Chương 45: Cha của Matsu
Đồ ăn được đưa lên, xung quanh không có động tĩnh gì nữa, Kisaki Rai lại thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ăn xong trò chuyện và cười đùa với mọi người, Kisaki Rai cũng thả lỏng, cũng không phải mỗi lần ra ngoài là cô lại gặp phải tai nạn. Sau khi chuyển đến Beika gặp gia đình ông Mori, còn có cả Tooru-kun, nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn rời khỏi đây.
Đặc biệt là Tooru-kun...... Thật vất vả cô mới có một người bạn như thế.
Hơn nữa, ngoài bản thân cô ra, bọn nhỏ cũng rất thích nơi này, các con cũng có rất nhiều bạn tốt ở đây, nếu rời đi chắc chắn sẽ rất buồn.
Lần này mọi thứ vẫn rất bình thường đến tận khi ai về nhà nấy, Kisaki Rai cảm thấy như thể cô ấy đang ở một thế giới khác, trong lòng cảm khái vạn lần: Vậy mà không có chuyện gì xảy ra cả!
Cô đã bảo mà, người xui xẻo cũng phải đến lúc cực hạn, có thể an tâm mà ở lại Beika.
Kisaki Eri cùng cha con Ran trở về Văn phòng thám tử Mori, còn Amuro Tooru tự mình lái xe, muốn về cũng tiện nên ở lại cùng Kisaki Rai thu thập đồ đạc của mấy đứa nhỏ.
Ăn tối hơn hai giờ đồng hồ, hai đứa nhỏ trong xe đẩy không cần nhiều lời, đứa nào đứa nấy hop hô ngủ say.
Trước khi Matsu ra ngoài đã ngồi lăn lộn đống đồ thủ công cả ngày nên giờ mệt rã rời, Hiromitsu-chan cùng Hagi vẫn còn thức, giúp Kisaki Rai thu dọn đồ đạc cho gọn gàng.
Sau khi dọn dẹp xong, Kisaki Rai ngồi xổm xuống muốn nhẹ nhàng đánh thức Matsu.
Amuro Tooru chống hai tay cuống đầu gối, hơi khom người cười nhìn Matsu đang ngửa đầu ra sau ghế ngủ ngon lành, mỉm cười nghiêng đầu chớp mắt với Kisaki Rai: "Vẫn là đừng đánh thức thằng bé."
Thanh âm đè thấp không muốn đánh thức nhóc con.
Không đánh thức cậu nhóc nghịch ngợm này cũng được, đương nhiên cô không muốn đánh thức thằng bé, nhưng cô phải đẩy xe đẩy không thể bế Matsu ra xe được.
"Đừng lo lắng, để tôi bế Matsu." Vừa dứt lời, Hagi cùng Hiromitsu-chan "khuỷu tay quẹo ra ngoài" cẩn thận đem Matsuda lên lưng Amuro Tooru đang ngồi xổm xuống đỡ.
Vừa chạm vào lưng anh, Matsuda đã di chuyển cơ thể theo bản năng đến tư thế thoải mái nhất, nghiêng đầu tựa vào cổ Amuro Tooru.
Kisaki Rai mở to mắt nhìn hai cậu nhóc kia chủ động đem em trai "bán" cho Amuro Tooru, khóe miệng hiện ra một tia bất đắc dĩ. Bọn nhỏ rất thích, cũng rất tin tưởng Tooru-kun, đổi lại là người khác, bọn họ chỉ sợ sẽ cảnh giác vạn phần.
Amuro Tooru nhẹ nhàng nhấc Matsu lên một chút, âm thầm nghĩ: nhóc con được nuôi rất rắn chắc, thịt chắc nịch, ngày thường ở nhà khẳng định không kén ăn.
"Hô ——"
"Hô ——"
"Hô ——"
Sau khi làm quen với tư thế ngủ này, giấc ngủ của cậu trở nên sâu hơn, Matsu từ một giấc ngủ chập chờn bước vào cõi mộng.
Kisaki Rai dẫn hai cậu nhóc còn lại đi chậm rãi đến bãi đậu xe. Trong mơ, không biết Matsu đã mơ thấy gì, lẩm bẩm.
