Chap 3 : Teo Nhỏ
Sáng hôm sau cả hai anh em tráo đổi quần áo với nhau, Shinichi mặc váy của Rei, Rei mặc quần của anh mình. Dù gì cũng chỉ chỉnh sửa tóc Shinichi và Rei lại một chút bác tiến sĩ Agasa cũng khó phát hiện ra chứ nói Ran hay Sonoko.
Vì hiện tại Yusaku cùng Yukiko đã cùng nhau đi công tác xa bên ngoài nên cả hai anh em nó phải ở chung với nhau nhưng khác phòng ngủ.
Ngày nào cũng vậy, bác tiến sĩ Agasa mà không chế tạo thứ gì là ông ấy chịu không nổi. Hôm nay ông ấy cũng không tha cho hai anh em Kudo.
Hôm nay nó thức sớm và đi học sớm nên không thấy tiến sĩ Agasa dùng những cổ máy của mình phát minh ra mà đánh thức.
Vì đi sớm nên Rei gặp được Ran khi nó đang đứng chờ đợi cô nàng đi học chung. Mori Ran, cô nàng có người cha làm nghề thám tử tư Mouri Kogoro. Và người mẹ Eri của mình.
"Chào buổi sáng Rei."
Ran khi thấy Rei đang đứng đợi mình thì mỉm cười chạy lại chào nó.
"Chào buổi sáng."
Rei cũng đáp lại chào Ran.
"Cậu lại mặc đồng phục nam sinh nữa rồi à? "
Ran khi nhìn xuống bộ đồng phục trường Teitan mới cau mày khi thấy Rei lại mặc đồng phục nam.
"Mặc váy không thích hợp tí nào. Tớ rất hay chạy hay chơi bóng đá nên không thích mặc chúng tí nào."
Rei chề môi đáp lại, ai mà ngờ Ran lại chú ý tới cách ăn mặc của nó như vậy.
"Quy định vẫn là quy định của trường. Mà mấy hôm trước cậu có nhớ hứa gì với mình không Rei?"
Ran sợt nhớ ra liền nhìn nó mỉm cười hỏi.
"Cậu đấu giải vô địch Karate....?"
Lục ký ức mấy hôm trước ra, nó mới nhớ tới lời hứa giữa nó và cô.
"Đúng vậy, còn gì nữa...?"
Ran nói với vẻ mong chờ.
Rei không làm cô thất vọng mà nói thêm.
"Nếu cậu vô địch giải Karate sẽ cùng nhau tới buổi..hẹn...tại công viên giải trí, tối ngay...?"
"Chính xác! Dù qua hơn 2 hôm mà cậu vẫn nhớ. Đúng là trí nhớ của những người thám tử có khác. Không như ai kia."
Ran đang vui mừng khi nói, cô đột nhiên khựng lại nụ cười đang vui của mình mà nói cách khác hẳn.
"Chào buổi sáng Ran, Rei!"
Một giọng nói hết sức quen tai vang vọng lại từ đằng sau Rei.
"Đừng có thức khuya nữa Nii-san."
Mặt Rei cũng biến sắc khi nhìn thấy Shinichi. Dù nó không hề chào lại cậu.
"Haha, xin lỗi tối qua anh ở nhà bác tiến sĩ Agasa nên ngủ trễ một chút."
Shinichi gãi đầu, cậu đâu ngờ được em nình lại biết cậu thức khuya, đúng là em gái mình có khác.
"Thôi, cũng gần vào học rồi. Rei nhớ lời hẹn đấy. 7 giờ tôi nay."
Ran nắm tay Rei nhắc nhở, cô không để Shinichi nói gì thêm mà nằm tay Rei chạy đi.
~~
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã đến giờ hẹn, Rei đừng trước cổng công viên đợi cô.
"Xin lỗi để cậu đợi lâu."
Ran cách đó không xa chạy lại vẫy vẫy tay.
"Không đâu, tớ cũng vừa mới đến thôi."
"Cũng đã tới giờ tàu lượng siêu tốc chuẩn bị bắt đầu rồi, mau lên Rei."
Ran khoác tay Rei thói thúc nó đi chung.
Cô không biết những hành động của rồi có làm tim Rei đập hơi nhanh khi được cô khoác tay dẫn đi.
"Ừm."
