Chương 95: Chị gái biết đến sự tồn tại
Khi bọn trẻ đi học về thấy mẹ không xem TV hay ngồi chơi một lúc như thường lệ.
Hagiwara tùy ý cầm lấy một bông hoa trên bàn rồi lắc lư nó trước mặt, giọng điệu đầy tò mò: "Mẹ ơi, sao nay mẹ mua nhiều hoa tươi thế?"
Trong nhà cũng có nhiều bình hoa để cắm đâu? Mẹ định tặng cho ai à? Nhưng có thực sự cần thiết phải mua nhiều như vậy để tặng không?
Nhìn phần giấy gói còn lại và những vật dụng khác trên bàn, cậu tự hỏi: Lại còn tự tay gói hoa? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Đang lúc cậu đang không ngừng suy nghĩ, các em trai của cậu đã vây quanh và chọn những cành hoa mà chúng thích nhất để chơi, xoắn thân cây xoay chúng liên tục.
Nhìn thấy bọn trẻ chọn đủ loại hoa, Kisaki Rai cũng có dự định sẵn. Cô đã định đến cửa hàng hoa xem hoa gói sẵn nhưng cuối cùng vẫn không biết nên mua gì. Suy cho cùng, cô không quen biết cha của bọn trẻ nên đã rất phân vân, không biết họ thích hoa gì.
Cuối cùng cô dứt khoát mua cả đống hoa mang về nhà tự mình xử lý, có thể trưng cầu ý kiến bọn nhỏ nữa.
Không ngờ, trước khi cô kịp hỏi, bọn trẻ đã đưa ra lựa chọn của mình.
"Mẹ muốn tặng hoa cho một vài người." Cô không nói với bọn nhỏ rằng cô muốn tới viếng thăm cha ruột của họ.
Suy cho cùng, nhiều năm như vậy, bọn nhỏ cũng không biết mình có một người cha đã qua đời. Cô sợ chúng sẽ không thể chấp nhận được chuyện này trong một thời gian nên quyết định đợi đến khi chúng lớn hơn, hoặc khi chúng tự hỏi cô trước khi cô nói
Matsuda nhướng mày bĩu môi: Tặng cho ai? Đừng nói là cho Zero đấy nhé! Nếu là đưa cho Zero, mẹ sẽ không nói là một vài người, huống chi nơi này nhiều hoa như vậy, vừa thấy chính là muốn tặng cho không ít người.
Kisaki Rai cười khẽ: "Hay là các con giúp mẹ đi, được không?"
Cô muốn bọn trẻ cùng cô làm một bó hoa tươi, những người cha đã mất của bọn trẻ chắc chắn sẽ rất thích.
Từ sau trải nghiệm kỳ diệu này, cô tin chắc rằng người chết cũng có linh hồn. Linh hồn có tốt có xấu, bọn họ đều là hy sinh vì mọi người, đều là người tốt, tất nhiên cũng sẽ yêu thương con của mình.
Bất kể bọn nhỏ đưa thứ gì, họ đều sẽ coi như trân bảo.
"Được ạ, được ạ" Họ vui vẻ nhặt những bông hoa trên bàn và cắm thành bó rồi đưa cho mẹ mình.
Kisaki Rai điều chỉnh lại bó hoa một chút, không ngừng trưng cầu ý kiến bọn họ.
Hagiwara cười tủm tỉm: "Mẹ ơi, mẹ thêm một bông hồng đỏ nữa vào bó hoa của con đi!"
"A ——" Kisaki Rai ngượng ngùng nhìn bông hồng đỏ rực rỡ kia rồi khéo léo đề nghị: "Hay là đổi thành bông hồng màu champagne có được không Hagi?"
"Mẹ à, cứ hoa hồng đỏ đi mà, rất nồng nhiệt, đẹp lắm ấy."
