5
Mọi người xem truyện thì cmt cho xôm nha , t thấy trống trải quá T_T
---
"Ể... Tính chơi trò bội ước đấy à? Dù có thả họ thì bọn cướp cũng định cho nổ tung tất cả con tin à?" Kiyohara Shinrin vẫn còn tâm trạng buông lời mỉa mai, dù đang trong tình huống nguy hiểm.
Phát hiện ra bom rồi, cậu cũng không làm liều. Cứ ngoan ngoãn ngồi chờ đội cứu viện đến. Mà cười thật, nếu không ai đến, chắc cậu phải tự mình banh xác với quả bom luôn.
Hệ thống số hiệu 1107 từ khi kích hoạt đến giờ vẫn im thin thít, không hé nửa lời, chọn cách lặng lẽ giữ yên vị trí. Nó hiểu rất rõ thân phận mình chỉ là một AI (trí tuệ nhân tạo) hay linh hồn ẩn trong đầu ký chủ. Giờ ngoài việc "cổ vũ tinh thần" thì chẳng giúp gì được.
"Cố lên, Shinrin..." nó âm thầm động viên trong lòng.
Kiyohara Shinrin chưa phải chờ lâu thì đã nghe thấy tiếng động vọng từ cánh cửa ở lối đi nhân viên. Mắt cậu không tốt lắm nhưng tai thì cực thính.
"Chắc là bọn họ tới rồi." Cậu hít sâu, chuẩn bị tinh thần, căng não chờ các đồng đội "lên sàn".
Ngay khi cánh cửa hé mở một khe nhỏ, cậu lặng lẽ đếm ngược ba giây, rồi móc ra một quả cầu nhỏ trong túi, ném ra ngoài.
"Phụt " Quả cầu lăn vài vòng, rồi phun ra một lớp khói dày đặc, nhanh chóng bao trùm nửa cửa hàng tiện lợi.
"Cái quái gì vậy?!" Đám cướp không được huấn luyện tử tế lập tức hoảng loạn. Chúng có súng gỗ, nhưng chẳng dám nổ súng vì sợ bắn trúng con tin.
Cửa sau vẫn chưa bị khói lan đến, nhưng tên canh gác bắt đầu lo lắng, bồn chồn thấy rõ.
Morofushi Hiromitsu đã chuẩn bị trước, lập tức ra tay hạ gục tên này, rồi cùng Furuya tản ra sau các kệ hàng để ẩn nấp.
"Lúc bệnh là lúc chết." Kiyohara Shinrin làm mặt quỷ, cười toe toét, rồi vỗ nhẹ đứa bé bên cạnh: "Đi đi nào, Pikachu."
"Cậu mới là Pikachu ấy." Cậu bé liếc nhìn cậu, nhưng vẫn rất nghe lời, chạy vụt đi. Trẻ con nhỏ con nên dễ luồn lách, không dễ bị lôi vào trận chiến.
Ngay lúc cậu bé chạy ra, Shinrin lập tức xoay người quét chân, quật ngã một tên cướp, rồi giật lấy khẩu súng gỗ của tên khác, lên cò nhanh gọn.
Sau đó cậu hét lớn:
"Đừng ai chạy loạn! Ai nấy tìm chỗ ngồi xuống, đừng di chuyển lung tung!"
Tên cướp vừa bị cướp súng tức điên, định lao vào đấm, nhưng Shinrin đang đè một tên khác, không tiện phản ứng nhưng mà, cậu vẫn còn cái chân cơ mà.
Kiyohara Shinrin thở dài, tính chơi mạnh tay.
Ngay lúc đó, một bóng người tóc xoăn lao tới từ sau lưng tên cướp, tung cú đấm khiến hắn ngã vật ra sàn, rên ầm lên.
Matsuda Jinpei: "Làm tốt lắm đó nha!" Anh còn không biết mình vừa cứu một tên cướp khỏi bị hội đồng.
"Jinpei-kun!" Kiyohara Shinrin sáng rực mắt mừng rỡ. Có người đánh giúp lúc nào chẳng khỏe, đỡ phải tốn sức.
Matsuda thấy Shinrin phấn khích như vậy, tưởng cậu sắp nhào vào cảm ơn, định giang tay ra đón, thì "Jinpei-kun, tới đúng lúc lắm! Ở đây còn quả bom!"
Matsuda sững người, còn Shinrin thì hạ giọng:"Tôi không rành mấy vụ kỹ thuật thực chiến, cậu biết xử lý không? Còn hơn hai mươi phút nữa là nổ đấy."
Cậu kéo túi lại, Matsuda dễ dàng nhìn thấy quả bom và đồng hồ đếm ngược bên trong.
Trong lúc khói chưa tan, lợi dụng khe cửa và tầm nhìn, Furuya Rei cùng Date Wataru nhanh chóng khống chế các tên cướp có bộ đàm hoặc giả làm nhân viên.
