Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Muốn nghe chuyện bát quái không?

Tác giả: Ác ma nãi trà

Gin cái tên này, bị thương đến vậy mà vẫn còn sức tung tăng nhảy nhót, cố tình khiến cô ăn mệt. Thật không hiểu nổi với tình trạng hiện tại của hắn, cô có thể bóp chết hắn chỉ bằng một tay không chừng, vậy mà hắn còn dám trêu chọc cô.

Semmoto Nayu bĩu môi, dù sao cũng chỉ là bị trêu chọc một chút, khí thế thì tuyệt đối không thể để thua. Chỉ thấy cô hơi nhướng mày, cũng cố ý khiêu khích lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười, "Gin, anh đang ám chỉ tôi đấy à?"

Bầu không khí giữa hai người vốn dĩ vẫn còn khá bình thường, nhưng lời nói ban nãy của hắn vừa thốt ra, muốn bảo là không có hàm ý gì đặc biệt thì cô chẳng tin nổi.

Đối phương vô duyên vô cớ khơi ra mấy chuyện ám muội thế này, bảo rằng hoàn toàn không có suy nghĩ gì, thì căn bản đã chẳng buông lời kiểu đó làm gì.

Gin nheo mắt lại, ngậm miệng không nói lời nào. Hắn chỉ muốn trêu ghẹo một chút, xem người nào đó bị đùa giỡn ra sao cho vui, kết quả... hình như lại tự đào hố chính mình luôn.

Quả nhiên là mất máu nhiều quá, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán rồi.

"Sao lại không nói gì?" Semmoto Nayu không có ý định buông tha hắn, đứng dậy bước lại gần, một đầu gối chống lên giường, khoanh tay nghiêng đầu nhìn hắn.

Đáng tiếc là Gin lúc này bị băng gạc và băng vải quấn quanh, những khối cơ bắp tuyệt đẹp và cơ bụng sáu múi chỉ lộ ra được một chút mơ hồ.

Haiz... không biết sau này còn có cơ hội nhìn thấy thân hình đẹp tuyệt vời của cấp trên nhà mình không nữa.

Dù sao nếu không phải do tình huống bị thương đặc biệt như hôm nay, thì cô lấy đâu ra phúc lợi kiểu này để nhìn.

Gin mỗi ngày đều bận bịu, khoác bộ áo khoác đen dày cộp, cổ cao kín mít, ngay cả cái cổ cũng không nỡ để lộ. Cũng chẳng biết giữa mùa hè mà ra ngoài làm nhiệm vụ như vậy thì hắn không cảm thấy nóng à?

Nghĩ đến đó, cô lại không nhịn được mà lén đánh giá hắn một phen nữa, rồi mới luyến tiếc dời mắt đi.

Khoảng cách gần trong gang tấc, Gin dĩ nhiên đã nhận ra mấy động tác nhỏ của cô, nhưng không vạch trần, ngược lại còn khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một tia cười trào phúng mơ hồ. Như thể đang chê ai kia chưa thấy đời, ngây ngô quá thể.

Hắn biết thân hình mình rất được, cực kỳ được phụ nữ ưa thích. Ngay cả một người như Vermouth cũng thèm muốn hắn, chẳng có chuyện gì là không thích trêu chọc hắn, tìm cớ điều rượu với hắn.

Tuy hắn có hơi phiền và đối với Vermouth thì khá lạnh nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là một gã đàn ông được một đại mỹ nữ như vậy ngưỡng mộ mà lại chẳng có cảm giác gì cả.

Gin không thích Vermouth, nhưng đúng là từng có cảm giác vui vẻ khi được cô ta ngưỡng mộ. Đương nhiên, đó là chuyện của trước đây. Giờ thì mỗi lần gặp mặt là thấy phiền phức.

Còn lần này, Asti hiển nhiên rất thích dáng người hắn, khiến Gin cảm thấy lại một lần nữa được thỏa mãn cái tôi. Huống chi Asti cũng đâu thua kém gì đại minh tinh Vermouth kia.

Cô có gương mặt xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt pha chút khí chất mạnh mẽ. Khác hoàn toàn với vẻ quyến rũ mê hoặc của Vermouth, Asti đẹp theo kiểu ngạo nghễ, lạnh lùng nhưng đặc biệt cuốn hút.

Thêm thân hình cao gầy như người mẫu, đứng giữa đám đông cũng vô cùng nổi bật, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi không quên.

