Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Bạn thân Furuya Rei?

Tuy là trước đó cậu không để ý nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, cậu cũng hoàn toàn biết rõ tâm ý của Amuro Tooru, không thể dùng lý do bạn bè thân thiết là có thể giải thích cho hành động như vậy.

Chưa từng có bạn gái thì sao, tốt xấu gì cậu cũng từng có đối tượng thầm mến đấy nhé.

Giờ phút này, Amuro Tooru trong mắt cậu lập tức biến thành một con sói đuôi lớn đầy tà ác và toan tính, còn mẹ cậu thì giống như một chú thỏ nhỏ mềm yếu sắp bị con sói ấy nuốt chửng vào bụng.

Ánh mắt cậu trợn trừng, hung hăng ném về phía Amuro Tooru ý bảo "Cậu cứ chờ đấy", sau đó chen vào giữa hai người, nắm lấy cánh tay Amuro Tooru kéo anh ra khỏi Kisaki Rai.

"Chú Amuro, mọi người đều vui mừng vì mẹ được cứu, nhưng con trai không được ôm con gái một cách tùy tiện đâu nha." Nụ cười của cậu lộ ra một hương vị cực kỳ nguy hiểm.

Nếu ánh mắt có thể đâm thủng người thì Amuro Tooru đã bị thủng thành cái sàng từ lâu rồi.

Matsu nghiến răng nghiến lợi trong lòng, hối hận vì đã nhận ra muộn màng: Thế mà đến bây giờ cậu mới phát hiện! Chết tiệt Zero, cậu ta thế mà lại thật sự muốn làm cha của bọn họ.

Kisaki Rai giờ mới phản ứng lại, khuôn mặt cô đỏ bừng như bị luộc chín.

Theo lý thuyết, nếu một người đàn ông mà ôm cô như thế này, cô chắc chắn sẽ hét lên "Đồ lưu manh" rồi tát anh ta một cái. Nhưng khi Tooru-kun ôm cô, cô lại không hề ghét bỏ chút nào. Ngược lại, cô còn cảm thấy khao khát muốn được bám chặt lấy anh.

"Xin lỗi, là do tôi quá kích động." Amuro Tooru nhìn thấy biểu cảm của Matsuda như hận không thể đem anh ra cắn một cái nên nhanh chóng tìm cách bào chữa, che lấp đi tâm ý đã bị lộ ra.

Amuro Tooru tiếp tục giải thích: "Khi biết em xảy ra chuyện, trong lòng tôi vẫn luôn khẩn trương không thôi, giờ mọi chuyện đã qua, tâm lý thả lỏng nên nhịn không được muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này."

"Rai, xin lỗi."

Matsuda dùng hai tay chống cằm, ánh mắt vô thần đờ đẫn, chỉ có một tia sáng "hung dữ" chiếu vào người Amuro Tooru, khóe môi hiện lên nụ cười mỉa mai đầy châm chọc

【 Ha hả, Zero, cái đuôi cáo của cậu lộ ra rồi, có muốn giấu cũng giấu không nổi đâu! 】

Càng nghĩ càng nghẹn khuất, ngày thường cậu còn luôn tạo điều kiện để cho hai người ở chung với nhau, chẳng phải là chính mình tự tay đem mẹ đẩy về phía Zero lòng mang ý xấu hay sao.

Kisaki Rai xoa lòng bàn tay, ngượng ngùng nói: "Không, không sao đâu."

Matsuda hận sắt không thành thép mà liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, dường như mẹ đặc biệt có hảo cảm đối với Zero, không hề kháng cự sự tiếp xúc của Zero một chút nào. Xong đời rồi, chẳng lẽ mẹ thật sự thích Zero sao......

Đột nhiên, tương lai bỗng trở nên thật u ám.

"Mẹ ơi, mẹ! Chúng ta mau về nhà sớm thôi! Con nhớ em trai với em gái rồi." Lúc này mà còn để mẹ ở cạnh Zero tiếp á, nằm mơ đi! Phải mau đưa mẹ về, cho dù cậu có muốn gọi ba, lý trí cũng nói cho cậu biết hiện tại Zero không thích hợp để yêu đương.

