Chương 83: Bị bạn gái cũ bán
Kisaki Rai thích một số đồ chơi nhỏ xinh tinh tế, ví dụ như một số mô hình tự làm thủ công. Cô cũng thích những mô hình tinh xảo, nhưng vẻ ngoài không được quá thô hoặc xấu, đương nhiên là càng đẹp càng tốt.
Matsuda có một ý tưởng cho món quà sinh nhật của mẹ. Đối với cậu, thủ công không khó, vì vậy cậu quyết định làm một món đồ thủ công tặng cho mẹ. Cậu sẽ đã làm một mô hình các nhân vật anime mà mẹ thích, một mô hình có thể chuyển động được chứ không giống như những mô hình bình thường được bán trên mạng!
Như vậy mới đủ độc nhất vô nhị chứ.
Cấu tạo bên trong không phải là vấn đề, khó khăn nằm ở lớp vỏ bên ngoài. Nếu muốn làm cho nó tinh xảo, đẹp đẽ nguyên vẹn...... Đây là một trở ngại cao như núi.
Phần khó chịu nhất có lẽ là việc giữ nguyên màu sắc của vỏ. Cậu không giỏi việc điểu chỉnh sắc độ, cách tô màu chi tiết cũng không được kiểm soát tốt.
Bất quá trong khoảng thời gian này có thời gian để làm thử, tranh thủ đạt đến sự hoàn hảo.
Kisaki Rai khẽ ngân nga một giai điệu, so với lúc đến Nagano thì cô có tinh thần hơn nhiều. Có chiếc Mazda màu trắng ở phía trước làm mục tiêu, cô đi theo suốt chặng đường mà không hề mất tập trung.
Chỉ là khi gần về đến nhà, cô bắt đầu nhớ nhóc Wataru và Hiromi. Cô tự hỏi không biết hai đứa nhỏ chơi thế nào khi cô đi xa, chơi trò gì với ông bà và Ai?
Hiromi được cô nhớ nhung đang bò quanh, nơi Ai đã dùng đệm lót thảm xốp, cô bé bò khắp nơi và rất hứng thú với hoạt động ném nhặt bóng.
Ai mới vừa nhặt bóng lên, Hiromi liền bắt lấy bóng đẩy ra ngoài, lăn một đoạn dài, sau đó bò thật mạnh, bò đến bên cạnh bóng ném về phía Ai.
Về sau không thể kêu bé là Hiromi, nên đổi một tên gọi khác, không bằng gọi là mèo con hoặc mèo sữa đu. Mèo rất thích những vật hình tròn mà.
"Bên kia không được," Ai từ phía sau bế Hiromi lên khi bé sắp chui ra khỏi tấm thảm xốp, vẻ mặt nghiêm túc của cô dịu dàng và bất lực đối với chị gái mình, "Chị không thể qua đó nếu không có tấm thảm xốp đâu."
Hiromi mở to đôi mắt ngập nước, cái miệng nhỏ hơi chu ra bất mãn.
"Không được là không được."
Cho dù làm nũng cũng vô dụng!
Ai không dính chiêu này, không có tấm thảm ngăn cách mặt sàn lạnh, chị cô giờ đã biến thành một em bé rồi, dùng tay chân bò trên đất lạnh sẽ bị bệnh mất.
Hiromi lật người lại ngồi trên tấm thảm.
Bản năng trẻ con chung quy vẫn là không thắng nổi việc sợ Ai tức giận, Hiromi có thể nói là bị Ai trị đến dễ bảo, ăn đến gắt gao.
"Để em giúp chị lấy quả bóng về."
Cảnh tượng như vậy đã đã xảy ra rất nhiều lần vậy mà cả hai lại làm không biết mệt.
Ngồi trên xe, Matsuda tiếp tục nghĩ về những sáng tạo của mình trong đầu, rồi cậu nghĩ đến một khó khăn trước khi tô màu, đó là cậu thiếu các bộ phận, dụng cụ với vật liệu.
Tuy rằng cậu với mẹ đều thích làm thủ công, dụng cụ với vật liệu trong nhà cũng mua không ít, nhưng việc làm đồ thủ công đòi hỏi rất nhiều vật liệu và dụng cụ khác nhau, vì vậy cậu phải tìm cách để có được đầy đủ đồ.
