Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 - 37 : Cuộc Sống Mới Có Chị

Một ngày sau – tại căn hộ nhỏ của Aoko
 
Căn phòng ngập ánh nắng sớm, sáng nhẹ qua rèm cửa. Mùi bánh mì nướng và sữa ấm lan tỏa trong không gian, xua tan phần nào cảm giác nặng nề còn sót lại trong lòng Rei.

Em ngồi lặng lẽ trên sofa, cuộn mình trong chiếc áo khoác mỏng mà Aoko đã đưa từ hôm qua. Đôi mắt dán vào ly sữa nóng trước mặt, tay nắm chặt nhưng vẫn chưa uống lấy một ngụm nào.

“Không sao đâu. Ở đây an toàn rồi.”- Aoko dịu giọng, vừa nói vừa mang thêm đĩa trứng chiên đặt nhẹ lên bàn.
 
Rei không trả lời. Nhưng trong lòng em, điều gì đó khẽ lay động. Cảm giác này... xa lạ mà ấm áp.

Aoko ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em chăm chú.

“Em tên là gì? Hoặc… em muốn chị gọi bằng cái tên nào cũng được.”

Một thoáng im lặng trôi qua.

“…Rei.”

“Em... là Rei.”

Aoko mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

“Vậy chào Rei nhé. Chị là Aoko Nakamori. Nhà hơi bừa bộn một chút, nhưng chị không ngại có thêm một người ở cùng đâu.”

Đôi mắt Rei dường như ánh lên chút dịu dàng. Em khẽ gật đầu.

“Em ăn đi, đồ ăn sắp nguội không ngon đâu đấy!” Aoko cười nhắc nhở em.

“Vâng, em biết rồi ạ.” Em gật đầu, cầm miếng trứng để trên mặt bánh mì lấy chai tương ớt chinsu xịt lên miếng trứng và kép bánh lại đưa lên miệng cắn một miếng.

Aoko chống cằm cười nhìn em hỏi: “Ngon không?”

“Ngon ạ”

Vừa ăn, Rei vừa trả lời nên hai má căng phồng như hamster.

Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà vươn tay bóp nhẹ má em.

“Em dễ cưng quá~”

Má vì bóp nhẹ mà đỏ ửng lên lan khắp mặt em.

“Ah, chị xin lỗi”

Nhận ra sự xấu hổ của em, đối phương cũng chịu thả bàn tay đang xoa nắn má em ra.
 
“...Không sao đâu ạ.”

Thế là bữa ăn sáng diễn ra trong không khí ngượng ngùng.

Vì sáng, Aoko có tiết học nên cô dành để Rei ở nhà một mình căn dặn vài điều mới yên tâm rời đi.

“Cô ta đi rồi, luyến tiếc lắm sao?” Nhân cách thứ hai tò hò thì thầm đầy tò mò

Rei im lặng không đáp. Đối phương cũng không tức giận ngược lại lên tiếng tiếp: “Này, chừng nào đưa cơ thể đó cho tôi sử dụng đây?” 

“Đừng hòng sử dụng thân xác của tôi.” Dứt lời, em đứng dậy bỏ về phòng lấy sách ra ngồi trên bàn đọc để giết thời gian.
 
Chiều hôm đó: 17:00

Sau khi đọc xong 15 quyển sách từ sáng đến chiều, Rei xoa bụng xuống bếp lấy một hộp mì ăn liền trụng mì ăn qua loa.

Ăn xong, em đứng dậy đi tới tủ quần áo nhón chân mở ra.

“Đồ người lớn không... “

Thất vọng tràn chề khi không có bộ nào hợp với bản thân.

— “Đừng buồn chứ, tôi thấy có bộ ở trong góc ấy, màu đen đó”

Nhờ có sự nhắc nhở của nhân cách thứ hai, khuôn mặt đang u tối trở lại bình thường.

“Hở..?” Em ngước lên ngơ vài giây cũng định thần lại thò tay lấy ra đúng màu mà nhân cách kia nói.

“Vừa dáng người thật..”

