Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vụ Án Thần Tượng Đẫm Máu [Manga]

Đôi lời tâm sự của tác giả: 

Tính ra tui lưu truyện có tag AllConan/AllShinichi trên wattpad tiếng Việt vào tủ lâu lắm rồi (chắc từ năm 2021 hay năm 2022 gì đó) mà đến hôm qua tui mới lục ra để đọc. Tui tưởng thể loại xem phim hẳn là bên Việt ít người viết, hóa ra có hai người viết trước rồi. Ai thích có thể gõ tag #allco hoặc #allconan là sẽ thấy truyện cùng thể loại.

Phim trong truyện được trộn vào nhau. Sẽ có tập viết từ bản manga, có tập viết từ bản anime, hoặc viết cả hai bản trộn vào nhau. Tui sẽ ghi chú trước ở tên chương và đầu truyện.

Nhân tiện tui muốn nhắc lại, 1 chương truyện của tui rất là dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Có lẽ trung bình sẽ dài từ 5000 từ trở trên, câu chuyện gần như tường thuật đầy đủ mọi tình tiết trong phim, đồng thời còn chêm cả những bình luận của người xem trong truyện và thêm một số câu chuyện ngoài lề như giải quyết tranh chấp trong lúc xem phim ở trong truyện.

Ví dụ là chương này, Ran vô tình tạo ra drama, tui không có ý đồ bôi đen Mori Ran, mà là dựa theo phản ứng đúng chất của cô ấy mà tạo ra drama. Hiển nhiên Hộ Tinh trong truyện đối xử với Ran bình đẳng như bao người, cô ta sẽ không vì yêu Shinichi/Conan mà ghen tuông rồi tìm cách hành hạ Ran. Lý trí và tâm lý Hộ Tinh rất mạnh, bả chỉ cư xử như đồ thần kinh thôi.

Nhắc nhở chút, tui không anti bất cứ nhân vật nào trong Conan, chỉ có không ưa hoặc ghét chút chứ không anti, tuyệt đối không viết xấu bất cứ nhân vật nào. Tui sẽ dùng tầm nhìn khách quan nhất để viết, hạn chế tầm nhìn chủ quan.

Quên nữa, tui sẽ không viết xưng hô có hậu tố như "-chan", "-kun", "-sama",v.v... không phải tui không muốn viết, mà là thường xuyên quên, thế là cứ khúc tui sẽ viết có hậu tố, có khúc không viết. Sau mấy lần suy xét thì cuối cùng tui quyết định bỏ qua phần xưng hô như vậy, theo hẳn cách gọi bên Việt luôn, để trách tình trạng dở dở ương ương sẽ gây khó chịu cho độc giả.

Gòi, nhiu đó thoai, vô truyện! Dùng ảnh ngăn cách nhe :)))

***

Sau khi hỏi thăm Hộ Tinh, Quản Thế im lặng, nhìn sang Quản Lý. Quản Lý hiển nhiên hiểu cấp trên lại muốn mình nói tiếp. Quản Lý vỗ tay, ngay cùng phía dưới màn hình lập tức sang lên, lúc này những người trên khán đài mới nhận ra bên dưới còn có một cái màn hình khác nhưng nhỏ hơn và có màu đen giống với màu bức tường, cho nên họ không để ý có màn hình khác ở đó.

Quản Lý nhìn hàng ngàn con mắt đang chú ý lên đây mà có xúc động muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, nhưng Quản Thế đang nhắm mắt tươi cười kế bên, Quản Lý chả dám làm vậy. Anh hít một hơi thật sâu, dùng cái giọng chán chường phổ cập tiếp:

"Dưới đây còn có một bảng điện tử dùng để chiếu những bình luận về bộ phim được chiếu trên màn hình, kích thước chữ chắc chắn đủ to để bất kỳ ai có thể đọc được. Khu vực bình luận này phần nhiều cho mọi người biết cảm nghĩ của bản thân về diễn biến, câu chuyện hay nhân vật trên màn ảnh, tất nhiên là cũng có thể giao lưu. Bất kỳ ai muốn gửi bình luận thì nhấn nút màu đỏ ở tay ghế bên phải và nói. Có thể bình luận mà không cần phải phát tiếng ra, chỉ cần các vị cử động môi là mọi điều muốn bình luận sẽ xuất hiện trên màn hình."

