Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nhận ra Rei

Cô vắt óc suy nghĩ về mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình đã đọc, chậm rãi mở miệng.

"Tên cha của bọn nhỏ tôi không thể nói được." Tên của cha các con cô cũng có biết đâu, nói bừa ra cũng không ổn cho nên dứt khoát bỏ qua.

Amuro Tooru có thể lý giải.

Kisaki Rai ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói dần trở nên xa xăm, phảng phất như thể đang nhớ lại quá khứ.

"Tôi chỉ có thể nói tên của bọn nhỏ đều đến từ cha của chúng."

Amuro Tooru: Không sai, giống y như những gì mình nghĩ!

Cô tiếp tục cúi đầu nhìn bọt sóng bắn trắng xoá, buồn bã vô tận mà nói: "Cha của Hagi là mối tình đầu của tôi, anh ấy rất có mị lực, rất đáng yêu, lại có cái miệng rất ngọt ngào, mỗi ngày đều dỗ dành tôi thật vui vẻ."

Bé con hẳn là giống cha, cô chiếu theo tính cách Hagi để nói chắc là tương đối hợp lý.

Amuro Tooru trong lòng khẳng định: Hagiwara đúng thật là người như vậy.

Cô thở dài bắt đầu xoay chuyển cốt truyện: "Tình cảm sâu đậm, tôi và anh ấy nếm trái cấm, nhưng bởi vì việc học của anh ấy, số lần gặp mặt ít ỏi của chúng tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi gặp nhau, tôi muốn cùng anh ấy đi chơi nhưng anh ấy lại muốn dạy tôi những kỹ năng mà anh ấy biết. Làm gì có cặp đôi nào yêu nhau mà làm mấy việc này."

Dựa theo mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cô đọc thì đến đây xem như đang phát triển theo tình tiết xã hội, nam nữ nảy sinh mẫu thuẫn vì việc học hay công việc, đặc biệt nam chính công việc bận rộn càng là mâu thuẫn gay gắt.

Amuro Tooru cụp mắt: Ở học viện xác thật rất ít thời điểm có thể ra ngoài, đương nhiên số lần gặp mặt đều ít ỏi.

Chờ một chút, nếu là như thế, cái tên Hagiwara này rõ ràng đã có bạn gái, thế mà còn tham gia buổi tiệc giao lưu với mấy bạn nữ lớp bên, chẳng lẽ lại giống lớp trưởng đi vì ăn uống. Nghĩ đến những cách tán tỉnh con gái khác nhau của Hagiwara, quả nhiên vẫn là tên lăng nhăng......

Loại hành vi này, quả thực rất quá đáng, đồ tra nam.

Thật sự không muốn nghĩ bạn tốt như vậy, nhưng hiện tại nghe chuyện, bạn tốt thật sự có khả năng là tra nam cặn bã.

Còn có mấy kỹ năng lúc yêu đương, là gỡ bom? Cho nên Kisaki Rai biết gỡ bom là học từ Hagiwara sao?

"Tôi lúc ấy cực kỳ khó chịu, cảm thấy anh ấy không coi trọng tôi liền giận dỗi với anh ấy, mang theo bé con trong bụng chạy, thề không cho anh ấy tìm được tôi. Tôi muốn khiến anh ấy phải hối hận!" Trong tiểu thuyết thường thấy nữ chính mang thai trốn đi cũng được cô sử dụng.

Cô bịa thành bản thân tự giận dỗi bỏ đi không cho cha của con tìm được mình, chỉ coi trọng việc học công tác, không biết liệu cha của Hagi có bị mình bôi đen không nữa.

Cô ôm đầu hít hít mũi: "Nhưng mà người hối hận lại biến thành tôi, sau khi tôi sinh con muốn đi tìm anh ấy thì anh ấy bởi vì sự cố ngoài ý muốn mà qua đời."

Hệ thống có thể đem bé con đến cho cô nuôi dưỡng, chứng tỏ bé con là cô nhi, cha của mấy đứa đương nhiên đã chết.

