Chương 66: Gặp lại cố nhân
Trong một khoảnh khắc, họ tự hỏi liệu có nên nói sự thật với Zero hay không, đến lúc đó Zero sẽ không điều tra thêm nữa, bọn họ và Zero sẽ im lặng, cùng nhau che giấu hình như là lựa chọn tốt hơn.
Thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau.
Nhiều khi, lập kế hoạch có tốt đến đâu cũng sẽ vô dụng vì kế hoạch sẽ bị gián đoạn bởi những thay đổi đột ngột của tình hình.
Lúc đầu bọn họ không muốn nói là vì không rõ tình huống cụ thể, cũng cho rằng Kisaki Rai không có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng hiện tại xem ra, ánh sáng kỳ diệu đó có thể làm được nhiều hơn bọn họ nghĩ.
Nếu họ không biết suy nghĩ trong lòng Zero, họ sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực vào sự nghi ngờ không cần thiết, cũng không thể giúp đỡ được nhiều hơn.
Lần này có thể lừa là có người đã lấy điện thoại di động gửi tin tức có lợi, vậy ần sau thì sao? Vẫn dùng lại cách đó à? Một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng thêm lần nữa sẽ trở thành một núi bằng chứng không thể chối cãi.
"Làm sao bây giờ? Nói hay là không đây?" Hagiwara buông tay, trưng cầu bọn họ kiến nghị.
Matsuda và Hiromitsu mất một lúc mới đưa ra được quyết định, Hiromitsu nói trước: "Suy nghĩ thêm vài ngày nữa đã. Không cần vội trong hai ngày tới. Chúng ta hãy đợi cho đến khi bên Zero hoàn toàn ổn định."
Matsuda "tch" một tiếng: "Tớ cảm thấy rằng ngay cả khi chúng ta không nói với cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ sớm phát hiện ra thôi."
Tên khốn tóc vàng này có tính kiên trì bám riết không tha, các loại thủ đoạn nói chuyện của cậu ta đã hòa vào cuộc sống thường ngày, có lúc không kịp phản ứng sẽ bị dẫn dắt tiếp nhận rất nhiều thông tin từ cậu ta.
Mỗi lần gặp mặt đều phải nghĩ cách đối phó, thật sự khiến người ta mệt mỏi.
Bất tri bất giác lại đi học hai ngày nữa, kỳ nghỉ tại suối nước nóng lại gần thêm một bước.
Kisaki Rai không hề phát hiện có người đang âm thầm theo dõi mình, cô vẫn tiếp tục làm những việc phải làm như thường lệ. Đưa con đi dạo là thói quen hàng ngày của cô.
Hai ngày nay, con đường đi dạo đã thay đổi, hai bé con cùng cô đi về phía Văn phòng thám tử Mori.
Mỗi khi tới quán cà phê Poirot, hai đứa nhỏ lại rầm rì ê a vài tiếng, Kisaki Rai liền chuyển hướng tiến vào quán cà phê. Sau khi bước vào, cô cảm thấy ngại ngùng nếu đến đây mà không gọi món.
Cho nên hiện tại mỗi ngày cô ăn một bữa sáng nhỏ ở nhà để lót bụng, sau đó lại gọi thêm một bữa sáng nữa khi bước vào quán cà phê.
"Rai, còn có các bé ngoan, buổi sáng tốt lành nha."
Sau khi đến đây vài lần, cô đã trở nên quen thuộc với nhân viên và khách quen của cửa hàng.
Khi cô bước vào, mọi người đều chào đón cô và bọn trẻ.
Bọn nhỏ rất tâm cơ thừa dịp Amuro Tooru không bận, duỗi tay xin ôm một cái. Ban đầu bọn họ không quen bị bạn thân trước kia ôm, hiện giờ lại như cá gặp nước.
Amuro Tooru rửa sạch tay, cởi tạp dề ra, đi qua tiếp nhận nhóc Wataru.
Nhóc Wataru lập tức giơ tay lên như thể sắp bay lên.
"Muốn bay bay sao?" Amuro Tooru dùng cánh tay khỏe mạnh của mình bế nhóc Wataru "bay vòng quanh", cuối cùng đặt thằng bé lên vai để chơi đùa.
Sau khi chơi với nhóc con nhà lớp trưởng một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ Văn phòng thám tử Mori ở tầng trên.
"Tooru-kun, tôi muốn lên xem xem chú Mori như thế nào." Kisaki Rai nhìn nhóc Wataru chơi trong ngực Amuro Tooru đến là vui vẻ rồi nhìn sang bé Hiromi đang ngồi trên ghế trẻ em, "Phiền anh trông chừng nhóc Wataru với Hiromi một lát có được không?"