"Tuy nhiên, giống như quy tắc ở rạp chiếu, khu vực bình luận cũng có quy tắc là không được bình luận một cách ác ý hay bình luận với hàm ý gây chiến, ai vi phạm sẽ bị cấm bình luận trong nửa tiếng. Đối với một số bình luận thô tục thì sẽ bị mã hóa che đi. Nhưng chúng tôi hy vọng là nếu có thể, các vị hãy hạn chế bình luận thô tục càng ít càng tốt hoặc không bình luận thô tục. Nếu bình luận quá nhiều, chúng tôi sẽ cấm bình luận người đó trong nửa tiếng. Các người chỉ có năm lần cơ hội, nếu vượt quá, sẽ bị xóa ký ức và khai trừ khỏi đây."

"Ở trong không gian này, mọi thứ đã được ngưng đọng thời gian. Các vị sẽ không già đi, không thấy đói hay thấy khát, cũng không xuất hiện một số nhu cầu như vệ sinh hay cơ thể mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Nhưng chúng tôi vẫn cung cấp một số thứ mà các vị yêu cầu, như là muốn ăn hay uống gì đó, chỉ cần nghĩ là sẽ xuất hiện. Chúng tôi cũng đã căn chỉnh thời gian để mọi người có thể thả lỏng sau khi xem phim, vì vậy không cần phải lo về việc trong số các vị sẽ có người không chịu được mà nổi điên."

"Tương tự với tình trạng trong không gian này, thế giới bên ngoài của các vị cũng đã được chúng tôi làm chậm thời gian gần như là ngừng trôi. Khi các vị ra khỏi đây. Thời gian chỉ mới trôi qua đúng một giây. Thế nên các vị sẽ không cần phải lo lắng sự biến mất của các vị sẽ gây ra hỗn loạn."

"Chúng tôi đã phổ cập những thứ cần thiết cho các vị biết. Từ giờ trở đi, mọi quyền hành ở rạp phim thuộc về Hộ Tinh. Chúng tôi xin tạm biệt."

Quản Lý và Quản Thế xoay người, rời khỏi mặt đất, cùng nhau bay về hướng bên trái. Tuy nhiên cả hai chưa kịp biến mất thì Ran bật dậy, hét lớn.

"Khoan đã! Hai người chờ chút!!!"

Cả hai cùng dừng lại, đứng trên không trung. Không chỉ hai người không phải là con người cùng nhìn Ran, mà những người khác cũng bị Ran gây chú ý.

"Xin lỗi nhưng có thể cho tôi hỏi Conan và Shinichi đang ở đâu được không? Vì sao họ không có ở rạp chiếu phim này?"

Ran sợ hai người đó không nghe thấy, tạo hai tay thành cái loa và hét lớn.

"Kudo Shinichi và Edogawa Conan không có mặt tại đây vì chúng tôi không đưa vé xem phim cho họ."

Lần này không cần Quản Lý phải lên tiếng, Quản Thế đáp lại. Giọng cô ta vang khắp nơi.

Ran kinh ngạc. Cô nhớ lúc nhận lá thư có vé xem phim kia, chỉ có cô và ba cô có, còn Conan thì không. Khi ấy ba cô nghi ngờ lá thư có vấn đề, kêu cô vứt đi, nhưng vì Ran thấy tấm vé rất đẹp nên giữ lại làm đồ trang trí. Sau đó hai ngày sau tới lượt Sonoko nhận được vé, tiếp đến là chị Azusa và anh Amuro cũng nhận được vé, điều đó làm cô tưởng Conan cũng nhận được tấm vé này vào thời gian muộn hơn nên hoàn toàn không nghĩ Conan thật sự không nhận được vé.

"Tại sao chứ?!"

Quản Thế điềm đạm đáp:

"Tình trạng của Kudo Shinichi không cho phép cậu ta đến đây. Còn Edogawa Conan thì được tôi nhờ làm một vài việc rồi. Tôi chỉ có thể nói tới đó thôi, không trả lời thêm."

Ran nhíu chặt mày hét lên: "Này!!!"

Vốn dĩ cô muốn chất vấn họ tại sao lại nhờ Conan làm việc và họ định nhờ Conan làm việc gì, cũng như muốn chất vấn cả việc tại sao không mời cả Shinichi trong khi ba mẹ cậu ấy có ở đây (Ran tình cờ phát hiện ra vợ chồng Kudo ngồi ở khu vực bên cạnh khá xa chút) thì Quản Thế đã đổi sang cái giọng chói tai như tiếng vật gì đó cạ vào tấm bảng cảnh cáo:

"Nếu cô cứ cố chấp muốn câu trả lời, tôi sẽ khai trừ cô ra khỏi đây đấy!"

