Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Tỏ rõ thân phận

Conan đang ngâm mình trong suối nước nóng cũng phải giật giật khóe miệng. Tại sao cậu lại cảm thấy có mùi thuốc súng thế này? Vì cái gì cậu lại cảm thấy Amuro-san sau khi nói chuyện với bọn nhỏ cũng bị ảnh hưởng, còn có tâm tư vui đùa nữa?

Đại khái có lẽ Amuro-san muốn vun đắp tình cảm với con cái của bạn mình theo cách riêng chăng...... Là người ngoài cuộc, cậu không tham gia vào những vấn đề như vậy mà chỉ lặng lẽ tận hưởng tác dụng xoa dịu của suối nước nóng mà thôi.

Cậu dịch chuyển người một chút, tránh xa Amuro Tooru và bọn trẻ, để lại cho họ đủ không gian.

Nghe thấy tiếng hai người đẩy kéo nhau, Matsuda và Hiromitsu nhanh chóng nhận ra Amuro Tooru đang có hành động bất thường. Giọng điệu trong cuộc trò chuyện của Amuro Tooru với họ dường như thiếu đi sự trưởng thành mà anh từng dùng trước đó, thay vào đó giống như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân thiết hơn.

Nhẹ nhàng, sung sướng và hạnh phúc đều ở trong đó.

Bọn họ cũng giống Hagiwara, đều cảm thấy Amuro Tooru rất có thể đã biết thân phận của họ. Sau khi suy nghĩ lại, việc Zero theo họ đến "khu nghỉ dưỡng suối nước nóng" quả là rất bất thường. Dựa trên sự hiểu biết của họ về Zero, rất có thể Zero đang âm thầm nắm giữ những động thái khác nhau của họ.

Có lẽ Zero đã tìm thấy một số manh mối chỉ ra danh tính thực sự của họ từ thông tin anh có.

Xem ra cũng đã đến lúc phải ngả bài với Zero rồi. Đầu tiên, họ phải tách Conan ra và tìm một nơi an toàn không có người khác để có thể thú nhận mọi chuyện với Zero.

Suối nước nóng lại trở nên yên tĩnh, bọn họ dừng việc ầm ĩ với Amuro Tooru. Thay vào đó, họ lặng lẽ nhắm mắt lại, dùng khăn thấm nước nóng để chườm ấm khuôn mặt nhỏ.

Suy cho cùng, mục đích chính của chuyến đi này là để tận hưởng suối nước nóng. Nếu chỉ lo nghĩ đến những thứ khác mà không tận hưởng việc ngâm mình trong suối nước nóng thì đúng là lãng phí tâm ý của mẹ rồi.

Cơ thể của trẻ con đương nhiên không so được với cơ thể khi trưởng thành của họ, ngâm mình được một lúc, bọn họ mở bừng mắt thở hổn hển liên tục.

Lại thoáng nhìn bên cạnh Amuro Tooru thành thạo điêu luyện, bọn họ quyết định thừa dịp hiện tại hoàn thành kế hoạch của mình.

"Chú Amuro, chúng cháu không muốn ngâm mình trong bồn tắm nữa. Chú có thể đưa chúng cháu về phòng được không?" Ba cặp mắt nhất trí nhìn chằm chằm vào Amuro Tooru.

Nghe được thanh âm, Amuro Tooru ngay lập tức lấy khăn lông xuống, mở bừng mắt nhìn về phía bọn họ: "Được thôi." Miệng thì nói được nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ ba người bọn họ muốn làm cái gì, anh cũng không tin với số tuổi tâm lý cộng vào cũng phải hơn 70 của họ lại không thể tự mặc áo choàng tắm và đi về phòng.

Nếu muốn biết rõ bọn họ muốn làm cái gì, biện pháp đơn giản nhất chính là nghe theo lời họ trở về phòng.

Âm mưu chói lọi làm người ta không thể từ chối được, ba người bọn họ nắm đúng tâm tư của anh.

"Conan, em cứ ở lại mà ngâm mình nhé, anh đưa mấy đứa nhỏ về trước." Amuro Tooru phỏng đoán bọn họ hẳn là không muốn để Conan cùng đi theo, cho nên anh mở miệng nói với Conan lời này.

