Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Kiếm tiền

Hagiwara, người đã xúi giục mẹ gọi hai cốc sữa bò cho Amuro Tooru uống trực tiếp choáng váng chết lặng: Hiro, cậu đây là đang giúp Zero hay là muốn căng chết cậu ấy vậy! Sandwich còn gọi size lớn, từng đó món chính còn chưa đủ, còn muốn thêm cả trứng với cháo gà. Đổi lại nếu là mình lúc trưởng thành ăn những thứ này, chỉ sợ cũng là ăn đến nôn ra.

Đồng tử Kisaki Rai nháy mắt run lên: "Hiro, dừng, dừng lại, đủ rồi, đủ rồi."

Hiromitsu hậu tri hậu giác đếm lại những món vừa nói, xác thật —— không ít. Cậu cười ngượng ngùng sờ sờ ót: "Mẹ, chúng ta gọi những món này cho chú Amuro đi."

Kế tiếp mỗi người tự chọn bữa sáng cho mình. Mỗi người phải có một cốc sữa bò và một quả trứng để bổ sung dinh dưỡng.

Còn món chính thì họ có thể tùy chọn theo sở thích của mình.

Amuro Tooru cùng Conan rất nhanh đã tới, bữa sáng được phục vụ nhanh chóng nên họ chỉ cần ngồi xuống và ăn cho ấm bụng.

Những cốc sữa bò được đặt trước mặt mọi người, Amuro Tooru liếc nhìn, cầm cốc lên và uống sữa nóng. Uống cùng một loại sữa với bọn trẻ cũng không tệ, sữa có vị đậm đà, toàn thân cảm thấy như được chữa lành.

Một lát sau, người phục vụ lại đến và mang cho anh một cốc sữa đậu nành màu vàng nhạt.

"Chúng tôi đã có sữa đây rồi, anh đưa sai bàn sao?" Amuro Tooru nhìn quanh bốn phía thấy rất nhiều khách hàng. Anh đoán rằng người phục vụ quá bận rộn nên đã đưa nhầm người.

Người phục vụ nhìn đơn đặt món rồi nói: "Không có đưa sai, đúng là bàn này ạ."

Amuro Tooru cúi đầu nhìn chăm chú cốc sữa bò của mình, Kisaki Rai ngồi đối diện mỉm cười nói: "Matsu giúp anh gọi sữa bò, Hagi cảm thấy không đủ định gọi thêm hai cốc, Hiro giúp anh thay thành một cốc sữa đậu nành."

Một người uống hai cốc...... Anh đúng là phải "cảm ơn" những người anh em chí cốt này thật tốt.

Mọi người chậm rãi dùng bữa sáng, Amuro Tooru cũng ăn gần xong sandwich thịt bò và trứng trần đã gọi. Anh cảm khái trong lòng: Sự kết hợp này rất tuyệt, nhưng hai cốc sữa thì thật sự không cần thiết.

Những chiếc cốc trong cửa hàng này rất lớn, chỉ cần một cốc là đủ uống rồi.

Khi nhìn thấy miếng sandwich nhỏ còn sót lại trên đĩa, anh cảm thấy ăn nốt là cũng đã no 80% rồi, đúng là trạng thái thoải mái nhất. Đáng tiếc, bát cháo gà được mang tới làm anh không khỏi trợn mắt, kinh ngạc nhìn mấy cậu nhóc.

Một bát cháo gà có thể nói là không nhỏ, thậm chí hơi to.

Có lẽ mấy người họ vẫn còn muốn trêu anh bằng cách gọi nhiều đồ ăn để làm anh ăn no căng bụng đúng không.

Kisaki Rai đang ăn ramen cũng kinh ngạc đến mức ngừng ăn, cô còn tưởng rằng là bát nhỏ như bát của cô thôi, không ngờ...... Lại là như thế này.

Mọi người nhìn nhau vài lần, đột nhiên cảm thấy chột dạ không thôi.