Sonoko bị cái giọng chói tai của Quản Thế làm giật mình, cô sợ cái người đẹp mà nguy hiểm đó sẽ làm gì bạn thân nên gần như phát hoảng, lật tức kéo tay Ran ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Được rồi, Ran. Bọn họ đã nói sẽ không gây tổn hại đến ai rồi mà. Cậu đừng lo lắng quá."

"Nhưng mà..."

"Con bé nói đúng đấy, Ran. Đừng lo lắng như vậy, thằng nhóc Conan sẽ ổn thôi."

Kogoro vô cùng khó chịu khi con gái mình bị người lạ quát mắng, nhưng vì đối phương là sinh vật siêu nhiên chả phải người, ông không dám lên tiếng chửi bới đòi lại công bằng cho con gái. Lớ ngớ làm gì sai thì cả nhà ông có khi đi đời nhà ma mà chả ai biết.

Ran mím chặt môi, cố dằn sự khó chịu trong lòng xuống. Cô đã hy vọng mình có thể gặp lại Shinichi ở trong không gian này, vậy mà chẳng những không gặp được mà Conan nhà cô bị đám người lạ mặt đấy nhờ làm gì đó mà chả biết liệu có nguy hiểm hay không.

Tại sao đám người có sức mạnh như thần thánh đó phải đi nhờ cậy một đứa nhỏ bảy tuổi làm việc chứ?!

Thấy không gian yên ắng, Quản Thế và Quản Lý lập tức bay nhanh vào sau tấm rèm to lớn màu đen ở bên phải màn hình cứ như thể sợ ở lại một giây thôi là sẽ có người hỏi. Bóng đèn khắp nơi tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu và màn hình bình luận phía dưới cùng.

Màn hình màu trắng bỗng chốc tối đi, sau đó xuất hiện một dòng chữ màu trắng với kiểu chữ như những cũng gạch xếp nên

Thám Tử Lừng Danh Conan: Vụ Án Thần Tượng Đẫm Máu.

Dưới tiêu đề có hình ảnh bốn người, tất cả đều bị hai dải phim màu đen che mất ở đôi mắt và miệng, hai người nữ có dáng tương tự nhau và hai người nam một gầy một béo.

Nhìn thấy tiêu đề của phim, Kogoro lập tức không hài lòng lên tiếng:

"Tại sao lại là 'thám tử lừng danh Conan' chứ? Ta mới là 'thám tử lừng danh' đây này!"

"Được rồi, im dùm đi ông."

Eri vốn đã khó chịu khi ngồi cạnh ông chồng hờ nhà mình, giơ tay nhéo một cái vào cánh tay Kogoro làm ông la một tiếng.

"Ba à!"

Ran lườm nguýt Kogoro. Kogoro dù chả thấy được cái lườm nguýt của con gái vì không gian quá tối, nhưng nghe giọng điệu khó chịu của phái nữ nhà mình, ông đành phải im bặt.

Trí nhớ luôn luôn ghi những gì gây ấn tượng mạnh nhất trong cả quãng thời gian sống của một con người. Vì vậy trong khoảng thời gian đầu bị teo nhỏ, Conan nhớ rất rõ khoảng thời gian ấy diễn ra như thế nào.

Vụ án của cô ca sĩ nổi tiếng - Okino Yoko, không phải là vụ án đầu tiên mà cậu phá dưới thân phận mới, mà vụ án bắt cóc con gái của giám đốc Tani, sau đó mới là vụ của Okino Yoko.

"Tôi đã nghĩ các cô sẽ bỏ qua mỗi vụ tôi bị teo nhỏ mà chiếu từ vụ sau khi tôi bị teo nhỏ chứ? Các cô không định chiếu sao?"

Conan qua đầu hỏi Hộ Tinh, đang đứng bên cạnh như vệ sĩ chờ lệnh, sau khi thấy tiêu đề và cả hình ảnh ca sĩ Yoko cùng với bạn trai cũ đã chết của cô ấy trên đó.

"Không phải vụ nào chúng tôi cũng chiếu, mà chúng tôi sẽ chọn những vụ nổi bật và gây ấn tượng nhất, à, thêm cả việc liệu tôi có thích vụ đó không nữa. Vụ mà Tani Akiko tự lên kế hoạch bắt cóc bản thân đúng là ấn tượng, nhưng tôi không thích vụ đấy nên bỏ qua."

Hộ Tinh mỉm cười, trả lời. Conan dùng con mắt cá chết nhìn Hộ Tinh, cảm giác Hộ Tinh là người đừng nên tin hoàn toàn lại tăng thêm.

