Chương 92: Nhìn thấu ngụy trang
Rút kinh nghiệm từ bài học trước, lần này Kisaki Rai bắt đầu chậm rãi điều chỉnh tốc độ theo bước chân của Amuro Tooru.
Cùng lúc đó, Amuro Tooru mặc không lên tiếng cũng âm thầm hợp tác với cô, đảm bảo mức độ phối hợp cao giữa hai người.
Tới tới lui lui vô số lần, hai người họ đã đi nhanh hơn rất nhiều sau khi buộc chân lại, giống như không hề có thêm gánh nặng nào mà ngược lại còn đi một cách nhẹ nhàng hơn.
Càng đi cô càng vui vẻ hơn, cảm thấy họ có thể kết thúc buổi tập sớm.
Một lúc sau, buổi tập cũng kết thúc mà không có sự cố nào như hôm qua. Kisaki Rai vốn tưởng rằng buổi tập sẽ kéo dài rất lâu, nhưng vì chỉ có một sợi dây thừng bên mình nên cô luyện tập xong cũng không còn gì để làm nữa.
Cảm nhận làn gió trong lành tự nhiên thổi từ dòng sông, cô ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông, ôm đầu gối và ngắm nhìn cảnh vật.
Amuro Tooru cũng ngồi xuống bên cạnh cô trò chuyện: "Lần trước cô nói bảo mẫu có việc? Hiện tại cô ấy đã trở lại chưa? Nếu chưa, tôi có thể giúp đỡ nếu cô quá bận."
Anh vẫn luôn theo dõi tình hình của tổ chức, sự xuất hiện của Kisaki Rai chỉ đáng nhớ hơn một chút so với những người bình thường khác rằng cô ấy là một thợ sửa xe giỏi. Có Vermouth nói đỡ, tổ chức cũng chẳng mấy quan tâm đến Kisaki Rai.
Trừ cái này ra, anh còn bận sắp xếp việc chuyển nhượng tài sản thừa kế, hoặc có thể anh sẽ điều tra xem người bảo mẫu đã gặp phải khó khăn gì, thuận tiện giúp một chút.
"Kỳ thật, ý tôi muốn nói là cô ấy đã gặp phải một vụ án." Kisaki Rai trầm giọng.
Anh thu liễm đi ý cười, nheo mắt lại: "Cô ấy...... Sẽ không phải là......?!"
Kisaki Rai gật gật đầu, vùi đầu vào đầu gối: "Đúng như những gì anh đang nghĩ đấy, cô ấy là nạn nhân trong vụ án đó. Cô ấy không có người thân, tôi định sau này sẽ mua cho cô ấy một ngôi mộ để chôn cất."
"Để tôi giúp cô hỏi xem xem." Cho dù nghe tin tử vong bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy khó chịu không thôi. Anh tiếp tục dò hỏi: "Cô đã tìm được bảo mẫu mới chưa?"
"Ừm, tôi tìm được một bảo mẫu đáng tin cậy rồi." Bảo mẫu vẫn là Eda, nhưng trong mắt người ngoài, cô ấy không còn là Eda nữa. Ít nhiều cũng được Eda an ủi trong hệ thống, nếu không tâm trạng của cô cũng sẽ không thay đổi nhanh đến như vậy.
Amuro Tooru suy tư, cảm giác phản ứng của Rai khác với những gì cô ấy nên phản ứng. Nếu có ai đó xung quanh cô ấy gặp phải chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ đau khổ và dằn vặt suốt nhiều ngày, rồi sẽ khóc lóc và đau buồn vì những chuyện họ đã trải qua.
Anh nghĩ đến một lý do có thể giải thích cho phản ứng này, đó chính là ——
Bảo mẫu không phải là một bảo mẫu bình thường, chuyện này có liên quan đến những hí ẩn sau lưng Rai, cho dù trong mắt những người khác thì bảo mẫu đã tử vong, nhưng nói không chừng trong mắt Kisaki Rai thì bảo mẫu vẫn còn sống.
