Chương 5: Những Bước Chân Đầu Tiên
Sương sớm vẫn còn đọng lại trên những tán cây, từng giọt nước long lanh như những viên pha lê nhỏ trên cành lá. Acacia ngồi trên chiếc xe lăn đặt ngay trước cổng lớn của Trang Viên Oletus. Bánh xe lăn nhẹ nhàng lăn trên con đường đá cuội, đưa cô ra khỏi không gian u ám, cổ kính của trang viên, tiến về phía khu phố Beika – nơi cô được hệ thống cấp thân phận trợ lý nghiên cứu xã hội học.
Cô cảm nhận rõ ràng sự mỏi mệt trong người. Việc chia sẻ sức mạnh tinh thần với các "áo choàng" khiến cơ thể cô yếu đi đáng kể, và cô cũng không thể di chuyển nhiều, vì vậy chiếc xe lăn chính là người bạn đồng hành thân thiết giúp cô tiết kiệm năng lượng. Có lúc Acacia còn tự thừa nhận mình hơi lười, bởi thay vì cố gắng đi bộ thì cô chọn cách ngồi xe lăn để giữ sức.
Khu phố Beika tấp nập người qua lại, tiếng còi xe, tiếng trò chuyện vang vọng hòa vào nhau tạo thành một bức tranh sống động của Tokyo. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán cây, dọi xuống những mái nhà thấp thoáng, làm sáng lên những con đường nhỏ lát đá cuội mà cô đang lăn qua.
Acacia dừng lại trước một quán cà phê nhỏ xinh, nơi cô đã hẹn nhận túi đựng thức ăn do Emma gửi đến. Bên trong túi là vài lát dưa lưới tươi ngon và ít thịt bò khô – những món cô yêu thích. Cầm túi trên tay, Acacia mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ những người áo choàng quan tâm đến mình dù chỉ là qua những cử chỉ nhỏ như thế.
Sau đó, cô tiếp tục lăn xe dọc theo các con phố, dùng thân phận trợ lý nghiên cứu xã hội học để thu thập thông tin, gửi email và gọi điện thoại đến những người trong nhóm hỗ trợ ở bên ngoài thế giới game. Mục tiêu của cô là kiếm tiền để đổi lấy mảnh ghép và đá tím – hai thứ cực kỳ quan trọng trong việc mua nhân vật mới và trang phục, giúp cô có thêm lợi thế trong các trận đấu.
Buổi chiều dần buông xuống, khi ánh sáng vàng cuối ngày rọi vào căn phòng chiến thuật của Trang Viên, Acacia đẩy xe lăn vào trong, ngồi xuống ghế chỉ huy quen thuộc. Trên màn hình lớn, dòng chữ hiện lên báo hiệu một trận đấu sắp bắt đầu:
"Trận đấu sinh tồn cấp D đã được kích hoạt."
"4 Survivors chống lại 1 Hunter."
"Bản đồ: Nhà máy vũ khí."
"Hunter: Smiley Face."
"Survivors: Emma, Naib, Eli, Helena."
Acacia đặt tay lên bảng điều khiển, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang qua tai nghe các áo choàng:
"Emma, đi về phía cánh phải nhà máy, hỗ trợ đồng đội."
"Naib, tạo nhiễu ở khu vực pallet phía đông."
"Eli, giữ vị trí quan sát cao độ, thông báo kịp thời."
"Helena, dò đường phía sau."
Những bóng người trên màn hình bắt đầu di chuyển theo chỉ thị, khéo léo né tránh, phối hợp để tìm cách thoát khỏi Hunter nguy hiểm.
Acacia ngồi đó, mắt chăm chú dõi theo từng bước đi của các áo choàng. Mặc dù cơ thể yếu ớt và phải dựa vào xe lăn, cô vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ trong chính mình qua những chỉ huy chiến thuật. Đây không chỉ là một trò chơi; từng quyết định của cô quyết định sự sống còn của những người thân yêu trong thế giới này.
Những tiếng động cơ xe máy, tiếng gió thổi qua cửa sổ, và cả tiếng thở đều của Acacia hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. Mỗi phút giây trôi qua đều quý giá như một món quà.
Cuộc sống mới ở thế giới lạ bắt đầu bằng những bước chân trên bánh xe lăn, bằng những mảnh ghép và đá tím, và bằng một trận đấu sinh tồn quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com