Gin cảm thấy... đúng là rất thỏa mãn.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Gin?" Semmoto Nayu thấy hắn đờ ra, có phần bực bội hỏi,"Còn nữa, cười kiểu gì mà ghê quá. Muốn tôi chụp lại cho không?"

"Ồ." Tâm trạng Gin có vẻ đang khá tốt, bị cô nói vậy mà chẳng nổi giận, ngược lại còn cong môi cười, chọc lại, "Nếu cô muốn nhìn thì cứ nhìn nhiều thêm chút đi. Dù sao sau này cũng không còn cơ hội đâu."

Tổ chức toàn là những kẻ trưởng thành, chẳng ai là người tốt cả. Giết người, đốt phá, tống tiền... đều không tính là gì. Ban ngày ban mặt lái xe đi làm nhiệm vụ còn không kiêng kị, huống gì là đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, Gin chẳng thấy có gì mà phải ngượng ngùng.

Đời sống mà, thỉnh thoảng cũng cần một chút điều vị. Hôm nay bị thương khó chịu, nên hắn muốn tự tìm chút thú vui cho mình.

Mà rõ ràng, đối tượng giải khuây chỉ có thể là bình rượu trước mặt này.

Lúc thường làm nhiệm vụ, hắn chẳng có tâm trí đâu mà chơi đùa như vậy, nhưng giờ thì nhàn rỗi. Sự việc hôm nay tựa như đã phá vỡ cái vỏ bọc nghiêm túc thường ngày giữa hai người, khiến Gin sẵn sàng cho cô thấy dáng vẻ lộn xộn nhất của mình.

Không phải cô tò mò sao?

Vậy thì... hắn chiều lòng cô.

Còn bên này, Semmoto Nayu, người hoàn toàn không thấy mình được chiều lòng gì cả thì lại cảm thấy cấp trên nhà mình càng lúc càng...ghê tởm.

Cái người mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ nghiêm túc, luôn trong trạng thái chiến sĩ thi đua kia thế mà lại bắt đầu trêu ghẹo cô rồi sao?

Có thể lắm. Mà đúng là... thú vị thật.

Thì ra đây là Gin trong trạng thái lén lút hiếm có sao? Có phải cô nên trân trọng một chút không?

Biết đâu đúng như lời hắn nói, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Dù là Gin không mặc áo, hay là Gin trong trạng thái lén lút, thì dựa vào kiểu làm việc 24/7 như thường ngày của hắn, cơ bản là không bao giờ thấy được.

Nếu không phải vì bị thương, chắc hắn đã quay lại giải quyết hậu quả công việc từ lâu rồi. Làm gì có thời gian rảnh để cùng cô nói chuyện linh tinh, đâm chọc lẫn nhau thế này chứ.

Hiểu rõ được điểm này, Semmoto Nayu liền cảm thấy không nhìn thì phí, đã nhìn thì phải nhìn cho đã, cô cũng muốn phản đòn lại một chút.Thế là cô thật sự đường hoàng quan sát đối phương từ trên xuống dưới, thậm chí còn hỏi thẳng xem có thể "ra tay" được không.

Gin: ...

Gin giật giật khóe môi, trừng mắt nhìn nữ nhân đang chuẩn bị giở trò trước mặt.

Tại sao hắn lại thấy mình kiệt sức thế này? Nhất định là do vết thương hôm nay khiến hắn hoàn toàn mất quyền chủ động.

Quả nhiên là mất máu quá nhiều, nên hắn lại một lần nữa đánh mất khả năng phán đoán vốn rất tốt của mình.

Câu hắn nói vốn dĩ không có gì sai, nhưng hắn đã quên mất bây giờ thì đừng nói đến chuyện thắng nổi Asti, ngay cả muốn nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Hắn đúng là không nên trong tình trạng như vậy mà còn đi trêu chọc phụ nữ, có bị phản đòn cũng đáng.

Thế là Gin từ bỏ luôn việc tự tìm niềm vui, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là... hắn đã quên mất một chuyện dù hắn có nhắm mắt tịnh tâm, cũng không thể ngăn được nữ nhân kia khi bị khơi dậy hứng thú.

Semmoto Nayu đương nhiên không thể để Gin yên tĩnh nghỉ ngơi như vậy được. Trò chơi này là hắn khơi mào, giờ mà muốn nói dừng là dừng, nghĩ thôi đã sai rồi.

