Giới thiệu + Chương 1: Rạp chiếu phim
Trên bàn của nhiều người xuất hiện một phong thư không có địa chỉ và thông tin người gửi.
Bên trong chỉ có một lá thư không đầu không đuôi, kèm theo đó là một tấm vé như vé xem phim.
"Bạn có tò mò điều gì đã duy trì sự yên bình bấy lâu nay không?"
"Đây là tấm vé giúp bạn biết điều đó."
******
Cành Tre Xanh
#AllConan/AllShinichi. Hàng All nên gần như không chừa một ai, ai cũng yêu Conan/Shinichi bằng nhiều loại tình yêu.
#Nam x nam, nữ x nam, OOC, rạp chiếu phim, viễn tưởng, siêu nhiên, góc nhìn thượng đế, xem phim.
#Có nhân vật là hóa thân của tác giả (là tui nè) trong truyện, đố biết ai đó :)))
#Có sự xuất hiện của nhân vật trong bộ truyện của tui khác nhưng chỉ là cameo, không có ảnh hưởng gì đến bộ truyện này.
#Có yếu tố 18+, mô tả bạo lực, máu me, giết người.
#Đang cân nhắc về việc có nên cho vài nhân vật đã chết sống lại hay không.
Nguồn cảm hứng (Mọi người có thể đọc những dòng có gạch đầu dòng, còn đoạn trong dấu ngoặc có thể bỏ qua):
- [AllShin] Quang Cùng Ảnh/Ánh Sáng Và Bóng Tối (đọc bản CV và bản đã edit trên Wattpad, bản gốc trên Lofter)
(Tui: Khuyên ai đang hóng bộ này nên bỏ đi, tính đến hiện tại t/g bộ này mới ra chương 37 vào 23/07/2025, mà chương 36 lại ra vào cuối 12/2025, chờ dài cổ luôn á :)) thêm nữa là hình như trình viết của t/g đi xuống hay sao ấy, cảm giác đ ổn cho lắm, đọc hơi ngang, không thấy phấn khích như 32 chương về trước. Thêm một điều nữa là hình như t/g bộ này bị lú hay sao đó mà viết nhầm tập phim, chương 33 đang chiếu tập phim Kid giả làm hầu gái nhà ông chú Jirokichi của Sonoko để mở két sắt giùm ông chú vì ổng quên, tập này kéo dài đến chương 35 á, thế mà sang chương sau quay lại chương 33 và đổi thành movie 12: Tận cùng của sự sợ hãi. Kết quả là tập Kid giả trang bị bỏ ngang xương đầy dấu chấm hỏi)
-【名柯观影体】溯洄 (Dịch bằng gg: 【Phong cách điện ảnh của Minh Kha】Truy tìm quá khứ) (đọc bản gốc trực tiếp trên Lofter, chưa có bản CV và edit)
(Tui: Bộ này từ tháng 5 năm 2022, hiện tại t/g vẫn đang ra, đã ra đến chương 116 rồi. Truyện này là thế giới song song - nơi Kudo Shinichi không tồn tại và được dùng hình thức xem phim thế giới song song biết nếu thế giới có Kudo Shinichi như thế nào. Đọc cũng ổn thôi, không hẳn là hay/tuyệt vời vì thiếu chiều sâu.)
- [All Tân] Chỗ Trống Thế Giới (đọc bản CV trên Wattpad, hiện vẫn đang tìm bản gốc để đọc).
(Tui: Khá thích bản này và vẫn đang tìm bản gốc trên Lofter, bộ này cũng lâu rồi nên tìm được khá khó, khi nào tìm được thì tui sẽ báo và cập nhật chỗ này hoặc ai đó biết link gốc thì báo tui nhe :3)
Lưu ý: Tui thường viết đào sâu vào nội tâm hay tình tiết trong truyện cộng thêm truyện này là loại xem phim (nói kiểu QT là xem ảnh thể) nên sẽ càng phân tích sâu hơn, vì thế một chương truyện của bộ này sẽ vô cùng dàiiiiiiiiiii, trung bình chưa rõ dao động từ bao nhiêu chữ đến bao nhiêu chữ nhưng chương 1 đã đạt 5k8 chữ, chương 2 đạt 5k5 chữ. Trước hết mọi người đọc chương 1 trước và bình cho tôi biết độ dài này có quá dài hay không. Nếu có 20 bình luận chê 1 chương 5k chữ quá dài thì tui sẽ chia đôi ra. Ngược lại, 20 bình luận thấy 1 chương 5k chữ là ổn thì tui sẽ giữ độ dài như vậy đến cuối truyện.
Hy vọng là không drop :)))
***
Bên tai có tiếng ồn ào huyên náo, đánh thức Mouri Ran tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cô khẽ rên một tiếng vì cả người mệt nhừ như thể bản thân ngủ sai tư thế cả đêm. Cho đến lúc cô lấy lại được sự tỉnh táo, cô phát hiện ra bản thân vừa nãy đang ngồi ngủ trên một cái ghế. Dù ghế rất êm, nhưng ngồi ngủ thế này vẫn khiến người ngủ bị đau lưng, mỏi cổ, nhức vai.
