Chương 6: Góc nhìn thứ ba
Hời ơi, tui tưởng mình phải nhập viện rồi chứ!
Sáng hôm qua dậy đổ bệnh, phát ốm. Thế là tui ngủ li bì gần như cả ngày. Tệ hơn là đến trưa phải chạy lên trước nộp báo cáo. Vậy là tui phải ở ngoài đường suốt hai tiếng đồng hồ, đã ốm còn đi nhiều dưới nắng, làm trên đường về hơi choáng, tui chạy xe về mà sợ mình say nắng rồi ngất ra đấy, may là chả sao. Sau đó về nhà thì lại lăn ra ngủ nữa, thế là nguyên hôm qua chả viết được gì.
Đáng lý ra hôm qua đăng chương 6 rồi, mà ốm cả ngày nên thành ra nay mới đăng. Cũng hên là tối thứ 2 viết được 2/3 chương rồi. Sáng nay dậy là lập tức lao vào viết nốt cho xong 1/3 còn lại để đăng.
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nghe. Tui đã bắt đầu viết chương 7 rồi, nếu kịp thì tối nay sẽ đăng luôn chương 7 coi như bù đắp, còn không kịp thì để mai he. Mà đầu tui vẫn còn choáng, chắc là mai mới đăng chương 7.
***
Hộ Tinh không nói gì nữa, bay về khu vực VIP trên tầng hai, bộ phim tiếp tục chiếu.
Bên dưới tiếp tục xem phim, bên trên có mỗi Conan và Hộ Tinh. Khoảnh khắc Hộ Tinh vừa đáp chân xuống đất, cô ta lập tức khụy xuống và ho sặc sụa.
"Hộ Tinh, cô làm sao vậy?"
Conan lo lắng tới bên cô, hỏi thăm.
"Khụ! Khụ! Khụ! Phụt!"
Hộ Tinh trả lời Conan bằng tiếng ho sù sụ của bản thân. Cô ta ho mạnh tới mức khạc cả máu ra ngoài. Chất lỏng vương vãi khắp sàn được trải thảm đỏ, nhưng màu chất lỏng ấy không phải màu đỏ như thường thấy, mà là màu cam và dường như có thể phát sáng, nổi bần bật trên thảm đỏ.
"Hộ Tinh! Cô ho ra máu rồi kìa!"
Conan hoảng hốt, theo phản xạ lục tìm trong túi quần lấy điện thoại để gọi cứu thương. Hộ Tinh nhanh chóng chụp lấy tay Conan, ngăn cản hành động của cậu, tay kia vẫn che miệng, ngăn máu theo cơn ho mà phun ra ngoài.
"Tôi... Khụ! Tôi ổn... Khụ! Khụ! Do tôi quá tức giận nên mới... Khụ! Nên mới ho thôi..."
"Ổn cái gì chứ?! Có ai tức tới nỗi ho ra cả máu hả?!"
Conan nổi giận, quát lại.
"Không sao... Không sao... Khụ! Cái này là cơ chế kiềm chế do tôi đặt ra. Tôi là loại giận quá sẽ mất khôn, trong cơn giận dữ, tôi sẽ làm gì đó mà không ai cản được đâu. Ho sặc ra cả máu này là giúp tôi kiềm chế lại cái đầu đang bốc hỏa của mình, thế nên đừng lo quá."
"...Cô nghiêm túc đấy à?"
Cậu trầm mặc, nghi ngờ Hộ Tinh có vẻ như có sở thích... tự hành hạ bản thân.
Chứ ai khi không tự đặt cơ chế kiểu đó??! Thấy hơi tốn máu đấy!
"E he he..."
Không còn ho, lại một lần nữa, Hộ Tinh lại cười một cách ngu ngốc cho Conan xem, đấy là nếu bỏ qua cái mồm đầy máu màu cam phát quang, còn không bỏ qua thì trông cô ta cười kinh dị hãi hồn.
"Máu của cô có màu cam à?"
Conan nhìn chằm chằm máu tươi còn đọng trên miệng Hộ Tinh, hỏi.
"Ừm, đúng rồi. Thật ra ban đầu có màu đỏ ấy. Khi tôi vẫn là con người thì có màu đỏ, sau này trở thành Hộ Tinh, máu dần dần được chuyển hóa vì nhận quyền năng thần thánh, nó sẽ từ máu đỏ chuyển sang cam rồi qua vàng, cuối cùng là vàng kim. Tôi mới trở thành Hộ Tinh có ba mươi hai nghìn năm thôi nên máu tôi mới chỉ lọc tới màu cam."
Hộ Tinh vừa nói vừa múa tay điều khiển lượng máu mình phun ra vương vãi trên đất, tụ nó thành một quả cầu màu cam nhỏ.
"Ba... Ba mươi hai nghìn năm!?? Cô đã sống lâu thế sao??"
Conan trợn mắt.
"Đúng òi."
Dường như nhớ ra gì đó, Conan hỏi tiếp:
"Vậy cô đã làm Hộ Tinh cho bao nhiêu thế giới rồi vậy? Chính xác thì cô đã sống bao lâu rồi thế?"
Hộ Tinh không hiểu sao Conan hỏi vậy, cô đoán là tò mò, nhưng vẫn trả lời:
"Tôi làm Hộ Tinh cho hai trăm thế giới rồi. Thế giới của cậu là thế giới thứ hai trăm lẻ một mà tôi quản lý á. Còn thời gian tôi đã sống thì... cái này chịu, tôi chẳng nhớ nữa."
