Chap 35: Người Giống Ran
Gió đêm thổi lạnh buốt. Bầu trời Tokyo xám xịt không trăng sao, tiếng giày vang lên trên con đường lát đá ẩm ướt. Rei lẩn trốn trong một con hẻm nhỏ, tim đập loạn nhịp.
Rei – hay đúng hơn là nhân cách thứ hai – bước đi vô định, đôi mắt không còn vẻ lo lắng ngây ngô như trước. Lạnh lùng. Xa cách. Nhưng cũng... mệt mỏi khi con tim và cả linh hồn đang giao động dữ dội.
"Tại sao lại muốn quay về? Về để bị thương lần nữa à?"
Em thì thầm, như nói với chính mình đừng chống cự vô ích.
'Đừng làm gì quá đáng, tôi sẽ cho cậu sử dụng cơ thể này.'
Nghe rõ suy nghĩ đối phương, 'Rei' cười khẩy: "Oi oi, cậu nên nhớ ai là người tạo ra tôi? Không phải chính cậu đã từ bỏ nó rồi sao?"
'Đừng nói nữa nhìn phía trước đi!'
Chợt, một bóng người xuất hiện ở khúc cua phía trước làm suy nghĩ của Rei đình trệ.
"Em ổn chứ?"
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ thường.
Rei ngẩng đầu lên.
Đó là một cô gái, cao ráo, tóc dài buộc đuôi ngựa, ánh mắt nâu mềm mại như ôm trọn cả thế giới. Trong khoảnh khắc đó… Rei sững sờ.
Quá giống Ran.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, thậm chí cách người ấy đứng cũng khiến một phần ký ức mơ hồ trong cô rung lên.
Giống đến mức khiến Rei đứng hình.
"Ơ… chị… là Ran?"
Aoko nhíu mày nhìn Rei.
"Ran? Không. Chị là Aoko. Ai là Ran vậy?"
Rei lùi lại một bước. Mắt em mở to, trong tim dâng lên cảm xúc kỳ lạ, xen lẫn một cơn đau đầu âm ỉ.
Aoko nhìn cô bé lạ mặt với vẻ bối rối. Cô nhận ra đôi mắt của cô bé này có điều gì đó rất buồn, rất lạc lõng – cảm giác y hệt như… chính cô ngày xưa khi cha mình bắt Kaito Kid mà không về nhà ăn tối.
"Em không sao chứ? Trông em… không ổn đâu."
Rei im lặng. Bóng tối trong lòng em như bị xé ra, nhưng không đủ để tan biến.
"Em… không nhớ. Không nhớ mình là ai. Nhưng em biết… em không thể tin ai cả."
Giọng en khàn nhẹ, run run.
Aoko không hỏi thêm. Thay vào đó, cô cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên người Rei.
"Không sao đâu. Chị không phải cảnh sát. Cũng không phải người xấu. Chị tên là Aoko. Nếu em cần, chị có thể đưa em về nhà chị nghỉ tạm một tối."
Rei ngước mắt nhìn người con gái đó. Không phải Ran. Nhưng lại ấm áp như Ran. Khác Ran ở chỗ… người này không quen biết em, nhưng vẫn dang tay ra.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má lạnh buốt của Rei.
"...Cảm ơn chị..."
___ To be continue ___
Đôi lời: không drop đâu, chỉ là tui không có time viết hay đăng luôn nên thông cảm(.❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com