Chương 65:
Tác giả: Ác ma nãi trà
"Ngươi có thể nhẹ tay một chút được không?" Đúng lúc Semmoto Nayu đang lơ đễnh suy nghĩ miên man, Gin nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng, cất giọng lạnh lùng, "Chỉ là nhắc đến Bourbon thôi, cần gì phản ứng lớn như vậy?"
"Không phải, đừng có nói kiểu 'chỉ là nhắc đến Bourbon' như thể chẳng có gì." Semmoto Nayu cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn gương mặt tái nhợt của cấp trên nhà mình mà đáp: "Nói như thể tôi đã từng nhìn thấy hắn vậy. Làm sao tôi biết Bourbon có dáng người ra sao? Không thì anh gọi hắn đến đây luôn đi, cởi quần áo ra cho tôi nhìn một cái."
Gin:......
Gin lập tức dừng tay, ánh mắt lộ vẻ khinh thường rõ rệt, nhìn Nayu với vẻ như 'ngươi làm còn không dám nhận', khiến lửa giận trong lòng cô cũng bắt đầu bốc lên.
"Ngươi từng nhìn thấy khi nào cần ta nhắc lại cho ngươi không?" Gin giọng mỉa mai.
"Ờ được đấy, phiền anh nhắc lại giúp tôi." Semmoto Nayu trả lời rất đàng hoàng.
"......" Gin lập tức tức đến nghiến răng, gằn từng chữ: "Suối. Nước. Nóng."
"Suối nước nóng?" Semmoto Nayu sững người, hoàn toàn không nhớ ra mình từng cùng Bourbon tắm suối nước nóng. Nhưng mà, gần đây đúng là có đi tắm suối nước nóng một chuyến... À đúng rồi, có phải là lần đi Haruna không?
Bên kia, Gin nhìn dáng vẻ nàng đang cố lục lại trí nhớ, quả thật như một "tra nữ" tiêu chuẩn loại phụ nữ vô tình ngủ xong là quên sạch, không để lại chút ấn tượng.
Nhưng như vậy mới đúng. Nếu Asti nảy sinh tình cảm với người khác, dù vẫn còn là thành viên tổ chức thì còn tạm chấp nhận. Nhưng nếu ngu xuẩn đến mức yêu một kẻ không nên yêu rồi rời bỏ tổ chức....Trong mắt Gin thoáng qua một tia sát khí lạnh lẽo.
Đương nhiên, bản thân Bourbon cũng là kẻ hắn cực kỳ chán ghét. Dù hắn không thể phủ nhận Bourbon quả thực có tài, nhưng càng nhìn lại càng không thể ưa nổi. Nếu Asti thực sự động lòng với đối phương, thì hắn cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tình yêu trong nhận thức của Gin gần như đồng nghĩa với sự ngu xuẩn.
Hắn sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai. Hành vi "tra nữ" của Asti tuy đáng giận, nhưng lại khiến hắn thấy vui thậm chí càng thêm hài lòng về cô.
Hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện nếu Bourbon đã cùng Asti tắm suối nước nóng rồi mà vẫn không để lại ấn tượng gì sâu sắc trong đầu cô, vậy thì có thể thấy bất kể là sức hút hay kỹ năng của hắn ta cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nghĩ vậy, Gin càng cảm thấy sung sướng đến mức suýt bật cười. Cái tên kia ngày nào cũng bày ra vẻ thần bí như thể mình lợi hại lắm cơ.
Mà lúc này, Semmoto Nayu cuối cùng cũng nhớ ra nguyên nhân khiến Gin gần đây luôn hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Bourbon thì ra là vì cái chuyến đi suối nước nóng lần trước, nơi cô cùng Mori Ran và Suzuki Sonoko tổ chức một chuyến du lịch.
Cuối cùng vì dính vào một vụ án mạng mà chuyến đi kết thúc trong vội vã.
Nghĩ đến chuyện lúc đó Gin chỉ nhìn thấy cô cùng Bourbon và Okiya Subaru cùng đi vào khách sạn suối nước nóng, bảo sao lại hiểu lầm.
Ờ mà đúng là...hiểu lầm này to thật đấy.
