Chương 85:
Tác giả: Ác ma nãi trà
Thứ bảy, 8 giờ sáng nhà tiến sĩ Agasa
"Nayu, cảm thấy thế nào?" Trước tấm gương toàn thân, Kudo Yukiko mỉm cười đầy tự hào với tác phẩm của mình, "Giờ thì hoàn toàn không thể nhận ra được nữa phải không?"
Semmoto Nayu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, dáng người đẫy đà, làn da trắng, khí chất dịu dàng và chớp mắt ngạc nhiên.
"Chị Yukiko, chị thật sự quá giỏi." Semmoto Nayu không kìm được mà khen ngợi. Mặc dù hệ thống của cô đã có sẵn mặt nạ biến hóa cực kỳ hữu dụng, nhưng việc Yukiko chỉ dựa vào tay nghề mà có thể đạt đến trình độ không thua gì công cụ hiện đại, đúng là quá đỉnh.
Kỹ thuật hóa trang thế giới này đúng là công nghệ đen chính hiệu. Loại da mặt nhân tạo không để lại bất kỳ dấu vết nào thế này... cô thật sự không hiểu họ đã làm bằng cách nào.
Trước đây khi thấy Vermouth bóc lớp hóa trang của mình ra, Nayu đã vô cùng kinh ngạc. Giờ được tự mình trải nghiệm, cô càng cảm thấy phi khoa học đến mức không tưởng.
Kudo Yukiko đã chuẩn bị cho cô hai khuôn mặt. Gương mặt hiện tại chính là khuôn thứ hai gương mặt mà cô sẽ sử dụng khi xuất hiện trước công chúng.
Một gương mặt gần gũi, thân thiện, dễ tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mà điều đó, trong tình huống của cô, lại cực kỳ quan trọng.
Vì đây là lớp mặt nạ bên ngoài dùng để che giấu lớp cải trang thật bên trong, nên hình dáng phải đầy đặn và tròn trịa hơn gương mặt thật một chút.
Tương ứng với đó, cô cũng thay đổi trang phục và vóc dáng sao cho phù hợp.
Cuối cùng, kết quả là hình ảnh một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, hơi mập một chút, có khuôn mặt hiền lành và rất dễ tạo thiện cảm.
"Ha ha, nếu em hài lòng thì tốt rồi, Nayu~" Kudo Yukiko cười tươi "Hai lớp mặt nạ là giới hạn rồi đấy, có cơ hội chị sẽ nghiên cứu thử xem có thể làm ba lớp hóa trang được không."
"Chị đang chọc em đó hả? Ý là em muốn đeo tận ba lớp mặt nạ sao?" Semmoto Nayu vừa cười vừa ôm vai Yukiko "Thật ra nếu được, em nghĩ 30 lớp cũng không sao đâu."
"Ha ha ha, em sợ độc giả của em đến vậy à?"Kudo Yukiko chớp chớp mắt tinh nghịch "Đêm qua em còn cày liên tục ba chương mới cơ mà, chẳng phải vậy cũng đủ an toàn rồi sao?"
"Khụ khụ." Semmoto Nayu ho nhẹ, cố giữ vẻ nghiêm túc "Cảm giác an toàn... cái đó càng nhiều càng tốt ạ."
Rốt cuộc thì độc giả thiên thần nhỏ bé của cô, cùng với Gin - ác mộng ban đêm thật sự khiến người ta không thể lơ là được.
À không, cô không có ý gộp cấp trên của mình và "thiên thần nhỏ" ấy vào chung một chỗ, chỉ là... nhắc đến thôi cũng thấy căng thẳng rồi.
Ai đời lại có người, hễ không hài lòng là nghĩ đến chuyện bắt cóc tác giả, nhốt vào phòng tối để viết suốt ngày suốt đêm chứ?!
Semmoto Nayu dám chắc, Gin giờ này kiểu gì cũng đang chuẩn bị giở trò gì đó trong buổi ký tặng hôm nay.