Vì vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ như bị chụp thuốc mê, Ran vẫn còn mơ màng không nhận thức được mình đang ngồi ở chỗ nào và cạnh ai, cô quay qua quay lại, nheo mắt cố lấy lại tỉnh táo cho đến khi người ngồi bên phải cô đặt tay lên vai cô, Ran theo bản năng hướng người về phía bên phải nhìn xem.
"Ran, con không sao chứ?"
Ran nhắm mắt thật chặt rồi mở lớn ra, cô chớp chớp mắt vài cái mới nhận ra người ngồi bên phải mình là ai.
"Mẹ?"
Giống như Ran, Kisaki Eri cũng khá hốt hoảng trước địa phương kỳ lạ này, tuy nhiên gương mặt cô vẫn giữ vẻ thản nhiên, mái tóc nhuộm nâu gọn gàng như vừa mới bước ra khỏi phòng xử án. Bên cạnh cô là con gái mình đang mơ màng tỉnh lại.
Qua một lúc rồi, Eri thấy con gái có vẻ chưa tỉnh táo lắm, trong đầu chợt lóe một suy nghĩ rằng giá như có cái gì đó lạnh lạnh ở đây.
Như thể cầu được ước thấy, luật sư Kisaki nghe được tiếng kim loại rơi có vẻ khả năng ở bên tay phải, cô quay qua nhìn thì thấy một lon cà phê ướp lạnh chẳng rõ xuất hiện thế nào ngay vị trí để ly nước ở tay ghế. Eri do dư vài giây, bà cầm lon nước lên, áp vào mặt con gái mình.
"Á! Lạnh quá!"
Bị cái lạnh tập kích, cơn buồn ngủ của Ran bay sạch. Cô thót tim đứng bật dậy khỏi ghế, ôm một bên má còn hơi lạnh của mình, ngạc nhiên nhìn Eri.
"Tỉnh chưa con?"
Eri cười nhẹ, trong mắt có chút ý đùa giỡn.
"Mẹ à, lạnh lắm đấy, làm con giật cả mình."
Ran phồng má phụng phịu.
"Ừ, mẹ xin lỗi. Nhưng chẳng phải giờ con tỉnh rồi sao? Đáng lý ra con nên cảnh giác khi ở một nơi xa lạ thế này chứ?"
"Xa lạ?"
Ran chớp mắt, cô hạ tay xuống, tầm mắt vừa lúc dừng ở vị trí bên tay trái của mình. Hóa ra không chỉ mẹ cô ở đây, mà cả ba cô nữa. Chỉ là ông ấy vẫn ngủ, còn ngoác cái mồm ra ngáy to, may mắn bây giờ xung quanh đang rất ồn ào nên không ai nghe được tiếng ngáy của ông.
Ran thở dài ngao ngán, quyết định không để ý ông ba của mình, nhờ mẹ đánh thức dậy, còn bản thân quay người quan sát toàn cảnh.
Bấy giờ Ran mới nhận ra bản thân đang ở một nơi trông như rạp chiếu phim thay vì ở lớp học. Đúng vậy, Ran nhớ rất rõ bản thân đang ở trường học và học môn Toán ngay tiết đầu tiên. Tuy nhiên, tiết học mới bắt đầu chưa được mười lăm phút, bỗng dưng Ran cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cơn buồn ngủ như sóng lũ ồ ập vồ tới, làm cô không chịu được nữa mà gục xuống bàn.
Sau đó nữa thì tỉnh dậy ở đây và bị mẹ mình áp nguyên lon nước lạnh vô mặt cho tỉnh rụi.
Nhờ ánh đèn sáng trưng như ban ngày soi khắp nơi, Ran kinh ngạc trước sự đồ sộ của rạp chiếu phim. Không gian to khủng khiếp, gần như sánh ngang hoặc có khi tương đương cả một sân vận động quốc gia. Khán đài là những hàng ghế nệm màu xanh dương đậm được xếp theo độ cao dần, đảm bảo ai cũng có tầm nhìn rõ ràng về phía màn hình lớn phía trước, phía trước là màn hình vừa to vừa rộng đến mức đáng kinh ngạc cách hàng ghế đầu tiên khoảng mấy mét.
Không chỉ thế, khi Ran quay ra sau mà ngước mắt lên, phía còn có thêm một tầng khán đài khác, chỉ là độ dài có lẽ ngắn hơn so với ở dưới, chỉ bằng khoảng một phần ba. Đặc biệt là ở chính giữa khán đài tầng hai, có một khoảng trống khá lớn ở giữa và để duy nhất một chiếc ghế nệm ở đó. Xung quanh ghế nệm lại được bày trí một vài nội thất, thiết bị tiện ích và đồ trang trí đơn giản như một căn phòng nhỏ. Nhìn qua cũng biết đây là vị trí đặc biệt, giống như những chỗ ngồi VIP thường thấy ở mấy rạp chiếu phim lớn hoặc rạp kịch, nhà hát,... Tuy nhiên trên tầng hai lại chẳng có một người nào, hoàn toàn trống không.