"Hử?"
Ánh mắt đều hướng về phía Matsu, cậu bé không phát hiện chút nào, vẫn đắm chìm ở trong mộng như cũ, tay nhỏ vô thức nắm lấy vai và cánh tay Amuro Tooru.
Tiếng thì thầm nói mớ này phát ra rõ ràng hơn trước: "Ba ba."
Cho dù là trong lúc ngủ mơ, tâm trạng vẫn có thể thể hiện trên khuôn mặt, khóe mắt và môi nhếch lên, khuôn mặt thoải mái hơn, không còn xuất hiện những “khe rãnh” khi gặp ác mộng.
Hagiwara che mặt cười "Xì" một tiếng, sau đó trộm mở di động bật chế độ ghi âm, chuẩn bị nghe xem còn âm thanh nào tiếp nữa không. Cậu muốn đem đoạn ghi âm Jinpei-chan trong lúc ngủ mơ gọi ba ba, đem Zero trở thành ba lưu lại!
Đến lúc đó, cho Jinpei-chan nghe một chút.
Hiromitsu-chan chớp chớp đôi mắt tròn xoe, chẳng lẽ Zero bế rất có cảm giác cha Matsuda à?! Lúc này, Matsuda đang mơ về những ký ức tuổi thơ như việc cha cõng con trai trên lưng sao?
Nhất thời mặt Kisaki Rai nóng rực, tai cô cũng đỏ bừng.
Cô quẫn bách giải thích với Amuro Tooru: "Tooru-kun, Matsu khả năng mơ thấy cha nên gọi nhầm anh thành ba ba, không phải cố ý gọi loạn."
Dường như giải thích như vậy cũng không ổn. Cô khóc không ra nước mắt.
Tội nghiệp anh Amuro, đến bạn gái cũng chưa có đã bị Matsu gọi ba ba...... Tự dưng làm cha.
"Cậu nhóc còn nhỏ như vậy, nhớ cha không khỏi sẽ phát sinh những chuyện này, tôi không ngại đâu." Ngược lại anh cảm thấy thực vui vẻ, con trai gọi ba ba là một sự kiện đâng giá kiêu ngạo cỡ nào.
Nếu Matsuda còn sống, nghe được nhóc con nhà mình gọi anh, khẳng định sẽ ghen ghét hâm mộ anh.
Ham muốn thắng thua kỳ lạ và đáng sợ của đàn ông đôi khi khá khó hiểu.
Matsu mơ mơ màng màng ngủ lại một lần nữa gọi ba ba, Kisaki Rai lặng im trầm tư. Cho tới nay, cô cảm thấy mấy đứa nhỏ không nhắc tới hay hỏi chuyện liên quan đến cha mình, theo lý thường hẳn là cho rằng bọn họ không để bụng, có mẹ ở bên là được.
Nhưng hôm nay nghe được nhóc con nói mớ, Kisaki Rai suy nghĩ, bọn họ có lẽ không phải không để bụng, không sao cả, chỉ là sợ cô không vui nên không nói mà thôi.
Sâu thẳm trong trái tim mấy nhóc con, có lẽ vẫn luôn khao khát có cha yêu thương.
Hiromitsu với Hagiwara tâm tư tỉ mỉ, duỗi tay nắm lấy bàn tay Kisaki Rai, dùng hai mắt sáng lấp lánh nói: "Mẹ ơi, bọn con đều biết ba ba không còn nữa. Tuy rằng có khi cũng sẽ thắc mắc ba ba trông như nào, nhưng bọn con sẽ không buồn vì không có ba ba ở bên bởi vì bọn con có người mẹ tốt nhất trên thế giới."
Kisaki Rai hơi mỉm cười gật đầu.
Cho dù mấy nhóc con có muốn cha, cô cũng không có cách nào, hệ thống cũng không thể triệu hồi được cha của bọn nhỏ. Cha của mấy đứa thực sự đã chết trước khi hệ thống có thể giao chúng cho cô nuôi dưỡng.
Tìm cha dượng? Cái này rất khó khăn, nếu miễn cưỡng bản thân, cả cô lẫn các con đều sẽ không vui vẻ.
