Chương 86:
Tác giả: Ác ma nãi trà
Semmoto Nayu tiễn Vodka đi, khẽ chỉnh lại lớp dịch dung trên mặt, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn một chút.
Vài phút sau, cô bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Conan vì muốn nhắc nhở cô mà lại đang xếp hàng một lần nữa, thấy sắp tới mình cậu thoáng chút an tâm.
Vodka quả nhiên không lập tức ra tay. Sau khi gắn xong thiết bị theo dõi, hắn chỉ quanh quẩn ở hiện trường một lúc, rồi tính toán sẽ lặng lẽ rời đi.
Trên đường đi, hắn đã dùng camera ghi lại toàn bộ tình hình tại hiện trường bao gồm cả tác giả trong đó coi như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc tiếp theo là chờ sau buổi ký tặng, đại ca của hắn sẽ đích thân ra tay.
"Đại ca." Vodka một lần nữa gọi điện cho Gin, "Tình hình thế nào rồi? Có vấn đề gì không, vẫn làm theo kế hoạch ban đầu chứ?"
"Ta vừa xác nhận rồi, đối phương không lái xe đến." Giọng Gin vang lên ở đầu dây bên kia, lạnh lẽo như băng, "Cứ ở đó đợi, tìm cơ hội ra tay trước."
Ngay từ đầu, kế hoạch của bọn họ là sau khi buổi ký tặng kết thúc, lúc đối phương chuẩn bị lên xe rời đi thì sẽ lợi dụng chiếc ô che mưa để ngụy trang, rồi ra tay bắt cóc kéo lên xe.
Thông thường, vào những ngày mưa, ai có xe đều sẽ chọn lái xe đi. Ở Nhật, xe hơi là phương tiện giao thông rất phổ biến và tiện lợi, so với giá taxi đắt đỏ thì hầu như ai cũng chọn lái xe riêng.
Còn phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm, nếu xét đến việc tác giả phải lộ mặt trong buổi ký tặng, thì khả năng cô ta chọn đi phương tiện công cộng là rất thấp.
Bởi vậy, Gin kết luận rằng xác suất đối phương tự lái xe đến là khoảng tám mươi phần trăm. Nhưng thật trớ trêu, hôm nay đối phương lại đi taxi.
Kế hoạch ban đầu vì thế phải thay đổi một chút. Nếu không thể ra tay tại bãi lái xe ở trung tâm thương mại, Gin sẽ chọn lái xe bám theo về tận nhà đối phương rồi mới hành động.
Chỉ là giờ hắn sắp mất kiên nhẫn, vị tác giả kia biết Gin là người đứng phía sau Vodka, việc hôm nay vốn là lệnh của hắn, vậy mà còn dám cố tình viết những câu trêu chọc khó nghe trong lên tạp chí.
Đúng là chán sống. Đã vậy thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.
Gin nhìn vào màn hình giám sát, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Ngay sau đó, trên hình ảnh bỗng xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen.
Hắn khẽ nhíu mày, nói vào điện thoại, "Trong tổ chức còn có người khác tới sao?"
Nghe Gin hỏi, Vodka ngẩn người, "Cái gì cơ?"
"Vodka, quay camera sang trái một chút." Gin không trả lời mà chỉ huy Vodka, "Bên trái, phía trước mặt ngươi."
Vodka cầm túi tài liệu trong tay, vừa làm theo vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên liếc mặt một cái hắn dã thấy trong đám đông bỗng xuất hiện hai người mặc đồ đen.
Cả hai đều khoác áo khoác đen, mặc vest đen, đội mũ đen, đeo kính râm đen, nét mặt nghiêm túc lạnh lùng, miệng còn ngậm điếu thuốc dáng dấp một cao một thấp, giống nhau đến kỳ lạ.
Vodka sững người, cảm giác có gì đó quen mắt.
"Đại ca, hai người này là thành viên bên ngoài à?" Vodka nghi ngờ hỏi, "Cũng là fan của tác giả kia sao?"
"Không rõ." Gin cẩn thận quan sát, càng nhìn càng thấy đã nhìn thấy qua ở đâu đó, nhưng hắn thật sự không nhớ trong tổ chức có hai người như thế. "Có thể là thành viên bên ngoài, đừng để ý tới bọn họ."