Hai nam một nữ, kiểu gì cũng thấy mờ ám. Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng đời này đâu phải tiểu thuyết nữ chủ, muốn mở hậu cung là mở được đâu.
Thôi thì bỏ đi. Dù là Bourbon hay Akai Shuichi, cô chẳng muốn dây vào ai cả, cũng không dám. Càng không nói đến việc dây vào cả hai toàn là phiền toái to đùng cả.
Cô chỉ muốn sống yên ổn, bình thường, an nhàn dưỡng già qua ngày trong thế giới này. Dính dáng đến mấy thứ rắc rối đó để làm gì cho mệt.
Semmoto Nayu đang lẩm bẩm thầm oán trong lòng thì lại thấy tên Gin kia nãy giờ cười một cách kỳ lạ khóe miệng nhếch lên đầy quái gở, trong mắt là ba phần tà khí, ba phần sung sướng, bốn phần vui mừng khi thấy người khác gặp họa.
"Anh cười cái gì vậy hả, Gin?" Semmoto Nayu không nhịn được co giật khóe miệng, "Anh cười nhìn thấy ghê luôn đó."
Người ngoài không biết còn tưởng hắn hôm nay gặp chuyện vui lớn gì cơ đấy ví dụ như xử lý được kẻ thù chẳng hạn chứ đâu phải là vừa bị kẻ thù bắn trọng thương.
Hôm nay đúng là không chỉ có Irish kỳ quặc, mà đến cả Gin cũng là lạ.
Đúng lúc Nayu đang âm thầm phàn nàn trong lòng, thì cô đột nhiên nhớ ra một chuyện không hợp lý.
Khoan đã trong mắt Gin, Akai Shuichi chẳng phải đã chết rồi sao? Thế tại sao lúc bị thương, hắn lại gọi ra cái tên đó?
"Ta không được cười sao? Chẳng qua là vừa nghĩ đến chuyện vui thôi." Gin vừa nói, vừa dùng một tay xử lý vết thương trên cánh tay, sau đó rút một con dao nhỏ cắt phần ống quần trên đùi cũng là một mảng máu đỏ, nổi bật hẳn trên làn da tái nhợt trông cực kỳ kinh dị.
"Anh xác định cái bộ dạng này là đang vui hả?" Semmoto Nayu lại co giật khóe miệng, đúng là thần kinh rồi. Nhưng cô lại nhớ ra điều mình muốn hỏi ban nãy, liền tiện miệng hỏi: "À đúng rồi Gin, lúc trước anh nói Akai Shuichi... chẳng phải hắn đã chết sao?"
Gin sững người, động tác trong tay cũng khựng lại một nhịp. Sau đó, hắn cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương, trầm giọng đáp, "Phản ứng đầu tiên của ta lúc đó... là hắn. Là trực giác."
Cảm ứng tâm linh giữa kẻ thù trời định sao?
Nói xong, Gin lại nghiêng đầu liếc người bên cạnh một cái, nhướng mày, giọng chắc nịch, "Ngươi cũng nghĩ như vậy, đúng không?"
Đúng vậy, khi Gin nói đến Akai Shuichi lúc ấy, bản thân cô cũng đã buột miệng phụ họa. Dù không chỉ đích danh, nhưng với Gin, người không hề ngu ngốc, thì suy luận ra đó là Akai Shuichi không hề khó. Thậm chí cô còn khen đối phương đẹp trai, muốn thử sức đấu tay đôi. Rõ ràng, phản ứng đầu tiên trong lòng cô cũng chính là Akai Shuichi.
Mấu chốt là, cô biết rõ Akai Shuichi đang giả chết, hơn nữa hiện còn đang làm việc ở tiệm bánh cô làm thêm. Lúc Gin nói, cô quả thật không nên vô thức thuận miệng tiếp lời như vậy, đây là hậu quả vì cô lơ là cảnh giác.
Quả nhiên, cuộc sống bình yên đã bào mòn sự cảnh giác của cô chăng? Hay do thế giới hiện tại không còn mối nguy rõ rệt nào khiến cô quá đỗi thả lỏng?
Semmoto Nayu chỉ suy nghĩ trong một giây rồi lại tiếp tục suy xét. Nếu Gin phản ứng đầu tiên đã là Akai Shuichi, vậy thì dù cô có cố gắng che giấu đến đâu cũng chẳng có ích gì ngược lại còn dễ để lộ sơ hở.