Bên dưới, Ran chớp mắt nhìn tiêu đề trên màn ảnh, cô mất một lúc mới nhớ ra đây là vụ án thứ hai mà ba cô nhận được sau khi Conan đến nhà cô ở.

⟦Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, chưa được mấy giây thì bị Conan tắt đi. Gương mặt mới ngủ dậy của Conan được phóng to, sau đó là quay toàn thể căn phòng và cả Conan. Đồng thời có một tấm bảng xanh dương giới thiệu nhân vật [Edogawa Conan (7 tuổi)]⟧

Một căn phòng rất là... lộn xộn, đây là nói nhẹ nhàng thôi đấy, còn nói nặng là chả khác gì cái ổ lợn.

[Quỷ thần ơi, tôi thường xuyên bị mẹ chửi là phòng ốc như cái chuồng lợn, tôi tưởng là vậy thật cho đến khi thấy phòng này. Hóa ra tôi chỉ bừa bộn tí chứ đâu đến nỗi này!]

[Phòng này chắc chắn không phải là của con gái, có con gái nào ở bẩn vậy đâu.]

[Phòng này hẳn cũng không phải của cậu bé, dù sao nếu là của cậu bé thì phòng không bẩn thế được. Mà cậu bé ấy nhỏ xíu, sao có thể khiến phòng ốc bừa bộn vậy được?]

[Ít ra không tệ bằng mấy phòng trọ mà tôi cho mấy thực tập sinh nước ngoài thuê, phòng họ còn bẩn hơn phòng này nhiều. Đã thế lúc trả còn chả chịu dọn nữa cơ! Đ* m*!!!]

[Ồ, có giới thiệu kìa. Mà tên cậu bé trông kỳ kỳ sao ấy, vừa Nhật vừa Tây. Conan? Là Conan trong Conan Doyle hả?]

[Chắc thế á, có khi cha mẹ cậu bé này là fan của Sherlock Holmes.]

[...]

Dù chỉ có chiếu mấy giây thôi nhưng khiến nhiều người phải dùng ánh mắt phán xét phán xét căn phòng trong màn ảnh. Những người biết rõ cậu bé trên màn ảnh hiện tại đang ở nhà ai, không hẹn mà cùng nhau dùng quái dị hướng về phía ngài Thám Tử Ngủ Gật. Họ chẳng hề nghĩ đó là phòng của con gái ông ấy, dù sao Ran là con gái, không lý nào lại để phòng mình bừa bộn như vậy.

Bị nhìn tới, dù người bị nhìn thực ra là ông bố râu kẽm bên cạnh, nhưng hai mẹ con Ran đồng loạt đỏ mặt xấu hổ thay, họ cùng cúi đầu xuống tránh né ánh nhìn của người khác. Là trung tâm ánh nhìn, Kogoro cũng đỏ mặt tía tai, gãi đầu cười ha ha, nói:

"Ờm ừm, thì lúc đó nhóc Conan đến ở nhà tôi có hơi đột ngột, tôi chưa có kịp dọn phòng. Tất nhiên là tôi có dọn sau đó rồi mà... Ờm, phim, phim chiếu tiếp rồi kìa. Mọi người mau xem đi!"

Có vài người nhìn Kogoro bằng ánh mắt phán xét không thèm che giấu, dù họ quay mặt lên màn ảnh thì vẫn có tiếng xì xảo nhỏ vang xung quanh.

⟦Conan để một cái hộp cứng cạnh bồn rửa để đứng lên đó đánh răng rửa mặt. Trong lúc tự vệ sinh cá nhận, cậu đồng thời cũng nghĩ ngợi trong đầu:

"Hôm nay là ngày thứ ba mình [_________]. Cho đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì. Và những kẻ áo đen [___________]."

Sau đó cậu nhớ thoáng qua hình ảnh hai kẻ đầu sỏ khiến bản thân thành ra như vậy.⟧

Màn hình bất ngờ chiếu lên hai gã đàn ông không nhìn rõ ràng hết gương mặt, cả hai cùng mặc đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ, khác biệt duy nhất là một người có tóc dài, một người đeo kính râm. Hình ảnh hai người đó kéo dài chưa được hai giây, nhưng lại khiến nhiều người phải trừng mắt.

"Gin... Vodka..."

Haibara nắm chặt vào thành ghế, sắc mặt tái đi một vài giây mới trở lại bình thường.