"Có thể, hai đứa nhỏ ở chỗ này không thành vấn đề."
Trong tiệm rất nhiều người quen đều có thể hỗ trợ cùng nhau trông chừng trẻ em, không cần lo lắng.
Amuro Tooru phỏng chừng Kisaki Rai sẽ sớm quay lại, có thể ông Mori đã làm đổ ghế ở nhà nên mới gây ra tiếng động như vậy.
Anh nói với nhóc Wataru trong lòng: "Mẹ sẽ sớm về thôi."
Nhóc Wataru đáp lời: "Mẹ, mẹ, đến."
Những khách quen gần đó đều nghĩ rằng nhóc Wataru là một đứa trẻ thông minh và học nói rất nhanh.
Bọn họ chạy đến dạy nhóc Wataru nói những từ khác. Những từ cậu có thể nói rõ ràng, cậu bắt chước, còn những từ không nói rõ ràng, cậu cố tình nói nhầm đi.
Rất nhanh nhóc Wataru muốn xuống đất tập đi, không muốn nói nữa, ai mà ngờ cậu tập đi lại càng khiến nhóm người này hưng phấn.
Khi đi được một lúc bằng đôi chân mũm mĩm của mình, cậu nhìn thấy một số vụn bánh mì mà ai đó vô tình làm rơi xuống đất nên đã đưa tay ra nhặt chúng. Amuro Tooru vội vã chạy đến ngăn nhóc Wataru ăn đồ dưới đất nhưng lại thấy cậu nhóc vứt vào thùng rác.
"Để chú giúp nhóc con rửa tay nhé."
Amuro Tooru vội vã bế nhóc Wataru vào phòng vệ sinh. Còn về Hiromi, mọi người sẽ để ý hộ. Hơn nữa, Hiromi rất ngoan, sẽ không lộn xộn.
Sau khi giúp nhóc Wataru rửa tay, Amuro Tooru ngồi xổm xuống nhìn cậu, gãi chóp mũi cậu nhóc: "Nhóc con, sao cháu lại thông minh như vậy, ngay cả vứt rác cũng biết sao?"
Thấy xung quanh không có ai, anh nảy ra một ý tưởng.
"Wataru, chú dạy cho cháu một từ nhé." Cũng coi như giúp lớp trưởng hoàn thành giấc mộng.
Nhóc Wataru chớp mắt, Furuya muốn dạy cậu từ gì nhỉ?
Amuro Tooru đỡ bả vai nhóc Wataru, mỉm cười nói: "Wataru, nói theo chú nào, ba ba."
"Ba ba." Anh nói riêng từ "Ba ba" này dạy cho cậu.
Ánh mắt nhóc Wataru dần dần kỳ lạ, nhấc cả mày.
Cậu không tin nổi khi nhìn vào ánh mắt đang chăm chú nhìn mình! Có chuyện gì với Furuya vậy trời, sao tự dưng lại muốn cậu gọi ba?! Người bạn thân nào cũng muốn trở thành cha của bạn mình vậy à?
"Pff pff." Nhóc Wataru cố ý phát ra âm tiết không liên quan để quấy rối.
Amuro Tooru khen cậu: "Không tồi." Ít nhất là giống số lượng âm tiết, chỉ là phát âm chưa đúng.
"Lại nói cùng chú lần nữa nào, ba -- ba --" tay anh chỉ lên chỉ xuống theo âm điệu.
Nhóc Wataru: Furuya à, rốt cuộc cậu có cái chấp niệm kỳ quái gì với từ 'ba' vậy?
Chẹp, kêu một tiếng làm Furuya vui vẻ một phen vậy, bằng không chỉ sợ Furuya lại phải dạy cậu thêm lần nữa.
"Bá bá." Mồm miệng không rõ, hàm hồ hô lên từ na ná thế, nhóc Wataru ngẩng đầu cẩn thận nghiền ngẫm biểu cảm của anh.
Đầu tiên là một trận vui mừng, sau đó lại mang theo một cảm giác buồn bã.
Amuro Tooru nhẹ nhàng mà vuốt ve thái dương cậu: "Lớp trưởng nếu nghe được tiếng ba ba này không biết sẽ vui mừng như thế nào."
Cuối cùng nhóc Wataru -- đã gọi -- ba ba rồi --!!! Chính anh là người dạy nhóc Wataru nói! Cảm giác tràn đầy thành tựu.
"......"
Nhóc Wataru: Xin lỗi, Furuya, là tớ hiểu lầm cậu rồi.
Giây phút cảm động lập tức biến mất, hiểu lầm cái gì? Anh chính là nghĩ như vậy đấy. Đôi mắt Amuro Tooru sáng lên, mang theo một tia chờ đợi: "Wataru, cũng nhanh gọi chú là ba ba đi, chú sẽ là cha nuôi của con." Cha ruột đã gọi rồi, giờ thuận tiện gọi một tiếng cha nuôi đi.