Một năng lực bắn tỉa cỡ đó, cho dù là ai, cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ đó chính là người đàn ông kia.
Okiya Subaru cũng đã sớm ý thức được nguy cơ mình bị phát hiện còn sống. Trong hoàn cảnh khoảng cách siêu xa như vậy mà vẫn bắn trúng đích thì có được mấy người làm nổi? Nhưng tình huống lúc đó, nếu không phải vì cứu Conan, có lẽ anh ta cũng sẽ không ra tay sớm như vậy.
Tóm lại, dù người trong tổ chức có bắt đầu nghi ngờ Akai Shuichi còn sống, thì cũng chưa chắc lần ra Okiya Subaru. Ít ra thì, với lòng tin vào bản lĩnh của vị "át chủ bài" FBI kia, cũng nên có một chút tự tin.
Cho dù có nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng thực tế thì cũng vô dụng. Kir đã hai lần xác nhận bản thân chính là người giết chết Akai Shuichi, tổ chức sẽ không cứ thế bám mãi vào cái "đuôi cáo" đó mà không buông.
Trừ khi có chứng cứ xác thực đặt ra trước mắt. Nếu chỉ vì một tay súng thiện xạ mà suy đoán Akai Shuichi chưa chết, Kir là phản đồ thì thật quá buồn cười.
Thế nên Semmoto Nayu cảm thấy chuyện này không phải vấn đề lớn. Có chăng cũng chỉ là việc Gin nhận ra mình bị người khác qua mặt, nên lòng tự trọng tổn thương, không nuốt trôi mà thôi.
Haizz... giấu chuyện này cũng thật khổ sở.
"Không sai, lúc đó tôi cũng có cảm giác tương tự." Nghĩ đến đây, Semmoto Nayu gật đầu phụ họa theo lời Gin, "Giống như Bourbon từng nghi ngờ hắn không dễ chết như vậy, định tìm cách xác nhận nhưng thất bại. Tôi dù cũng nghi ngờ, nhưng cũng không thể không thừa nhận trực giác chúng ta đôi khi không đúng."
"Có lẽ vậy." Gin cau mày, nhớ đến chuyện trước mà thấy bực dọc, "Rốt cuộc là ai đã nổ phát đó? Còn ai có thể có được kỹ năng như thế?"
Semmoto Nayu buột miệng, "Là tôi đấy, khoảng cách đó tôi cũng làm được mà."
Gin:......
Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh bỉ, gần như chảy ra ngoài, "Ta đang nói chuyện nghiêm túc, không phải đùa giỡn. Mau lo làm việc của ngươi đi."
"Rồi rồi, biết rồi." Semmoto Nayu lơ đãng đáp lời. Vừa rồi cô chỉ tiện miệng nói vậy thôi, không khéo chọc Gin tức đến hộc máu lại đổ hết lên đầu cô thì mệt.
"À, đúng rồi." Semmoto Nayu thuận tay gắp ra một mảnh kim loại nhỏ găm trong miệng vết thương của Gin, rồi lại mở miệng.
"Chuyện gì?" Gin ngậm chặt điếu thuốc, nhẫn nhịn cơn đau, tâm trạng cực kỳ khó chịu hỏi lại.
"Anh nhắc đến Bourbon, tôimuốn giải thích một chút." Semmoto Nayu nói,"Ngày đó tôi đi suối nước nóng là đi cùng nhóm thám tử Mori, không phải chỉ mình Bourbon."
Gin còn chưa kịp hiểu sao nàng lại nói chuyện đó lúc này, đã nghe Asti tiếp lời:
"Cho nên thật ra tôi cùng Mori Ran các cô ấy tắm suối nước nóng bên nữ, chưa từng thấy Bourbon cởi đồ gì cả."
Tất nhiên, lúc đó không chỉ có Mori Ran mà còn có cả Sherry nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để Gin biết được.
"Còn tưởng ngươi định nói gì." Gin nghe vậy hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường. "Không cần phải giải thích với ta, ta cũng không quan tâm đến đời sống riêng tư của ngươi đến vậy."
