Chương 104: Tôi thích Zero
Amuro Tooru nghĩ đến mấy đứa nhỏ cùng Kisaki Rai, chậm rãi mở miệng nói ra một con số: "Tôi thích số 六 - 6 nhất."
"A? Sao lại là 6?" Vậy mà lại không phải là số '零 – 0'*, chẳng lẽ là cô đã hiểu lầm sao? Tooru-kun không phải Furuya Rei, mà là tự cô đã nghĩ quá nhiều hay sao?
(*零: Số '0' theo cách viết Kanji, đọc là rei, đồng âm đồng chữ với Rei trong Furuya Rei - 降谷零)
Hoặc có thể anh ấy khác mọi người, con số yêu thích không giống với tên mình.
Nghe giọng Kisaki Rai như một đứa trẻ tò mò, Amuro Tooru cười khẽ giải thích: "Bởi vì tôi có sáu người đặc biệt muốn bảo vệ thật tốt."
"Sáu người muốn bảo vệ? Là ai?" Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra được, bèn hỏi.
Amuro Tooru khẽ lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn đồng hồ: "Rai, cũng không còn sớm. Tôi có chút việc cần phải xử lý rồi."
Anh cố tình chuyển chủ đề, bây giờ anh không thể nói cho cô biết sáu người đó chính là cô và năm đứa nhỏ.
Bây giờ đổi chủ đề, chắc một thời gian ngắn Rai sẽ quên vấn đề này thôi.
Trong lúc cô đang trò chuyện cùng Amuro Tooru, bọn trẻ đã kể cho nhau nghe về tâm tư của Amuro Tooru, cùng nhau đào sâu vào những hành động trước đây của anh và xem xét lại con đường dẫn đến tình cảm của bạn mình.
Matsuda đập mạnh xuống sàn: "Con tinh tinh lông vàng ấy chắc chắn đã ủ mưu từ lâu!"
Hagiwara nhún vai, xòe tay ra: "Jinpei-chan, ai bảo mẹ chúng ta xuất sắc như vậy làm gì, yêu thích không phải là chuyện rất bình thường hay sao?"
Hiromitsu trừng đôi mắt mèo không dám tin tưởng, miệng cứ há hốc, lẩm bẩm một mình, vẻ mặt ngơ ngác: "Sao lại thế được? Zero thực sự thích mẹ sao? Ngoại trừ mối tình đầu, từ khi bọn tớ ở cạnh nhau, Zero chưa từng bị ai thu hút. Tớ cũng không nghĩ cậu ấy sẽ thích ai khác."
Nhóc Wataru nhìn mọi người rồi lắc đầu. Cậu quả là thông minh, đã sớm phát hiện ra điều này. Dù sao thì bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vô tư lự, không thể làm gì khác. Cậu chỉ có thể đứng nhìn họ diễn trò cho vui.
Cậu nhìn trái nhìn phải, quan sát những tư thế khác nhau của họ, chống đỡ khuôn mặt mũm mĩm của mình.
Hiromi trề môi, trong mắt mờ mịt. Tuy trong lòng nói rằng dù có người khác, mẹ cũng sẽ không bỏ rơi mình, nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, không muốn cha dượng tới chia sẻ tình yêu thương của mẹ.
Cho dù Amuro Tooru là anh trai nhỏ mà cô quen biết từ lúc bé cũng không được.
Bởi vì Amuro Tooru còn có một thân phận khác, đó chính gián điệp nằm vùng trong tổ chức, cô chính và vì yêu một kẻ nằm vùng mà chết đó.
Hiromi thút tha thút thít, ánh mắt ủy khuất như thể muốn nói: "Cậu ấy rất tốt, trừ bỏ việc là một gián điệp ngầm, rất có thể mẹ cũng sẽ chết giống như em mất."
Nếu mẹ mà qua đời, mấy đứa nhỏ bọn họ sẽ không còn mẹ nữa, mẹ cũng có thể sẽ không không may mắn giống như bọn họ được sống lại một đời.
Tình yêu là gì? So với mạng sống, nó có thể tạm thời gác sang một bên.
"Các con, đến giờ ăn rồi!" Kisaki Rai ở bên ngoài chống nạnh hô một.
