Chương 67: Anh trai Morofushi
Em trai của anh, người từng nở nụ cười ấm áp như mặt trời giờ đã ngủ mãi trong đêm tối, như một vì sao băng rơi khỏi bầu trời đêm.
Cầm di vật mà em trai để lại trong chiếc phong bì —— một chiếc điện thoại di động có lỗ đạn, người đàn ông có ria mép nhắm mắt lại một chút rồi tiếp tục bước về phía trước.
Toàn bộ sự chú ý của Hiromitsu lúc này đều đổ dồn vào anh trai và mẹ mình. Với lại, người đàn ông có ria mép đã khuất khỏi tầm mắt của cậu cho nên cậu không nhận thấy sự tồn tại của anh ấy.
Nếu như cậu nhìn thấy, cậu sẽ lập tức thất thần, không kìm được mà gọi "anh Takaaki."
Đáng tiếc cậu không nhìn thấy nên cậu đã trở về nhà cùng mẹ và các anh.
Vốn tưởng rằng như vậy là có thể như vậy lừa gạt và dời sự chú ý của mẹ rồi, nào ngờ lần này Kisaki Rai nhớ rất rõ về nhà phải dạy bảo lại Hagi, căn bản không quên.
"Hagi, nói cho mẹ biết, con học trượt ván từ ai?" Cái ván trượt này là quà mà tiến sĩ Agasa đưa cho Hagi, điều này thì cô biết, nhưng kỹ thuật trượt ván này của Hagi thật không bình thường, nếu cô chạy chậm một chút là sẽ không thấy bóng dáng Hagi đâu nữa.
Hagiwara vốn biết trượt từ đời trước rồi, nhưng đâu thể nói với mẹ là cậu tự học thành tài. Kết quả, cậu ném nồi lên đầu Conan: "Là Conan dạy con cách trượt ván đó mẹ, Conan rất lợi hại! Cậu ấy còn nhanh hơn cả con cơ!"
Kể cả mẹ có muốn giáo dục cậu thì cũng sẽ không làm vậy với Conan, với lại Conan cũng thực sự dạy cậu một chút, nên điều đó không phải là nói dối. Chỉ là ——lúc đó Conan đã nhìn thấy thao tác của cậu, phát hiện căn bản là chả cần phải dạy cậu nên cũng không dạy nữa.
Kisaki Rai giật giật khoé miệng: "Conan?! Lại còn trượt nhanh hơn cả con?!"
Cô hít sâu một ngụm khí lạnh, vậy phải nhanh đến cỡ nào! Chẳng lẽ là còn nhanh hơn cả ô tô trên đường à? Cũng quá nguy hiểm rồi...... Nếu không cẩn thận mà ngã ra đất hung hăng ném tới trên mặt đất sẽ ngay lập tức nghe thấy tiếng "rắc" giòn tan do xương bị gãy.
Cô nghĩ thôi mà cũng không khỏi xuýt xoa.
"Không phải mẹ không cho mấy đứa chơi ván trượt, nhưng mà tốc độ quá nhanh sẽ dễ bị ngã có thể bị thương đến gân cốt, đến lúc đó cả người phải bó thạch cao, biến thành cục đá đó." Trông Hagi có vẻ rất thích chơi ván trượt, nếu về sau không bao giờ cho thằng bé chơi, con chắc sẽ buồn bã hậm hực lắm. Cô đành phải dùng cách này để khuyên con.
Sau khi tìm kiếm một loạt ảnh của những người bị thương cho bọn trẻ xem, Kisaki Rai nói với vẻ lo lắng sâu sắc: "Nhìn này, các con có muốn nằm trên giường như thế này và không thể cử động được không?"
Con của cô không thích ở nhà mà lại thích ra ngoài hơn, loại tình huống này bọn họ khẳng định là tránh còn không kịp.
Đôi mắt Kisaki Rai bắt đầu sáng lên, chờ mong bọn nhỏ trả lời cô.
Bọn nhỏ bảo đảm với cô: "Mẹ ơi, về sau bọn con sẽ chú ý an toàn, sẽ không trượt nhanh như vậy nữa!"
Nhưng mà ——
"Mẹ à, về sau bọn con sẽ chậm một chút, sẽ bảo đảm an toàn." Ý nghĩa của các từ thì tương tự, nhưng giọng điệu thì đều đặn.
