Chương 85: Gặp phải Tổ chức
Cô không khỏi thở dài trong lòng, mất ngủ là trạng thái cực kỳ khó chịu, rõ ràng là nằm trên giường nhưng lại lăn qua lăn lại rất lâu mà vẫn không ngủ được, thật sự hy vọng suy nghĩ của mình có thể hỗn loạn hơn, nhưng càng nghĩ như vậy lại càng tỉnh táo.
Đêm đen tĩnh mịch, những thanh âm nhỏ nhất bên ngoài truyền vào tai đều trở nên trống rỗng, sâu thẳm, tràn ngập u buồn vô tận, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ buồn rầu.
Chỉ cần nghĩ đến việc đêm nào Tooru-kun cũng khó khăn lắm mới ngủ được, trong mắt Kisaki Rai thoáng hiện lên sự đau lòng.
Đã từng trải qua nhiều đêm mất ngủ, cô càng hiểu rõ về nỗi đau này cho nên rất để ý khi thấy anh như vậy.
Nhìn thấy bộ dạng hiểu lầm của cô, trong lòng Amuro Tooru vô cùng cảm động, được người khác quan tâm, lo lắng cho sức khoẻ của mình là điều mà ai cũng mong muốn.
Chỉ là làm cô không duyên cớ mà lo lắng một hồi, anh nháy mắt đem nồi ném lên trên đầu FBI.
Ai bảo FBI hôm nay đến quán cà phê Poirot mà không có lý do rõ ràng, không chừng là tới gây "phiền toái" cho anh.
"Okiya-san, đã lâu không gặp." Kisaki Rai lúc này cũng chú ý tới Okiya Subaru đang đến gần, lễ phép mà chào một câu.
Khi nhìn thấy khuôn mặt này, cô cảm thấy có chút quen thuộc mặc dù đây vốn là một người xa lạ. Dù sao cũng đã từng gặp nhau, đương nhiên là nhớ được diện mạo người ta như nào, nhưng chung quy cũng chỉ có một lần mà thôi, lần trước nhắc tới anh ta cũng là do mấy đứa nhỏ nhắc tới cô mới nhớ ra.
Không thể không nói, trong lòng cô có chút xấu hổ 囧 囧, rốt cuộc đã gặp qua rồi, còn giúp cô bế con, vậy mà cô còn quên mất người ta.
Chủ động chào một tiếng cũng là để an ủi bản thân rằng mình chưa quên hẳn, giờ nhìn thấy là nhớ ngay.
Okiya Subaru ngồi xuống gần cô, đối diện với Amuro Tooru ở đầu bên kia quầy bar. Đôi mắt nheo lại của anh nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng thấy ngũ quan hơi dâng lên, hẳn đang có tâm trạng tốt.
Sau khi ngồi vững, anh quay đầu nhìn về phía Kisaki Rai: "Kisaki-san, đã lâu không gặp."
Sau đó, anh quay sang cô bé Hiromi đang ngồi trên ghế trẻ em chào hỏi: "Bé con, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Hiromi đang ôm bình sữa uống đến mơ mơ màng màng, nhất thời không nghe thấy, chờ khi uống hết nửa bình sữa, nghỉ ngơi một lát, ợ một cái ngọt ngào, lúc này mới phát hiện có một cái bóng cao lớn đổ lên người mình.
Bé ôm chặt bình sữa, đôi mắt ngọc long lanh ngấn nước một lần nữa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả của anh.
Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại giọng điệu với ánh mắt lần trước khi định nhéo mặt anh, trước kia không cảm thấy Dai-kun hung dữ, nhưng sau khi biến thành trẻ con, tâm hồn sẽ có sự mẫn cảm độc đáo của trẻ nhỏ.
Sau khi Dai-kun "dọa" xong Hiromi, Ai còn tưởng rằng anh là dỗ em bé ngủ, rõ ràng là tự bé vô tình ngủ quên cơ mà.
Bất tri bất giác, bé nhìn chằm chằm Okiya Subaru rồi bẹp miệng trề ra như mỏ vịt, ánh mắt đầy ủy khuất.