Thấy Hagi nhà mình cố gắng yêu cầu như thế, Kisaki Rai nghĩ, dù sao cũng là đưa cho cảnh sát Hagiwara, thôi vậy, hoa hồng đỏ thì hoa hồng đỏ.
Matsuda với Hiromitsu cũng sôi nổi vận dụng cái đầu nhỏ của mình, không ngừng tự hỏi phối hợp như nào mới ra được bó hoa mình thích nhất, Hiromitsu phối hợp rất tươi sáng và rực rỡ, còn về Matsuda...... Kisaki Rai nhìn liếc mắt một cái, cảm giác màu sắc quá hỗn loạn, cần phải tinh giản đi một chút.
Cô còn hướng dẫn bọn nhỏ từng bước một. Kisaki Rai vất vả một hồi lâu, lưng và eo đều đau nhức, nhưng cuối cùng cô cũng gói xong số hoa mà ba người đã chọn.
Nhiều màu sắc như vậy, bọn trẻ nhìn rất thích.
Hiromi bò lại, duỗi tay với lấy đoá hoa xinh đẹp, Kisaki Rai liền tìm một bông hoa không có gai đưa cho Hiromi chơi: "Hiromi, lát nữa mẹ mua vài chậu cây nhỏ, hai chúng ta cùng trồng hoa nhé."
"A a." Hiromi để sát vào ngửi mùi hoa, dùng ngón tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa tươi như tơ lụa.
Ngay sau đó cô bé không thể kiềm chế được nữa và bứt những cánh hoa ra.
Hiromi tự nhìn mà há hốc mồm, vội vàng đem cánh hoa bị chính mình tàn phá trả lại cho mẹ rồi lập tức bò đi.
Kisaki Rai buồn cười: "Thật là."
Nhóc Wataru nằm dài trên mặt bàn, mắt nhỏ tập trung tinh thần. Kisaki Rai mới vừa hói xong ba bó hoa, quay đầu liền bế nhóc Wataru lên: "Wataru, con cũng chọn những bông hoa mà con thích đi."
Không bao lâu, lại một bó đơn giản mà hào phóng được gói xong.
"Cuối cùng cũng xong hết rồi." Kisaki Rai rất là kích động hưng phấn.
Vì để phòng hoa bị héo, cô cắm cành hoa vào miếng bọt biển để hút nước và chất dinh dưỡng bên trong.
Cô lại dùng một bình xịt nhỏ để xịt một ít nước lên bông hoa, những giọt nước trong vắt đọng lại trên những cánh hoa mềm mại và mỏng manh trông rất dễ thương.
Bởi vì Hiromi có 'tiền sử' phá hoại hoa tươi nên Kisaki Rai đem hoa để lên chỗ cao nơi bọn trẻ không lấy được.
Sau khi làm xong tất cả những việc này, ba cậu nhóc ngồi chơi với em trai em gái. Matsuda lập tức nói với nhóc Wataru: "Lớp trưởng, ngày mai khi mẹ mang hoa ra ngoài, cậu nhất định phải đi cùng mẹ đấy nhé! Mẹ tự nhiên làm nhiều hoa thế này chắc chắn có vấn đề."
Hagiwara nói một cách lo lắng: "Lớp trưởng, trông cậy vào cậu đấy."
Hiromitsu phỏng đoán: "Chẳng lẽ mẹ lại làm thêm công việc gì đó?"
"...... Ngày mai sẽ biết."
Hôm sau, Hiromi tỉnh dậy muộn hơn nhiều so với nhóc Wataru, lúc Kisaki Rai ra ngoài cô bé vẫn đang say giấc nên chỉ có nhóc Wataru thành công bám chặt theo Kisaki Rai không chịu rời nên hai mẹ con cùng nhau ra ngoài.
Ngồi trên xe, Kisaki Rai nhìn địa chỉ nơi đến trước, báo cáo mà Amuro Tooru đã điều tra trước đó có ghi vị trí nghĩa trang của bọn họ.