"...Không ngờ cô sống lâu như vậy."
Conan có thấy giá trị về thế giới của mình đã vỡ nát không còn hình dạng gì.
Thực ra mấy cái thuyết thế giới khác, vũ trụ song song, Thiên Chúa, Ngọc Hoàng, Thần Linh này nọ đó, cậu cũng từng đọc qua hết rồi, nhưng là một con người theo chủ nghĩa khoa học, cậu không đặt quá nhiều lòng tin vào thế giới tín ngưỡng, thuyết giáo hội này đồ. Cậu chỉ xem mấy cái thuyết ấy như giải trí sau những giờ học căng thẳng.
Vậy nên đến khi nó diễn ra thật, đúng là bị phá nát như tương.
"Phụt! Trông vẻ mặt của cậu kìa, Kudo Shinichi! Hài hước phết! E hé hé hé hé!"
Hộ Tinh bật cười trước biểu cảm không biết nên nói gì của Conan, điệu cười kỳ quặc của cô lại được phô diễn, làm Conan nổi hết da gà.
"Tiếng cười đúng là gây ấn tượng sâu sắc. Mình có nên bảo bả câm mồm không nhỉ?"
Conan chưng đôi mắt cá chết đầy phán xét nhìn Hộ Tinh.
"Thôi, cậu xem phim tiếp đi. Tôi có chút việc phải làm, hai phút nữa quay lại. Bye bye~"
Chẳng để Conan nói gì, Hộ Tinh thông báo xong liền biến mất ngay trước mặt Conan với quả cầu màu cam lơ lửng trên tay. Không biết tại sao Conan lại có cảm giác như Hộ Tinh giống như đang chạy trốn khỏi mình để khỏi bị hỏi thêm.
Conan nhìn chỗ vốn dĩ phải loang lổ máu màu cam phát sáng giờ đã bị dọn sạch, dù trong lòng vẫn khó chịu, nhưng cậu chả làm gì thêm. Conan biết và hiểu rõ bản thân chỉ là người phàm, đối phương là sinh vật siêu nhiên cấp cao, cả hai không cùng chủng loại, Hộ Tinh có thể hiểu và biết mọi thứ về Conan nhưng Conan không hiểu và chả biết chút gì về Hộ Tinh, có muốn giúp thì cũng chả biết làm gì để giúp đối phương.
Như Hộ Tinh đã nói trước màn chiếu, đôi khi không làm gì đã là sự giúp đỡ lớn nhất.
Cậu quay lại chỗ ngồi, ôm ly cà phê đá trong hai tay, nhưng chỉ ôm chứ không uống, đôi mắt trân trân nhìn đoạn phim ký ức cũ chiếu trên màn hình trắng khổng lồ. Sau lưng cậu, cánh cửa mà Hộ Tinh dẫn cậu vào đây bất ngờ mở ra. Hai bóng người bước vào.
Conan nghe được tiếng bước chân thì quay người lại, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người đáng nhẽ ra không nên ở đây nữa.
"Chúng tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu."
Quản Thế vẫn nhắm đôi mắt của mình, khóe môi nâng lên một nụ cười dịu dàng.
"Không chiếm nhiều thời gian đâu. Chỉ một phút thôi."
Conan khó hiểu, nghiêng đầu, một phút thì bàn được cái gì?
Quản Lý lấy cây treo đèn dầu ra khỏi vai, lắc nhẹ nó một cái, ngay lập tức phòng VIP của tầng hai bị bao vây trong hộp kính trong suốt màu xanh ngọc. Conan quay phắt đầu nhìn màn hình chiếu khổng lồ, bộ phim vốn dĩ đang chiếu bình thường bỗng dưng dừng lại, gần như trở thành một hình ảnh tĩnh.
"Ngưng đọng thời gian à...? Vậy thì một phút là đủ rồi."
Conan hiểu ra, xuống khỏi ghế ngồi, đi tới trước mặt Quản Lý và Quản Thế, môi nở một nụ cười bí hiểm, thấp giọng hỏi:
"Vậy... hai người muốn bàn chuyện gì?"
Quản Thế vẫn cười, nhẹ nhàng đáp:
"Cậu... có muốn hồi sinh người chết không?"
******
⟦Kogoro tái mặt, miệng nói: "C... Cảnh sát, mau báo cảnh sát!"
Nhưng trợ lý của Yoko lại lên tiếng ngăn lại:
"Khoan, khoan đã, ngài thám tử! Nếu giới truyền thông biết, chuyện này sẽ thành scandal đó!"
Yoko sợ hãi co người lại, cô che miệng, đôi mắt trong veo rơm rớm nước dường như muốn bật khóc:
"Sao chuyện này lại xảy ra ở nhà tôi cơ chứ...?"
Kogoro nhìn Yoko lo lắng.
Yamagishi bất chấp có người chết trong nhà, chỉ coi trọng danh dự của Yoko mà ngăn cản Kogoro báo cảnh sát: "Nếu chúng ta có thể giữ bí mật..."
Kogoro gãi phần tóc sau gáy, cười gượng: "Anh, anh nói phải, chúng ta cần giữ bí mật.
Conan hoài nghi: "Này, này..."
Cả Conan và Yamagishi tưởng Kogoro làm thế thật, ai ngờ giây sau lập tức đổi sắc mặt, hóa thành quỷ dữ gào lên:
"Anh điên rồi sao!? Đây là vụ giết người đó!"
Kogoro chỉ tay ra ngoài ra lệnh cho Ran:
"Ran, mau gọi cảnh sát!"