"Rõ rồi, đại ca. Không ngờ tổ chức mình lại có người thích đọc tiểu thuyết của cô ta." Vodka cảm thán, "Trùng hợp thật."
Gin không đáp, chỉ giơ tay xem đồng hồ.
10 giờ đúng.
Hắn nhớ rõ buổi ký tặng bắt đầu lúc 9 giờ và kết thúc lúc 11 giờ, giữa chừng có lẽ sẽ có một khoảng nghỉ ngắn.
Quả nhiên, đúng lúc đó, nhân viên ở bàn ký tặng bước lên sân khấu, hỏi Semmoto Nayu có muốn uống chút nước hay đi vệ sinh không. Semmoto Nayu nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Cô ký xong quyển sách đang cầm trên tay, liền trực tiếp đứng dậy, "Xin lỗi nhé, tôi nghỉ giữa buổi một chút."
Nhân viên cầm micro thông báo một tiếng liền hướng dẫn Semmoto Nayu đưa cô xuống sân khấu.
Gin, người vẫn dõi theo qua màn hình giám sát, lập tức mở cửa xe bước xuống, đồng thời ra lệnh qua điện thoại, "Vodka, chú ý theo dõi hành tung của cô ta."
Vodka cũng nghe thấy âm thanh trong điện thoại, liền vội vàng nói, "Đại ca, hình như cô ta lên tầng hai, chỗ nhà vệ sinh."
"Biết rồi. Cứ đợi lệnh tiếp." Gin đáp ngắn gọn rồi cúp máy ngay.
Hiểu rõ phong cách hành động của đại ca mình, Vodka lập tức biết Gin sắp tự thân ra tay. Trong lòng hắn hơi kích động đã lâu lắm rồi hắn không được thấy đại ca trực tiếp hành động.
Chỉ tiếc là hai đồng nghiệp trong tổ chức có lẽ sẽ chẳng bao giờ lấy được chữ ký nữa. Vodka thầm nghĩ, liếc nhìn về phía hàng người đang xếp khhong xa nơi có hai người mặc đồ đen đang chờ đợi.
Xin lỗi nhé, nhưng tác giả này bọn họ định "mang đi" rồi.
Còn ở hướng mà Vodka đang nhìn tới, trước mặt hai người đàn ông mặc đồ đen một cao, một thấp - chính là Conan. Cậu bé chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bây giờ Conan cực kỳ căng thẳng. Vốn dĩ sắp tới lượt cậu được ký, vậy mà đúng lúc đó lại nghỉ giữa buổi, chị Nayu lên tầng hai đi vệ sinh.
Conan thật sự muốn đi theo, nhưng vừa quay người lại thì thấy ngay phía sau hàng có hai người mặc đồ đen. Cậu lập tức khựng lại, không dám bước thêm bước nào.
Tình huống gì thế này?!
Sao lại có thêm hai người mặc đồ đen nữa? Cũng là người của Tổ chức sao?
Chẳng lẽ chỉ vì một tác giả mà tổ chức điều đến tận bốn người?!
Conan choáng váng thật sự.
Cậu hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn kỹ hai người phía sau, càng không dám chạy lên tầng tìm Semmoto Nayu.
Nếu lỡ như hai người đó thật sự là người của tổ chức, chỉ cần cậu hành động bất cẩn thôi là có thể bị lộ thân phận ngay.
Không chỉ không thể cảnh báo Semmoto Nayu, mà còn có thể khiến cô ấy gặp nguy hiểm trước.
Không ổn rồi! Conan nghĩ, liền vội rút điện thoại ra, nhanh chóng gửi cho Semmoto Nayu một tin nhắn cảnh báo.
Vừa rồi cô đang bận ký tặng nên không có thời gian xem điện thoại, giờ nghỉ giữa buổi chắc chắn sẽ cầm điện thoại lên kiểm tra, Conan chỉ biết cầu nguyện như thế.
Cô ấy nhất định phải xem tin nhắn này... nếu không thì thật sự nguy hiểm rồi.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí ồn ào của buổi ký tặng. Một bóng người từ tầng 4 của trung tâm thương mại bất ngờ rơi thẳng xuống, đập mạnh xuống nền đất!