Conan vốn không phải trẻ em thật sự cũng nhìn ra, Amuro-san chăm sóc con của bạn thân, cậu đi cùng xem náo nhiệt làm gì? Đương nhiên là không, cậu cứ ngồi ở đây hưởng thụ suối nước nóng cũng tốt lắm.

Dùng khăn tắm lau khô bọt nước trên người xong, họ nhanh chóng đổi áo choàng tắm mới.

Bọn nhỏ đi đằng trước, Amuro Tooru đi theo sau, trông như là người vệ sĩ bảo đảm an toàn cho họ.

Họ đi đến ngã ba phòng của Kisaki Rai và Amuro Tooru với tốc độ nhanh nhất, quay lại nhìn Amuro Tooru và nói: "Chú Amuro, chúng ta đến phòng chú nghỉ ngơi một lúc nhé."

Amuro Tooru hiểu rõ hơn rằng họ cố tình gọi anh lại, nghĩ rằng có điều gì đó bất tiện mà họ không thể nói trong khi ngâm mình trong suối nước nóng.

Mới vừa vào phòng, ba người tách nhau ra. Một người kiểm tra các thiết bị khác nhau trong phòng, một người đóng cửa sổ và cửa ra vào rồi kéo rèm lại, một người khác nhanh chóng túm lấy Amuro Tooru để ngăn anh ngăn cản hai người kia.

Amuro Tooru không có bất kỳ động tác phản kháng nào cả, trái lại còn ngồi xổm xuống nhướng mày, sau đó ý vị thâm trường mà mỉm cười cong môi: "Hành động bây giờ của các cậu thật giống như đang trao đổi thông tin khi đi nằm vùng vậy."

Trùng hợp người kéo tay anh lại đúng là Hiromitsu, lời này của Amuro Tooru đúng là uyển chuyển nói đúng thân phận đã từng của Hiromitsu.

Anh nén cười nhìn về hai người còn lại: "Các cậu yên tâm, đi vào nơi này tớ cũng đã kiểm tra qua rồi, an toàn, sẽ không có người quấy rầy."

Hiromitsu lộ ra một bộ "Cậu quả nhiên đã biết", mở miệng nói: "Bọn tớ đã để lộ sơ hở ở đâu?" Là một cựu gián điệp, điều đầu tiên cậu muốn làm là tìm ra lý do tại sao lại bị phát hiện.

Mặc dù việc phơi bày bản thân trước mặt một người mà cậu vô cùng quen thuộc trong kiếp trước là điều dễ hiểu, nhưng cậu muốn nghe Zero nói ra.

Amuro Tooru giơ tay từ đầu gối lên chỉ vào Hiromitsu: "Bởi vì cậu."

"Di động, tin nhắn, người, sự kiện."

Anh đưa ra bốn từ khóa mấu chốt nhưng không diễn đạt trực tiếp rõ ràng.

Ánh mắt Hiromitsu dịu lại, trong lời nói của cậu có chút bất lực: "Lúc đó là tớ nghĩ quá đơn giản." Mẹ quả thực vẫn ổn và không cần phải nghi ngờ nữa, nhưng cậu quên rằng thân phận của cậu vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Kiểm tra xong phòng, Matsuda cùng Hagiwara đi tới bên cạnh bọn họ, Matsuda đấm một phát vào ngực Amuro Tooru, bất quá nắm đấm của cậu cũng không mạnh, chỉ là dùng để biểu đạt nội tâm tình cảm của cậu lúc này mà thôi.

Nếu thân phận đã bại lộ, biết rõ bí mật của nhau nên cậu cũng không cần phải khách sáo: "Tch, sau khi biết là bọn này thì chắc cậu sắp cười chết rồi chứ gì."

Amuro Tooru ăn cú đấm không đau không ngứa này xong, ngược lại không nhịn được mà cười ra tiếng: "Tỷ như khi nhìn thấy cậu cười làm nũng với mẹ ấy hả?"

"Câm miệng đi! Đồ khốn tóc vàng!"

Matsuda hung tợn nhìn chằm chằm Amuro Tooru, lộ ra "răng nanh" trắng như hạt gạo, duỗi tay muốn che đi cái miệng của đối phương, để anh không thể nói thêm câu nào nữa.

Amuro Tooru cười gật gật đầu không để trong lòng, ngược lại còn vò tung mái tóc của Matsuda, xoa bóp khuôn mặt béo trong của cậu: "Tỷ như bộ dáng hung dữ búng ra sữa này hả?"