Semmoto Nayu:??
Đại ca à, chứ người vừa rồi là ai ghen ra mặt, còn chủ động nhắc đến chuyện suối nước nóng với Bourbon, lại còn so dáng người?
Tên Gin này đúng thật là...
Nayu trong lòng giận sôi, liền tiện tay cầm lọ nước muối sinh lý bên cạnh, mạnh tay dội thẳng lên vết thương sâu nhất trên vai Gin.
Lập tức, tiếng rên đau của Gin vang lên, điếu thuốc trong miệng bị cắn gãy đôi.
Hắn mặt mày trắng bệch, nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô, trong khi Semmoto Nayu thì nở nụ cười sung sướng khi người gặp họa rõ rành rành.
"Ây da, chịu khó một chút đi." Semmoto Nayu giả vờ thở dài, "Trên miệng vết thương toàn là mảnh vụn vụ nổ, phải rửa thật sạch mới được."
Gin:......
Hắn đâu có ngu.
Cái bình rửa đó rõ ràng là cố tình, là cô trả thù hắn, mới nhân lúc hắn mất cảnh giác mà làm vậy.
"Không biết nhắc trước một tiếng sao?" Gin bóp nát điếu thuốc đã gãy, giọng đầy bất mãn.
"Ái chà, chuyện đó cũng cần nhắc sao?" Semmoto Nayu ra vẻ vô tội, "Thôi thì thà đau ngắn còn hơn đau dài. Tôi chỉ muốn tranh thủ lúc anh chưa kịp phản ứng mà làm nhanh thôi."
Gin hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải do không thể xử lý được vết thương sau lưng, hắn còn lâu mới cần nhờ đến cô ta...
Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Trán hắn đầy mồ hôi lạnh li ti. Có thể thấy, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn gắng chịu đau đớn, chỉ là trên mặt không để lộ ra mà thôi.
Gin lại cắn răng, híp mắt rửa sạch một mảnh kim loại từ vết thương trên đùi.
So với việc bị một phát súng bắn trúng còn dễ chịu hơn, mấy cái vết thương nhỏ li ti kiểu này vừa phiền phức lại tốn thời gian xử lý.
Lúc này Semmoto Nayu cũng không còn lòng dạ đâu mà tiếp tục đấu khẩu với Gin. Cô biết, với lượng máu mất như vậy, cộng thêm nội thương chưa rõ mức độ, e rằng thể lực của đối phương cũng khó duy trì được lâu nữa rồi.
Vì vậy, cô nhanh chóng ra tay, đẩy phần thịt bị rách sang một bên, lấy mảnh vỡ cắm bên trong ra, sau đó dùng nước muối sinh lý rửa sạch toàn bộ miệng vết thương. Cuối cùng, cô dùng băng gạc và thuốc để băng bó lại.
Không chỉ xử lý phần mà hắn không thể tự chăm sóc, đến cả những chỗ khác trên người hắn, nàng cũng giúp rửa sạch một lượt.
Suốt quá trình đó, Gin không nói gì, chỉ thỉnh thoảng rên nhẹ một tiếng. Khó mà thấy được bộ dạng ngoan ngoãn như vậy của hắn. Hắn chỉ ngồi trên giường, cúi đầu dựa vào tường, mái tóc dài màu bạc xõa xuống, im lặng nhìn cô đang ngồi xổm dưới sàn xử lý vết thương trên đùi hắn.
Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ, Semmoto Nayu mới thở phào nhẹ nhõm khi băng bó xong hết toàn bộ các vết thương.
Thật đúng là hao tổn thể lực, làm nhiệm vụ còn chẳng mệt đến thế.
Đám mảnh vụn do vụ nổ gây ra tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ phiền toái. Không thể cẩu thả được, nếu sơ sót mà để sót mảnh vỡ trong vết thương, cho dù có băng bó kỹ đến đâu cũng dễ bị nhiễm trùng trở lại, cực kỳ rắc rối.
"Cuối cùng cũng làm xong rồi." Semmoto Nayu đưa tay nhìn đồng hồ đã là rạng sáng. Xem ra hôm nay cô lại phải thức trắng đêm rồi.
Nói rồi, Asti thở dài một hơi, ngồi phịch xuống sofa bên cạnh, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa và lười biếng hỏi. "Muốn xem TV không, Gin?"