"Kurosawa Jin." Cô trực tiếp gọi tên thật của hắn. Thấy hắn không có phản ứng gì, lại nổi hứng, áp sát lại bên tai hắn thổi một hơi, khẽ gọi, "Jin-chan~?"

Gin nhíu mày, cuối cùng cũng mở mắt ra, sắc mặt tối sầm, trầm giọng, "Cô không thấy bản thân mình ghê tởm lắm à?"

"Không hề~" Semmoto Nayu cười vô tội, "Tôi thấy rất đáng yêu mà. Anh xem, gọi tên thật thì anh không phản ứng, nhưng vừa gọi 'Jin-chan' là anh lập tức tỉnh. Rõ ràng là anh rất thích cách xưng hô này, đúng không?"

Câu này vừa dứt, suýt nữa Gin phun máu tại chỗ, trợn mắt nhìn cô như thể muốn bắn tia laser, "Im đi, ồn chết được."

Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của hắn, Semmoto Nayu lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Quả nhiên, niềm vui của con người thường được xây dựng trên nỗi khổ của kẻ khác. Chả trách cô cảm thấy bầu trời đêm nay đặc biệt đẹp như vậy.

Nhất định là vì nhìn thấy cấp trên nhà mình cái tên đáng ghét kia bị thương đến mức chật vật, nên tâm trạng mới tốt hẳn lên.

"Tránh ra." Gin đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, có vẻ muốn ra khỏi phòng.

"Anh bị thương còn chưa khỏi, muốn đi đâu?" Semmoto Nayu nhìn thoáng qua điện thoại, "Rum nói sẽ báo trước khi tới."

"Biết rồi." Gin cáu gắt, "Cô tránh ra đi."

Semmoto Nayu im lặng né sang một bên, liền thấy hắn đi về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Hóa ra là đi toilet. Semmoto Nayu bĩu môi.

Muốn đi vệ sinh thì nói thẳng ra đi, làm cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.

Chỉ là cô ngồi ở sofa xem TV một hồi, đợi mãi đợi mãi mà vẫn không thấy đối phương quay lại.

Semmoto Nayu không khỏi thì thầm, tên Gin này chẳng lẽ bị ngất trong toilet rồi? Có cần vào xem không?

Nghĩ vậy, cô lập tức đứng dậy, đi tới cạnh cửa gõ nhẹ mấy cái, thử gọi, "Này, anh không sao chứ?"

Bên trong vẫn im lặng. Cô lại gõ mạnh hơn: "Ra tiếng đi chứ."

Vẫn không có động tĩnh gì.

Semmoto Nayu thầm nghĩ, đừng nói là thật sự ngất bên trong rồi nhé. Vậy mình có nên đá cửa xông vào không? Hay là cứ để hắn nằm cô độc ở trong đó?

"Này, Gin, nếu anh còn không trả lời là tôi phá cửa vào đấy!"

Nhưng mà nếu thật sự phá cửa vào, lỡ như đối phương chưa mặc đồ tử tế thì sao... Khụ khụ, hình ảnh này quá khó xử rồi, cay mắt thật sự.

Đang lúc cô miên man suy nghĩ thì cánh cửa toilet cuối cùng cũng mở ra.

Gương mặt đen sì quen thuộc của Gin, lúc này lại có một tầng đỏ ửng mơ hồ.

Chết tiệt, Gin ở trong đó... không phải là làm chuyện cô đang nghĩ chứ?!

Rõ ràng bị thương mất máu đến mức đó, mà ham muốn vẫn còn mạnh thế sao?

Semmoto Nayu suýt nữa bị chính những tưởng tượng trong đầu mình làm cho sốc đến chết.

Bảo sao cô gọi mãi mà hắn không lên tiếng, thì ra là...

"Cô đang nghĩ cái gì đó?" Giọng nói lạnh tanh của Gin vang lên từ phía trên. Lúc này Semmoto Nayu mới để ý, hắn đứng không vững, đang phải chống tay vào tường, bước chân lảo đảo.

Đấy nhé, đứng không nổi rồi mà còn không chịu nghỉ ngơi cho tử tế!

Gin bị ánh mắt cô nhìn đến lạnh cả sống lưng. Hắn có dự cảm, Asti chắc chắn lại đang tưởng tượng mấy thứ linh tinh trong đầu.

