Chương 2: Người đàn ông cẩn trọng đến cực điểm
Tác giả: Ác ma nãi trà
---------
Semmoto Nayu vừa từ cục cảnh sát đi ra trời đã bắt đầu sầm tối. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng lên bầu trời, rồi nhanh chân quay lại xe, chuẩn bị về tiệm.
Tính ra thì đây là lần thứ 10 cô đến cục cảnh sát uống trà trong tháng này. À mà quên nói, hôm nay là ngày 8 tháng 11.
Nửa tháng trước, Nayu vừa dọn đến phố Beika, mở một quán ăn vặt nhỏ ở ngay cổng sau công viên Beika, đối diện trường tiểu học Teitan. Dù mặt tiền quán hơi cũ và nhỏ, nhưng vị trí lại quá đẹp, nên buôn bán cũng tạm ổn. Nhất là vào giờ tan học, đám học sinh tiểu học thường xuyên kéo đến mua đồ ăn vặt.
Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi cô bắt đầu quen mặt với một nhóm học sinh hay ghé tiệm – đặc biệt là cậu nhóc tên Conan – một đứa bé kỳ quặc cực mê trinh thám, gặp cái là nghi ngờ cô ngay.
Thôi thì cũng đúng, cô... thật sự có chút khả nghi. Vì cô vốn không thuộc về thế giới này. Trước đây cô tên là Nayu, là một người chơi chuyên nghiệp trong các trò chơi kinh dị không giới hạn. Sau khi "phá đảo" trò chơi cuối cùng, cô chọn quay về sống cuộc sống người bình thường.
Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc – từ khi quen đám tự xưng là "Thám tử nhí" ấy, dường như vận đen bám theo cô không tha. Không hiểu có phải báo ứng vì từng dọa dẫm học sinh tiểu học trong game không, mà dạo gần đây, cô liên tục bị kéo vào đủ loại vụ án: khi thì bị nghi là tội phạm, khi thì chỉ vào quán ăn đơn giản, cũng có thể bị hiểu nhầm là "tiểu tam" rồi suýt nữa bị đánh ghen.
Tuy rằng cuối cùng vụ nào Conan cũng phá được, nhưng việc cô phải đến Cục Cảnh Sát uống trà mỗi ngày để ghi lời khai thì nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô. Một ngày chẳng làm được gì, chỉ toàn...uống trà. Mà trà ở Cục Cảnh Sát thì...trà nhạt như nước ốc!
Mang theo tâm trạng đầy uể oải, Semmoto Nayu cuối cùng cũng về đến quán. Giờ này đang là tầm ăn tối, học sinh cũng đã tan về hết. Trên đường chỉ còn lác đác vài người đi làm vội vã, ngoài ra chẳng có ai. Cô dù đã cố đi nhanh, nhưng vẫn bỏ lỡ khung giờ vàng sau giờ tan học – biết vậy lúc nãy đừng bắt xe, vừa đỡ tốn tiền.
Cô lẩm bẩm:
"Hệ thống, tính giúp ta doanh thu hôm nay cái nào."
Ngay lập tức, một giọng điện tử vô cảm vang lên bên tai cô:
【Hệ thống: Xin chào người chơi thân mến, doanh số hôm nay của bạn là: 6 đồng JJ. Còn thiếu 538 đồng JJ để nâng cấp cửa hàng (462/1000). Mong bạn tiếp tục cố gắng.】
Nayu: ............
Đã nửa tháng rồi, vậy mà khoảng cách lên cấp của cô vẫn xa vời vợi.
"Khoan đã... hôm nay ta chỉ kiếm được 6 đồng thôi á?" – Cô vẫn cố hỏi lại. Hệ thống tự động quy đổi tiền tệ ở thế giới này sang đơn vị trò chơi (JJ), nên tính toán cũng dễ hiểu. Game thủ nào cũng biết, giai đoạn đầu khi chưa nâng cấp, giá sản phẩm trong tiệm luôn cực kỳ thấp. Nhưng mà... chỉ 6 đồng tệ, có phải hơi quá đáng rồi không?
【Hệ thống: Không sai. Hôm nay cô chỉ bán được trong hai tiếng vào sáng sớm. Bán ra bốn ly sữa đậu nành và một cái bánh trứng nướng – tổng cộng 6 đồng JJ. Không sai đâu.】
"...Thôi được rồi."Nayu cũng đành chấp nhận. Hôm nay cô đúng là dành cả ngày ở Cục Cảnh Sát để ghi lời khai. Lẽ ra chỉ mất buổi sáng là xong, nhưng lại vướng phải sự kiện khẩn cấp gì đó, khiến anh cảnh sát Takagi – người phụ trách vụ của cô – phải đi công tác đột xuất. Mãi đến chiều mới về, thành ra cô bị kẹt đến tận tối.