Cốt truyện mang thai bỏ đi được chuyển sang cốt truyện máu chó phim truyền hình, trong đó nam chính và nữ chính bị chia cắt bởi sự sống và cái chết, rất phù hợp với hoàn cảnh cái chết của cha bọn nhỏ.

"Sau đó tôi một bên đi học một bên nuôi con, hy vọng có thể nuôi lớn Hagi một cách tốt nhất."

Biên kịch lừa anh Amuro làm cô thấy áy náy vô cùng, trên mặt cũng không nhịn được tự phỉ nhổ bản thân. Để không lộ mấy biểu cảm không liên quan đến câu chuyện, cô dùng đôi tay che mặt, không cho Amuro Tooru nhìn thấy thần sắc.

Amuro Tooru biết bên trong sẽ có hiểu lầm, không nghĩ tới lại là như thế này, khiến người ta cảm thán không thôi. Đoạn thời gian kia Hagiwara hẳn là cũng rất muốn tìm được cô, nhưng lại hy sinh vì vụ nổ bom, thậm chí còn không biết bọn họ còn có một đứa trẻ, cô chung quy không thể chờ đến lúc Hagiwara tìm được mình.

Thở dài một tiếng trong lòng, anh thử giúp Hagiwara đã mất hỏi một vấn đề: "Cô có trách cha của Hagi không?"

"Sao tôi có thể trách anh ấy được." Cô còn chả quen biết cha của Hagi.

"Kỳ thật tôi muốn cảm ơn anh ấy, nếu không có anh ấy, tôi cũng sẽ không có đứa bé đáng yêu như Hagi." Cha Hagi ở trên thiên đường ơi, anh an tâm đi! Tôi sẽ chiếu cố Hagi thật tốt, nuôi thằng bé khỏe mạnh lớn lên.

Amuro Tooru nhấp môi cười nhạt: "Đúng vậy."

Cũng coi như là Hagiwara làm chuyện tốt, để lại Hagi làm bạn với Kisaki Rai, bằng không cô ấy thực sự chỉ có một người cô đơn.

Anh nhớ rõ thầy Mori nói với mình, cha mẹ Kisaki Rai ngoài ý muốn mà qua đời khi cô 18 tuổi. Sau khi mất đi người thân, cũng may còn có bạn trai an ủi, nhưng sau đó bạn trai cũng chết, đơn giản ngẫm lại cũng có thể đoán được cô khi đó đau khổ đến mức nào.

Nếu không có Hagi để cô phải chăm sóc tốt con mình, nói không chừng liền sẽ giống như Natalie tuẫn tình.

"Mọi chuyện đều đã qua."

Kisaki Rai gật đầu.

Những lời nói dối của cô có phần xen lẫn với một số cảm xúc thật, thành công lừa gạt được Amuro.

Mất công anh Amuro khen cô đơn thuần...... Trên thực tế cô cũng có mặt trái. Nhìn cô xem, cũng sẽ gạt người.

Kế tiếp có phải cũng phải bịa chuyện cha của Matsu với Hiro nữa không, tâm trí cô đột nhiên dừng hoạt động. Nếu đoán ra tên của Matsu với Hiro liên quan đến tên của cha bọn nhỏ, như vậy ——

Không cùng chữ không phải chứng tỏ bọn họ không cùng một cha hay sao? Nhưng bọn họ là anh em song sinh cơ!

Xong đời, cái này thì bịa kiểu gì.

Nghĩ đến đây, cả người cô ngây ra như phỗng.

"Ô ——"

Trong chớp mắt, Matsu với Hiro bên trong xe phát ra âm thanh lười biếng mới vừa tỉnh dậy.

Kisaki Rai lấy lại tinh thần lập tức thoát khỏi đề tài: "Amuro-san, Matsu với Hiro tỉnh rồi, tôi đi xem hai đứa." Tóm lại, hiện tại bảo cô bịa chuyện tiếp thực sự quá khó khăn, bất quá chờ cô về từ từ ngẫm lại nói không chừng có thể nghĩ ra cốt truyện hợp lý.

Hai cậu nhóc tỉnh dậy quá kịp thời!