Năm tên cướp, đếm đi đếm lại, nằm la liệt trên sàn. Chúng chưa kịp bắn phát nào.
Date lớp trưởng chạy lên trước mở cửa cuốn lên. Matsuda thì nóng ruột, muốn xử lý bom ngay.
"Jinpei-chan, cậu đang làm cái quái gì vậy?!" Hagiwara Kenji dẫn theo cảnh sát xông vào, vừa thấy cảnh tượng liền lo sốt vó.
"À, Hagi, cuối cùng cũng tới hả." Matsuda Jinpei giơ tay chào lười biếng "Yên tâm đi, tôi đâu có ngu mà xử lý luôn. Có đồ nghề đâu mà gỡ chứ?"
"Không ai báo cho tôi, sao mà biết đường vào?" Hagiwara nhún vai, liếc nhìn Shinrin. Thấy cậu không bị thương, anh mới thở phào.
Anh cười, cốc đầu Shinrin:
"Rin-chan, làm bọn này lo chết được. Lần sau đừng có dại dột nữa nha."
Shinrin cười lấy lòng:
"Không dám nữa đâu. Lần này tôi bị cuốn vào chứ không cố ý mà."
Hagiwara ghé tai một cảnh sát trẻ thì thầm vài câu. Người đó lập tức nghiêm mặt:
"Cảm ơn cậu đã nhắc."
Rồi anh ta quay sang hét lớn:
"Mau gọi tổ phá bom đến! Ở đây có bom thật!"
"Tôi gỡ được mà..." Matsuda lầm bầm, kết quả ăn ngay một cú đánh từ Hagiwara.
Morofushi Hiromitsu thì vẫn lo, đánh giá Shinrin từ đầu đến chân:
"Cậu ổn thật chứ? Nghe nói bị mấy đấm rồi mà."
"Không sao, thật đấy. Tôi không sao hết." Shinrin suýt nữa cởi áo chứng minh luôn cho rồi.
Sau đó cậu bật cười, đổi đề tài:
"Mà tôi tưởng các cậu xông vào hết chứ, ai ngờ để Kenji ở ngoài? Tôi còn phải cho thằng bé chạy ra gọi cảnh sát đấy."
"A, thì ra cậu phái nó ra. Nó bảo bên trong đánh nhau loạn xạ nên bọn tôi lao vào luôn."
"Thằng bé?" Matsuda trợn mắt "Này, cậu liều quá đấy, lỡ nó bị thương thì sao?"
"Yên tâm, tôi trông nó kỹ mà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối."
"Anh ơi!" Nhắc mới nhớ, cậu bé cũng theo cảnh sát chạy vào.
Shinrin ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa đầu nhóc:
"Lần sau đừng tự tiện vào hiện trường, biết chưa? Nguy hiểm lắm. Có chuyện gì thì không ai kịp cứu đâu."
"Dạ, vâng ạ!" Cậu nhóc cứng đờ, vội vàng gật
"Không cần khách sáo." Tôi, Kiyohara Shinrin, thật ra hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại thành ra thế này.
Xử lý xong vụ việc, chỉ cần hoàn tất ghi chép là tôi có thể quay về rồi.
Nhưng mà... đợi đến lúc viết xong chắc trời cũng tối mất thôi... Tôi hơi thất vọng ngẩng đầu nhìn lên trời. Ban đầu còn tính được một bữa thịnh soạn cho đỡ thèm, bây giờ xem ra chắc lại phải gặm tạm đồ ăn tiện lợi nguội ngắt cứng ngắc.
"Này, đi thôi? Ghi chép còn chưa làm mà." Furuya Rei tiến lại gần, vẫn cái điệu bộ y như lúc nãy vừa vỗ đầu Shinichi, chẳng ngần ngại gì mà lại đưa tay xoa xoa đầu tôi khó mà không nghĩ là cậu ta cố tình.
Tôi chớp mắt. Đáng giận thật đấy, nếu không phải vì tuổi tác, tôi chắc chắn cao hơn cậu ta. Đắc ý cái gì cơ chứ!
Tôi cứ tưởng chuyện rắc rối lần này kết thúc là coi như xong. Dù không ăn được đồ nóng hổi thơm lừng, ít nhất cũng có thể về ký túc xá ngủ một giấc. Nhưng đó chỉ là tôi tưởng thôi thực tế là, sáu đứa chúng tôi vừa mới ghi chép xong, đặt chân đến cổng trường thì đã bị Onizuka Hachizo gọi vào văn phòng rồi.
"Ai cho các cậu xông thẳng vào như thế hả? Hả?! Toàn mấy đứa chẳng biết suy nghĩ!"
Onizuka Hachizo trong văn phòng như muốn bốc khói. Trời biết ông ấy lúc nghe tin mấy thằng nhóc bọn tôi đụng phải cướp thì lo lắng cỡ nào. Huống chi bọn tôi còn xông vào kiểu đánh đấm loạn xạ nữa chứ.
