Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kết thúc với một cái chết vô nghĩa?

Hời ơi, tui đã tự nhủ với lòng mình rằng phải ráng viết truyện đi vì từ tuần sau bận sml, cuối cùng là đến tận nay mới bắt đầu viết, mất một ngày trời mới xong chương 8, tiện thể kết thúc vụ án này luôn.

Mọe, vụ án bình thường thế này mà mất tận 5 chương mới xong, tui đào sâu hơi quá tay rồi.

Dù có nhắc trước ở chương GT + C1, nhưng tui vẫn phải nhắc nhở mọi người lần nữa là tui hay đào sâu vào truyện, đồng nghĩa với việc khai thác tâm lý của rất nhiều nhân vật. Vậy cho nên tiến triển của truyện cực kỳ chậm và tuyến tình cảm cũng rất ư là chậm, cực chậm, siêu chậmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Nhưng nhìn chung tui đang ráng khai thác và chuyển hướng tình cảm của các nhân vật sao cho hợp lý. Vì tui đã nhắm bộ này là hàng All, đéo chừa con mẹ bà cố nội ngoại ông cha chú cậu mợ nhân vật nào đâu 'v'  tui cho toàn bộ nhân vật yêu Conan/Shinichi bằng đủ loại tình cảm vượt trên mức pickleball nhưng chưa đến mức gọi là tình yêu (tất nhiên chừa một số nhân vật ra, cho vượt mọe ngoài tình yêu luôn). Họ sẽ yêu Conan/Shinichi cái kiểu mọi ưu tiên nhất định phải thuộc về ẻm í :)))

Nạn nhân chuyển hướng tình cảm đầu tiên vinh dự gọi tên Hondou Eisuke, ehehehe =)))

Đùa thôi, thật ra người đầu tiên không phải Eisuke đâu, mà người khác và ghi hẳn trong truyện trong hai, ba chương trước ấy, tui không nói là ai đâu vì nói ra là khiến mọi người sốc ói luôn á :)))

Chương này 8k4 từ, quá kinh khủng! Vinh danh tui đi!

"Mới có tập phim đầu tiên thôi mà hết chuyện này đến chuyện kia, mọe, tự dưng thấy hối hận khi bày trò này vãi!"

Sau khi cho phim trên màn chiếu chạy tiếp, Hộ Tinh lập tức rũ nửa thân trên xuống, hãi tay buông thõng gần như chạm được đầu mũi chân, kết hợp hoạt động cô ta đang lơ lửng trên không, trông chả khác gì một con ma bị vắt lên cửa sổ.

Nhìn thật kinh dị!

Nếu mà Ran thấy cảnh này, hẳn là cô ấy sợ chạy rớt giày luôn.

Conan từ chối hiểu mấy hành động điên khùng thường xuyên bộc phát ra ngoài của Hộ Tinh.

Tuy nhiên phải công nhận một điều rằng dù cô ta bị thần kinh, nhưng đúng là người tốt.

⟦Conan cho tay vào túi quần, lần nữa đi lại xung quanh hiện trường một cách thong dong. Trong đầu không ngừng liên tục đưa ra câu hỏi cũng bởi vì cậu cảm thấy vẫn thiếu một manh mối nào đó vô cùng quan trọng.

Cậu nhìn lại vị trí của thi thể, đôi mắt mở lớn, cậu quỳ xuống, chống hai tay xuống sàn, nghiêm trọng nhìn vết lõm sàn gỗ.

Nhờ vào vết lõm kỳ lạ này, Conan như nhận ra gì đó, quan sát lại hiện trường một lần nữa, cuối cùng suy ra được chân tướng của vụ án.

Conan lo lắng quay sang nhìn Kogoro, có định muốn nói chân tướng cho ông bác ấy. Tuy nhiên Kogoro bỗng bày ra vẻ mặt tự tin, cười gằn tuyên bố:

"Hê hê! Ta đã hiểu rồi! Hung thủ chính là... quản lý Yamagishi! Chính là hẳn!"⟧

Khu vực bình luận xôn xao.

[Ù uôi, hung thủ là anh ta hả?]

[Hừm... Sao tôi cảm thấy không đúng lắm.]

[Ông Mouri tự tin như vậy thì chắc chắn hung thủ là quản lý Yamagishi rồi!!]

[Từ từ đã nào, tại sao lại là anh ta được? Nếu anh ta muốn giết bạn trai cũ của cô Yoko để không ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của cô ấy thì anh ta phải giết nạn nhân ở nơi khác chứ? Sao có thể là tại căn hộ của cô Yoko?]

[Đúng đấy, anh Yamagishi rõ ràng rất coi trọng sự nghiệp của cô Yoko, anh ta không thể nào làm chuyện đó được... Ít nhất là sẽ không giết nạn nhân ngay tại nhà cô Yoko.]

[Được rồi, đừng tranh cãi nữa, mọi người xem tiếp đi là biết mà. Cẩn thận đi, không là bị cô Hộ Tinh khóa mỏ cho đấy.]

[...]

"Coi bộ hồi đó làm việc với ông Mouri cũng cực quá ha, thanh tra Megure?"

Sato đột nhiên hiểu cảm giác bất lực của thanh tra Megure hồi đó. Khi ấy cô chưa làm việc cùng với thanh tra Megure nhiều, sau này làm việc nhiều hơn thì biết đến Mouri Kogoro và hợp tác với Kogoro không ít vụ án, mà khi ấy ấn tượng của cô về Kogoro khá tốt, điều đó khiến cô nghi ngờ về những lời than vãn mỗi khi hợp tác với Kogoro của Megure. Lúc đó cô tưởng là giữa hai người có xung đột gì đó nên Megure không thích Kogoro mà đặt điều, hóa ra là Kogoro... làm việc không ổn thật.

"Ừ thì cũng coi như vậy đi. Nhưng từ sau vụ của cô Okino Yoko thì bắt đầu tốt lên, hợp tác cũng dễ chịu hơn hẳn."

Megure bất giác trả lời. Bất chợt ông nhớ lại hình ảnh cậu bé được cho là nghịch ngợm khi chạy lăng xăng khắp nơi trong hiện trường, lòng bất giác nghĩ thêm một câu.

"Cũng nhờ Conan cả."

Kuroda nghe vậy thì nheo mắt lại, chuyển tầm mắt từ trên màn ảnh vào vị trí sau đầu ông Mouri, làm ông Mouri vô thức lạnh gáy.

Heiji nhìn manh mối cuối cùng mà mình cần rốt cuộc đã xuất hiện trên màn ảnh, cậu ta nắm chặt tay, giơ nắm đấm vui mừng vì suy luận của cậu ta đã đúng.

Bên cạnh đó, thám tử miền Tây Hattori Heiji hiển nhiên không phải là người duy nhất tham gia vào "trò chơi suy luận" trong âm thầm này, mà còn có rất nhiều người khác cũng tham gia suy luận.

"Quả là một cách tự sát đau đớn."

Hakuba Saguru theo thói quen niết nhẹ mặt đồng hồ quả quýt, đôi mắt nheo lại, đôi môi mấp máy, khẽ thì thầm.