Nhóc Wataru ngồi trên ghế an toàn chậm rãi nhai bánh quy nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy mẹ lẩm bẩm một địa điểm nào đó nhất thời không phản ứng lại, chỉ tự hỏi nơi này là chỗ nào mà sao nghe quen thế nhỉ?
Chờ chiếc xe khởi động, bánh quy trong tay ăn gần hết cậu mới hậu tri hậu giác ra, kinh ngạc vô cùng, đây chẳng phải là địa chỉ ngôi mộ của Hagiwara hay sao.
Sau khi Hagiwara qua đời, mỗi năm bọn họ dù rảnh hay không rảnh đều sẽ đến đó thăm mộ nói với nhau vài câu.
Giờ phút này, bó hoa tươi bên cạnh cậu biến thành "cái gai trong mắt", trời đất ơi! Cho nên mấy bó hoa này không phải đưa cho người sống, mà là đưa cho đám người chết các cậu kiếp trước ấy hở.
Cậu không thể không chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Ngày hôm qua, sở dĩ mẹ bảo bọn cậu chọn hoa chính là muốn đưa cho cảnh sát Date mà mẹ biết......
Cậu đỡ đỡ trán, tự mình tặng hoa cho chính mình, cảm giác vô cùng quỷ dị không thể miêu tả nổi. Ngẫm lại Hagiwara còn là hoa hồng đỏ...... Cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
Sau khi đến nơi, họ đỗ xe ở bãi đỗ xe gần đó. Kisaki Rai ôm bó hoa đẩy xe đẩy.
Khi tìm thấy bia mộ của Hagiwara do nhà Hagiwara lập, cô lặng lẽ nhìn nó thật lâu. Lớp trưởng Date ngồi trong xe đẩy cũng hồi tưởng lại những ngày trước khi Matsuda mất. Matsuda ngày ấy rất khác so với bây giờ. Vì cái chết của người bạn thuở nhỏ, anh đã bớt đi rất nhiều sự hoạt bát và trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Kisaki Rai chậm rãi nói ra một số lời cô đã nghĩ đến ngày hôm qua.
"Chào anh, cảnh sát Hagiwara, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền anh. Tuy rằng anh không quen biết tôi nhưng tôi cảm thấy anh là một người rất đặc biệt."
Cô tiếp tục nói, nhóc Wataru nằm trong xe đẩy yên lặng nghe, cũng không rầm rì quấy rầy Kisaki Rai.
Sau vài câu, có người đi tới. Phía sau họ, một người phụ nữ cao ráo trông khá giống Hagiwara đang đứng dựa vào gốc cây gần đó, chăm chú lắng nghe từng lời Kisaki Rai nói.
Người phụ nữ ấy đúng là chị gái ruột của Hagiwara Kenji, Hagiwara Chihaya, cô là một cảnh sát giao thông ở tỉnh Kanagawa.
Dạo gần đây cô hay mơ thấy em trai mình lúc nhỏ, thằng bé cao có một mẩu chạy theo cô cùng cãi nhau ầm ĩ, quấn lấy cô nói muốn muốn mua RX7. Cô cảm thấy có lẽ là bản thân quá nhớ người em trai đã qua đời từ sớm, cho nên hôm nay liền mang mô hình xe RX7 tới nơi này thăm anh.
Ai có thể nghĩ rằng lại có một người cũng giống cô đến đây để gặp em trai mình.
Trước đây cô chưa từng thấy một cô gái dịu dàng như vậy đến tìm em trai cô, phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ là một cô gái mà em trai cô từng quen và tán tỉnh trước kia?
"Đúng rồi, để tôi cho anh xem ảnh con nhé, thằng bé đã lớn rồi, hiện tại đang học lớp 1 ở trường tiểu học Teitan, trông thằng bé càng lớn càng giống anh đấy." Dứt lời, cô lấy di động mở lên bức ảnh giơ ra trước bia mộ.