Những vị khách đứng gần đó kinh hãi hét lên, mắt trừng trừng nhìn thi thể be bét máu.
Tầng 4 của trung tâm thương mại này cao gần 20 mét, rơi từ độ cao đó xuống thì gần như không thể sống sót.
"Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!!" Không biết ai la lên, hiện trường lập tức hỗn loạn.
Người yếu bóng vía thì khóc thét rồi chạy lùi lại, còn vài người gan dạ hơn thì cầm điện thoại tiến lên chụp hiện trường.
Giữa đám đông, có một giọng hưng phấn kêu lên, "Là phó bản! Chẳng phải chúng ta sắp xuyên vào phó bản vô hạn rồi sao?!!"
Người đó hét còn to lắm, khiến Conan giật khóe miệng. Người này đầu óc có vấn đề à?! Đúng là fan ruột của Semmoto Nayu đến cả trong tình huống này mà vẫn nghĩ đến truyện.
Nhưng giờ Conan không còn tâm trí để ý đến người đó.
Cậu chen qua đám đông, chạy nhanh đến hiện trường nơi thi thể rơi xuống.
"Conan!" Mori Ran thấy cậu chạy tới thì gọi to.
Người chết rơi xuống đúng ngay chỗ Ran và Sonoko đang đứng. Cả hai đều sững người, mặt tái nhợt, che miệng không dám nhúc nhích.
"Ghê quá... óc... óc văng ra hết rồi..."
Một người trong đám đông lỡ buột miệng nói, khiến Ran và Sonoko nghe thấy, mặt càng trắng bệch hơn, cố kìm mà vẫn suýt nôn.
"Chị Ran, chị không sao chứ?" Conan vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. Sau khi trấn an Ran, cậu mới cúi xuống quan sát thi thể.
Người chết là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng gầy, có vẻ không phải người khỏe mạnh. Không rõ đây là tai nạn hay tự sát.
Nhưng Conan nhanh chóng nhận ra điều bất thường, môi và móng tay của nạn nhân có màu sắc quái lạ, hoàn toàn không giống biểu hiện của người tử vong do ngã từ trên cao.
Đôi mắt Conan híp lại, triệu chứng quen thuộc đó khiến cậu lập tức nghĩ đến một khả năng. Nhưng cảnh sát vẫn chưa tới, Conan tạm thời không có cách nào xác minh giả thuyết trong đầu mình.
Cậu vốn đang ngồi xổm cạnh thi thể, quan sát kỹ từng chi tiết, chuẩn bị đứng dậy thì vô tình va phải người phía sau.
"A, xin lỗi ạ." Conan quay đầu lại, định lên tiếng xin lỗi nhưng vừa nhìn thấy đối phương, cậu lập tức sững người.
Người đó chính là kẻ mặc đồ đen cao lớn mà cậu đã thấy trong hàng chờ ban nãy.
Không xong rồi! Vừa nãy mình chăm chú nhìn thi thể như thế, chẳng lẽ đã bị hắn để ý sao?!
Conan cố gắng giữ bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng tìm cách giả vờ ngây ngô để qua mặt.
"Xin lỗi anh ạ, ha ha..." Cậu cười gượng, gãi đầu, cố tỏ ra là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Nhưng người đàn ông mặc đồ đen kia hoàn toàn không phản ứng lại lời xin lỗi, chỉ nhìn thoáng qua thi thể, rồi trầm giọng nói, "Trúng độc xyanua. Đây là một vụ giết người."
Conan: "???"
Conan: "!!!"
Tình huống gì thế này?! Cái người này... là thành viên Tổ chức mà cũng định phá án sao?! Hay là cậu nghĩ quá rồi, hắn chỉ là người bình thường tình cờ ăn mặc giống bọn Tổ chức thôi?!
Conan vừa hoang mang vừa cảnh giác, ánh mắt khẽ liếc quanh, cố giữ bình tĩnh.
Trong khi đó, ở tầng hai trong nhà vệ sinh nữ, Semmoto Nayu cũng khẽ nheo mắt, trong lòng lập tức cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.