"Phải hận cô Okiyo Yoko tới mức nào mà dùng cách tự sát cực đoan như vậy? Lại còn đổ tội cho cô ấy... Mục đích là gì đây..."

⟦Kogoro châm lửa điếu thuốc, vừa cắn đầu lọc điếu thuốc vừa cười và cầm ảnh, buộc tội quản lý Yamagishi là hung thủ. Conan toát mồ hôi lo lắng, nghĩ thầm:

"Suy luận sai bét! Người quản lý không phải là thủ phạm!"

Trong khi mọi người tập trung vào màn buộc tội Yamagishi của Kogoro, không ai chú ý Conan trèo lên bàn và... đá mạnh cái gạt tàn thuốc lá vào đầu Kogoro!

Bốp!

Kogoro bị gạt tàn đập mạnh vào đầu, lảo đảo bước lùi về sau, đụng trúng ghế sofa, chuẩn xác ngã ngồi lên cái ghế. Conan nhanh cơ hội ấy mà leo xuống bàn, ra sau ghế sofa mà Kogoro ngồi.⟧

[Đấy, đã nói mà, làm sao quản lý Yamagishi là hung thủ được?!]

[Í ẹ, coi thằng nhỏ đá cái gạt vào đầu ông Mouri kìa! Lực đá của trẻ con mạnh vậy luôn à?!]

[Đù, thấy đau hộ ông Mouri á!]

[Thằng bé đá chuẩn vãi, trúng đầu ông Mouri được kìa mới tài.]

[...]

"Có mỗi thằng bé Conan có lực đá mạnh hay đứa trẻ nào cũng đá mạnh như vậy thế? Đá cái gạt tàn thôi mà làm ông Mouri bất tỉnh rồi."

"Thật ra ai trúng cái gạt tàn đó đều có khả năng bất tỉnh hết á, vị trí ngay sau đầu kìa, tác một lực mạnh là có thể khiến người ta ngất tạm thời. Nhưng mà... ừ, khả năng cao là lực đá của nhóc Conan mạnh hơn mấy đứa trẻ bình thường. Trên thực tế là lực đá của trẻ em ở độ tuổi sáu, bảy không mạnh tới mức đá cái gì đó làm người ta bất tỉnh đâu. Cùng lắm sưng u một cục trên đầu thôi."

"Ê, đá vậy không sợ ông Mouri nứt xương sọ hay chấn thương sọ não hả?"

"Ừm... chắc thằng bé chưa tính tới chuyện đó, trông bé nó vội muốn giãi bày quá kìa."

Trên màn hình điện tử và khán giả ngồi tại khán phòng cùng lúc bàn luận màn Conan đá gạt tàn vào ông Mouri để làm ông ấy ngất đi. Nhiều người vô thức sờ vào vị trí sau đầu của mình, bất giác thấy tê tái cả đầu.

Megure trầm mặc, bảo sao hôm đó thấy Kogoro đột nhiên múa may cái gì đó rồi ngồi xuống, ông không ngờ đó là do Conan cố tình làm cấp dưới cũ của mình ngất đi, nhưng vì sau đó tiếng nói của Kogoro tiếp tục phát ra nên ông không nghi ngờ hành vi đó của Kogoro có gì kỳ quặc, thay vào đó chú tâm nghe suy luận của Kogoro, hay nói đúng hơn là suy luận của Conan.

Các thành viên của tổ điều tra án mạng ai nấy cũng há hốc mồm trước diễn biến này trên màn ảnh, họ đều đang tự hỏi không biết Conan tính gây mê Kogoro bằng cách gì thì đáp án đưa ra làm người ta vừa sốc vừa tê hết cả đầu đúng nghĩa.

"Giờ thì hiểu sao mấy tên tội phạm lại ngất xỉu mỗi khi trúng đòn của Conan rồi, đá mạnh vậy không ngất mới lạ."

Takagi gõ nắm tay phải vào lòng bàn tay trái như ngộ ra được chân lý mới.

"Giờ anh mới nhận ra hả?"

Sato dùng con mắt cá chết nhìn Takagi.

"Ờ... em này, cái này có tính là trả thù cho cú đánh lúc nãy không?"

Yusaku nuốt nước bọt trước màn con trai yêu dấu tặng lại cho Kogoro một cú đập từ gạt tàn. Ông nghi ngờ thằng con ông cố ý dùng nó để trả thù cho cú đánh lúc nãy của Kogoro.

"Chời ơi, bé con ngầu quá!"

Yukiko hoàn toàn không quan tâm, bà chỉ chú ý cảnh con trai sút một cú siêu ngầu, hào hứng ôm mặt hú lên.

"Cậu ấy... đá... đá... đá thật à?? Nếu vậy hôm... hôm đó..."

Eisuke bày ra vẻ mặt sốc ói, không nhịn được mà nhớ lại lời tuyên bố của Conan trước khi cậu ta sang Mỹ để tham gia huấn luyện vào CIA như chị gái. Giả sử như Conan, hay nói đúng hơn là Shinichi trong hình dáng đứa trẻ, ghen với cậu ta đến mức nổ đom đóm mắt mà sút cho cậu ta một cú thì...

Được rồi, không muốn tưởng tượng, đã có không ít ví dụ sống bày ra trước mắt cậu ta rồi. Cho nên nói Conan khi ấy nhân từ lắm mới không sút cậu ta vì cái tôi ve vãn người yêu của cậu (dù lúc đó hai người chưa có xác lập mối quan hệ yêu đương).

"Thật là... ấn tượng."

Vermouth cũng không ngờ nổi sẽ có màn này diễn ra, bởi vì ấn tượng Conan sử dụng kim gây mê in quá sâu vào tâm trí bà nên bà nhất thời quên mất có lúc Conan thay vì gây mê bằng thuốc sẽ gây mê bằng vật lý. Bà đơ ra một chút mới cảm thán một câu.

Amuro trầm mặc nhớ lại cú sút của Conan làm lệch hướng rơi của con nhộng... ừm, cú này nhẹ nhàng chán.

Kaito mắt tròn mắt dẹt rợn da gà, vô thức nhớ lại hai lần ăn phải cú sút của Conan, trong lòng không khỏi sinh ra ai oán. Hay lắm, cậu đá ông bác già nhà cậu bằng cú sút thường, còn cậu ta thì ăn hẳn cú sút từ giày tăng sức mạnh! Đúng là không công bằng!

"A!!! Cái thằng nhóc chết tiệt!!!"

Kogoro vì có men trong người mà ngà ngà say, mà những lúc người bị men cồn ngấm vào người thì mấy ai còn giữ được tỉnh táo mà kiểm soát được bản thân mình? Vậy nên Kogoro bật dậy khỏi ghế, bùng nổ. Ông gào lớn, làm mọi người xung quanh không kịp trở tay, tất cả giật mình trước tiếng la hét đầy phẫn nộ.

