Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bình rượu sủi kia đâu?

Tác giả: Ác ma nãi trà
————————

"Tốt lắm." Gin lười phản ứng lại với cô, tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop phía trước, sát khí ngùn ngụt. Không biết còn tưởng rằng hắn đang định dùng ý niệm giết chết đám chấm đỏ nhỏ đại diện cho FBI trên màn hình kia.

"Tất cả đã vào vị trí chưa?" Một lúc sau, cảm thấy thời điểm không chênh lệch nhiều lắm, Gin cầm bộ đàm hỏi, "Bên đó hiện tại tình hình thế nào?"

"Bọn FBI hình như đã phát hiện ra mục tiêu của chúng ta." Giọng Vermouth vang lên trên kênh liên lạc, nhẹ nhàng cười nói, "Gin, kế hoạch của anh đã thành công một nửa rồi."

"Hả? Sao bị phát hiện mục tiêu lại được tính là thành công một nửa?" Giọng nghi hoặc của Vodka vang lên trên kênh, "Đại ca, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"A, từ lúc bắt đầu tôi đã không hề quan tâm đến vị trí của Kir." Gin nhếch môi lộ ra một nụ cười dữ tợn, "Đây giống như là đóng một cái đinh vào tim địch, sợ hãi, lo lắng, những cảm xúc đó luôn xoay quanh bọn chúng. Giờ thì xem lũ ruồi không đầu đó sẽ bay về đâu."

"Đại ca, anh thật lợi hại." Vodka dù không hiểu lắm, nhưng là một đàn em ưu tú, hắn hiểu rõ lúc này nên nói gì.

"Vậy giờ chúng ta chỉ cần chờ sao?" Chianti trên kênh liên lạc có chút mất kiên nhẫn, "Khi nào thì đến lượt tôi lên sân khấu đây?"

Cô hoàn toàn không hứng thú với những mưu kế quanh co lòng vòng của Gin, giờ chỉ muốn được xả súng một trận, bắn hạ vài cái đầu.

"Korn, viên đạn đầu tiên hôm nay là của tôi." Chianti nói với Korn.

"Biết rồi, cái thứ hai là của tôi." Korn đáp lại.

Chianti hài lòng, thuận miệng nói, "Asti, còn cô? Có muốn cái thứ ba không?"

"Không có việc gì thì mấy người lấy hết mà chơi." Semmoto Nayu bật cười đáp qua tai nghe, "Tôi không có hứng thú với đầu người."

"Xí, cô thật là không thú vị nha." Chianti không thể hiểu nổi sao tổ chức lại có một tay súng bắn tỉa như vậy, hoàn toàn không hứng thú với việc thu hoạch đầu người.

"Thế cô hứng thú với cái gì?" Trên kênh liên lạc, Vermouth đột nhiên hứng thú tò mò hỏi.

"Đúng đó, Asti." Ngay cả Vodka cũng hùa theo. "Tay súng bắn tỉa chẳng phải ai cũng thích bắn hạ mục tiêu sao?"

"A, đây là định kiến của các người nha." Semmoto Nayu lắc đầu, "Tay súng bắn tỉa không phải ai cũng giống nhau, tôi thì thích đấu trí hơn."

Nói xong, cô bỗng thêm một câu: "À đúng rồi, nhớ để lại Akai Shuichi cho tôi."

Gin liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng cười khẩy một tiếng.

Ngay lúc hắn định nói gì đó, thì kênh liên lạc lại vang lên một giọng nói khác.

"Akai Shuichi là của tôi."

"Bourbon?" Vermouth kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đương nhiên ở đây." Giọng Amuro Tooru lại vang lên, "Tôi nhớ rõ là có người giao cho tôi nhiệm vụ phụ trách tình báo hôm nay mà."

"À." Gin khó chịu cười lạnh một tiếng, "Nhưng hiện tại, hình như không cần đến cậu nữa."