Kết quả không nghe thấy tiếng trả lời ngay lập tức của bọn trẻ, cô ngẩng đầu lên cau mày: "Bọn nhỏ lại đang nói chuyện gì vậy? Ngay cả giọng nói của mình cũng không nghe thấy sao?"
Cô đi đến cửa phòng và gõ "cốc cốc cốc", ngay sau đó từng người một ra khỏi phòng theo thứ tự từ bé đến lớn.
Kisaki Rai lập tức nhận thấy nước mắt bên khóe mắt Hiromi, vội vàng bế cô bé lên rồi hỏi những người khác: "Sao bé Hiromi lại khóc rồi?"
Mấy đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau, vẫn là Hagi đứng ra nói lý do: "Hiromi hìn thấy vết xước trên tay Matsu nên đã khóc đó mẹ."
"Vết xước?!" Kisaki Rai lập tức bảo Matsu vươn tay ra cho cô kiểm tra một chút, cô nhớ mình đã kiểm tra kỹ lưỡng sau sự việc, không thấy có vết thương nào cả.
Chẳng lẽ là do cô bất cẩn bỏ qua...
Ánh mắt cô dừng lại trên tay cậu, cuối cùng cũng nhìn thấy vết đỏ nhỏ xíu, chỉ là một vết xước trên da. Cô không khỏi ngơ ngác nhìn: "Đây là vết thương sao?"
Hiromi thật là là một đứa trẻ nhạy cảm, rất quan tâm đến anh trai. Kisaki Rai bất đắc dĩ, liên tục an ủi: "Không sao đâu Hiromi. Mẹ sẽ giúp anh trai con sát trùng và bôi thuốc ngay."
Hiromi:...... Không, con chỉ là tạm thời không tiếp thu được Bourbon sẽ là cha con thôi.
Kisaki Rai cẩn thận xử lý những vết đỏ nhỏ, còn Matsuda liếc nhìn Hagiwara một cách tinh kín đáo cho cậu tự hiểu.
Nhưng khử trùng và bôi thuốc cho cậu còn hơn là nói dọa em gái mình khóc, những thứ này đều tính lên đầu Zero. Dù sao thì cũng đã có nợ rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Làm xong tất cả những việc này, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu ăn tối. Hôm nay Hiromi cư xử rất lạ. Con bé không chịu ngồi ghế trẻ con mà cứ nằm trong vòng tay Kisaki Rai, không chịu đứng dậy.
Dính mẹ đến thế sao?
Kisaki Rai không khỏi bật cười, đành phải một tay ôm Hiromi, một tay dùng để ăn cơm.
Ăn xong, cô định đặt Hiromi xuống để thu dọn bàn, nhưng đám nhóc con lại chạy tới tranh lau bàn và thu dọn bát đĩa, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt cô trở nên cực kỳ sạch sẽ.
"?!"
Hôm nay bọn nhỏ đều kỳ lạ thật đấy.
Chuyện kỳ lạ hơn nữa lại xảy ra liên tiếp. Sau khi bọn trẻ dọn dẹp xong, chúng đẩy cô lên ghế sofa, bắt đầu xoa bóp vai, lưng và chân cho cô từng nơi một. Thậm chí Hiromitsu-chan còn đứng trên ghế sofa giúp cô xoa bóp đầu.
"Dừng, dừng, dừng lại, mau nói cho mẹ biết các con đang có âm mưu gì?" Kisaki Rai che miệng cười thầm, "Bằng không mẹ sẽ không khách khí với mấy đứa đâu."
Bọn họ đều cười và nói: "Bọn con chỉ muốn giúp mẹ thôi!"
Chỉ cần bọn họ đủ tốt, kéo cao giá trị đánh giá của mẹ lên thì Zero sẽ không dễ dàng trở thành cha họ nữa.
Huống chi với tư cách là những đứa con ngoan của mẹ, giúp mẹ làm những chuyện này không phải là điều nên làm hay sao!
Hết thảy đều đúng lý hợp tình.
Kisaki Rai cụp mắt nhìn Hiromi nhỏ xíu đang bắt đầu múa tay và làm động tác massage cho cô. Trông cô bé đáng yêu đến nỗi muốn vò vò một trận.