Lại một lần nữa, Hộ Tinh bay từ tầng hai xuống, búng tay xua men cồn trong người Kogoro và tắt tiếng của ông ấy luôn, tiện thể cô ta mở môi của những người bị chịu phạt trước đó, nhưng hiển nhiên môi thì mở chứ âm thanh thì không, những người đó vẫn đang trong thời gian chịu sự trừng phạt.

Những người xung quanh dù bị tiếng hét của Kogoro làm cho giật mình, họ không khó chịu mà ngược lại còn có lòng đồng cảm với Kogoro, vừa bị cái gạt tàn đập vô đầu thì thôi chớ, còn bị một đứa nhóc tì bảy tuổi lợi dụng để phá án.

Hãy dành một phút cầu nguyện cho ngài Mouri Kogoro.

Kogoro nếu mà nghe được tiếng lòng của những đó cho hay: Tôi chưa có chết! Cầu nguyện cái quái gì vậy!??

Ran thấy mặt Kogoro bí xị, tuy cô cùng đang tức giận vì hành vi của Conan ở trên màn ảnh, nhưng cô quan tâm tâm trạng của ba mình nhiều hơn. Thế nhưng ngay lúc này cô không thể nói được, chỉ có thể hành động bằng cách... lôi ba mình đứng dậy, đổi chỗ với mình, để ba ngồi cạnh mẹ.

Kogoro trợn mắt nhìn con gái, mồm mấp máy to và rõ ràng đến mức một người chưa từng học khẩu ngữ như Ran cũng đọc ra được: Con làm cái gì thế hả?!

Eri khó hiểu quay sang nhìn Ran, tầm mắt tự động lọc hình ảnh ông chồng già ngồi cạnh mình sang một bên.

Ran chỉ vào Eri rồi chỉ vào Kogoro, sau đó vỗ vỗ mấy cái lên vai ba mình. Hai vị phụ huynh tròn mắt nhìn hành động của Ran, Ran cười rồi quay mặt, hướng mắt lên màn chiếu.

Eri đỡ trán thở dài, bà làm sao không hiểu cử chỉ của con gái mình chứ? Con bé muốn bà an ủi ba của nó đây mà.

Kogoro ngơ ngơ như bò đeo nơ, hoàn toàn không hiểu các động tác của Ran, nhưng vẫn bị Eri thản nhiên kéo tay lại gần.

["Gì đây? Cô lại định giảng đạo lý gì à?"]

Kogoro chau mày, vô thức há mồm nói nhưng nhận ra mình không nói được, ông lục lọi túi áo, may mắn trong túi còn giữ điện thoại, ông nhanh chóng gõ chữ và đưa cho Eri xem, vẻ mặt bày rõ sự cáu có.

Eri liếc ông một cái sắc như dao, rồi lại nhìn thẳng lên màn chiếu.

"Nếu tôi muốn giảng đạo, thì tôi đã làm từ lâu rồi. Nhưng tôi không thích làm hỏng tâm trạng của người khác... trừ khi chính họ tự phá nó."

Kogoro cứng người. Lời nói nghe như chả có trách móc gì, nhưng ông biết rõ người vợ đã ly thân đang nhắm thẳng vào mình.

Eri thở ra khẽ khàng, giọng bớt sắc hơn:

"Anh nghĩ tôi không nhận ra à? Từ nãy đến giờ anh cứ cau có như vừa thua một trận đấu quyền anh. Làm gì có ai xem phim mà lại bực đến thế?"

Kogoro hạ điện thoại xuống, không có hành động đáp trả, nhưng cái cách ông khẽ đảo mắt sang chỗ khác đã là câu trả lời rồi.

Eri hơi nghiêng người, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe:

"Anh đang tự so mình với một đứa trẻ và... thua. Đúng chứ?"

Câu hỏi đâm trúng chỗ yếu, khiến Kogoro giật mình. Ông định gõ chữ cãi lại, nhưng ngón tay run rẩy, không gõ nỗi một chữ nào.

Dù có khù khờ tới đâu, ông không phải là đồ ngu đợi người ta tức điên vừa đấm vừa giảng giải mới hiểu. Ông đã biết người chân chính phá án thật sự là ai, dù thu được rất nhiều lợi nhưng lòng tự trọng của ông không muốn thừa nhận thành công hôm nay của mình là dựa vào một đứa trẻ. Nếu ông thừa nhận chuyện này, điều đó chứng tỏ...

Chứng tỏ ông chỉ là một ông chú kém cỏi, năng lực chả tới đâu, phải dựa vào một đứa con nít mới có tiền, có danh tiếng.

Eri nhìn phản ứng đó, khẽ mỉm cười, không châm chọc thêm mà chỉ nói:

"Không ai bắt anh phải là người giỏi nhất ở đây. Nhưng nếu anh cứ để lòng tự trọng che mất niềm vui, thì anh sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm... kể cả ánh mắt tự hào của con gái mình."

Kogoro khẽ liếc sang Ran. Cô bé vẫn hướng mắt lên màn hình, nhưng bàn tay đặt lên đùi đang siết nhẹ như muốn nói: Ba, đừng buồn nữa.

Eri không nói thêm, nhưng bàn tay bà, vốn chỉ định đặt trên tay vịn, bỗng dịch nhẹ sang, chạm khẽ vào tay ông. Không phải một cái nắm, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại đủ để Kogoro cảm thấy như vừa được kéo khỏi một hố sâu khó chịu nào đó.

Kogoro ngồi im, ánh mắt hơi dao động. Ông vốn quen với việc bị Eri mỉa mai, nhưng lần này, không hiểu sao, lời của bà lại như một cái gõ nhẹ vào lòng.

"Anh biết không..."

Eri tiếp lời, giọng trầm xuống.

"Ngày trước tôi thích cái vẻ tự tin của anh nhất. Nhưng tự tin không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc phải thắng. Có đôi lúc thừa nhận rằng mình không giỏi bằng ai đó, cũng là một sự dũng cảm."

Kogoro cố gắng không nhìn Eri, giả vờ tập trung vào màn hình, nhưng trong lòng ông, từng câu chữ của Eri được lặp lại.

Ông không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh đứa trẻ kia... dù làm ông khó chịu, vẫn khiến ông thấy có chút gì đó giống như bị soi gương, soi ra tất cả những lần ông vụng về, bốc đồng, nhưng lại muốn che giấu bằng cái vỏ kiêu hãnh.

Conan thay ông bảo vệ cái vỏ kiêu hãnh đầy giả dối ấy, bảo vệ cái tính sĩ diện hão huyền của ông.

Ran khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Dù không nói được, cô vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười trấn an. Ánh đèn màn chiếu hắt lên gương mặt cô, làm đôi mắt càng sáng.

Eri nhận ra ánh nhìn đó, bà khẽ cười một mình, rồi nói nhỏ với Kogoro:

"Anh có biết con bé quan tâm anh thế nào không? Thế mà anh cứ để mấy chuyện vặt làm đầu óc lú lẫn hết. Đúng là... chẳng bao giờ chịu lớn."