Tuần vừa rồi, ngày nào thời gian buôn bán của cô cũng không quá 5 tiếng, nếu tiếp tục thế này......nghèo đến mức ăn cơm cũng là một loại xa xỉ.
Theo tỉ lệ quy đổi của hệ thống thì 1 JJ = 100 yên Nhật, có nghĩa là hôm nay cô chỉ kiếm được 600 yên Nhật, miễn cưỡng đủ để ra cửa hàng tiện lợi mua một bữa tươm tất.
À mà khoan, rút tiền mặt còn phải trừ 10% phí giao dịch, tức là còn lại 540 yên. Vậy là suất cơm hộp trong mơ của cô lại rơi xuống một cấp...
Đừng hỏi vì sao không ăn bánh trứng nướng của mình bán — hỏi tức là không hiểu: ăn phát ngán rồi.
Mang theo cảm giác tiếc nuối như vừa mất một món đầu tư lớn, Nayu lê bước sang cửa hàng tiện lợi kế bên. Cô đảo mắt nhìn quanh giá hàng, phát hiện có hộp mì tôm phô mai tôm bóc sẵn, trông cũng ngon lành, giá vừa vặn 500 yên. Lại còn tiết kiệm được 40 yên, lời to.
Thế là không chần chừ, cô cầm hộp mì đến quầy thanh toán. Cậu nhân viên tính tiền nhanh nhẹn, cô trả tiền xong liền định rời đi. Không ngờ vừa đẩy cửa bước ra, liền đụng ngay một đám học sinh chạy vào trong.
"A, chị Nayu?!" – Ayumi ngạc nhiên reo lên, "Chị cũng ở đây sao?!"
Nayu lập tức có cảm giác rất xấu. Quả nhiên, cúi đầu nhìn qua, cả đám nhóc "Đội thám tử nhí" đã tề tựu đông đủ: Ayumi, Mitsuhiko, Genta... và đương nhiên không thể thiếu Conan.
Xong rồi, sao chỗ nào cũng gặp được mấy nhóc này vậy trời. Nayu có cảm giác tim mình đang nhỏ máu, hộp mì này chắc ăn không nổi rồi. Không lẽ lại có án mạng ngay trong cửa hàng tiện lợi này sao? Bây giờ quay đầu còn kịp không ta?
"Trùng hợp ghê ha, Ayumi." – Cô cố tươi cười, bưng hộp mì nói – "Chị chỉ ra mua cơm chiều thôi, không làm phiền mấy đứa chơi đâu, vậy chị đi trước—"
"Chị Nayu, chị có thấy một cô gái mặc toàn đồ đen, đội mũ không?" – Conan đột nhiên chen ngang, giọng mềm mại vô hại – "Anh Toshiya của bọn em hình như bị cô ta bắt đi mất rồi, tụi em lo lắm."
Semmoto Nayu: ...
Biết ngay mà, sao mình lại mong bình yên được chứ.
"À... không thấy nha. Anh Toshiya là ai vậy?" – Cô cạn lời nhưng đành nhận số hỏi tiếp.
"Là anh trai của em á..." – Một cậu bé đi cùng nhóm nói, mắt đỏ hoe như sắp khóc – "Anh ấy mất tích lâu rồi, nên em nhờ Conan và mọi người giúp đi tìm..."Lúc này Nayu mới chú ý thấy còn một đứa trẻ nữa đứng gần cửa. Cậu bé đưa cho cô tấm ảnh chụp người anh trai, trong khi nhóm nhóc kể lại tình hình, cô lắc đầu:
"Không có đâu, chị không thấy ai như vậy cả."
"Vậy cũng được, cảm ơn chị ạ." – Toshiya buồn buồn nói, nhưng vẫn rất lễ phép cúi đầu cảm ơn.
"Conan! Cậu chạy đi đâu vậy? Chờ với!" – Ayumi hoảng hốt kêu lên, rồi cả nhóm thám tử nhí đột ngột chạy vụt đi, nhanh như chớp, chưa đầy vài giây đã không thấy bóng dáng đâu.
Ơ... gì kỳ vậy? Hôm nay... chẳng lẽ thật sự không có vụ gì xảy ra sao? Xem ra là cô trông gà hóa quốc. Có vẻ là Conan lại phát hiện manh mối nào đó nên vội vã đuổi theo, không rảnh để lôi kéo cô vào cuộc. Thằng nhóc đó từ đầu đã không giống học sinh tiểu học chút nào quan sát thì sắc sảo, suy luận thì logic chặt chẽ, trí nhớ lẫn kiến thức đều vượt xa tuổi. Kỳ lạ là, cô lại chẳng cảm thấy điều đó bất bình thường chút nào thậm chí còn thấy điều đó là đương nhiên.