Nhưng mà có thể làm sao bây giờ, đã gọi món mà không ăn là lãng phí lương thực, bọn họ mỗi người ăn một ít đi, dù sao cái bát cháo này nếu để cho mỗi Amuro Tooru ăn thì sẽ không hết, nếu anh thực sự một mình ăn hết bát cháo này thì phòng vệ sinh chính là nơi an nghỉ cuối cùng mất.

Một lúc sau, mọi người đều rất no, gọi nhiều món như vậy, Hiromitsu nhận được một tia oán hận trong ánh mắt vô hồn của mọi người.

Tuy nói mỗi món đều thơm ngon, nhưng ăn nhiều như vậy, bọn họ không còn tâm tình mà nhớ vị của đồ ăn là như nào nữa.

Đi bộ ở đoạn đường gần đó một lúc, cảm giác no bụng của họ đã giảm đi rất nhiều.

Sau khi ăn uống, vui chơi và ngắm cảnh xung quanh, họ trở về phòng, xếp ba lô nhỏ rồi chuẩn bị về nhà.

Amuro Tooru đưa gia đình Kisaki Rai lên xe, trừ bỏ Hagiwara là người cuối cùng định lên xe. Amuro Tooru kéo Hagiwara lại, ngay sau đó tiền trảm hậu tấu nói với Kisaki Rai: "Rai, lần này để tôi đưa Hagi về cho, Hagi nói rất thích Mazda, muốn ngồi xe của tôi."

Vừa dứt lời, Hagi trừng lớn mắt ngẩng đầu nhìn về phía Amuro Tooru.

【 Zero! Tớ có nói thế đâu! 】

"Hagi, vậy con ngồi xe Tooru-kun nhé, đi với chú phải ngoan đấy." Hagi thích Mazda là chuyện mọi người trong nhà đều biết, Amuro Tooru nói như vậy, Kisaki Rai không hề nghi ngờ anh, rất nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt Hagi.

Ngược lại còn nói với Amuro Tooru: "Tooru-kun, Hagi liền nhờ anh."

Không đợi Hagiwara có động tác gì, Amuro Tooru nhanh chóng dùng thân hình ngăn trở tầm mắt Kisaki Rai, cười ngâm ngâm đẩy Hagi về phía xe Mazda của mình.

Nhìn thấy anh trai mình bị "bắt cóc" ngay tại chỗ, mẹ còn chủ động "đưa đi", Matsuda và Hiromitsu không nói nên lời. Không gặp Zero mấy năm, đẳng cấp của Zero sớm đã cao hơn so với bọn họ rồi.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy. Amuro Tooru vượt lên và lái xe trước để giúp Kisaki Rai dẫn đường. Thật ra Kisaki Rai cũng không cần, nhưng quả thực thuận tiện hơn khi đi theo sau. Cô giữ tốc độ giống như Amuro Tooru. Khi anh nhanh, cô cũng nhanh. Khi anh chậm, cô cũng chậm. Khi anh vượt lên, cô bám sát phía sau anh. Khoảng cách giữa hai chiếc xe về cơ bản không thay đổi trong suốt hành trình.

Amuro Tooru đang lái xe thong thả, nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của Kisaki Rai chưa từng biến mất, cảm thán nói: "Kỹ thuật lái xe của Rai đúng thật không tồi nha."

"Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là mẹ ai." Hagi vô cùng tự hào mà vỗ vỗ ngực.

Amuro Tooru cúi mắt nhìn cậu không khỏi nói đùa: "Tớ chỉ nghe nói mẹ truyền gen cho con trai, nhưng chưa từng nghe nói con trai truyền gen cho mẹ."

"Ai nói không được? Liền không cho phép nhà tớ có trường hợp đặc biệt à?"

Theo phỏng đoán của họ, giáo viên dạy mẹ những kỹ năng này chính là “bọn họ”, vậy kỹ năng lái xe của mẹ chắc hẳn là do cậu truyền lại, cũng tương đương là con trai truyền lại cho mẹ rồi còn gì.