Kogoro định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ, đôi vai chùng xuống. Bầu không khí nặng nề trong lòng ông cũng dịu đi một chút, như thể thường thức một tô mì ramen ấm áp giữa ngày đông giá lạnh.

Heiji nhìn Conan dùng cái gạt tàn đập vào đầu Kogoro mà bất giác nhớ lại lần đầu tiên mình cũng bị Conan cho ngủ, nhịn không được mà rợn da gà. Cậu ta âm thầm cảm thán rằng may mắn lúc đó cậu bạn thân bé tí teo đã dùng thuốc gây mê thay cho bằng phương pháp tác động vật lý. Mà cậu bạn thân phải buộc dùng thuốc gây mê thôi, chứ không thì coi chừng một ngày nào đó thay vì phá án sau khi "ngủ", ông bác Mouri được bế thẳng vào viện luôn vì chấn thương sọ não.

Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục, nhưng trong khoảnh khắc này, đối với ba người, mọi tiếng động đều trở nên xa xăm. Chỉ còn lại hơi ấm của khoảng cách được rút ngắn, dù chưa ai kịp nói thành lời.

⟦Conan ngồi sụp phía sau ghế ngồi của Kogoro, cậu nhanh chóng chỉnh núm và khẽ nói thầm để thử giọng.

"Bố ơi?"

Ran khẽ gọi khi thấy ba mình đột nhiên ngồi xuống ghế và im lặng.

"Những điều tôi vừa nói..."

Conan cất tiếng qua chiếc nơ, âm thanh trẻ con hóa thành âm thanh của người đàn ông trưởng thành.

"Thực ra không phải vậy."

"Hả?"

Megure tròn con mắt, ngạc nhiên. Mà không chỉ ông, cả Ran, quản lý Yamagishi và những người có mặt tại hiện trường cũng ngạc nhiên. Cũng bởi vì mấy phút trước Kogoro còn khăng khăng cho rằng Yamagishi là hung thủ thật sự, nhưng ngoắc cái thay đổi quan điểm.

Conan dùng giọng Kogoro phá án, vừa diễn giải vừa dùng phép loại trừ những nghi phạm có mặt tại vụ án này. Đầu tiên là quản lý Yamagishi, giả sử anh ta là hung thủ thì anh ta đã phải chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm để thoát tội, thế nhưng anh ta lại không có. Tiếp đến là ca sĩ Yoko, cô ấy cũng phải tương tự vậy vì cô ấy là chủ nhà nên càng phải chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm.

Nghe được những diễn giải như vậy, Megure lập tức quay mặt về phía Yuuko và cho rằng cô ta là hung thủ. Yuuko xém nữa ngất ra sàn khi Megure đột ngột buộc tội mình, cô ấy kinh hãi hô một câu: "Sao cơ?"

"Không, cũng không phải cô ta."

Conan vội bác bỏ ý kiến của Megure.

"Cái gì!?"

Conan tiếp tục diễn giải rằng Yuuko không có khả năng là hung thủ vì dù cô ta giấu việc mình lén lút đột nhập nhà Yoko trái phép, nhưng cô ta thẳng thắn thừa nhận bản thân bị nạn nhân tấn công, nếu cô ta thật sự là thủ phạm thì không đời nào cô ta khai chi tiết ấy ra vì điều đó chứng tỏ cô ta là kẻ giết nạn nhân.

Megure không hiểu được nói:

"Những điều đó..."

Tuy nhiên chưa kịp nói xong, Conan đã chen ngang:

"Đó chỉ là suy luận, chưa đủ để chứng tỏ ba người này vô tội."

Conan tiếp tục nói, đổi hướng sang một thứ, là vật chứng mà quản lý Yamagishi lén lút giấu đi, đó chính là sợi tóc.

Vì điều này, Megure tức giận nắm cổ áo quản lý Yamagishi, gằn giọng khẳng định anh ta là hung thủ. Conan bác bỏ lời khẳng định ấy, tập trung vào điểm nhấn là tại sao nạn nhân có tóc trong tay. Một người bị đâm sau lưng và chết ngay lập tức mà có thể nắm được tóc của hung thủ, điều đó rất kỳ lạ.

Megure chợt nhận ra, vô thức lên tiếng đồng tình.

"Mục đích là khiến mọi người nghĩ đây là án mạng và hung thủ là Yoko..."

"Làm như bị giết ư..."

Megure trừng mắt, không tin được hô lên:

"Như vậy là..."

Conan thẳng thắn vạch trần:

"Phải, hung thủ chính là... nạn nhân Fujie!"

"Là tự sát sao?!"

Megure không tin nổi, mà những người khác cũng vậy.

"Không thể... làm sao anh ta tự đâm được vậy?"

Conan từ tốn giải thích quy trình tự sát và đổ tội của Fujie Akiyoshi. Dùng một cục nước đá khoét một lỗ ở giữa và cắm cán con dao vào lỗ, đồ đạc xung quanh lộn xộn hết nhưng chỉ có mỗi ghế vẫn ngay ngắn vì được dùng là chỗ cao để có thể nhảy úp lưng xuống vào lưỡi dao, nhiệt độ phòng lên được tăng để làm tan nhanh cục nước đá. Bằng chứng chứng minh đây là hành vi tự sát chính là vết lõm trên sàn nhà do cán dao đập mạnh xuống sàn. Kế đến là cách Fujie đổ tội cho Yoko, trước khi tự sát, anh ta cầm tóc của Yoko nhằm biến nó thành vật chứng chứng minh Yoko là kẻ giết anh ta. Tuy nhiên quản lý Yamagishi là người phát hiện ra đầu tiên, vì thế anh ta lầm tưởng Yoko là hung thủ vì thế mới tìm cách bao che. Nếu lấy được dấu vân tay trên lược chải tóc của Yoko thì suy luận của Conan hoàn toàn đúng.

"Nhưng tại sao anh Fujie lại làm điều đó?!"

Yoko bàng hoàng trước sự thật khốc liệt này, cô không thể tin được người bạn trai cũ mà mình từng yêu hết lòng lại đối xử cô như vậy, không chỉ tự tử, mà còn đổ tội, muốn kéo cả cô chết theo cùng.

Conan ngập ngừng đưa ra câu trả lời:

"Đó có lẽ là vì anh ta... vẫn còn yêu cô."

"Sao?"

Yoko tròn mắt.

Conan tiếp tục giải thích rằng khi nhìn từ phía sau, Ikezawa Yuuko và Okino Yoko có dáng giống hệt nhau. Lúc thấy Yuuko trong phòng, nạn nhân tưởng đó là Yoko nên muốn lao đến để giải bày, thế nhưng Yuuko quá sợ hãi la hét và chống trả quyết liệt. Anh ta quá bàng hoàng trước thái độ đó, vậy nên tình yêu bị đẩy đến bước đường cùng trở thành tuyệt vọng và thù hận.

"Nhưng chính anh ta đã bỏ rơi tôi kia mà? Tại sao...?"

Yoko vẫn không tin những lời mà "Kogoro" nói, bởi vì cô ấy là người bị đá trước, làm sao một người đá người yêu trước vẫn còn giữ tình cảm với người yêu cũ sau từng ấy năm?