Bốn bề vắng lặng lại không có ai theo dõi, tùy hứng một chút cũng không sao.
Nhóc Wataru làm như không nghe thấy rũ mắt, ngay sau đó chỉ vào cửa: "Mẹ, mẹ."
Muốn cậu gọi Furuya là ba á, không có cửa đâu! Cậu muốn đi ra ngoài tìm mẹ, không muốn ở chỗ này gọi anh em tốt là "Ba ba".
Sự hứng thú của trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh, đã nói qua một lần thì khả năng không muốn nói lần thứ hai. Amuro Tooru có thể hiểu tại sao nhóc Wataru không muốn gọi thêm lần nữa.
Đã là như thế, đành chờ lần sau vậy.
Amuro Tooru đi theo bước bước chân nhóc Wataru, hai tay giơ về phía trước, chỉ cần nhóc Wataru đi không vững, anh có thể một tay bế đứa nhỏ lên.
Lúc này, Kisaki Rai đã quay trở lại quán cà phê.
Nhóc Wataru vội vã bổ nhào về phía Kisaki Rai, thấy mẹ như là gặp được "cứu tinh" của mình.
"Thằng nhóc thối này, vừa không phải vừa nãy còn dính lấy chú Amuro hay sao? Giờ lại còn muốn mẹ ôm nữa." Kisaki Rai khẩu thị tâm phi bế nhóc Wataru lên, đi tới trước mặt Amuro Tooru.
Cô kể lại những gì mình nhìn thấy cho Amuro Tooru nghe: "Lúc nãy khi chú đang di chuyển chiếc bàn, có thứ gì đó trên bàn vô tình rơi xuống đất, là một vật nhỏ đập vào chân chú ấy nhưng không có gì to tát cả."
Mắt phải nháy một cái: "Không cần lo lắng."
Amuro Tooru cũng nghĩ như vậy. Anh gật đầu mỉm cười an tâm: "Vậy là tốt rồi."
Trải qua này đoạn nhạc đệm này, Kisaki Rai ăn nốt phần còn lại của bữa sáng, thay tã cho các con trong phòng vệ sinh rồi đưa chúng đi dạo.
Hai đứa nhỏ đang ngủ say trong xe đẩy, chỉ cần Kisaki Rai không thấy mệt thì cô sẽ tiếp tục đi.
Mang hai đứa nhỏ đi dạo, Kisaki Rai dự định sẽ dẫn họ đến thăm ba mẹ Date.
Lúc này, có lẽ họ vẫn chưa mua đồ ăn nên Kisaki Rai nghĩ rằng cô sẽ mua một ít đồ ăn trên đường và mang qua đó, như vậy họ sẽ không phải ra ngoài mua đồ.
Cuộc sống gần đây cuối cùng cũng bắt đầu thoải mái hơn, không còn vụ việc nào xảy ra kể từ sự kiện lớn ở thủy cung đó nữa. Cô hy vọng cuộc sống như thế này có thể tiếp tục lâu dài.
Chiều hôm đó, sau khi đón tất cả bọn trẻ, kể cả Hagi từ trường về, cô lại gặp rắc rối.
Kisaki Rai trầm mặc: Mỗi lần cảm thấy mọi thứ đang tốt hơn, ông trời đại khái sẽ cho bản thân một thứ gì đó phải nhọc lòng.
Bất quá so sánh với những vụ án trước mà nói, vụ việc lần này không có gì to tát, một tên trộm đã đâm vào cô và thò tay vào túi xách của cô để trộm tiền.
Cô phản ứng ngay lập tức và túm lấy tay áo của đối phương, nhưng đối phương khá khỏe, khi nhận ra không ăn trộm thành công, hắn ta lập tức hất tay Kisaki Rai ra rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Hagiwara nhìn lên, có kẻ cắp! Tức khắc đem ván trượt để cuống mặt đất, dẫm lên ván trượt nhanh chóng đuổi theo.
"Hagi, đừng đi!"
Tốc độ ván trượt rất nhanh, cô mang theo hai bé con không tiện đuổi theo, nhưng mà Hagi chạy đi, cô không thể không chạy tới.
Kết quả là Kisaki Rai trực tiếp túm lên Matsu với Hiro, cắp mỗi người một bên, giơ chân chạy theo Hagi cách khoảng trăm mét.
Hagi rất biết phát động quần chúng, vừa đuổi vừa kêu: "Bắt tên trộm đó! Hắn trộm tiền của mẹ cháu!"
Một số người trên đường không quan tâm, nhưng cũng có rất nhiều người nhiệt tình đã đưa tay ra khống chế tên trộm.