Kisaki Rai nhẹ nhàng nâng cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Nhưng chuyện lớn như này, chúng ta hẳn là còn phải đi làm ghi chép và hỗ trợ điều tra nữa."

Amuro Tooru vừa định gật đầu đồng ý lời của cô, xác thật là như thế, nhưng mà Matsuda lặng yên biến thành bộ dáng hung tợn, cười đầy ẩn ý làm anh phải lập tức sửa lời: "Nơi này giao cho tôi đi, nếu có chuyện gì, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại liên hệ."

Lúc này, cảnh sát Kazami mới dám chạy tới, vừa rồi tới đây định nói chuyện với Amuro Tooru, kết quả lại chứng kiến ​​một cảnh tượng kinh hoàng.

Sếp Furuya thế mà lại ôm cô Kisaki vào trong lòng, vẻ mặt đầy quan tâm và ánh mắt dịu dàng ấy khiến Kazami chấn động.

Kazami cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói, chỉ yên lặng cảm thán trong lòng: Sếp Furuya thật sự là một người đàn ông đáng sợ.

Sau khi mọi thứ trông có vẻ bình thường, anh mới đi tới và gọi Amuro Tooru, bởi vì thường xuyên gọi là sếp Furuya nên anh không quen khi gọi tên giả Amuro này. Ban đầu suýt chút nữa là gọi sai: "Amuro-san, làm phiền anh lại đây một chút."

Hai người thì thầm trong góc, Kisaki Rai nhẹ nhàng đặt tay lên vai Matsu, cùng Matsu nhìn sang bên kia vài lần.

Cô khẽ cười nói: "Sao mẹ lại cứ cảm thấy cảnh sát Kazami rất khách khí với Tooru-kun nhỉ." Theo lý thuyết, Tooru-kun là người cung cấp thông tin cho cảnh sát Kazami, anh ấy cũng coi như là cấp trên của Tooru-kun đi, này không giống cấp trên giọng điệu mà cấp trên dành cho cấp dưới cho lắm.

Matsuda: Mẹ ơi, mẹ bị tên khốn tóc vàng đấy lừa rồi! Cảnh sát Kazami căn bản chính cấp dưới của tên khốn tóc vàng đó.

"Matsu, không phải con nói muốn về nhà sao?" Kisaki Rai cẩn thận giúp Matsu sửa sang lại quần áo, đầu tóc, cũng thu dọn lại bộ dáng của mình so với vẻ ngoài luộm thuộm sau trận chiến vừa nãy: "Chúng ta về nhà thôi."

Cô định chào cảnh sát Kazami một tiếng, cho nên cùng Matsu đứng ở bên cạnh đợi hai ngươi họ nói chuyện xong.

Sau khi hoàn thành công việc, Kazami nghe vậy thì không biết nên làm gì. Anh lén liếc nhìn cấp trên, thấy sếp chớp mắt ra hiệu "đồng ý". Anh lập tức nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Hai người có thể về trước, nếu có gì khác tôi sẽ liên lạc lại."

"Cảm ơn cảnh sát Kazami."

Kisaki Rai vô cùng cảm kích. Sau khi chào tạm biệt họ, cô và con trai lên đường trở về nhà.

Sau tất cả những rắc rối này, cô chỉ muốn đi tắm rồi nằm trên giường ngủ cả buổi chiều để bổ sung và phục hồi năng lượng đã tiêu hao.

Tâm trí cô bình tĩnh lại, rất nhiều chi tiết trước đây cô bỏ lỡ bỗng ùa về như sóng biển. Cô nhìn Matsu bằng ánh mắt kiên định, chậm rãi nói: "Matsu, lúc đó mẹ đã nhìn khắp phòng, chắc chắn không thấy có bom, cũng không nghe thấy tiếng động nào."