"Dạ!"⟧
[Má :') trong một giây, tui tưởng ông Mouri định làm theo lời cái tên trợ lý dở hơi đó thật đấy.]
[Bạn không cô đơn đâu, tôi cũng tưởng vậy này.]
[Oh sh**! Tôi nghĩ mình là fan giả của ông Mouri rồi chứ sao tôi lại thật sự tin ông Mouri định làm theo lời của tên trợ lý chứ!!]
[Chắc là do... ông trông không đáng tin?]
[Thật là cảm giác.]
[Nhưng phải nói là tên quản lý đó hình như có vấn đề tâm thần đúng không? Chứ người bình thường là lập tức báo cảnh sát rồi ấy, còn cha này thì muốn giấu. Vcl ạ.]
[Chuyện thường thấy ở huyện, trong showbiz lắm người còn thần kinh hơn tên trợ lý này nhiều nhá. Nước ta lẫn nước ngoài có không ít vụ thần tượng, ca sĩ, diễn viên bị mấy kẻ như vậy bức đến mức tìm cái chết luôn. Sau đó thì mấy vụ này mất tích khỏi giới truyền thông, không cần nói ai cũng hiểu thế lực nào bưng bít luôn.]
[Bởi vậy hồi mẹ tôi cứ dục tôi tham gia showbiz, tôi cứng đầu không chịu làm đấy. Thà làm lao công quét rác còn hơn là trở thành phần tử của showbiz. Lớ ngớ đi nhầm đường phát là đời trượt thẳng xuống vực luôn chứ chả đùa.]
[May mắn là chị Yoko có ông Mouri đi á, chứ sợ với tính của chị Yoko, chị ấy hẳn nghe theo cái tên Yamagishi rồi.]
[Tôi không nghĩ thế, cô Yoko chỉ là mềm lòng thôi chứ làm gì yếu đuối tới mức ai nói gì cũng nghe.]
[Ê, giả sử nha, giả sử cô Yoko không dẫn ông Mouri về căn hộ và cô Yoko làm theo lời anh Yamagishi đi, anh ta tính xử lý chuyện đó thế nào? Ý tôi là dọn dẹp xác chết ấy? Bộ tự phi tang xác được à? Mà tính phi tang kiểu gì?]
[Phân xác ra từng mảnh nhỏ, chia từng phần ra, trộn vào rác sinh hoạt và thêm chất khử mùi, cách vài ngày vứt từng phần một, cứ thế là vứt được hết, phi tang thành công.]
[Vãi l**!]
[Cách phi tang hay đấy, lầu trên. Nhưng mà lúc phân xác chắc chắn ra nhiều máu lắm, phân xác trong nhà tắm hay vệ sinh thể nào cũng bị để lâu trong nhà hẳn là sẽ bốc mùi mà, đúng chứ? Sao giấu được mùi đó? Chả lẽ để trong tủ lạnh hả?]
[Đúng rồi. Cô Yoko là ca sĩ mà, hẳn cô ấy sẽ đi lưu diễn nhiều lắm nên sẽ ít xài tủ lạnh. Nếu nhà cô ấy có tủ lạnh to thì chứa được hết đấy.]
[Lỡ nhỏ thì sao?]
[Thì bật máy lạnh, duy trì nhiệt độ ở mức thấp nhất, quá trình phân hủy sẽ diễn ra chậm hơn, đảm bảo bảo quản được cái xác cho đến khi phi tang hết.]
[Ê, thế không được nha, lòi sơ hở kìa. Ông nói cô Yoko hay đi lưu diễn thì sao ở nhà mà dùng máy lạnh được? Ban quản lý lâu lâu kiểm tra số điện chắc chắn sẽ thấy lượng điện mà cô Yoko dùng cao bất thường, thế nào cũng sẽ đi kiểm tra cho coi, dù có viện cớ là quên tắt đi chăng nữa thì họ sẽ cử người đi nhắc nhở, giấu không nổi đâu.]
[Ờ nhỉ... Mà tôi là nữ, không phải nam đâu mà gọi là ông.]
[Ê, tôi có cách phi tang khác này...]
Cảnh sát Nhật Bản toát mồ hôi mẹ mồ hôi con trên đầu, một đám không thể tin được nhìn khu vực bình luận bắt đầu bàn chuyện phi tang xác chết như thể đang bàn bữa nay nên nấu món gì để ăn.
Dân thường ngày nay có tâm lý bất ổn đến như vậy rồi sao!?
Sato nhấn nút đỏ trên tay ghế phải, nhỏ giọng gửi bình luận cảnh cáo rằng không được bàn việc đó nữa, có cảnh sát ở đây lên màn hình điện tử. Nhưng dường như chỉ có mình Sato nói nên không có nhiều người thèm quan tâm, tiếp tục bàn chuyện phi tang xác chết, bình luận của Sato dần bị đẩy đi mất hút. Thấy tình hình không ổn, cả đội cảnh sát Nhật Bản cùng nhau gửi bình luận cảnh cáo, đến khi có mấy bình luận kêu sẽ không nói vấn đề đó nữa mới dừng việc gửi cảnh cáo.
⟦Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại căn hộ của Okino Yoko. Người đảm nhiệm điều tra chính vụ án lần này là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài béo tốt mặc áo khoác dài màu cam nâu và đội mũ cùng màu. Phim vẫn như cũ hiện tấm bảng giới thiệu [Megure Juzo (41 tuổi) - Thanh tra Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo].
