Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Trường Trung Học Ekoda

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Rei cuối cùng cũng tỉnh táo sao một thời gian ngủ trưa trên xe buýt.

Nhưng thứ nó quan tâm nhất là hai vai mình, không hiểu sao hai vai nó như bị mất cảm giác luôn vậy, nhưng khi nhìn hai bên bằng con mắt mình.

Rei đã biết được nguyên nhân hai vai mình như mất cảm giác là do đây.

"(‡▼益▼)"

Rei nói như muốn hét lên vào tai từng người vậy.

"Tỉnh đi, tới nơi rồi kìaaaaaa. "

"Wuuuu... "

"Wuuu... "

Cả hai lần lượt mở mắt rời khỏi vai Rei ngấp dài trong như bị mớ ngủ tỉnh dậy.

"Thức dậy nào các em!!!"

Kobayashi đứng dậy la lớn thông báo.

Rất may là Rei, Ayumi và Shiho đã dậy rồi nên âm thanh của Kobayashi đã giảm đi được chút ít và tỉnh ngủ hẳn. 

"Cô xin lỗi vì đánh thức các em dậy, nhưng chúng ta đã tới nơi hơn mấy phút rồi, cô thấy các em ngủ ngon quá nên không đánh thức, giờ thì tỉnh táo lại coi. "

Một sensei thấy Kobayashi quá nghiêm khắc bèn bảo.

"Thôi nào Kobayashi-sensei, dù tới rồi để bọn chúng ngủ thêm chút nữa cho tỉnh hẳn đi."

Nghe sensei kia nói, những sensei trên xe còn lại cũng đồng tình ý kiến. Thấy vậy Kobayashi suy nghĩ trong giấy lát cũng lên tiếng.

"Umu, được rồi. Các sensei nói vậy thì được, các em cứ ngủ đi, còn những em nào đã ngủ đủ thì xuống xe với cô."

"Yeahhhh."

"Hoan hôôôôôôô!"

Những học sinh khác phấn kích, dám học sinh bị Kobayashi đánh thức tỉnh hẳn đứng dậy rời khỏi ghế đi xuống cùng Kobayashi, số ít vẫn còn ở lại bên trong xe buýt vì ngủ chưa đủ nên vẫn còn ngấp dài.

Trong đó có Ayumi và Shiho nên cả hai cô nàng đều xin khiếu ở lại trong xe buýt ngủ tiếp. Ayumi dường như quên mất ban nãy Vermouth cầu xin gì với cô, giờ cô cùng Shiho tiếp tục say giấc nồng để lại Rei xuống dưới cùng Conan.

"Hai người bạn của em không đi cùng à?"

Thấy chỉ có Rei xuống xe buýt, Conan nhìn xung quanh rồi mới hỏi.

"Ừm. Họ vẫn còn buồn ngủ. Nhưng em thì không còn buồn ngủ mà ngược lại tràn đầy năng lượng."

Rei đáp lại Conan bằng những hành động như mình đã ngủ đủ và tràn trề sinh lực.

"Rồi rồi, anh hiểu rồi. Chúng ta đi thôi, kẻo lạc mất K—"

Conan chỉ vừa kịp thốt lên chỉ về hướng Kobayashi khi quay đầu lại nhìn, cậu mới giật mình khi thấy không có ai cả.

"Eh? Mọi người đi mau thế? "

"Rồi sao? Đường nào đi tìm đây? "

"Thì đi theo lý trí. "

"Không, đi theo con tim mách bảo! "

Cả hai anh em cứ như vậy cãi lộn với nhau, cả hai anh em Kudo quyết định đi theo ý kiến của mình chia ra hai nơi.

"Coi thử coi, IQ tìm đường ai thông minh hơn. "

Conan để lại một câu liền li khai, Rei cũng không đứng đó làm cảnh mà cũng đi theo hướng của mình.

Trên đường nó đi vào một khu phố đông đúc, rất may là nó có dùng Internet nên dễ dàng nhận ra đồng phục của trường trung học Ekoda.

Vội chạy lại, nắm lấy ống áo của một cậu bạn học sinh của trường trung học Ekoda.

"Nee-san, nii-san. Cho em hỏi... "

Giọng nó non nớt, làm cho cậu bạn học sinh phải dừng cước chân cùng với cô bạn của mình quay qua thì không thấy ai ngoài người đông đúc, nhưng khi cúi xuống thì mới phát hiện ra.

"Etou.... Em cần gì à? "

"Cậu nhóc em muốn hỏi gì? "

Thấy cả hai người đồng loạt cúi xuống hỏi Rei.

Rei thật thà đáp.

"Thật ra... Em muốn tìm trường của anh chị, vì trường tụi em tham dự lễ hội của trường Ekoda của các anh chị. "

Nghe vậy cô bạn mỉm cười nhìn nó nhẹ giọng nói.

"Em chỉ cần đi theo tụi chị, chị sẽ dẫn em tới. "

"Này, Aoko chúng ta đã hứa là cùng ——"

Cậu bạn bắt đầu càu nhàu khi cô bạn tên Aoko đồng ý giúp Rei.

"Em ấy là trẻ con đó Kaito! Cậu nhớ chưa! Em ấy đã hỏi chúng ta, chúng ta nên giúp đỡ em đi! "

Như không quan tâm đến câu nói của cậu bạn Kaito, Aoko chống nạnh nhìn cậu bạn đáp trả.

"Err... "

Kaito bỗng chốc không biết nên nói gì, cậu ta không ngờ tới được cô bạn gái thanh mai trúc mã của mình lại vì một đứa nhóc mà bỏ qua lời hứa của cả hai.

"Mà em tên gì thế? "

Aoko hỏi.