Subaru nâng nhẹ một bên mí mắt lên, để lộ chút con mắt màu xanh lục đầy căm ghét bên trong.

Amuro vô thức hạ nụ cười dịu dàng thường trực của mình, dùng ánh mắt nghiêm trọng tiếp tục theo dõi cậu bé trên màn ảnh, đôi môi mỏng khẽ thầm thì:

"Quả nhiên cậu có liên quan đến bọn chúng."

Rena vô cùng ngạc nhiên, cô không tin được hóa ra cậu nhóc thiên tài này lại dính vào tổ chức sớm như vậy.

Chỉ có điều là sao tiếng nói lại bị gây nhiễu thế kìa?

Cái gì đằng sau ngày thứ ba? Ngày thứ ba cậu bé đến nhà Mouri sống? Nhưng tại sao đoạn này bị nhiễu âm thanh?

Không ít người nhớ tới lời của Quản Lý, anh ta nói rằng chỉ có duy nhất một người sẽ bị giấu từ đầu cho đến cuối.

Hẳn là Conan đi?

Nhưng tại sao?

Người không biết ôm lòng tò mò, người biết lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Conan nghe giọng nội tâm của mình là giọng của Conan, trong lòng không khỏi thả lòng phần nào. Tuy âm thanh nội tâm trầm hơn giọng mà cậu hay dùng trước mặt người lớn nhưng đó vẫn là giọng của Conan chứ không phải giọng của Shinichi.

Màn hình tiếp tục chiếu.

⟦Conan cố gắng với tay tới tay nắm cửa văn phòng thám tử, nhưng vì chiều cao quá mức khiêm tốn, cậu chẳng thể với tới được, phải mất gần một phút cậu mới chụp được nắm tay rồi mở cửa ra.⟧

[Cậu bé thấp thật đấy.]

[Phải. Nhìn bộ dạng cố mở cửa kìa, đáng yêu ghê nha.]

[Bộ không ai thấy cậu bé hơi tội như tớ hả? Lùn một mẫu như vậy, có việc mở cửa thôi cũng khó.]

[Uầy, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề vậy chứ? Bọn con nít lớn nhanh lắm, thể nào có ngày cậu phải ngước mặt lên để nhìn đấy.]

[...]

"Trông Conan cố với lấy nắm cửa trông dễ thương thật đấy."

Yoshida Ayumi có vẻ thích thú, cảm thản.

"Ừm, đúng là dễ thương."

Haibara cười mỉm.

"Nhưng bù lại cậu ấy lại có sức bật hơi bị kinh đấy. Cậu có nhớ mấy lần Conan nhảy lên mấy chỗ cao không?"

Tsuburaya Mitsuhiko nói.

"Đúng là nhắc mới nhớ, quả thật có mấy lần tớ thấy cậu ấy nhảy cao lắm."

Kojima Genta nhìn lên trần nhà.

"..."

⟦"Và đó là lý do duy nhất mình ở đây."

Cửa mở ra, khung cảnh bên trong văn phòng xuất hiện. Khắp nơi la liệt giấy báo, những chai bia rỗng vứt lăn lông lốc dưới sàn nhà, ngay cả bàn làm việc cũng chả sạch sẽ gì cho cam, toàn giấy ăn, gạt tàn chứa đầy thuốc lá đã hút và những lon bia đã uống bị bóp méo mó. Ngay tại bàn làm việc, Mouri Kogoro vừa uống bia vừa xem chương trình hài thường nhật trên chiếc tivi nhỏ và cười haha như sấm nổ. Bên dưới Kogoro xuất hiện một tấm bảng giới thiệu [Mouri Kogoro (37 tuổi) - Thám tử tư]

Conan nhìn Kogoro bằng nửa con mắt, vừa nhìn phán xét ông bác bằng ánh mắt phán xét vừa nghĩ:

"Không những không có thông tin về bọn chúng mà ngay cả vụ án cũng không có luôn."

Tivi bất ngờ đổi qua chương trình khác, là chương trình buổi hòa nhạc có sự xuất hiện của ca sĩ Okino Yoko. Kogoro hớn hở dí sát mặt vào màn hình, hô hào:

"Ồ, Yoko!"

"Huýt! Huýt!"

"Em lúc nào cũng xinh hết!"

Ông chú luộm thuộm cực kỳ phấn khởi cho tay vào miệng huýt mấy tiếng. Conan vô tính quay đầu sang một bên, nhìn thấy tấm áp phích to bự của ca sĩ Yoko được dán trên tường.

"Xem ông ta kìa, người lớn là đây sao...?"