Tại hiện trường, Megure quan sát hiện trường án mạng rồi hỏi thăm Yoko trước khi về nhà cô đã làm gì và ở đâu. Lúc quay qua người đi cùng Yoko, sắc mặt nghiêm nghị của Megure lập tức chảy dài, nhìn biểu cảm trông chán nản hẳn ra.
Kogoro hoàn toàn không nhận ra hoặc là ngó lơ cái mặt đang xị ra của thanh tra Megure. Tươi cười, hớn hở chào ông theo kiểu cảnh sát, tiện thể kể luôn vài kỷ niệm đôi ba lần hai người hợp tác phá án. Trông Megure chả thoải mái gì, còn chê. Dẫu vậy Kogoro chẳng bị ảnh hưởng, há mồm cười vang như nghe được chuyện hài.⟧
[Không biết nên nói ông Mouri khờ hay EQ ổng thấp nữa.]
[Chắc là khờ chứ thanh tra Megure xụ mặt rành rành ra thế kia mà vẫn cười được.]
["Vì hợp tác với anh nên lần nào cũng đi vào bế tắc"...? Ủa? Thanh tra có đánh giá lộn không vậy? Lần nào Ông Mouri cũng phá được án hết mà??]
[Tôi là fan của ông Mouri nè, nói cho nghe, tuy nói vầy chả khác gì mấy kẻ theo dõi biến thái nhưng tôi nói cho biết. Tôi theo dõi và lén điều tra, trước khi nổi tiếng, ông ấy có xử lý mấy vụ án rồi, nhưng bắt đầu từ vụ có người chết trong căn hộ của ca sĩ, là cái vụ mà mọi người đang xem nè, thì ông ấy mới bắt đầu đầu phá án tốt, còn những vụ trước vụ án trên phim, ông ấy toàn phá án sai bét nhè cả ra. Mà những vụ đó, đa số là thanh tra Megure hợp tác với ông Mouri để điều tra, mà những vụ án ấy đều không tìm được hung thủ hoặc nguyên nhân thật sự của cái chết. Cho nên lúc thanh tra Megure gặp ông Mouri mới chê vậy đó.]
[...ĐM, lầu trên nói hơi rối đấy. Chưa kể câu đầu câu cuối vả nhau bôm bốp luôn ấy. Vậy là fan dữ chưa?]
[Cám ơn lầu trên đã giải thích, giờ thì tôi chắc chắn suy nghĩ của mình đúng rồi. Người phá án thật sự là...]
[Hộ Tinh: Có yếu tố tiết lộ tình tiết. Áp dụng cấm bình luận trong nửa tiếng.]
[Quào, khóa mõm luôn. Nãy giờ có bao nhiêu người bị khóa mõm rồi thế?]
Vừa xem phim vừa đọc bình luận, cảm xúc của Eri phải nói là như tàu lượn siêu tốc mà lên lên xuống xuống. Lúc bà đọc bình luận xem người ta suy đoán thì lo lắng cho ông chồng già nhà mình, nhưng tới lúc ngước mắt lên xem phim lại thấy cái bản mặt đang bày ra biểu cảm ngu ngốc trông không thể tả được, làm mọi lo lắng của bà bay biến đi hết, chỉ để lại một biểu cảm cá chết trên mặt của Eri. Có mấy lần bà đã nghĩ mình nên mặc kệ cho rồi, nhưng rồi lại lo lắng, cái rồi lại muốn mặc kệ.
Vẫn còn trong thời gian bị cấm nói chuyện, Ran trầm mặc ngồi im trên ghế, cô không quan tâm diễn biến trên màn ảnh, cố lục lọi lại ký ức về vụ án ngày đó. Tìm ra chi tiết chứng minh rằng Conan không liên quan gì đến quá trình phá án của ba. Cô nhớ rất rõ vụ án này vì đây là một trong những vụ án khởi đầu cho sự thành công sau này của ba cô.
Nhưng rồi những chi tiết Conan đi loanh quanh tò mò, đó vốn là điều bình thường ở một đứa trẻ nhưng sự tò mò ấy không nên khởi dậy ngay tại nơi có người chết được, vài khoảnh khắc Conan đột nhiên hỏi và khiến thanh tra Megure lẫn bố cô nhận ra điều bất thường, và cuối cùng là cái kết sau khi phá án, cô tìm thấy Conan trốn sau ghế mà ba cô ngồi. Những chi tiết trong ký ức ấy không chỉ không chứng minh được Conan chẳng liên quan gì đến quá trình phá án, ngược lại còn nói lên Conan mới là người đứng sau trong quá trình điều tra.
"Rốt cuộc thì em là ai hả, Conan?"
Heiji không còn nỗi lo lắng cho cậu bạn thân nữa, bởi vì thể nào chuyện người thật sự phá án sẽ được bật mí trên màn ảnh rồi, vậy nên không quan tâm nữa mà soi manh mối trên màn hình chiếu bóng, bắt đầu trò chơi suy luận.
⟦Sau cuộc trò chuyện với Kogoro, Megure kéo cổ áo hé ra một chút vì phòng rất nóng do lò sưởi đang hoạt động và rồi ông nhận được một câu trả lời rất khó hiểu của Yoko là cô luôn tắt hết mọi thiết bị điện trước khi rời khỏi nhà.
Megure cảm thấy lạ. Gần như cùng lúc đó, một giọng nói trẻ con vang lên:
"Không chỉ điều đó mới kỳ lạ đâu, thanh tra Megure."