Ran chớp mắt, có chút tò mò với vị trí có lẽ là trống duy nhất trong rạp chiếu phim này, đồng thời còn là vị trí sang trọng nhất trong toàn thể ở đây, ai là người ngồi ở đó?
"Ran! Ran! Trời ơi, cậu đây rồi!"
Ran có hơi giật mình khi một cánh tay bị người ta ôm lấy, cô theo bản năng nhìn sang, cả người thả lỏng khi biết người ôm mình là cô bạn thân Sonoko.
"Ran, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chúng ta đang trong tiết thầy Kishimoto mà? Sao giờ tỉnh dậy thì lại ở đây?"
Suzuki Sonoko ôm cánh tay Ran cứng ngắc hỏi. Khi mới tỉnh dậy, cô đã vô cùng bất an, dù xung quanh có rất nhiều người khác, thậm chí trong đó có cả người quen, nhưng đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi kỳ lạ thế này, Sonoko không thể nào an tâm được. May mắn vị trí của cô là dãy ghế bên cạnh dãy ghế của Ran, cô nghe thấy tiếng Ran và Ran đứng phắt dậy khỏi ghế mới chạy ào qua chỗ Ran. Có bạn thân giỏi Karate ở đây, Sonoko an tâm hơn hẳn.
"Cậu cũng ở đây sao, Sonoko?"
Ran kinh ngạc, không ngờ được Sonoko cũng ở đây.
"Phải, mình tỉnh dậy ở bên dãy kia kìa."
Sonoko chỉ vào dãy ghế bị ngăn cách bằng một lối đi.
"Không biết tại sao ở đây có mỗi mình và chú Jirokichi ở đây, cha mẹ và chị gái thì không có."
"Chú Jirokichi cũng ở đây à?" Ran nhíu mày, thoáng ngạc nhiên. Cô liếc mắt nhìn theo hướng Sonoko chỉ, quả nhiên bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ông chú già giàu có nhà họ Suzuki đang cau có nhìn xung quanh như thể muốn bắt ai đó chịu trách nhiệm cho chuyện vô lý này.
Ran còn đang định hỏi thêm, tuy nhiên ngay bên tai cô lại vang lên một giọng nói quen thuộc đầy bực tức:
"Cái quái gì thế này?! Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào đây?!"
Mouri Kogoro bị Eri đánh thức, vốn dĩ ông đang khó chịu khi bị gọi dậy, tiếp theo lại phát hiện bản thân đang ở một nơi kỳ lạ, ông không nhịn nổi mà bùng nổ ngay lập tức, đứng phắt dậy la lối.
"Ông xã, ông ngồi xuống đi, người ta đang nhìn kìa." Eri nửa nghiêm nghị, nửa bất đắc dĩ nói, đôi mắt sắc lạnh lườm chồng mình một cái rõ dài.
Ran cảm thấy đầu mình đau nhức. Mọi thứ hỗn loạn quá. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, đảo mắt một vòng xem xét xung quanh. Và rồi cô phát hiện không ít người quen có mặt tại đây.
"Khoan đã... đó không phải là... cô Yonehara sao? Chẳng phải cô ấy đang ở..."
Nói tới đây, Ran im bặt.
Yonehara Akiko - hung thủ trong vụ án giết người trong biệt thự núi tuyết, người mà Ran yêu quý và kính trọng từ hồi cô còn học trường tiểu học Haido. Không ai có thể ngờ được một người như Yonehara lại có thể ra tay đoạt mạng hai mạng người và chính Ran, dù chả phải là người suy luận thật sự, tự tay chỉ ra Yonehara là hung thủ và đưa cô ấy ra trước pháp luật.
Không biết tại sao và bằng cách nào Yonehara Akiko cũng ở đây và mang trang phục kẻ sọc đặc trưng của tù nhân. Nhưng không chỉ có mỗi Yonehara, mà còn có một số người khác cũng mang đồ tù nhân, Ran nhận ra một vài gương mặt có quen biết ở trong đó.
Ngoài những người đó ra, tuy rằng hầu hết là người lạ, nhưng vẫn có không ít người mà Ran quen hoặc có biết, như một số học sinh Ran biết mặt từ các lớp khác cũng đang có mặt hay người bên cảnh sát như thanh tra Megure Juzo, trung úy Sato Miwako, sĩ quan Wataru Takagi...
"Đừng nói là cả Tokyo bị lôi tới đây nhé?"
Sonoko thốt lên.
"Không có cả Tokyo đâu, nhưng bên Osaka thì cũng có kha khá người bị lôi vào đây đấy."
Một giọng nói trầm thấp xen vào.
Cả hai quay sang, là Hattori Heiji, mặc đồng phục trường Osaka, đang đi tới từ dãy ghế sau. Cạnh cậu là Toyama Kazuha, cô gái Osaka đang ôm chặt hai cánh tay của bản thân, vẻ mặt không giấu được hoang mang.
"Tớ thấy vài người từ trường tớ cũng có mặt. Còn có cả vài người cảnh sát Osaka nữa. Có gì đó rất sai ở đây."