Amuro Tooru trầm tư: Có lẽ Hiromi còn chưa biết Okiya Subaru chính là Akai Shuichi, bạn trai cũ kiếp trước của mình đâu nhỉ...... Bất quá xem biểu hiện lúc gặp mặt này, FBI nhanh cút ra ngoài đi! Đừng có quấy rầy Hiromi ngoan ngoãn uống sữa!
Kisaki Rai ôm Hiromi vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô bé: "Okiya-san đã từng giúp chúng ta mà, con còn nhớ không, lúc trước mẹ bận, chính là Okiya-san đã giúp mẹ bế con đó."
Nhắc tới cái này, Hiromi tựa hồ ngửi thấy một mùi thuốc lá nhàn nhạt, không đến mức khó ngửi, nhưng mỗi lần ngửi thấy đều --
Giống như lần này, bé bắt đầu hắt hơi liên tục, không ngừng xoa cái mũi nho nhỏ của mình.
Amuro Tooru nghiêng người về phía trước, mời Okiya Subaru ngồi xuống bên kia, lộ ra nụ cười nguy hiểm nói: "Okiya-san, mũi trẻ con rất nhạy cảm, người lớn có lẽ không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, nhưng trẻ con thì không thích lắm đâu."
"Amuro-san hiểu biết nhiều thật đấy, xem ra là tôi cần phải học tập từ Amuro-san nhiều hơn." Đôi mắt híp dưới cặp kính hướng về phía anh, bầu không khí đột nhiên trở nên rất khác lạ.
"Học tập thì thôi đi, những kiến thức thông thường này đối với một nghiên cứu sinh như Okiya-san đây, tôi nghix anh có thể học được trong chốc lát ngay thôi." Đôi mắt Amuro Tooru hơi nheo lại, cảm giác ánh mắt đầy vẻ áp bức.
Ánh mắt hai người giao nhau, một tia chớp lóe lên, nhưng Kisaki Rai bên cạnh lại bình thản, sau khi Hiromi không còn ngửi thấy mùi khói nữa, cô bé tiếp tục uống sữa, chỉ trong chốc lát, cô bé đã uống hết sữa trong bình, không còn sót lại giọt nào.
Bởi vì hôm nay đã ăn sáng từ trước nên Kisaki Rai chỉ uống một cốc sữa và ăn một ít đồ ăn nhẹ của quán.
Sau khi ăn xong, cô nghĩ đến việc giúp Amuro Tooru giải quyết giấc ngủ nên không ở lại chơi lâu mà lại mang bọn nhỏ về trước.
Chờ sau khi Kisaki Rai rời đi, Okiya Subaru đang ăn sandwich và uống cà phê đen nói với Amuro Tooru bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Anh đối xử với cô ấy thật không bình thường. Đừng lo, tôi không có ác ý gì với gia đình cô ấy đâu."
Nghe những lời này, đồng tử Amuro Tooru co chặt, ánh mắt bao phủ một tầng âm u làm cho người ta sợ hãi: "Đừng có tới gần họ."
Kẻ khiến Hiromitsu tự sát, làm hại Akemi bị tổ chức bắt ép, khiến cho bọn họ đều mất đi mạng sống thì đừng có quấy rầy một đời an bình này của họ, lựa chọn tốt nhất là để họ sống một cuộc sống vui vẻ và thoải mái qua những ngày tháng tươi đẹp.
Bộ dạng để ý này thật sự không giống bình thường.
Okiya Subaru dễ dàng cảm thấy rằng Amuro Tooru đã chuyển từ một chút khó chịu ban đầu thành một sự hung hăng đầy tính công kích. Chỉ mới tiếp xúc đơn giản mà đã chạm đến điểm mấu chốt của Amuro Tooru. Gia đình của cô Kisaki vậy mà lại có ảnh hưởng lớn đến như thế này.
Có thể khiến cho Amuro Tooru để ý như thế, giữa bọn họ có mối liên hệ đặc biệt nào sao?
Người mà anh biết có thể khiến Amuro Tooru có cảm xúc như này...... Là Scotch......