Một đám người lớn trợn tròn hai con mắt nhìn đăm đăm vào đứa bé nhỏ xíu như học sinh lớp một đang cầm kính lúp soi khắp hiện trường. Vừa soi, đứa bé vừa nói một loạt điểm nghi vấn, nó nói hăng say tới mức không chú ý Kogoro và Megure phía sau. Thế là bị Kogoro bị giáng một cú đau điếng trên đỉnh đầu, nổi cục u to đùng.⟧
Mọi người đồng loạt trợn tròn con mắt trước cảnh Kogoro đấm thẳng vào đầu Conan, đặc biệt là những người lớn phương Tây. Cách giáo dục của họ là tôn trọng cá nhân, không dùng bạo lực. Họ xem trẻ em là cá thể độc lập, có quyền được lắng nghe và đối xử công bằng. Đánh con không phải là biểu hiện của tình thương, mà là thất bại trong kiểm soát cảm xúc và kỹ năng dạy dỗ. Cha mẹ thường áp dụng các biện pháp kỷ luật tích cực, thay vì dùng bạo lực để dạy dỗ con cái.
"Đúng là nên đánh trẻ nhỏ vì đôi khi nó làm mọi chuyện lộn xộn, nhưng ông không nên đấm thẳng vào đầu thằng bé chứ? Đầu là bộ phận quan trọng, nếu đánh vào có thể gây chấn thương sọ não, tổn thương mắt, tai, mũi, thậm chí đột tử đấy."
Eri nhíu chặt mày, giơ tay qua kéo cái túi giấy trên đầu ông Mouri xuống, nghiêm giọng mắng.
"Ừ, ừm thì... bây giờ tôi ít làm vậy rồi mà..."
Kogoro rụt người, không dám nhìn xung quanh vì biết bản thân đang là tiêu điểm của mọi người.
"Ít á!?"
Eri gằn giọng.
"Rồi, rồi, tôi sẽ bỏ nó, được chưa? Tôi thề không bao giờ đánh vào đầu thằng bé nữa!"
Kogoro hốt hoảng, giơ tay thề thốt.
Ở khu vực khác, Kudo Yukiko suýt tí nữa thì bùng nổ, may mắn chồng bà - Kudo Yusaku, ngồi ngay bên cạnh vừa lúc thấy Yukiko muốn bật dậy khỏi ghế đã kịp bịt miệng bà rồi kéo bà xuống chỗ ngồi.
"Yukiko, em bĩnh tĩnh chút. Shin chưa có bại lộ thân phận đâu, đừng giận như vậy, em có thể lỡ miệng nói thân phận thật của con mình ra mất."
Yukiko tức tối thét bằng âm lượng thấp với Yusaku:
"Nhưng tên đó đánh con trai em! Tên khốn đấy đánh ngay vào đầu con em đấy! Sao em có thể bỏ qua chứ!!"
Yusaku thở dài, nói:
"Nhưng em cũng hay đánh con còn gì?"
Yukiko phản bác:
"Cái đó khác! Đấy là đánh yêu và chỉ có em mới được đánh nó thôi! Bất kỳ ai khác đánh thì tên đấy không xong với em đâu!"
Yusaku toát mồ hôi hột, dịu giọng trấn an:
"Được rồi, được rồi, anh biết em tức nhưng em cũng phải nghĩ cho con trai mình chứ? Lỡ như em tức quá nói ra mấy cái gì đó không ổn thì sao? Người cho chúng ta xem cuộc sống của con còn biết ý mà giấu bí mật, em làm mẹ mà lại làm con bị bại lộ à?"
Rốt cuộc nói đến đấy, Yukiko cũng chịu thả lỏng, dù vẫn còn rất tức nhưng chồng bà nói đúng. Bình thường Yukiko cũng lỡ vạ mồm gọi tên thân thiết của con trai mình, đến lúc giận rồi thì chỉ có mất khôn vạ miệng nói thẳng cho thiên hạ biết Conan là con trai cô. Đến lúc ấy không biết nên xử lý tình hình như vậy thế nào nữa.
Hoặc thừa nhận Edogawa Conan là Kudo Shinichi, hoặc thừa nhận Edogawa Conan là đứa con thứ hai.
Nếu như là vế thứ hai, vậy phải giải thích tại sao sinh Conan ra mà lại giấu, đã thế còn không cho thằng bé theo họ cha hay họ mẹ mà theo cái họ chả có dây mơ rễ má gì bên nội ngoại.
⟦Megure hỏi nhân viên khám nghiệm tử thi về nguyên nhân tử vong. Nhân viên đáp nguyên nhân là con dao cắm trên lưng người đàn ông mà con dao là dao của nhà cô Yoko, vì thế Yoko bị Megure đưa vào diện tình nghi.⟧
"Cái này không phải hiển nhiên rồi sao? Sao thanh tra lại kết luận một điều hiển nhiên như vậy?"
Sonoko kỳ quái nhìn Megure trên màn ảnh rồi quay đầu nhìn Megure ngồi ở hàng sau.
Cô thật sự không phải thám tử gì, suy nghĩ cũng đơn giản, nhưng rõ ràng là vừa nhìn vào là thấy nạn nhân chết thế nào, bởi thứ gì và nghi phạm rõ ràng là ai. Thế mà vẫn phải kết luận như vậy, có hơi khó hiểu. Ngay cả màn hình điện tử cũng xuất hiện vài bình luận giống suy nghĩ của Sonoko.
"À thì... cho đúng quy trình ấy mà..."
Megure kéo mũ xuống, cố gắng giữ bình tĩnh đáp nhưng trong lòng đã dâng lên sự xấu hổ.
"Phì...!"