Heiji nghiêm mặt nói, đồng thời cái đầu ngừng quay qua quay lại, dáo dác tìm kiếm xung quanh.
"Ran, cậu có thấy Ku, à, nhóc Conan đâu không?"
Ran nghe Heiji nói vậy mới để ý, quan sát nãy giờ, cô không hề nhìn thấy nhóc Conan nhà mình đâu, thằng bé ngồi ở đâu nhỉ?
Ran siết chặt tay, trong lòng dân lên nỗi bất an không tên. Không khí như ngưng đọng lại. Ngay cái lúc Ran sốt sắng muốn chạy đi tìm Conan, bỗng dưng...
Bộp!
Một tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, to và rõ đến mức khiến tất cả im lặng và cùng nhau tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.
"Các vị, xin các vị hãy trật tự và chú ý lên đây, tôi đang ở trước màn hình chiếu phim.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, chất giọng nữ hơi trầm nhưng lại nhẹ nhàng như tiếng đàn cello. Dù âm thanh vô cùng lớn, nhưng không hề gây khó chịu, cực kỳ thành công thu hút hết sự chú ý.
Tất cả cùng nhau nhìn thấy trước màn hình trắng to lớn, một cô gái với đầm áo lụa là màu trắng xen lẫn tím và vàng nhạt trông có vẻ vừa cồng kềnh nhưng lại cầu kỳ đang lơ lửng trên không trung. Mái tóc trắng của cô ta xõa dài sau lưng và có độ dài đáng kinh ngạc, trên đầu có một cái vòng tròn lớn như vòng thiên sứ, nhưng nhìn nó giống như là làm từ một loại kim loại nào đó màu vàng trông có vẻ uy nghiêm chứ không phải một chiếc vòng sáng thường thấy ở các thiên thần.
Gương mặt của cô ta vô cùng đẹp, đẹp đến mức nghi ngờ cô ta chẳng có thực. Tuy vậy cô ta lại nhắm hai con mắt, khiến người nhìn không thể nào biết được cô ta có màu mắt như thế nào. Điểm nhấn duy nhất là cô ta chỉ kẻ viền mắt màu đỏ tươi và không có tô son.
"Cô là ai?"
Ai đó ở dưới khán đài hét lên, đặt nghi vấn cho cô ta.
"Xin chào các vị ở thế giới A405, tôi là Chủ Quản Thiên Thế ở khu vực A401-A500 của của các vị. Các vị có thể gọi tôi là Quản Thế cho gọn."
Cô ta cầm một bên cái đầm rộng của mình nhấc lên, đồng thời đặt một tay trước ngực, cúi đầu xuống, vô cùng lịch sự chào hỏi. Sau đó cô ta nói tiếp:
"Những cảnh sát hãy dừng ngay việc bắt tù nhân và tội phạm. Hiện tại thân phận của bọn họ là khách mời của rạp chiếu phim chứ không phải là tội phạm hay tù nhân của các ngươi. Vui lòng không bắt giữ bọn họ bất kể lý do hay hình thức nào. Tương tự với những tù nhân và tội phạm được mời đến đây, không được tự ý hành động tiêu cực. Nếu bỏ ngoài tai, ta sẽ thẳng tay xóa sổ!"
Chất giọng cello du dương vang lên. Nhưng khi nói đến những chữ cuối cùng thì đè nặng hơn một chút, cùng lúc đó khiến hô hấp của tất cả mọi người bỗng dưng trở nên nặng nề như có tảng đá đè nặng xuống.
Toàn bộ cảnh sát, tội phạm và tù nhân cùng lúc dừng mọi hoạt động, bản năng của con người điên cuồng cảnh báo, khiến họ vô thức nghe theo mệnh lệnh của cô gái kỳ lạ đang lơ lửng trên không trung.
Tuy vậy cơn khó thở ấy chỉ duy trì vài giây là biến mất, hô hấp trở nên bình thường, không còn khó thở như lúc nãy, nỗi sợ chậm rãi dịu xuống.
Dù vừa trải qua một trận áp lực không tên, vẫn có người như nghé con không sợ cọp, khó chịu lên tiếng la mắng.
"Quản cái đầu cô ấy! Ai cho cô cái quyền xen vào thế giới của bọn tôi?"
Một người đàn ông trung niên gào lên, gương mặt đỏ gay vì tức giận.
"Tôi không quan tâm cô là ai, nhưng cô phải trả lời ngay! Chuyện quái gì đang xảy ra?!"
Một người khác hét theo, giọng run lên vì lo sợ.
Nhưng cô gái trên không trung vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Không một chút tức giận hay phản ứng, cô chỉ nghiêng đầu nhẹ về phía tiếng ồn ào đó, như thể đang lắng nghe một bản nhạc kém chất lượng phát ra từ chiếc radio cũ kỹ.
"Tôi biết các vị đang sợ, không khó để dự đoán lắm. Nhưng xin các vị hãy yên tâm, tôi không hề có ý định làm hại các vị."