Kẻ trộm có mạnh đến đâu thì hai nắm đấm cũng không thể thắng được bốn bàn tay.
Vừa đến nơi, Hagi đã thu lại ván trượt rồi lấy tiền từ tay tên trộm: "Chú à, làm trộm không tốt đâu, chú hãy sám hối đi."
Ngay sau đó, Kisaki Rai vội vã chạy đến hiện trường, đặt Matsu và Hiro xuống. Sau đó, cô túm lấy cổ áo tên trộm và nói: "Đi với tôi đến đồn cảnh sát! Một thanh niên trẻ như vậy có rất nhiều việc để làm, thế mà lại chọn ăn trộm tiền!"
Cô thực sự tức giận. Số tiền trong túi là số tiền cô đã phải rất cực khổ mới dành dụm được, vậy mà tên khốn này lại muốn đánh cắp nó!
Anh cả bảo vệ hai cậu em trai của mình. Kisaki Rai khống chế tên trộm lại và đi gọi xe đưa hắn đến Sở Cảnh sát Tokyo.
Ngay khi tên trộm bước xuống xe, hắn nhìn về phía tòa nhà cao tầng của Sở Cảnh sát Tokyo, hai chân run rẩy như sắp rụng rời mở miệng nói: "Tôi sẽ đưa tiền cho cô, cô đừng đưa tôi vào đây."
"Không được," Kisaki Rai kiên quyết từ chối, "Vào trong đó mà suy ngẫm đi! Anh có tay có chân, tại sao lại muốn làm ăn trộm?"
Chỉ đến khi lôi được tên trộm vào bên trong, cơn giận của Kisaki Rai mới dịu xuống.
Trước cửa Sở Cảnh sát Tokyo.
Kisaki Rai đi ra, ôm ngực hơi khom lưng, nhìn Hagi đang cầm ván trượt, lớn tiếng nói: "Hagi -- gan con giờ to quá rồi ha! Còn dám trượt ván nhanh như vậy! Con chỉ là trẻ nhỏ mà lại đuổi theo tội phạm, cho dù đuổi kịp hắn, con có thể chế ngự được hắn sao? Với thân thể nhỏ bé của con, một tay của hắn ta cũng có thể nâng con lên."
Nói xong Kisaki Rai biểu thị một phen, một tay bế Hagi lên, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống đất.
"Con xem, đến mẹ cũng có thể nhấc con lên ném ra ngoài đấy."
"Hagi, mẹ biết là con muốn giúp mẹ, nhưng con phải nhớ kỹ an toàn là số một! Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của các con!"
Lải nhải một đống lời nói, Kisaki Rai thở dài một tiếng.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn với bộ ria mép rất đặc biệt, khuôn mặt đẹp trai và đôi lông mày cong bước ra từ cửa chính của Sở Cảnh sát Tokyo. Khi anh ta đi ra, một tay cầm một chiếc phong bì cũ, tay còn lại không tự chủ được sờ vào cằm, như thể đang tự hỏi điều gì đó.
"Mẹ ơi, chúng ta về nhà trước đi ~" Hiromitsu-chan cố gắng dùng giọng trẻ con dời sự chú ý của Kisaki Rai, có lẽ về đến nhà mẹ sẽ bớt giận hơn.
Thanh âm như vậy không nhỏ, người ở xung quanh cũng có thể nghe được.
Người đàn ông có ria mép dừng lại kinh ngạc và quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Kisaki Rai và bọn trẻ đang đi về hướng khác với người đàn ông, chỉ còn thấy bóng.
Anh tiếp tục nghe được mấy chuyện lặt vặt của mẹ con Kisaki Rai.
Hiromitsu vừa dứt lời, Matsuda tiếp tục dời sự chú ý của Kisaki Rai, khoa tay múa chân khoa trương: "Mẹ ơi, con muốn ăn tôm siêu to, phải to như này này!"
Kích thước của con tôm được kéo ra tương đương với kích thước của một con cua hoàng đế. Kisaki Rai nhìn mà buồn cười, nói đùa: "Mẹ sẽ dùng phép thuật để biến ra cho con những con tôm to như trong phim hoạt hình nhé!"
"Ai nha, phép thuật không có tác dụng rồi."
Âm thanh đó không đúng...... Là anh nghe nhầm sao......
Anh hạ mắt, phong bì lên và nhìn chằm chằm vào nó.
Âm thanh bên tai vang lên, phảng phất giống như cố nhân về......
"Hiro mitsu ( Hiromitsu ) --"
Nhìn vật nhớ người, có lẽ chính sự tưởng niệm đó đã khiến anh có ảo giác, nhớ lại em trai mình khi còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com