chương 8: Niềm Tin
Acacia ngồi trước bảng điều khiển chính trong phòng trung tâm – nơi duy nhất trong Trang Viên luôn sáng đèn, lạnh lẽo và đầy rẫy dữ liệu. Dù đôi tay vẫn còn hơi run vì dư âm trận đấu, cô vẫn cẩn thận nhập lệnh.
Màn hình lóe sáng.
【Mở khóa nhân vật mới – chi phí: 50 mảnh ghép】
【Bạn hiện có: 185 mảnh ghép】
【Bạn muốn mở khóa ai?】
Tên của từng người hiện lên:
Luca Balsa – Tù Nhân
Freddy Riley – Luật Sư
Martha Behamfil – Nữ Điều Phối
Norton Campbell – Đào Vàng
...và nhiều cái tên khác.
Acacia dừng lại trước ảnh đại diện mờ mờ của Luca – chàng kỹ sư với ánh nhìn lạnh lùng và bàn tay xiềng xích. Cô nhớ lại bao lần bị Hunter ngắt liên kết máy mã hóa khiến kế hoạch tan vỡ. Cô cần một người có thể duy trì kết nối mạng trong bóng tối, và biết cách đảo ngược thế trận bằng trí tuệ, không phải sức mạnh thô bạo.
"Chọn: Luca Balsa."
Dòng xác nhận hiện lên.
【Bạn có chắc chắn?】
Acacia không chần chừ.
"Xác nhận."
Chiếc ghế xoay trong buồng triệu hồi bắt đầu chuyển động. Từng vòng xoáy ánh sáng lập lòe, kéo theo những âm thanh vo ve của điện. Không khí xung quanh như chao đảo, và rồi – trong làn khói bạc mờ mịt – một bóng người bước ra.
Luca Balsa – mái tóc nâu rũ xuống nửa mặt, xiềng sắt vắt trên tay, và đôi mắt trầm mặc như chứa cả một cơn bão lặng im.
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Acacia mỉm cười, dù mồ hôi lạnh còn vương trên trán.
"Chào mừng đến với Trang Viên."
Luca nhếch môi – không hẳn là cười, nhưng cũng chẳng phải thờ ơ. Anh cúi nhẹ đầu, khẽ nói:
"Tôi đã nghe về cô. Và tôi chấp nhận."
Phòng khách Trang Viên, đèn treo lắc nhẹ trong gió đêm.
William ngáp dài: "Acacia lại kéo thêm người mới à?"
Emma tò mò ngẩng đầu khỏi đống băng gạc: "Lần này là ai vậy?"
Helena nghiêng đầu lắng nghe, môi mỉm nhẹ: "Có tiếng dây xích. Người đó bước rất chậm... nhưng đều."
Naib chống tay lên ghế, ánh mắt cảnh giác như mọi khi: "Đừng nói là Luca – Tù Nhân?"
Eli khẽ gật: "Nếu là anh ta... thì chúng ta có thêm một chiến lược gia."
Khi Luca bước vào, căn phòng gần như nín thở.
Anh nhìn một lượt các Survivor, không e dè cũng không khoa trương. Ánh mắt anh chạm nhẹ vào từng người, như đang tính toán khả năng của họ.
"Tôi là Luca. Không cần khách sáo. Chỉ cần... làm đúng phần việc của mình."
William bật cười: "Ô kê... ông nghiêm trọng hơn tôi tưởng đó!"
Emma nhỏ giọng: "Anh ấy trông hơi lạnh lùng, nhưng có vẻ là người đáng tin."
Helena gật đầu: "Tôi thấy được sự tĩnh lặng... giống như một dòng điện chuẩn bị phóng ra."
Acacia nhìn họ trao đổi, lòng chợt ấm lại.
"Luca sẽ giúp chúng ta không bị cắt mạng mã hóa nữa. Mỗi người một kỹ năng, và tất cả đều là mảnh ghép quý giá."
Khi đêm đã khuya, chỉ còn Acacia và Luca ngồi trong phòng điều khiển.
Anh dựa lưng vào bức tường kim loại, mắt nhắm hờ.
"Cô không giống những kẻ điều khiển tôi trước đây."
Acacia quay sang, ngạc nhiên.
"Tôi không nghĩ mình điều khiển ai cả. Tôi chỉ... nhờ các cậu giúp tôi sống sót, và cùng nhau thoát khỏi cái nơi điên rồ này."
Luca mở mắt. Ánh nhìn dịu đi một chút.
"Tôi từng tin rằng tất cả những người ở ngoài kia chỉ biết sử dụng tôi như một công cụ. Nhưng giờ... tôi muốn tin, có thể lần này sẽ khác."
Acacia mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho anh một tách cacao nóng – món cô luôn giữ lại cho người mới.
Trong không gian yên tĩnh của Trang Viên, mạng nhện của Violetta đã tan, nhưng một mạng lưới khác – mạng lưới của lòng tin – đang dần được dệt nên, bằng ánh mắt, lời nói, và những trận chiến đã cùng nhau vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com