Chương 67
Tác giả: Ác ma nãi trà
Quận Haido, Tokyo
Trong một quán bar mang đậm phong cách cổ điển. Trên sân khấu, ban nhạc đang say sưa chơi những bản tình ca xưa quen thuộc đến mức ai cũng có thể ngân nga theo.
Ở một chiếc bàn tròn phía dưới, Semmoto Nayu tự rót cho mình một ly cocktail ngọt, ngửa đầu nhấp một ngụm rồi khẽ thở ra.
"Ngươi cũng biết tận hưởng thật đấy, Irish." Cô đặt ly xuống, mắt vẫn nhìn lên trung tâm sân khấu. Lúc này, ban nhạc đã tạm dừng, thay vào đó là một vũ nữ khoác trên mình chiếc váy dài xẻ tà lộng lẫy. Theo điệu nhạc quyến rũ, cô ta uyển chuyển lắc hông, từng động tác mềm mại đến mê hoặc.
Mỗi lần xoay người, tà váy lại khẽ hất lên, lộ ra đôi chân dài nuột nà khiến không ít người phía dưới phải nảy lên suy nghĩ bậy bạ.
Nghe câu châm chọc của Nayu, Irish đặt ly rượu trong tay xuống, khóe môi cong lên một nụ cười hàm chứa ẩn ý.
"Ngươi có biết vì sao ta hẹn ngươi đến nơi này không?" Giọng hắn bí hiểm.
Nayu khẽ nhướng mày "Chẳng lẽ không phải vì âm nhạc ở đây hay, hoặc vì vũ nữ trên sân khấu có dáng người tuyệt mỹ sao?"
"Không không không." Irish lắc đầu.
"Vậy lý do là gì?" Nayu hỏi, giọng hơi thiếu kiên nhẫn. "Ta không thích chơi trò đố chữ đâu, Irish."
Irish không trả lời ngay, chỉ đổi câu hỏi, "Ngươi thấy nơi này thế nào?"
"Cũng khá tốt." Nayu vẫn không hiểu hắn định làm gì, nhưng vẫn thật thà trả lời, "Âm nhạc êm tai, vũ nữ xinh đẹp. Chỉ có điều rượu ở đây... chắc hợp khẩu vị đàn ông các ngươi hơn. Nhưng nói chung là một nơi rất có gu, không ồn ào hỗn loạn như mấy quán bar khác."
"Đúng vậy." Irish thong thả nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó mới chậm rãi buông ra một tin tức đủ khiến người khác phải kinh ngạc.
"Đây chính là quán bar Gin thích lui tới nhất." Nét mặt hắn thoáng hiện chút chán ghét, nhưng khéo léo che đi bằng chiếc ly rượu, chỉ thấp giọng trêu chọc, "Còn vũ nữ trên sân khấu kia, cũng là mẫu người mà Gin thích nhất. Hắn dường như rất thưởng thức vẻ đẹp của cô ta."
"Phụt..."
Nayu suýt nữa phun thẳng ngụm rượu vừa uống ra ngoài, vội ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, mắt chớp liên hồi.
Trên sân khấu, vũ nữ kia quả thật cực kỳ quyến rũ, dáng người bốc lửa, đường cong đầy đủ, chỗ nên có thì không thiếu, chỗ không nên có thì một tấc cũng không thừa. Nhưng... làn da màu nâu rám nắng, đôi môi căng mọng gợi cảm màu hồng nhạt, đôi chân dài rắn rỏi đầy sức sống.
Thì ra khẩu vị của Gin là kiểu "em gái da ngăm nóng bỏng" như thế này sao...Nayu cảm giác như vừa bị sét đánh ngang tai.
Không thể tin nổi! Hóa ra hắn thích kiểu Âu Mỹ bốc lửa thế này.
Không phải là xấu, tất nhiên mỗi người có gu thẩm mỹ riêng, nhưng cái đôi môi căng như xúc xích kia... thật sự nàng không thể thấy đẹp nổi.
