Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Chuẩn bị đi du lịch

Amuro Tooru theo dõi qua màn hình:...... Phỏng đoán đầu tiên thì đúng rồi, phỏng đoán phía sau thì miễn cưỡng coi là đúng.

Cô đoán được kết quả chính xác rồi lại phủ nhận vì công việc hiện giờ của anh, nhưng từ góc độ của cô mà nói, việc phủ nhận kết luận này là điều đương nhiên.

Nếu lúc trước Kisaki Rai thi vào Học Viện Cảnh Sát, cô chắc chắn sẽ là một cảnh sát xuất sắc với năng lực chuyên môn cao. Không cần bất kỳ sự đào tạo có hệ thống nào mà cô vẫn có thể chạm đến gần sự thật chỉ bằng trực giác của mình. Tài năng như vậy thật đáng ghen tị.

Phía bên trái ghi tất cả thông tin họ tìm được về Kisaki Rai, tất cả đều để chứng thực danh tính trong sạch của cô. Về xét nghiệm DNA của cô, anh phát hiện ra rằng khi cô mới đến Osaka, Toyama Ginshiro thuộc Sở cảnh sát tỉnh Osaka đã lấy tóc cô để xét nghiệm, điều này để xác nhận mối quan hệ huyết thống.

Suy cho cùng, cô ấy là người thân mà ông đã không gặp trong nhiều năm nên Toyama Ginshiro, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Hình sự đã xác minh danh tính của cô rất cẩn thận.

"Bất quá những cái đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi......" Cô liếc nhìn cảnh sát Kazami mặt cứng đờ vô cảm, lại một lần nữa xóa tan ý nghĩ rằng Amuro Toru là người cung cấp thông tin cho họ.

Đều là mấy suy nghĩ linh tinh của cô, xem ra không phải là sự thật rồi.

Vậy tại sao Tooru-kun lại xuất hiện ở đó? Cảnh sát sẽ không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào trong lời nói của cô và chắc chắn cũng sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Nếu Tooru-kun biết cô tiết lộ hành tung của anh cho cảnh sát, cho dù anh có thể hiểu được nhưng liệu còn muốn làm bạn với cô nữa không......

Amuro Tooru đem biểu cảm của cô thu hết vào đáy mắt, cô đang tự trách mình và cảm thấy có lỗi với anh.

Ai, thật đúng là cô gái ngốc mà, mọi việc cô làm đều đúng. Nếu anh không phải cảnh sát mà là thành viên thật của tổ chức thì hành động của cô đã giúp mọi người.

Nếu anh chỉ là một thám tử bình thường với trí tò mò thì việc bị phát hiện cũng sẽ không gây ra nhiều rắc rối.

Kazami nhận được chỉ thị, thuật lại lời cấp trên: "Cô Kisaki, cô không cần phải tự trách mình. Chúng tôi đã điều tra người bạn Amuro Tooru của cô rồi, cũng đã gọi anh ấy đến để nói chuyện và giáo dục. Lòng nhiệt thành và sự chính nghĩa của anh ấy xứng đáng được ghi nhận, nhưng đối phó với các thế lực khủng bố là việc của chúng tôi."

Cô gật đầu liên tục như một học sinh đang chăm chú lắng nghe lời thầy giảng, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tooru-kun nếu là cảnh sát thì chắc chắn là một người ấm áp nhưng đôi khi anh ấy hơi bốc đồng một chút.

"Cảm ơn sự hợp tác của cô hôm nay, Kisaki-san." Kazami nói thêm một câu theo lời cấp trên: "Nếu không có sự trợ giúp của cô, tiến độ của chúng tôi có lẽ không được nhanh như này."

Kisaki Rai thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó có chút sợ hãi mà lắc đầu: "Tôi cũng chỉ nói những gì mà tôi biết thôi."

Con người thường xu lợi tị hại(*),  nhiều khi họ chỉ đơn giản là không tham gia để tránh rắc rối cho bản thân mà thôi. Cô vốn có thể giả vờ như không biết về đoạn video này và không cần phải đưa nó cho anh, nhưng cô vẫn làm như cũ.

(*) Xu lợi tị hại: thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác

Riêng về điểm này, cô đã tốt hơn những người khác rất nhiều.