Theo lý thuyết, cô hẳn là không đến mức bị hoa mắt hay có vấn đề gì về thính giác.

Matsu cười gượng vài tiếng, nghĩ rằng lừa mẹ cũng vô ích, nên dứt khoát tự hào nói: "Mẹ ơi, con làm bằng vật liệu trong phòng đấy."

Đột nhiên, ánh mắt của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc, miệng run rẩy: "Này, này...... Ngày thường mẹ cũng dạy con làm không ít món thủ công, nhưng mà ——" Cô chưa bao giờ dạy con những thứ này!

"Bác tiến sĩ dạy con nhiều lắm đó mẹ!" Matsu lấy tiến sĩ Agasa làm tấm khiên, nói xong còn cảm thấy chưa đủ, quyết định trực tiếp ném nồi lên đầu Amuro Tooru.

Một chiếc nồi đen khổng lồ đột nhiên rơi xuống từ trên trời và trùm chặt lấy Amuro Tooru.

Matsu chỉ chỉ vào chỗ họ vừa đứng và nói: "Chú Amuro đã dạy con cách tháo bom như thế nào, mẹ ơi, lúc mẹ không ở nhà, con đã nhờ chú Amuro dạy con đó."

Kisaki Rai không khỏi giật giật lông mày, cô chống nạnh, nghiêng người về phía con mình: "Matsu, con cho rằng mẹ con là đồ ngốc sao? Con còn nhỏ như vậy, Tooru-kun mà dạy con những điều này thì cũng thái quá rồi."

"Bởi vì chúng ta luôn xảy ra sự cố, chú Amuro thấy con thực sự muốn học nên mới dạy con."

Có một chút gì đó hợp lý trong hình huống vô lý này.

"Còn có, còn có! Chú Amuro còn khen con cực kỳ thông minh, nói rằng con có năng khiếu bẩm sinh về việc này và có thể học rất nhanh."

Kisaki Rai trầm mặc không nói, nhìn nhóc con có khuôn mặt giống hệt cha thằng bé, cô không hề nghi ngờ hai chữ "thiên phú" hay "thông minh" này đó, Matsu thực sự có năng lực như vậy.

Cô đặt lòng bàn tay lên đầu Matsu, ấn nhẹ vài cái: "Sau này con đừng tự mình chạm vào những thứ nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa."

Vạn nhất con trai gặp phải thảm kịch như cha thằng bé, chỉ sợ cô sẽ khóc đến không kềm chế được, ruột gan đứt từng khúc mất.

"Mẹ à, đó chỉ là cái vỏ rỗng, con chỉ muốn hù dọa bọn họ thôi."

Người còn bé như này mà sao trong lòng lại "đen tối", lắm mưu mẹo đến thế kia chứ.

Matsu thật sự chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thôi sao, cô càng nhìn càng cảm thấy Matsu ba tuổi khác biệt với những đứa trẻ ba tuổi khác, nhưng cũng không ai có thể nói rõ khoảng cách giữa thiên tài và người thường lớn đến nhường nào.

Ở trong mắt cô, Matsu thật sự là một thiên tài nhỏ.

"Ai ——"

Không hiểu sao bỗng nhiên phát sầu, các bậc phụ huynh khác thì tức giận đến mức muốn ngất đi vì con mình không thông minh, còn cô thì lại phát sầu vì nhóc con nhà mình quá thông minh, cô phải làm sao đây?

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, nhóc Wataru và bé Hiromi lao vào ôm chầm lấy cô. Sau khi thân mật với hai đứa nhỏ một lúc, cô tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.

Mấy đứa nhóc cũng không ngừng thúc giục cô nhanh nhanh đi nghỉ.

Đợi đến khi cô lên giường nằm, mấy đứa nhỏ còn tự giác ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, Matsu thuận tay đóng cửa lại.

Kisaki Rai chỉ định chợp mắt một lúc thôi nhưng trong đầu lại tràn ngập những thông tin hỗn loạn, trằn trọc mãi rồi ngủ thiếp đi.