"Vậy à? Thế thì anh quả là giỏi đấy, Gin." Amuro Tooru cũng cười đáp.

"Hừ." Gin nghe giọng điệu mỉa mai của Bourbon, trong đầu cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt đối phương lúc này. Thế là lạnh lùng châm chọc: "Nhân viên tổ tình báo thì nên làm tốt việc tình báo của mình, đừng suốt ngày lo chuyện của tổ hành động."

"Ồ?" Amuro Tooru không giận, còn cười nói, "Chỉ sợ tổ hành động không làm được việc thôi."

Gin cười lạnh đáp trả: "Làm được hay không, thử thì biết."

Một bên, Semmoto Nayu: ......

Cô sao nghe cuộc đối thoại giữa hai người đó càng lúc càng kỳ quái vậy. Cái kiểu như "làm được hay không, thử thì biết"... Ừm, xem ra mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên ở quán cô không ổn lắm rồi.

Cô đang mải suy nghĩ thì ở đầu bên kia bãi đỗ xe, đột nhiên có một chiếc Mazda RX-7/FD3S màu trắng lao vào, trông có vẻ quen mắt.

Gin cũng ngay lập tức chú ý tới chiếc xe. Hắn chỉ liếc một cái đã nhận ra đó là xe của Bourbon.

Chiếc Mazda nhanh chóng đỗ ngay bên đuôi xe của Gin, cửa kính xe hạ xuống, quả nhiên lộ ra gương mặt đáng ghét của Bourbon.

"Ngươi lại đây làm gì?" Gin hỏi với vẻ cực kỳ chán ghét.

"Chẳng lẽ ngươi không chào đón ta sao?" Amuro Tooru nở một nụ cười điển trai, "Ta thật sự rất nhớ ngươi đó, Gin, lâu lắm rồi không gặp."

Gin nhếch mép, trông như thể sắp bị những lời kia làm cho buồn nôn.

"Ta thì không chào đón ngươi." Gin lạnh lùng nói, "Miễn là đừng cản trở hành động của ta là được."

Vừa dứt lời, Gin lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn khẽ nhíu mày, mũi khẽ động, quay sang nhìn phía cửa sổ xe của Bourbon.

"Ngươi rơi xuống hố phân à?" Gin nhăn mặt, khó chịu kéo kính xe lên, rồi trực tiếp nói vào kênh liên lạc, "Sao mà mùi hôi thế này?"

"Ai rơi xuống hố phân?" Vermouth vốn rất hứng thú với chuyện cười của người khác lập tức tỉnh táo tinh thần, hóng hớt hỏi, "Bourbon, ngươi rơi hố phân thật à?"

Trong xe, Amuro Tooru: ...

Hắn biết mà, chẳng trách hôm qua Kazami Yuya nhìn hắn với ánh mắt có chút kỳ lạ.

Vì vậy nên trợ thủ của hắn mới bắt hắn đi tắm từ đầu tới chân, rồi còn đem hết quần áo treo ra gió, hi vọng gột sạch mùi chua khủng khiếp kia.

Tất nhiên bản thân hắn thì không ngửi thấy, có lẽ mũi đã quen với mùi đó rồi. Nhưng dù đã cẩn thận như vậy, hắn vẫn không ngờ rằng mùi này đến hôm nay vẫn chưa bay đi.

Hắn cực kì nghi ngờ rằng quần áo của mình đã bị mùi măng chua "ám", thậm chí cả xe hôm qua chạy cũng giữ lại hương vị độc đáo đó.

Cô Nayu à, cô hại tôi thảm thật rồi.

Amuro Tooru thầm cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, thản nhiên đáp: "Hôm qua ăn một bát bún ốc, mùi vị tuyệt vời, đề cử mọi người cũng thử xem."

Ôi trời đất, Amuro đúng là người tốt, đến nước này mà còn không quên quảng cáo giúp cửa hàng của cô.