Với kích thước và tuổi tác của Matsuda, dù cậu có tức giận thế nào cũng vô ích.

Matsuda dứt khoát kéo Hiromitsu với Hagiwara cùng xuống nước: "Sao cậu không lăn lộn hai người họ đi! Chỉ biết tóm lấy tớ chơi xấu thôi chứ gì! Tóc vàng khốn nạn, cậu cứ chờ đấy, 10 năm sau, tớ chắc chắn sẽ mạnh hơn cậu nhiều!"

Cơ thể Furuya Rei ở tuổi 39 chắc chắn sẽ giảm xuống, mà 10 năm sau cậu ở tuổi 13 sẽ có thể chất vượt trội, đến lúc đó xem ai hơn ai!

Đáng ghét, đồ khốn tóc vàng, đừng có mà đắc ý!

Hagi chống khuỷu tay đè đè trán mình, không có cách nào với osananajimi ba tuổi ấu trĩ hóa. Chỉ sợ rằng phải lớn thêm vài năm nữa mới có thể thoát khỏi bản năng cơ thể của trẻ con quá.

【 Jinpei-chan à, chính bởi vì cậu như vậy nên Zero mới thích tóm lấy cậu mà trêu đấy. Hiện tại có làm bộ tức giận vô dụng, bộ dáng tức giận của trẻ con cũng như thể đang làm nũng đáng yêu, càng cáu thì cũng chỉ càng tăng thêm hứng thú của người ta thôi. 】

Lúc ăn cơm rồi đi dạo phố, Zero đã biết thân phận thật của họ. Như thế xem ra, Zero đã chứng kiến không ít "lịch sử đen tối" rồi còn đâu.

Hagi không hoảng không loạn, vỗ vỗ bả vai Matsuda, cảm khái vạn ngàn: "Zero chỉ là quá thích bộ dáng khi còn nhỏ của chúng ta thôi, không thể trách cậu ấy, ai bảo Jinpei-chan cậu khi còn nhỏ trông vừa đáng yêu lại còn vừa đẹp trai đâu."

"......" Hagi, khen thì cứ khen, cũng không cần thêm từ đáng yêu vào đâu.

"Thế thì chúng ta hãy nói với mẹ rằng chú Amuro rất thích chúng ta. Chú ấy xoa đầu và véo má chúng ta, còn cười mọi thứ chúng ta làm, thậm chí còn muốn bắt cóc chúng ta mang về nhà nữa."

Càng nói càng không đúng.

Hagiwara cười bỡn cợt với Amuro Tooru: "Cháu nghĩ đến lúc đấy mẹ sẽ rất muốn tâm sự nhân sinh với chú Amuro đó."

Đương nhiên trẻ con không xử lý được thì phải nhờ tới phụ huynh rồi.

Amuro Tooru xấu hổ vô cùng, khó lòng giải thích: "Chuyện của chúng ta, không cần tìm Rai làm gì." Anh dám khẳng định, nếu mấy người này thật sự nói với Rai chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối, công khai thể hiện "tình yêu" của anh dành cho bọn trẻ, nhưng lại bí mật báo cáo anh với Rai.

"Ai cũng biết rằng trẻ em khi gặp vấn đề phải nói với mẹ. Chúng cháu đều chỉ là trẻ con mà thôi."

Ba cái đầu củ cải, người cao nhất cũng chỉ cao hơn thắt lưng anh một chút.

"Lại nói tiếp, ngay từ đầu tớ thật sự cảm thấy các cậu đều là trẻ con." Rất nhiều hành vi cử chỉ, xác thật đã bị nhi đồng hóa.

Điểm này, Hagiwara giải thích với Amuro Tooru, lại còn cường điệu: "Bọn tớ thực sự lớn lên từ những đứa trẻ sơ sinh, ngay cả khi bọn tớ có ký ức cũng không thể cưỡng lại bản năng của trẻ sơ sinh."

"Ví dụ như khi lớp trưởng mọc răng, sẽ không khống chế được bản thân muốn cắn đủ thứ đồ. Nhiều khi cũng sẽ bị cảm xúc chi phối."

"Ở một góc độ nào đó mà nói thì bọn tớ không thể nghi ngờ là những đứa trẻ thật sự."

Hagiwara lớn nhất dần dần rút bớt sự trẻ con, nhưng Matsuda với Hiromitsu thì chưa.