"Đúng rồi, chị Yukiko." Semmoto Nayu tò mò hỏi "Chị với chú Kudo Yusaku có đến hội ký tặng xem náo nhiệt không?"
"Đương nhiên rồi, Nayu à." Kudo Yukiko cười vui vẻ "Chị đã chuẩn bị hóa trang xong xuôi, cứ yên tâm đi."
Vì Kudo Yusaku quá nổi tiếng, nên anh thật sự không thích hợp để xuất hiện trước mặt độc giả. Dù hôm nay mọi người đến là vì Shirokara Hikaru, thì phần lớn họ cũng từng đọc qua tiểu thuyết trinh thám của anh, thậm chí là fan lâu năm.
Semmoto Nayu có thể khẳng định, nếu Kudo Yusaku thật sự lộ mặt ở hội ký tặng, chắc chắn nơi đó sẽ hỗn loạn ngay lập tức.
"Vậy hai người định cải trang thành dạng gì thế?" Semmoto Nayu hỏi tiếp, đầy hứng thú.
"Em đoán thử xem?" Yukiko tinh nghịch chớp mắt "Nói ra thì mất vui rồi, cùng chơi trò đoán đi nào."
Semmoto Nayu nhìn mẹ của Conan, cảm thấy chị vẫn đáng yêu như một đứa trẻ con vậy, nên bật cười đáp:
"Được thôi, nếu em đoán trúng thì có phần thưởng chứ?"
"Cái đó chờ em đoán đúng đã rồi nói sau~" Kudo Yukiko vừa cười vừa đẩy nhẹ vai cô về phía cửa "Thôi nào, sắp muộn rồi đấy, mau đi đi."
Semmoto Nayu cúi nhìn đồng hồ – 8 giờ 10 phút đúng là phải đi ngay.
"Vâng, em đi trước đây, chị Yukiko."
"Ừ ừ, mau đi nhé, bọn chị sẽ cổ vũ cho em đó ~ tiểu Nayu ~" Yukiko giơ tay vẫy, giọng đầy hào hứng.
Semmoto Nayu vừa cười vừa lắc đầu, chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa, mang theo hai lớp mặt nạ trên mặt.
--------//-------
8 giờ 50 phút – còn mười phút nữa đến giờ bắt đầu buổi ký tặng.
Trước cửa trung tâm thương mại Beika, dòng người đã đông nghẹt. Tầng trệt sảnh chờ gần như không còn chỗ trống, vô số độc giả đã đến sớm xếp hàng chờ.
Không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Nhân viên hiện trường đang khẩn trương điều phối, hướng dẫn mọi người xếp hàng ngay ngắn để tránh tình trạng chen lấn hay giẫm đạp.
Mọi người đều tò mò, rốt cuộc tác giả xuất hiện hôm nay là ai mà khiến độc giả và fan của cô ấy lại kích động đến vậy họ không bàn luận về cốt truyện, cũng chẳng tranh cãi, mà chỉ toàn hùng hổ than phiền về việc tác giả không chịu ra chương mới. Nhìn qua đúng là không giống dáng vẻ của người hâm mộ chút nào.
Sau đó, khi nghe kể lại thì ai cũng hiểu ra. Thì ra vị tác giả này nổi tiếng vì... hay bỏ bom, không chịu cập nhật truyện. Vì vậy, những người đến hôm nay phần lớn đều bị bạn bè ủy thác nhiệm vụ thiêng liêng đến tận nơi để hối thúc cô viết tiếp.
Đương nhiên, họ cũng tiện thể mua vài tạp chí có chữ ký mang về.
Buổi ký tặng lần này, vì Shirokara Hikaru là một tác giả mới, chưa từng xuất bản sách riêng, nên phía tòa soạn đã phải tăng ca suốt đêm để in một số đặc biệt của tạp chí, chuyên đăng toàn bộ truyện của cô từ chương đầu tiên cho đến bản cập nhật mới nhất.