Amuro Tooru nhìn cô chạy về, anh cũng chậm rãi đi tới cạnh cửa xe.

Matsuda vừa mới tỉnh dậy gãi gãi những lọn tóc xoăn của mình, còn dùng bàn tay ngáp vài cái, hai mắt đờ đẫn, tựa hồ vẫn còn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Hiromitsu cảm nhận được ánh mắt ôn nhu, nhếch môi cười dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Lý trí ở trong giấc mơ hỗn độn, tính trẻ con lúc này phát huy tới mức cực hạn. Cậu dang tay ra cũng không biết mình đang làm cái gì, làm nũng với giọng điệu trẻ con: "Mẹ ơi, ôm ~"

Kisaki Rai tháo dây an toàn trên ghế trẻ em, ôm Hiromitsu-chan từ bên trong ra.

Hiromitsu-chan được bế ra bị gió biển thổi tỉnh ngay tức khắc. Mắt mèo bỗng nhiên mở ra, hơi ngước mắt lên liền thành công đối diện với Amuro Tooru, cậu trực tiếp phát ngốc.

Nghiêng mắt nhìn lại, khoé môi Kisaki Rai đầy ý cười: "Hiro, con tỉnh rồi à?"

Cậu ngơ ngẩn nhớ lại lúc nãy, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng đến đỏ bừng. Đều do cơ thể trẻ con, cậu vậy mà lại đi làm nũng với mẹ, lại còn muốn mẹ ôm một cái.

Bởi vì bọn họ cũng không phải uống thuốc thu nhỏ lại mà là chân chính là trẻ con từ từ lớn dần cho nên mới có bản năng của trẻ em.

Cậu hiện tại vô ngữ cứng họng, đối với ký ức khi còn nhỏ ở đời cậu không quá nhớ rõ, nhưng thông qua biểu hiện bây giờ của mình, đại khái biết khi còn nhỏ mình như thế nào......

"Mẹ ơi, cho con xuống dưới đi." Hiromitsu-chan nhỏ giọng nói.

Kisaki Rai cẩn thận thả xuống, cậu đứng vững vàng trên đất, sau đó lập tức chạy về xe kéo Matsuda một khối xuống dưới.

Matsuda bĩu môi: "Mẹ ơi, chúng ta sao lại tới chỗ này rồi?" Không cần phải nói, nhất định là Zero giở trò quỷ, đem mẹ đưa tới nơi này.

Kisaki Rai cong mắt cười: "Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ cùng Amuro-san tới nơi này giải sầu."

"A, a, vậy hai người đã nói gì vậy?!"

Kisaki Rai chỉ vòng đu quay và thủy cung phía xa bên kia: "Amuro-san nói công viên giải trí quá mấy ngày nữa sẽ chính thức khai trương, đến lúc đó mẹ mang hai đứa tới chơi."

Matsuda nghiêng liếc qua: Ha ha, vòng đu quay.

Từ sau khi cậu trải qua chuyện hy sinh trên vòng đu quay, mỗi lần cậu nhìn thấy một cái vòng quay nào đều sẽ cảm thấy nó sẽ bị "boom, boom, boom".

Hai cậu nhóc không có hứng thú với việc ngắm cảnh, Amuro Tooru cùng Kisaki Rai tất nhiên cũng sẽ không ở lại lâu.

Kisaki Rai ngồi vào vị trí ghế lái, Amuro Tooru ngồi ở ghế phụ, hai cậu nhóc con ngồi ở ghế sau nhìn hai người bọn họ, xuất phát trở về nhà

Chuyến đi chơi hôm nay mang lại nhiều kết quả, Amuro Tooru cảm thấy vô cùng mỹ mãn, tuy rằng còn chưa biết chuyện Matsu với Hiromitsu-chan là như thế nào, nhưng ít nhất anh đã giải được nghi hoặc về Hagiwara với Hagi.

Lần sau sẽ tránh bọn trẻ để tiếp tục đề tài này mới được.

"Amuro-san, nhà anh ở nơi nào vậy? Tôi đưa anh về nhà nhé?" Tiễn người đương nhiên phải tiễn đến cùng, Kisaki Rai mở miệng hỏi.