"Không phải vậy đâu Yoko... Tôi là người yêu cầu anh τα rời xa cô."

Ngay lúc này, Yamagishi mới lên tiếng bộc bạch sự thật.

"Không, không thể nào... Sao anh lại..."

Yoko bàng hoàng nghe sự thật, đầu óc trong phút chốc quay cuồng trước một đống thông tin mà bản thân cô không muốn tin. khóe mắt dần ngưng đọng giọt nước mắt.

"Thưa sếp! Chúng tôi tìm thấy cuốn nhật ký này ở nhà nạn nhân!!"

Cảnh sát điều tra thân phận của nạn nhân vô cùng đúng lúc xuất hiện với quyển nhật ký. Quyển nhật ký đầy rẫy những cảm xúc chua xót của nạn nhân, bên trong giãi bày tình cảm sâu nặng mà anh ta dành cho bạn gái cũ là Yoko, mong rằng Yoko có thể ngừng sự nghiệp của cô ấy để quay về với anh ta, nhưng điều anh ta mong mỏi nhất là có thể hóa giải mọi hiểu lầm. Ở những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký, anh ta viết lại rằng anh ta không muốn sống như vậy nữa. Những dòng cuối này đã bộc lộ ý định của anh ta rằng anh ta sẽ đến tìm Yoko để giải thích tất cả về cuộc chia tay trong quá khứ.

Thế nhưng đắng cay làm sao kết cục là dối trá và những hiểu lầm chồng chất và rồi chỉ vì một phút ngẫu nhiên mà tạo ra cả một bị kịch!⟧

[Được rồi, tôi là ác quỷ, tôi xuống địa ngục đây.]

[Chết đau đớn thật đấy. Rốt cuộc anh ta hận cô Yoko cỡ nào mà không chỉ tự sát bằng cách đau đớn dai dẳng mà còn muốn đổ tội cho cô ấy nữa?]

[Hu hu, hóa ra ngọn nguồn của tất cả chuyện này là sự hiểu lầm, quá cay đắng!]

[Nói chung kẻ đầu têu cho chuyện này là quản lý Yamagishi. Nếu anh ta không bắt anh Fujie chia tay cô Yoko, đã không có cố sự như thế này.]

[Này, nói thế cũng không đúng nhé! Nếu cô Yoko không chia tay anh Fujie, liệu cô ấy có thành công rực rỡ như bây giờ không?! Kẻ có lỗi trong chuyện này không chỉ có mình quản lý Yamagishi, mà tên Fujie cũng có lỗi nhé!]

[Tôi đồng tình với người ở trên, nếu anh Fujie thật sự yêu cô Yoko, đáng lý ra anh ta không nên hành động như vậy! Anh ta phải nhìn lại hành vi kỳ cục của mình chứ! Ai đời vừa thấy con gái người ta đã hấp tấp lao vào như kẻ biến thái tấn công! Sau đó còn sinh ra hận thù muốn kéo cô Yoko vào chỗ chết cùng nữa chớ! Anh ta không yêu cô Yoko, anh ta chỉ yêu bản thân thôi!]

[Ê, này! Sao lại nói anh Fujie như vậy! Đó là phản ứng bình thường của người bị trầm cảm đấy! Anh ta vất vả lắm mới gom hết dũng khí để đối mặt với cô Yoko, thế mà mấy người còn sỉ vả anh ta!]

[Thế thì sao nào! Bộ bị trầm cảm là có quyền hành động bắt ép người ta như vậy à!? Tình yêu là thứ khiến con người ta tốt lên chứ không phải xấu đi! Đừng có mà nhân danh tình yêu mà làm ra chuyện đó! Đấy là lòng ích kỷ! Nếu anh ta thật sự yêu cô Yoko thì dù có tự tử vì tình cũng không nên kéo Yoko đi cùng như vậy!]

[Tôi mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, tôi vẫn phải chửi anh ta! Anh ta đúng là đồ khốn nạn! Đã chết thì chết một mình đi, còn muốn lôi cô Yoko thanh bại danh liệt theo! Nếu mưu đồ này thành công, cô Yoko chắc chắn sẽ sống mà không bằng chết! Bị fan quay lưng, công ty chấm dứt hợp tác, dân mạng tẩy chay, bạo lực và ti tỉ thứ khác. Những điều đó sẽ khiến cô Yoko bị trầm cảm và tự tử chết theo Fujie. Fujie đúng là độc ác mà!]

[Đúng đấy, đừng để tình yêu hão đó của anh ta mà làm mù mắt của các người! Tỉnh táo lên đi! Một người thật sự yêu ai đó là sẽ thành tâm làm mọi điều tốt đẹp cho người đó và không bao giờ nảy sinh lòng hận thù với người mình yêu. Một khi đã có lòng hận thù thì đấy là lòng ích kỷ cá nhân rồi chứ không phải tình yêu! Anh ta chẳng qua không cam lòng khi bản thân vuột mất cô bạn gái đầy tài năng thôi chứ anh ta chả yêu cô Yoko sâu đậm gì đâu!]

[Nhưng nhìn chung anh ta hận cô Yoko như vậy nghĩa là yêu cô ấy vô cùng nhiều, không nên bôi bác tình cảm của người chết quá.]

[Vãi cứt, nói như má vậy không lẽ yêu là ngọn nguồn của hận thù à??]

[Vậy tức là Chúa Tể Voldemort hận Harry Potter vì yêu cậu ta từ thuở lọt lòng hả?]

[Tức là Batman và Joker hận nhau vì không được yêu nhau??]

[Vãi l** mấy má ơi! Bớt tấu hài đi, con cười ná thở rồi!!]

[...]

"Nhưng mà nói vậy về anh Fujie cũng quá đáng rồi. Dù sao người ta cũng chết, không nên nói như thế chứ..."

"Tôi thì đồng tình với quan điểm của những người đó. Tôi cho rằng anh Fujie không yêu cô Yoko đến vậy, anh ta chỉ là không cam lòng khi thấy bạn gái mình tỏa sáng trên sân khấu thôi. Nói khó nghe là anh ta y như mấy thằng khốn trong tiểu thuyết Trung ba xu mà tôi đọc để giải trí ấy. Toàn mấy thằng thấy con gái người ta xuất sắc quá mà tìm cách kéo người ta xuống để vừa với mình thay vì phải nỗ lực vươn lên để xứng với cô gái ấy. Toàn thứ ích kỷ cả."

"Các chị em! Hãy tỉnh táo đi! Đừng để tình yêu của đám đàn ông mê hoặc! Người thật sự yêu sẽ luôn tìm cách cải thiện bản thân để xứng với người mình yêu chứ không phải là kéo người ta xuống sống cùng vũng bùn mình đâu! Đừng có cảm động trước tình cảm của cái tên Fujie này! Thứ tình cảm này của anh là thuốc độc đấy!"

"Quả nhiên anh ta không xứng với cô Yoko, chết là đáng đời! Yêu cái quái gì chứ! Đúng là đồ ích kỷ!"