Có ai đó đang cười, Megure theo phản xạ quay qua nhìn thì thấy đám cấp dưới của mình đang che miệng cười trộm.
Á à, dám cười cấp trên, sau khi ra khỏi đây, tụi bay sẽ biết tay Megure này!
⟦Megure tiếp tục hỏi liệu Yoko và trợ lý Yamagishi có quen biết gì với nạn nhân hay không. Bởi vì nãy giờ đứng xa và sợ hãi, hai người không có xem mặt của nạn nhân nên không rõ là ai, vậy nên Megure kêu lại gần để quan sát. Hai người họ vừa thấy rõ mặt của nạn nhân, sắc mặt lập tức tái mét, biểu cảm kinh hoàng lộ rõ. Megure hỏi lại lần nữa để xác nhận liệu hai bên có quen nhau không.
Yamagishi dù rất sợ hãi và có vẻ nhận ra nạn nhân nhưng nói rằng bản thân chưa nhìn rõ và anh ta lại gần một chút, cái rồi đi vào vũng máu và trượt chân, ngã đè lên xác nạn nhân, sau đó hoảng sợ bật dậy, lùi lại. Trong khoảnh khắc này, Conan đột nhiên nghiêm mặt nhìn chằm chằm Yamagishi.⟧
Khu vực bình luận lần nữa sôi nổi:
[Ê!!! Có phải anh ta giả vờ ngã để lấy sợi tóc ở nắm tay của nạn nhân phải không?!]
[Hả? Có hả? Tôi chỉ thấy nạn nhân nắm mấy sợi tóc thôi, không thấy Yamagishi lấy tóc.]
[Mắt có vấn đề à? Cái lúc ổng giả vờ té là lúc ổng lấy tóc đó!]
[Sao trong tay nạn nhân lại có tóc nhỉ? Chẳng lẽ là tóc của hung thủ ư?]
[Có khả năng lắm.]
[Hừm... Vậy có nghĩa là nạn nhân bị giết trong lúc giằng co với hung thủ à? Nạn nhân bứt được tóc rồi bị hung thủ xực phát?]
[Sao tôi thấy không hợp lý lắm, dao đâm sau lưng nhưng tay nắm được tóc, không thấy kỳ hả? Theo lý mà nói nếu giằng co với hung thủ thì phải bị dao đâm ở đằng trước chứ sao lại đâm ở phía sau? Nếu đâm ở phía sau thì sao giật được tóc? Chẳng lẽ là đổ tội à?]
[Ừ ha, có lý!]
[Nhưng mà phải công nhận là tên trợ lý có vẻ có năng khiếu diễn xuất đấy chứ. Không khiến Megure nghi ngờ gì luôn, còn lấy được tóc trong tay nạn nhân. Ổng nên chuyển hướng làm diễn viên đi, có khi thành công hơn so với lúc làm trợ lý ấy.]
[Đồng ý.]
Megure giật khóe mắt, sao ngày đó điều tra vụ án này, không có nhân viên điều tra hiện trường nào phát hiện ra tóc trong tay của nạn nhân thế? Sau khi ra khỏi đây, ông nhất định phải khiển trách đám cấp dưới này!
Mà quan trọng là cái người đang bình luận kia là ai mà suy luận như thám tử vậy? Nếu là một dân thường thì người đó nhạy quá đấy, còn nếu là một thám tử... thì không biết là ai nữa.
"Anh thiếu cảnh giác quá đấy, thanh tra Megure."
Kuroda ngồi cạnh lên tiếng phê bình.
"À, ừm, xin lỗi..."
Megure có hơi xấu hổ.
"Thưa ngài chánh thanh tra, ngài đừng nghiêm khắc với ông ấy, ông ấy giờ khác hồi trước rồi mà."
Sato không vui lắm vì có người phê bình Megure, lên tiếng bênh vực. Cô xem Megure như cha của mình, há gì lại để người khác nói không tốt về ông ấy, mặc kệ người đó có là chánh thanh tra.
⟦"Này, đừng chạm vào tử thi!"
Yamagishi bị nhân viên điều tra quát một tiếng.
"Xin, xin lỗi. Tôi bị trượt chân."
Conan là người duy nhất phát hiện hành vi kỳ lạ của Yamagishi. Khi thấy sợi tóc rơi ra từ túi Yamagishi, Conan lập tức chạy tới, đặt chân lên sợi tóc rơi trên sàn. Yamagishi nhìn sang cậu với đầu đầy chấm hỏi trước hành động kỳ lạ của Conan. Conan gãi đầu cười xòa. Yamagishi quay đầu, không chú ý Conan nữa, lúc này Conan mới vừa lùi vừa kéo sợi tóc dưới chân và nhặt lên.
Conan ngạc nhiên khi thứ Yamagishi cố giấu là một sợi tóc. Cậu nhìn sợi tóc được cầm trên tay, nhìn qua nạn nhân rồi nhìn quản lý Yamagishi, trong lòng suy nghĩ tại sao tay nạn nhân lại có tóc, còn quản lý thì cố giấu vật chứng này.
Megure ngồi ngược trên cái ghế được đặt ngay cạnh vị trí thi thể, lần nữa tổng kết những manh mối để phá án, nói đi nói lại thì ông vẫn đúc kết ra Yoko là nghi phạm lớn nhất trong vụ việc này.
Yoko hoảng hốt phủ nhận hành động không thuộc về mình, Kogoro cũng đồng ý, đứng ra bênh vực Yoko, nhưng Megure không tin, ông lại nghi ngờ Kogoro cũng là đồng phạm vì ông ấy thần tượng Yoko.