Cả hai lần lượt mua vé, nhưng khá bất ngờ lại là vế tàu lượng siêu tốc này lại mua theo cặp đôi. Rei dành phải lấy thân phận như tên con trai cùng Ran ngồi trên hàng thứ 3.
Rei đã chú ý tới. Hai tên mặc đồ đen đang ngồi trên phía cuối.
Nhưng Rei cũng bất ngờ không kém khi thấy Shinichi xuất hiện, cậu ngồi ngay hàng ghế sau Rei cách đó 3 dãy.
Trước khi ngồi trên ghế, Rei cũng đã chú ý nên thầm nhỏ giọng với cậu.
"Sẽ có án mạng, anh giải quyết. Nhưng đừng có chú ý tới hai tên kia kẻo chuốc hoai vào thân."
Dù Shinichi có gật đầu đồng ý nhưng chuyện gì cũng sẽ đến, thằng anh trai trời đánh sau khi phá án như lời Rei vừa nói, cậu vẫn không nghe lời Rei mà chạy đi theo hai tên kia khi phá được vụ án.
Rei cũng đã gặp được ba đứa nhóc trộm vào công viên. Đây có lẽ là đội thám tử nhí trong tương lai gần.
Nhìn cô bé gái trong hai đứa con trai một cậu mập mạp to con một cậu cũng cao nhưng ốm, đặc biệt phải kể đến cô bé đứng chính giữa này. Cô bé được hai đứa nhóc kia gọi là Ayumi-chan.
Rei có hơi nhíu mày khi thấy cách nhìn của Ayumi có hơi khác với trong Anime lẫn Manga. Cặp mắt dù có ngây thơ cỡ nào nhưng nếu quan sát kỹ, nó thấy được. Cô nhóc Ayumi này lại trong rất trưởng thành hơn những đứa bạn cùng tuổi.
Rei dù có hơi thắc mắc nhưng vẫn phải tạm thời bỏ qua, mà cầm lấy vật chứng đưa cho anh mình.
Hiện tại dù đã phá được án, Shinichi cũng đã đi theo dõi hai tên Gin và Vodka thành viên của tổ chức áo đen.
"Rei, tại sao anh cậu lại ở đây thế? Còn phá án nữa...?"
Ran có hơi thắc mắc khi thấy Shinichi xuất hiện và phá án.
"Đó là... Quan trọng hơn tớ phải đi theo tên anh trai của mình đã! Cậu ở đây đợi mình nha."
Rei ngập ngừng những vẫn bỏ qua và chạy đi theo tên anh trai của mình.
Rei cố gắng không thay đổi nhưng điều đó, những điều đó thật sự không thể. Nó vẫn bị tên Gin tóm được mà dần một trận khi cố gắng bảo vệ Shinichi khỏi nòng súng của tên Vodka và ẩu đả với tên Gin.
"Đủ rồi đấy, Gin. Đưa đứa nhóc này giao cho tôi xử lý."
Một giọng nói có đầy đủ sự tức giận xen lẫn kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh khanh mảnh đang dựa vào tường thở dốc kia.
"Vermouth? Cô làm gì ở đây..?"
Tên Vodka có hơi bất ngờ khi thấy người phụ nữ này xuất hiện.
"V-vermouth....?"
Rei mờ màn lẩm nhẩm.
"Chuyện đó không quan trọng, chúng ta cần phải giải quyết nhanh gọn không gây tiến động đến bọn cảnh sát gần đây."
Vermouth nói giọng có hơi vội vàng.
"Thôi được rồi, cô cầm lấy viên thuốc APTX 4869 này đi, tôi sẽ xử lý thằng anh thám tử của của thằng nhóc kia."
Gin lấy ra hộp sắt nhỏ hình chữ nhật, mở ra lấy đúng hai viên đưa cho Vermouth một viên, viên còn lại hắn ta nhét vào miệng của Shinichi và cho nước cho cậu uống.
"Bây giờ tới cô, bọn tôi còn có việc. Tạm biệt. "
Gin bỏ hộp sắt vào trong tay áo khoác có túi cùng Vodka chạy đi.
Rei đang dựa lưng vào tường, mặt mày có hơi bị sưng do bị tên Gin tấn công không chút thương tiếc. Nhất là chiếc mũi và chân.
"Nhìn nhóc này, cả giới tính cũng bị nhận nhầm. Không biết uống viên thuốc này nhóc có bị nhầm nữa không đây."