Tuy bản thân nàng là con lai, nhưng trong tâm hồn vẫn là một cô gái châu Á chính gốc. Nàng từng nghĩ Gin chắc cũng sẽ chuộng kiểu thẩm mỹ Á Đông, ai ngờ...
"Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không?" Irish vẫn giữ nụ cười bí hiểm. "Ngươi biết không, Gin bình thường lạnh như băng chẳng để ý đến ai, nhưng lại đặc biệt được phụ nữ yêu thích."
"Chuyện đó ta biết." Nayu gật đầu lia lịa, như chú gà mổ thóc, ánh mắt chờ đợi đầy háo hức nhìn hắn. "Vodka cũng từng lỡ miệng nói qua."
Đến đoạn bát quái rồi sao? Nàng thật sự không chờ nổi nữa.
Nhìn bộ dạng chăm chú chờ nghe của nàng, Irish lại càng cảm thấy khoái chí. Quả nhiên, hắn đoán không sai, nữ nhân này rất để ý đến tên đàn ông chết tiệt kia.
Nghĩ vậy, Irish lại dâng lên cảm giác muốn phá đám. Gin có gì hay ho chứ? Tại sao ai cũng thích hắn?
Bất kể là Asti trước mắt, hay Vermouth kia, tất cả đều là những đại mỹ nhân tuyệt sắc. Không chỉ đẹp, mà còn có thực lực, có đầu óc, dáng người thì nóng bỏng đến mức mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai.
Càng nghĩ, Irish càng thấy ly rượu trong tay trở nên đắng nghét. Tại sao một kẻ lạnh lùng vô tình như Gin lại có sức hút đến vậy?
Hừ, chẳng phải chỉ vì hắn có gương mặt ưa nhìn thôi sao. Xét về thân hình, Irish tự tin mình chẳng hề thua kém, thậm chí còn rắn rỏi và mạnh mẽ hơn hắn.
Ít nhất, lấy vụ nổ tối qua ra mà nói, bản thân hắn dù bị hất văng từ trên cao vẫn chỉ bị xây xát nhẹ, chẳng đáng gì. Còn Gin... hắn nghe nói Asti đã phải canh chừng bên cạnh cả đêm để chăm sóc. Yếu ớt thật.
Irish vừa khinh bỉ vừa khó chịu. Nhưng rồi hắn lại nhận ra, chỉ cần so sánh cảnh Gin có người phụ nữ kề bên chăm sóc, còn bản thân thì cô độc một mình tự liếm vết thương, ngực hắn lập tức trào lên vị chua chát khó tả.
A cái tên Gin đó thật là có số đào hoa.
"Irish?" Nayu đợi mãi không thấy hắn nói tiếp, bèn khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Ngươi kể tiếp đi."
Irish lúc này mới hoàn hồn, chạm phải ánh mắt đầy hy vọng của nàng, hắn nâng ly uống thêm một ngụm, khóe môi cong lên nụ cười có chút thương hại.
Chờ xem, một khi ta nói ra, ngươi liệu còn giữ được vẻ vui vẻ như lúc này nữa không? Hắn đây là muốn làm người tốt, chuyện tốt. Dù sao thì... Gin là kẻ trong mắt vốn chẳng hề có tình yêu. Hắn sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc với bất kỳ ai.
Thà sớm tỉnh mộng thì hơn. Cho dù Gin bây giờ có quan tâm đến Asti, một khi thật sự có được cô rồi, chẳng phải cũng sẽ trở về bản chất vô tình ấy thôi sao?
Irish đặt ly rượu xuống, chẳng hề tỏ ra áy náy mà mở miệng,"Gin rất được phụ nữ hoan nghênh. Vì thế hắn thường xuyên lui tới quán bar, vũ trường. Mỗi lần như vậy đều có đủ kiểu mỹ nữ chủ động đưa ra ám chỉ hoặc mời mọc hắn."
