Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Tình địch gặp nhau

Còn có một lý do nữa khiến cô nghĩ rằng người đàn ông này là vệ sĩ, đây là bằng chứng mạnh mẽ theo quan điểm của Kisaki Rai, người đàn ông lực lưỡng đeo kính râm này mặc một bộ vest đen, rất gọn gàng và sạch sẽ.

Hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong nhiều tác phẩm truyền hình và phim ảnh mà cô từng xem.

Việc cô tới gần đã thu hút sự chú ý của người đàn ông đeo kính râm, anh ta nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn không thân thiện: "Tránh ra, đừng cản đường chúng tôi."

Lời này vừa nói ra, trong lòng Kisaki Rai liền tràn đầy lửa giận, cô trông như một con cá nóc nhỏ. Chưa nói đến con đường này là của mọi người, huống chi cô còn cách đối phương một khoảng xa, căn bản không tính là chặn đường.

"Anh cứ đi đường của anh đi, tôi đâu có cản được đường anh!" Kisaki Rai cực kỳ không phục mà so sánh khoảng cách giữa hai người, "Tôi cách anh xa như vậy! Anh cũng quá bá đạo rồi đấy!"

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại cùng tiếng cãi vã khiến mấy đứa nhỏ trong xe đẩy mở to mắt nhìn sang. Nhóc Wataru không biết thân phận của người áo đen này, nhưng lập tức cảm thấy đối phương không phải người tốt.

Đồng tử Akemi nháy mắt co chặt, rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ.

Vodka! Mẹ thế mà lại gặp phải người của tổ chức, còn cãi nhau với hắn ta!

Chỉ sau vài câu cãi vã, cửa sổ xe hạ xuống, người phụ nữ tóc dài màu vàng kia không phải ai khác mà chính là Vermouth của tổ chức, lúc này cô ta cười một cách xinh đẹp, hoá giải "nguy cơ" này.

"Ồ, fan hâm mộ nhỏ bé đáng yêu của tôi, không cần để ý đến anh ta. Anh ta lúc nào cũng nóng tính như vậy, tôi có nói bao nhiêu lần cũng chả lọt tai." Nói xong, cô ta liếc nhìn Vodka đầy ám chỉ, hơi nhướng mày. "Về sau kiềm chế tính nóng nảy của anh đi, bớt gây rắc rối lại."

Vodka nháy mắt nhìn về phía người đàn ông có mái tóc dài màu bạc ở ghế phụ của xe, tựa hồ muốn anh ta giúp đỡ mình làm sao bây giờ? Kế tiếp nên làm như thế nào?

Khiến cho người ta có một loại cảm giác người này là đại ca của anh ta, mọi chuyện đều từ đại ca quyết định.

Xác thật là như thế, người đàn ông tóc bạc đó không ai khác chính là Gin, kẻ chuyên diệt "chuột" khiến những mật vụ nằm vùng sợ hãi.

Gin im lặng, ánh mắt sắc bén.

Vodka nháy mắt đã hiểu ý tứ đại ca nhà mình, thận trọng cầm lấy dụng cụ để kiểm tra vấn đề của xe.

Hiromi đang muốn khóc để thúc giục mẹ nhanh chóng rời đi liền lập tức dừng lại, trên đầu có một dấu chấm hỏi thật lớn, toàn bộ khuôn mặt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc.

A, sao mẹ lại quen biết với người của tổ chức? Còn được đối phương nói tốt hộ cho.

Vermouth ngồi gần sát bên cửa sổ, mỉm cười nhẹ "Có phải cô tới đây vì vừa nhìn thấy tôi đúng không?"

Kisaki Rai làm lơ Vodka, nhẹ giọng mà trả lời Vermouth "Vâng, tôi thấy có vẻ như xe cô gặp vấn đề nên định tới để giúp đỡ."

Kết quả ——

Cô lại lặng lẽ trừng mắt nhìn Vodka lần nữa, đúng tiêu chuẩn đôi mắt hình viên đạn.