Conan bày ra vẻ mặt cạn lời. Không chịu nỗi nữa, cậu lập tức lên tiếng xin phép Kogoro ra ngoài, nhưng Kogoro có vẻ chả thèm để ý, một hai hô hào cái tên Yoko.

"Một ví dụ hoàn hảo về mấy ông bác hết thuốc chữa."

[Từ từ, chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Thám Tử Ngủ Gật đó hả? Khoan đã, tôi nhớ ông ấy bảnh bao lắm mà, sao tập phim này lại dìm ổng kinh dữ vậy?]

[Ủa? Ê, đây mới là bộ mặt thật của thám tử Mouri hả? Má ơi, khác gì mấy ông bác thất nghiệp vô công rỗi nghề đâu!]

[Cha mẹ ơi, thần tượng của tôi... Dàn dựng! Phim này chắc chắn là dàn dựng! Sao thần tượng của tôi có thể như vậy chứ!!!]

[Sụp đổ luôn, quả nhiên không nên coi nhẹ câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Mouri lúc phá án sáng sủa, chính khí, ngầu lòi bao nhiêu thì lúc này trông vừa tã, vừa đần, vừa bừa bộn bấy nhiêu!]

[Thần tượng sụp đổ, tôi xin phép khóc đây.]

[...]

Một lần nữa, Kogoro Ngủ Gật lại được chiêm nghiệm vạn người chú ý, vạn mắt hướng về. Bây giờ quý ngài Mouri xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống hoặc tìm cái bao bố nào đó để trùm đầu. Như ý nguyện, một cái túi giấy với hai cái lỗ trên đó xuất hiện và rơi trước mặt Mouri, ông lập tức cầm lấy và đội nó lên, không quên để cái cái lỗ cho vừa mắt mình, hành vi từ chối sự chú ý vô cùng rõ ràng.

Mọi người vốn đã nhịn cười cái lúc ông chú Mouri tỏ ra sự phấn khích của một người hâm mộ, nhưng đến khi thấy ông Mouri xấu hổ tới mức đội cái túi giấy lên đầu, nhiều người không kìm được mà bật ra tiếng cười. Có người thật sự cười vì hành vi vô cùng hài hước của ông ấy, có người khác lại cười Kogoro chứa sự giễu cợt bên trong, dù sao đâu phải ai cũng yêu thích vị Thám Tử Ngủ Gật này.

Eri hừng hừng sát khí, đường gân nổi rõ trên trán, mặt bà hơi cúi xuống làm người khác không thấy được biểu cảm hiện giờ của bà, nhưng áp lực từ bà tỏa ra xung quanh, khiến người xung quanh vô thức nín thở, sợ thay chồng bà ấy.

"Ra... Ran, con đổi chỗ cho ba được không? Xin con đấy!!"

Kogoro muốn khóc tới nơi, quay qua cầu xin Ran đổi chỗ cho mình. Ran cuối cùng hiểu tại sao lúc tỉnh dậy, mình lại ngồi giữa ba và mẹ rồi, vì không muốn ba mẹ cãi nhau, cô đành đổi chỗ, ngồi cạnh Eri, thay Kogoro làm dịu tâm trạng của mẹ mình lại.

"Không ngờ ông bác Mouri thích chị Yoko như vậy."

Ayumi bày ra vẻ mặt khó tin nói.

"Ổng mê như điếu đổ luôn chứ đâu phải mỗi thích."

Mitsuhiko dùng con mắt cá chết đánh giá.

Amuro âm thầm đỡ một bên trán. Anh biết ông Mouri đúng là rất thích ca sĩ Yoko, nhưng đến cái mức lụy thế này thì đúng là muốn ngượng giùm, dù gì hiện tại anh vẫn đang mang danh học trò của Mouri.

Đúng là muốn xấu hổ thay.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu hiện giờ là học trò của Mouri Kogoro nhỉ? Thế nào? Cảm giác có một người thầy như vậy sao?"

Vermouth ngồi cạnh Amuro (Rena ngồi bên còn lại của Vermouth), không do dự lên tiếng hỏi, nhưng hiển nhiên câu hỏi này mang hàm ý châm chọc chứ chả phải hỏi thăm tốt đẹp gì.

"Cô không cần biết đâu, thiệt đấy."

Amuro mỉm cười nhưng trán đã nổi gân, có xúc động muốn đấm vào cái mặt xinh đẹp nhưng khó ưa bên cạnh.