Kisaki Rai than nhẹ một tiếng trong lòng: Mấy nhóc nhà cô lúc nào cũng bình tĩnh ổn trọng như người lớn vậy.
Cuối cùng ván trượt của Hagi vẫn là bị cô thu lại mấy ngày, chờ sau khi đi du lịch suối nước nóng xong mới trả lại cho Hagi, xem như là một bài học nhỏ cho cậu nhóc. Đương nhiên là cô sợ đến chỗ lạ, Hagi trượt ván nhanh rồi biến mất thì còn khó khăn hơn.
Còn có, ván trượt của Conan...... Nếu không cô phải nói với Ran một tiếng, cũng bảo Conan đừng mang theo. Cô sợ Conan cũng nhanh như chớp dẫm lên ván trượt vèo một cái là không thấy bóng dáng. Vạn nhất mà thật như vậy, muốn khóc cũng không kịp.
Lần này ra ngoài cô dẫn theo mấy đứa nhỏ, ngàn ngàn vạn vạn phải chú ý an toàn, tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Buổi tối, cô dặn dò các con những điều cần chú ý khi ra ngoài và hướng dẫn bọn nhỏ nhiều điều. May mắn thay, các con của cô đều có chỉ số IQ cao và có thể nhắc lại mọi thứ sau khi nghe cô nói.
Ngày thứ bảy này cuối cùng cũng tới.
Sáng sớm tinh mơ, ba mẹ Date liền xách theo túi tới nhà Kisaki Rai, trong hai ngày cô đi vắng thì hai vợ chồng già sẽ ở lại đây để dễ bề chiếu cố nhóc Wataru.
Hiromi đã được bảo mẫu AI đưa tới nhà Ai-chan để chơi rồi, các đồ vật cần thiết như quần áo, tã giấy cùng với sữa bột đều đã chuẩn bị đầy đủ.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Kisaki Rai chuẩn bị lái xe chở bọn nhỏ thẳng đến Nagano!
Đầu tiên lag đến Nagano chơi một lúc, sau đó lái xe đến biên giới lúc 3:30 chiều để tận hưởng thời gian tắm suối nước nóng vào buổi tối.
Trước khi lên xe, cô kiểm tra sơ qua xem có vấn đề gì không, rồi đổ đầy xăng cho xe tại một trạm xăng gần đó. Nếu không, nếu xe dừng lại giữa chừng thì sẽ không có chuyến du lịch tốt đẹp nào cả.
Bên trong xe có rất nhiều đồ ăn nhẹ và trà để họ giải tỏa cơn đói hay khát nước trên đường. Mỗi người đều có một chiếc chăn nhỏ bên cạnh để có thể đắp chăn lên người và ngủ trưa nếu cảm thấy buồn ngủ.
Trải nghiệm của Conan lần này tốt hơn nhiều so với những lần trước. Ông bác Mori thì không được chu đáo cho lắm, xe của tiến sĩ Agasa hay hỏng, không gian cũng không được rộng rãi.
Chưa kể, cậu ngồi trong xe như thể đang đi trên mặt đất, không hề có nửa phần xóc nảy nào.
Kisaki Rai lái xe được một lúc, cảm giác hơi nhàm chán liền chủ động bắt chuyện.
"Conan, nghe Ran nói lúc trước mấy đứa thường tới Nagano nhiều lần, có quen biết được người nào hay chuyện gì thú vị không?" Mấy cái án kiện phát sinh là quá mức bình thường, Kisaki Rai đã không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.
Thậm chí cảm thấy không có chuyện gì xảy ra mới làm cô ngạc nhiên ấy.
Conan hồi tưởng lại, tựa hồ mỗi lần đều có vụ án, chuyện thú vị thì không có, nhưng người thú vị thì lại có không ít.
Hiromitsu cũng bắt đầu nhìn chăm chú Conan, muốn nghe xem cậu sẽ nói chuyện gì, kể về người nào. Nagano chính là quê của cậu, người mà Conan gặp qua nói không chừng cậu cũng quen biết.
Một đám người rất có hứng thú mà nhìn Conan, Conan sắp xếp lại ngôn từ rồi mở miệng nói: "Chị Rai, chúng em ở Nagano đã gặp một nhóm cảnh sát, bao gồm cả thanh tra Yamato bị mù một mắt do tai nạn, cùng với một nữ trợ lý thanh tra mà thanh tra Yamato thích, người đặc biệt nhất chính là thanh tra Morofushi!"