Tại hiện trường, bất kỳ ai mua tạp chí đều có thể được chính tác giả ký tên, hoặc yêu cầu cô viết thêm vài lời chúc đơn giản như một phần quà nho nhỏ.
8 giờ 55 phút, chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu. Vodka bước vào trung tâm thương mại Beika, rồi xếp hàng ở cuối cùng của dãy chờ ký tên.
"Đại ca, tôi đã tới hiện trường." Vodka vừa nói qua điện thoại vừa điều chỉnh thiết bị. "Giờ góc nhìn thế này ổn chưa?"
Trong xe ở bãi đỗ trung tâm thương mại Beika, Gin đang quan sát hình ảnh truyền về, chính là từ Vodka người đang đứng xếp hàng phía sau lưng hai nam sinh.
"Thấp xuống một chút nữa." Gin ngồi trong xe đối diện chiếc điện thoại, lạnh giọng. "Lát nữa cô ta ngồi xuống bàn ký tên, tầm nhìn này vẫn còn cao quá."
"Rõ rồi, đại ca." Vodka nói, rồi chỉnh lại camera gắn ở ngực. "Giờ thế nào?"
"Vẫn cao." Gin đáp gọn.
Thế là Vodka tháo thiết bị gắn ở ngực xuống, đặt lên túi xách của mình rồi kẹp tay giữ để chỉnh lại góc.
"Giờ ổn chưa, đại ca?" ông ta hỏi lại.
Gin liếc nhìn màn hình giám sát, chỉ thấy xuất hiện ngay trước mắt... hai cái mông của hai nam sinh hàng trước. Khóe miệng hắn giật nhẹ, mặt lập tức tối sầm lại, "Được rồi, nhắm về phía bàn ký tên đi. Tôi không có hứng thú với mông nam nhân đó."
Nghe ra giọng điệu bực bội của cấp trên, Vodka khựng lại một giây, rồi ngay lập tức phản ứng vị trí camera của chính minh đang hướng về phía hai nam sinh trước mặt vì thế vội vàng xoay camera, điều chỉnh cho hướng về phía bàn trưng bày.
Lúc này, khu vực hội ký tặng được chia làm hai hàng, hàng bên trái là khu mua tạp chí, mua xong thì sẽ chuyển sang hàng bên phải hàng chờ ký tên.
Vì Vodka đã mua sẵn hai quyển tạp chí trước đó, nên anh trực tiếp đứng vào hàng chờ kí tên.
8 giờ 58 phút, trên sân khấu xuất hiện một nhân viên ban tổ chức, dẫn theo một người phụ nữ trông khoảng hơn 30 tuổi, dáng cao lớn và hiền lành bước lên.
Vodka lập tức tỉnh cả người, tới rồi, chính là tác giả kia!
Chỉ là... anh đã tưởng tượng rất nhiều khả năng có thể là một cô gái xinh đẹp, hay ít nhất cũng là một nữ sinh đáng yêu. Nhưng không, trước mặt anh giờ lại là một người phụ nữ có vóc dáng chẳng thua gì mình.
Không sai, Vodka cao 1m79, thân hình to lớn. Thế mà đối phương cũng cao gần bằng anh, dáng người cũng gần như vậy.
Không chỉ Vodka, mà cả đám đông ở đây đều ngạc nhiên, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Đại ca, thấy chưa?" Vodka nhanh chóng nói vào điện thoại, giọng hạ thấp nhưng đầy kích động. "Là tác giả đó!"
"Thấy rồi." Gin lặng lẽ nhìn vào màn hình, đôi mày khẽ nhíu lại. Có gì đó không đúng.
Cũng như Vodka, hắn từng nghĩ đến nhiều khả năng về diện mạo của đối phương. Nhưng người phụ nữ đang ngồi trên sân khấu kia... sao lại khác xa đến vậy.
Bất kể là cách cô viết truyện, cách cô miêu tả nhân vật hay cách cô trò chuyện đáng yêu trong phần giao lưu, tất cả đều không giống.