Một phút trước, sau khi nhận chai nước từ nhân viên và bước vào nhà vệ sinh, cô quay người vào một buồng riêng rồi khóa cửa lại.
Cô không thực sự có nhu cầu đi vệ sinh, mục đích chính là tìm một nơi yên tĩnh để chỉnh lại lớp hóa trang, xem lớp dịch dung và keo dán có bị lộ hay không.
Dù gì hôm nay trời vừa nóng vừa ẩm, lại mưa rào, rất dễ khiến lớp hóa trang bị bong hoặc lem, tạo ra sơ hở đáng ngờ.
Bình thường dụng cụ hệ thống cung cấp luôn có ưu thế vượt trội, nhờ đó mà Semmoto Nayu gần như chưa bao giờ gặp rắc rối kiểu này. Nhưng thuật dịch dung lần này hơi khác, cần phải kiểm tra kỹ.
Vừa ngồi xuống nắp bồn cầu, mở gương nhỏ ra thì cô chợt nghe thấy tiếng ai đó bước vào.
Chuyện đó vốn dĩ rất bình thường, trung tâm thương mại đông người, đi vệ sinh là chuyện tất yếu.
Thế nhưng điều khiến Nayu cảnh giác chính là sau khi người kia bước vào, liền khóa cửa tổng lại.
Khiến cô cảnh giác trước khi cửa khóa, cô còn nghe thấy tiếng gì đó đặt xuống sát sàn, âm thanh nhựa cọ nhẹ vào nền gạch.
Tiếng vang đó cực kì nhỏ, Semmoto Nayu vốn dĩ không để tâm, nhưng khi nghe thấy tiếng khóa cửa, toàn bộ chi tiết vụn vặt bỗng trở nên rõ ràng. Cô chỉ suy nghĩ một chút liền đoán ra ngay.
Đó là tấm bảng thông báo "toilet đang sửa chữa – tạm ngừng sử dụng" được dựng chắn ở cửa.
Ai đó cố tình đặt bảng như vậy, nghĩa là họ không muốn bị ai làm phiền.
Nếu Semmoto Nayu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đúng là uổng phí bao năm kinh nghiệm.
Rõ ràng Vodka đã báo lại hành tung của cô cho Gin. Và lần này, Gin đích thân đến đây.
Điều đó là điều Nayu không hề ngờ tới, cô cứ tưởng người ra tay sẽ là Vodka, còn Gin chỉ ngồi trong xe chỉ huy như mọi khi.
Đây luôn uôn là hình thức bon họ hành động, có Vodka cùng những người khác ở cùng, Gin ít khi tự mình động thủ.
Bời vì hắn cần ở sau suy tính toàn cục, làm người chỉ huy quan sát phía sau.
Bởi vậy, khi cô bước lên tầng hai mà không thấy Vodka đi theo, cô cứ nghĩ Gin định đợi đến lúc cô rời khỏi trung tâm mới bí mật bám theo.
Nguyên bản còn rối rắm suy nghĩ xem nên dẫn dụ Gin đến nơi nào mới tốt, hiện tại thì không cần suy nghĩ nữa vì đối phương đang chuẩn bị động thủ.
Semmoto Nayu khẽ bĩu môi, cẩn thận soi lại gương một lần cuối, xác nhận lớp hóa trang vẫn hoàn hảo. Sau đó, cô cất gương vào túi, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Ngay lúc cô muốn đứng lên mở cửa đi ra ngoài, một tiếng hét chói tai vang lên từ tầng dưới, tiếp theo là tiếng "rầm!" cực lớn, phá tan sự yên tĩnh của nhà vệ sinh.
Semmoto Nayu lập tức đoán ra chuyện gì vừa xảy ra, khả năng bên ngoài có người rơ từ trên tâng cao xuống. Quả nhiên, dù đi đến đâu, cô cũng chẳng thể thoát khỏi vòng sáng Tử Thần tiểu học, cái bóng mang tên Edogawa Conan vẫn luôn bám theo cô như định mệnh.
Tuy vậy, dù thế nào thì vẫn phải giữ nguyên lớp ngụy trang. Biết Gin đang ở bên ngoài, Semmoto Nayu giả vờ sợ hãi, thử gọi, "Có ai không? Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhưng không có ai đáp lại, bởi Gin hoàn toàn không định trả lời.