"Cô Kisaki, cô rất can đảm khi nói ra mọi chuyện."

Lại được khích lệ thêm lần nữa, cô không còn lo sợ như trước nữa, ngược lại còn suy nghĩ cô thực sự lợi hại như vậy sao? Lợi hại như vậy?!

Cô nhướng mày, lén lút cong khoé môi, ý cười trên khuôn mặt không thể che giấu.

Được khen ngợi, cô cảm thấy có chút tự hào, giống như con cáo nhỏ đã được ăn thịt vậy.

Không bao lâu sau, Kisaki Rai lấy lại đồ của mình rồi được Kazami đưa đến chỗ cô đỗ xe. Liếc nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm bên ngoài, Kisaki Rai cầm vô lăng tự nhủ: "Đến giờ về nhà rồi."

Phòng hội nghị trống không được hiển thị trên màn hình giám sát trước mặt Amuro Tooru, không có ai ở đó nhưng anh vẫn ngồi yên mà không di chuyển.

"Cốc cốc cốc" ba tiếng tiếng gõ cửa vang lên, sau khi nhận được phản hồi, Kazami Yuya bước tới bên cạnh anh.

Kazami cúi đầu nói: "Sếp Furuya, người đã trở về. Nhân viên giám sát gần căn hộ cũng đã được sắp xếp vào vị trí. Một loại thiết bị giám sát mới cũng được bí mật đặt trong túi của cô ấy. Kích thước của nó nhỏ và ít ảnh hưởng đến tín hiệu, vì vậy không dễ để bị phát hiện."

Với kinh nghiệm bị phát hiện lần trước, lần này họ đã chuẩn bị rất kỹ càng.

"Kazami, lần này anh làm tốt lắm." Amuro Tooru hạ cánh tay chống cằm nãy giờ xuống, thay đổi tư thế ngồi.

"Tôi, tôi chỉ là, nói chuyện theo chỉ thị của sếp." Nghĩ lại việc mình không để ý, cũng không nhận ra điều kỳ lạ, anh liền cảm thấy hổ thẹn.

Anh không khỏi nghĩ đến lần trước Amuro Tooru nhờ anh bí mật điều tra và bảo vệ gia đình Kisaki Rai, nghi ngờ hỏi: "Sếp Furuya, sếp trông quan tâm đến cô ấy như vậy, là có vấn đề gì sao?"

Mặc dù những lời anh truyền đạt lại từ sếp của mình nghe rất nhẹ nhàng nhưng anh cũng không biết những lời đó là thật hay là giả.

Sếp Furuya là một người đàn ông đáng sợ.

"Có lẽ có, nhưng không phải là kẻ địch." Bí ẩn xung quanh Kisaki Rai vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Mối quan hệ thực sự của cô và Hiromitsu là gì? Liệu cô ấy có biết về sự tồn tại của tổ chức này từ Hiromitsu không? Liệu còn có người nào khác đang bí mật theo dõi cô ấy không?

Hiro, cậu thực sự để lại cho tớ một vấn đề khó khăn đấy.

Hiện tại cô ấy muốn điều tra Hagiwara cùng Matsuda, nhìn xem liệu có phát hiện thêm cái gì mới không, đêm nay anh sẽ sắp xếp thông tin về hai người và gửi cho cô ấy vào ngày mai.

Không giống như Amuro Tooru vẫn còn nhiều việc phải làm, Kisaki Rai một thân nhẹ nhàng, không có gì phải lo lắng cả!

Trên đường trở về, cô nhìn thấy một cửa hàng bán trái cây, tâm trạng đang rất tốt nên không nhịn được đi vào xem thử. Trước khi kịp nhận ra, cô đã mua hai túi trái cây lớn. Gia đình đông người nên trái cây hết rất nhanh. Dù có hai túi to, cô sợ rằng cả nhà sẽ ăn hết trong hai, ba ngày.

"Thưa cô, số tiền cô chi tiêu có thể rút được hai tờ giấy thưởng."

Rút thăm trúng thưởng?! Đã nhiều năm rồi cô chưa từng chiến thắng trong trò rút thăm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nội dung của giải thưởng lớn, cô rất phấn khích.

