Chap 14 : Không Yên Bình
12 giờ trưa Rei và Vermouth đang cùng nhau ăn trưa, Rei chưa kịp động tới bánh mứt mà nó thích giờ đã xuất hiện một vụ án giết người.
Nói chính xác hơn là vụ ám sát có chủ đích. Nhìn thì thấy nó chỉ là vụ án giết người bình thường, nhưng khi nhìn thủ thuật giết chết nạn nhân chứng tỏ người này đã dùng hơn 10 cách nhưng tất cả đều thất bại.
"Giết người kiểu gì thế này? "
Rei đi đến đó đã nghe thấy một người chê bai cách giết người của hung thủ.
Vermouth cũng đi tới xem náo nhiệt lại nghe thấy người không biết trời trông này đi chê bai.
Nhưng trong số đó chỉ có vài người la hét báo cảnh sát, đương nhiên họ không biết được một cô gái thám tử đang có mặt tại hiện trường.
Rei như Conan vậy, đi đâu cũng sẽ xuất hiện án mạng hoặc những vụ bắt cóc,... Hẹn hò hôm nay cũng không yên rồi. Thời gian hẹn hò không còn nhiều, nếu phá được án này cũng mất tới 20 phút ngay lúc gần hết thời gian biến trở lại bình thường.
"Em muốn phá vụ án này à, Rei? "
Nhìn thấy Rei chứ chăm chú nhìn hiện trường vụ án mạng, Vermouth nhịn không được đứng gần cúi đầu thì thầm vào tai nó hỏi.
"Ah, cũng muốn đấy. Nhưng nếu vậy thì cuộc hẹn hò... "
Rei do dự trả lời, dù sao đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên giữa nó và cô kia mà...
"Cũng không cần lo lắng cho cuộc hẹn đâu, vì cuộc hẹn cũng đã kết thúc từ lúc ăn trưa rồi kia mà. Em cứ phá án đi, nếu muốn. "
Vermouth xoa đầu nó, có lẽ đứa nhóc của cô cũng đã biết nghĩ cho người khác chứ không còn là đứa hay thích phá án dù cho mình đang hẹn hay đi chơi.
Rei không nói, chỉ khẽ gật nhẹ đầu như đồng ý mình sẽ phá án.
"Em nhắm mình sẽ phá án bao lâu? "
"Có thể nửa tiếng, nhưng nếu nhanh có thể giảm được thành 20 phút. "
Rei nói với giọng có chút do dự, dù sao nó chỉ tính toán la quơ một cách nhanh, với tình trạng này rất khó có thể phá án bình thường.
Dù cho chai rượu đó có công dụng mạnh đến đâu, thời gian nó trở về hình dạng teo nhỏ trong lúc nó phá án, vì đã sử dụng hơn 3 tiếng đồng hồ để chơi với Vermouth.
"Đủ rồi."
Vermouth xoa đầu nó như an ủi.
"Em muốn thì cứ việc, tôi ở đây xem em phá án, nếu cần gì tôi sẽ giúp. "
Nghe được những lời nói đó từ Vermouth, cả cơ thể nó bắt đầu run lên dữ dội, sau một hồi kết thúc nó đi vào trong đám đông.
"Này cô nhóc, đây là hiện trường vụ giết người đấy. "
Một nhân viên cảnh sát xuất hiện muốn đuổi khéo Rei đi vì ở đây xuất hiện một án mạng.
"Xem ra hung thủ vẫn còn ở đây mà theo dõi. Nhưng với cách giết người kiểu này.... Không biết trong đầu hung thủ nghĩ gì. "
Rei như lờ đi viên cảnh sát, nó tiến tới hiện trường đang được phong tỏa bình thản bước vào bên trong xem xét.
"Này, không phận sự miễn vào. "
"Thám tử học sinh. Kudo Rei. Chắc bác thanh tra bên Osaka đã nghe qua thì phải? "
Rei chỉ vừa nói ra họ tên mình, thanh tra Osaka bắt đầu suy ngẫm, dường như nhớ ra đều gì đó mắt sáng quất chạy tới.
"Biết, biết mà. Sao ta lại không biết cô nhóc thám tử học sinh nổi tiếng ở bên đó chứ. "
"Thanh tra, chúng ta có nên tin hay khô—"
Một viên cảnh sát muốn xác nhận lại nhưng lại bị thanh tra bịt miệng lại, quay một trăm tám mươi độ nhìn về Rei cười trừ.
"Đây rõ ràng là vụ mưu sát, lần thứ nhất. Đó là điếu thuốc lá này. "
Rei cũng không quan tâm, nó đi lại gần khu vực nạn nhân chết lấy một tấm khăn giấy cầm lấy 1 điều thuốc.
Rei đưa cho vị thanh tra một điếu thuốc lá bị hút dở.
"Điều thuốc nạn nhân hút chỉ được một nửa nên không thể gây ra cái chết của nạn nhân. Ngài có thể cầm lấy thứ này để xét nghiệm. "
"Lần mưu sát thứ hai, một ly nước ép vẫn còn động lại thuốc độc. "
Rei đi lại bên cạnh sọt rác, dùng khăn lấy ra một ly nước ép vẫn còn khá nhiều.
"Nạn nhân là một người nóng tính, khi đang uống được một chút, nạn nhân đã gặp phải gì đó tức giận ném ly nước ép này. Thành ra vụ mưu sát không thành công. "
"Ngài cũng lấy thứ này đi xét nghiệm đi. Nó có ít đấy. "
Rei đi lại gần đưa ly nước ép kia lại cho thanh tra.