Semmoto Nayu vốn đang có chút chột dạ mùi đó quả thật....Cô cũng ngửi thấy rồi lúc này lặng lẽ trong lòng thả cho anh một cái "like".

Ừm, việc này không trách cô được, trách là do hệ thống cung ứng măng chua quá chất lượng, mùi hăng dai dẳng không bay.

"Bún ốc?" Vodka chợt nhớ ra điều gì, nói: "Hình như tôi từng thấy chỗ nào có bán... Là ở..."

"Vodka." Biết rõ đàn em của mình định nói gì, Gin lập tức ngắt lời: "Nếu cậu dám ăn, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Dạ, vâng đại ca." Không ngờ Gin lại dị ứng đến vậy, Vodka lập tức từ bỏ ý định.

Lúc này, giống như Gin, Vermouth cũng hiểu ra vấn đề, âm thầm tự nhủ sau này đến quán của Asti, nhất định không được đụng vào thứ gọi là bún ốc kia đúng là kinh hoàng.

Vermouth nhìn Bourbon đầy cảm thông, trong lòng gắn cho hắn nhãn "khẩu vị nặng".

"Gin, bọn họ hình như có động tĩnh." Trên kênh liên lạc, Chianti bất ngờ lên tiếng: "Tôi thấy họ đều đang chạy về phía bãi đỗ xe."

Vermouth cũng góp lời: "Hình như họ chuẩn bị di chuyển Kir."

"Rõ. Đợi lệnh tôi." Gin lập tức ra lệnh qua kênh liên lạc, "Vodka, lái xe lại đây. Cậu chuyển sang xe máy."

Vodka: "Rõ, đại ca."

"Ừ."

Vở kịch sắp sửa bắt đầu.

Nói xong, Gin bỏ bộ đàm xuống, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhưng khi liếc sang bên cửa sổ xe, thấy gương mặt cười cợt đối diện với hắn – mái tóc vàng, làn da ngăm đen – khóe miệng vừa nhếch lên của hắn lập tức cụp xuống.

Hừ, thật là chướng mắt.

"Gin, tổ hành động các anh cũng hiếm khi có người có gu thẩm mỹ đấy." Amuro Tooru liếc nhìn sang phía Semmoto Nayu, trêu chọc nói, "Không ngờ lại có thể thấy xe dòng RX-7 ở đây, chứ không phải mấy chiếc Porsche đầy mùi tục khí."

"Liên quan gì tới ngươi?" Gin nheo mắt, khó chịu đáp.

Amuro Tooru không để tâm, tiếp tục nói:
"Phải rồi, đây là Asti đúng không? Lần đầu tiên được gặp. Nghe nói kỹ năng bắn tỉa của cô ấy không thua kém Akai Shuichi."

Bị gọi tên bất ngờ, Semmoto Nayu cũng quay sang nhìn Amuro Tooru, vừa vặn chạm phải ánh mắt dò xét của anh.

Cô khẽ gật đầu đáp lại, rồi lập tức quay mặt đi, sợ bị nhân viên trong cửa hàng nhận ra. Nhưng ngay sau đó, cô liền bật tai nghe, nói qua kênh liên lạc:

"Vậy thì Akai Shuichi để cho tôi."

Amuro Tooru: ...

"Lấy việc cướp Kir làm nhiệm vụ chính, Asti." Gin nhíu mày nhắc nhở, "Tất nhiên, nếu chạm mặt đối phương, ta cũng rất có hứng thú."

"Có vẻ như người đàn ông này trong tổ chức cũng rất được hoan nghênh đấy." Vermouth cười đầy ẩn ý, "Ta cũng thấy hứng thú với hắn, ai giành được trước thì tính người đó."

"Đúng là tăng (nhà sư, hòa thượng) nhiều cháo ít nha." Semmoto Nayu bỗng cảm thán, Akai Shuichi đúng là món ngon hiếm có.

Ai bảo hắn là một đối thủ lợi hại, khả ngộ bất khả cầu.