Thế là cô lại bắt đầu lo lắng về việc giáo dục Matsu, cậu nhóc quả thực là đứa trẻ đặc biệt nhất trong đám trẻ, còn dám dùng bom giả dọa đám người kia, lá gan đúng là không nhỏ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô quyết định xem qua bảng hệ thống của bọn trẻ, xem xét từng đứa một, biết đâu cô sẽ nảy ra ý tưởng mới sau khi đọc chúng.

Giao diện của nhóc Wataru vẫn giống như trước, cô lại một lần nữa chú ý tới cái tên Furuya Rei này, Furuya Rei rốt cuộc là ai?

Ngay sau đó cô mở xem giao diện của Hagi, Matsu, còn có cả Hiro, đột nhiên phát hiện giao diện của Hiro đã thay đổi. Cô chỉ nhớ ra mình đã mở hộp ra rồi, vậy mà lại quên mất chuyện này.

Trong cột huyết thống, cột tên mẹ hiển thị rõ ràng, khác với tên mẹ nuôi của nhóc Wataru.

Xem ra ở trong mắt người khác thì cô là mẹ ruột nên cột huyết thống của hệ thống mới biểu thị cô là mẹ ruột; ở trong mắt người khác cô là mẹ nuôi thì hệ thống biểu thị sẽ là mẹ nuôi.

Cái này sẽ không cần phải lo lắng về việc bị lộ, thực sự rất tốt.

Cột quan hệ giữa các cá nhân thì ít hơn nhóc Wataru.

【 Bác cả: Morofushi Takaaki;

Anh trai: Kisaki Hirohagi, Kisaki Hiromatsu;

Em trai: Kisaki Hirowataru;

Em gái: Kisaki Hiromi;

Bạn thân: Furuya Rei. 】

Kisaki Rai kinh ngạc đến mức dụi mắt liên tục, đọc từ trước ra sau, đọc từ sau ra trước, nhìn thế nào cũng thấy tên của người bạn thân giống hệt như trong mục của nhóc Wataru.

【 Khẩn cấp! Hệ thống có phải đang gặp lỗi không?! 】

Có khi nào giao diện của nhóc Wataru mở cùng với Hiro nên đã bị lỗi? Hay là có lỗi về bảng cập nhật thông tin của Hiro?

Làm sao bạn thân của cả hai đứa lại là cùng một người được cơ chứ? Một đứa ba tuổi, một đứa thì mới một tuổi, khả năng chúng có cùng một người bạn thân là cực kỳ thấp.

Hệ thống trả lời: Không có lỗi.

Cô không khỏi chìm đắm trong nỗi nghi ngờ và suy tư, trong lòng phát ra từng tiếng "wooo wooo" như mèo cào vào tim gan. Nếu không phải là bug, vậy thì Furuya Rei, bạn thân chung của cả hai rốt cuộc là ai?

Có phải là đầu óc của cô thực sự có vấn đề, vì sao cô chưa từng gặp qua người nào tên Furuya Rei!

Tâm trí cô quay cuồng khi nghĩ đến người có khuôn mặt giả là Okiya Subaru, nhớ ra rằng anh ta thực ra không phải Okiya Subaru mà là một đặc vụ FBI, anh trai của Sera, Akai Shuichi.

Liệu có phải Furuya Rei là người mà cô quen biết, nhưng cũng giống như Akai Shuichi, sử dụng một cái tên giả?

Càng nghĩ cô càng thấy khả năng này là rất cao, nếu không thì sao cô lại không biết bọn nhỏ có người bạn thân tên là Furuya Rei này được chứ.

Đoán xem Furuya Rei là ai đi!

Người này có mối quan hệ rất tốt với nhóc Wataru và Hiro nên có vẻ như có ít người để lựa chọn hơn.

Quay đi quay lại, cô nghĩ tới Amuro Tooru, Tooru-kun có mối quan hệ rất thân thiết với mọi người, rất phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com