một góc khuất mà đáng lẽ ra các người phải biết cũng như cho mấy người biết một sự thật rằng đất nước của các người chẳng hề yên bình như vẻ ngoài của nó. Xin hãy lưu ý, những bộ phim mà các người sắp xem hoàn toàn có thật và đã xảy ra trong quá khứ, không hề có một chút sự dàn dựng và ngụy tạo nào. Vì thế không cần phải nghi ngờ những bộ phim ấy."
"Khi xem phim, hy vọng mọi người đừng ngất đi vì sợ hãi, đó chẳng phải là mục đích mà Hộ Tinh mời các vị tới đây. Hộ Tinh muốn các vị phải chứng kiến những người đã lặng thầm bảo vệ các người trong bóng tối, lặng lẽ duy trì sự yên bình mà chả có ai nhờ cả. Hộ Tinh cho mọi người xem không phải vì muốn bắt các người phải biết ơn họ, mà là cho mọi người biết duy trì sự yên bình khó thế nào và mọi người phải chung tay duy trì sự yên bình đó chứ không phải để có vài người làm, bản thân chỉ biết dựa dẫm, ăn nằm ở không hoặc kéo chân sau. Xin các vị hãy nhớ lấy điều đó, đừng bao giờ quên."
"Tôi cũng sẽ thêm vào một quy định, những ai đã trải qua chuyện trên phim, vui lòng không tiết lộ tình tiết tiếp theo mà các vị biết. Vi phạm sẽ bị cấm nói chuyện trong suốt thời gian bộ phim đó diễn ra. Nhân tiện, trong phim sẽ có khá nhiều phân đoạn tiết lộ thân phận thật sự hoặc thân phận khác của một số người, tuy nhiên chỉ có vài người đặc biệt trong số đó được chúng tôi bí mật gửi lời xin phép, ngoài bọn họ ra, sẽ không ai thấy được lời xin phép ấy. Còn có..."
"Đa số người của cái tổ chức mà các người đang dè chừng không có ở đây. Chỉ là có vài người đặc biệt mà đích thân Hộ Tinh gửi thư tới thôi."
Conan trừng mắt, quay sang Hộ Tinh chất vấn:
"Này! Sao lại có người của tổ chức áo đen hả?! Đã vậy cô là người mời họ tới!? Cô đang bảo vệ tôi hay cố giết tôi hả!??"
"Bình tĩnh nào, Edogawa Conan. Người mà tôi mời không phải những kẻ muốn giết cậu hay Miyano Shiho đâu. Tôi chỉ mời Vermouth, Bourbon và Kir à."
"Vậy à... Từ từ, sao lại có Vermouth!?"
"Ờm thì... tôi thích cô ấy nên cho cô ấy tới đây."
"Cô đùa tôi à!? Vermouth mới là người muốn giết Haibara nhất đấy!!"
"Yên tâm, tôi cho cô ấy xem thôi chứ sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ xóa ký ức về nơi này của cô ấy."
"Cô nói thật không đấy?"
"Thật mà! Thề luôn! Tôi có thể móc tim ra thề cho cậu!"
Nhìn Hộ Tinh tự biến tay mình thành lưỡi dao rồi chĩa vào ngực trái của mình, Conan hoảng hốt:
"Này! Được rồi! Tôi tin! Tôi tin là được mà!! Cất con dao đó đi!"
"E he he he..."
Hộ Tinh cười, cái kiểu cười mà trong mắt Conan phải nói là trông ngu không chịu được. Khóe mắt của Conan giật giật.
Con hàng này thật sự là bị thần kinh nặng, thề thôi mà đòi móc tim ra!
Chỉ là với hành động như thế, Conan lại cảm thấy nhẹ nhõm và không nghi ngờ sự chân thành và ưu ái mà Hộ Tinh dành cho mình.
Đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Tiếng Quản Lý lần nữa vang lên:
"Tôi cũng quên không nói điều này. Không phải tất cả người có thân phận khác đều sẽ bị lộ thân phận thật sự, chỉ có duy nhất một người sẽ được giữ kín từ đầu đến cuối. Các muốn biết người đó là ai thì phải dựa vào việc người đó có muốn tiết lộ hay không... Nhưng mà chúng tôi chỉ che giấu hình ảnh người đó trên màn ảnh, mã hóa một số âm thanh, những manh mối còn lại thì không. Nếu ai có thể đoán ra được thân phận thật sự thì... chà, chúc mừng, còn không thì chả sao."