Đột nhiên Conan chêm một câu hỏi vào, đó là không có chìa khóa dự phòng hay sao, vừa nói xong thì bị Ran bứng mồm lập tức. Yoko nghe vậy thì nói trợ lý của cô ấy cũng có một chiếc chìa khóa dự phòng. Cũng vì thế quý ngài Mouri lập tức kết luận Yamagishi mới là hung thủ thật sự, chằm chặp giữ nguyên quan điểm rằng Yoko không thể giết người.⟧
[Tôi cảm thấy ông Mouri nên đi làm hề trong rạp xiếc trung ương, chứ thấy ổng hề quá. =)]
[Bên tui có người nóng tính, thấy ông Mouri kết luận sơ sài vậy đã nổi khùng chửi bới và bị ngài Hộ Tinh khóa mõm rồi, mọi người ạ.]
[Tôi nghĩ chắc mình bỏ làm fan của ông Mouri đây.]
[Lầu trên bỏ cuộc nhanh thế? Nói gì thì nói, ông Mouri vẫn giỏi cơ mà. Có lần tôi thấy ông ấy đánh nhau hay lắm.]
[Ờm... rồi nó liên quan gì đến phá án không?]
[Ít nhất không bị hung thủ nổi điên lao tới quật chết sau khi chân tướng bại lộ... chăng?]
[...Cũng có lý.]
[Tôi thích xem thám tử phá án chứ không phải giang hồ va nhau nên xin phép tôi bỏ làm fan ông Mouri đây, quả nhiên thần tượng Kudo Shinichi vẫn là nhất!]
[Đồng quan điểm. Tiếc là ngài Hộ Tinh không có mời anh Kudo đến đây, không thì tôi chạy tới chỗ anh ấy xin chữ ký rồi.]
"Xem ra hành vi của anh khiến hảo cảm của không ít người tụt dốc nhỉ?"
Eri chả mấy vui vẻ gì khi xem ông chồng già chưa ly hôn ve vãn bên cô gái khác trên màn ảnh, nhưng được cái có mấy bình luận thay bà nói lên tiếng lòng, hay nói đúng hơn là chỉ trích Kogoro, làm Eri vui một chút.
Bà bĩu môi, tay khoanh lại:
"Tôi chả thể hiểu nổi, sao lại có người lớn tuổi mà vẫn còn sống bằng đầu óc thanh niên như thế."
"Chắc là chưa đến lúc trưởng thành."
Ai đó trong đám đông thì thầm, khiến không ít người bật cười.
Ran liếc trộm mẹ mình rồi nhìn sang ba. Dù đã quen với cảnh đó, trong lòng cô vẫn hơi xấu hổ.
⟦Thanh tra Megure, Kogoro và bên cô Yoko lại tiếp tục tranh luận. Trong khi đó, Conan tiếp tục đi loanh quanh hiện trường vụ án. Tiếng lòng của cậu được lộ ra hết trên màn ảnh:
"Mình cảm giác như vẫn chưa xem xét toàn bộ sự việc... Như thiếu mất thứ gì đó..."
"Một thứ.... rất quan trọng."
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Conan tìm được thêm một manh mối, à một chiếc bông tai nằm dưới ghế sofa. Cậu không do dự chạy tới kéo gấu áo thanh tra Megure, bảo rằng dưới ghế sofa có manh mối. Nhưng chưa nói xong thì bị Kogoro xua đi chỗ khác và Megure cũng bày vẻ mặt thấy phiền phức ra.
"Thanh tra Megure không chịu nghe một đứa trẻ như mình... mà mình đâu thể thành người lớn được..."
Conan buồn bực nghĩ.
"Người lớn..."
Conan ngẩn người, chợt nhớ ra cái nơ mà mình nhận được từ Agasa. Cậu lập tức chỉnh núm âm thanh, trốn ra sau chiếc sofa là nơi tim được chiếc bông tai ở bên dưới.
Cậu đặt nơ trước miệng, nói:
"Ngài thanh tra! Hãy nhìn bên dưới ghế sofa đi!"
Thanh tra giật mình nhìn xung quanh tìm người đang nói. Nhận thấy không ai lên tiếng thì đành cúi xuống nhìn dưới gầm ghế sofa, lúc này mới phát hiện và moi chiếc bông tai ra.⟧
[Dùng... Dùng rồi kìa!]
[Cậu bạn nhỏ chính thức dùng tới bảo bối vạn năng của mình! Cái nơ đổi giọng thần thánh!]
[Tôi thề luôn, tự dưng nghe tiếng giọng người lớn phát ra từ khoảng không là tôi rợn người!]
[Thế mà mấy ông lớn cứ như điếc vậy, không thấy có gì sai sai sao trời...]
[Ê, thanh tra Megure có để ý đấy. Chỉ là không phát hiện ra ai đang nói nên mới làm theo lời của Conan thôi.]
[Hừm... Sao xem đoạn này xong, tôi cảm thấy cảnh sát mới là người làm phiền Conan phá án chứ không phải Conan làm phiền cảnh sát phá án.]
[Chứ còn gì nữa. Không phải cảm thấy gì đâu.]
[Cảnh sát giờ hình như hơi vô dụng thì phải?]
[Ê, nói vậy hơi quá rồi đấy ông. Đừng có vì một bộ phận mà chửi toàn bộ chứ.]
[...Làm ơn đừng nói thế, đó là lần đầu tiên chung tôi gặp cậu bé Conan ấy, sao chúng tôi có thể nghĩ cậu bé mới là người hỗ trợ cảnh sát đâu.]