Hắn vừa bước vào toilet thì phát hiện bên trong không có ai khác. Một cơ hội trời cho.
Nhìn lướt qua tin nhắn xác nhận Vodka đã vào toilet khác, Gin liền thản nhiên tiến sâu vào, không hề che giấu sự hiện diện của mình.
Dù vậy, hắn cũng không ngờ ngay tại nơi ký tặng lại vừa xảy ra án mạng khiến sắc mặt hắn trở nên u ám hẳn.
Gần đây, đây đã là lần thứ mấy rồi? Mới chỉ hai ngày hành động cùng Asti mà gặp tới hai vụ. Thế nên hắn mới đuổi cô ta về nhà, để tránh phiền phức. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp đến mức này.
Nếu không phải thời điểm này không tiện, hắn thật sự muốn gọi điện cho Asti hỏi xem có phải cô đang ở Beika Mall hay không chứ không thì sao ở đâu cũng có án thế này?
Gin khoanh tay tựa vào bồn rửa tay, suy tính xem có nên bắt Shirokara Hikaru trốn khỏi toilet qua cửa sổ tầng hai trước khi cảnh sát đến.
Còn Vodka hắn không cần bận tâm. Cứ để cậu ta ở lại đây hỗ trợ điều tra với cảnh sát cũng được. Gin khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cánh cửa khép chặt của gian buồng.
Để xem ngươi còn có thể trốn đi đâu.
Hắn tính toán thời gian. Từ lúc án mạng xảy ra đến khi cảnh sát tới, ít nhất phải mười lăm phút đủ cho hắn hành động.
Nhưng... thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía sau cánh cửa kia ngoài câu hỏi lúc đầu thì không có thêm một tiếng động nào.
Không thích hợp, hắn nheo mắt, vừa định giơ chân đá văng cửa thì nghe thấy tiếng nước xả bồn cầu.
Phía sau cửa, Semmoto Nayu vừa xả nước xong thì quyết định bước ra ngoài.
Cô biết Gin đang chờ bên ngoài, nhưng chỉ cần lớp cải trang chưa lộ, vở diễn vẫn phải tiếp tục.
Semmoto Nayu vặn nắp chai nước, uống một ngụm cho tự nhiên, rồi như không có việc gì mở cửa bước ra.
Và ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cô đối diện với gương mặt quen thuộc người cấp trên khét tiếng của mình, đang lạnh lùng nhìn cô.
Quả nhiên là ở đây.
Không nói hai lời, Semmoto Nayu giả vờ hoảng loạn, giơ chai nước trong tay hất thẳng ra ngoài và hét lên:
"A~~~ BIẾN THÁI!!!"
Gin: .....
Hắn không ngờ đối phương lại mang theo nước, còn kịp mở nắp. Nếu không né nhanh, hắn chắc đã ăn trọn cả chai nước vào mặt.
Nhưng dù tránh được, nửa người hắn vẫn ướt sũng.
Sắc mặt Gin đen như than. Dù vậy, hắn không sợ bị người nghe thấy lúc này mọi sự chú ý đều dồn xuống sảnh chính nơi xảy ra án mạng.
Thêm nữa, nhà vệ sinh trung tâm thương mại này cách âm khá tốt, lại có tấm biển "Đang dọn dẹp" chắn ngoài cửa, nên chẳng ai sẽ tò mò tới đây xem xét. Bằng không, lúc vừa mở cửa hắn đã trực tiếp vung tay đánh ngật cô ta rồi.
Với hắn, cuyện này như bắt ba ba trong rọ thôi, vốn chỉ là chuyện giải trí. Hắn chỉ muốn xem biểu cảm hoảng sợ của cô ta trước khi ra tay.
Lại không nghĩ tới đúng là được thấy nhưng kèm theo đó lại là một chai nước tạt thẳng mặt, và còn bị mắng một tiếng "biến thái".
Tốt lắm, tội thêm một bậc.
Ánh mắt Gin tối hẳn, nụ cười lạnh lan rộng nơi khóe môi.
"Ngươi là ai?!" Nayu giả vờ kinh hãi hét lên, "Đây là toilet nữ đó!"