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Kisaki Rai lẩm bẩm với bọn trẻ: "Giấc ngủ của Tooru-kun thật đáng lo mà. Anh ấy luôn thiếu ngủ và thức khuya, điều này có thể gây ra chứng hồi hộp, giảm khả năng miễn dịch, thậm chí có người còn đột tử. Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Các con nói xem tại sao Tooru-kun lại phải làm nhiều công việc như vậy, hơn nữa, cảm giác mỗi một công việc anh ấy đều rất yêu thích."
"Có vẻ như lúc nào anh ấy cũng cô đơn, cung chưa thấy có nhiều bạn bè xuất hiện xung quanh anh ấy."
"Vừa rồi thấy Okiya-san cùng Tooru-kun hình như rất quen thuộc, bọn họ hẳn là bạn bè nhỉ." Cho dù cô có thể cảm giác được đoạn đối thoại của hai người rất kỳ lạ, giọng điệu của Tooru-kun không giống thường ngày, nhưng cũng bởi vì anh không cố kỵ gì mà nói chuyện với một người như thế nên cô mới cảm thấy hai người là bạn bè.
Nếu không phải bạn bè mà là người lạ, Tooru-kun sẽ rất lịch sự, sự lịch sự đó lại mang theo cảm giác xa cách và lạ lẫm.
Nhóc Wataru duỗi duỗi người rồi nhìn mẹ đang lầm bẩm về Zero một cách ngạc nhiên.
Mẹ làm sao vậy? Mỗi một câu đều đang nói về Zero, có thể nghe ra là rất để ý đến sức khoẻ và cuộc sống sinh hoạt của Zero.
Nếu nói là bạn bè quan tâm lẫn nhau thì cũng có thể lý giải được, nhưng nhóc Wataru đã từng yêu đương có thể nhận ra Kisaki Rai mỗi lần nói đến Zero thì đôi mắt lại sáng rực lên. khi mẹ nhắc đến đối phương trong cuộc trò chuyện, sợ rằng đến chính mẹ cũng không biết được sự thay đổi trong đôi mắt mình.
Đột nhiên, cậu cảm thấy bộ dáng mỗi khi mẹ nhắc đến Zero có chút giống Natalie nói chuyện với cậu khi họ còn bên nhau.
Nhóc Wataru lắp bắp kinh hãi: Chẳng lẽ mẹ là tình đậu sơ khai? Người mà mẹ yêu là -- Zero!
Thế chẳng phải là rối loạn bộ hay sao! Zero chính là anh em tốt của bọn họ, nên gọi mẹ bọn họ là cô chứ. Bất quá ai bảo cho bọn họ hiện tại gọi Zero chú, ai bảo cho bọn họ hiện tại còn bé như này, bây giờ mẹ còn nhỏ hơn Zero ba tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác này rất thích hợp để hẹn hò.
Hagiwara đã từng nói mẹ chưa yêu ai bao giờ, bọn họ cũng từng nói nếu sau này mẹ có yêu một ai đó, bọn họ sẽ không ngăn cản mẹ đi tìm kiếm tình yêu đích thực, nhưng họ sẽ là những người trấn ải không để mẹ bị kẻ xấu lừa gạt.
Nhân phẩm kém trực tiếp pass, người kia phải thật sự quan tâm yêu thương mẹ.
Bất quá, nhiều năm như vậy, mẹ chưa từng động tâm với bất kỳ ai, cũng không nghĩ đến tên của một người đàn ông hay có nhiều tiếp xúc với nào như bây giờ.
Nghĩ lại mỗi lần nói chuyện tiếp xúc giữa Zero và mẹ mình, cậu ấy rất quan tâm đến mẹ, còn thường xuyên giúp đỡ mẹ.
Lại ngẫm lại nhân duyên của cậu cùng Natalie, cũng là tình cơ quen biết, Natalie cảm ơn cậu đã giúp đỡ, sau đó cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tự nhiên yêu thích nhau, trở thành một cặp.
Đổi lại thành Zero với mẹ mới thấy tình huống của hai người tương tự cậu lúc ấy đến mức nào!