"À... ra là vậy." Semmoto Nayu tròn xoe mắt, tò mò hỏi tiếp: "Vậy sau đó sao? Gin... có nhận lời không?"
"Hừ." Irish bật cười lạnh: "Không ngờ ngươi lại hỏi ra một câu ngây thơ đến vậy. Trong tổ chức này làm gì có ai được gọi là 'người tốt'. Có lẽ trong lòng ngươi vẫn còn ôm chút hy vọng xa vời nào đó, nhưng ta nói rõ cho ngươi biết..."
Dừng lại một nhịp, hắn nói tiếp, "Đàn ông vốn là loài sinh vật thế nào, chắc ngươi hiểu rõ. Làm gì có chuyện có một cô gái xinh đẹp chủ động mà lại đẩy cửa ra ngoài? Huống hồ Gin chẳng có bạn gái. Tất nhiên... hắn làm gì có chuyện quen bạn gái."
"Ừ, đúng vậy." Nayu lập tức phụ họa, "Gin quả thật không có thời gian, cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện bạn gái."
"Ngươi biết sao?" Irish thoáng sửng sốt. Nếu đã biết Gin khinh thường chuyện có bạn gái, vậy mà vẫn... Quả nhiên nàng còn nuôi hy vọng mình là ngoại lệ, một câu chuyện khác biệt với hắn.
Irish cười thầm, rồi tiếp tục: "Vậy chắc ngươi cũng hiểu. Một gã đàn ông bình thường, không có bạn gái, vậy hắn sẽ giải quyết nhu cầu sinh lý thế nào? Câu trả lời rõ ràng mà, ta tin Asti ngươi là người thông minh."
Nayu thoáng đỏ mặt, cảm giác như sắp nắm được bí mật động trời. Nàng phấn khích đến mức mặt nóng bừng lên, nhưng vì sợ bị Irish nhìn ra mình hóng chuyện, nàng cố giữ vẻ bình thản, giả bộ ra dáng điềm tĩnh.
Sau đó mới chậm rãi hỏi: "Ý ngươi là... Gin với mấy cô chủ động tiếp cận hắn... ừm... như vậy như vậy?"
"Ha, còn phải vòng vo như thế sao? Người của tổ chức không thấy ai giống ngươi, cái gì cũng không dám nói" Irish nhấp một ngụm rượu, cười khinh khỉnh như một lão già chê trách hậu bối, "Không sai, chính là lên giường."
"Phụt..."
Không hiểu sao, Nayu vừa kích động vừa muốn bật cười. Câu trả lời này... quá sốc!
Nàng không kìm được mà trong đầu thoáng hiện ra cảnh vị cấp trên nào đó... khụ khụ... làm chuyện đó, liền cảm thấy... thế nào cũng thấy kỳ lạ một cách khó tả.
Kích động là vì thông tin quá "nóng bỏng", nàng hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện bát quái này. Còn muốn bật cười là bởi vì... nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi Gin lại làm ra chuyện như thế. Cảm giác... lạ lùng cực kỳ.
"Có thể nào... Gin bận đến mức... không có cả thời gian để... lên giường?" Nayu nhỏ giọng thử thăm dò.
Nghe vậy, Irish lập tức bật cười khinh miệt: "Ngươi đúng là ngây thơ thật đấy. Tin hay không tùy ngươi. Ta cũng chỉ tiện mồm nói ra, xem như làm chuyện tốt thôi."
"Không, ta chỉ giả thiết một chút thôi." Nayu cúi mắt làm bộ vô tội: "Irish, ngươi kể tiếp đi, ta vẫn muốn nghe."
Irish chẳng buồn ngẩng mắt lên, hỏi một cách thờ ơ: "Ngươi còn muốn nghe gì nữa?"
"Thì là..." Nayu ho khẽ hai tiếng: "Chuyện Gin với Vermouth ấy. Hôm trước ngươi đột nhiên nhắc đến... mối quan hệ đặc biệt, có ý gì vậy?"