⟦Conan chạy qua nhà tiến sĩ Agasa, than phiền Kogoro, sau đó câu chuyện chuyển hướng sang chủ đề khác.

Conan khoanh tay, khó chịu nói:

"Không thể tin được, cháu rất muốn tìm được bọn chúng và lấy lại bằng được [_________________]!!"

Agasa đang làm thí nghiệm, ống nghiệm bất ngờ phụt một cột khói nhỏ hình nấm, cười híp mắt an ủi:

"[___] đừng quá vội vàng. Khi chúng không tìm thấy [______________], chúng sẽ truy lùng cháu thôi!! Hãy đợi cho tới lúc đó đi, Cháu không được mất kiên nhẫn hay manh động đậu."

Phía dưới Agasa cũng xuất hiện bảng giới thiệu [Agasa Hiroshi (53 tuổi) - Kỹ sư/Nhà phát minh]

Đột nhiên Agasa trở mặt nghiêm trọng, nhắc nhở:

"Và bác nhắc lại là cháu không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Nếu việc cháu là [_____] mà lộ ra..."

Conan cho hai tay ra sau đầu, chán chường ngắt lời Agasa:

"Cháu biết rồi! Không chỉ mình cháu mà cả mọi người xung quanh cháu đều gặp nguy hiểm chứ gì!! Bác đừng lo, đối với Ran và ông bác thì cháu chỉ là Edogawa Conan thôi!"⟧

[Ê mọi người, nãy giờ xem có hiểu gì không vậy? Ý tôi là diễn biến bình thường thôi á, nhưng sao cuộc trò chuyện của hai người này khó hiểu thế? Đã vậy còn bị nhiễu âm thanh một số chỗ trong lời nói nữa.]

[Ủa, chờ đã, vậy cái tên Edogawa Conan không phải là thật à? Sao phim lại giới thiệu cậu bé tên đó?]

[Đoạn gây nhiễu âm thanh hẳn là tên thật mà cái ông Agasa khi nãy gọi thằng nhóc đó, mà sao lại phải giấu tên thật, dùng tên giả nhỉ?]

[Này, có chắc là tên thật không? Ý tôi là có khi đang nói thân phận á. Đại loại thân phận của cậu bé có gì đó bí hiểm lắm mới khiến đám người trong lời cậu bé muốn truy lùng cậu bé á.]

[Ờ nhỉ, mãi tập trung vào cái tên mà quên đám kia. Sao đám đó lại muốn truy lùng một đứa bé chứ? Mà đám đó là ai vậy? Trông như yakuza ấy, hay là mafia nước ngoài?]

[Ê, có khi nào cậu bé là thiếu gia nhà mafia nào đó không nhỉ? Nghe bảo mấy nhà mafia cũng có mấy tiến sĩ phục vụ dưới trướng riêng. Thấy giới thiệu của ông Agasa là nhà phát minh, cậu bé còn gọi ông ấy là tiến sĩ nữa.]

[Gì vậy trời? Đang đời thường nhảy qua thế giới ngầm là sao??]

[Thì cuộc trò chuyện giữa hai người này chả bình thường chút nào, cậu bé đó cũng có thái độ không giống kính trên nhường dưới, cử xử như người ngang hàng hoặc hơn kìa.]

[Vcl, lầu trên sao nhìn ra thái độ kiểu thế hay vậy?? Tôi chỉ thấy một thằng nhóc hư hỏng vô lễ với người lớn thôi á!]

[Vãi, lầu suy đoán thân phận hẳn đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy. Làm sao một đứa trẻ nhỏ thế lại dính líu đến xã hội ngầm hả? Đổi loại sách đi, qua đọc mấy sách khoa học có khi thực tế hơn đấy.]

[...]

Những người quen của Conan và tiến sĩ Agasa đồng loạt nhìn tới người có mặt ngay lúc này trong rạp chiếu phim. Hết Kogoro, giờ tới lượt Agasa được chiêm nghiệm vạn người chú ý, Ran ngồi ngay hàng phía trước vậy nên quay ra sau là lập tức thấy ông bác tiến sĩ. Cô nghi hoặc chất vấn:

"Bác Agasa, rốt cuộc chuyện trên đó là thế nào? Thân phận thật sự của Conan là gì?"

Cô vẫn còn ôm mối nghi ngờ Conan chính là Shinichi, thế nhưng đoạn ký ức cả hai cùng xuất hiện trong lễ hội trường vẫn quanh đi quẩn lại trong đầu cô, khiến sự nghi ngờ ấy trở nên nực cười một cách kỳ lạ.