Nhưng mà, nói xong cả một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời.
Lúc này, Semmoto Nayu mới cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đứng dậy đến bên giường, vỗ nhẹ vai hắn, "Này, ngươi ngủ rồi à?"
Bởi vì Gin vẫn luôn cúi đầu dựa vào tường, cô chỉ còn cách ngồi xổm xuống lần nữa để nhìn vào mắt hắn.
Không nhắm mắt, vẫn đang mở. Nhưng trong mắt dường như không có tiêu cự.
Semmoto Nayu giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn, vẫn không có chút phản ứng nào.
"Này Gin, anh bất tỉnh rồi à?" Thấy hắn vẫn không phản ứng gì, dù mắt vẫn mở, cô thử gọi tiếp, "Gin là con heo ngu ngốc? Gin với Bourbon là đôi bạn thân thiết?"
Không có phản ứng.
Quả nhiên là mất ý thức rồi. Nhưng cô nào dễ bỏ qua cơ hội này hiếm khi thấy được Gin trong tình trạng như thế, nên bắt đầu nổi hứng trêu đùa, "Kurosawa Jin? Jin-chan? Tiểu bảo bối đáng yêu~?"
Đúng lúc cô đang chơi đùa hăng say, thì bỗng đối mặt với một đôi mắt xanh lục sắc lạnh.
Xong rồi. Semmoto Nayu trong lòng chợt "lộp bộp" một tiếng, chột dạ quay mặt đi. Không phải là bị cô gọi tỉnh rồi đấy chứ?
"Gin, ngươi không sao chứ?" Cô thử thăm dò, vừa nói vừa tìm cớ cho bản thân, "Vừa rồi tôi thấy anh như ngất đi, nên mới gọi thử..."
Gin lặng lẽ nhìn nàng. Vừa nãy đúng thật là có mười mấy giây hắn mất ý thức. Nhưng vì bản năng cảnh giác trời sinh, dù có bất tỉnh, hắn cũng không nhắm mắt, không để bản thân hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Cho nên, khi Asti gọi đến tên thật của hắn, hắn đã tỉnh lại theo phản xạ.
Không sai, hắn đều nghe thấy từ "Jin-chan" đến "tiểu bảo bối" mấy thứ ngu xuẩn đó. Hắn chỉ sợ mình mà không tỉnh lại, thì chẳng biết cô còn gọi ra cái trò ghê tởm gì nữa.
"Ngươi gọi xong rồi?" Gin lạnh nhạt liếc nhìn nàng.
"Gọi xong rồi, gọi xong rồi." Semmoto Nayu chột dạ gật đầu, "Anh... nghe thấy hết à?"
"Đương nhiên." Gin hơi cụp mắt xuống, liếc nhìn nàng đang còn ngồi xổm dưới đất, khóe miệng cong lên một chút,"Nhưng không nghe rõ ngươi gọi cái gì, chỉ là nghe hơi ồn."
Semmoto Nayu: ......
Ý là... nghe thấy rồi nhưng làm bộ như không? Còn chê cô ồn ào?
Quả nhiên, lúc Gin mất ý thức là lúc hắn đẹp nhất. Tóc dài màu bạc, gương mặt điển trai sắc lạnh, vai rộng chân dài, bụng sáu múi thật sự cực phẩm. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng là cô không muốn nói chuyện nữa.
Lạnh lùng và ngầu ngụa đúng là hình tượng phù hợp nhất với gương mặt kia. Nên im lặng vẫn là tốt hơn.
"Anh chắc chắn vừa rồi không nghe rõ tôi nói gì à?" Semmoto Nayu hồ nghi nhìn hắn. Trạng thái của Gin trông vẫn còn yếu, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt như trước.
"Ngươi nói gì cơ?" Gin nhướng mày, làm ra vẻ không biết gì cả, như thể thật sự không nghe rõ.
Nhưng Semmoto Nayu vẫn muốn xác nhận lần nữa, "Vậy... tôi nhắc lại nhé?"
Gin thật ra muốn nói không cần. nhưng hiện tại dù mới tỉnh lại, đầu óc hắn vẫn không hề trì độn. Nếu hắn mà từ chối, chẳng khác nào tự nhận là đã nghe rõ hết rồi.