"Có lẽ ta nên giới thiệu một chút." Gin đưa tay lau giọt nước trên môi, giọng lạnh tanh, "Gin, ta nghĩ ngươi hẳn không xa lạ với cái tên này."
"Gin?" Nayu giả vờ ngạc nhiên trừng mắt, buột miệng, "Gin... tiểu thiên sứ á?!"
Ngay lập tức, sắc mặt Gin tối sầm. Cơ mặt hắn gần như giật giật.
Hắn nheo mắt lại, chẳng buồn đôi co thêm. Bàn tay ngứa ngáy chỉ muốn giáng ngay một cú vào mặt cô.
Trước đây, kẻ dám chọc hắn khó chịu sau vẫn tiếp tục khiếu khích hắn mà còn sống sót, cũng chỉ có cái bình rượu sủi kia thôi. Còn lại, hoặc đã chết, hoặc sắp chết.
Gin hừ lạnh, kiềm chế bản thân.
Hắn sẽ không giết người phụ nữ vì còn cần cô "viết truyện tiếp".
Nhưng chỉ cần thương tích không đến mức không gõ nổi bàn phím là được.
Hắn âm thầm hạ quyết định phải giải quyết nhanh, trước khi cảnh sát lên tầng hai.
Nghĩ vậy, Gin sải một bước dài, vươn tay muốn bóp cổ rồi tung cú đấm khiến đối phương ngất xỉu mang đi.
Phát hiện ý định của Gin, Semmoto Nayu lập tức lùi nửa bước về sau, nhanh chóng chui trở lại gian toilet và định đóng cửa lại.
Nhưng Gin tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hắn không ngờ cô có thể tránh kịp, song vẫn kịp đưa tay chặn lấy cánh cửa, không cho cô đóng lại.
"Phản ứng của ngươi nhanh đấy." hắn nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ đang ở phía sau cánh cửa.
"Đừng lại gần tôi!!" Semmoto Nayu giả vờ hoảng sợ, "Tôi... tôi vừa cập nhật ba chương mới tối qua mà!"
"Trông ngươi lúc này thú vị thật đấy."Gin cười nhạt, dùng thêm lực bẻ mạnh cánh cửa.
"Tôi chỉ là đăng chậm thôi, đâu cần đối xử thế này!!" Semmoto Nayu tiếp tục giả vờ hốt hoảng. Cánh cửa sắp bị bẻ tung, cô lại gào lên, "Anh làm vậy là phạm pháp đó!!"
Phạm pháp? Thật là buồn cười, Gin không tính toán cùng cô tâm sự nữa, lạnh mặt dừng sức kéo của phòng vệ sinh, Chỉ thấy cánh cửa đáng thương bị hắn kéo ra ném trên mặt đất, hoàn toàn hỏng.
Ngay khoảnh khắc Gin bước vào, Semmoto Nayu nheo mắt, nhớ lại những động tác karate của Ran mà cô từng xem qua.
Vì thế, cô học theo, nâng chân đạp thẳng về phía hắn.
Gin không ngờ đối phương lại phản kháng, nhưng phản xạ của hắn vẫn nhanh, lập tức nghiêng người lùi nửa bước, tránh được cú đá.
"Ngươi học qua karate à?" Gin nhếch môi, giọng điệu pha chút thích thú.
Nếu cô không phản kháng, hắn hẳn sẽ thấy thật thất vọng.
Semmoto Nayu cố giữ vẻ sợ hãi pha kiên nghị, vừa thở dốc vừa giữ tư thế phòng thủ.
Thật xin lỗi, cú này là cô học từ Ran mà ra đấy
Dù Ran Mori vốn rất mạnh, nhưng cô ấy vẫn là một thiếu nữ có phần nhút nhát, sợ ma, sợ chuyện quỷ quái, nhìn qua thì yếu đuối. Thế nhưng đến khi lâm nguy, Ran lại luôn bộc lộ sức mạnh, kiên cường và dẻo dai.
Rất thích hợp để làm tu liệu diễn kịch.
Làm một "tác giả biết karate bình thường", cô phải thể hiện vừa sợ hãi, vừa đủ mạnh để tự vệ.
"Ánh mắt khá đấy." Gin nói, rồi lại ra đòn.