Chất cello tiếp tục vang lên, lời nói ôn tồn như có ma lực an ủi mà xua tan không ít sự sợ hãi của mọi người. Có nhiều người cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Ít nhất thì thứ họ cần bây giờ là sự bình tĩnh, hoảng loạn sẽ chả giúp ích được cái gì.
Nhưng mà... chả phải lúc nãy cô ta mới đe dọa sẽ xóa sổ bọn họ sao? Giờ lại nói không hề có ý định làm hại??
Điêu!
"Có một vài thứ tôi xin đính chính. Xóa sổ mà tôi nói lúc nãy chính là xóa ký ức và khai trừ khỏi đây, không phải là giết hay cho tan biến, sau khi xóa ký ức, tôi sẽ đưa các người trở lại cuộc sống bên ngoài và sống như bình thường, hoàn toàn không gây một chút tổn hại nào từ thể xác đến tinh thần. Tiếp theo, tôi không phải Chúa, không phải Thượng Đế, cũng không phải Thần Linh. Tôi chỉ có quyền năng gần giống như Thần Linh nhưng thật sự không phải họ. Thế nên đừng quỳ gối và chắp tay cầu nguyện với tôi."
Cô gái ấy bỗng quay mặt về một hướng như nhìn gì đó, khiến nhiều người theo phản xạ nhìn sang nơi mà cô ta đang "nhìn", một nhóm người giống như trong lời cô ấy nói, đang quỳ gối cầu nguyện, không cần nghĩ cũng biết nhóm người đó là một đám con chiên sùng đạo.
Đám con chiên kia nghe cô gái nói thế, lập bật dậy, biểu cảm đa dạng nhưng điểm chung là ai cũng xấu hổ ngồi lại chỗ ngồi.
"Tôi sẽ không nói gì về bản thân mình nữa, vì tôi có nói, các vị biết cũng chẳng để làm gì. Chúng ta hãy tập trung vào thế giới của các vị đi. Trước tiên, mọi người hãy ngồi xuống trước đã. Tôi sẽ cho các vị đổi chỗ ngồi tùy thích trong vòng mười phút, tuy nhiên tôi nghiêm cấm những tranh chấp và xung đột. Nếu ai vi phạm, tôi sẽ xóa bỏ ký ức của kẻ đó và khai trừ ra khỏi đây. Hiển nhiên tôi đảm bảo sự an toàn của các vị, các vị chỉ đơn giản bị xóa mất ký ức ở rạp chiếu phim và trở lại cuộc sống bình thường ở bên ngoài."
Cô ta nói tiếp. Chất giọng cello vẫn êm ái như vậy, nhưng khi nói câu cuối cùng, cô ta đột ngột nâng giọng và gằn lại như tiếng được tạo ra khi cái gì đó cạ mạnh vào tấm bảng, âm thanh vô cùng đau tai, nhức óc.
Điều này vô cùng thành công dọa mọi người sợ hãi. Nhiều người đồng loạt đứng dậy đi tìm người quen, một số vẫn ngồi yên tại chỗ vì dường như cảm thấy không cần thiết.
Sonoko, Heiji và Kazuha nghe Quản Thế nói như vậy, cả ba không hẹn cùng ngồi ngay hàng ghế với Ran. Kogoro bị Ran đẩy ngồi sang bên cạnh vợ ông, còn cô thì ngồi vào chỗ của ông với Sonoko ngồi bên cạnh. Cạnh Sonoko là anh bạn trai của cô ấy, Kyogoku Makoto, anh ta tìm đến Sonoko khi Quản Thế còn đang phát biểu ở phía trên. Cạnh Makoto là Heiji và Kazuha.
Tuy rằng Quản Thế đã cảnh cáo, nhưng vẫn có một số người xảy ra xung đột trong lúc di chuyển hay chọn chỗ ngồi. Quản Thế lên tiếng chỉ ra họ tên của những đối tượng ấy, ngay lập tức họ biến mất ngay trước mắt của nhiều người. Dù rằng rất sợ hãi, thế nhưng có lời đảm bảo của Quản Thế trước đó, họ cố trấn an bản thân, tìm chỗ ngồi mong muốn của mình.
Mười phút trôi qua, vẫn có khá nhiều người chưa tìm được chỗ ngồi ưng ý, tuy vậy Quản Thế hình như không quan tâm, vẫn ở đó quan sát.
"Lần này cô nhân nhượng thật đấy. Mới uống thuốc nên dễ tính thế à?"
Một giọng nói khác bất ngờ vang lên, là một giọng nói nam, vô cùng trầm, trầm đến mức khiến người ta liên tưởng đây là giọng nói phát ra từ đáy vực sâu. Tất cả không hẹn mà ngước mặt lên, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh Quản Thế có một chàng trai không rõ xuất hiện từ lúc nào.
Anh ta cũng có một bộ trang phục tương tự với Quản Thế, cầu kỳ và cồng kềnh, nhưng mang màu đen, xanh lục đậm và một ít xanh dương nhạt. Tuy nhiên trên đầu anh ta không có vòng tròn giống Quản Thế, thay vào đó là tay trái anh ta cầm một cái cây dài với một đầu treo một cái đèn dầu.