Vermouth "phụt" cười, liếc nhìn hai đứa trẻ trong xe đẩy: "Cô đang đưa con đi dạo à? Em bé dễ thương quá~"

Sau khi gặp qua Kisaki Rai lần trước, cô đã tìm hiểu về fan hâm mộ nhỏ này và phát hiện ra rằng Kisaki Rai là chị họ của Ran, hai người có mối quan hệ rất thân thiết. Yêu ai yêu cả đường đi, vì vậy lần này gặp phải, cô đương nhiên sẽ giúp Kisaki Rai.

"Vâng, bọn nhỏ rất thích ra ngoài đi dạo nên tôi bồi mấy đứa."

Hiromi nằm trong xe đẩy thập phần khẩn trương, dứt khoát nghiêng người, rúc đầu giả bộ như đang ngủ.

Vermouth duyên dáng chống cằm lên một cách xinh đẹp, hảo tâm chuẩn bị dẫn đường bảo cô tránh xa khỏi tầm mắt của Gin và Vodka. Kisaki Rai đến đây để giúp đỡ, vì vậy, nếu cô không cần giúp đỡ thì cô ấy có thể rời đi.

Vì thế cô khẽ mở môi đỏ "Cảm ơn ý tốt của bé fan đáng yêu nhé, bất quá có anh ta ở đây sẽ không có vấn đề gì đây. Tuy rằng tình cách anh ta không tốt nhưng năng lực cũng không tệ lắm."

Cho nên đây có phải là lý do vì sao vệ sĩ to lớn kia vẫn chưa bị đuổi việc đúng không? Dù sao thì cũng phải có chút sở trường chứ.

Kisaki Rai nghĩ như vậy.

Cô không nhịn được liếc nhìn Gin, người đang ngồi đó bình thản không phản ứng gì. Nhưng sau một cái liếc mắt, Gin nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào cô. Cô lập tức cảm thấy như có một con rắn đang bò trên sống lưng mình, toàn bộ cơ thể bắt đầu run rẩy.

Nếu cô có lông tơ, có khi toàn bộ đều dựng đứng cả lên.

"Anh dọa cô ấy đấy, cô ấy bất quá là một fan hâm mộ bé nhỏ mà thôi." Vermouth cười khẽ, cười hắn chuyện bé xé ra to.

Người ngồi trên ghế phụ truyền đến một nụ cười lạnh, thu hồi ánh mắt có thể đông cứng máu của người khác lại.

"Anh ta đẹp hơn tôi hay sao?" Vermouth trêu đùa Kisaki Rai, lôi kéo sự chú ý của cô lại, điều hoà tâm tình của cô.

Kisaki Rai lắc lắc đầu đè thấp giọng "Đương nhiên là Chris-san đẹp nhất, chỉ là cảm giác khí chất của anh ấy rất đặc biệt"

Cô nói một cách uyển chuyển, nhưng khó mà nói rằng anh ta và đặc vụ FBI chiến đấu trên vòng đu quay kia đã mang lại cho người ta một cảm giác tương đồng nhất định.

"Khí chất, đặc biệt? Cô là người đầu tiên nói anh ta như vậy đấy." Thế mà lại có người nói Gin có khí chất đặc biệt chứ không phải đáng sợ, Vermouth càng cảm thấy cô bé fan này rất có ý tứ.

Hiromi đang giả bộ ngủ nghe được lời này quả thực ngây ra như phỗng, trong đầu một mảnh đần độn.

Trời đất ơi, mẹ nói khí chất của Gin đặc biệt! Nghiêm túc đấy à?!

Mẹ đúng là quá lợi hại, thế mà lại không cảm thấy Gin khủng bố.

Muốn nói người đàn ông đáng sợ nhất trong lòng Hiromi là ai thì đó chính là tử thần Gin.

Lúc này, Vermouth định nói gì đó để cô rời đi, nhưng Vodka vội vã chạy đến và nói với đại ca mình: "Đại ca, có lẽ không sửa được nữa rồi."