Amuro Tooru cự tuyệt hảo ý của cô: "Không cần đâu, cứ thả tôi ở dưới tầng nhà cô là được, tôi mang Haro chạy về nhà."

"Được."

Mới vừa trả lời xong, Kisaki Rai hậu tri hậu giác nhớ lại bọn họ vốn là đi ăn cơm, kết quả đến bây giờ cơm trưa còn chưa ăn.

Anh Amuro thật sự quá đáng thương, vốn chỉ là dắt chó đi dạo, kết quả bị bọn họ liên lụy đói bụng lâu như vậy.

Cuối cùng cô mời Amuro Tooru: "Amuro-san, anh có muốn tới nhà tôi dùng cơm không, bây giờ anh về nhà nấu cơm có lẽ sẽ bị muộn."

Amuro Tooru nghĩ nghĩ, anh muốn tiếp xúc với Wataru một chút, ăn cơm là một cơ hội tốt liền đồng ý ngay.

Một hồi về đến nhà, Kisaki Rai cất đồ dùng của mấy đứa nhỏ rồi mang sandwich, trái cây, nước trà cho Amuro Tooru lót bụng trước, lại lấy một cái bát không cho ít nước để Haro uống sau đó đi làm cơm trưa.

Amuro Tooru ngồi ở phòng khách mới vừa cắn một ngụm sandwich, nhóc Wataru chầm chậm đi tới trước mặt anh.

"Wataru, cháu biết đi rồi sao." Lần trước gặp cậu nhóc này vẫn cần phải có mẹ bế.

Date Wataru vừa lòng mà cười cười, thành công đứng trước mặt Zero khoe khoang, làm anh chấn kinh một phen. Ngay sau đó, cậu lại đi vài vòng nhưng khi đến chỗ trái cây thì cậu không thể đi được.

Mùi hương trái cây quanh quẩn quanh chóp mũi cậu, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm trái cây, nảy sinh cảm giác thèm ăn vô cùng.

"Muốn ăn sao?" Amuro Tooru cầm một khối dụ nhóc Wataru.

Nhóc Wataru lập tức đi tới cầm miếng trái cây, "Ngao" một ngụm cắn xuống.

Thừa dịp nhóc Wataru trầm mê trái cây, anh nhìn quét qua quần áo của nhóc Wataru, tìm nửa ngày cũng không tìm được một cọng tóc rụng nào cả. Tóc của trẻ con cũng thật rắn chắc......

Trực tiếp rút cũng không được, tóc chịu lực bị lôi kéo, da đầu chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Nhóc Wataru khẳng định sẽ cảm thấy đau, đau thì sẽ khóc mất.

Anh chỉ là muốn âm thầm điều tra, không phải tới để lăn lộn cậu bé.

Nếu không vẫn là lấy nước bọt của nhóc Wataru, cái này tương đối dễ lấy được.

"A a a." Hiromi luyện bò cũng bò tới bên người bọn họ, sau đó trèo lên sofa lộ ra đầu nhỏ.

Hiromi nhìn Amuro Tooru không chớp mắt, nghĩ thầm: Sao mà lúc nào cũng gặp cái chú này vậy? Ô, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, thật sự hình như gặp qua ở nơi nào đó rồi.

Amuro Tooru tay cầm sandwich cũng không dám động, ánh mắt cô bé nhìn anh rất nghiêm túc, còn có chút thâm trầm.

Chẳng lẽ con bé cảm nhận được anh muốn làm "chuyện xấu" trộm nước bọt của nhóc Wataru? Cho nên nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Đột nhiên!

Hiromi trợn tròn trừng lớn hai mắt.

Cô nhớ ra rồi!

Tóc vàng, da đen, đôi mắt màu tím màu xám, chẳng phải là cậu bé đánh nhau bị thương được cô kéo đến chỗ mẹ Elena trị thương hay sao?!

Cô nhớ rõ ——

Cái cậu bé kia tên Furuya Rei.

Nhưng mà chú này không phải là họ Amuro sao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com