Amuro Tooru nhấp môi cười nhạt: "Vẫn là Rai thông minh, đổi lại thành người khác, có dạy cũng dạy không được."

Hagiwara nghi ngờ mà nhìn anh: "Tớ phát hiện cậu đặc biệt thích khen mẹ tớ......"

"Tớ chỉ nói sự thật thôi, Rai quả thực rất thông minh," Amuro Tooru nói với Hagiwara một số suy nghĩ trước đây của mình. "Đáng tiếc Rai còn phải chăm sóc mấy cậu. Nếu không, tớ thực sự muốn tuyển cô ấy làm trợ lý".

Kisaki Rai sau khi được đào tạo tuyệt đối sẽ là một người trợ lý có năng lực.

Hagi cười ha ha vài tiếng, sau đó lại có một vấn đề muốn hỏi "Trừ bỏ năng lực, cậu có cảm thấy mẹ tớ xinh đẹp không?"

Nhắc tới ngoại hình của Kisaki Rai, trong đầu Amuro Tooru không khỏi hiện ra các hình ảnh sống động hoạt bát của cô, khiến trái tim anh nóng lên, đập ngày càng nhanh hơn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kisaki Rai, anh đã nghĩ cô rất xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo thông minh lại linh động, trông giống như một tinh linh dễ thương.

"Nếu Rai trông không xinh đẹp, người ta sẽ hoài nghi các cậu không phải con của cô ấy." Chính vì mỗi người trong gia đình họ đều có ngoại hình nổi bật nên người khác mới cảm thấy họ giống như một gia đình.

"Nghĩa là rất đẹp! Cực kỳ xinh đẹp đúng không!"

Hagi cười hì hì: "Tớ cũng cảm thấy như vậy, mẹ tớ chính là người đẹp nhất trên thế gian này!"

Amuro Tooru cong môi: "Có muốn tớ giúp cậu chuyển lời khen này đến Rai không?"

"Không cần!" Hagi "buồn rầu" mà che đầu, buồn cười nói, "Trước kia, tớ nói chuyện phiếm với mấy chị mấy cô, mẹ thấy tớ làm cho các chị với các cô vui vẻ, liền bắt đầu lo lắng cho tương lai của tớ, sợ sau này sẽ trở thành một tên khốn nạn lẻo mép."

"Vậy nên cậu không thể nói với mẹ là tớ đã nói chuyện với cậu về chuyện này đâu đấy."

Amuro Tooru chửi thầm: Suy nghĩ của Rai đúng đấy, cậu xác thật có cái tiềm chất này...... Nếu chuẩn mực đạo đức của cậu không cao, khả năng này là rất lớn đấy.

Lúc này, Hagi mới cảm thấy khó hiểu, lẩm bẩm: "Mẹ tớ xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt, lại rất có năng lực, tại sao không có ai theo đuổi??"

Theo suy nghĩ của cậu, hẳn phải có rất nhiều người muốn theo đuổi mẹ cậu mới đúng chứ.

Tim Amuro Tooru bỗng hẫng một nhịp rồi giả vờ cười hùa theo: "Có lẽ người thích Rai không ít, nhưng Rai không tiếp xúc với người ngoài nhiều lắm, huống chi bên người cô ấy còn có các cậu......"

"Cậu nói có đạo lý," Hagi đồng tình với lời của Amuro Tooru, rồi cậu nghĩ đến một lý do khác, "Từ khi tớ sinh ra đến giờ, mẹ chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào cả. Tớ sợ rằng nếu có ai đó bày tỏ tình cảm với mẹ, mẹ có khi còn không biết."

"Làm sao cậu biết Rai chưa từng yêu đương?" Tuy rằng anh thấy Rai cũng có loại cảm giác này.

Hagi hừ hai tiếng, có chút xấu hổ vì hành vi của mình: "Hồi còn bé, vào kỳ nghỉ, mẹ đã đưa tớ về quê, tớ đã thấy vài quyển nhật ký do mẹ viết ở quê."

Amuro Tooru nâng giọng nhướng mày: "Đọc lén nhật ký?"