Huống chi cô có nhiều con như này, làm gì có ai bằng lòng làm cha dượng? So với việc để cha dượng bắt chẹt các con, cô thà rằng một mình chăm sóc bọn nhỏ càng tốt hơn.
Trên đường đi, Matsu ngủ trên lưng Amuro Tooru lại cử động cơ thể, bàn tay buông lỏng quần áo nắm thành nắm đấm nhỏ, vô thức đánh nhẹ vào vai Amuro Tooru.
Amuro Tooru cảm nhận được sức mạnh, kinh ngạc mà quay đầu nhìn.
Giọng Matsu lẩm bẩm lầm bầm trong miệng chỉ có anh nghe thấy: "Ba ba, xem chiêu."
"......" Amuro Tooru không nhịn được mà bật cười.
Nguyên lai là cái cậu nhóc nghịch ngợm này ở trong mộng tập quyền anh với ba ba.
Quyền anh sao —— nắm đấm của Matsuda đã từng đem anh đánh đến mặt mũi bầm dập, khóe miệng đổ máu, xác thật rất lợi hại. Đây có phải là mối liên hệ kỳ diệu giữa cha và con? Dù cho Matsuda đã qua đời khi Matsu sinh ra, nhóc con nhà Matsuda vẫn có thể mơ thấy cùng tập quyền anh với cha.
Nếu Matsuda còn sống, liệu cậu ấy có bế con của mình đến trước mặt như xách một con gà con, tự tin vung nắm đấm trước mặt thằng bé và khoe khoang: “Matsu, ba con năm đấy chính là có món quyền anh thiên hạ vô địch đấy, có muốn học nó không nào?"
Nghĩ đến đây, Amuro Tooru không nhịn được nhấp môi cười khẽ.
Anh tiến đến bên cạnh Kisaki Rai khe khẽ hỏi cô: "Rai, Matsu hình như rất thích quyền anh."
Kisaki Rai gật đầu: "Đúng vậy, Matsu rất thích, tôi cũng cho thằng bé bao tay quyền anh của trẻ em." Bất quá Matsu còn quá nhỏ, cho dù có thích quyền anh thì cũng không thể cho thằng bé đi học bây giờ được.
"Chờ khi Matsu lớn hơn, nếu con vẫn còn thích thì tôi sẽ đưa thằng bé đi học."
Cô che mặt cười khẽ: "Kỳ thật Matsu thích rất nhiều thứ đấy."
Amuro Tooru tò mò hỏi: "Hãy kể cho tôi nghe chuyện đó đi."
"Matsu rất thích tháo dỡ các loại đồ vật, di động cũ trong nhà, đồng hồ, TV đều bị nhóc con này tháo dỡ ra, nhìn đến cái gì cũng muốn mở ra nhìn xem kết cấu bên trong."
"Dỡ ra xong có thể lắp lại sao?" Nếu không lắp được, Kisaki Rai chắc chắn sẽ rất tức giận, một đống bộ phận bị tháo ra, bừa bộn đến mức chỉ nhìn thôi cũng muốn đánh người.
Kisaki Rai gật đầu: "Một vài cái bé bé có thể lắp lại được, còn mấy thứ lớn hơn thì không."
Cô có chút hoài nghi không phải thằng bé không biết lắp, mà là đồ vật quá lớn quá nặng, tay của thằng bé quá nhỏ nên không đỡ được.
Amuro Tooru khen Matsu: "Tài năng của cậu nhóc rất phi thường và có thể trau dồi trong tương lai. Điểm này giống y như Rai vậy, năng lực hành động rất mạnh mẽ."
"Matsu lợi hại hơn tôi nhiều." Cô là dựa vào bàn tay vàng hệ thống không gian dùng rất nhiều thời gian để huấn luyện ra, còn Matsu hoàn toàn là thiên phú.
Cô suy đoán nói: "Matsu đại khái là di truyền từ cha thằng bé."
Hai cậu nhóc bên cạnh nhìn hai người trò chuyện, nhưng giọng nói quá nhỏ khiến chúng không thể nghe rõ ràng nên dùng sức dán lên người họ, càng gần càng tốt.