Là những chiêu thức mà Semmoto Nayu rất quen thuộc - sắc bén, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhưng Semmoto Nayu không thể đánh trả thật, càng không thể để lộ bản lĩnh thật sự. Cô chỉ có thể vừa né, vừa trốn trong không gian chật hẹp của toilet, thỉnh thoảng đỡ được một chiêu, có lúc không kịp né thì va cả vào tường.
Cô bó tay bó chân dần trở nên yếu thế, trong khi ánh mắt Gin càng thêm sáng rực, khóe miệng cũng nhếch cao hơn.
"Trên mặt ngươi... là dịch dung phải không?" Gin hỏi bất ngờ, tay vẫn không ngừng tung cú đấm.
Semmoto Nayu nghe vậy, thoáng phân tâm. Tuy né được cú đấm, nhưng khi nghiêng đầu tránh, cô vẫn bị hắn giật xuống nửa mảnh lớp da giả trên mặt.
"Anh—!!" cô theo phản xạ đưa tay che mặt.
Gin vừa định nói gì đó thì cô đã bất ngờ hành động nhanh như cắt, Semmoto Nayu xé toạc phần còn lại của lớp dịch dung, rồi quay người chạy thẳng về phía cửa sổ!
Nhận ra ý định trốn thoát, Gin liền tung cú đá sườn, định chặn cô lại.
Nhưng hắn lại bị ném thẳng vào mặt... một miếng mặt nạ. Trong khoảnh khắc hắn đưa tay gạt nó ra, Semmoto Nayu đã đẩy người bật ngửa ra sau, dùng tay chống bệ tường, xoay người nhảy qua cửa sổ.
Gin toan đuổi theo, nhưng đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi bên ngoài trung tâm thương mại, khiến hắn khựng lại.
"Hừ..." hắn nhìn theo bóng người phụ nữ đang dần khuất xa, rồi liếc sang đoàn xe cảnh sát đang kéo đến như ong vỡ tổ. "Liền cho ngươi thêm một thời gian tự do."
Nói dứt, Gin rời khỏi toilet, vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho Vodka.
"Cảnh sát đến rồi, lui lại, tìm cơ hội thoát bằng cửa sau." Gin nói thẳng, giọng lạnh như băng.
Trung tâm thương mại Beika đông nghẹt người, muốn nhân lúc hỗn loạn mà rút đi thật ra cũng chẳng khó.
"Đại ca, người kia bị anh bắt chưa?" Vodka lo lắng hỏi.
Gin nghe vậy thì sắc mặt lập tức sa sầm, chẳng buồn trả lời, cắt ngay cuộc gọi.
Hắn thừa nhận mình đã đánh giá hơi thấp đối phương. Không ngờ người kia có thể cầm cự với hắn lâu đến thế. Tuy cuối cùng vẫn bị hắn áp đảo, chiêu thức còn non nớt, nhưng so với người thường thì quả thực rất lợi hại, gần như đạt đến trình độ của một quán quân Karate.
Hơn nữa, cảnh sát hôm nay lại xuất hiện nhanh ngoài dự kiến. Hai yếu tố bất ngờ chồng lên nhau khiến kế hoạch vốn chắc chắn của hắn thất bại.
Quan trọng nhất là, hắn không ngờ đối phương lại có thể quyết đoán đến vậy, tự tay xé bỏ mặt nạ để tranh thủ vài giây chạy thoát khỏi hắn.
Gin lúc ấy quả thật bị động tác xé mặt nạ của cô ta làm phân tâm. Hắn tò mò không biết người ẩn sau lớp hóa trang kia rốt cuộc có gương mặt như thế nào.
Cuối cùng hắn cũng thấy được một gương mặt trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, không hẳn tuyệt sắc, nhưng rất thanh tú.
So với diện mạo khi hóa trang thì đúng là khác hẳn không còn vẻ yếu ớt kia nữa, mà đúng dáng vẻ của một tân binh tác giả trẻ tuổi, thông minh và bướng bỉnh.
Ít ra hôm nay không phải hoàn toàn vô ích, Gin thầm nghĩ, vừa đi đến bãi đỗ xe vừa lấy bật lửa châm điếu thuốc. Hắn ngồi vào chiếc Porsche 356A, kéo cửa lại.