Vì sức mạnh kia có thể làm giúp các bạn của anh sống lại, cho nên bảo mẫu có lẽ cũng trải qua chuyện tương tự như vậy.
Anh không tiếp xúc nhiều với bảo mẫu, nhưng anh nghĩ cô ấy là người cực kỳ tập trung vào công việc và không bao giờ làm bất cứ việc gì ngoài công việc, điều này có vẻ hơi trình tự hóa.
Kisaki Rai biết cô ấy còn sống, tự nhiên cũng sẽ không đau lòng quá mức.
Bất quá sau khi anh nhắc tới bảo mẫu, cô vẫn buồn bã, chứng tỏ cái chết vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến cô. Điều này cũng giống như anh, chỉ khác là anh mất rất lâu mới biết bạn mình còn sống, trong khi Rai thì biết rất nhanh.
Bây giờ anh biết rằng họ đang sống tốt trên thế giới này, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc họ qua đời, trái tim anh vẫn run rẩy.
Amuro Tooru đã nói rất nhiều lời an ủi cô: "Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, cũng không có cách nào thay đổi được. Cứ làm những gì cô muốn làm, nếu không sau này cô sẽ có một nút thắt trong lòng. Tôi sẵn lòng giúp cô vượt qua bất kỳ khó khăn nào."
Kisaki Rai giật mình nhìn về phía anh: "Vì sao anh lại tốt với tôi thế?"
...... Anh than nhẹ một tiếng, nhướng mày, nói một câu khiến cô cảm động bằng giọng điệu bình thường: "Tôi cảm thấy không cần nhiều lý do để đối xử tốt với một người. Nhiều lúc muốn làm thì cứ làm thôi. Rai, cô hẳn hiểu rõ điều này hơn tôi đúng chứ?"
"Không có...... Lý do." Kisaki Rai bừng tỉnh nói: "Hình như đúng là như vậy, nhưng cũng không đúng."
Amuro Tooru hỏi: "Không đúng chỗ nào chứ? Cô không đối xử tốt với mấy đứa nhỏ và mọi người sao?"
"Nhưng tôi là mẹ mấy đứa nhỏ mà, những người khác cũng là bạn bè của tôi."
Anh khẽ cười một tiếng: "Có rất nhiều người không thể làm được như cô đâu."
Kisaki Rai chống cằm nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc về những lời Amuro Tooru vừa nói. rồi cô nói: "Tôi sinh ra những đứa trẻ này vì cô đơn, nên đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với chúng. Đối với bạn bè, nếu đã kết giao cũng đồng nghĩa với với một sự hứa hẹn."
Huống chi, cô cũng rất yêu thương các con và bạn bè của mình.
Amuro Tooru rất là tán đồng quan điểm của cô, ngay sau đó lại hỏi: "Nếu giờ phút này cô gặp được một người lạ đang gặp khó khăn, cô sẽ giúp người đó sao?"
Kisaki Rai không chút do dự: "Sẽ chứ."
"Đó," Amuro Tooru nói ra cái nhìn về cô, "Rai, cô thực sự là một người có trái tim trong sáng, nội tâm thật sự rất mềm mại."
Đổi chủ đề, Amuro Tooru hỏi: "Rai, cô đã nói với bọn trẻ thế nào về việc thay đổi bảo mẫu?"
Cô ngừng lời, ngượng ngùng thú nhận lời nói dối của mình: "Tôi đã nói dối bọn nhỏ, nói rằng Eda đã rời khỏi Tokyo." Cô xoa xoa đầu ngón tay, mí mắt sụp xuống. "Tôi lại nói dối các con nữa rồi."
"Như vậy cũng tốt." Mặc dù Amuro Tooru cảm thấy bọn trẻ đã đoán được cô đang nói dối, nhưng họ cũng sẽ không để ý đến lời nói dối vô hại này.