...... Nhưng tự mình mua thì phải cần một số tiền, nếu cậu có tiền thì còn cần tự mình ra tay sao?
"Anh Conan ơi, nghe nói ván trượt của anh, còn có huy hiệu của Đội thám tử nhí đều là bác tiến sĩ Agasa làm đúng không?" Ý của 'Túy Ông' Matsuda không phải ở rượu, cậu nghĩ, nếu đã không có tiền mua thì mượn của những người quen biết, cho nên cậu để mắt tới tiến sĩ Agasa, một nhà khoa học và phát minh.
Hiromitsu thấy kỳ lạ mà liếc nhìn Matsuda một cái, sao tự dưng Matsuda nhớ tới mà hỏi về tiến sĩ Agasa vốn không thân quen?
Conan khó hiểu tại sao Matsuda hỏi, trực tiếp gật đầu: "Là bác tiến sĩ Agasa làm cho bọn anh."
Matsuda bắt đầu diễn xuất: "Em thích làm mấy thứ khoa học lắm! Em muốn học tập cùng bác tiến sĩ!"
"Em vẫn còn bé quá." Conan cho rằng bạn nhỏ không có kiến thức cơ sở, muốn học những thứ đó cũng quá khó khăn, hy vọng rằng bọn nhỏ có thể từ bỏ ý tưởng phi thực tế này.
Thấy cách này không được, cậu chỉ có thể đi đường vòng: "Sau khi trở về, anh Conan mang em tới nhà bác tiến sĩ tham quan được không?"
Vừa rồi mới bị từ chối một lần, bây giờ lại nói chỉ đến xem thôi, Conan đương nhiên sẽ không từ chối nữa và đồng ý với yêu cầu của cậu.
Trước khi kịp nhận ra, chiếc xe đã tiến vào thành phố rất quen thuộc, một cảm giác yên ổn khó hiểu dâng trào trong lòng.
Họ lái xe một mạch đến bãi đỗ xe dưới tòa nhà chung cư. Amuro Tooru đến trước và thả Hagi xuống. Sau khi xuống xe, Hagi không lên tầng ngay mà dựa vào cửa sổ xe, ngẩng đầu lên và nói một cách hoạt bát: "Đừng quên chuyện của chúng ta đấy."
"Yên tâm." Amuro Tooru nhấc cằm, hơi ngẩng gầu lên: "Bất quá, cậu thiếu tớ một ân tình đấy."
Hagi cười hì hì, rất là sảng khoái mà trả lời: "Về sau nhất định sẽ trả lại cho cậu."
Amuro Tooru duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu một phen: "Tớ chỉ đùa một chút thôi, giữa bạn bè vốn nên giúp đỡ nhau." Sau đó anh khẽ cười một tiếng, nhướng mày: "Nếu cậu thật sự quá để ý, trả lại cũng không phải không thể."
Hagi vội vàng nói: "Đừng có mơ! Chính cậu vừa bảo không cần xong!"
Sợ Amuro Tooru đổi ý, Hagi vung chân chạy lên tầng, chạy được một khoảng lại quay người vẫy tay chào tạm biệt Amuro Tooru.
Ngay khi Amuro Tooru tạm biệt Hagi và quay người nhìn phía trước, anh thấy Kisaki Rai đang lùi xe trong gương chiếu hậu một cách mượt mà.
Thân xe của cô dài, chiếc xe không nhỏ nhưng cô đỗ xe rất nhẹ nhàng chỉ trong một lần, liền mạch lưu loát.
Đột nhiên, anh tự hỏi liệu những gì Hagiwara nói khi ngồi trong xe anh có phải là sự thật không, liệu Hagiwara có thực sự dạy cô cách lái xe không. Trước khi biết thân phận của bọn nhỏ, anh còn phỏng đoán rằng có phải khi còn yêu nhau, bọn họ của kiếp trước đã dạy cô những kỹ năng này hay không.
Hiện giờ vừa thấy, anh biết là còn có ẩn tình khác.
Kisaki Rai cũng không biết được thân phận thật sự của mấy đứa nhỏ, trước khi nuôi bọn nhỏ cũng chưa từng tiếp xúc với họ của kiếp trước.
Như vậy những kỹ năng này học được kiểu gì?