"Cái này... Bác... Bác..."

"Là gì hả bác?! Nói cho cháu biết!"

Dưới ánh sáng mờ phát ra từ màn hình, dù chả thấy rõ gì nhưng Agasa cảm nhận rất rõ ánh nhìn đầy áp lực từ Mouri Ran. Mà không chỉ Ran, nhiều người xung quanh cũng tò mò nhìn ông, vô hình tạo áp lực đè nặng trái tim Agasa.

"Bác tiến sĩ, thật sự thì Conan là ai vậy ạ?"

Ayumi với lòng hiếu kỳ của trẻ con, cực kỳ tò mò hỏi Agasa.

"Bác tiến sĩ, bác máu nói đi ạ."

Mitsuhiko hoàn toàn không hay biết Agasa đang rất căng thẳng, cùng với Ayumi và Ran tạo áp lực lên Agasa.

"Bác tiến sĩ!"

Genta hùa theo gọi một tiếng, hiển nhiên cậu bé cũng rất tò mò.

"Là... Là..."

Bị áp lực đè nặng, Agasa cuống cuồng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, bày ra một lời nói dối trong đầu. Tuy nhiên lời còn chưa bật ra khỏi đầu môi, Hộ Tinh đã xuất hiện, lơ lửng trên đầu khu vực ghế ngồi của họ.

"Những người ép hỏi Agasa Hiroshi bị cấm nói trong nửa tiếng."

Âm thanh cao vút vang lên, ngay lập tức Ran cảm thấy hai cánh môi mính dính chặt vào nhau, không chỉ Ran, mà ba đứa nhóc thám tử nhí cũng vậy. Bốn người sợ hãi sờ miệng mình, Ayumi rơm rớm nước mắt muốn khóc.

"Các ngươi đang xem thường quy tắc à? Rạp phim có quy định, không được có hành vi gây hưởng hay tiết lộ rồi mà? Thế mà giờ lại còn gây ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của người khác, đã vậy còn muốn người ta tiết lộ trước. Muốn được khai trừ khỏi đây à?"

Hộ Tinh tươi cười nói, nhưng đôi mắt đen láy của cô ta đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào không rõ. Đôi mắt đỏ phát sáng như chất phát quang trong đêm tối, vừa ma mị vừa đáng sợ. Đôi mắt đỏ tươi đang cười, nhưng bên trong chứa đầy sát khí, một áp lực khủng bố vô hình tỏa ra.

Ran vốn là một cô gái sợ ma quỷ, vì thế khi đối diện một đôi mắt giống như ma cà rồng, cô lập tức sợ hãi rụt người vào ghế, mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm cả gương mặt cô.

"Ta biết các ngươi tò mò hoặc lo lắng, nhưng làm ơn có thể im lặng xem phim được chứ? Mọi bí ẩn đều sẽ được phơi bày trên đó, đừng tạo áp lực cho người khác."

Cô ấy gằn giọng cảnh cáo bốn người bị dán chặt hai cánh môi vào nhau, sau đó quay qua Agasa thì tươi cười, đôi mắt đỏ chuyển về màu đen láy, áp lực biến mất không còn dấu vết. Hộ Tinh nhẹ giọng, dịu dàng nói:

"Agasa Hiroshi, ông không cần phải nói bất kỳ điều gì. Nếu ông muốn thì nói, còn không thì thôi, ở nơi này, chúng sinh bình đẳng, không có ai có quyền bắt ép ông phải nói ra."

Agasa cảm thấy Ran và bọn trẻ bị Hộ Tinh nạt như vậy cũng đau lòng, nhưng vì đại cục, ông cũng thật sự không muốn nói thân phận thật sự của Conan ra ngoài. Ông mím môi, vẫn vì tình cảm giữa bác cháu mà nói nhẹ vài câu:

"Cám ơn cô. Chỉ là những đứa trẻ cũng không cố ý như vậy, đừng dọa bọn họ quá."

Hộ Tinh vẫn mỉm cười, đáp:

"Chỉ cần họ tập trung xem phim, tôi sẽ không làm gì cả."

Nói xong, Hộ Tinh bay lên, vào khu vực VIP.

"Xin lỗi vì sự gián đoạn này. Tôi sẽ cho phim chạy tiếp."

Những người ngồi trong khu vực có Ran ngẩng đầu lên, lúc này họ mới nhận ra phim tạm thời được bấm dừng. Hẳn là vì để giải quyết chuyện của tiến sĩ Agasa, Hộ Tinh đã cho tạm ngưng bộ phim lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com