Mái tóc màu xanh chàm rối bù như tổ quạ, gương mặt của anh ta cũng rất đẹp, tuy nhiên dưới mắt anh ta lại có quầng thâm vô cùng đậm, đôi mắt màu vàng ảm đạm thiếu sức sống, cứ như thể anh ta đã không ngủ rất lâu rồi.
"Nhân loại rất yếu ớt mà, ta phải cư xử nhẹ nhàng chứ."
Cô ta quay đầu "nhìn" chàng trai thiếu sức sống nọ, mỉm cười dịu dàng, sau đó hỏi tiếp:
"Sao rồi? Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên thế nào?"
Anh ta nghiêng đầu ngẫm một lúc mới đáp:
"Một kim tẩm thuốc mê ngay cổ và một quả banh vô mặt."
Cô gái đó kinh ngạc, che miệng:
"Dữ vậy sao? Cậu hứng trọn à?"
"Không, là nhỏ kia, nhưng xuyên qua hết."
"Ôi trời. A ha ha ha!"
Cô ta bật cười.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người không hề che giấu, thậm chí dường như là cố ý để cho mọi người nghe thấy, âm thanh vang khắp nơi, ai cũng nghe rõ mồn một.
"Một cây kim và một quả banh... Là Kudo sao?"
Heiji lầm bầm tự hỏi. Ngoài cậu ta ra, một số người cũng ngẫm lời nói của anh chàng trông khá u ám kia, âm thầm suy đoán người làm ra hành động đó ắt hẳn là cậu thám tử tí hon thân quen.
"Giới thiệu một chút, đây là cấp dưới của tôi, Quản Lý Thế Giới quản lý khu vực nhỏ A401-A410, gọi tên này là Quản Lý là được. Ngoài ra còn có một cấp dưới khác của tôi và tên này, đồng thời cũng là người giám sát trực tiếp thế giới của các vị là Hộ Tinh. Hiện giờ Hộ Tinh đang ở với nhân vật chủ chốt của thế giới các vị, cho nên cô ấy không có mặt ở đây."
Quản Lý giơ tay ra, làm động tác giới thiệu. Anh chàng uể oải đó gác cây đèn lên vai trái rồi cúi xuống, lịch sự chào.
Không để ai suy nghĩ thêm, Quản Thế tiếp tục nói:
"Đầu tiên và quan trọng nhất, có một số quy định trong rạp chiếu phim mà mọi người phải nhớ kỹ. Thứ nhất, không được gây xung đột, gây tranh chấp hoặc bất kỳ hành vi nào dẫn đến cuộc chiến. Thứ hai, các vị có quyền tự do ngôn luận nhưng không được quá đà, nếu quá đà, đó sẽ xem là ngôn luận mang tính chất xấu, sẽ nhận trừng phạt. Thứ ba, không được phá hoại của công. Thứ tư, nghiêm cấm các hành vi bắt giữ, toàn bộ người được mời đến đây với tư cách là khán giả, mọi thân phận khác đều vô hiệu hóa ở trong này. Thứ năm, nghiêm cấm các hành vi có thể gây ảnh hưởng trải nghiệm xem phim của người khác. Chỉ có năm quy tắc đơn giản vậy thôi. Nếu ai vi phạm, chúng tôi sẽ cấm người đó nói chuyện hoặc khóa tay chân vào chỗ ngồi hoặc cả hai trong vòng nửa tiếng. Các vị có năm lần cơ hội, một khi vượt quá năm, chúng tôi sẽ xóa hết ký ức ở đây rồi khai trừ các vị khỏi rạp phim, đưa các người trở lại thế giới bên ngoài một cách bình thường, không chút tổn hại về thể chất hay tinh thần. Các vị rõ rồi chứ?"
Nghe câu cuối của Quản Thế xong, kha khá người gật đầu tuân mệnh trong vô thức. Sau đó Quản Thế lại đột nhiên vỗ tay một phát nữa, sau lưng hai người họ, màn hình trắng ảm đạm bỗng sáng lên và chiếu ra hình ảnh một phong thư.
"Tiếp theo, các vị nhận ra phong thư này chứ?"
Quản Lý và Quản Thế cùng lúc hạ xuống và nhẹ nhàng đáp xuống đất để tránh việc hai người họ che mất hình ảnh đang chiếu trên kia. Mọi người nhìn phong thư được chiếu trên đó một lúc và chợt nhận ra.
"Đó chẳng phải là lá thư không có địa chỉ và tên người gửi mà tôi nhận được mấy ngày trước sao?"
Chẳng biết ai đó lên tiếng, rạp chiếu phim đang im lặng bỗng như như ong vỡ tổ, ồn ào bàn tán.
Một buổi sáng thức dậy, có rất nhiều người nhìn thấy một phong thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Lá thứ chỉ có duy nhất tên người được gửi thư, còn lại không có địa chỉ ngửi gửi, tên người gửi hay là con tem. Bên trong chỉ có một thư viết hai dòng chữ kèm với một tấm vé như vé xem phim.
"Này, lá thư đó là của các người sao? Là các người gửi cho chúng tôi à?"