Irish nghe vậy, lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý, cặp mày rậm khẽ nhướng lên nhìn đối diện.
Nhìn ngoài như chẳng để tâm, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ hưng phấn.
Cuối cùng cũng chịu hỏi đến trọng điểm. Không uổng công ta dọn đường lâu như vậy, Asti cuối cũng cũng không nhịn được hỏi rồi.
Irish hắng giọng ra vẻ nghiêm túc, chậm rãi hỏi: "Ngươi... thật sự muốn biết?"
Cái gì? Vô nghĩa! Không phải ngươi cứ nhất định phải kể cho ta sao, giờ lại bày đặt ra vẻ rụt rè là sao? Nayu hoàn toàn không ngờ một gã đàn ông to con, mày rậm mắt to như Irish lại chơi trò lạt mềm buộc chặt thế này. Quả thực... nàng không nghĩ hắn lại là kiểu người như vậy.
Trong lòng thì gào thét, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ ánh mắt đầy mong chờ: "Ừ, ta rất tò mò."
"Cho dù sự thật có tàn khốc, ngươi cũng muốn biết sao?" Irish cong môi, nhìn thẳng vào mắt nàng mà trêu chọc.
Nayu bị hắn nhìn chằm chằm đến ngẩn người. Chẳng phải nàng chỉ tò mò về quan hệ giữa Gin với Vermouth thôi sao? Có gì mà tàn khốc đến mức đó?
Nghĩ không ra, nàng cũng chẳng muốn nghĩ nữa, liền hỏi thẳng: "Ngươi nói đi. Ta muốn xem sự thật tàn khốc đến mức nào."
"Được thôi. Đừng trách ta." Irish đặt ly rượu xuống, giơ tay ra hiệu gọi phục vụ.
Ngay lập tức, một nhân viên phục vụ nhanh nhẹn tiến lại, lễ phép hỏi: "Thưa ngài, ngài cần gì ạ?"
"Cho ta hai ly Martini đặc biệt." Irish vừa nói vừa giơ hai ngón tay.
"Vâng thưa ngài. Ngài vui lòng đợi một lát."
"Không cần gọi cho ta đâu, ta không thích uống rượu lắm." Nayu đoán chắc một ly là dành cho mình, liền vội vã giơ ly đang cầm: "Ly này còn đủ rồi."
"Không, Martini đặc chế ở đây rất ngon, ngươi nhất định phải thử." Irish cười thần bí: "Đây chính là loại Gin thích nhất."
"À..." Vậy là món Gin thích nhất nữa sao? Xem ra hắn đúng là mê mẩn quán bar này thật. Nayu khẽ nhếch môi: "Nếu đã vậy thì ta thử xem sao."
"Ngươi sẽ không thất vọng đâu." Irish nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tự tin, như thể mình nắm chắc phần thắng.
Hừ, nghe nói là thức uống Gin thích mà đã muốn nếm thử ngay... Nữ nhân quả nhiên là loài sinh vật không hề có nguyên tắc. Irish cười lạnh trong lòng.
Chỉ vài phút sau, người phục vụ đã quay lại, bưng đến bàn hai ly Martini đặc chế.
Ly cocktail chân cao, màu rượu rất nhạt, pha chút đục đục của sắc vàng, không hề sặc sỡ hoa mỹ. Trên thành ly chỉ cài một lát chanh xanh làm điểm nhấn, ngoài ra không có bất cứ trang trí nào khác.
Nhìn qua thì hết sức bình thường, nhưng lại toát lên nét kinh điển.
Irish vô cùng phong độ, làm động tác mời: "Ngươi thử trước đi."
Nayu nhấp một ngụm, vị cay xộc thẳng đầu lưỡi, sau đó là chút ngọt dịu lan ra, hương rượu nồng nàn.
"Ừm, cũng... được." Nàng đặt ly xuống, hơi gượng gạo đáp.