"Này, này, chưa nghe câu yêu bao nhiêu thì sẽ hận bấy nhiêu à? Rốt cuộc anh Fuji cũng vì yêu cô Yoko quá thôi mà."

"Yêu quá cái lồn ấy! Cô Yoko suýt chút nữa phải từ biệt sự nghiệp của mình đấy! Thế mà cô còn bênh thằng khốn đấy à!?"

"Ê mẹ trẻ ơi! Coi chừng cái mồm, trẻ con không có ở đây nhưng trẻ vị thành niên còn ở đây đó!!"

"..."

Một đám cảnh sát đần cái mặt ra khi hàng loạt khán giả cùng nhau lên án Fujie lần nữa, lần này là nói về tình yêu của Fujie dành cho Yoko và nhân cách của anh ta, tuy rằng không ác liệt giống lúc tin tức Yoko từng hẹn hò bị lộ ra, nhưng nó vẫn kinh khủng và sức ảnh hưởng lan sang cả những dân thường không phải là người hâm mộ của Okino Yoko.

Và ngặt nghẽo làm sao khi hầu hết những lời lên án ấy lại có phần đúng.

Đội số một chuyên điều tra hình sự trọng án, đặc biệt là tổ điều tra án mạng, gặp rất nhiều vụ án mạng bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm, hung thủ toàn nhân danh tình yêu mà giết người mình yêu. Bọn họ thật sự chả yêu nổi những người yêu đương bây giờ yêu nhau kiểu gì rồi đâm ra thù này hận nọ. Bộ chia tay trong yên bình khó lắm hay sao??

Những người bị người yêu đá cho hay: Ừ, khó lắm.

Ran trầm mặc trước những lời lên án của khán giả, vô thức nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Shinichi. Cả hai hiện giờ đã xác lập mối quan hệ hẹn hò, tuy rằng từ sau chuyến đi dã ngoại cấp ba, Shinichi lại biến mất, nhưng cả hai vẫn duy trì liên lạc, thi thoảng gọi điện cho nhau để biến tình hình đối phương ra sao, nhưng nỗi nhớ nhung mà cô dành cho Shinichi vẫn còn đó và ngày một tăng lên.

Cô chắc chắn Shinichi sẽ không dám làm tổn thương cô, nhưng cô thì chưa chắc điều đó. Ran khẽ siết hai bàn tay vào nhau, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay mà không hề nhận ra. Cô tự hỏi, tình yêu này rốt cuộc là thứ gì?

Cô đã từng nghe những câu chuyện kinh khủng, thậm chí còn tận mắt chứng kiến, những người là vợ, là chồng, là người yêu, ra tay với chính người họ yêu thương nhất. Lý do? Một trong số đó là yêu quá sâu, bởi không thể chịu đựng viễn cảnh mất đối phương, khát vọng chiếm hữu mãnh liệt hơn cả lý trí, khiến họ làm ra những hành vi dại dột, sa vào luân lý pháp luật.

Cô từng nghĩ mình không bao giờ giống những kẻ đó. Nhưng... liệu có thật như vậy không?

Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh Shinichi rời xa, đi đến một nơi nào đó mà cô không thể gặp lại... lồng ngực cô thắt lại, nhói đau đến mức khó thở. Mỗi cuộc gọi ngắn ngủi, mỗi tin nhắn vội vàng của cậu như giọt nước nhỏ vào sa mạc, càng nhận được, cô càng khát khao nhiều hơn, càng thấy mình thiếu thốn hơn.

Cô yêu Shinichi. Quá yêu.

Yêu đến mức nếu một ngày nào đó, có người muốn cướp cậu khỏi cô, Ran không chắc bản thân sẽ làm gì. Một nỗi sợ hãi âm ỉ trào lên trong lồng ngực, lạnh lẽo và nặng nề như một bàn tay bóp chặt tim.

Liệu... một người con gái của cựu sát sát và hiện thời làm thám tử như cô có thể trở thành hung thủ chỉ vì tình yêu?

Ran rùng mình, như thể câu hỏi đó vừa khắc sâu vào tâm trí.

Yoko không còn sức lực tựa vào vai cô bạn thân Kusano Kaoru của mình, hai tay run rẩy để trên đầu gối. Cô nghe và xem hết những gì khán giả bình luận về tình yêu của người yêu cũ dành cho cô.

Thực tế, Yoko đã bỏ lại mọi chuyện không vui từ lâu, trong đó bao gồm cả người bạn trai cũ.

Fujie Akiyoshi tuy là kẻ suýt nữa phá tan sự nghiệp của cô, nhưng cô chẳng thể nào hận anh ta, cũng bởi vì anh ta là mối tình đầu và anh ta cũng vì cô mới tìm đến cái chết. Cô hiểu cái chết của Fujie không phải do mình gây ra, nhưng ít nhiều gì cũng là nguyên nhân gián tiếp dồn anh ấy vào cái chết.

Tại vì cô, là cô đã không để ý đến Fujie, khi Fujie quay lại tìm cô, cô cho rằng anh ta thấy cô thành công quá nên mới muốn quay lại nối lại tình xưa, hành vi của anh ta khi ấy không khác gì những tên trai tồi bị hư vinh che mờ mắt. Nếu như khi ấy cô chịu nói chuyện với Fujie rõ ràng, không nổi giận đóng sầm cửa lại vì cuộc chia tay đột ngột năm xưa, có lẽ anh ta không bị dồn ép đến mức không thể cứu vãn được...

"Yoko, đừng cảm thấy tội lỗi."

Hoshino Terumi rít một ngụm thuốc lá rồi nhả ra, trên gương mặt xinh đẹp và sắc sảo của cô chỉ có sự lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy quan tâm.

"Cho dù cậu có ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với anh ta, cả hai cũng không thể quay lại mối quan hệ như thời cấp ba nữa đâu. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, khoảng cách tình cảm quá lớn, cậu đâu thể nào còn giữ được tình yêu thuở còn là học trò khi ấy được nữa. Dù có hợp lại, một ngày nào đó không xa lại tan rã."

Takeno Yuki ngồi cạnh Terumi gật đầu:

"Terumi nói không sai, nếu lúc đó cậu và anh ta có ngồi lại nói chuyện. Cùng lắm thì hóa giải được hiểu lầm năm đó chứ không thể nào quay lại với nhau. Chúng tớ hiểu cậu lắm đấy, Yoko, cậu không thể nào bỏ những người hâm mộ mình lại được, cậu sẽ từ chối anh ta một lần nữa, và với tình trạng bệnh lý của anh ta như thế, chắc chắn anh ta sẽ quay ra hận cậu vì từ chối quay lại với anh ta và sự sắp đặt ấy vẫn diễn ra. Rốt cuộc cậu vẫn không thể thoát khỏi được chuyện đấy đâu."

