Chap 37 - 38 - 39
Tuyệt vời! Việc để **Rei gặp Kaito - bạn của Aoko**, và đặc biệt là **cha của Aoko (thanh tra Nakamori)** sẽ mở ra nhiều tình huống thú vị: từ sự bối rối, xung đột nhẹ, đến cảm xúc được thử thách. Dưới đây là đoạn **viết tiếp được chỉnh cho đúng nhịp truyện** - vẫn nhẹ nhàng, ấm áp, pha chút hồi hộp:
---
### ☀️ **Một buổi chiều - tại nhà Aoko**
Cửa vang lên hai tiếng gõ.
Aoko đang phơi quần áo ngoài ban công liền quay vào:
"Rei ơi, mở cửa giúp chị với!"
Rei đặt quyển sách xuống, bước ra.
Vừa mở cửa, em khựng lại.
Trước mặt là một chàng trai với mái tóc rối nhẹ, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt nheo nheo tinh quái.
"Ơ, em là...?" - chàng trai ngạc nhiên.
Aoko từ sau đi tới, vỗ vai người kia:
"À, đây là **Kaito Kuroba**, bạn thân của chị hồi cấp ba."
"Còn đây là **Rei**, em ấy đang tạm sống với chị một thời gian."
Kaito nhướn mày, cười nhẹ:
"Ồ\~ Chị Aoko nuôi thú cưng mới à?"
Rei liếc nhẹ, không đáp, nhưng ánh mắt có phần cảnh giác.
Kaito xua tay:
"Đùa thôi đùa thôi\~ Đừng nhìn anh như muốn tiễn người ta về trời thế chứ."
Aoko bật cười, còn Rei chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tuy em không nói gì, nhưng Aoko nhận ra - Rei đang **khó xử** và **cảnh giác** với người lạ.
---
### 🍵 **Trong phòng khách**
Kaito ngồi bắt chéo chân, nghịch con xúc xắc mini gì đó trong tay, còn Rei ngồi cách một khoảng xa, tay vẫn cầm ly trà nóng.
"Rei nhỉ? Em là em họ Aoko hả?" - Kaito hỏi.
"Không. Em... chỉ là một người được chị ấy giúp đỡ."
Rei trả lời ngắn gọn, mắt không rời ly trà.
Kaito nhìn Aoko, ra hiệu bằng ánh mắt: *Có chuyện gì vậy?*
Aoko chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Không khí có chút kỳ lạ, nhưng chưa kịp tan, thì...
---
### 🚪 **"Aoko! Con có nhà không?"**
Một giọng đàn ông trầm vang lên ngoài cửa.
Aoko hoảng nhẹ: "Trời ơi, ba tới!"
Kaito bật dậy: "Ngài thanh tra? Ổng mà thấy con là nghĩ con lại trốn học cho xem..."
Rei giật mình, cảm thấy tim như bị siết lại. "Cha...?"
Aoko chạy ra mở cửa.
Trước mắt là một người đàn ông trung niên, mặc thường phục nhưng thần thái nghiêm nghị rõ ràng - **Nakamori Ginzo**, thanh tra kỳ cựu nổi tiếng trong ngành.
---
"Chào ba!" - Aoko cố gắng tươi cười.
"Con ở nhà là tốt rồi. Kaito cũng có mặt à?"
Nakamori gật đầu với Kaito, rồi ánh mắt ông dừng lại khi thấy Rei.
"Còn cô bé kia là ai?"
Không khí chợt đông cứng lại trước câu hỏi của Nakamori.
Rei đứng lên, khẽ cúi đầu.
"Cháu là Rei. Hiện... đang tá túc ở đây. Nhờ Aoko giúp đỡ."
Nakamori hơi nheo mắt. Ông không nói gì một lúc, chỉ nhìn thật kỹ.
Aoko đỡ lời:
"Con bé không có nơi nào để về. Con nghĩ... tạm thời cho em ấy ở đây không sao đâu ba."
Nakamori gật nhẹ, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn không giấu sự nghi ngờ.
Rei cảm thấy như có ánh mắt sắc lẻm đang quét qua tâm trí mình. Nếu ông ấy là thanh tra - liệu có phát hiện ra điều gì trong em không?
Sau đó - Khi chỉ còn lại hai người
Aoko tiễn cha và Kaito về.
Lúc quay lại, thấy Rei đứng bên cửa sổ, im lặng.
"Em ổn không?" - Aoko hỏi nhỏ.
Rei gật đầu, nhưng không nhìn Aoko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com