【 Biên giới giữa hai tỉnh Gunma và Nagano! Dưới một ngọn núi lửa đang hoạt động! Suối nước nóng lớn nhất! Nhất định phải đi! Được Okino Yoko cực lực đề cử! 】

Tờ rơi giới thiệu giải thưởng lớn được viết theo cách rất hoa mỹ. Phông chữ và bố cục hơi xấu một chút nhưng lại có một loại ma lực khiến mắt mọi người không tự chủ được mà liếc nhìn.

Cô không chắc mình sẽ rút trúng, tham gia vui là chính.

Tùy tay sờ soạng cạo hai tờ phiếu, tờ đầu tiên vẽ hình mặt khóc, cũng ý là không trúng.

Không có hy vọng gì cạo nốt tờ còn lại, cô dụi mắt, cảm thấy tất cả những gì mình nhìn thấy đều là do mắt có vấn đề.

Nhưng cô gái nhân viên bên cạnh đã thốt lên: "Chúc mừng cô đã giành được giải thưởng lớn nhất của sự kiện lần này."

Nghe được lời này như sấm đánh bên tai. Lúc nhận giải thưởng, bước chân của cô run rẩy, dẫm trên mặt đất mà cứ ngỡ trên mây.

Ngay cả sau khi có được phiếu tắm suối nước nóng trên tay, cô vẫn cảm thấy nó không chân thật.

Vì vậy, cô nhìn đi nhìn lại tấm vé suối nước nóng, đọc đi đọc lại từng chi tiết nhiều lần, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Phiếu tặng quà này có thể dùng cho năm người trong thời hạn một năm.

Cô vỗ nhẹ vào má mình, khuôn mặt tràn ngập niềm vui: Ôi trời ơi, cô thực sự đã trúng giải rồi! Năm người có thể cùng nhau đi tắm suối nước nóng! Phải về nhà báo cho mấy đứa nhỏ chuyện tốt này mới được.

Vừa vào đến trong nhà, cô hô một tiếng: "Mẹ đã về rồi! Có chuyện tốt đây!"

Còn chưa xuất hiện trước mặt họ, những tấm phiếu suối nước nóng đã nhảy múa bay tới bay lui trong tay cô, cầm những tấm phiếu ở hai bên tay trái và tay phải, duỗi thẳng chúng ra, họ có thể nhìn rõ nội dung trên phiếu chỉ bằng một cái liếc mắt.

"Ha ha, hôm nay khi mua trái cây có rút thăm trúng thưởng và mẹ đã trúng giải lớn nhất đấy!"

"Suối nước nóng!!"

Hiromitsu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy hai chữ "Nagano" và "Gunma" liền cảm thấy vô cùng hoài niệm. Khi còn nhỏ, cậu và bạn bè thường chơi ở giao giới Nagano và Gunma, thậm chí còn xây dựng một căn cứ bí mật.

Matsuda chú ý tới dòng chữ năm người, gào gào: "Nhưng mà nhà chúng ta có tận 6 người liền."

Nói xong cậu nhìn sang phía nhóc Wataru đang bò bò với Hiromi ngơ ngác, a —— chỉ có bốn người có thể đi thôi.

Hai người này còn quá nhỏ, đi cũng không ngâm suối được.

Nhưng mà đi bốn người thì lại phí mất một chỗ, trong nhà cũng không còn ai có thể đi.

Hagiwara hứng thú bừng bừng nói: "Mẹ ơi, trừ bỏ bốn người nhà chúng ta ra, mẹ còn định rủ ai đi cùng không?"

Kisaki Rai chỉ lo vui vẻ khi trúng thưởng, nào đã nghĩ tới vấn đề này.

"A, để mẹ nghĩ đã."

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô cúi đầu nhìn phiếu giảm giá suối nước nóng. Lúc này, phiếu giảm giá đã trở thành một củ khoai nóng bỏng. Ba mẹ Date không có thời gian để đi vì gần đây họ bận chuyển nhà. Muốn gọi điện cho gia đình Mori nhưng số lượng người trên phiếu giảm giá không đủ, sẽ rất kỳ lạ nếu chỉ gọi cho một người.

Tìm kiếm trên mạng giá của các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, quyết định mời thêm ba người nhà Mori nữa.

Nói làm liền làm, Kisaki Rai liên lạc cho Kisaki Eri cùng Mori Kogoro.