Tất nhiên, hắn hiểu rõ diện mạo là bẩm sinh, không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá tính cách hay trí tuệ của một người.
Có người nhìn bề ngoài dữ dằn nhưng nội tâm lại rất tốt bụng, cũng có người diện mạo xinh đẹp mà tính cách thì tệ hại. Vì vậy, Gin chỉ hơi ngạc nhiên chứ không vội kết luận gì.
Chỉ là... có chút thất vọng. Anh từng nghĩ, người có thể viết ra những câu chuyện kiểu đó, biết đâu lại là một đồng loại với mình. Nhưng bây giờ, người trước mắt lại là một phụ nữ rất đỗi bình thường thậm chí trên mặt còn nở nụ cười hiền hậu đến mức... ngốc nghếch.
Dù vậy, Gin không dán nhãn cho đối phương vội. Anh cảm thấy vẫn cần quan sát thêm. Biết đâu đó chỉ là ngụy trang.
Dù sao thì trước đây, khi Asti điều tra về người này, kết quả cũng cho thấy có dấu hiệu che giấu thân phận, khiến họ không truy ra được bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Dù xét ở phương diện nào từ logic trong truyện cho đến cách giấu dấu vết trên mạng người này tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Mặc dù giờ trông có hơi... ngốc thật.
"Không ngờ 'Shirokara Hikaru' lại cao to vậy." Vodka khẽ nói, "Tôi tưởng cô ấy phải có gì đó đặc biệt chứ, ai ngờ nhìn lại bình thường thật."
Đúng là vậy, gương mặt kia rất đỗi bình thường, chỉ có vóc dáng là cao hơn người khác một chút. Ngoài ra, chẳng có gì nổi bật.
"Tiến lại gần hơn một chút để quan sát." Gin ra lệnh "Tôi muốn nhìn rõ hơn."
"Có chuyện gì sao, đại ca?" Vodka hỏi, biết rõ rằng nếu Gin nói vậy, chắc chắn hắn đã phát hiện điều gì đó. "Có gì không đúng sao? Tôi thấy cô ta trông bình thường mà."
Một tác giả bình thường, một buổi ký tặng bình thường mọi thứ trông đều bình thường đến mức... chẳng có gì đáng nói.
"Chính vì quá bình thường, nên mới không bình thường." Gin trầm giọng nói, "Tôi cần quan sát thêm."
Vodka hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. "Quá bình thường nên mới không bình thường" kiểu lập luận này ông ta chẳng thể nào theo kịp, nhưng cũng không dám phản đối. Ông ta chỉ biết, nếu Gin đã nghi ngờ, chắc chắn là có lý do.
"Vậy hành động tiếp theo có thay đổi gì không, đại ca?" Vodka hỏi.
"Không có gì, hành động giữ nguyên." Gin lạnh giọng nói, "Dù cô ta có cải trang hay không, cũng đừng hòng trốn thoát."
Đối với một người luôn tự tin như Gin, hắn chưa bao giờ tin rằng một tác giả nhỏ bé lại có thể khiến tổ chức của họ bối rối.
Dù đối phương có ngụy trang giỏi, thông minh đến mấy... cũng không thể hơn hắn được.
Một khi Gin đích thân ra tay, lại còn tấn công bất ngờ trên thế giới này chẳng có mấy ai có thể rời đi an toàn. Không phải ai cũng là Akai Shuichi.
Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt Gin thoáng nheo lại khi nhìn vào màn hình giám sát. Một bóng dáng nhỏ quen thuộc xuất hiện khiến anh lập tức chú ý.
Trước bàn ký tên, Semmoto Nayu mỉm cười vui vẻ nhìn Conan, mở cuốn tạp chí cậu bé đưa qua rồi dịu dàng hỏi, "Nhóc con, muốn chị viết lời chúc gì trên bìa đây?"
Conan ra vẻ ngây thơ, nhỏ giọng chỉnh lại, "Là cô, không phải chị đâu ạ."