Lúc này, tại bệnh viện trung tâm Haido, Akai Shuichi dĩ nhiên không hề hay biết rằng bản thân mình đã trở thành "món ngon" trong mắt các thành viên của Tổ chức.

Hắn đang thực hiện kế hoạch giả chết quy mô lớn cùng với Conan.

Vì sự chân thật, giữ vững lòng tin trong mắt Tổ chức, hắn thậm chí không định nói kế hoạch này với bất kỳ ai trong FBI – bao gồm cả cấp trên của hắn và Jodie.

Không phải vì không tin tưởng, chỉ là... để kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, hắn bắt buộc phải lừa dối cả những người thân cận nhất.

Sau khi cùng Conan diễn một màn kịch, hắn giả vờ phối hợp cùng đồng đội FBI tạo khói mù và xe vận tải rời khỏi bệnh viện.

"Gin! Bọn họ ra rồi!" Chianti hét lên trong kênh liên lạc, "Tổng cộng ba chiếc xe tải sơn đen, giờ làm thế nào?"

Gin lúc này đã trở lại xe mình, liền cầm lấy bộ đàm nói: "Chianti, cô theo xe đầu tiên. Korn, cậu theo xe thứ hai. Vodka, xe cuối cùng. Rõ chưa?"

"OK, không vấn đề gì!"

Ba người sau khi xác nhận, lập tức khởi động xe máy, đuổi theo ba chiếc xe tải vừa rời khỏi bệnh viện.

"Vậy còn tôi thì sao?" Semmoto Nayu háo hức hỏi, "Tôi hình như thấy xe của Akai Shuichi, có thể để tôi theo không?"

"Hừ, trong mắt cô chỉ có mỗi Akai Shuichi à?" Gin vừa định từ chối, vừa quay đầu lại đã thấy Bourbon cũng đang nóng lòng muốn hành động, liền đổi ý hỏi: "Cô nhận ra xe hắn không? Đừng để bị bỏ lại phía sau."

"Chỉ cần không phải chiếc của Kir là được." Semmoto Nayu tất nhiên không ngu, lập tức phân tích: "Xem hướng xe hắn chạy, hẳn là về phía khu phố Beika, đi theo xe mà Korn đang đuổi."

Thấy cấp dưới của mình đầu óc tỉnh táo, Gin hài lòng bật một điếu thuốc, thoải mái ngả người vào lưng ghế xe Porsche, nhếch môi nói: "Cô đi đi."

"OK!" Semmoto Nayu hưng phấn đáp lại, lập tức khởi động xe, phóng ra khỏi chỗ đỗ và lao đi.

Amuro Tooru nhìn theo chiếc RX-7 trắng tăng tốc rời đi, liền cười trêu Gin:

"Ngươi đối xử với cấp dưới cũng tốt đấy chứ, Gin." Hắn nói, "Ta còn tưởng ngươi sẽ không đồng ý cơ."

Gin ngậm điếu thuốc, quay sang cửa sổ xe lộ ra một nụ cười hiểm độc, châm chọc nói: "Ngươi hâm mộ à? Không thì qua tổ hành động của ta đi, ta nghĩ Rum chắc sẽ nể mặt ta một chút."

"Gin, ngươi thật sự không dễ thương chút nào." Amuro Tooru đáp, "Chỉ vì thế mà bắt ta ngồi đây bầu bạn với ngươi à?"

Gin hừ lạnh một tiếng. Tên Bourbon này đúng là đáng ghét thật sự, lại dám gắn hắn với từ "dễ thương" ngu xuẩn và ấu trĩ kia – đầu óc chắc có vấn đề rồi.

Nói đến đây, hắn đột nhiên lại nhớ đến cái người phụ nữ đáng ghét thích gọi hắn là "tiểu thiên thần", "tiểu khả ái", mấy ngày nay thế mà cũng chưa chịu cập nhật chương mới, tâm trạng hắn càng thêm tệ.