Kết quả bọn họ nghe được Kisaki Rai kể về cha của Matsu, trong đầu đều có dấu chấm hỏi lớn.
Chẳng lẽ mẹ biết cha của bọn họ là ai?
Cũng không đúng nha, nếu biết cha của bọn họ là ai, không lý nào lại không biết cha Date là cha của lớp trưởng được.
Bọn họ đều là em bé mà ánh sáng kia đưa cho mẹ, nói một cách logic, mẹ hoặc là biết hết hoặc là không biết gì hết. Hagi ngay từ đầu thật sự còn cho rằng bản thân là được Kisaki Rai sinh ra, bất quá sau thấy Matsuda với Hiromitsu tới, cậu mới biết được là không phải.
Ánh sáng đó sẽ báo trước cho mẹ biết họ sẽ đến để mẹ chuẩn bị.
Mẹ sẽ giả mang thai trước mười tháng để đánh lừa mọi người, Hagi đã phát hiện ra điều này nhờ khả năng quan sát cực kỳ tốt của mình. Nhưng thay đổi một thế giới khác, không ai ngoại trừ họ biết về điều đó.
"Cha của Matsu là người như thế nào vậy?" Amuro Tooru nhẹ giọng dò hỏi.
Kisaki Rai quan sát cậu nhóc nhà mình, hạ quyết tâm: "Cha của Matsu có tính cách rất lạnh lùng, đối với bản thân tràn ngập tự tin, đặc điểm lớn nhất về ngoại hình chính là mái tóc xoăn giống như Matsu. Anh ấy tuy rằng thường xuyên khẩu thị tâm phi, nhưng kỳ thật đối với tôi rất tốt."
Hagiwara ăn dưa lại càng đầy đầu dấu chấm hỏi. Cậu lại không phải là trẻ con thật sự, không hề không nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ, trong ấn tượng của cậu, làm gì xuất hiện ai như vậy, vẫn luôn chỉ có hai người là cậu và mẹ mà thôi.
Hiromitsu bên này nghe trộm xong đều cảm thấy không phải là đang kể về cha của Matsuda mà là đang nói chính bản thân Matsuda thì có.
Rốt cuộc cái tình huống này là như thế nào?
Mẹ kể vô cùng nghiêm túc, nghe mà không hề cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ là ký ức của Hagiwara lộn xộn, trên thực tế thật sự tồn tại cha của bọn họ?
Nhưng cũng không đúng, hiện tại cậu cùng Matsuda là anh em sinh đôi, nếu người cha thậm chí không tồn tại kia giống Matsuda đến vậy thì làm sao có thể sinh ra cậu trông hoàn toàn khác như này.
Quả nhiên vẫn là mẹ đang bịa chuyện lừa dối Zero đi, dù sao mẹ cũng không thể nói rằng mấy đứa nhóc không ai có cha, bọn nhỏ là do một ánh sáng kỳ lạ đem tới được.
Cậu ngẩng đầu nhỉ tròn tròn lên nhìn Amuro Tooru, ánh mắt Amuro Tooru có chút ảm đạm, tựa hồ lại càng thêm sâu thẳm, giống như đang đắm chìm trong hồi ức.
Một lát sau, Amuro Tooru liếc về phía bọn họ, thần sắc hoài niệm.
"Matsu đáng yêu như vậy, tôi nghĩ cha của nhóc cũng không phải là người xấu."
Nghe được lời này, hai người cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Sau đó nhìn dấu vết tưởng niệm hiện lên trên khuôn mặt Amuro Tooru, họ đột nhiên sửng sốt.
Zero hình như hiểu lầm lớn rồi......
Lúc trước bọn họ còn đang suy nghĩ liệu có bị Zero phát hiện ra thân phận thật sự của bọn họ hay không, dù sao bọn họ chính là bọn họ, nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, Zero lại có ý tưởng lớn đến như vậy.
Ở trong lòng Zero, bọn họ trở thành nhóc con của bọn họ đời trước!
Bọn họ đời trước trở thành ba ba đời này của chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com