Với một người không thích uống rượu như nàng, việc nếm thử thật sự là một cực hình.
Nhưng Irish hiển nhiên chẳng mấy quan tâm, thấy cô không có tỏ vẻ gì đặc biệt thì cũng không thèm để ý, tự nâng ly nhấp một ngụm.
"Đắng, nhưng đủ lực." Hắn bật cười, đầy hàm ý nói,"Lại còn ngọt nữa."
Semmoto Nayu: ...
Nàng thật sự chịu hết nổi trò úp mở của Irish. Hôm nay hắn làm sao vậy? Một gã đàn ông thô kệch, mày rậm mắt to, sao cứ thích nói chuyện vòng vo, thần thần bí bí như thế?
Giây phút này, nàng bỗng nhiên hiểu ra vì sao Gin luôn bảo Vermouth và Bourbon là hai kẻ thần thần bí bí đến mức khiến người khác khó chịu.
Đúng là giữ một chút bí mật có thể làm phụ nữ thêm phần cuốn hút, nhưng... Irish ngươi là đại nam nhân mà cũng bày trò này sao? Tốt nhất cứ thẳng thắn chia sẻ mấy chuyện đó đi, sao phải diễn bộ dạng ấy.
Nayu thở dài thầm than mệt mỏi trong lòng.
"Vậy... rốt cuộc sao đây?" Nàng đi thẳng vào vấn đề, "Rượu cũng uống xong rồi, giờ ngươi có thể nói chưa, Irish?"
"Ngươi đúng là nóng vội thật." Irish đặt ly rượu xuống, rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng, "Ngươi có biết Martini được pha chế từ những gì không?"
Nayu lập tức nhướng mày, "Là rượu Gin... cũng chính là Gin chứ gì. À đúng rồi, còn có Vermouth nữa... phải không?"
Irish bật cười khoái chí khi nghe nàng nói, như thể đã đạt được mục đích. Hắn nâng ly Martini trong tay, lắc lắc trước mặt Asti, rồi chậm rãi uống cạn một hơi, "Ly rượu này, pha thật là đủ vị. Ngươi nói có đúng không?"
Gin – Vermouth – pha trộn với nhau thành một ly.
Tốt lắm, nàng hiểu rồi. Irish cái tên thích chơi chữ này! Không thể nói thẳng Gin với Vermouth đã lên giường cho nhanh, lại còn phải bày ra trò vòng vo này nữa.
"Ngươi đã nếm ra chưa?" Irish thấy nàng im lặng không nói, sắc mặt cũng không còn vui vẻ như ban nãy, liền biết kế hoạch của mình đã thành công. Hắn nở nụ cười đắc thắng, "Cho nên ta mới nói, sự thật... luôn tàn khốc."
"Đúng vậy, sự thật quả thật tàn khốc." Nayu cuối cùng cũng hiểu tại sao Irish lại cố tình kéo dài câu chuyện, bóng gió mãi không nói thẳng. Hắn chỉ muốn nói cho nàng biết một điều Gin và Vermouth đã từng "pha chế" với nhau.
Còn chuyện Gin với Vermouth thật sự có lên giường hay không, nàng không rõ. Nhưng rõ ràng Irish đang... ghen.
Hắn nhất định là thầm thích Vermouth, nếu không tại sao lại dùng từ "tàn khốc" như vậy? Thích một người phụ nữ lại để nàng trao tình cảm cho kẻ mình ghét nhất, chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống nỗi đau, không ai biết. Thật quá thảm, quá tàn nhẫn.
Nayu nhìn lát chanh còn sót lại trong ly Martini của mình. Hiển nhiên, lát chanh này không chỉ để trang trí. Ly Martini đặc chế này chắc chắn có vắt thêm nước chanh.
"Ngươi không uống hết à?" Irish cười có chút ác ý, "Dù sao thì rượu ngon cũng đừng phí phạm."