Vì thế hắn bình tĩnh gật đầu, "Nói đi."
"Kurosawa Jin." Semmoto Nayu mở miệng, "Chỉ có vậy."
Gin nhướng mày: "Không còn gì khác?"
Semmoto Nayu gật đầu nghiêm túc: "Ừ, chỉ là gọi vài lần thôi."
"Thì ra là vậy." Gin không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần. Trạng thái hiện tại của hắn đúng là không tốt.
"Anh định cứ thế mà ngủ à?" Semmoto Nayu đứng dậy, lấy trong tủ một chiếc chăn mỏng ném cho hắn, "Lên giường nằm cho thoải mái."
Gin đón lấy, mở mắt liếc cô một cái.
"Nếu anh không yên tâm, vậy để tôi canh cửa." Semmoto Nayu biết cấp trên của mình trời sinh cảnh giác cao độ, chưa bao giờ yên tâm khi ngủ trước mặt người khác, nhất là trong tình trạng này. Đến mức ngất đi còn không dám nhắm mắt đủ để thấy hắn cảnh giác thế nào.
Ai, xem ra Gin đúng là định mệnh độc thân cả đời. Kiểu người như hắn chắc đến người ngủ cạnh cũng phải đề phòng.
Nghĩ đến đây, Semmoto Nayu cũng không biết sao đầu óc lại bay đi đâu mất.
"Không cần." Gin đặt chăn lên đùi, tựa vào đầu giường, cầm lấy điện thoại lúc trước còn để ở mép giường là khi thay đồ xong thì tiện tay đặt đó rồi bắt đầu gửi tin nhắn.
Cùng lúc đó, điện thoại của Semmoto Nayu cũng đổ chuông.
Nàng mở ra xem là một dãy số lạ.
Semmoto Nayu nhướng mày, cảnh giác hẳn lên.
"Asti, Gin đang ở chỗ cô à?" Một giọng nam trung niên khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia.
Semmoto Nayu khựng lại một nhịp, rồi mới nhớ ra là ai, liếc mắt nhìn Gin đang nhắn tin rồi trả lời, "Ừ, bọn tôi đang ở phòng an toàn. Vết thương vừa xử lý xong, không có gì nghiêm trọng."
"Biết rồi." Giọng Rum lại vang lên lần nữa, "Cực cho cô rồi. Lát nữa tôi sẽ cho người đến xử lý cái xe."
"Được rồi, trên xe tôi toàn là máu, giờ cũng không tiện chạy đi đâu." Semmoto Nayu đáp, "Bảo họ trước khi đến nhớ gửi tin nhắn cho tôi một cái."
"Ừ." Rum im lặng một lúc rồi hỏi: "Gin mất máu nhiều lắm à?"
"Ừm, ngoài mất máu quá nhiều ra thì không có vấn đề gì khác." Semmoto Nayu hạ giọng, "Tôi sẽ để ý đến anh ta."
"Biết rồi, ta sẽ lập tức cho người tới." Rum nói xong liền cúp máy.
"Rum gọi à?" Gin dựa vào đầu giường lên tiếng.
Semmoto Nayu liếc qua, thấy hắn từ lúc nào đã đặt điện thoại xuống.
"Lúc nãy tôi đã gửi báo cáo cho ông ta rồi." Gin tiếp lời, "Cô có thể về, tôi đợi người của tổ chức là được."
Với bộ dạng thế kia mà đòi đợi người? Semmoto Nayu liếc hắn một cái, hừ nhẹ, "Không cần, anh ói đầy máu trong xe tôi, tôi lấy gì chạy về? Cứ ở đây qua đêm đi."
"Không có chỗ cho cô ngủ đâu." Gin cong môi trêu ghẹo, "Chẳng lẽ cô muốn chen lên giường đơn với tôi?"
Semmoto Nayu: ...
"Xin lỗi nhé, tôi cũng không nhường đâu." Gin lại nói tiếp, rõ ràng đang chọc ghẹo cô.
"Tôi ngồi trên ghế sofa qua đêm không được à?" Semmoto Nayu bất lực đáp.