Nhưng giờ hắn chẳng còn tâm trạng cãi nhau nữa. Cơ thể hắn thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Bị thương mất máu, lại còn thức đêm, chưa kịp nghỉ ngơi chút nào dù có là thân thể sắt thép cũng không trụ nổi.

Quả nhiên, chỉ một giây sau, Gin cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

"Này!!"

Semmoto Nayu giật mình khi thấy hắn bất ngờ ngã xuống, vội vàng lao tới đỡ lấy hắn, ổn định lại cơ thể.

"Này này, tỉnh lại đi!" Cô nhíu mày, đang định nói gì đó thì cảm giác được một thứ nhiệt nóng bất thường từ lòng bàn tay truyền đến.

Cô lập tức nghĩ ra điều gì đó, vội đưa tay sờ trán hắn.

Quả nhiên sốt cao. Còn sốt rất nghiêm trọng.

Chả trách lúc trước cô thấy sắc mặt hắn tốt hơn, không còn tái nhợt nữa. Hóa ra là đã bắt đầu sốt từ sớm. Vậy mà hắn vẫn tỏ ra như không có gì, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc cô.

Nhưng nhớ lại lúc cô định sờ trán hắn mà bị ngăn lại, nghĩ kỹ thì hóa ra là vì không muốn cô phát hiện ra chuyện mình bị sốt? Thật là... quật cường đến mức đề phòng người khác cũng không buông.

Semmoto Nayu vội đỡ hắn đặt lên giường nằm xuống.

Căn phòng an toàn này chỉ có một cái giường nhỏ dài chưa tới 1m8. Gin nằm lên đó, hai chân dài phải gác luôn xuống đất.

Thôi vậy, vẫn còn hơn không có gì để nằm.

Cô lục lọi tủ thuốc, lấy chút cồn đổ ra băng gạc, tùy tiện lau khắp người hắn coi như hạ sốt.

Sau đó lại lấy một chiếc khăn lông, thấm nước, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh một lát, rồi đắp lên trán hắn.

Xong xuôi mọi việc, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn từ thuộc hạ của Rum báo rằng sắp đến nơi.

Semmoto Nayu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ được rồi. Trực đêm chăm sóc người bệnh mệt mỏi không chịu nổi.

Đã thế người bệnh này còn chẳng biết thân biết phận, cứ hết lần này đến lần khác khiến cô phát rồ.

Chẳng bao lâu sau, quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng động. Người Rum phái tới đều là người thân tín, hẳn không có vấn đề gì.

Semmoto Nayu bước ra cửa, khẽ gật đầu với người dẫn đầu một gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm ra hiệu hắn đừng làm ồn.

Sau đó cô quay lại phòng, trước khi đi còn liếc nhìn người đang nằm im lìm trên giường cấp trên đáng ghét nhà cô, lúc này trông chẳng khác gì một mỹ nam bệnh tật trong truyện. Không nhịn được, cô lấy điện thoại ra, lén chụp một tấm lại cái gương mặt chật vật yếu ớt hiếm thấy kia.

Hừ, tôi đây cũng là để bụng đấy. Sau này muốn cô xóa ảnh thì ít nhất cũng phải trả giá bằng một cái 'đại giới' mới được.

Semmoto Nayu sung sướng cất điện thoại đi, xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Lão đại Asti, xe của ngài bọn tôi đã rửa sạch rồi." Một người đàn ông mặc vest đen tiến tới, nói với cô khi cô vừa bước ra.

"Ừ." Semmoto Nayu gật đầu. "Vậy tôi đi trước. Gin giao cho các cậu."

"Rõ, ngài yên tâm, ở đây cứ để chúng tôi lo." Nói rồi, một nhóm thành viên mặc vest đen đồng loạt cúi đầu cung kính chào cô.

"Làm tốt lắm." Semmoto Nayu nói xong, mới bước vào chiếc xe mới tinh không tì vết của mình và rời đi.

Sau khi cô đã lái xe đi, người cầm đầu nhóm mới quay lại bước vào phòng.

Gin mở mắt ra: "Cô ta đi rồi à?"

"Vâng." Người kia gật đầu. "Ngài có cần tôi đỡ không?"

"Không cần." Gin ngồi dậy, mái tóc dài bạc phía sau theo động tác mà rũ xuống ngang hông.

Hắn giật chiếc khăn lạnh trên trán xuống, hừ nhẹ khinh thường: "Tôi còn chưa yếu đến mức đó. Đi thôi."