Kaoru vỗ nhẹ bàn tay Yoko, dịu giọng cổ vũ:

"Yoko, chuyện này không phải lỗi của cậu. Cậu đã sống đúng với trái tim mình, chọn con đường mà cậu thấy đúng. Anh Fujie chọn cách kết thúc như vậy... đó là quyết định của anh ta, không ai ngoài anh ta có thể chịu trách nhiệm cho nó."

Yoko cắn chặt môi, đôi mắt nhòe đi nhưng nước mắt lại không rơi. Cô đã nghĩ rằng mình mạnh mẽ hơn, rằng những ký ức kia đã được chôn sâu, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ấy, khoảnh khắc Fujie bày biểu cảm dữ tợn và ánh mắt tràn ngập hận thù, mọi lớp phòng ngự của cô bỗng vỡ vụn.

Terumi dụi điếu thuốc, hất cằm về phía màn hình chiếu:

"Cậu phải sống cho hiện tại, không phải cho quá khứ. Chúng tớ ở đây là để nhắc cậu điều đó."

Yuki nghiêng người, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoko, bóp nhẹ như truyền thêm sức mạnh:

"Cậu không cần tha thứ cho bản thân ngay lập tức, nhưng đừng tự hành hạ mình nữa. Fujie giờ không còn nữa, nhưng cậu vẫn còn có bọn tớ và những người hâm mộ cậu, chúng tớ không muốn thấy cậu đau khổ và sống trong tội lỗi mãi."

Kaoru kéo Yoko vào vòng tay, ôm thật chặt, như muốn che chắn cho cô khỏi tất cả ánh nhìn và lời bàn tán ngoài kia. Yoko nhắm mắt, hít mùi hương quen thuộc của Kaoru thật sâu, cảm giác như mình đang đứng bên bờ vực mà có người níu lại.

Phải mất rất lâu cô mới khẽ gật đầu. Không phải vì nỗi đau đã biến mất, mà vì cô biết mình không hề đơn độc và không nên sống trong dằn vặt vì người bạn trai cũ đã chết.

Một hồi khu bình luận và khán phòng xảy ra tranh cãi, cuối cùng rất nhiều người bị tắt tiếng, đồng thời nghe được giọng thông báo của Hộ Tinh bên tai, hiển nhiên họ bị buộc nhận hình phạt cấm nói chuyện vì quá ồn ào, gây ảnh hưởng trải nghiệm xem phim của người khác.

⟦Ngay lúc này, điếu thuốc lá đang cháy đã cháy đến hai ngón tay đang kẹp đầu lọc thuốc lá của Kogoro, Kogoro vừa lúc tỉnh lại và cảm nhận được cơn rát nóng bỏng ở kẽ ngón trỏ và ngón giữa.

"Nóng quá!!!"

Ông hoảng hốt la toáng lên, phá tan hoàn toàn không khí nghẹt thở tại hiện trường vụ án.⟧

Cả khán phòng đồng loạt lặng ngắt như tờ, vài giây sau đó, mọi người không hẹn mà cùng cười vang trời.

[Há há há há há!!! Trời đất ơi, ông Mouri đúng là cây hài mà!]

[Ê, ê, đang căng thẳng luôn á cha ơi! Phá đúng lúc quá vậy!!]

[Rất cảm ơn, tụt hết mọe cảm xúc rồi.]

[Đang từ cảm động hóa thành cảm lạnh.]

[Cám ơn nhiều nha, đỡ căng thẳng hơn hẳn.]

[...]

"Ha ha ha ha ha!!!!"

"Há há há há há!!!"

"Ha ha! Trời ơi! Ha ha ha ha!!!"

"Ôi, người đàn ông phá mood của năm!"

"..."

Kogoro đỡ trán, hoàn toàn không muốn ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ như thằng hề của bản thân trên màn ảnh. Eri bị không khí của khán phòng ảnh hưởng, nhịn không được mà cười mấy tiếng, thế là nhận được cái nhìn đây ai oán của chồng mình.

⟦Megure nhào tới ôm chầm lấy Kogoro, hớn ha hớn hở khen ngợi:

"Mouri! Anh đã đúng! Tôi thay đổi cách nhìn nhận về cậu rồi! Cậu đúng là thám tử tài năng!

Ran tìm thấy Conan trong tình trạng mệt mỏi sau những giây phút căng thẳng khi đóng giả Kogoro và phá án. Cô chớp mắt không hiểu sao Conan lại núp ở đó và còn lau mồ hôi trên trán.⟧

Thanh tra Megure chết lặng trước cảnh bản thân vô tri khen ngợi người phá án giả, ông không cần quay đầu cũng biết cấp trên Kuroda lại nhìn mình bằng ánh mắt phán xét. Ông xấu hổ ôm mặt, ông đã bị lừa, bởi một đứa trẻ con, quá dễ dàng! Ông chỉ cách chân tướng đúng có một cái ghế thôi!

"Ngài không cần phải buồn đâu, thưa thanh tra, vì ngài đâu phải là người duy nhất bị lừa đâu, còn có chúng tôi nữa mà... và cả ngài ấy nữa."

Sato lên tiếng an ủi Megure, khi nói đến câu cuối thì liếc mắt sang Kuroda, cái nhìn láo lếu hết sức nhưng Kuroda chả quan tâm mấy mà chỉ nhìn chằm chằm cậu bé bốn mắt trên màn ảnh.

"Ngài thám tử đóng vai cũng chuẩn quá ha."

Kaito chống cằm một bên, cười cười.

"Cậu bé có vẻ cũng có tài diễn xuất nhỉ?"

Chikage mỉm cười nói nhỏ.

"Hả? Mẹ nói gì thế?"

Kaito quay đầu sang.

"Không có gì, chỉ là thấy cậu bé đáng yêu thôi."

Chikage híp mắt, đáp.

Kaito thấy mẹ mình có vẻ có thiện cảm với đối thủ của mình, cậu ta không những vui vẻ mà có chút hy vọng trong lòng.

Nếu như cậu thám tử được lòng mẹ cậu ta như vậy, vậy sau này đem về ra mắt hẳn là bà không phản đối tình yêu đồng giới đâu ha?

Sau màn phá án, màn hình tối đen đi và chỉ hiện mỗi dòng chữ màu trắng với kiểu chữ Arial quốc dân tóm tắt câu chuyện sau vụ án.

⟦Vài ngày sau, cảnh sát đã tìm ra dấu vân tay của Fujie Akiyoshi trên chiếc lược của Okino Yoko, khép lại vụ án tự sát có chủ đích đổ tội đầy oán hận này.

Sau vụ án, Okino Yoko đã chuyển nhà sang sống ở một căn hộ của tòa chung cư khác, đồng thời vì thái độ và quan điểm của quản lý Yamagishi Eiichi không phù hợp với công việc làm quản lý của Okino Yoko nên cô ấy đã chấm dứt hợp tác với Yamagishi Eiichi, đổi một quản lý có tâm và chuyên nghiệp khác.

Okino Yoko cũng quyết định không tố giác Ikezawa Yuuko với tội danh xâm nhập nơi ở bất hợp pháp, thay vào đó cô ấy hy vọng cả hai có thể cạnh tranh lành mạnh.