"Ừm." Nayu cầm ly lên, uống cạn từng ngụm một.
"Giờ uống, có phải vị khác trước không?" Irish khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng mang đầy ẩn ý, "Khác nhau về tâm trạng, hương vị cũng sẽ khác đi."
"Đúng, ngươi nói rất đúng." Nayu đặt ly xuống, mỉm cười nhìn Irish với ánh mắt như thể đang thương hại, "Vậy ngươi thử nói xem... giờ ly rượu này mang hương vị gì?"
Irish thoáng sững người. Sao lại bị hỏi ngược thế này?
Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, hắn đã thấy Asti cầm lát chanh trong ly, vắt vài giọt vào ly rượu của hắn. Ánh mắt nàng đầy đồng cảm, "Ngươi ly rượu này... chẳng phải đặc biệt chua sao?"
Irish ngẩn người. Dĩ nhiên là chua, ngươi vừa vắt chanh vào thì làm sao không chua được?
"Ngươi... có ý gì vậy?" Hắn cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nữ nhân trước mặt nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ giống như... đang thương hại.
Đúng vậy, là thương hại, giống như đang nhìn một chú chó con không nơi nương tựa ven đường.
"Cũng chẳng có ý gì." Nayu đứng dậy, bình thản nói, "Thích Vermouth cũng chẳng có gì xấu hổ đâu, Irish. Trong tổ chức này, người thích cô ấy đâu phải ít như Calvados đó, suýt chút nữa vì cô ấy mà chết. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả."
Irish sững người, ngẩng đầu nhìn nàng đầy kinh ngạc, "C... cái gì?"
"Ta biết hết cả rồi." Nayu nói tiếp, "Ngươi ghét Gin, chắc chắn cũng vì Vermouth phải không? Nhưng yên tâm, Gin hẳn là không thích Vermouth đâu, ngươi vẫn còn cơ hội mà. Được rồi, ta phải về đây. Cảm ơn ngươi vì Martini... và cả câu chuyện đó nữa."
Nói xong, nàng khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi quán bar, bỏ lại một mình Irish ngồi ngẩn ngơ.
Cái quái gì vậy? Nữ nhân này đang nghĩ gì thế? Hắn đâu có thích Vermouth! Không đúng... nếu Vermouth thật sự thích hắn, thì cũng không phải là hắn không thể...
Khoan đã! Chuyện này thì liên quan gì đến việc hắn ghét Gin chứ?!
Nữ nhân này trong đầu rốt cuộc chứa cái gì vậy? Nghe xong chuyện tàn khốc này chẳng phải nên đau khổ sao? Sao lại thản nhiên đến thế?
Không đúng, biết đâu nàng đang giả vờ bình tĩnh để giữ thể diện trước mặt hắn?
Hừ, có khi giờ nàng chạy vội đi là để tìm Gin tính sổ cũng nên.
Haha, vậy thì có trò hay để xem rồi đây.
Irish lập tức đắc ý nhếch khóe miệng. Cho dù Asti không đi tìm Gin để hỏi tội, thì có lẽ nàng cũng không còn có ý gì với Gin nữa.
Có lẽ vốn dĩ nàng đã không thích Gin đến mức đó, cho nên mới có thể tỏ ra thản nhiên, thậm chí còn có tâm trạng đi quản chuyện Gin có thích Vermouth hay không.
Tóm lại, bất kể là tình huống nào, nghĩ đến chuyện Asti nhất định sẽ không còn có quan hệ gì với Gin nữa, là hắn liền cảm thấy sảng khoái.
Mà Gin lại để ý nàng như vậy, à, nhất định sẽ rất khó chịu đi.
Tuy hắn không cảm thấy Gin sẽ yêu một người phụ nữ, nhưng nếu có thể khiến hắn thống khổ, thì hắn nhất định sẽ làm, thậm chí còn vui vẻ chúc phúc hắn tìm được chân ái.
