Chương 89: Hỏi đến
Kích động đến nỗi không ngủ được?
Rai nói chuyện thực sự thú vị, ở cùng mấy đứa nhỏ lâu rồi, cô nói chuyện không khỏi có chút khoa trương.
Nhưng nghe xong, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nếu họ thật sự không ngủ được, như vậy anh sẽ rất cảm động. Tình bạn chân thành như vậy quả thật hiếm có trên đời.
Kisaki Rai xong lời nói một cách hào hứng và phấn khởi, cô lại nghĩ đến bao nhiêu việc mà Amuro Tooru đã giúp mình. Bất tri bất giác, cô thậm chí không thể đếm xuể. Sau một hồi cảm xúc dâng trào, cô dường như trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều: "Tooru, cảm ơn anh. Tôi thật may mắn khi có một người bạn như anh."
"Sao thế?"
Cảm xúc của cô ngay lập tức trở lại bình thường, Kisaki Rai vội vàng giải thích một cách mơ hồ: "À, không có gì, không có gì, tôi, tôi chỉ cảm, khụ, tôi chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi."
"Tooru-kun! Chúng ta cứ quyết định như thế nhé! Tạm biệt!" Chỉ chốc lát sau, Kisaki Rai nhanh chóng chủ động cúp điện thoại.
Amuro Tooru cong cong khóe môi, nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình di động, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Anh "đáng sợ" đến thế sao? Rai vốn mồm miệng lưu loát bỗng lắp bắp trước mặt anh, chào hỏi xong liền bỏ đi ngay.
Suy nghĩ một lát, khóe môi không khỏi co g lên thành một nụ cười, một nụ cười không chút gánh nặng, tràn đầy sự thoải mái và vui vẻ.
Trái tim đập thình thịch, Kisaki Rai đẩy điện thoại ra, nằm trên giường, che ngực, ngơ ngác nhìn trần nhà. Sao cô lại cảm thấy mình như hỏng mất thế này?
Bọn trẻ vẫn đang ngủ gần đó, cô không nhin được muốn trở mình nên đành phải đứng dậy và đi ra phòng khách để vận động một chút.
Vận động xong lại ra một thân mồ hôi, tăm trước đó không lâu coi như vô nghĩa.
Nếu đã như vậy, cô nghĩ tốt nhất nên dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Quét dọn lau nhà thôi chưa đủ, cô còn lấy hết đồ đạc ra lau chùi, ngay cả sách vở cũng phải mang ra ban công phơi một lúc rồi mới dọn về.
Nếu không tìm được việc gì để làm, cô sẽ cảm thấy lòng mình không thể bình tĩnh lại.
Ngôi nhà đã thay đổi hoàn toàn, tất cả rực rỡ hẳn lên.
Cô nhìn quanh và hít một hơi thật sâu. Bụng cô bắt đầu sôi lên, cực kỳ có ý kiến. Sau khi lau mồ hôi trên mặt và rửa tay, cô nghe thấy tiếng bọn trẻ trong phòng sắp thức dậy. Cô lập tức đi pha sữa, tính toán thời gian và biết rằng khi chúng thức dậy chắc chắn sẽ đói.
Sau khi tỉnh dậy, hai đứa nhỏ mở to đôi mắt sáng ngời, ngồi trên giường uống sữa trong bình, tò mò nhìn mẹ mình đang ướt đẫm mồ hôi, tự hỏi mẹ đã làm gì?
Kisaki Rai cảm nhận được ánh mắt của bọn trẻ nhìn vào mồ hôi trên cổ mình, nên dành vài phút để tắm trong khi bọn trẻ uống sữa.
Tạm thời đem cảm xúc lúc nãy cất gọn lại.
Kisaki Rai mang đồ ăn của mình đến ăn cùng với các con. Hai bé ăn phần của mình, cô ăn phần của cô. Thỉnh thoảng, hai đứa nhỏ muốn chơi, đòi thìa của Kisaki Rai, múc một thìa cho cô ăn.
"A --" Khi cho cô ăn, chúng trông rất nghiêm túc, còn bắt chước người lớn, tạo ra âm thanh bằng cách mở to miệng.