Mọi người cùng nhau hướng mắt xuống dưới, nơi hai người Quản Lý và Quản Thế đã tiếp đất.
"Đúng vậy. Bây giờ tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn với các vị."
Quản Thế mỉm cười dịu dàng, bắt đầu giải thích:
"Những lá thư và tấm vé được gửi tới mọi người xuất phát từ ý kiến của Hộ Tinh 405. Cô ấy muốn mời các vị tới đây để xem một vài thứ ở thế giới của các vị dưới hình thức xem phim ở rạp chiếu. Hoàn toàn không có bất kỳ một chút ác ý gì, ngược lại còn giúp các vị sau này nữa. Những người không vứt tấm vé hay xé tấm vé đều được mời đến không gian biệt lập là rạp chiếu phim này. Tất nhiên rạp này dù có rộng lớn tới đâu vẫn không thể chứa hết được, nên chúng tôi chia những vị khách khác sang rạp chiếu phim khác."
Ai đó bỗng lên tiếng khi Quản Thế nói xong:
"Xem phim? Thật sự chỉ là xem phim thôi à?"
Quản Lý im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng, nói:
"Đúng vậy, chỉ xem phim thôi. Nhưng các người phải trân trọng cơ hội này. Bởi vì ở góc nhìn của người xem, các người mới có thể biết được một góc khuất mà đáng lẽ ra các người phải biết cũng như cho mấy người biết một sự thật rằng đất nước của các người chẳng hề yên bình như vẻ ngoài của nó. Xin hãy lưu ý, những bộ phim mà các người sắp xem hoàn toàn có thật và đã xảy ra trong quá khứ, không hề có một chút sự dàn dựng và ngụy tạo nào. Vì thế không cần phải nghi ngờ những bộ phim ấy."
Giống Quản Thế lúc nãy, khi nói những đoạn cuối cùng, Quản Lý cũng đè giọng, gắn mạnh hơn, nhấn rõ điều quan trọng trong lời nói.
Mọi người bất giác rùng mình, lạnh sống lưng. Không phải ai trong số họ chưa từng xem vài bộ phim được dựa trên câu chuyện có thật, nhưng xem những bộ phim hoàn toàn ghi lại từ những câu chuyện có thật thì lại khác. Cảm giác chứng kiến những bộ phim thật sự xảy ra còn rùng mình hơn.
"Khi xem phim, hy vọng mọi người đừng ngất đi vì sợ hãi, đó chẳng phải là mục đích mà Hộ Tinh mời các vị tới đây. Hộ Tinh muốn các vị phải chứng kiến những người đã lặng thầm bảo vệ các người trong bóng tối, lặng lẽ duy trì sự yên bình mà chả có ai nhờ cả. Hộ Tinh cho mọi người xem không phải vì muốn bắt các người phải biết ơn họ, mà là cho mọi người biết duy trì sự yên bình khó thế nào và mọi người phải chung tay duy trì sự yên bình đó chứ không phải để có vài người làm, bản thân chỉ biết dựa dẫm, ăn nằm ở không hoặc kéo chân sau. Xin các vị hãy nhớ lấy điều đó, đừng bao giờ quên."
"Tôi cũng sẽ thêm vào một quy định, những ai đã trải qua chuyện trên phim, vui lòng không tiết lộ tình tiết tiếp theo mà các vị biết. Vi phạm sẽ bị cấm nói chuyện trong suốt thời gian bộ phim đó diễn ra. Nhân tiện, trong phim sẽ có khá nhiều phân đoạn tiết lộ thân phận thật sự hoặc thân phận khác của một số người, tuy nhiên chỉ có vài người đặc biệt trong số đó được chúng tôi bí mật gửi lời xin phép, ngoài bọn họ ra, sẽ không ai thấy được lời xin phép ấy. Còn có..."
Quản Lý đang nói đột nhiên kéo dài dòng, đôi mắt màu vàng ảm đạm liếc nhìn quanh khán đài, trông như đang tìm kiếm ai đó.
"Đa số người của cái tổ chức mà các người đang dè chừng không có ở đây. Chỉ là có vài người đặc biệt mà đích thân Hộ Tinh gửi thư tới thôi."
Mọi người lại xì xào, bàn tán, tự hỏi cái tổ chức trong lời Quản Lý nói là tổ chức nào mà có thể ra tay giết người diệt khẩu hoặc tò mò những người có thân phận thật sự là ai.
Haibara Ai nắm chặt hai bàn tay, chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trán túa mồ hôi lạnh, đầu cúi xuống, tóc mái che đi sự hoảng loạn.
Kuroba Kaito đang ngồi chống cằm chán nản, khi nghe Quản Lý nói về việc thân phận khác có thể bị lộ thì trượt cằm khỏi tay, hoảng hốt quay đầu nhìn thanh tra Nakamori Ginzo cùng với con gái của ông ấy ngồi cách mấy hàng ghế ở phía dưới, sau đó quay qua nhìn mẹ mình như muốn nói: "Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Con sắp toang rồi!"
Kuroba Chikage trợn mắt như đáp lại: "Mẹ biết làm sao? Con không phải là người duy nhất toang đâu!"