Hắn vừa nãy quả thật lại ngất xỉu, nhưng không lâu. Khi Asti dùng cồn lau người để hạ nhiệt cho hắn thì hắn đã tỉnh lại rồi.

Chẳng qua, trong tình trạng như vậy, hắn không muốn cố gắng chống đỡ làm gì, vì càng cố càng dễ khiến tình hình xấu thêm.

Cho nên Gin cứ mặc kệ, không nhúc nhích, để mặc cho cô hành động.

Dù đây là Asti, người hắn có thể tin tưởng thì Gin cũng chưa bao giờ để mình hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ sâu trước mặt người khác.

Dù là ai cũng vậy, hắn tuyệt đối không để bản thân rơi vào thế bị động, trở thành con mồi mặc người xâu xé. Hai chữ cảnh giác như thể đã khắc vào máu hắn rồi.

Đương nhiên, chuyện đó cũng xuất phát từ bản tính cực kỳ thích kiểm soát.
Gin ghét việc mất kiểm soát, ghét để mọi thứ ngoài tầm tay kể cả giấc ngủ.

Vì thế, Gin rất ít ngủ. Lúc hưng phấn, hắn thậm chí có thể không ngủ liền vài ngày.

Không trách người kia hay phàn nàn rằng chẳng bao giờ thấy Gin có cuộc sống cá nhân cả, vì quả thật hắn không có.

Sinh hoạt riêng tư? Không tồn tại.

----------//---------

【Hệ thống: Xin chào người chơi thân mến, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ "Tập đoàn Hạnh Phúc". Trong vòng 10 ngày đã đăng ký công ty thành công. Phần thưởng: 100.000 JJ tệ và 10 điểm thành tựu tích lũy. Chúc bạn chơi vui vẻ!】

Sáng hôm sau, gần trưa, Semmoto Nayu vừa thức dậy thì nhận được bưu kiện xác nhận việc đăng ký công ty thành công, kèm phần thưởng 100.000 JJ tệ. Cô lập tức dồn toàn bộ vào việc phát triển cửa hàng mới.

Cô phát hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Tập đoàn Hạnh Phúc", bản đồ trong hệ thống game của mình đã được mở rộng.

Ban đầu, giao diện game của cô chỉ có khu vực phố Beika, nên tất cả các cửa hàng đều đặt ở đó.

Nhưng giờ đây, bản đồ game đã mở rộng ra toàn bộ nước Nhật.

Tất nhiên, hiện tại cô chỉ mới mở khóa được khu vực Tokyo. Trên bản đồ hiển thị chi chít các biểu tượng mỗi cái đại diện cho một cửa hàng có thể mở khóa.

Mỗi cửa hàng đều có ghi rõ tên người quản lý.

Cô lập tức hiểu rằng cái gọi là mở khóa không chỉ đơn thuần là xây mới cửa hàng, mà còn bao gồm việc mua lại cửa hàng có sẵn.

Ví dụ như quán cà phê Poirot, cô không cần tuyển nhân viên lại từ đầu, chỉ cần điều chỉnh thực đơn và thiết kế chút xíu là có thể tái khai trương.

Dù sao thì đất Tokyo cực kỳ đắt đỏ, gần như không còn chỗ trống để xây mới, nên việc phát triển bằng cách tận dụng cơ sở cũ là tất yếu.

Hơn nữa, cách làm này còn có lợi những cửa hàng như vậy, sau khi mở khóa lần đầu thì các lần nâng cấp sau chỉ cần một nửa chi phí so với xây mới.

Thế là Semmoto Nayu dùng toàn bộ số JJ tệ được thưởng, cùng với tiền bản quyền tiểu thuyết đang xuất bản ở Lục Tấn Giang và nhà xuất bản khác, để điên cuồng mở khóa hàng loạt cửa hàng khắp bản đồ.

Thật là sướng đến phát ngất.

Không uổng công gọi là "Tập đoàn Hạnh Phúc".

Nghĩ đến việc về sau những cửa hàng này sẽ mang về lợi nhuận, rồi lại dùng tiền đó để mở khóa thêm nhiều cửa hàng khác thì đúng là cô sắp trở thành nữ hoàng ngành ẩm thực của Tokyo.

Nhìn sang các khu vực chưa mở khóa, Semmoto Nayu cảm thấy, quả nhiên "hệ thống vô hạn" vẫn chính là kiểu hệ thống vô hạn đích thực.