"Conan, không được vô lễ như vậy!" Ở hàng sau, Ran liền giơ tay đập nhẹ đầu cậu, nghiêm mặt nói: "Mau xin lỗi chị đi!"
Conan: ...
Cậu chỉ đang diễn cho tròn vai thôi mà?! Cần gì Ran phải đánh thật chứ?!
"Biết rồi ạ..." Conan lẩm bẩm, đưa tay xoa đầu mình, định nói xin lỗi cho xong thì nghe thấy tiếng Sonoko bật cười khoái chí, "Đáng đời! Cho chừa cái tội hỗn láo!"
Conan khẽ "ha ha" một tiếng, chẳng thèm để ý cô bạn kia đúng là kiểu người chỉ biết hả hê khi người khác gặp chuyện.
"Không sao đâu." Semmoto Nayu mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Conan, "Trẻ con thì nghịch tí cũng bình thường. Thế, em muốn chị viết gì nào?"
Buổi ký tặng hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Dù có nhiều độc giả sốt ruột, nhưng hầu hết đều rất thân thiện và bày tỏ tình cảm ấm áp với tiểu thuyết của cô. Vì thế tâm trạng của Semmoto Nayu cũng khá tốt ai mà chẳng vui khi tác phẩm của mình được yêu thích.
"Chị cứ viết lời chúc gì cũng được." Conan nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại như muốn nhắn rằng "viết nhanh đi, đừng làm màu nữa."
Nayu khẽ cười, rồi viết lên trang bìa dòng chữ,
"Gửi: Sherlock Holmes của khu phố Beika — chúc sớm ngày lớn khôn!"
Sau đó ký thêm bút danh của mình: Shirokara Hikaru.
Cô đưa lại tạp chí cho Conan, nói nhẹ, "Rồi đó, người tiếp theo đi nhé."
Conan nhận lại tạp chí, vừa mở ra xem vừa khẽ cười khổ, rồi quay người rời đi.
Cô ấy đang trêu mình sao? "Chúc sớm ngày lớn khôn" à? Cậu đâu có không muốn lớn lên! Chẳng qua vì tổ chức đáng nguyền rủa đó vẫn còn tồn tại, nên cậu vẫn chưa thể trở lại làm Kudo Shinichi, chưa thể bên cạnh Ran.
Thôi thì, coi như lời chúc này là "chúc sớm ngày tiêu diệt được tổ chức, khôi phục thân phận học sinh trung học" đi vậy.
Nghĩ thế, Conan thấy câu chúc đó... cũng không tệ.
Nhưng vừa bước đi được vài bước, khóe mắt cậu chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc mặc đồ đen đứng trong hàng chờ ký tên.
Ánh mắt Conan lập tức mở to, tim đập mạnh, là Vodka! Người của tổ chức!
Điều khiến cậu sốc hơn là gã không chỉ có mặt trong hội trường mà còn đang nghiêm túc xếp hàng chờ ký tên như bao độc giả khác!
Chẳng lẽ... người của tổ chức cũng đọc tiểu thuyết sao?! Conan hoàn toàn bối rối.
Cậu nhìn Semmoto Nayu đang cười rạng rỡ ký tặng cho Ran và Sonoko, rồi nhìn lại Vodka đang đứng đằng xa trong hàng, cảm giác như thế giới sụp đổ.
Nếu Vodka ở đây... thì Gin có ở gần không?
Conan nhanh chóng phân tích tình hình. Semmoto Nayu viết tiểu thuyết hành động xen yếu tố kinh dị, có thể khiến tổ chức chú ý cũng không phải không có lý. Nhưng nghĩ tới cảnh một tổ chức tội phạm khét tiếng mà lại đi đọc tiểu thuyết, rồi còn ngoan ngoãn xếp hàng chờ ký tên... cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Khoan đã...
Conan bỗng nhớ ra một điều, mặt cậu lập tức biến sắc.