Thật là, người bị thương thì nên có ý thức là người bị thương đi chứ. Không nghỉ ngơi cho tốt còn có tinh thần đùa giỡn người khác, xem ra là bị thương chưa đủ nặng.
"À đúng rồi, anh có khát không?" Semmoto Nayu đột nhiên cảm thấy khát nước, đứng dậy nhặt lấy chai nước khoáng trên sàn.
"Ừ." Gin lần này không đùa, mà duỗi tay nói: "Cho tôi một chai."
Semmoto Nayu nghe vậy, tiện tay ném qua.
Không ngờ, tay Gin trượt không đón được.
Ồ, có chút ngại ghê.
Semmoto Nayu suýt nữa thì bật cười, nhưng cố nhịn xuống, không nhìn mặt ai kia đang đen như đít nồi, cúi xuống nhặt chai nước lăn dưới chân.
Sau đó, cô còn rất "tận tình" mở nắp chai giúp sếp mình, rồi mới đưa lại lần nữa.
Nếu không phải sợ Gin tức giận đến ói thêm máu ngất thật, cô đã cười nhạo hắn từ lâu rồi.
Tuy vậy, cô vẫn không nhịn được trong lòng tiểu ác ma trỗi dậy. Ngay lúc Gin đang đưa chai nước lên miệng uống, cô cố tình hỏi bằng giọng trêu chọc: "Muốn tôi đút cho uống không, Gin?"
Gin: ...
Người phụ nữ này, quả nhiên là thừa lúc hắn bị thương suy yếu mà chọc tức hắn không ngừng.
Tại sao khi đó lại gửi định vị cho Asti trước mà không phải cho Rum chứ?
Khóe miệng Gin khẽ giật giật, cảm thấy đây đúng là tự mình chuốc họa.
Nhưng nghĩ lại, Rum chắc chắn sẽ không đích thân tới. Đôi lúc thuộc hạ vẫn dễ sai khiến hơn.
Đặc biệt là Asti cô ấy có thể tin cậy, võ nghệ lại đáng sợ, trong tổ chức thật sự không ai có thể sánh bằng.
Thôi thì chấp nhận vậy.
Gin lạnh lùng liếc người nào đó một cái, rồi lặng lẽ tự mình uống nước.
"À đúng rồi, Gin." Semmoto Nayu ngồi lại ghế sofa, vừa uống nước vừa hỏi: "Cuối cùng Irish có rút lui không? Vodka họ không sao chứ? Nãy tôi quên hỏi Rum."
"Không sao, Rum đã tìm được họ rồi." Gin uống xong, ném vỏ chai vào thùng rác, giọng khàn khàn nói: "Mà cô hình như khá quan tâm Irish nhỉ? Từ khi nào mà thân vậy?"
"Chỉ tiện miệng hỏi chút đồng nghiệp thôi mà." Semmoto Nayu nhớ lại rồi nói, "Dù sao Irish cũng khá quan tâm anh mà, Gin."
Gin liếc cô, vẻ khó hiểu: "Ý cô là sao?"
"Anh ta hình như rất hiểu anh? Còn tám chuyện với tôi về quan hệ của anh và Vermouth nữa cơ."
Gin: ...
"Cái tên ngu đó nói gì?" Gin cau mày, mặt đầy khinh thường.
"Cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo hai người có quan hệ không bình thường." Semmoto Nayu ngồi trên sofa, dùng chai nước chống cằm, tò mò hỏi: "Gin, anh với Vermouth chẳng lẽ là..."
"Không có." Gin dứt khoát đáp, "Cô rảnh quá rồi đấy."
Ngụ ý cô mà còn có thời gian nghe mấy lời tám nhảm của Irish, thì chắc chắn là nhàn rỗi quá mức. Phải sắp cho cô thêm ít nhiệm vụ mới được còn thương chưa nặng bằng Vodka mà đã nghỉ như thế là không ổn rồi.
Semmoto Nayu hoàn toàn không biết mình sắp bị sắp lịch kín mít, lúc này vẫn còn tò mò đánh giá Gin.
"Thật không?" Cô nghĩ, Irish mà nói là "quan hệ không bình thường", chắc chỉ có thể là... quan hệ yêu đương?