Bỗng dưng Hộ Tinh thay đổi sắc mặt, cô ta kéo Conan xa khỏi lan cangương mặt trung tính bày sự khó chịu, cất cao giọng của mình:
"Nói quái gì dài thế hả?? Tóm gọn lại là tự đoán mò đi là được rồi!"
Rầm!
Tiếng "rầm" đó là tiếng Hộ Tinh vừa đạp chân một cách ác liệt lên lan can.
Ở chung với Hộ Tinh nãy giờ, Conan đã quen Hộ Tinh lúc thì năng động, hoạt bát, lúc thì dịu dàng, đằm thắm, lúc thì nghiêm túc lạnh lùng, tuy rằng trước đó Hộ Tinh có cọc một lần nhưng kéo dài có mấy giây là bị những phần tính cách khác gây ấn tượng át đi mất, nên bây giờ tự dưng nghe và thấy Hộ Tinh bày rõ sự cộc cằn, giọng điệu chua không thể tả, Conan phải trố mắt, hết hồn nhìn Hộ Tinh.
"Hộ Tinh tới rồi à? Nhân vật chủ chốt sao rồi?"
Quản Thế có vẻ không quan tâm giọng điệu láo toét của cô ta, mỉm cười dịu dàng hỏi.
"Chậc! Tới rồi! Chúng ta có thể bắt đầu chiếu phim!"
Hộ Tinh tặc lưỡi một cái, đáp lại bằng giọng cọc cằn rồi hạ chân xuống, xoay người. Lúc đối mắt với Conan, cô ta quay lại thái độ dịu dàng và đầy trìu mến.
Conan: "..." Oscar nợ cô một giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc nhất đấy.
Bên dưới, Quản Thế và Quản Lý tiếp tục phổ cập thêm một số thứ. Hộ Tinh bước tới chiếc ghế duy nhất có trong khu vực này, vẫy tay với Conan:
"Lại đây, ghế của cậu này."
Conan không tới, mà đứng tại chỗ quan sát. Nơi này được bày trí vô cùng đơn giản, như một căn phòng nhỏ, làm cậu liên tưởng tới phòng VIP trong mấy rạp hát.
"Phòng này như phòng VIP vậy? Bộ... phòng này dành cho tôi sao?"
Conan lần nữa nhớ tới sự ưu ái của Hộ Tinh, hơi nghi ngờ hỏi lại.
"Ừm hứm! Đúng òi đó!"
Hộ Tinh gật đầu, dùng giọng điệu nhí nhảnh đáp. Conan vô thức rợn da gà.
"Thật ra cho cậu ngồi phòng cũng vì giúp cậu nữa. Khi xem phim, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đặt câu hỏi cho cậu, đến lúc đó cậu lại phải đau đầu ứng phó. Tôi không nỡ để cậu vất vả như vậy nên tạo một phòng riêng, cho cậu ngồi ở đây."
Hộ Tinh nói thêm.
"Vậy sao..."
Conan có vẻ ngạc nhiên, trong lòng nghĩ ngợi một chút. Quả thật Hộ Tinh nói không sai, khi xem phim, mọi thứ gần như bày ra hết trước mắt mọi người, ai nấy đều sẽ thấy một đứa trẻ bảy tuổi có lượng kiến thức đáng kinh ngạc, sở hữu những kỹ năng không nên có ở một đứa trẻ và khả năng suy luận không thể tưởng tượng được. Sẽ có người không nhịn nổi mà chạy đến trước mặt cậu và gặng hỏi cho ra nhẽ.
Cậu thật sự... có hơi mệt mỏi khi mà phải nói dối để ứng phó những câu hỏi ấy.
"Cám ơn... Hộ Tinh."
Conan cười mỉm, vô cùng biết ơn Hộ Tinh vì đã lo cho cậu xa đến như vậy.
"Không có gì. Tới đây ngồi đi."
Hộ Tinh lần nữa vẫy tay. Lần này Conan chịu theo cái vẫy của Hộ Tinh mà tiến lại, yên vị trên chiếc ghế màu đỏ.
"Nếu cậu thích uống hay ăn cái gì, cứ nghĩ cái đó, những thứ cậu muốn sẽ xuất hiện ngay trên bàn."