"Chris-san, tôi có thể sửa chữa xe, để tôi giúp cô sửa nhé." Đỗ xe ở đây sẽ rất bất tiện, vì vậy Kisaki Rai đã xung phong ngay lập tức.

Vermouth nhìn Kisaki Rai tốt bụng, trong lòng cảm khái Ran và người nhà của mình thật giống nhau, đều là thiên thần.

"Vậy nhờ cô cả nhé." Sửa xe thôi mà, sửa xong, người tự nhiên sẽ rời đi.

Hơn nữa phía sau còn có một cái đuôi FBI đi theo, bọn họ cũng không muốn ở lại đây lâu.

Kisaki Rai lãnh đạm liếc nhìn Vodka "Vị vệ sĩ này, phiền anh để ý bọn nhỏ giúp tôi một chút, đưa dụng cụ cho tôi."

Giờ phút này cô không muốn tức giận, cô chỉ là một thợ sửa chữa mà thôi.

Cô cầm lấy hộp dụng cụ của Vodka và đổi vị trí của hai người. Vodka cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang ngủ say bên trái và bên phải mình, không thể nhìn rõ mặt chúng. Hắn không bao giờ ngờ rằng có một ngày hắn sẽ phải chăm sóc trẻ em.

Bất quá hai đứa nhóc này khá là ngoan ngoãn, không khóc cũng không quấy.

Lại liếc về phái Kisaki Rai đang sửa xe mộ cách lưu loát, Vodka tự trách mình học nghệ không tinh, chỉ biết lái xe, kỹ thuật sửa xe lại không tốt, bị một bà mẹ bình thường qua mặt.

Không biết đại ca về sau liệu có ghét bỏ hắn, đổi một phụ tá đắc lực khác hay không.

Kisaki Rai cẩn thận kiểm tra lỗi, bắt đầu sửa chữa một cách thành thạo. Cô có thể chơi đùa với các công cụ theo nhiều cách khác nhau, ném bằng tay trái và bắt bằng tay phải, toàn bộ động tác của cô đều như nước chảy mây trôi.

Không bao lâu sau, Kisaki Rai xoa xoa mồ hôi trên trán, thu dọn lại dụng cụ.

"Lên xe thử lại xem." Đem thùng dụng cụ nặng nề nhét vào tay Vodka, sau đó liền lấy khăn ướt ở trong túi xách treo bên xe đẩy ra chà lau tay sạch sẽ.

Vodka bán tín bán nghi mà cất thùng dụng cụ vào xe, khơi động xe lại một lần nữa, xe không chết máy sau vài tiếng động như trước.

Thật sự sửa được rồi!

"Bé fan đáng yêu, đến lúc chúng tôi phải đi rồi. Nếu hôm nay không có cô, chúng tôi không biết phải đợi bao lâu nữa." Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào môi, một nụ hôn gió bay ra.

Kisaki Rai xua xua tay "Việc nhỏ mà thôi."

Khi chiếc xe bắt đầu lái đi, Kisaki Rai ngửi thấy mùi dầu động cơ vô tình dính vào người mình nên quyết định không đi mua sắm nữa mà đưa bọn trẻ về nhà.

Trên chiếc Porsche 356A, Gin rốt cuộc cũng mở miệng "Vermouth, cô ta là ai?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao, là fan hâm mộ của tôi." Cô nhấc đôi chân dài thẳng tắp lên, ôm ngực, hứng thú nói: "Tôi đã gặp cô ấy ở nhà hàng một thời gian trước. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, bộ dáng thẹn thùng cự kỳ đáng yêu. Cô ấy còn xấu hổ hỏi xin chữ ký của tôi."

Vodka cũng nhìn Kisaki Rai với con mắt khác "Vermouth, fan của cô cũng lợi hại đấy."

"Đại ca, đám FBI theo đuôi lúc nãy hẳn sẽ không đuổi theo chúng ta nữa nhỉ?"