"Satoh Reiku! Cứ gọi em là Rei được rồi Aoko-neesan! "

Rei cười tươi đáp.

"⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"

Bỗng chốc, mặt Aoko đỏ bừng khi thấy nụ cười của Rei, tim cô bỗng chốc đập nhanh khác thường khi thấy nụ cười của Rei.

"Aoko-neesan? Chị có sao không? "

Rei nghiên đầu lo lắng hỏi, mặt nó kế sát mặt cô để dò hỏi.

"K-không sao đâu, e-em đừng lo! "

Aoko đáp lại đầy sự bối rối, mặt cô càng lúc càng đỏ hơn trước khi cô rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Rei.

"Vâng. "

Rei lùi lại để hai tay ra trước nắm chặt lại khôm người cúi đầu.

"Rất mong được hai anh chị giúp dỡ, Aoko-neesan, Kaito-niisan.  "

"Được rồi, không cần lễ phép như vậy đâu. "

Kaito danh lại bảo, dù sao cậu ta cũng có chút thích đứa nhóc lễ phép này, nhưng dù sao cậu cũng không thích cách đứa nhóc này xuất hiện phá đi lời hứa của Aoko với mình giúp đứa nhóc tiểu học này.

"Nhỏ nhẹ với trẻ con cái coi tên ngốc! "

Aoko dùng tay mình đập nhẹ vào đầu cậu nhắc nhở.

"Xin lỗi... "

Dù rất bất mãn nhưng Kaito vẫn nhận ra chính mình có lỗi với đứa nhóc này.

"Đừng đánh Kaito-niisan nữa Aoko-neesan. "

Rei lên tiếng khuyên ngăn.

"Nghe theo em. Chúng ta đi. "

Aoko như không quan tâm đến Kaito mà nắm tay bé nhỏ của Rei dẫn đi.

Thấy mình bị Aoko bơ, Kaito ngậm đắng nuốt cay chạy theo.

"D-đợi tớ với! "

~~

Không biết đi bao lâu, Rei cũng tới được ngôi trường trung học Ekoda.

"Đây là trường của tụi chị."

Aoko dắt tay Rei đi vào trong cổng nói.

"Vâng, nơi này đẹp quá. Err. "

Rei chỉ vừa nhìn xuống ngôi trường cảm thán, nhưng chỉ vài giây sao cả cơ thể nó rùng mình, ớn lạnh thật sự như có ai đang nhìn nó vậy.

Rei theo bản năng nhìn về hướng có ánh mắt đang nhìn mình.

Vừa nhìn tới, Rei không khỏi ớn lạnh khi thấy 6 mắt nhìn mình.

—Shiho? Ayumi và Vermouth!?

Aoko thấy biểu hiện Rei có chút kỳ lạ, cô bèn hỏi.

"Sao thế? Bên đó có người quen sao? "

"Vâng, bên đó có bạn em và cô giáo. "

Rei cũng không giấu diếm nói thẳng ra.

"Vậy em tới đó đi, tạm biệt. "

"Tạm biệt Aoko-neesan, Kaito-niisan. "

Rei cúi đầu lễ phép cảm ơn cả hai quay đầu chạy lại.

Aoko vẫy tay tạm biệt trong sự tiếc nuối.

Rei chạy lại thì thấy khuôn mặt của ai cũng đen xì lì như mình làm sai gì vậy, Rei không quan tâm lắm nên hỏi.

"Nii-san đâu rồi? Hai cậu có thấy không? "

Cả hai lạnh nhạt trả lời.

"Không thấy. "

"Không biết. "

"Cục súc vậy. Còn ch-cô thì sao? "

Rei thì thầm, nó chuyển mắt sang Vermouth hỏi.

Vermouth nhún vai tỏ vẻ không biết.

"Tôi cũng không biết. "

Nhưng thật ra 1 phút trước cậu đã tới trước cô, nhưng lại bị Shiho và Ayumi phối hợp với Vermouth trói chân bịt miệng cậu lại vì tội bỏ rơi em gái.

"Vậy à... "

Rei có chút thất vọng nhưng cũng không quan tâm lắm.

"Này, cậu biết gì chưa? "

"Chuyện gì? "

"Tối nay, ở phố Nabi, Kaito Kid lừng danh sẽ xuất hiện lấy cắp viên ngọc đấy. "

"Thật sao? Tớ chưa từng thấy tận mắt, tớ chỉ thấy qua báo cùng tivi thôi. "

"Vậy sao? "

Bên kia, Rei ngóng tai nghe được thông tin về tên trộm Kaito Kid lừng danh.

—Dù cho có IQ cao đi nữa. Có một ngay cũng sẽ bị xa lưới. Tên trộm ạ.

Phía bên Kaito, không biết vì sao, cậu lại hắc xì cái rõ to như ai đó đang nhắc tới mình.

"Các em đừng nói chuyện, chúng ta tới đây chỉ để tham gia lễ hội cuae trường Ekoda, các em có thể mua đồ ăn hoặc quà lưu niệm ở đây nếu thích. Cũng có thể chụp hình với các anh chị ở đây,.. "

Kobayashi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ, nhưng Rei vẫn rất chăm chú lắng nghe.

"Thôi không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau vào trong thôi, lễ hội sẽ bắt đầu từ 16h đến 7h tối kết thúc. Sau 7h tối các em sẽ được ăn tại nhà hàng Esado nổi tiếng. "

"Yeahh"

"Hoan hô! "

"Vui quá! "

"Đừng la hét om sòm nào các em, thời gian không còn nhiều đâu, chúng ta mau vào bên trong thôi. "

[Vâng ~]

___ To be contine ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com