"Tôi biết rồi, cám ơn cô."
"E he he he..."
Ngồi được mấy giây, đột nhiên Conan nhớ ra điều gì đó, có hơi lo lắng hỏi:
"Này Hộ Tinh, cô có mời Ran và chú Mouri tới đây không vậy?"
Hộ Tinh đáp:
"Có chứ. Tôi mời rất nhiều người. Gia đình Mouri, gia đình Hattori, gia đình Suzuki, cha mẹ của cậu, Agasa Hiroshi, cảnh sát Tokyo, cảnh sát Hokkaido, cảnh sát Nagano, những FBI làm việc tại Nhật Bản, nhiều gia đình dân thường có người từng dính vào vụ án, có người không,... Tóm lại là mời nhiều lắm, đặc biệt là những người mà cậu quen biết đều được mời tham gia tới đây."
"Vậy rốt cuộc cô đã mời bao nhiêu người vậy?"
"Hong biết!"
"...?"
"Tôi mời ngẫu nhiên hà. Ai quan tâm và giữ vé thì được đưa tới đây, ai không thèm để ý mà vứt đi thì không được mời. Tôi không có thống kê lại."
"Thế việc các cô mời họ tới có ảnh hưởng gì đến thế giới thực không?"
"Yên tâm, không có nha. Chúng tôi đã ngưng đọng thời gian cả rồi. Lúc mới người ra ngoài, thời gian chỉ trôi qua đúng có một giây thôi, mọi người sẽ tiếp tục cuộc sống như bình thường. Chả có vấn đề gì đâu."
"Thế à... Vậy tôi yên tâm rồi."
Conan thở phào nhẹ nhõm, rồi lại như sực nhớ ra gì đó, hỏi tiếp:
"Khoan đã, nếu tôi không ở dưới kia, Ran sẽ lo lắng cho tôi. Các cô tính nói sao về điều đó?"
Hộ Tinh chỉ tay ra ngoài, nói:
"Cậu nghe đi."
Conan quay mặt ra, vừa lúc nghe được giọng của Quản Thế vang khắp nơi:
"Kudo Shinichi và Edogawa Conan không có mặt tại đây vì chúng tôi không đưa vé xem phim cho họ."
Giọng Ran bất ngờ vang lên:
"Tại sao chứ?!"
Quản Thế điềm đạm đáp:
"Tình trạng của Kudo Shinichi không cho phép cậu ta đến đây. Còn Edogawa Conan thì được tôi nhờ làm một vài việc rồi. Tôi chỉ có thể nói tới đó thôi, không trả lời thêm."
"Này!!!"
"Nếu cô cứ cố chấp muốn câu trả lời, tôi sẽ khai trừ cô ra khỏi đây đấy!"
Ran im bặt, không còn tiếng của cô ấy nữa.
"Tôi có được mời đâu, tôi bị bắt cóc mà."
Conan dùng con mắt cá chết liếc sang Hộ Tinh.
Hộ Tinh lè lưỡi, nháy một bên mắt:
"Thì bởi vậy Quản Thế mới nói cậu không được mời đó!"
"..."
Conan cạn lời.
Hộ Tinh vốn bày vẻ mặt nhí nhảnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc hẳn. Cô trầm giọng, nói với Conan:
"Nhưng mà lời của Quản Thế không phải là giả đâu. Cô ta nói rằng cô ta nhờ cậu làm vài việc thì chắc chắn cô ta sẽ nhờ cậu làm việc thật đấy."
Conan tròn con mắt, ớ? Sao đột nhiên lại có việc làm là sao?
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy! Tôi cũng chả biết Quản Thế bị chập cái mạch nào mà nhờ cậu làm việc và tôi cũng không biết cô ta định nhờ cậu làm việc đâu! Tôi không biết gì hết! Tôi bị oan trong vụ này nhé!"
Hộ Tinh giơ tay đầu hàng.
"Tôi mong là như thế."
Conan vẫn nhìn Hộ Tinh bằng ánh mắt hoài nghi nhưng chỉ kéo dài có mấy giây thì đèn trong rạp chiếu phim đồng loạt tắt đi, màn hình chiếu sáng lên, tiêu đề tập phim đầu tiên được chiếu xuất hiện.
Thám Tử Lừng Danh Conan: Vụ Án Thần Tượng Đẫm Máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com