"Là mẹ bế tớ đọc mấy quyển nhật ký...... Sau đó, tớ chán quá, mấy quyển nhật ký cũng để ngay bên cạnh, thế nên —— tớ đọc." Hagi giãy dụa: "Khụ, khụ, tớ cũng chỉ là muốn biết thêm về người mẹ mới của mình mà thôi......"

Mới đến, là một đứa trẻ, cậu biết quá ít, cậu thực sự cảm thấy bất an về thế giới xa lạ này nên đã làm ra điều này.

"Vậy cậu đã đọc được những gì?"

Hagi triệt để tuồn ra hết: "Mẹ từ nhỏ đã là một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, suốt ngày vô tư lự. Có lẽ điều duy nhất khiến mẹ bận tâm là chuyện học hành và những chuyện xảy ra với những người xung quanh."

"Nó cũng ghi lại mọi món quà mà mẹ nhận được, nhưng việc ghi chép dừng lại khi mẹ 18 tuổi, kể từ đó không còn ghi gì nữa."

Nghe nói đến món quà, Amuro Tooru đột nhiên nhớ tới ngày sinh nhật của Kisaki Rai được nhắc đến trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua. Anh đã bí mật điều tra cô cho nên anh biết ngày sinh nhật của Kisaki Rai là khi nào, cách hôm nay cũng không xa.

"Sinh nhật của Rai cậu tính toán tặng quà gì?"

Hagi vẻ mặt ưu sầu: "Cậu nhìn xem tớ có từng này tuổi thì giống người có tiền à?"

Amuro Tooru nghĩ rằng Kisaki Rai sẽ không quên cho Hagi tiền tiêu vặt, nhiều năm như vậy hẳn là có thể tiết kiệm được một ít, vì vậy tò mò hỏi: "Bình thường Rai cũng sẽ cho cậu tiền tiêu vặt nhỉ."

"Có thì cũng có, năm ngoái tớ lấy tiền tiêu vặt mua quà cho mẹ, năm nay không tiết kiệm được nhiều, trước đó không nhịn được mà đã mua mô hình xe đua rồi." Trừ bỏ Kisaki Rai mua cho cậu, chính cậu cũng tích cóp tiền đểu sưu tập.

"Zero, cậu có biện pháp gì kiếm tiền thích hợp với tớ không?"

Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của cậu, Amuro Tooru bất lực nói: "Cậu thật sự còn quá nhỏ, nếu không tớ có thể giới thiệu cho cậu không ít công việc."

Vì để ngụy trang bản thân, có thể nói là anh làm thêm khắp nơi, quen biết không ít các chủ cửa hàng.

Hagi cúi đầu thở dài nói: "Tớ nhỏ như này, không thể chạy tới giúp người ta sửa xe được. Nếu không, sửa xe có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Tuổi này, cũng không có cách nào làm thám tử, không có ai sẽ tin một đứa trẻ mới học lớp 1 như cậu.

Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm: "Kỳ thật muốn kiếm tiền cũng không phải hoàn toàn không có cách nào."

Chợt nghe thấy tiếng vỗ tay, sau đó anh thấy Hagi phấn khích nói: "Zero! Tớ có một ý tưởng! Cậu có thể giúp tớ nhận một số đơn hàng sửa chữa đồ điện tử không? Tớ không thể sửa ô tô, nhưng tớ có thể sửa những thứ nhỏ. Nhưng tớ chắc chắn sẽ không nhận được đơn hàng nào nên là trông cậy vào cậu hết đấy!"

"...... Được rồi." Lúc nào rảnh anh sẽ hỏi Kazami, xem trong nhà mấy đồng nghiệp ở cơ quan có đồ nhỏ nào cần sửa chữa không.

Lúc này trên xe Kisaki Rai cũng nói về chuyện tặng quà như bên xe kia, Matsuda với Hiromitsu cố gắng tìm hiểu xem mẹ thích thứ gì, nghĩ đến lúc đó sẽ cho mẹ kinh hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com