Càng thăng cấp càng mạnh, và cái bàn tay vàng lần này thật sự lớn đến không tưởng.

Semmoto Nayu tự hỏi, cảm thấy không thể chỉ trông cậy vào việc mở rộng bản đồ thông qua hệ thống. Cô có thể tự mình làm vài việc để thúc đẩy tốc độ phát triển nhanh hơn thế này.

Có lẽ cô có thể tuyên truyền khai trương ở khu cửa hàng, tổ chức hoạt động "Cơm hộp Ngôi sao Hạnh phúc", hoặc chèn quảng cáo truyền hình từ từ lan rộng.
Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều phải làm từng bước một. Đợi khi lượng khách đến cửa hàng ổn định rồi hãy nói tiếp, còn bây giờ thì có thể thử nghiệm trước ở phố Beika.

Thưởng thức xong viễn cảnh tương lai, Semmoto Nayu lại nhớ ra mình còn một việc chưa làm.

"Ê hệ thống, tôi vẫn còn nhiệm vụ nào chưa làm phải không?"

【Hệ thống: Chào người chơi thân mến, hiện vẫn còn nhiệm vụ "Tâm sự của Matsuda Jinpei" chưa được mở khóa. Xin hỏi bạn có muốn xem phần cốt truyện anime liên quan không?】

Semmoto Nayu suy nghĩ một chút. Trước tiên cứ xem nhiệm vụ là gì rồi tính.

Vì thế cô gật đầu, "Xem đi."

【Hệ thống: Được rồi, người chơi thân mến, đang tiến vào phần cốt truyện anime "Tâm sự của Matsuda Jinpei". Chúc bạn chơi game vui vẻ.】

Vừa dứt lời, cảnh vật trước mắt Semmoto Nayu lại chuyển về một khung cảnh quen thuộc.

Trên màn hình lớn, lần này hiện ra chữ đỏ trên nền đen: "Tâm sự của Matsuda Jinpei" mấy chữ to nổi bật trước mắt.

Màn hình chuyển cảnh chậm rãi, đến văn phòng của Đội Xử lý Vật liệu Nổ thuộc Cảnh sát Cơ động.

Ngày 6 tháng 1, trời trong, vào một ngày tưởng như bình thường ấy, Cục Cảnh sát nhận được một lá thư cảnh báo thông qua bản vẽ chân dung truyền thần.

Bức vẽ miêu tả có hai quả bom đã được đặt ở hai nơi khác nhau, đều là những khu vực tập trung đông người. Tội phạm rất xảo quyệt, lấy việc này làm áp lực để yêu cầu cảnh sát giao nộp một tỷ yên tiền mặt.

Không còn cách nào khác, phía tội phạm chỉ tiết lộ một trong hai địa điểm. Còn địa điểm kia thì không nói. Sau khi cảnh sát xác nhận đúng là có bom thật, họ đành phải liều mình chấp nhận điều kiện, nhanh chóng mang tiền đến nơi đã chỉ định.

Cũng may, phía tội phạm cũng giữ chữ tín. Sau khi xác nhận đã nhận được tiền, lập tức báo cho cảnh sát vị trí của cả hai quả bom, đồng thời kích hoạt đồng hồ đếm ngược trên đó.

Cảnh sát cũng đồng thời cử đội xử lý bom đến hiện trường.

Một quả bom được đặt trong khu chung cư cao tầng, quả còn lại ở một trung tâm thương mại đông đúc.

Lúc này, Semmoto Nayu lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc Matsuda Jinpei. Anh ấy tiến vào trung tâm thương mại kia, bắt đầu tháo bom.

Động tác tay của anh vẫn nhanh như lần trước Nayu từng thấy thoắt cái đã gỡ được quả bom, giải trừ nguy cơ.

Sau đó, anh có chút rảnh rỗi, liền gọi điện cho bạn thân.

"A lô, Kenji, bên cậu xử lý xong chưa?"Matsuda vừa nói, màn hình liền chuyển cảnh đến chỗ quả bom còn lại.

Xuất hiện trên màn hình là một soái ca không hề kém cạnh Matsuda lông mày rậm, mắt to, tóc trung bình, da trắng, nhìn là biết thuộc kiểu người vui vẻ, dễ gần, rất được các cô gái yêu thích.

