Chương 12: Cuộc Sống Giữa Hai Thế Giới
Từng vệt nắng đầu tiên lách qua cửa sổ kính màu, chiếu nhẹ lên sàn gỗ của Trang Viên. Bên ngoài, vườn hoa nở rộ nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của Emma. Bên trong, Acacia ngồi trên xe lăn, chậm rãi lật trang sổ ghi chép, bên cạnh là một tách trà còn bốc khói. Dù thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, cô vẫn giữ thói quen thức dậy sớm để điều phối hoạt động cho cả nhà.
Một chiếc đồng hồ quả lắc điểm chuông. Eli bước ngang qua hành lang cùng chú cú quen thuộc, vừa chào vừa nhắc:
"Chủ nhân, hôm nay tôi đến hiệu sách khu Beika như thường lệ."
"Cẩn thận nhé," Acacia gật nhẹ. "Nếu thấy tờ báo nào có tin tuyển dụng phù hợp, anh lấy về giúp em."
Sau bữa sáng, cả nhóm Survivor được mở khóa tụ họp trong phòng sinh hoạt chung. Một bảng ghi kế hoạch được dựng ở chính giữa. Acacia, với giọng nhẹ nhưng dứt khoát, bắt đầu điều phối:
"Để giữ ổn định tài nguyên, từ hôm nay mọi người sẽ tham gia công việc trong xã hội ngoài kia. Vừa hỗ trợ kinh tế, vừa giúp chúng ta có thông tin và mạng lưới an toàn."
Cô lần lượt phân chia:
Naib (Lính thuê): Làm bảo vệ cho một kho hàng gần khu công nghiệp. Anh ít nói, kiệm lời, nhưng phản ứng nhanh – rất hợp với những ca đêm nguy hiểm.
William (Vận động viên bóng bầu dục): Làm huấn luyện viên thể thao tại một trường trung học, nơi cần người truyền động lực cho học sinh.
Emma (Thợ vườn): Mở một gian hàng nhỏ tại chợ trời, bán cây cảnh và thảo dược. Cô cười tươi: "Chỉ cần em được chăm cây là đủ vui rồi."
Helena (Cô gái mù): Viết truyện ngắn, gửi cho các tạp chí dưới bút danh "Người lữ khách thầm lặng". Dù không nhìn thấy, ngôn từ của cô lại khiến người ta phải dừng lại đọc từng dòng.
Eli (Tiên tri): Làm quản lý tiệm sách cổ. Bằng khả năng quan sát, anh dễ dàng phát hiện tài liệu quan trọng hoặc dấu hiệu bất thường trong thành phố.
Kurt (Nhà thám hiểm): Nhận hợp đồng khảo sát các tuyến cống ngầm. Với thân hình nhỏ và khả năng ẩn nấp, cậu dễ dàng len lỏi qua những nơi người khác không dám đến.
Lucky Guy: Tiếp tục... làm mọi thứ. Giao hàng, bốc vác, giữ trẻ, cờ bạc—chẳng ai biết anh làm thế nào, chỉ biết tiền vẫn về đều đặn.
Luca Balsa (Tù nhân): Dù từng có tiền án, Luca giờ sống kín đáo với thân phận là một kỹ thuật viên điện. Anh sửa chữa hệ thống điện cho các hộ gia đình, thỉnh thoảng "vô tình" tiếp cận các hệ thống kiểm soát trung tâm – một cách để nắm bắt thông tin quan trọng.
Buổi trưa, Acacia ở lại Trang Viên, rà soát sổ ghi chép tài chính. Trận đấu với Leo Beck đã mang lại 300 điểm sống sót và 200 mảnh ghép – một lượng tài nguyên tạm đủ để duy trì thêm một tuần.
"Mở thêm nhân vật cần 50 mảnh. Nếu mỗi tuần nhận được khoảng 100 mảnh từ các hoạt động bên ngoài, thì chúng ta có thể mở khóa đều đặn," cô ghi chú tỉ mỉ.
Lịch trận đấu đã được thiết lập: cách hai ngày một lần, đồng nghĩa với việc cô cần đảm bảo Trang Viên luôn sẵn sàng – cả về tâm lý lẫn tài nguyên.
Bữa tối là thời điểm duy nhất cả nhà tụ họp đầy đủ. Emma mang món canh rau củ, William giúp dọn bàn, Helena đọc một đoạn văn mới sáng tác:
"Cô ấy sống trong một căn nhà mà mỗi cửa sổ mở ra là một thế giới khác nhau. Ở đâu cũng có nguy hiểm. Nhưng cô chưa từng chọn trốn chạy. Vì cô biết – nếu mình không cố gắng, thì những người phía sau sẽ chẳng còn nơi nào để về."
Acacia im lặng rất lâu sau đoạn văn đó.
Khi đêm buông xuống, trong một con hẻm nhỏ gần nhà máy bỏ hoang, Luca đeo găng tay, cúi đầu kiểm tra tủ điện. Những sợi dây chằng chịt, một vài tia lửa tóe lên.
Sau lưng anh, một người đàn ông trung niên bước ra từ bóng tối.
"Cậu... là kỹ thuật viên mới?"
Luca không quay lại, chỉ đáp gọn:
"Đèn ở đây nhấp nháy suốt. Tôi sửa xong thì anh có thể an tâm ngủ."
"Cảm ơn cậu... Cũng lạ, từ sau vụ hỏa hoạn năm ngoái, chỗ này ai cũng sợ bén mảng lại..."
Luca cười nhẹ, không nói gì. Bóng anh hòa vào màn đêm, vừa là ánh sáng, vừa là bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com