Chứ chẳng lẽ là chị em hay mẹ con? Nghĩ đến đây, Semmoto Nayu lạnh sống lưng. Mẹ con gì đó thật kinh khủng. Mà Gin với Vermouth nhìn cũng chẳng giống, bất kể là kiểu nào cũng không hợp lý.
"Cô để ý à?" Gin nhếch môi hỏi.
"Cũng không hẳn, chỉ là tám chuyện cho vui thôi." Semmoto Nayu vẫn cực kỳ tò mò, "Vermouth là đại mỹ nhân như thế, anh không có chút cảm giác nào sao?"
Gin nhướng mày nhìn cô một cái: "Cũng được."
Cũng được là cái kiểu trả lời gì? Semmoto Nayu có hơi không hài lòng vì bị trả lời qua loa, tiếp tục ép hỏi: "Vậy Gin, anh thích kiểu con gái... hay con trai?"
Gin: ...
Câu hỏi gì vậy trời. Anh trông giống người thích đàn ông lắm à?
Dù anh chẳng hứng thú gì với mấy chuyện yêu đương ngốc nghếch, nhưng cũng không có nghĩa là không biết thưởng thức phụ nữ đẹp.
Là đàn ông, ai lại không thích gái đẹp?
Vì vậy, Gin thản nhiên đáp: "Tất nhiên là phụ nữ xinh đẹp."
Semmoto Nayu: "Vermouth không xinh đẹp à?"
Gin không buồn ngẩng mắt: "Cũng được."
Semmoto Nayu: ...
Người này thật là có cần phải "lạnh nhạt" đến vậy không? Xem ra muốn moi được gì từ miệng anh là vô vọng. Thôi để sau hỏi Irish vậy, người ta có lòng chia sẻ chuyện tám, mình không đáp lại thì cũng ngại.
...Thật đấy, không phải vì cô muốn tám chuyện cấp trên đâu.
Bên này Semmoto Nayu không định hỏi thêm, nhưng Gin lại chủ động lên tiếng. Chỉ thấy ánh mắt anh ta lóe lên tia nghiền ngẫm.
"Sao nào, xem ra cô thực sự rất hứng thú với đời tư của tôi đấy?"
Nghe anh hỏi vậy, Semmoto Nayu cũng không chối, bình tĩnh nói: "Đúng thế. Trong tổ chức, anh chính là người thần bí nhất còn gì."
Dù đối phương cứ nói Vermouth và Bourbon hay làm ra vẻ thần bí, nhưng trong mắt cô, Gin mới thật sự là bí ẩn nhất.
"Hừ." Gin không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: "Tôi chưa từng tỏ ra thần bí lúc làm nhiệm vụ."
"Cũng đúng." Semmoto Nayu gật đầu, "Nếu nói vậy thì cũng không sai. Nhưng vậy anh không tính giải thích vài điều bí ẩn cho tôi à?"
Xin lỗi, chứ cô thật sự rất tò mò. Những người khác trong Detective Conan đều có chút gì đó đời tư rõ ràng, chỉ có Gin là như một trang giấy trắng. Ngày nào cũng như đang làm nhiệm vụ hoặc chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, hoàn toàn không thấy có sinh hoạt cá nhân.
Nghe vậy, Gin khẽ cười một tiếng, trong giọng cười thậm chí còn có vẻ vui vẻ: "Cô biết không, Asti."
Semmoto Nayu ngẩn người: "Gì cơ?"
"Khi một người phụ nữ quan tâm đến đời sống cá nhân của một người đàn ông liền cí ý nghĩa gì" Gin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to của cô, nhếch môi cười, nụ cười có thể gọi là xấu xa.
Semmoto Nayu: ??
Semmoto Nayu: !!!
-----------//----------
Moon: Ảnh không nhận ra Asti trong câu nói giải thích của Asti có biểu hiện ẻm biết Bourbon là ai.
Không biết bão có cắt điện, cắt sóng không, lên tạm một chương nhé. Dạo này bận điền nguyện vọng rồi không có thời gian edit truyện (chắc chưa ai biết tôi vừa tốt nghiệp) nhưng mà tui sẽ cố kết thúc trong 3 tháng tiếp theo.♡( ◡‿◡ )♡( ◡‿◡ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com