[Lầu trên nói đúng đó. Đây là suy nghĩ thông thường của người lớn, đâu ai nghĩ được sẽ có một đứa trẻ không chỉ xuất hiện tại hiện trường án mạng mà còn hỗ trợ tìm manh mối điều tra. Thông thường các thanh tra sẽ không cho trẻ con vào mấy hiện trường vụ án đâu, mấy hình ảnh người chết rất dễ khiến trẻ em bị ám ảnh tâm lý. Nói thật là ban đầu tôi còn thấy khá ngạc nhiên khi không ai quắp Conan ra khỏi hiện trường vụ án mà còn để thằng bé tự do đi lại trong hiện trường đấy.]
[Ả đu, lầu trên phân tích đúng vãi.]
[Nghe lầu trên nói xong, giờ tôi mới nhận ra Conan đúng là không phải một đứa trẻ bình thường. Ban đầu mới thấy thi thể, thằng bé cũng có hoảng nhưng lại là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và kiểm tra xung quanh.]
Khu vực bình luận bắt đầu sôi nổi bàn tán về Conan, chủ yếu là về tâm lý của cậu bé, sau đó bàn một hồi chả hiểu sao lại quay về thân phận thật sự của Conan. Bắt đầu có nhiều người nghi ngờ Conan là thiếu gia nhà mafia nào đó hoặc cũng có thể là con của cảnh sát cấp cao gì đó nên không có hoảng hốt lâu khi nhìn thấy thi thể.
"Được rồi, được rồi, lần sau chúng tôi sẽ nghe lời của nhóc Conan, được chưa? sao lại nói quá thế..."
Megure bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lòng ông cảm thấy đớn sâu sắc.
"Đừng buồn mà thanh tra, có nhiều người vẫn hiểu chúng ta mà."
Takagi ngồi cạnh Megure, vừa cười vừa vỗ vai an ủi cấp trên.
"Bắt đầu từ lúc này à, Cool-kid..."
Jodie thì thầm, mỉm cười.
"Dễ thương ha."
Vermouth mỉm cười, giọng thì lạnh nhạt nhưng ánh mắt chan chứa ấm áp hiếm hoi.
"Quả nhiên là Viên Đạn Bạc của tôi."
"Dân bình luận cũng thú vị thật."
Amuro đọc những bình luận trên màn hình điện tử bên dưới, có chút thích thú với suy nghĩ của những người khác về Conan trong lần đầu tiên cậu xuất hiện. Đồng thời cũng phải cảm khái dân bình luận đúng là nhạy bén, chưa gì nhìn ra được ngay Conan không bình thường, hẳn là vì xem bằng góc nhìn thứ ba nên mới có thể nhìn ra nhiều thứ như thế.
⟦Yoko nhân ra bông tai mà Megure lấy ra từ dưới gầm ghế. Nó thuộc về Ikezawa Yuuko, người vào nghề cùng lúc với Yoko. Yamagishi vì muốn chuyển hướng diện nghi ngờ mà lập tức khai mâu thuẫn giữa Yoko và Yuuko ra.
Ông Mouri lần nữa vịn vào sự xuất hiện kỳ lạ của chiếc bông tai này mà kết luận Ikezawa Yuuko là hung thủ và ra lệnh cảnh sát điều tra lập tức đưa cô ta thẳng đến căn hộ của Yoko.
Mỗi người một suy nghĩ về hung thủ của vụ án này. Kogoro nghĩ Yuuko chắc chắn mới là hung thủ, Megure thì vẫn giữ nguyên quan điểm Yoko mới là hung thủ, riêng Conan vẫn nghi ngờ Yamagishi nhưng chưa kết luận chân tướng cuối cùng vì các mảnh ghép manh mối đã đầy đủ nhưng vẫn chưa thể ghép ra một bức tranh vì không biết nên ghép thế nào.⟧
[Càng ngày càng hài hước. Nếu ông Mouri đi làm diễn viên kịch Kabuki, tôi không ngạc nhiên đâu.]
[Hỏng rày ông đi làm diễn viên Kabuki được hong, ông Mouri? Thấy nghề này hợp với ông lắm á!]
[Đồng ý luôn. Coi cách ổng hành động kìa, như diễn tuồng, ha ha ha ha ha =)]
[Ê, nhắc nhở nè mọi người, lầu trên cười lớn quá, ổng cười như sấm í, bị ngài Hộ Tinh rọ mồm rồi. Nên cười vừa vừa thôi nha mọi người.]
Mọi người vừa xem phim vừa độc bình luận mà câm nín, họ chả nhớ nỗi đây là lần thứ bao nhiêu Kogoro bị người khác chê cười và chế giễu. Vài người hả hê trước những bình luận như vậy, có người thì vẫn còn tình người, nhìn Kogoro bằng ánh mắt thương cảm.
Kogoro không biết là mặt dày hay bắt đầu quen, ông không thèm đội mũ giấy nữa (thật ra là do bị vợ ông giật mất rồi), chống tay một bên cằm, tay kia cầm lon bia nốc một ngụm. Bộ dạng bất cần đời, không quan tâm gì nữa. Hai con mắt chán đời ngước lên xem diễn biến trên màn chiếu.
"Dù là cái gì..."
Kogoro bắt đầu ngấm men cồn, khe khẽ lầm bầm.
"Thằng nhóc vẫn là thằng nhóc. Chẳng thay đổi gì cả... Ta sẽ không vì thế mà thay đổi đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com