Kisaki Rai cười cười cắn một miếng, sau khi ăn xong, cô cười trêu bọn họ: "Các con đúng là hai cụ non mà, còn nhất quyết muốn đút mẹ ăn nữa. Đợi mẹ già rồi, ngày nào các con cũng phải đút cho mẹ ăn đấy, được không?"
Hai cái đầu nhỏ gật rất nhiều lần, Kisaki Rai nhịn không được xoa xoa đầu nhỏ bọn họ.
Bọn nhỏ ăn no không bao lâu lại bắt đầu ngủ, Kisaki Rai tính toán lại những khoản chi tiêu gần đây xem đã tiêu hết bao nhiêu. Không tính không biết, tính xong làm cô hơi sốc.
Ví tiền của cô co lại không ít, nghĩ lại lúc đầu đam mê kiếm tiền làm cô không khỏi cám khái.
Âm thầm thúc giục chính mình nhận thêm nhiều đơn dịch thuật trực tuyến, dịch các tài liệu này một cách nhanh chóng và chính xác.
Ngôi nhà trở nên rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy chút tiếng bàn phím cùng tiếng lật sách nhẹ nhàng.
Cô vẫn luôn bận rộn đến tận trước khi bọn nhỏ tan học 40 phút, Kisaki Rai vốn định gọi bảo mẫu tới để trông Hiromi với nhóc Wataru, nhưng khi cô gọi, người nghe máy lại là một cảnh sát.
Đôi mắt cô trở nên trống rỗng.
Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại, cô lập tức mở bảng hệ thống và nhìn thấy thông báo bảo mẫu AI Eda đã tử vong.
【 Nguyên nhân chết: Bị búa đập vào sau đầu; 】
【 Hung thủ: XXXX ( đã bị bắt ); 】
【 Mâu thuẫn về cái chết: Hung thủ không chịu nổi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của bảo mẫu AI nên đã ra tay sát hại. 】
【 Hệ thống thông báo: Thu hồi trí năng của bảo mẫu AI, giữ lại hình chiếu cơ thể, danh tính Yanagi Eda ngoài đời thực chính thức mất đi. 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Nếu muốn gọi ra bảo mẫu AI một lần nữa, vui lòng thiết lập danh tính mới. 】
Vô lý! Quả thực quá vô lý!
Eda chỉ là AI, không có sinh mệnh thực sự, chỉ biết làm theo mệnh lệnh, cho nên sẽ không cãi nhau với người khác, sẽ không làm thương tổn người khác. Kết quả -- vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của người khác.
Trong mắt người khác, thân thể của Eda chỉ còn là một khối thi thể lạnh băng, cô ấy không có người thân, chỉ là một người cô đơn, làm nghề trông trẻ để kiếm tiền.
Kisaki Rai cảm thấy đau lòng, quyết định đến lúc đó giúp Eda lập một ngôi mộ để tưởng nhớ sự tồn tại của cô ấy.
Cô suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng tiến vào không gian hệ thống, thấy trí năng của bảo mẫu AI đã được thu hồi.
"Eda......"
Bảo mẫu AI phát ra thanh âm: "Đừng buồn vì tôi, đổi một thân phận, tôi vẫn có thể ở bên cạnh cô giúp cô chăm sóc bọn trẻ."
Lời nói là nói như vậy không sai, cũng chỉ có mình cô biết Eda vẫn là Eda, người khác đều sẽ cảm thấy đã thay đổi thành một người khác.
Trong mắt người khác, Eda đã chết rồi.
Ở lại đây trò chuyện với Eda một lúc, tâm trạng cô cũng khá hơn đôi chút. Rời kkhoir không gian hệ thống, cô nhìn đồng hồ, biết mình phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dẫn nhóc Wataru và Hiromi đi đón các anh.
Lúc này, trời bỗng đổ mưa.
Amuro Tooru gọi điện thoại lại đây: "Rai, tôi đang mua đồ ở siêu thị gần trường mầm non Sakura, tôi thấy bọn nhỏ có lẽ cũng sắp tan học rồi, cô có cần tôi đón Matsu và Hiro hộ không?"
Trên thực tế, đón bọn họ mới là chính sự, mua đồ chỉ là lý do.
Bọn họ đã gửi tin nhắn cho anh nói muốn kể cho anh vài chuyện, cho nên hy vọng anh có thể tới đón bọn họ.