Chikage giật khóe môi, bà cũng bó tay với ca này, còn chưa nói tới việc có khi chính bản thân bà và chồng bà cũng có thể bị bại lộ. Chikage quay đầu lên phía trên, nhìn bóng dáng ông chồng lấp ló ở nơi khuất sáng.
Amuro Tooru cứng đờ cả người, nụ cười dịu dàng giả tạo trên môi cũng cứng ngắc. Anh cúi đầu xuống, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lo lắng của cấp dưới trong Bộ Công An của mình là Yuya Kazami cách mấy hàng ghế phía dưới.
Akai Shuichi trong thân phận Okiya Subaru hiện giờ cũng bắt đầu lo lắng trong lòng. Người biết thân phận thật sự của anh không ít, nhưng đều là người của anh cả, giờ bị lộ ra trước bàn dân thiên hạ thế này không hề ổn, quan trọng trong dân thiên hạ hiện tại còn lẫn vài người của tổ chức. Kẻ đó có thể lập tức báo cáo tình trạng còn sống của anh lại cho tổ chức, đến lúc đó toang là cái chắc.
Mizunashi Rena âm thầm nuốt nước bọt, lén lút liếc mắt nhìn người phụ nữ ngoại quốc đẹp sắc sảo ngay bên cạnh. Trong lòng oán giận cái người được gọi là Hộ Tinh vì sao đã mời cô rồi mà còn mời cả người phụ nữ đặc biệt nguy hiểm này. Toang thật sự!
"Tôi cũng quên không nói điều này. Không phải tất cả người có thân phận khác đều sẽ bị lộ thân phận thật sự, chỉ có duy nhất một người sẽ được giữ kín từ đầu đến cuối. Các muốn biết người đó là ai thì phải dựa vào việc người đó có muốn tiết lộ hay không... Nhưng mà chúng tôi chỉ che giấu hình ảnh người đó trên màn ảnh, mã hóa một số âm thanh, những manh mối còn lại thì không. Nếu ai có thể đoán ra được thân phận thật sự thì... chà, chúc mừng, còn không thì chả sao."
Một đám người đồng loạt sững sờ và kinh ngạc, bọn họ thắc mắc trong lòng rằng tại sao chỉ có duy nhất một người lại được che giấu và chỉ có thể lộ ra thông qua suy đoán. Nhưng thật sự thì đám "người" ăn mặc diêm dúa trước mắt thật sự để lộ manh mối cho người ta suy đoán vậy sao?
Lắng nghe giọng điệu và thái độ thản nhiên của hai người đó đúng là trông như chả quan tâm, hình như là để cho mọi người suy đoán thân phận của người bí ẩn đó thật.
"Nói quái gì dài thế hả?? Tóm gọn lại là tự đoán mò đi là được rồi!"
Lại một lần nữa có một giọng nói khác xuất hiện, khác với hai giọng tông trầm của hai người kia, giọng nói này khá cao, tông nữ, đặc biệt còn nghe rõ mồn một cảm xúc trong lời nói ấy. Rất bố đời và chua ngoa.
Những người ngồi trên khán đài còn chưa kịp xác định giọng nói ấy xuất phát từ đầu thì một tiếng "ầm" vang động xuất hiện ở phía trên. Khán giả ngồi xem ở tầng dưới xoay người, ngước mặt lên nhìn vào vùng khán đài rộng nhất chỉ có một chiếc ghế nệm duy nhất ở giữa.
Một cô gái đứng ở chỗ đó, ăn mặc đơn giản hơn so với hai người Quản Thế và Quản Lý, cô ta mặc đồ giống như dân du mục, bao gồm quần dài ống loe, áo trong có phần ông tay áo vừa rộng vừa dài che mất đôi tay và áo choàng rộng quấn quanh thân trên. Đầu tóc đen cắt ngắn theo kiểu mullet, gương mặt không đẹp kinh thiên động địa giống hai người kia nhưng vẫn đẹp tự nhiên, tuy nhiên dưới đôi mắt đen láy kia cũng có quầng thâm như mấy ngày chưa ngủ nhưng nhạt hơn so với Quản Lý. Cô ta đứng ở vị trí như phòng VIP, một chân để trên vách lan can, một tay gác lên đầu gối trên đó, dáng đứng có chút đẹp trai, làm Sonoko phải cảm thán một tiếng.
Ran nhìn đăm đăm vào vị trí VIP trên đó, cô có chút nghi ngờ trong lòng, nếu cô nhớ không nhầm thì vừa nãy cái phòng đấy đâu có vách lan can đâu nhỉ? Nó được dựng nên từ lúc nào?
"Hộ Tinh tới rồi à? Nhân vật chủ chốt sao rồi?"
Quản Thế có vẻ không quan tâm giọng điệu láo toét của cô ta, mỉm cười dịu dàng hỏi.
"Chậc! Tới rồi! Chúng ta có thể bắt đầu chiếu phim!"
Hộ Tinh tặc lưỡi một cái, đáp lại bằng giọng cọc cằn rồi hạ chân xuống, xoay người đi vào trong. Biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com