Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần Điều Phối Đầu Tiên - Gánh Nặng Tâm Trí

Căn phòng tròn trên đỉnh tháp cao nhất trong Trang Viên được gọi là Phòng Chiếu Mộng. Nơi đó, Chủ Trang Viên sẽ quan sát và điều phối các "trò chơi sinh tồn" diễn ra trong hệ thống. Bên trong là một chiếc ghế dài phủ nhung đen và một quả cầu thủy tinh lớn lơ lửng giữa không trung. Mỗi lần "trận đấu" bắt đầu, không gian sẽ tự động tái hiện bản đồ chiến đấu theo thời gian thực.

Acacia ngồi đó, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc mỗi lần kết nối với trận đấu là phải rút ra một phần sức mạnh tinh thần. Thể chất cô vẫn là một sinh viên bình thường – nhưng giờ đang gánh vác số phận của chính mình, và cả những sinh mệnh kỳ lạ trong trang viên này.

Phía sau cô, có tiếng bước chân.

"Tiểu thư Acacia."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Là Emma Woods – Gardener.
Cô gái tóc nâu với nụ cười dịu dàng luôn là người lo lắng cho sức khỏe của Acacia nhiều nhất trong các Survivor.

"Em đã kiểm tra thiết lập xong. Trận huấn luyện đầu tiên đã được kích hoạt. Nếu chị sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu."

Acacia gật đầu khẽ. Dù cơ thể hơi run vì kiệt sức, cô vẫn tựa lưng vào ghế, đôi mắt mở ra, ánh nhìn kiên định.

"Bắt đầu."

[Đấu trường huấn luyện – Bản đồ: Nhà máy vũ khí (Arms Factory)]
[Hunter: The Ripper – Jack]
[Survivors: Emma Woods, Naib Subedar, Eli Clark, Lucky Guy]

Quả cầu phát sáng. Hình ảnh hiện ra mờ ảo rồi nhanh chóng rõ nét: Một nhà máy cũ kỹ, gỉ sét, bầu trời âm u và tiếng gió rít lên giữa những bức tường đổ nát. Tất cả y hệt trong game, nhưng lần này – tất cả là thật.

Emma, Eli, Naib, Lucky – bốn cái bóng nhỏ tản ra theo đúng quy tắc khởi đầu. Trái tim Acacia đập thình thịch khi nhìn thấy từng người hành động – họ không còn là hình ảnh 2D trong game. Họ là con người thật, với ý chí, cảm xúc... và lòng trung thành không đổi với cô.

"Chiến đấu vì chính mình, và vì Acacia." – Eli từng nói vậy vào đêm qua khi cả nhóm ăn tối.

Jack, Hunter được hệ thống chỉ định, bắt đầu di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Tiếng dao cạo lướt trên không trung kéo dài như gió rít. Dù chỉ là trận huấn luyện, hắn vẫn giữ phong thái săn mồi điêu luyện.

Acacia theo dõi từng chuyển động.

"Naib đang ở gần xưởng. Emma đang giải mã ở khu trạm điện. Jack đang tiến về phía góc tường... Eli có thể thấy hắn..."

Cô đặt tay lên trán. Năng lượng tinh thần đang kết nối mạnh mẽ với các "áo choàng". Từng mạch cảm xúc, hình ảnh truyền về não cô như một dòng điện cao áp. Đau đầu... choáng váng... mệt mỏi.

Nhưng cô không dừng lại.

"Eli, gọi cú bảo vệ cho Naib. Dụ Jack đi ngược hướng máy."
"Lucky Guy, tiến đến nhà kho, lấy đồ đánh lạc hướng."
"Emma, giữ vị trí. Ưu tiên giải mã."

Cô ra lệnh trong tâm trí, truyền xuống bằng kết nối đặc biệt giữa Chủ Trang Viên và áo choàng.

Ba phút sau.

Naib bị Jack bắt. Đòn đánh của hắn mạnh đến nỗi đập vỡ cả hàng rào gỗ chắn. Cơ thể Naib đổ xuống, nhưng ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, như thể tin tưởng tuyệt đối vào cô.

"Bọn tôi sẽ không thua đâu, Acacia." – giọng Naib vang trong đầu cô.

Emma và Eli lập tức thay đổi vị trí. Eli dùng cú lần hai để cứu Naib, còn Lucky Guy, đúng như tên gọi, lôi ra một khẩu súng ngắn từ rương – và bắn trúng Jack một phát chí mạng, khiến Hunter choáng váng vài giây.

Acacia nở nụ cười mệt mỏi.

[Cổng thoát mở.]
[3 người thoát thành công.]
[Naib bị bắt lần hai – loại khỏi trận.]
[Kết quả: +145 điểm sinh tồn]

Trận đấu kết thúc. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Quả cầu lặng ánh sáng.

Acacia gục nhẹ về sau ghế, mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng trước khi cô kịp đứng dậy, cánh cửa phía sau mở ra.

Bốn người tiến vào.

Emma chạy đến đầu tiên, đỡ lấy tay cô.
"Chị giỏi lắm. Em chưa từng thấy Jack bị vô hiệu hoá dễ vậy."
Eli cúi người một cách lịch thiệp: "Chiến thuật sắc bén. Chúng tôi tự hào vì được phục vụ dưới quyền Chủ Nhân."
Naib – dù thân thể bị thương do trận vừa rồi – vẫn cố gắng mỉm cười, tay đặt lên ngực: "Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi."
Lucky Guy – vẫn ôm khẩu súng nhặt được – hớn hở: "Lần sau tôi cũng muốn cầm đồ xịn như vậy!"

Acacia bật cười nhẹ. Cảm giác như được sống thật sự. Cô nhận ra – dù nơi này không phải quê nhà, nhưng những con người này, từng ánh mắt, từng hành động... đã khiến cô không còn đơn độc.

"Cảm ơn mọi người. Nhờ có các bạn... mình mới có thể sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com