Cậu thực sự ấn tượng với các cảnh sát ở Nagano, dù sao trình độ nghiệp vụ của bọn họ xác thật ưu tú, mỗi người đều có những phẩm chất riêng.
Hiromitsu nghe được tên cảnh sát Morofushi tức khắc hưng phấn: "Anh Conan, thanh tra Morofushi đặc biệt như thế nào?"
Hai cậu nhóc còn lại yên lặng nhìn Hiromitsu, có thể trở lại cố hương, nghe được tin tức cố nhân, cũng khó trách Hiromitsu sẽ không tự chủ được mà kích động như vậy.
Conan vô cùng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Hiromitsu. Cậu chớp chớp mắt nhiều lần rồi nhìn khuôn mặt hồ hởi của Hiromitsu. Tại sao đột nhiên cậu lại cảm thấy đứa trẻ này có hứng thú cao đến thế? Trẻ con bây giờ đều thích hóng hớt vậy à?
Sự tò mò của Kisaki Rai cũng bị khơi dậy, trong lòng ngứa ngáy vô cùng: "Conan, vị thanh tra Morofushi kia là người như thế nào?"
Nếu mọi người đều muốn biết, Conan quyết định bắt đầu từ đầu và kể tóm tắt lại một số vụ án mà cậu đã gặp phải. Lần đầu tiên cậu gặp thanh tra Morofushi là trong vụ án "Xích Bích".
Vốn dĩ cậu chỉ muốn nói ngắn gọn thôi, nhưng mọi người cứ hỏi chi tiết nên Conan phải trả lời từng người một.
Khi cậu nhắc đến việc thanh tra Morofushi bị tập kích, Matsuda ngay lập tức hô lên trước cả Hiromitsu: "Đáng ghét! Vậy mà lại đánh lén!"
Trái tim Hiromitsu cũng thắt lại, cảm thấy đau lòng cho những chuyện đã xảy ra với anh trai mình. Anh ấy suýt chút nữa đã gặp rắc rối và chết giống như cậu đời trước.
Bất quá không nghĩ tới Matsuda so với cậu còn nói nhanh hơn, cậu cũng đồng tình: "Anh Matsu nói rất đúng, quả thực quá đáng giận."
Hagiwara vỗ vỗ bả vai bọn họ: "Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào."
Kết quả là, cơn giận của Kisaki Rai tăng lên, cô đổ thêm dầu vào lửa: "Thanh tra Morofushi đã rất cẩn trọng, lại suýt phải dạo quỷ môn quan một vòng. May mắn cuối cùng anh ấy vẫn ổn."
Conan bất đắc dĩ cười gượng vài tiếng: "Cuối cùng tên tội phạm đã bị bắt và đưa vào tù."
Gia đình này có khả năng đồng cảm rất mạnh mẽ. Chỉ nghe cậu kể lại chuyện mà đã phản ứng lớn như vậy.
Kế tiếp Conan tiếp tục kể mấy vụ án khác, Kisaki Rai tấm tắc ngợi khen: "Thanh tra Morofushi thật sự quá thông minh, quả thực giống quân sư Khổng Minh vậy."
Hiromitsu cười tủm tỉm gật đầu: "Đó là đương nhiên rồi."
Biệt danh của anh trai cậu chính là Khổng Minh!
Conan hơi híp mắt nhìn chằm chằm Hiromitsu: "Sao anh lại cảm thấy Hiro giống như đã cũng từng gặp thanh tra Morofushi vậy nhỉ?"
"A?" Hiromitsu vui mừng khôn xiết, nhất thời thất thần, lúc này vội vàng biện hộ, "Bởi vì thanh tra Morofushi còn biết đáp án sớm hơn cả anh Conan mà, thanh tra Morofushi thông minh giống như là Khổng Minh vậy."
"......" Sao Conan cảm thấy bộ dạng trả lời của Hiromitsu quen thế nhỉ?
Đã nhìn thấy ở đâu đó rồi à?
Nếu cậu có thể nhớ tới, nhất định sẽ cảm thấy giống y như lúc cậu giả ngu bán manh không lệch một li.
Kisaki Rai phụt cười nói: "Hiro, con rất thích thanh tra Morofushi à? Chúng ta có nên đi lén lút xem anh ấy không?"