Chưa đầy một phút sau, Vodka cũng vội vàng mở cửa ngồi vào ghế phụ. Gin chẳng nói lời nào, khởi động xe, phóng đi.
Vodka nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hàng ghế sau trống trơn thì tò mò hỏi, "Đại ca, cô gái đó đâu?"
"Chạy thoát rồi." Gin đáp gọn, rồi hỏi ngược: "Bên trong có án mạng à?"
"Đúng vậy." Vodka vội kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra, nhưng càng nói càng thấy có gì đó sai sai. Cái cô tác giả đó mà lại thoát khỏi tay đại ca?! Đương nhiên điều này không phải điều hắn bất ngờ nhất, hắn ngạc nhiên hơn cả là đại ca không hề nổi giận. Thậm chí, khóe môi Gin còn hơi nhếch lên, trông có vẻ... tâm trạng khá tốt.
Dĩ nhiên Gin nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Vodka. Hắn cười lạnh, rít một hơi thuốc, "Cô ta quả nhiên không đơn giản như vậy. Không chỉ giỏi Karate mà còn biết cả hóa trang."
"Thì ra là hóa trang! Bảo sao trông lạ thế." Vodka ngạc nhiên, "Nhưng đại ca, chẳng lẽ anh còn đánh không lại cô ta sao?"
"Bị cô ta giảo hoạt đánh lừa mà chạy thoát." Gin cắn điếu thuốc, giọng có phần hưng phấn. Đối phương đúng là không ngu ngốc như hắn từng nghĩ. Nếu không, việc hắn từng thích đọc tiểu thuyết của người đó quả là một sự sỉ nhục. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn thấy hơi khó chịu.
"Thật đáng tiếc quá. Không biết lần sau có cơ hội gặp lại không." Vodka gãi đầu, rồi chuyển chủ đề, "À mà, đại ca nghĩ cô ta còn tiếp tục đăng truyện chứ?"
"Cô ta không dám không đăng." Gin nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hiện lên. Nghĩ đến bộ dạng sợ hãi của đối phương, tâm trạng hắn liền sảng khoái hẳn.
"À, vậy thì tốt rồi." Vodka thở dài, giọng hơi u oán, "Thật ra trước đây cô ta đăng truyện rất đều đặn. Nhưng cứ mỗi lần chúng ta có nhiệm vụ, lúc rảnh rỗi muốn đọc thì vừa khéo cô ta lại không đăng."
Vodka vừa dứt lời, chiếc Porsche lập tức phanh gấp kịch liệt bên lề đường.
"Lặp lại câu đó." Gin lạnh giọng ra lệnh.
Vodka sững người, không hiểu sao đại ca lại dừng xe đột ngột, sắc mặt còn tối đen như bão kéo đến. Hắn dè dặt đáp, "À... vậy thì tốt rồi?"
"Không phải. Câu sau."
"A... à." Vodka gãi đầu, vẫn không hiểu gì, "Thì là... 'Trước đây cô ta đăng truyện rất đều đặn...'"
"Câu sau nữa." Giọng Gin càng lạnh hơn, gần như cắt gió.
Vodka nuốt khan một cái, rụt cổ, "Chỉ là... cứ mỗi lần chúng ta có nhiệm vụ, lúc rảnh rỗi muốn đọc thì vừa khéo cô ta lại không đăng..."
"Ừ. Vừa khéo." Gin nghiến răng, bóp nát điếu thuốc trong tay.
Lời Vodka vừa nói chẳng khác nào một tia sét chói lòa giữa đêm tối. Cả hai đều sững người.
Nếu đúng là "vừa khéo" như vậy thì trùng hợp đến đáng sợ.
Hồi ký tên trước kia, rồi cả vụ án mạng vừa rồi... dường như tất cả đều đang xác nhận một điều gì đó.
Nếu thật là thế... Nghĩ đến chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh vừa rồi, sắc mặt Gin lập tức u ám đến mức có thể nhỏ ra mực.
----------//---------
Moon: đó cũng tại các anh làm tốn một đống thời gian viết truyện của Nayu mà. Chịu khó chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com