"Chưa, không cần vội." Người kia cười nói, "Dù sao thứ này cũng chưa phát nổ đâu, để tôi hút nốt điếu thuốc này rồi từ từ xử lý. À mà, cậu bên đó xong rồi à?"

"Ừ, vài phút là xử lý xong thôi." Matsuda cười tự tin, có chút dáng vẻ nghịch ngợm. "Mà, bên cậu có phiền không? Có cần tôi qua hỗ trợ không?"

"Cũng được thôi, cấu tạo không khó." Hagiwara Kenji nói rồi đi đến gần quả bom, "Chỉ là nhiều bẫy quá, hơi mất thời gian."

"Biết rồi, vậy cậu nhanh nhanh lên đi, gỡ xong rồi tối mình đi làm vài ly."

Nhưng hai người còn chưa nói dứt câu, thì màn hình của quả bom vốn dĩ đang tối đột nhiên hiện lên đèn đỏ bắt đầu đếm ngược.

Chỉ còn 4 giây, con số màu đỏ ấy như máu tươi, báo hiệu cái chết đang cận kề.

"CHẠY NGAY!!" Hagiwara Kenji không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ nữa.
Anh chỉ có thể hét to về phía sau, hy vọng trong giây phút cuối có thể cứu được vài người.

Anh không thoát được. Nhưng chỉ cần cứu được đồng đội nào thì cứu. Dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Theo sau là một tiếng nổ lớn, ánh lửa bốc cao ngút trời, khói đen cuồn cuộn.

"KENJI!!!"

Trong anime, cảnh cuối cùng là Matsuda Jinpei cầm điện thoại, gào lên tiếng gọi tuyệt vọng như xé ruột xé gan.

Xem xong, lại thêm một tập khiến người ta nghẹn ngào.

【Hệ thống: Nhiệm vụ "Cứu rỗi" 3 đã được mở khóa. Xin người chơi giải cứu Hagiwara Kenji, người đã hy sinh trong vụ nổ. Phần thưởng: 10.000 – 50.000 JJ tệ, cộng một phần thưởng ngẫu nhiên. Có muốn vào phụ bản ngay bây giờ để hoàn thành nhiệm vụ không?】

Quả nhiên, Hagiwara Kenji đồng đội và bạn thân của Matsuda Jinpei chính là một trong năm người cảnh sát Nayu từng thấy trong các phụ bản anime trước.

Nhưng lần này, cốt truyện lại không còn trong sáng như vậy.

Cô xem xong mà vẫn không hiểu, rõ ràng bom đã bị vô hiệu hóa, sao lại đột nhiên phát nổ? Nhất định là còn có điều gì đó cô chưa biết.

"Tạm thời không vào." Semmoto Nayu nghĩ, lo học hành cho xong đã rồi hãy làm nhiệm vụ, như vậy sẽ yên tâm hơn.

Thế là cô rời khỏi không gian phụ bản, quay về phòng mình.

Nhưng đoạn anime vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô mãi, ám ảnh không thôi.
Cốt truyện gì mà nghẹn khuất quá đi mất, thực sự khiến người ta thấy khó chịu.

Cô thật sự bắt đầu yêu quý Amuro Tooru mất rồi. Một đám bạn thân như thế, đều hy sinh trong độ tuổi tươi đẹp nhất đời người.

Haiz, phải làm gì đó để cải thiện tâm trạng mới được.

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên một cái.

Semmoto Nayu mở ra xem, thì thấy là một bưu kiện do Irish gửi đến. Cô ngạc nhiên mở ra.

【Muốn nghe chút chuyện bát quái không? ——Irish】

Chà, xem ra đối phương hồi phục cũng nhanh thật đấy, hôm qua còn như sắp toi đến nơi mà giờ đã nhàn rỗi đi tám chuyện rồi.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, tại sao Irish lại thích tám chuyện với cô nhỉ? Hai người mới chỉ gặp nhau một lần thôi mà. Cô trông giống người thích buôn dưa lắm sao?

Semmoto Nayu cảm thấy mình bị thành kiến và xúc phạm.

Vì thế, cô đáp lại thật nhanh:

【Gặp ở đâu? ——Asti】

---------//----------
Nghe Asti được gọi là lão đại thấy kì ghê, nghe cứ ngại ngại á mà tại có vài người biết ẻm là con gái hoi. Gọi đúng mà đọc kì ( : : )

Moon: hai người này tiến độ lâu quá chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com