Irish mang chút ác ý mà nghĩ, hắn thật sự không vội, chỉ muốn sớm thấy được cảnh tượng như vậy.
----------//----------
Mà bên này, sau khi Semmoto Nayu rời khỏi quán bar, liền lái xe vội vàng chạy về nhà.
Tin đồn tình ái đã nghe xong, nàng rất vừa lòng. Bất kể tin đồn có phải là thật hay không, tuy nàng cảm thấy từ miệng Irish nói ra, tám phần là hắn tự mình phán đoán, kèm thêm ác ý đối với tình địch.
Nhưng cũng được thôi, tin đồn mà, chẳng phải cái hay chính là cái cảm giác thật thật giả giả, thần bí như vậy sao.
Theo nàng hiểu biết, Gin được phụ nữ yêu thích thì chắc chắn là thật, nhưng bảo hắn sẽ cùng mấy người phụ nữ quen ở quán bar xảy ra cái gì đó thì... có lẽ lại không hẳn như vậy.
Là cấp trên nhà mình cô vẫn biết một chút, cẩn thận quá mức, sao có thể tùy tiện đem mặt riêng tư nhất của mình phơi bày trước những người phụ nữ xa lạ.
Hơn nữa cô thật sự không thể tưởng tượng được một người đàn ông mà ngay cả khi uống rượu ở bên ngoài xong cũng phải cẩn thận xử lý cái ly để xóa dấu vết, lại có thể cùng phụ nữ xong việc mà cẩn thận xử lý hiện trường.
Xin lỗi, thật sự buồn cười quá! Semmoto Nayu không dám nghĩ tiếp nữa, cô sợ mình cười đến mức không đạp nổi chân ga mà lại coi nó là chân phanh thì không xong.
Đúng lúc cô đang mải tưởng tượng lung tung, chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ lái đột nhiên vang lên.
Semmoto Nayu tiện tay liếc một cái, phát hiện thế nhưng là Bourbon gọi tới.
Vì thế cô vội vàng cầm điện thoại nhận cuộc gọi, áp vào tai.
"Amuro, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"Semmoto Nayu tâm trạng rất tốt, hỏi.
"Cô đang ở bên ngoài sao, cô Nayu?" Amuro Tooru nghe thấy tiếng còi xe ngoài đường, lập tức đoán ra nàng đang lái xe.
"Ừ, bạn tôi tìm tôi uống rượu, nhưng tôi đã về rồi." Semmoto Nayu nói, rồi hỏi, "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia, Amuro Tooru trầm mặc một lát, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, "Cái đó... Nayu, sao cô lại lái xe khi đã uống rượu vậy?"
Semmoto Nayu: ...
Xin lỗi, cô thật sự đã quên mất chuyện này.
"A... xin lỗi xin lỗi, lần sau sẽ không nữa, thật ra tôi chỉ uống một chút thôi."
"Uống một chút cũng không được." Đầu dây bên kia Amuro Tooru thở dài, "Cô cứ cẩn thận lái xe đi, lát nữa về đến cửa hàng sushi thì dừng lại một chút, tôi có chút việc muốn tìm cô."
"Được được, tôi cúp máy đây." Semmoto Nayu nói xong liền lập tức cúp điện thoại, không còn cách nào khác, cô thật sự sợ bị cảnh sát chú ý mà giáo huấn.
Tuy Amuro Tooru hiện tại thân phận chỉ là một thám tử bình thường, không còn là cảnh sát Furuya Rei. Nhưng, làm một công dân biết điều, cô vẫn có chút lo lắng và sợ hãi.
Bên kia, Amuro Tooru thấy đối phương đã cúp máy, nét mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
"Cô ấy hẳn là sắp tới ngay thôi, Rum."Amuro Tooru trở lại dáng vẻ của Bourbon, quay sang nhìn người đàn ông giàđứng bên cạnh, một kẻ độc nhãn, răng hô, trên môi còn để một chùm râu.