Hiromitsu kinh hãi, dùng sức vẫy vẫy tay: "Mẹ à! Không phải chúng ta đã nói đi chơi sao?!"
Mẹ nhất thời hứng khởi muốn gặp thanh tra Morofushi, cuối cùng người gặp rắc rối chắc chắn sẽ là cậu. Anh trai của cậu cực kỳ thông minh, đa mưu túc trí, lại nắm rất rõ mọi chuyện về thời thơ ấu của cậu như lòng bàn tay, cậu không thể gạt được anh trai mình bất cứ điều gì.
"Mẹ chỉ đùa một chút thôi, nếu chúng ta mạo muội mà đi gặp thanh tra Morofushi, chắc chắn anh ấy sẽ bị chúng ta doạ mất." Cô không nhịn được lại mỉm cười thầm.
"Bất quá mẹ thật sự rất tò mò, thanh tra Morofushi lợi hại như vậy sẽ trông như thế nào nhỉ? Liệu diện mạo có giống y như Khổng Minh không?"
Kisaki Rai tò mò về những cảnh sát giỏi, cũng muốn làm quen với các cảnh sát muôn hình muôn vẻ.
Trên đường đi cũng không có gì nhiều để làm nên cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Conan bắt đầu bằng cách nói về khí chất của thanh tra Morofushi: "Anh ấy mang lại cho mọi người cảm giác nho nhã và thông thái, ngoại hình của anh ấy có thể nói là nổi bật."
Đột nhiên cậu liếc ra sau chỗ Hiromitsu đang tròn mắt nghe kể, lập tức liền chỉ vào Hiromitsu nói: "Hiro, em hơi nheo mắt lại một chút, biểu cảm nghiêm túc một chút."
"Đúng vậy, chính là như vậy, đôi mắt thanh tra Morofushi trông khá giống thế này." Nói xong, não Conan như đông lại rồi chìm vào suy nghĩ.
Chờ một chút, đôi mắt của Hiromitsu-chan giống thanh tra Morofushi á?! Nói cách khác đôi mắt của chị Rai cũng có chút tương tự như chú ấy. Ngẫm lại chị Rai có họ hàng với Kazuha, cũng là họ hàng với Ran, liệu có phải cũng là họ hàng với thanh tra Morofushi không? Cơ mà nếu thế chẳng lẽ họ lại không biết à?
Liền tính thật sự có quan hệ huyết thống, Conan cũng không cảm thấy kỳ lạ, thế giới này lớn như vậy, những điều kỳ lạ xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Khi Kisaki Rai nghe vậy, trong lòng thầm nhớ tới sự giống nhau về ngoại hình này, lại bắt đầu động não suy nghĩ.
Liệu Hiro có quan hệ huyết thống với thanh tra Morofushi không? Thành thật mà nói, cha của nhóc Wataru là cảnh sát, cha của Hagi và Matsu có lẽ cũng là cảnh sát, vậy thì cha của Hiro là cảnh sát cũng rất hợp lý, phải không?
Nói không chừng cha của Hiromi cũng vậy?!
Cô không cảm thấy mệt mỏi sau một chặng đường dài lái xe, những đứa trẻ phía sau cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi uống nước và ăn chút đồ ăn nhẹ.
Hiromitsu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc, một cảm xúc khó diễn tả đột nhiên dâng trào.
Cho dù phong cảnh quê hương cậu không đẹp, nhưng trong mắt cậu, nó vẫn là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, phong cảnh ở Nagano thực sự không tồi nên mọi người cũng bắt đầu ngắm cảnh bên ngoài như cậu.
Sau khi dừng chân chơi một lúc, Kisaki Rai lái xe đưa họ đến phố xá. Sau khi thưởng thức bữa ăn đặc sản của Nagano, bọn họ đi dạo dọc phố.
Hiromitsu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một hiệu sách đã tồn tại từ khi cậu còn nhỏ. Kisaki Rai thấy động tác của cậu liền đề nghị: "Chúng ta vào hiệu sách xem thử nhé? Xem ra hiệu sách này có rất nhiều sách hay."
Biển hiệu hơi cũ nhưng rất sạch sẽ. Những cuốn sách trong hiệu sách được sắp xếp gọn gàng, tràn ngập hương thơm của giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com