Ikezawa Yuuko như mong muốn của Okino Yoko, không làm mấy trò quấy rối phá Okino Yoko nữa, quyết tâm gây dựng sự nghiệp bằng thực lực, đồng thời cũng nối lại quan hệ bạn bè với Okino Yoko. Hiện giờ đã thành công lọt vào tầm mắt của một đạo diễn người Pháp và được mời sang thành phố Paris quay phim.

Okino Yoko cũng bỏ lại mọi chuyện đau buồn phía sau, tiếp tục thực hiện sự nghiệp ca hát của mình. Hiện giờ cô đã trở thành một ca sĩ và diễn viên vô cùng nổi tiếng.⟧

Sau khi chiếu những dòng chữ tóm tắt xong, tiêu đề kết thúc xuất hiện với kiểu chữ xếp gạch giống tiêu đề mở đầu.

Thám Tử Lừng Danh Conan: Vụ Án Thần Tượng Đẫm Máu kết thúc.⟧

Khu vực bình luận yên bình đi rõ rệt, không còn lời bình tranh cãi nữa, chỉ có sự nhẹ nhõm.

[Cuối cùng cũng xong rồi. Tuy vụ án này chả có gì đặc sắc nhưng tôi phải công nhận là cảm xúc của tôi lên lên xuống xuống liên tục. Vừa tức vừa hài mà cũng vừa buồn.]

[Phải đấy, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, hậu quả lại là mất một mạng người và suýt khiến hào quàng của một nàng ca sĩ tài năng vụt tắt.]

[Nạn nhân vừa đáng trách vừa đáng thương, cuối cùng cái chết của anh ta chả có ý nghĩa gì cả... À không, ít nhất lúc này có để lại bài học cho thế hệ sau khi muốn yêu ai đó.]

[Quả nhiên phim ảnh đã giảm đi sự nặng nề của hiện thực rất nhiều. Có nhiều bộ phim được dựng lại dựa trên câu chuyện có thật nhưng đã giảm độ nặng nề đi, thậm chí có những bộ phim còn thay đổi cái kết thành happy ending chứ không phải bad ending hay sad ending giống hiện thực.]

[Có thể coi vụ án có thật này là tấm gương đắt giá cho những người trẻ tuổi muốn yêu đương sau này. Dù thế nào cũng phải ráng giữ một cái đầu lạnh trong khi yêu, có gì cũng phải đối diện nói chuyện rõ ràng, cố gắng chia tay trong hòa bình và phải rõ tình cảm đôi bên. Đồng thời khi muốn nói chuyện thì thái độ cũng phải từ từ và chân thành, đừng vội vàng quá để rồi chẳng nói được cái gì.]

[Tóm lại yêu đường mệt bỏ bà, ở một mình đi cho sướng người.]

[Ê má, đang deep đó má ơi! Mắc gì phá mood vậy hả??!]

[Cám ơn nhiều luôn, đang khóc mà phải lau nước mắt cười liền.]

[...]

Khán phòng thấy phim đã kết thúc, không do dự như một quả bom bùng nổ, sôi nổi nói chuyện, bình luận về vụ án vừa diễn ra trên màn ảnh. Kha khá người thấy thương tiếc cho cái chết của Fujie vì anh ta chết quá vô nghĩa, nhưng cũng có người không quan tâm, thẳng thừng phán xét hành vi tự sát và đổ tội của anh ta, lên án anh ta là đồ khốn nạn suýt nữa hại cả đời của một người con gái, đã thế người đó còn là người anh ta yêu nữa. Tuy nhiên vẫn có nhiều người từ chối bình luận về cái chết của Fujie, dù sao người ta cũng đã chết rồi, có nhận xét, phê bình gì thì anh ta cũng không sống lại để nghe được nữa, nói cũng phí công, nghĩ cũng phí sức.

Dần dần chủ đề về người chết dần dần chuyển sang cậu nhóc mang mắt kính giả làm thám tử Mouri Kogoro, ai ai cũng tò mò cậu bé thật sự là ai mà có khả năng suy luận tốt đến như vậy, sau đó bàn về độ chuyên nghiệp của cảnh sát nghiệp vụ và khả năng suy luận của Kogoro. Theo nhiều người thấy, thật ra vụ án này không khó để phá, tuy nhiên những cảnh sát có mặt tại vụ án dường như làm việc không đến nơi đến chốn nên mới không tìm ra được những manh mối có ích, lại có thêm Kogoro chốc chốc buộc tội bừa, khiến chiều hướng phá án rối ren cả lên, vì thế vụ án này suýt nữa đã bị quy thành vụ án giết người và buộc một người vô tội thành hung thủ một cách oan uổng.

Hộ Tinh bay ra từ tầng hai, dừng ở phía trước màn hình tối đen, cả người cô ta vẫn tỏa sáng như đom đóm. Cô ta vỗ tay thu hút sự chú ý của khán giả rồi nâng giọng, từ tốn cất lời:

"Ta đã nghĩ rằng mở đầu bằng vụ án nhẹ nhàng thế này hẳn là đủ để cho các người chuẩn bị tâm lý cho vụ án sau, vụ án sau sẽ nặng nề hơn đấy."

Khán giả trợn mắt, vụ án tự sát đó mà nhẹ nhàng hả?! Không đúng! Vụ sau còn nặng nề hơn vụ này à?!

"Vốn dĩ ta định xếp xen kẽ giữa nhẹ nhàng và nặng nề, nhưng xem ra vẫn có nhiều người không giỏi kiểm soát được bản thân, cho nên ta sẽ thay đổi thứ tự vụ án vậy. Mong là qua vài vụ án nữa, các ngươi sẽ dần quen được sự tàn khốc của thế giới này và tâm lý bất thường của con người. Ta cho các ngươi mười phút để nghỉ ngơi, có thể tự do đi lại hay chuyển chỗ như ý muốn, tất nhiên không được có tranh chấp hay cãi lộn. Sau mười phút, tiếp tục chiếu vụ án tiếp theo. À, quên nữa, hình phạt vẫn được thi hành, không gỡ bỏ chỉ vì đây là giờ giải lao đâu nhé."

Hộ Tinh không quan tâm khán giả đang nghĩ gì, cô ta nói tiếp, tiện thể thông báo khoảng thời gian giải lao, sau đó bay về tầng hai.

Mọi người lập tức đứng dậy, người thì vận động một chút sau quãng thời gian dài chỉ ngồi yên trên ghế, người thì tiếp tục đi tìm người quen, người thì thật sự chuyển chỗ. Lần này nguyên một khu vực ghế ngồi bị cảnh sát trên toàn Nhật Bản tụ lại chiếm đóng, cảnh sát vùng Nagano, cảnh sát vùng Tokyo, vùng Osaka, vùng Hokkaido, v.v...

======

Nhân tiện thì tui nên viết vụ án nào tiếp theo nhỉ? Loại nhẹ nhàng thôi ấy, tui có sẵn vài vụ trong đầu rồi nhưng mà muốn tham khảo ý kiến của các bạn xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com