Trong chuyện này, nhất định có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy mọi chuyện xảy ra, nếu không, những hiện tượng này đều không thể giải thích được, bất kể là bạn bè sống lại hay là kỹ năng mà Rai học được.
Chỉ là hiện tại anh còn chưa biết sức mạnh kia là thứ gì.
Sức mạnh này vượt quá sức mạnh của con người. Có thể là ông trời đã mở mắt? Cảm thấy bạn bè anh đã chết quá bất công nên cho họ cơ hội mới để bắt đầu lại?
Anh đã từng rất tin tưởng vào khoa học, nhưng bây giờ......
Chân chính đem nhận thức tam quan của anh đắp nặn lại một lần nữa.
Kisaki Rai lúc nãy đi ngang qua Văn phòng thám tử Mori đã để Conan xuống xe rồi, cho nên giờ phút này cô xuống xe chỉ dắt theo Matsu với Hiro.
Khi đi ngang qua chiếc Mazda, Kisaki Rai nói lời cảm ơn, Matsu cùng Hiro cũng nói với Amuro Tooru: "Chú Amuro, khi nào bọn cháu rảnh sẽ tìm chú chơi nhé, bọn cháu muốn học kỹ năng thám tử từ chú."
Lời nói thì là nói như vậy nhưng trong lòng bọn họ cũng không phải ý đó, những lời này chỉ là một cái cờ hiệu để quang minh chính đại đi tìm anh mà thôi, đó là một vỏ bọc hoàn hảo.
"Không thành vấn đề, hoan nghênh mấy đứa tới tìm chú."
Kisaki Rai hơi ngại ngùng: "Như vậy liệu có phiền đến anh không?"
Amuro Tooru thập phần sảng khoái mà trả lời: "Tôi rất thích bọn nhỏ, mấy đứa tới tìm, tôi cầu còn không được nữa là. Huống chi bọn họ thông minh như vậy, có lẽ tôi chỉ cần dạy một lần là mấy nhóc này sẽ hiểu luôn, như vậy có cảm giác thành tựu lắm."
"Cảm ơn anh nhiều." Kisaki Rai liếc mắt nhìn hai cậu nhóc vui vẻ phấn chấn, trong lòng cảm khái, bọn họ kỳ thật vẫn là hy vọng có một người cha đi, bằng không cũng sẽ không thân cận và tin tưởng Tooru-kun xấp xỉ cha của mình như vậy.
Tất nhiên, có những lý do khiến Tooru-kun trở nên tuyệt vời và mọi người đều thưởng thức, nhưng cô nghĩ rằng bọn trẻ cũng là muốn tìm cảm giác có cha từ anh.
Không tự chủ được mà lại nghĩ đến cái cảnh trong mơ kia lần nữa, Kisaki Rai ngước mắt nhìn vào mắt Amuro Tooru, sau đó vội vàng thúc giục hai cậu nhóc cùng cô nhanh về nhà thôi.
Amuro Tooru bị bỏ lại phía sau nhìn theo bóng lưng cô, thấy những bước chân vội vã và bối rối của cô cũng không khỏi tự hỏi: "Sao mình lại có cảm giác như Rai đang chạy trốn nhỉ?"
Có điều gì ở đây khiến cô ấy lo lắng hay sợ hãi sao, hay cô ấy nhớ con đến mức muốn về nhà gặp con càng sớm càng tốt?
Nghĩ nghĩ, một tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười trôi vào không khí vô hình mơ hồ.
Mới vừa vào đến nhà, Kisaki Rai đã nhận được cái ôm ấm áp từ nhóc Wataru, cậu không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên lắp bắp nói: "Mẹ ơi, ¥*#……@……%¥@!%."
Mẹ mới chỉ xa nhà có một ngày, trong nhà còn có ông bà nội, dưới tình huống này làm cậu nhớ mẹ vô cùng.
Sự tồn tại của mẹ là không thể thay thế.
Thật khó để biết liệu trước đây cậu có như vậy không, nhưng giờ đây cậu nhận ra rằng trẻ sơ sinh thực sự cần tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ.
Kisaki Rai nhóc Wataru lên, xoay người, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhéo nhéo cái mũi nhỏ, còn nói đùa: "Wataru, đã hơn một ngày không gặp, ông bà nội chăm sóc con rất chu đáo nha, con có vẻ lại nặng hơn rồi."