Kisaki Rai không biết bọn nhỏ đã về phòng với Amuro Tooru, an tâm ngâm mình có đôi chút buồn ngủ, mí mắt hoàn toàn khép lại, nếu không phải cô ngồi sựa lưng vào thành bể, chỉ sợ đã trượt cuống đáy rồi.

Không bao lâu, cô bị đánh thức bởi người lạ đến tắm suối nước nóng. Cô mở đôi mắt ngái ngủ của mình thở phào nhẹ nhõm.

Cô múc một nắm nước và đổ lên mặt mình, cuối cùng cũng đã tỉnh hẳn. Sau đó, cô liếc nhìn về phía phòng tắm nam ở phía bên kia bức tường và không khỏi tự hỏi Tooru-kun với bọn trẻ đang làm gì trong phòng tắm, liệu mấy đứa có nghịch ngợm té nước nhau không.

Tooru-kun...... Dần dần nghĩ đến bộ dạng của anh khi chơi đùa cùng bọn trẻ, Kisaki Rai đột nhiên vùi tai vào trong làn nước, gương mặt, lỗ tai lại phiếm hồng lần nữa.

Cô áp lòng bàn tay ướt lên má mình, ấn mạnh rồi lắc đầu.

Rốt cuộc là cô bị sao vậy trời?

Có phải cô đã ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu khiến máu lưu thông nhanh hơn và nhịp tim tăng lên không? Có vẻ như cô không thể tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm được nữa. Đã đến lúc cô phải đứng dậy dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi thôi.

Sau khi nghe lời giải thích của Hagiwara, Amuro Tooru đã hiểu ra sự khác biệt giữa bạn bè mình và Conan bị thu nhỏ. Cơ thể của Conan chỉ trở nên nhỏ hơn, nhưng đối với họ, điều đó giống như được sinh ra một lần nữa và họ phải thích nghi với quá trình trưởng thành.

"Xin lỗi," Amuro Tooru xin lỗi vì muốn cười trước hành động của họ, còn trêu chọc nói "Nhưng mà...... Các cậu bây giờ dễ thương thật đấy."

Anh dùng tay để so kích thước cơ thể trước đây và hiện tại của họ, rồi lại so sánh đôi mắt nhỏ xinh đẹp.

Hiromitsu dở khóc dở cười: "Cho nên cậu muốn xoa bụng tớ à?"

Amuro Tooru quay đầu đi ho nhẹ một tiếng: "Có thể giúp đỡ Hiro bé nhỏ rất thú vị." Lý trí bảo anh rằng đây là osananajimi nhà anh, nhưng nhìn vào ngoại hình của họ lúc này, cảm xúc bảo anh rằng họ chỉ là những người bạn nhỏ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của người lớn.

Anh khẽ thở dài: "Về sau, trước mặt người ngoài tớ vẫn sẽ hành động như vậy, mặt ngầm, chúng ta vẫn giống như trước kia."

Matsuda chẹp miệng đưa ra yêu cầu: "Mặc kệ bọn này ở trước mặt mẹ là bộ dáng gì, cậu cũng không được phép cười! Cũng không được xoa tóc, càng không được nhéo mặt!"

"Còn có, những gì vừa làm lúc nãy, trả giá đi." Matsuda bắt đầu xoa tay hầm hè.

Đối mặt với bạn thân trẻ con của mình, Amuro Tooru đương nhiên là chiều theo bọn họ, ai bảo bọn họ là trẻ con nhưng cũng không phải là trẻ con bình thường cơ chứ.

Mái tóc vàng kim nháy mắt biến thành ổ gà, cặp má màu lúa mạch của anh bị kéo sang hai bên khiến khuôn mặt trở nên thật buồn cười. Ai ngờ Matsuda được một tấc lại muốn một thước, dùng ngón tay đẩy chóp mũi làm để lộ lỗ mũi anh rồi bật cười ha ha.

Amuro Tooru híp mắt nhìn xuống: "Matsuda, đủ rồi chứ."

"Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tớ biết tại sao mọi người lại như này đâu. Rai có liên quan gì đến tình huống của các cậu không? Các cậu có định nói cho Rai biết thân phận thực sự của mình không?" Anh hỏi liên tiếp nhiều câu. Một là để đánh lạc hướng sự chú ý của Matsuda bọn họ, mục đích còn lại là anh muốn biết tình hình cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com