Kisaki Rai đúng là sẽ không kịp đi đón, nghe được lời này quả thực giống như gặp được cứu tinh: "Vậy nhờ Tooru-kun nhé! Bảo mẫu xảy ra chuyện, không thể tới trông hai đứa nhỏ hộ tôi được, tôi còn đang lo không thể kịp tới đón Matsu và Hiro."
"Như vậy chẳng phải là vừa đúng lúc? Cô cứ an tâm ở nhà đi, không cần sốt ruột, tôi sẽ đưa bọn trẻ trở về."
Nếu đổi là người khác không thân quen đón con hộ, có lẽ cô vẫn còn lo lắng bồn chồn, nhưng nếu là Amuro Tooru, cô vô cùng yên tâm. Cô thậm chí còn không nhận ra mình tin tưởng Amuro Tooru đến mức nào.
Amuro Tooru giả vờ đủ tiêu chuẩn, đem đồ mua ở siêu thị cất vào cốp rồi lái xe đến trường mẫu giáo.
Anh đỗ xe vào bãi rồi nhìn về phía nhà trẻ, thấy có vài đứa trẻ đã ra ngoài, vui vẻ nắm tay bố mẹ há miệng nhỏ liếng thoắng về những chuyện thú vị trong ngày.
Amuro Tooru cũng đi tới điểm đón học sinh lớp hoa hướng dương, một nhóm phụ huynh nhìn gương mặt xa lạ này với vẻ ngạc nhiên, như thể đang tự hỏi: "Người kia là ai? Là phụ huynh của ai? Sao trước giờ chưa từng gặp?"
Đúng lúc bọn họ đang suy nghĩ không thể hiểu nổi thì bọn trẻ đầu đội những chiếc mũ vàng nhỏ nắm tay nhau bước đi ra đến cửa một cách đầy đáng yêu.
Sau khi giải tán, Matsuda cùng Hiromitsu nhanh chóng chạy tới bên cạnh Amuro Tooru, ngẩng đầu cười tủm tỉm.
Chợt một đứa trẻ bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Matsu, Hiro, chú ấy là ba của hai cậu à?"
Đứa trẻ giọng nói ngọng nghịu, đầu nhỏ nghiêng qua, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng tò mò.
Câu tiếp theo, đứa nhỏ nhận định Amuro Tooru cha bọn họ: "Ba của các cậu đẹp trai quá!" Đứa nhỏ reo lên ghen tị, mẹ của Matsu với Hiro dịu dàng xinh đẹp, ba của hai người cũng rất điển trai.
Matsuda lập tức nghiêm túc phản bác, gằn từng chữ một: "Chú ấy không phải là ba của bọn này, chỉ là chú mà thôi."
Bọn họ đã lui một bước to, từ bạn tốt biến thành chú cũng đủ cho Zero mặt mũi rồi, còn về ba á hả, vĩnh viễn đều không thể! Có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không lại gọi Zero một tiếng ba đâu, tuyệt đối sẽ không.
"Chúng tớ về với chú đây, tạm biệt." Không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói gây sốc nào từ cậu nhóc con cùng lớp, Matsuda vội vàng kéo tay Amuro Tooru với tay Hiromitsu, rồi ra hiệu bằng ánh mắt thúc giục Amuro Tooru mau dẫn bọn họ rời đi ngay.
Amuro Tooru thấy cậu nhóc kia luyến tiếc hai người bọn họ, dùng tài năng siêu phàm dỗ trẻ con của mình để thoát khỏi các fanboy fangirl nhỏ tuổi này.
Vừa lên xe, Amuro Tooru cười không ngừng: "Matsu, Hiro, các cậu thật đúng là được hoan nghênh."
Matsuda nghiêng đầu nhìn anh một cái: "Ha hả, Amuro Tooru nổi tiếng trong giới JK không có tư cách nói gì về bọn này cả."
"Nói đi, gọi tớ đến đây đón hai người là có chuyện gì muốn nói sao?" Trong chớp mắt, Amuro Tooru bắt đầu nói sang chuyện khác.
Hiromitsu chớp mắt mèo tròn vo nói: "Đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, muốn đích thân gặp mặt nói cho cậu."
"Hai người nói đi, tớ nghe." Giáp mặt nói, xem ra là chuyện tương đối quan trọng, Amuro Tooru thu liễm ý cười, trở nên cực kỳ nghiêm túc.