Liền một ngày mà cũng có thể cảm nhận được cân nặng thay đổi á?
Ngóc Wataru vừa nghe liền biết mẹ đang trêu cậu nên chỉ đơn giản hợp tác bằng cách ngẩng khuôn mặt mũm mĩm của mình lên để khoe phần da thịt nhỏ nhắn.
Cô ôm nhóc Wataru chơi đùa trong khi ba cậu nhóc lớn của nhà đang lấy mọi thứ ra khỏi ba lô, cất những thứ cần cất vào đúng chỗ và sắp xếp những thứ cần sắp xếp.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã xử lý gọn gàng ngăn nắp.
Chỉ còn lại quà lưu niệm cho nhóc Wataru với Hiromi là để ở bên ngoài, các anh đặt quà của nhóc Wataru trước mặt cậu như thể đang dâng tặng một báu vật và bắt đầu dụ dỗ.
"Wataru, em xem, bọn anh mang về cho em một chiếc vòng hình takoyaki này! Còn có đồ trang trí bồn tắm nước nóng bằng tre và gạch nữa."
【 khà khà, bọn tớ đã ăn takoyaki và ngâm suối nước nóng đấy. 】
Nhóc Wataru duỗi tay bắt lấy, nhìn thấy mặt dây chuyền takoyaki hấp dẫn kia, cậu nuốt nước miếng rồi bỏ vào miệng.
Bọn nhỏ trực tiếp há hốc mồm, họ chỉ nghĩ muốn trêu lớp trưởng chút thôi, không nghĩ tới lớp trưởng còn bỏ vào trong miệng nữa.
Kisaki Rai vội vàng ngăn cản, kéo đầu dây chuyền kia về phía mình, tránh xa miệng nhóc Wataru: "Wataru, con không được ăn thứ này! Thứ này không ăn được, là đồ giả!"
Sau một hồi giằng co, mặt dây chuyền takoyaki đã được giật ra khỏi miệng cậu bé.
Sau khi lấy nó đi, Kisaki Rai thở phào nhẹ nhõm.
"Con mèo tham ăn kia, toàn nhét đồ vào miệng thôi." Kisaki Rai lắc đầu nhẹ, mắng yêu đứa con nhỏ của mình.
Lúc này, ba mẹ Date bận rộn trong phòng bếp mang ra bữa phụ vừa chuẩn bị xong, thành công lấp đầy cái bụng háu ăn của nhóc Wataru.
Hiromi thực nhanh cũng được bảo mẫu ôm về nhà, hai em bé lôi kéo mấy cái rồi chui vào phòng các anh chơi, bắt đầu lắng nghe những câu chuyện về chuyến du lịch của họ.
Hơn một ngày, họ chỉ ở nhà ăn, chơi rồi ngủ, cũng không nghĩ rằng mẹ và các anh lại có một chuyến du lịch phong phú đến thế.
Biết được thân phận của bọn họ bị Amuro Tooru phát hiện, nhóc Wataru sống không còn gì luyến tiếc mà nằm ngã vào giường, lôi kéo chăn muốn che đầu lại.
Về sau cậu không muốn tới Poirot nữa! Uy nghiêm lớp trưởng năm nào không còn sót lại chút gì.
Hiromi "Ê ê a a", muốn hỏi bọn họ Amuro Tooru có phải cũng biết thân phận của cô bé hay không. Sau khi nhập câu hỏi vào điện thoại di động, cô bé chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, chờ đợi câu trả lời từ các anh.
"Bọn anh không nói cho cậu ấy biết danh tính của em, nhưng anh nghĩ Zero cũng có thể đoán được."
Về chuyện thân phận này, Hiromi lại có chuyện nói, đối mặt với những người anh trai có giá trị tín nhiệm level max của mình, cô bé đã thành công bán đứng bạn trai cũ kiếp trước, Akai Shuichi.
"Anh ơi! Em có một phát hiện lớn muốn nói!"
"Okiya Subaru đang ở nhờ nhà Kudo chính là Dai-kun! Giọng nói của anh ấy là dùng một cái vòng cổ đặc biệt để thay đổi! Mặt cũng không cho em chạm vào, chắc chắn là giả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com