Suy cho cùng, trong mắt Rai, bọn họ đều là trẻ con thực sự. Cô muốn bảo vệ sự ngây thơ của bọn trẻ, không để chúng có bất kỳ sự thất vọng nào về thế giới này trước khi họ thực sự hiểu rõ.
Amuro Tooru đứng lên, đưa tay về phía cô, mở lòng bàn tay ra như mời gọi: "Hay là cùng chạy một lúc nhé? Vận động có thể giải tỏa rất nhiều phiền muộn đấy."
"Được!"
Hai người chạy nối đuôi nhau, Amuro Tooru dẫn đầu chạy phía trước, còn cô cố gắng theo kịp tốc độ của anh từ phía sau. Ban đầu, Amuro Tooru chạy không nhanh lắm, nhưng sau đó, thấy cô có thể chịu đựng được và việc theo kịp cũng không khó khăn gì, anh chậm rãi tăng tốc độ.
Khi cuối cùng đã ổn định được tốc độ bình thường, anh quay lại nhìn và thấy Kisaki Rai vẫn luôn bám sát phía sau, không hề tụt lại phía sau.
Amuro Tooru cười khen cô: "Rai giỏi thật đó, không có nhiều người có thể theo kịp tôi đâu."
Kisaki Rai ở góc độ nào đó vẫn cứ như một đứa trẻ, sau khi được khen thì vô cùng vui vẻ, cô nhanh chân chạy đến bên anh, môi cong lên. Họ chạy song song cho đến khi về lại bờ đê dưới chân cầu.
Mới vừa điều hòa lại nhịp thở, điện thoại của Amuro Tooru reo lên.
Thấy là Kazami gọi đến, anh vội vàng nói với Kisaki Rai: "Có một người bạn gọi đến, tôi qua đó nghe máy trước."
Bên này anh xin lỗi vì để Kisaki Rai ở một mình, cô nghe xong lắc lắc đầu lập tức thúc giục nói: "Mau đi đi."
Đi được một đoạn, anh quay lưng lại với Kisaki Rai, nghe máy của Kazami Yuya. Kazami báo cáo tiến độ vụ án: "Kết quả xét nghiệm ADN ở Nagano đã có. Quan hệ huyết thống đúng như sếp nói, việc chuyển giao thừa kế có thể xử lý nhanh chóng."
"Kazami, anh làm tốt lắm."
Hiệu quả xử lý công việc thực sự cao, nhanh như vậy đã có kết quả, đỡ phải đêm dài lắm mộng.
Một việc được xử lý gần như là xong, Amuro Tooru lộ ra chút ý cười. Lúc này, Hiro chắc sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng khi biết chuyện quá.
Kisaki Raicũng không chỉ đứng đó chờ Amuro Tooru mà là đang giãn cơ sau khi tập thể dục.
Đột nhiên, không có bất kỳ cảnh báo nào, âm thanh thông báo quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu cô.
Cô không khỏi kinh ngạc lần nữa, nhưng trước khi kịp phàn nàn về hệ thống, cô đã thấy nhiệm vụ thân thế của Hiromitsu đã hoàn thành X1.
Xem ra Takaaki-niisan hẳn là đã xem được báo cáo, xác định thân phận của Hiro.
Lần này cô không hỏi hệ thống xem có thể mở viên thuốc ra được không, mà trực tiếp click mở. Viên thuốc vẫn ở dạng viên thuốc chứ không biến thành viên nang như lần trước.
"?"
Không thể đơn giản như vậy được......
Sau khi đọc nhanh phần mô tả về viên thuốc, cô cảm thấy viên thuốc mà hệ thống đưa ra có công năng rất kỳ lạ
【 Thuốc phá ảo ảnh 】
【 Giới thiệu: Người dùng viên thuốc này sẽ có khả năng nhìn thấu ảo ảnh, thấy diện mạo thật sự của những người họ nhìn thấy. (Lưu ý thêm: Nhằm vào sự thay đổi ngoại hình do con người tạo ra, không có tác dụng với lực lượng tự nhiên) 】
Sự thay đổi ngoại hình do ai đó gây ra? Có phải là do phẫu thuật thẩm mỹ không? Hóa trang?