"Còn nữa ——"
Rei lần từng manh mối lấy ra vô số hung khí muốn ám sát nạn nhân nhưng đa số đều thất bại thảm hại, chỉ có hai món gây án cuối cùng là thứ gây ra nạn nhân tử vong.
"Hai thứ này là thứ đã gây nạn nhân chết. "
Rei lấy ra một ông kim tiêm còn dư chút dung dịch xanh nhạt và một bao tay có chứa bột màu trắng.
"Thứ gây ra nạn nhân bị tê liệt chính là ống kim tiêm, thứ gây chết nạn nhân không thể kêu cứu là cái bao tay này. "
Rei đưa từng món cho nhân viên cảnh sát để họ đi về điều tra. Thanh tra thấy vậy liền đi tới hỏi nó.
"Vậy ai là hung thủ nưu sát nạn nhân? "
"N-ngài còn chưa biết sao? Người đi chung nạn nhân, cũng là người đã hét lên để mọi người chú ý. "
Rei vuốt mặt để tỉnh táo, giờ đây nó không còn nhiều thời gian để phá nữa rồi. Rượu bắt đầu hết tác dụng cũng là lúc nó sẽ teo nhỏ lại, thế nên nó chỉ ngay người đang núp và giả vờ khóc kế bên vị cảnh sát kia.
"Đó là cô, hung thủ giết người. "
"Cái gì!? "
Thanh tra kinh ngạc nhìn cô gái trẻ chỉ tầm 20-25 tuổi, xinh đẹp vậy mà lại là hung thủ sao?
"Còn chứng cứ, nó đều nằm trong bàn tay cô đấy. Mưu sát quá tệ hại. "
Rei bồi thêm câu, có lẽ câu này rõ là có người đã nói trước đó. Nhưng nó cũng không rõ là ai đã nói, nhưng nếu nhìn kỹ nó sẽ chú ý.
"Xem ra vụ án này nhanh hơn mình tưởng.... ~~"
Rei vừa dứt câu, cả cơ thể như mất thân bằng đi loạng choạng như kẻ say rượu mà nói ngõng nhẽo như em bé.
"Ah-re? "
Rei rất nhanh được Vermouth bế lên trong đám đông, như một người chị bế em gái mình vậy, đa số họ cũng không quan tâm lắm.
"Không ngờ có tác dụng phụ... "
Vermouth bậm môi nói, dù sao cô cũng lần đầu cho Rei uống loại rượu có công hiệu mạnh làm giảm đi lượng thuốc teo nhỏ và dễ dàng kiềm hãm nó trong một thời gian.
"P-phá án xong~~ mình muốn về nhà ~~ bác Mouriiiii~~"
Giọng Rei càng ngày càng nhẽo nhèo như đứa trẻ.
Cơ thể cũng vì vậy mà bắt đầu teo lại, dần dần thành một cô nhóc tiểu học.
"Rồi rồi, tôi đưa em về với họ. "
Vermouth chịu thua với tính cách kẻ say rượu này của Rei. Nó quá dễ thương và làm cô nổi máu biến thái mà ăn sạch.
Nhưng ý thức đã mách bảo chưa phải lúc để làm, Vermouth đã thầm nghĩ như vậy.
"Hun hun~~"
Như cảm nhận được người đang bế mình có biểu hiện lạ, Rei lèm bèm kéo áo Vermouth xuống áp môi nhỏ mình vào môi cô.
"———"
Bắt ngờ trước hành động này của Rei, Vermouth có chút kinh ngạc trợn mắt nhìn nó.
"Ehehe~~~"
Rei dứt môi ra cười ngây ngốc nhìn Vermouth có vẻ mặt ấy.
"Em say rồi. "
Thở dài một hơi, Vermouth mặc quần áo chỉnh tề lại cho nó, để nó ngồi lên ghế sau mình vào ghế lái mà lái đi.
Trong lúc ngủ, Rei dần dần có được ý thức, một tá cảnh ập vào giấc mơ nó, mặt Rei đã bừng bừng đỏ mặt vì những hành động của mình khi say.
Dù cho tựu lượng Rei có cao đi nữa, một khi say là như người khác, lá gan cũng rất lớn làm tầm bậy. Nhưng may một cái là khi tỉnh táo, nó có thể nhớ hoàn toàn những việc đã xảy ra, nhưng đó cũng là thứ nó xấu hổ nhất từ trước đến nay.
Vermouth chở nó về nhà bác Mouri ngay buổi chiều, cô ẩm nó như ẩm em bé trao nó đang say sưa ngủ giao lại Ran đang thẩn thời.
"Con bé đang ngủ, tạm biệt. "
Vermouth giao Rei cho Ran ẩm xong liền li khai. Để lại Ran ngơ ngác nhìn bóng dáng Vermouth mất khuất dần đi.
Dù cho Ran có khá nhiều thắc mắc nhưng vì người kia là người thân của Rei, cô dành phải ngậm ngùi lại không nói gì mà ẩm Rei đang say sưa ngủ không biết trời đất vào bên trong.
"Ran-neesan, Rei về rồi h—"
Conan chỉ vừa đi lại đứng chắn đườg đi của cô lên tiếng hỏi, Ran thấy vậy đưa ngón tay lên miệng *Suỵt* như bảo im lặng. Có lẽ do Rei ngủ nên cậu cũng không nói gì nhường đường cho Ran đi vào trong phòng ngủ.
Cô tận tình để Rei lên giường nhỏ đắp chăn lên người nó rồi mới yên tâm ra bên ngoài.
Ran đi lướt qua Conan như cô không hề thấy cậu đừng nhìn.
"(⊃。•́‿•̀。)⊃"
—Cậu lại vì Rei mà bơ mình nữa sao, Ran?
___ To be contine ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com