Gin lạnh lùng đáp: "Ta đã nói rồi, nhân viên tình báo không cần phải nhọc lòng lo chuyện của tổ hành động chúng ta."

.......

Ngay lúc cấp trên và nhân viên cửa hàng nhà mình đang âm thầm giận dỗi nhau, Semmoto Nayu đã lái xe đuổi theo lên đường cao tốc, phía trước không xa đã thấy chiếc Chevrolet kia.

"Ồ, cô cũng đến à." Vermouth cưỡi chiếc mô tô thể thao xuất hiện ngoài cửa sổ xe của cô.

"Tất nhiên rồi." Semmoto Nayu đạp mạnh chân ga, đánh tay lái gọn gàng, nhanh chóng vượt qua một chiếc xe khác, bám sát sau đuôi Chevrolet của Akai Shuichi.

Lúc này, ở ghế phụ phía trước, Conan dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại thì phát hiện ra cô.

"Asti!" Conan nhìn thấy người đó, trán lập tức túa mồ hôi lạnh, ký ức trước kia lại hiện về. Nhưng khoé miệng hắn lại nhếch lên đầy hưng phấn: "Xem ra không chỉ có Vermouth, lần này chúng ta còn câu được một con cá lớn."

Thông qua miêu tả của Akai Shuichi lần trước, Conan chỉ nhìn một cái liền nhận ra người phía sau khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen ngắn, trạc hơn hai mươi tuổi chính là thành viên tổ chức mang mật danh Asti.

"Ồ, đúng là một con cá lớn ngoài ý muốn." Akai Shuichi đương nhiên cũng thấy rõ đối phương qua kính chiếu hậu, chẳng có lý do gì không nhận ra. Ánh mắt hắn trầm xuống, siết chặt vô lăng, rồi đột ngột đánh mạnh tay lái sang phải.

Thế là, Semmoto Nayu phía sau liền thấy chiếc Chevrolet phía trước lắc lư dữ dội, va vào xe xung quanh rồi bật ra, nhảy ra khỏi làn đường.

"Muốn thoát khỏi tôi sao?" Semmoto Nayu khẽ cười, cũng đánh tay lái gấp. "Không dễ vậy đâu."

Một chiếc FC trắng và một chiếc Chevrolet ngay lập tức đuổi nhau trên đường cao tốc, như thể nơi này chẳng có ai.

Vermouth phía sau dần cảm thấy mình không thể bám theo kịp nữa, bị bỏ lại xa tít, đành bất lực liên lạc qua kênh với Gin.

"Tôi không theo kịp, bọn họ lái điên quá."

"Rõ rồi." Giọng Gin lập tức vang lên, sau đó bình tĩnh nói: "Dựa theo ảnh nhiệt truyền về, Kir đang ở trên chiếc xe thứ ba với Vodka."

"Cái gì?!" Mọi người lập tức kinh ngạc, xôn xao bàn tán. "Sao có thể, chẳng phải ngươi nói xe đó chỉ có hai người sao?"

"Đúng thế, đại ca." Vodka cũng hoang mang, "Chiếc đó chẳng phải là xe mồi nhử sao? Sao Kir lại ở trong?"

"Chẳng phải Akai Shuichi đang bảo vệ Kir ở xe khác à?" Chianti nghi hoặc hỏi.

"Hừ, đây là cái bẫy bọn họ giăng ra." Gin giải thích qua kênh: "Akai Shuichi tất nhiên đoán được chúng ta sẽ nghĩ như vậy, cho nên mới cố ý bày ra như thế. Thực tế..."

Gin cười đắc ý: "Thực tế là hắn để Kir mang thiết bị gửi tín hiệu, ngồi ở ghế phụ, rồi lái xe vòng quanh trở lại bệnh viện trung tâm Haido. Bọn họ căn bản không định chuyển Kir đi."

"Thì ra là vậy." Vermouth nói, "Vậy bây giờ chúng ta chuyển hướng sang chỗ Vodka."