Cảm giác này giống như là mình đã quen biết từ lâu. Dạo gần đây, cái cảm giác "quen thuộc đến lạ" ấy cứ ngày một rõ ràng hơn. Như thể trong đầu cô có thứ gì đó đã bị xóa mất, mà cô tạm thời không thể nhớ lại được
Semmoto Nayu vốn không phải người thích "đâm đầu vào sừng trâu", nên khi không nghĩ ra được gì, cô cũng dứt khoát ngưng suy nghĩ. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi vang lên.
Cô móc ra nhìn, là một dãy số lạ. Ban đầu cô định không nghe, nhưng lại chợt nhớ trước đó người này hình như cũng từng gọi cho cô một lần, nhưng lúc ấy cô đang bận tính chuyện bán hàng, nên đã bấm tắt ngay lập tức. Sau đó người kia cũng không gọi lại nữa, cô tưởng không có gì quan trọng nên quên luôn.
Nhưng giờ nghĩ lại cảm giác như không đơn giản vậy, khả năng cao là đối phương tìm cô có việc.
Tiếng chuông vẫn dai dẳng vang lên. Nayu do dự một chút rồi vẫn quyết định nghe máy.
Tuy nhiên, cô không nói gì ngay. Là một game thủ kinh dị từng trải, thói quen cẩn trọng đã ăn sâu vào máu. Trong những trò chơi đó, sơ sẩy một chút là "game over" ngay. Nên với những cuộc gọi lạ, cô luôn chọn cách đợi đối phương lên tiếng trước.
Thế là Semmoto Nayu một tay cầm hộp mì tiện lợi, một tay áp điện thoại vào tai, chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng. Không ngờ ngay ngoài cửa, cô lại bắt gặp một cô bé tóc nâu nhạt, đeo cặp sách lớp một.
Cảm nhận được ánh mắt cô, cô bé quay đầu lại liếc nàng một cái, đó là một cô nhóc có vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo hoàn toàn không giống học sinh tiểu học cảm giác rất giống với Conan.
Ngay lúc đó, Ayumi gọi vọng tới từ đằng xa: "Haibara! Mau lên nào!"
Haibara liền quay đầu bước đi theo nhóm, chẳng buồn liếc nhìn thêm.
Lại là cảm giác quen thuộc đó...
Nayu hơi nhướng mày, trong lòng bắt đầu để ý. Nhưng lúc này, sự chú ý của cô vẫn đang dồn hết vào chiếc điện thoại đang im lặng kỳ lạ.
Bởi vì đầu dây bên kia dường như cũng là một người cực kỳ cẩn thận, không nói gì cả giống hệt như cô. Cả hai người cứ đợi đối phương lên tiếng trước. Và thế là...
Một phút trôi qua. Không ai nói gì.
Hai phút trôi qua. Vẫn không ai lên tiếng.
Năm phút trôi qua. Im lặng đến đáng sợ.
Semmoto Nayu: .........
Nayu nhận ra đầu dây bên kia còn "cứng đầu" hơn cả mình. Ít ra cô im lặng vì cẩn thận đây là cuộc gọi từ số lạ, nên thử xem đối phương là ai. Còn người kia? Rõ ràng biết cô là ai, còn gọi cho cô trước, lại còn có việc cần tìm thế mà nhất quyết không chịu mở miệng, khăng khăng đợi cô lên tiếng trước.
Đúng là cố chấp hết phần thiên hạ!
Sau khi cả hai kiên trì nghe tiếng thở của nhau suốt năm phút, cuối cùng Nayu không chịu nổi nữa, đành là người phá vỡ cục diện bế tắc: "Alo? Tôi là Semmoto Nayu. Xin hỏi ai vậy? Có chuyện gì không?"
Vừa dứt lời, phía bên kia lập tức vang lên một giọng nam trầm, khàn khàn. Nghe rõ ràng là hắn vẫn canh máy suốt từ nãy đến giờ, chỉ chờ cô mở lời.
Nayu suýt thở dài. Đúng là cố chấp cấp độ... thần thánh.
Rồi cô nghe thấy giọng người kia lạnh lùng, lãnh đạm vang lên chất vấn: "Asti. Cuối tuần trước tại sao cô dập máy?"
Quả nhiên, người này chính là kẻ gọi điện cho cô hôm trước, nhưng tại sao lại gọi cô bằng cái tên nghe như... biệt danh trong game vậy?
"Tôi..." – Nayu đang định hỏi lại hoặc giải thích gì đó, thì bị ngắt lời, dôi phương cũng không muốn nghe cô giải thích thêm. Ngược lại giọng nam ấy giờ càng lạnh lẽo hơn, ngữ điệu gần như chất vấn: "Vừa rồi cô ở đâu? Tại sao không quay về nhận bưu kiện?"
Ngữ khí đó, cái kiểu bá đạo, hỏi dồn dập như thẩm vấn người yêu trốn nhà đi chơi lại cộng thêm cái biệt danh "Asti" kỳ cục kia...Nayu đột nhiên như bị điện giật, cả người cứng đờ.
Khoan đã không lẽ người này là... bạn trai mình?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com