Khi thấy hai tên kia đã đi, Vermouth khụy gối xuống nói.
"Haa...c-chuyện...đó liên quan gì...?"
Dù có hơi khó thở khi nói, vì bị đánh ngay mũi.
"Bây giờ cũng không còn thời gian để nói chuyện nữa. Đây viên thuốc này, nhóc tự uống đi. Nếu uống không được tôi giúp nhóc."
Vermouth nói, khuôn mặt có chút mong chờ muốn nghe câu trả lời.
"Tự uống được rồi."
Rei cố hết sức dựt lấy viên thuốc đưa nó vào trong miệng mình.
Vermouth có hơi hụt hẫng, nhưng khi thấy Rei uống viên thuốc mà không cần nước có hơi lo lắng.
Ngay giây sau cổ họng nó khô hốc vì không có nước nên việc uống viên thuốc xuống bụng là điều bất khả thi.
"Rei!? Nhóc sao thế!? Bị nghẹn..?!"
Vermouth hoảng hốt khi thấy khuôn mặt khó chịu của Rei, nhớ ra nó đâu có uống nước hay gì.
Vermouth sợt nhớ ra, lấy chai nước suối nhỏ trong cặp mình ra uống lấy nó, lấy bàn tay trái năng cằm Rei lên, khuôn mặt càng ngày càng gần. Vật mềm mại chạm lấy đôi môi khô thóc của Rei.
Một luồng nước từ bên miệng Vermouth chảy dọc qua đôi môi đó mà truyền xuống cổ họng nó, viên thuốc cũng vì vậy mà trôi thẳng xuống cuống họng.
Ngay giây đó khuôn mặt Rei đỏ bừng lên. Dù đang mê mang nhưng khi thấy cảnh này, mặt nó không khỏi đỏ lên đầy kinh ngạc.
Nụ hôn không hề dứt khi truyền nước và được Rei nuốt hết. Chiếc lưỡi lại từ từ tiến vào trong môi trên Rei, muốn cậy đôi môi đang mím chặt kia mà tiến vào.
Ngay sau đó, cả cơ thể Rei bắt đầu biến đổi. Cơn nóng từ trong người ập đến, Rei buông lỏng để Vermouth tùy ý tiến vào.
Cánh tay Rei ôm chặt lấy ngực mình, khuôn mặt cực kỳ nhăn nhó. Vermouth đang vui sướng bỗng chốc trở nên hoang mang.
"Nhóc sao thế!? Rei! Trả lời tôi!"
Vermouth cố gắng lay Rei, nhưng nó cứ ôm khư khư lấy ngực mình.
Khuôn mặt nhăn nhó đến đang thương, dù không lên tiếng những vẫn biết được bên trong đang la hét điên cuồng. Luồng nóng cứ xăm nhập vào cơ thể. Cơn đau từ trong người ào ạt vào.
Vai cứ run run, Rei liếc mắt nhìn Shinichi. Thấy cậu cũng giống như mình mà ôm lấy ngực mình.
Dù đã bất tỉnh nhưng cơn đau làm cậu thanh tỉnh vài phần, cậu nhớ mình bị đánh ngất bởi tên Gin. Còn tên Vodka thì muốn bắn cậu. Nhưng Rei lại xuất hiện bảo vệ cậu. Biết vậy lúc trước đã nghe lời Rei rồi. Đừng theo dõi hai tên áo đen này.
Mọi chuyện đã quá muộn, tên Gin kia muốn giết Rei và cậu diệt khẩu.
Hiện tại Vermouth có vẻ hơi kinh ngạc. Quần áo đã trở nên rộng và dài đến bất thường với cơ thể chỉ với những đứa trẻ lớp 1.
Khuôn mặt non nớt, đôi mắt nhắm tịt do cơn đau làm lông mày nhíu chặt lại. Cơ thể Rei thật sự đã bị teo nhỏ.
Máu mũi không biết vì sao lại chảy. Vermouth có hơi bất ngờ, nếu nhìn tên nhóc Shinichi kia với Rei, cả hai hoàn toàn giống nhau đến kỳ lạ.
"Đúng là hai anh em song sinh có khác."
Dứt câu Vermouth bế lấy cả cơ thể cùng quần áo trên người Rei lên cất bước đi.
Không biết bao lâu, Rei tỉnh lại. Bất ngờ trước mọi thứ xung quanh.
"D-đây là...?"
___ To be contine___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com