"Ừ, càng nhanh càng tốt." Gin ra lệnh, "Tất cả mọi người, ngay lập tức đuổi theo chiếc xe thứ ba!"

"Rõ!"

"Hiểu rồi!"

"Nhận lệnh!"

Cả nhóm lập tức quay đầu, phóng về phía chiếc xe thứ ba đang do Vodka truy đuổi.

"Vậy tôi thì sao?" Amuro Tooru hỏi qua kênh.

"Vì an toàn, cậu cứ ở lại bệnh viện đi, Bourbon." Gin nói, "Quan sát tình hình bên đó bất cứ lúc nào."

"OK." Amuro Tooru thản nhiên trả lời. Thực ra, hắn đã bí mật sắp xếp để Kazami đi theo hướng đó, bản thân cũng không muốn hành động chung với đám người trong tổ chức – như vậy dễ dàng hơn để phối hợp với Kazami.

Rất nhanh, mọi người đã đuổi theo chiếc xe thứ ba đang bị Vodka truy sát.

Gin nhìn chiếc xe phía trước, vừa định ra lệnh hành động, không ngờ chiếc xe tải kia lại đột ngột phanh gấp, lao khỏi làn đường, cuối cùng loạng choạng đâm vào rào chắn và dừng lại.

"Đại ca, chuyện gì vậy?" Vodka dừng xe, bước tới cạnh Gin vừa mới xuống xe hỏi.

Gin không trả lời, chỉ chăm chú quan sát phía trước. Đến khi thấy Kir lảo đảo bước xuống từ xe tải, hắn mới nheo mắt lại.

"Gin." Mizunashi Rena bước tới trước mặt Gin, nở một nụ cười: "Cuối cùng cũng đợi được các anh."

Gin lạnh lùng nhìn cô. Hắn không thích những kịch bản thoát khỏi sự kiểm soát, nên khi thấy Kir tự xuất hiện, cũng không hề vui vẻ gì.

"Cô đã tỉnh từ trước rồi đúng không?" Gin lạnh giọng hỏi.

"Ừ, tôi tỉnh lại từ ba ngày trước." Mizunashi Rena giải thích, "Nghe tin các anh sắp đến từ phía FBI, tôi liền nhân cơ hội đánh ngất tài xế, tự mình chạy ra."

"Ừ." Gin gật đầu, tạm thời tin lý do đó. Sau đó hắn quay sang chiếc xe tải, lạnh lùng ra lệnh: "Asti, bắn chết hắn cho ta."

"Asti không có ở đây." Phía sau, Chianti phấn khích lên tiếng, "Để tôi làm đi, Gin!"

Gin sửng sốt, quay đầu nhìn lại quả nhiên không thấy bóng dáng người kia đâu.

Ngay lúc hắn còn định nói gì tiếp, chiếc xe tải phía trước đột nhiên phát nổ tại chỗ, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Vụ nổ kèm theo sóng xung kích ập tới, muốn cuốn tất cả cùng bay đi.

Gin và mọi người che mặt và thân thể, nhanh chóng lùi lại mấy bước để tránh. Đợi đến khi cơn sóng gió qua đi, họ mới dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía chiếc xe tải đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Bọn họ thế mà không xử lý quả bom." Vermouth sửa lại mái tóc bị gió thổi rối tung, nói: "Gin, mau đưa Kir rút lui. Cảnh sát chắc sắp tới rồi."

------///------

Moon: Gin quen với việc có Asti bên cạnh rồi(≧▽≦).

Lại là tôi đây, nghỉ hè rồi ấy mà các bạn dự định gì chưa. Để không bị gián đoạn thì chắc tôi cũng phải dự phòng trước cho các kế hoạch đi chơi của tôi để mọi người vẫn có truyện để đọc. Từ ngày mai mỗi ngày 1 chướng nhé. Còn hôm nay bão thôiiiii♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com