Gin trào phúng mà hừ một tiếng "FBI ——"

"Vừa rồi người phụ nữ kia tiếp xúc với chúng ta một thời gian không ngắn, hiện tại hẳn là bọn chúng đang nghĩ biện pháp tiếp cận người phụ nữ kia."

Vermouth cố ý thở dài một cách vui vẻ: "Thật đáng thương cho fan hâm mộ nhỏ bé của tôi. Chỉ sợ FBI sẽ để mắt đến cô ấy một thời gian."

Bất quá không quan hệ, FBI rất nhanh sẽ biết chỉ là hiểu lầm, cũng sẽ không tạo ra bất lợi gì cho cô ấy.

Khi Kisaki Rai đang đi, một người phụ nữ cầm cốc Coca vô tình va vào vai cô. Cốc Coca rung lên vì va chạm, bắn không ít vào quần áo Kisaki Rai.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi làm bẩn quần áo cô rồi." Người phụ nữ nước ngoài đeo kính liên tục xin lỗi Kisaki Rai, thậm chí còn lấy khăn giấy ra giúp cô lau quần áo. "Ôi trời, không thể lau sạch được, sợ là có giặt cũng không sạch được."

Hôm nay Kisaki Rai ra ngoài, quần áo chú định là bỏ đi đúng không? Đầu tiên là dầu máy, sau đó là Coca.

Không đợi cô mở miệng, đôi mắt của người phụ nữ nước ngoài tóc ngắn sáng lên và nói: "Bên cạnh có một trung tâm mua sắm. Tôi sẽ mua cho cô một bộ quần áo mới để xin lỗi. Cô có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi không?"

Hiromi nghiêm túc nhìn hai người, cảm thấy người phụ nữ nước ngoài này khá tốt, rất có trách nhiệm.

So với Hiromi, nhóc Wataru càng thấy có mùi trùng hợp ở đây, cậu có cảm giác người này là cố tình đâm vào mẹ chỉ để bắt chuyện với mẹ, có điều gì đó.

Bất quá tạm thời cũng đoán không ra đối phương có mục đích gì, mẹ cậu cũng không phải người dễ bị bắt nạt.

Nếu đối phương muốn động thủ, cậu liền nhắc nhở mẹ, với giá trị vũ lực hiện giờ của mẹ, chỉ cần không bị đánh lén, cơ bản không có bao nhiêu người có thể đánh bại được mẹ.

"Cũng được." Thật sự không thắng nổi nhiệt tình của người nước ngoài, Kisaki Rai đi vòng vèo cùng cô ấy tới trung tâm thương mại.

Với người lạ, cô vẫn luôn duy trì cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và bỏ chạy cùng con của mình.

Đi được một lúc, đối phương bắt chuyện với cô "A, con của cô đáng yêu thật, đều rất ngoan ngoãn."

Kisaki Rai thấy sao hôm nay nhiều người khen bé con nhà cô quá vậy, tuy rằng hai đứa nhỏ xác thật như vậy, nhưng vẫn cảm thấy trong đó có gì đó là lạ.

"Trong mắt các bà mẹ, con mình đều là tuyệt vời nhất mà."

Người phụ nữ vẫy tay chào hai đứa nhỏ một cách thân mật: "Xin chào, các bé cưng!"

Hai đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn kỹ cô, người phụ nữ xác thật bị bọn họ mê hoặc, từ tận đây lòng nói "Thật ngoan ~"

Hiromi cho cô một nụ cười xán lạn, phảng phất có thể chữa khỏi hết thảy nỗi đau trên thế gian này. Người phụ nữ say sưa, khẽ nâng má lên, trong mắt lộ vẻ mê ly: "Cháu thực sự giống một thiên thần nhỏ vậy."

Một người phụ nữ có những đứa con như vậy có thể liên quan đến tổ chức sao? Nhưng vừa rồi cô ấy đã giao tiếp với Gin và những người khác một lúc, thậm chí còn giúp họ sửa xe.

Nếu có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ thì tốt rồi, cô sẽ biết chuyện gì đã xảy ra và liệu cô ấy có liên quan gì đến tổ chức đó không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com