Kisaki Rai hạ mày, nhấp môi cười nhạt: "Cảm ơn anh đã mang đứa nhỏ này tới cho tôi, bó hoa này là đích thân thằng bé chọn lựa. Đoá hoa hồng đỏ này khả năng không quá thích hợp, bất quá thằng bé rất thích, anh hẳn là sẽ không để ý đúng không."
Cô ngồi xổm đặt bó hoa xuống, bông hồng đỏ thắm nở rộ, mang đến một sắc màu đặc biệt cho nơi này.
"Anh cũng rất thích xe đúng không, cho nên tôi còn mang cái này đến cho anh." Kisaki Rai lấy chiếc xe mô hình Mazda RX7 còn mới nguyên ra khỏi hộp và đặt cạnh bó hoa.
Hagiwara Chihaya yên lặng cúi đầu nhìn xe mô hình trong tay, xem ra cô cũng không cần tặng nữa, cô gái trước mặt này đã tặng cho em trai cô thứ anh thích rồi.
Nhưng thứ khiến cô vô cùng để ý chính là đứa nhỏ mà cô gái này đang nhắc đến.
Trong nháy mắt, đầu cô ong ong hất cả lên, nghĩ tới có lẽ trước khi em trai cô qua đời đã có bạn gái, còn ——
Không thể không nói, cực kỳ có khả năng.
Em trai lớn rồi gạt bọn họ có bạn gái cũng không phải không có khả năng.
Kisaki Rai đứng trước mộ nói xong lời trong lòng liền đứng dậy đẩy xe đẩy rời đi. Góc độ này không còn đưa lưng về phía Hagiwara Chihaya nữa, Hagiwara Chihaya nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của Kisaki Rai càng thêm khẳng định cái phỏng đoán này.
Suy cho cùng, em trai cô thực sự thích đủ loại con gái xinh đẹp, ngoại hình của Kisaki Rai hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của em trai cô.
Nghĩ đến đây, cô cũng không lập tức xông lên ngăn Kisaki Rai lại để hỏi đông hỏi tây.
Mà là chờ sau khi Kisaki Rai rời đi cô mới xuất hiện trước mộ Hagiwara, nhẹ nhàng thở dài: "Kenji, có người đã tặng em một món quà rồi. Chị chắc rằng em không cần món quà giống nhau đâu nhỉ."
Bất quá cô vẫn đem xe mô hình đặt trước mộ, ngồi xổm xuống nhẹ vỗ về kia đóa hồng đò còn vương nước kia.
Theo lời cô gái kia, bông hoa hồng đỏ là do bé con chọn, cha con tâm liền tâm sao? Chọn đúng hoa mà Kenji thích.
Còn có......
"Anh cũng rất thích xe..."
Còn có ai thích? Nghĩ cũng biết là đứa bé kia.
Con trai của Kenji sao —— Cô đoán chắc chắn trông sẽ rất đáng yêu, là một nhóc con làm cho người ta yêu thích.
Đi gặp đi, vừa lúc hôm nay tiện đường.
Không nhất định phải nói ra thân phận nhưng nghĩ cách gặp mặt cũng không phải chuyện khó.
Trên đường đi, cô nhớ ra sở thích của đứa trẻ có thể giống với em trai mình nên đã mua một mô hình ô tô và cầm trên tay, nghĩ rằng đó sẽ là một món quà gặp mặt cho cậu nhóc cũng không tồi.
Kisaki Rai quay lại xe để tiếp tục lấy hoa thăm người tiếp the
Ở lớp đi học, Hagi không hiểu sao lại hắt xì vài cái, Conan nhẹ giọng hỏi: "Cậu bị cảm à?"
"Conan, tớ không bị cảm đâu." Cậu cười vui vẻ: "Có thể là có người đang nhớ tớ đấy."
-- -- -- -- --
Ơn giời được nửa truyện rồi ༎ຶ‿༎ຶ tui tưởng tui sẽ ngâm nó lâu như bộ đầu cơ, may quá không drop ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com