Dĩ nhiên cũng không thể gọi là già, vì ít nhất đối phương vẫn còn mái tóc đen. Tuy trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng thoạt nhìn chỉ chừng năm, sáu mươi tuổi.
"Khá lắm, vất vả cho ngươi rồi, Bourbon." Rum nở một nụ cười âm hiểm, "Ngươi hình như rất lo lắng cho cô ta nhỉ?"
"Có... mà cũng không hẳn." Amuro Tooru thừa hiểu vị cấp trên này – kẻ đứng đầu mạng lưới tình báo của tổ chức, việc thử thách người khác đã thành bản năng. Hắn phải căng hết tinh thần ứng phó, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể lộ thân phận, để lại dấu vết.
"Ồ? Ý ngươi là sao?" Rum tỏ vẻ hứng thú hỏi.
Amuro Tooru suy nghĩ, rồi lựa lời đáp,
"Tôi đương nhiên không thích kéo người vô tội vào chuyện này. Cô Nayu là một người phụ nữ xinh đẹp, rất dễ khiến người ta sinh lòng yêu mến, đúng không? Tôi là đàn ông, có chút thương hoa tiếc ngọc cũng là bình thường thôi, Rum. Nhưng... nếu thật sự cần thiết, ta sẽ không nương tay."
"Ừm." Rum không nói gì thêm, chỉ cười gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi."
Khoảng nửa giờ sau, khi Semmoto Nayu bước vào cửa hàng sushi của mình, liền thấy Amuro Tooru đứng cạnh một người đàn ông xấu xí, khí chất đáng khinh, cả hai đang cười chào đón nàng.
Chuyện gì đây?
Nayu ngơ ngác nhìn về phía Amuro Tooru, "Vị này là...?"
"À, là người ta định tuyển về làm phụ tá mới." Amuro Tooru vội vàng bước lên chắn giữa cô và người kia, mỉm cười giải thích, "Dạo này cửa hàng làm ăn tốt quá, một mình tôi không lo hết nổi. Chẳng phải trước đây cô đã bảo tôi tuyển thêm người sao, còn nhớ chứ?"
"À, đúng rồi." Nayu nhớ ra. Nhưng ngay lúc này, nàng lại có chút khó xử, bèn kéo Amuro Tooru sang một bên, ghé sát tai hắn nói nhỏ, "Nhưng mà này... Amuro, ngươi có thấy ông chú này..."
Trong lòng Amuro Tooru lập tức lộp bộp một tiếng. Nayu tiếp tục nói nhỏ, vẻ hơi ngượng ngùng. "Ông chú này trông có chút..."
Thật ra nàng không phải người có thành kiến với ngoại hình người khác. Nhưng điều hành một cửa hàng ẩm thực, nàng vẫn hy vọng nhân viên trông ưa nhìn một chút, ít ra để khách hàng vui mắt, chịu khó gọi thêm vài món.
Nhưng người đàn ông này độc nhãn, răng hô, lại thêm cái khí chất đáng khinh thật sự gây cho nàng cảm giác rất tệ. Không biết có phải do chùm râu trên môi hay không, nhưng trông hắn thật sự không ổn.
Vì thế nàng nghĩ nghĩ, rồi quyết định nói thật, "Amuro, ông chú này... diện mạo hơi... xin lỗi. Thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn nhân viên cửa hàng sushi của tôi. Thật lòng xin lỗi... Anh tìm người khác đi."
Dù không cần đẹp trai, thì cũng nên tìm một người dễ nhìn hơn chút, chứ thế này thì... không được thật.
Amuro Tooru: ...
Hắn tưởng tượng cảnh Rum đứng ngay bên cạnh, cho dù không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng vẫn có thể đọc khẩu hình. Nghĩ đến đó, mồ hôi lạnh lập tức tách một giọt lăn dài xuống.
----------//---------
Moon: thu thêm một đại lão làm nhân viên dưới trướng rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com