Thế là em cầm bộ đồ vào phòng tắm để tắm rửa và thay đồ.

Làm xong hết thầy en một mình trước gương trong phòng tắm. Ánh đèn vàng phản chiếu đôi mắt sâu thẳm, như chứa cả vực tối bên trong.

“Này Rei, cậu cũng vô dụng quá rồi đấy. Hơm hết cậu thích tự phong ấn ký ức của mình đến thế sao?”

Một giọng nói vang lên trong đầu.

Ánh mắt Rei thay đổi — lạnh lẽo, đen tối.

Nhân cách thứ hai đang trỗi dậy.

“Thích tự lừa mình vậy sao không xóa sạch luôn đi cho xong mà giấu nó đi?”

Rei ôm đầu, gục xuống sàn, toàn thân run rẩy.

“Im đi… im đi…”

Nước mắt rơi xuống sàn gạch lạnh. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

“Aoko?!” 

Rei giật mình nhìn lên. Aoko đứng đó, hoảng hốt. Nhưng thay vì hỏi gì, cô chỉ lao tới ôm chặt lấy Rei.

“Không sao đâu. Có chị ở đây rồi. Không ai làm gì em được nữa.”

Rei sững lại. Đôi mắt lạnh băng phút chốc tan ra. Em bật khóc.

“…Tốt thôi…"
 
Và cứ thế, trong vòng tay dịu dàng ấy, Rei dần thiếp đi. Đôi mắt đỏ vì nước mắt khẽ khép lại, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Thời tiết mát dịu. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ mở hé. Trong căn bếp nhỏ, Aoko đeo tạp dề, lóng ngóng cắt hành, cố giữ vẻ bình tĩnh.

“A! Cay mắt quá đi mất!” Aoko nhăn mặt, dụi mắt lia lịa.

Rei đang rửa rau bên cạnh, liếc qua rồi bật cười khẽ.

“Chị cắt hành mà không ngâm nước trước à?”

Aoko quay lại, mắt đỏ hoe, vừa dụi mắt vừa đáp: “Hả? Phải ngâm à? Chị đâu biết…”

Rei lặng lẽ lấy tô nước, cho hành vào ngâm rồi quay lại giúp cắt. Tay em thoăn thoắt, thuần thục đến mức khiến Aoko không khỏi ngẩn người.

“Wow… Em giỏi ghê.”

Cô nói xong liền chột dạ, vội chữa lại: “À, ý chị là… em khéo tay thật.”

Rei hơi cúi đầu, môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt nhưng hiếm hoi.

“Chắc là… ký ức cũ còn sót lại.”

Không khí trong gian bếp trở nên thật yên bình. Không còn là người lạ – hai trái tim xa lạ bắt đầu đồng điệu.

Tối hôm đó 19:00

Aoko đưa cho Rei một chiếc khăn bông.

“Em ngủ giường chị đi. Chị nằm sofa là được.”

“Không cần đâu. Em ngủ sofa cũng được mà.”

“Không là không.” – Aoko mỉm cười – “Chị khoẻ hơn em nhiều. Với lại… nếu em lạnh thì cứ sang gọi chị.”

Rei định phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, em bỗng im lặng.

“…Ừm. Cảm ơn chị.”

Khi Aoko quay đi, Rei bất giác đưa tay lên ngực. Tim em đập nhanh – một cảm giác thân thuộc mà xa xôi.

“Mình... thích chị ấy sao?”

Sáng hôm sau

Aoko ngủ quên trên sofa. Chăn tuột xuống đất.

Rei dậy sớm, lặng lẽ bước ra phòng khách. Nhìn người con gái ấy ngủ say, em khom người nhặt chăn lên, đắp lại.

Bất ngờ, Aoko vô thức nắm lấy tay Rei.

“Rei…” – cô thì thầm trong mơ – “Đừng rời xa chị…"
 
Trái tim Rei chùng xuống.

Em siết nhẹ tay Aoko, thì thầm: “Em… sẽ không đi đâu nữa.”

___ To be continue ___

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com