"Hiromi, con quá đáng yêu rồi." Trong giây lát, cô nhanh chóng hôn lên gương mặt xinh đẹp của Hiromi, cong mắt cười như vầng trăng non.
Đôi mắt Hiromi sáng lên: con đáng yêu như này, mẹ ơi, ngày nào mẹ cũng đến thơm con nhé!
Dạo gần đây, cô bé ngày càng giỏi tỏ ra dễ thương. Mỗi lần Ai-chan đến chơi, cô bé đều cố gắng hết sức để chọc cười em gái. Cô bé cũng dùng sự dễ thương của mình để thu hút sự chú ý của Ai-chan rồi cùng nhau chơi mấy trò ấu trĩ.
Chơi đùa một trận, Hagi lẻn vào phòng và bắt đầu chọn quần áo để mặc khi đi gặp chị gái vào ngày mai.
Vừa lúc đây cũng là cơ hội tốt để đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ khỏi Amuro Tooru. Thực ra, Zero có lẽ cũng nghĩ giống họ, không muốn mẹ biết tình cảm của mình quá sớm. Chỉ là lần này xảy ra chuyện nên Zero vô tình để lộ một chút.
Kisaki Rai vui vẻ ngân nga, vô cùng thích thú với tình yêu của các con.
Chờ Hagi mang một số bộ đồ mình đã chọn ra, mọi người đều dừng lại nhìn sang.
"Vest sao?" Kisaki Rai chống cằm, "Trông có vẻ hơi trang trọng với trưởng thành quá mức nhỉ."
Mấy đứa nhỏ còn lại gật đầu tán thành.
Hagi lập tức thay đổi một bộ quần áo khác, trông bình thường giống quần áo hằng ngày hơn, nhưng cũng có vẻ không có gì đặc sắc.
Họ không hề thấy nhàm chán khi lựa chọn quần áo và liên tục đưa ra ý kiến của mình cho Hagi.
Cuối cùng Hagi mặc một chiếc áo nỉ cổ tròn dễ thương có họa tiết chú gấu con đang ngậm mật ong mặc ngoài áo sơ mi trắng cùng quần dài màu cà phê.
Giày thì đương nhiên là đôi giày mẹ mới mua cho rồi!
Kisaki Rai luôn mua cho họ quần áo và giày dép đẹp. Nếu mấy cậu nhóc là con gái, họ sẽ có rất nhiều đồ trang sức, có khi mỗi ngày đều phải tết tóc theo một kiểu khác nhau.
Đừng hỏi vì sao bọn họ lại biết, khi bọn họ còn nhỏ, ảnh hoán đổi giới tính rất phổ biến trong thế giới của mẹ.
Là một người mẹ luôn theo sát các xu hướng, Kisaki Rai nhìn họ với ánh mắt háo hức, rồi hỏi liệu họ có thể chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm không. Tất nhiên, họ đồng ý theo yêu cầu của mẹ. Dù sao thì họ cũng rất muốn chiều chuộng mẹ, đối xử với mẹ như một nàng công chúa nhỏ, vậy tại sao lại không đồng ý với một yêu cầu không hề mang tính đe dọa cơ chứ.
Đến chết còn không sợ, nói chi là mấy cái vặt vãnh này.
Hơn nữa, họ không chụp ảnh một mình mà còn có những người khác đi cùng họ, với lại, trông mẹ mặc quần áo nam cũng rất đẹp.
Bất quá cũng chỉ có một lần chụp ảnh theo kiểu con gái như vậy thôi, những lúc khác, Kisaki Rai sẽ không để họ mặc như vậy, dù sao bọn họ cũng là con trai, lỡ để bọn trẻ nhận thức sai lầm thì phiền phức lắm..
Hagi chọn quần áo xong thì bắt đầu thúc giục Kisaki Rai chọn quần áo phù hợp để ra ngoài vào ngày mai.
"Mẹ ơi cố lên! Hãy ăn mặc như người đẹp nhất thế giới nhé!"