"Cậu hẳn là đoán được Hiromi chính là Miyano Akemi đúng không?"
Amuro Tooru gật đầu: "Sau khi tớ biết thân phận của các cậu, tự nhiên có thể đoán ra thân phận của cô ấy."
Hiromitsu nghiêng người qua ghế, áp tai nói: "Hiromi phát hiện trên cổ Okiya Subar có một vòng cổ có thể thay đổi giọng nói, còn phát hiện anh ta chính là Rye."
"Còn có Conan cũng không tầm thường, cậu hẳn là cũng phát hiện nhỉ?"
Amuro Tooru:...... Cho nên nói, thông tin tình báo mà hai người muốn nói cho anh chính là những chuyện anh đều đã biết ấy hả.
"Những chuyện này tớ đều đã biết rồi."
Trên đường lái xe, anh đem sự tình ngọn nguồn đều nói một lần, từ chuyện Rye giả chết cho đến chuyện anh ta cái trang và quá trình truy tìm sau đó, toàn bộ đều kể cho họ nghe một cách thản nhiên.
Nghĩ đến Akai Shuichi, anh nghiến răng nghiến lợi, âm thanh cũng không còn rõ ràng nữa.
Matsuda một tay chống cằm: "Zero, không nghĩ tới cậu thế mà lại nằm trong tay Conan với FBI."
Hiromitsu than nhẹ một tiếng: "Nhiều người như vậy đối phó một mình Zero, hơn nữa còn phát hiện ra thân phận thật sự của Zero, huống chi bọn họ còn cố ý gài bẫy cậu ấy." Thất bại không phải là chuyện bình thường sao, đổi lại là Gin hay đám người trong tổ chức, chỉ sợ cũng thất bại te tua.
"Zero, cậu nhằm vào Akai Shuichi là bởi vì tớ sao?" Hiromitsu vô cùng cảm động trước những gì bạn thân làm cho mình.
Amuro Tooru giọng trầm tĩnh, không dám để lộ cảm xúc khi mất đi bạn thân trước mặt hai người họ: "Sao tớ có thể không để ý cho được, Hiro...... Nhiều năm như vậy, tớ vẫn luôn nhớ các cậu."
Lòng căm thù là động lực thúc đẩy anh tiến về phía trước, cũng là nỗi khao khát chống đỡ bản thân.
Anh kể lại cảnh chạy lên cầu thang lúc ấy, Hiromitsu nghe xong, trong lòng thấy rất khó chịu.
"Tớ xin lỗi......" Nếu lúc trước cậu không lựa chọn lập tức tự sát, chờ thêm một chút thôi......
"Hiro, cậu đang nói gì ngốc vậy chứ, tớ vĩnh viễn không bao giờ trách cậu." Amuro Tooru thoải mái cười: "Mội chuyện cậu làm đều là vì gia đình và sự an toàn của tớ, không phải sao?"
Matsuda mở to mắt, phát ra cảm thán: "Cậu coi trọng bọn tớ nhiều đến vậy cơ à!" Thậm chí còn nhiều hơn so với suy nghĩ của họ!
"Cho nên cậu tốt với mẹ bọn tớ như vậy là vì cảm kích mẹ đã đưa bọn tớ trở về một lần nữa sao?" Matsuda vội vàng dò hỏi.
Amuro Tooru suy tư một phen, ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ trở nên có một tí xíu kỳ quái nhưng miệng thì vẫn thuận theo câu hỏi của Matsuda: "Đúng vậy, cô ấy làmẹ của các cậu mà, ta có nghĩa vụ giúp đỡ chăm sóc cho cô ấy chứ."
Trong lòng anh đã nhận ra không thích hợp, khi Matsuda hỏi anh về vấn đề này, đột nhiên anh muốn thề thốt phủ nhận.
Trong đầu hiện lên nụ cười của Rai, nghĩ đến từng chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra giữa họ, anh không ngăn nổi sự ngọt ngào đang dâng lên trong lòng.
Anh ý thức được tình cảm của mình dành cho Rai tựa hồ không đơn giản như vậy......
Giờ phút này, Hiromitsu gạt bỏ sự tự trách trước đó, ngược lại cười khen Amuro Tooru: "Zero luôn cân nhắc đến suy nghĩ của chúng ta, đúng là một người rất có trách nhiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com