Chẳng lẽ còn có dịch dung? Thế giới này quả thực có tồn tại cải trang. Nghe nói Kaito Kid sở hữu kỹ năng cải trang siêu việt, có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào hắn muốn.
Hẳn là như vậy, cô không nghĩ ra được điều gì thêm nữa.
Cô do dự không biết có nên uống thuốc hay không. Liệu nó có khiến cô tnhìn thấy mặt mộc hoàn toàn của người khác không? Nếu vậy thì thật kỳ lạ, cảm thấy không ổn chút nào.
Tiếp tục nhìn xuống, thấy được một hàng chữ nhỏ.
【 Khả năng này có thể được bật và tắt. 】
Có thể đóng mở tùy ý! Như vậy thì không thành vấn đề.
Khi cần sử dụng năng lực này, cô ấy sẽ bật nó lên; khi không cần, cô sẽ tắt nó đi. Ví dụ, khi gặp một vụ án, cô ấy có thể bật nó lên và có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của một số tên tội phạm.
Khi Amuro Tooru nhìn qua, anh thấy cô đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác. Quan sát cô một lúc, anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vẻ mặt ngơ ngác của cô khác hẳn với vẻ mặt ngơ ngác bình thường.
Khi anh định mở miệng gọi cô thì cô đã trở lại bình thường.
Cô lấy lại sự tập trung, liếc nhìn anh, sững sờ một lúc rồi từ từ nói: "Tooru-kun, anh nói chuyện xong rồi sao?"
"Đã nói xong rồi." Anh không biết có nên mở miệng hỏi hay không, cuối cùng vẫn là không hỏi.
Hiện tượng này anh có thể đi hỏi bọn nhỏ, có lẽ bọn họ sẽ có nhiều phát hiện mới.
Amuro Tooru trong lòng đang nghĩ đến sự an toàn của cô, dặn dò cô thật kỹ: "Rai, sau này đi ra ngoài mà không có bạn bè hay bọn nhỏ đi cùng, nếu ngẩn người không cẩn thận vấp ngã hay va vào tường thì sẽ rắc rối đó."
"Tôi sẽ không ngẩn người nữa đâu, vừa mới nãy là..., là thấy chán thôi."
Cô thực sự cần phải chú ý đến những gì anh đã nhắc nhở, bất quá lúc nãy cô to gan như vậy là vì có Amuro Tooru ở đó.
Cô nhẹ ôm đầu, lại lần nữa nghiêm túc khẳng định mà nói: "Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ!"
Tới thời gian phải về, Amuro Tooru cùng cô đi bộ một đoạn rồi cũng về đến nhà, tắm rửa, thay quần áo và đến Poirot làm việc.
Sau khi về đến nhà, bọn trẻ đang tự rửa bát nên cô ở lại trong phòng, lấy viên thuốc ra và uống.
Sau khi kích hoạt năng lực, cô nhìn về phía bảo mẫu và không thấy được hình dạng Eda trước đây, vậy đây không phải là sự thay đổi ngoại hình do con người gây ra sao?
Sức mạnh của tự nhiên ——
Lúc này, Hagi bọn họ gọi "mẹ ơi", cô vội vàng chạy đến, ăn mặc chỉnh tề, tay xách cặp sách nhỏ đưa mấy đứa đến trường.
Sau khi tiễn Hagi đến cổng trường Tiểu học Teitan, cô ngồi xổm xuống xoa đầu Hagi: "Cố lên nha! Hagi!"
Vừa dứt lời, Ran đã đưa Conan đến trường tiểu học trên đường đến trường trung học Teitan.
Hagi bọn họ vừa thấy Conan cùng Ran, đặc biệt là Hagi nồng nhiệt chào đón họ như mọi khi: "Conan! Buổi sáng tốt lành."
Kisaki Rai nhìn lại, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên người Conan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com