Kisaki Rai cười nhạt khẽ gật đầu: "Được, vậy mẹ đi chọn đồ luôn, bảo đảm trở thành người mẹ xinh đẹp, thanh lịch và có khí chất của Hagi."
Vì để phù hợp với trang phục của nhóc con nhà mình, cô đã chọn một chiếc áo trắng mặc bên trong, một chiếc chân váy dài, bên ngoài là áo khoác kaki và một đôi giày da màu nâu.
"Như vậy có được không?" Kisaki Rai mặc xong quần áo rồi xoay vài vòng cho bọn trẻ nhìn.
Mấy đứa nhỏ lại đưa ra ý kiến: "Mẹ mặc quần trông đẹp hơn mặc váy!" Váy dài che đi những đường cong tuyệt đẹp của đôi chân. Nếu mẹ mặc quần bó sát và kết hợp với giày như bốt Martin, trông mẹ sẽ năng động hơn.
Sau một phen thay đổi, Kisaki Rai quay lại trước gương và chiêm ngưỡng sự kết hợp mà mấy đứa nhỏ gợi ý, khiến toàn bộ khuôn mặt cô trông rạng rỡ hơn.
Cô rất thích sự kết hợp này nên đã quyết định chọn nó.
Những hình ảnh này bọn họ sẽ chụp lại để lưu giữ, ảnh đẹp như này sẽ không gửi cho Zero xem đâu, đổi lại là trước kia, bọn họ rất có thể sẽ chia sẻ sinh hoạy hằng ngày với Zero.
Tỷ như.
【 Zero, nhìn bộ đồ bọn tớ chọn cho mẹ này, thế nào, có phải rất đẹp hay không? 】
Còn hiện tại á, không có cửa, đến cửa sổ cũng không có đâu!!!
Hôm sau vẫn là ngày đi học, Hagi xin nghỉ một ngày và đi với Kisaki Rai.
Kisaki Rai theo thói quen mang Hagi đi tới quán cà phê Poirot ăn bữa sáng, so với những người còn lại, Hagi cơ bản chưa từng tới đây chung với mẹ, dù sao thì cậu còn phải đến trường đúng giờ.
Tới nhiều nhất đương nhiên thuộc về bé Hiromi cùng nhóc Wataru.
Hôm nay đổi thành cậu nhóc cả, người quen trong tiệm cảm thấy rất ngạc nhiên: "Kisaki, đây là con trai lớn của cô sao, sao đứa nào cũng xinh đẹp thế này!"
Hagi nhanh miệng đáp lại bằng những lời lẽ ngọt ngào khen ngợi người đã khen mình, chẳng mấy chốc, tay Hagi đã đầy ắp đồ ăn vặt.
Amuro Tooru thu hết vào đáy mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hagi với Kisaki Rai, xem ra sự lỗ mãng của anh hôm qua chưa tạo thành bối rối co họ, bằng không chị sợ Rai sẽ trốn tránh anh, không tới Poirot nữa.
"Vẫn như mọi khi chứ?" Kisaki Rai mới vừa ngồi xong, Amuro Tooru liền mỉm cười hỏi.
"Vâng, nhưng thêm một phần sandwich nhé, Hagi đang tuổi lớn, cần ăn nhiều."
Amuro Tooru ghi nhớ: "Được rồi, lập tức sẽ có ngay."
Chờ khi mang đồ ăn sáng quay trở lại, anh nháy mắt phải hỏi Kisaki Rai một vấn đề: "Ngày hôm qua em hỏi tôi thích số nào, vậy còn em thì sao, Rai?"
Giọng nói của anh nhỏ nhẹ, lại dùng tay che lấp nên chỉ có bọn họ mới có thể nghe được.
Hagi ho nhẹ vài tiếng, Kisaki Rai vội vàng chăm sóc Hagi trước nên đã bỏ lỡ chủ đề này.
Đang lúc Amuro Tooru nghĩ thầm, anh đây là bị mấy nhóc con cản trở tiếp cận mẹ của họ rồi, sau đó liền nghe được Kisaki Rai mỉm cười nói một con số khi ra thanh toán: "Tôi thích 'rei'* nhất."
(*rei: ở đây Rai nói rei ý đang nói đến số '0')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com