Mẹ không dễ dàng bị đả động, nhưng kỳ thật cũng rất dễ bị đả động, chủ yếu còn phải xem người đó là ai, mà Zero vừa lúc nằm ở nhóm sau, ngang bằng với họ. Cậu từng nghe Hagi kể rằng mẹ viết trong nhật ký từng muốn trở thành nhà khoa học, cảnh sát, v.v., điều đó cho thấy mẹ có thiện cảm rất cao đối với những nghề này.
Zero tuy rằng còn đang nằm vùng, nhưng trong xương cốt chính là một cảnh sát.
Mặc kệ là suy nghĩ từ góc độ nào, nhóc Wataru đều cảm thấy khả năng Kisaki Rai đã thích Zero đều rất cao.
Nghĩ đến đây, đáy lòng cậu không biết nên nói cái gì với bản thân mới tốt, nếu Zero có thể trở thành chồng của mẹ, cậu ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với mẹ bằng tinh thần trách nhiệm của mình. Nhưng vấn đề là Zero vẫn đang nằm vùng, hơn nữa Zero còn là anh em tốt của họ, bạn thân lại biến thành cha, ngẫm lại đều biệt nữu.
Còn có, Zero thích mẹ sao? Đối xử tốt với mẹ là vì cô là mẹ của bọn họ? Hay là bởi vì hai người là bạn bè? Hay là yêu thích giữa nam và nữ?
Nếu mẹ thiệt tình yêu Zero, Zero lại chỉ là quan tâm giữa bạn bè bình thường, như vậy mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào.
Nhưng mà dưa hái xanh không ngọt, chuyện tình cảm cưỡng cầu không tới, đành xem duyên phận đến đâu.
Nhóc Wataru nghiêng đầu tiếp tục nhìn Kisaki Rai, phát hiện Kisaki Rai hoàn toàn không biết tình cảm của mình đối với Zero là khác biệt như nào, điều này chứng tỏ mẹ căn bản vẫn chưa thông suốt.
Chuyện này cậu vẫn không nên nói cho Hagiwara bọn họ, chuyện tình cảm này quan trọng là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Dù sao hiện tại mẹ cũng chưa thông suốt, nói không chừng sau này tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác, thay đổi ý tưởng thì sao.
Âm thầm hạ quyết định, về sau cậu muốn đưa mẹ ra ngoài đi dạo nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người khác nhau.
Người ưu tú trên đời này có rất nhiều, quen biết nhiều mới có nhiều lựa chọn.
Nhóc Wataru chỉ vào một con đường, ý bảo Kisaki Rai mang theo bọn họ đi dạo khắp nơi.
Kisaki Rai đẩy thật lâu cũng không chê mệt, bất tri bất giác đi bộ tới một chỗ khá xa lạ, nhìn thấy một trung tâm mua sắm gần đó, cô quyết định dẫn bọn trẻ đến đó chơi.
Trước khi cô kịp đến nơi, một chiếc xe Đức Rain Frog đã đỗ ở ven đường, nơi ít người qua lại. Đó là một chiếc xe cũ, kiểu dáng của nó rất khác so với những chiếc xe hiện tại đã thu hút sự chú ý của Kisaki Rai.
Cô nhìn vài lần, phát hiện đối phương nổ máy nhiều lần nhưng không được, không thể lái xe đi, chỉ có thể tạm thời dừng lại ở đây.
Cô cách chiếc xe đó không xa, chếch khoảng 45 độ theo đường chéo về phía bên phải.
Đột nhiên cô nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng ngồi ở ghế sau xe, nhận ra đó chính là ngôi sao điện ảnh yêu thích của cô, người đã tặng cô chữ ký khi gặp ở công viên giải trí lần trước.
Cho nên chiếc xe này là của cô ấy sao? Vậy thì người đàn ông mặc đồ đen ngồi phía trước liệu có phải là tài xế của cô ấy không?
Tóm lại khi nhìn thấy ngôi sao mình thích gặp chuyện khó khăn, cô liền chủ động tiến lên.
Khi cô đến gần, người đàn ông ngồi ở ghế lái bước ra khỏi xe. Khuôn mặt vuông vắn dưới cặp kính râm đen cùng dáng người cường tráng, rắn chắc của anh khiến cô nghĩ đến từ "vệ sĩ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com