Kisaki Eri sắp phải ra tòa nên không có thời gian. Nếu là vậy thì đành thôi. Điện thoại lại chuyển sang nhà Mori, Ran nhận điện thoại thay ông Mori.

"Sao? Suối nước nóng?" Ran kinh ngạc nói.

Ran thuật lại cho Mori Kogoro, đang uống bia, say đến đỏ hồng cả mặt, ông mơ mơ màng màng trả lời: "Ba không đi suối nước nóng."

Cả đầu choáng váng hiện lên hình ảnh mấy khu suối nước nóng: "Không thú vị...... ợ."

Ran bất đắc dĩ mà nói với Kisaki Rai: "Chị Rai, ba em nói có việc nên không thể đi được." Cũng không thể nói là uống say rồi bảo là không vui được.

Ba đúng thật là! Tý nữa cô phải đem rượu bia trong nhà giấu hết đi mới được.

"Không sao đâu, vậy Ran với Conan có rảnh không?" Kisaki Rai cũng không để ý, tiếp tục hỏi.

Kisaki Rai định thứ bảy đưa bọn nhỏ đu, Ran tính toán thời gian, ngượng ngùng từ chối ý tốt của Kisaki Rai: "Hai ngày cuối tuần Sonoko hẹn em ra ngoài dạo phố rồi, thật xin lỗi, chị Rai, em cũng không đi được."

"Conan không biết có thể đi hay không, để em hỏi em ấy."

Cô cầm điện thoại, đi đến chỗ Conan đang đọc truyện tranh và hỏi: "Conan, em có muốn đi suối nước nóng không?"

"Là ngày nào vậy chị Ran?"

Ran trả lời: "Là thứ bảy, ngày đó Conan có bận không?"

Conan nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Em không."

"Thế thì tốt quá! Vậy Conan, em có muốn đi không?" Đôi mắt của Ran lấp lánh sáng như sao, Conan mỉm cười gật đầu đồng ý.

Vừa trải qua một hồi kinh tâm động phách, đi suối nước nóng để thư giãn vào cuối tuần cũng không tệ.

Chỉ tiếc là hôm đấy Ran không đi. Bất quá ngày đó Ran cũng đi ra ngoài chơi, cậu ở lại nhà không bằng đi ra ngoài chơi một hồi.

Cuối cùng quyết định một nhà bốn người Kisaki Rai mang theo Conan cùng đi đến suối nước nóng, Kisaki Rai đếm năm người, không khỏi trầm tư. Ban đầu, cô định mời thêm vài người nữa và trả tiền để cùng nhau đi chơi, nhưng cuối cùng...... Cô không phải trả thêm tiền vì số lượng người vừa đủ, không quá nhiều, cũng không quá ít.

Tin tức cô sắp ra ngoài chơi đã lan truyền đến tất cả mọi người cô quen biết vào ngày hôm sau.

Ba mẹ Date nói: "Đừng lo, con có thể dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi. Chúng ta sẽ chăm sóc nhóc Wataru và Hiromi."

Khi cô bạn học tóc nâu Haibara Ai của Hagi đến chơi, cô bé đã đề nghị: "Chị Rai ơi, hôm đó Hiromi có thể đến nhà em chơi không? Em và bác tiến sĩ sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Kisaki Rai: Đã từng không có ai giúp tôi chăm sóc con cái, nhưng bây giờ —— cô không còn phải lo lắng về việc không có ai chăm sóc bọn nhỏ nữa.

"Wataru, Hiromi, ý kiến của các con như nào?"

Nhóc Wataru chỉ chỉ ảnh chụp ba mẹ Date, Hiromi thì lưu luyến nhìn Ai-chan.

Vừa thấy là biết đáp án của hai người, Wataru giao cho ba mẹ Date chăm sóc, Hiromi thì được bảo mẫu mang đến nhà Ai-chan chơi.

Chào tạm biệt Ai-chan, Kisaki Rai nhận được tin nhắn từ Amuro Tooru.

"Rai, tư liệu cô muốn tôi đã chuẩn bị xong, hiện tại tôi đang ở dưới tầng nhà cô."

Kisaki Rai vội vàng trả lời: "Tôi lập tức xuống ngay."

Cuối cùng ——

Có thể biết được ngoại hình và các thông tin khác của vị hai cảnh sát ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com