Cái người thường xuyên tặng tiền thưởng cho Semmoto Nayu, tính tình thất thường, hay bị cô chọc tức cái tên giàu sụ dùng nickname "Tiểu Angel Gin" ấy...
Không thể nào... không lẽ thật sự là Gin?!
Nghĩ tới khả năng đó, và với xác suất lên tới 99%, mặt Conan trắng bệch không còn giọt máu.
Trước đây cậu chỉ nghĩ đó là một độc giả nghiện rượu hào phóng. Nhưng giờ, thấy Vodka thật sự có mặt tại đây, thì còn nghi ngờ gì nữa.
Cái người mà Nayu gọi là "Tiểu Angel Gin", "Tiểu khả ái Gin", còn là đại gia tặng thưởng nhiều nhất... thật sự chính là Gin!
Conan đã sợ đến mức gần như mất kiểm soát biểu cảm, cả người cứng đờ. Chỉ cần nghĩ lại những lần mình từng cà khịa người kia trên mạng, cậu liền thấy sống lưng lạnh toát.
Ai mà ngờ được, người mình từng buột miệng trêu chọc trên mạng lại chính là hắn kẻ khiến mình uống thuốc teo nhỏ thành đứa trẻ! Nếu lúc đó đối phương nổi giận rồi lần theo mạng tìm tới thật... thì chẳng phải cậu đã sớm tiêu đời rồi sao?!
Không đúng, giờ không phải lúc để hoảng loạn. Rõ ràng Gin và Vodka đều có mặt ở đây, Conan có cảm giác vô cùng bất an.
Hai người đó tuyệt đối không thể chỉ đến để xin chữ ký cho vui. Nghĩ đến việc tác giả gần đây cứ liên tục trễ hạn đăng truyện, Conan lập tức thấy tình hình rất xấu.
Gin muốn đích thân đến hội ký tặng để thúc cập nhật! Thậm chí có khi còn định bắt cóc Semmoto Nayu để trả thù!
Đầu Conan xoay nhanh như chớp. Cậu nhớ đến lượt phiếu bình chọn siêu cao bất thường của Nayu.
Dù Sonoko có gian lận giúp đến bảy vạn phiếu, bản thân cậu bơm thêm hai vạn nữa, tổng cộng cũng chỉ chín vạn. Còn lại sáu vạn phiếu từ đâu ra?
Ngay cả cha cậu — Kudo Yusaku từng nổi tiếng đến thế cũng chỉ được chín vạn phiếu. Một tác giả mới như Semmoto Nayu mà đạt con số ấy thì đúng là bất thường. Conan từng nghi ngờ có một đại gia nào đó đứng sau.
Lúc ấy, cậu đoán đó là cái người luôn hào phóng thưởng tiền, nickname chỉ vỏn vẹn một chữ — "Gin."
Và giờ, kết quả hiển nhiên cậu không đoán sai! Chỉ là, cái "Gin" kia không phải fan bình thường, mà là Gin thật sự, kẻ thuộc tổ chức áo đen, người đã đầu độc cậu!
Nghĩ đến đây, Conan lạnh sống lưng.
Nếu Gin cố tình buff phiếu cho Semmoto Nayu, vậy mục đích của hắn là gì? Không thể nào chỉ vì làm fan cuồng muốn gặp mặt trực tiếp. Cách hành động đó hoàn toàn không giống tác phong tổ chức.
Chỉ còn một khả năng thôi
Nếu cô còn không chịu đăng truyện mới, thì hắn sẽ "mời" cô về tổ chức để ép viết!
Conan thậm chí tưởng tượng ra cảnh Gin dí súng vào đầu Nayu, lạnh lùng ra lệnh: "Cập nhật chương mới ngay."
Càng nghĩ, mồ hôi lạnh trên trán Conan càng chảy ròng ròng.
Không được, cậu phải nghĩ cách cảnh báo Semmoto Nayu mới được!
May mà hôm nay Semmoto Nayu đã cải trang, không để lộ mặt thật nếu không, cô chắc chắn gặp nguy hiểm!
"Conan, em sao vậy?" Ran và Sonoko vừa ký xong quay lại, thấy cậu đứng ngẩn ra giữa lối đi, mặt mày trắng bệch như tượng.
"Không... không sao đâu ạ. Em chỉ... muốn đợi hai người thôi." Conan gượng cười, cố tỏ ra bình thường.
Dù nói vậy, ánh mắt cậu vẫn không rời bàn ký tên, cố gắng ra hiệu cho Semmoto Nayu chú ý. Nhưng Nayu đang bận ký và trò chuyện với độc giả, hoàn toàn không để ý đến cậu bé đang ra sức ra dấu ở phía xa.
Phải làm sao đây?!
Conan liếc nhanh về phía Vodka, người chỉ còn cách lượt ký vài người nữa.
Cậu lập tức bình tĩnh lại. Với nhiều người như vậy xung quanh, đối phương sẽ không ra tay ngay. Nhiều khả năng chúng sẽ hành động sau khi buổi ký tặng kết thúc.
Vậy thì cậu vẫn còn thời gian! Conan quyết định quay lại xếp hàng lần nữa để tìm cơ hội cảnh báo Nayu.
"Conan?" Ran ngạc nhiên gọi khi thấy cậu chạy về hàng chờ. "Em còn muốn xếp hàng nữa à?"
"Em muốn xin thêm chữ ký cho người bạn nữa." Conan nở nụ cười ngây thơ. "Ran, chị giúp em mua thêm một cuốn tạp chí nữa được không? Em muốn tặng cho Haibara."
"Được rồi, biết rồi." Ran thở dài, kéo Sonoko đi mua thêm.
"Thằng nhóc này đúng là nhiều chuyện." Sonoko lầm bầm, "Ran, cậu chiều nó quá đấy."
Trong lúc hai cô gái đi mua thêm tạp chí, hàng ký tên cuối cùng cũng đến lượt Vodka.
Semmoto Nayu vừa ngẩng lên, liền thấy người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt. Khóe miệng cô khẽ giật cô biết ngay.
Gin, quả nhiên đến rồi.
"Anh muốn tôi ghi lời chúc gì nào?" Nayu mỉm cười thân thiện, giữ đúng thái độ chuyên nghiệp với độc giả.
Vodka đưa ra hai cuốn tạp chí, "Cái này... tôi ký giúp anh trai tôi, có thể ký hai quyển không?"
"Được chứ." Semmoto Nayu gật đầu, vừa cầm bút vừa hỏi, "Anh trai anh tên gì vậy?"
"Gin." Vodka đáp.
Tuy đã được Gin dặn phải bắt cô đi sau buổi ký, nhưng Vodka vẫn tỏ ra rất tự nhiên. Thực ra hắn còn thấy trò này khá thú vị hắn muốn xem thử biểu cảm của tác giả khi biết fan ruột thật sự là ai.
"À ra là Gin à? Thì ra người đó là anh trai anh à." Semmoto Nayu cười nhẹ, nét mặt chẳng hề biến sắc. Trong giới độc giả của cô, gần như ai cũng biết cái tên Gin, vị đại gia bí ẩn thường xuyên tặng thưởng cực khủng. Cô thậm chí còn từng viết lời cảm ơn đặc biệt cho hắn.
"Đúng vậy, đại ca tôi rất thích tiểu thuyết của cô." Vodka nói.
"Cảm ơn anh ấy đã thích." Semmoto Nayu cười, cầm bút ký tên và viết lời chúc.
Vodka cúi người, lén đưa camera ghi lại trang ký tên.
Chỉ thấy trên mặt bìa, dòng chữ gọn gàng hiện lên:
"Gửi tieeur Angel Gin thân mến, chúc anh ngày càng đáng yêu nhé~ Moah moah ♥ — Shirokara Hikaru"
Trước màn hình giám sát, Gin nhìn thấy dòng chữ đó, im lặng vài giây.
Sau đó, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu ngắn gọn, "...Tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com