"Các cậu được huấn luyện cảnh sát như thế à? Có gan mà không có đầu óc à?"
Ông ấy tức đến độ tóc cũng muốn dựng lên.
"Lỡ như chọc giận bọn tội phạm thì làm sao? Nếu như tụi nó có tay nghề, các cậu không đánh lại thì sao? Rồi cái quả bom kia nữa, nếu nó không phải bom hẹn giờ mà là điều khiển từ xa thì các cậu tính làm sao?!"
Onizuka Hachizo vừa đi đi lại lại trong văn phòng, vừa lải nhải mắng không ngừng, lông mày giương hết cả lên. Cả bọn tôi đứng đó như bị đóng đinh, ai cũng giả vờ mình là chim cút, im thin thít.
"Bây giờ thì im hết đúng không?! Lúc ấy thì gan to lắm cơ mà?! Còn biết phối hợp đánh nhau nữa chứ! Lỡ có chuyện thì"
"Còn cậu nữa!" Ông ấy đột nhiên quay phắt lại, giọng cao vút, chỉ tay thẳng vào tôi.
Tôi vô tội chớp chớp mắt, không hiểu mình lại gây ra tội tình gì.
"Kiyohara, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu giấu những thứ gì trong người hả?" Onizuka Hachizo vừa xoa thái dương vừa thở dài, mặt mũi toàn vẻ đau đầu.
"Tại sao lại có thứ như bom khói trên người? Cửa hàng tiện lợi chẳng bán mấy thứ đó đâu!"
Rồi xong, hỏi đúng chỗ đau rồi. Tôi cứ tưởng không ai để ý tới mấy món nhỏ nhặt chẳng đáng kể kia như mấy đồng xu kim loại ấy ai ngờ họ lại để ý cái túi nilon tôi xách theo, thế mà tôi còn lẳng lặng đem về ký túc xá được nữa cơ chứ.
"Ờm... đâu có giấu gì đâu thầy." Tôi mắt tròn mắt dẹt chối bay, cố đánh trống lảng. "Là tôi nhặt được ngoài đường ấy mà."
Furuya Rei tròn mắt nhìn tôi như thể không tin nổi. Ánh mắt cậu ta rất rõ ràng: Cậu đang lừa tôi hả?
Morofushi Hiromitsu thì mặt đầy biểu cảm kiểu cạn lời. Trời ơi, tưởng thông minh mà sao nói dối tệ đến vậy?
Matsuda Jinpei thì cười đến mức bụng đau không thở nổi. Hagiwara Kenji còn không dám nhìn, lấy tay che mắt lại. Cậu ấy chắc đã tưởng tượng ra Onizuka huấn luyện viên sắp bùng nổ thế nào rồi.
Chỉ có Date Wataru là vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, như kiểu "người từng trải", nhưng thật ra khóe miệng cậu ta đã hơi nhếch lên, không giấu nổi sự buồn cười.
Tôi liếc nhìn bọn họ một cái đầy bất đắc dĩ. Thôi được rồi, tôi biết lời nói dối của mình rất hớ hênh, nhưng cũng đâu cần cười trắng trợn như vậy! Tôi rõ ràng rất nghiêm túc đấy nhé.
"Được rồi, thầy Onizuka, tôi nói thật là được chứ gì." Tôi không muốn bị nắm đầu lôi ra làm tiêu điểm. Với lại, đòn của huấn luyện viên chắc chắn không nhẹ đâu.
"Tôi chỉ cảm thấy sức chiến đấu của mình quá kém, nên mới chuẩn bị một chút đồ phòng thân thôi." Câu này thì là thật lòng đấy. Tôi đúng là nghĩ như vậy thật.
"Toàn là mấy thứ nhỏ nhét trong túi được ấy mà, không đáng nhắc tới đâu." Tôi khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng.
Nói rồi, tôi từ từ móc từng món đồ trong túi ra.
"Bom khói, dao rọc giấy, mũ lưỡi trai cỡ lớn, búa mini, bình xịt ớt, băng keo, khăn tay......" Tôi vốn định tiếp tục lôi ra, nhưng lúc ngón tay chạm đến một thứ qua lớp vải, tay tôi khựng lại. Tôi làm như không có gì, tiếp tục lấy nốt ra ngoài, chỉ chỉ vào đống đồ trên bàn: "Chỉ có vậy thôi."
Onizuka Hachizo nhìn đống đồ lộn xộn bày trên bàn, lập tức cảm thấy đau đầu.
Bên cạnh, đám học viên khác thì tròn mắt hết cả. Matsuda Jinpei thậm chí còn muốn huýt sáo ăn mừng dù chính cậu ta cũng chẳng biết mừng cái gì.
Furuya Rei: "Vậy ra đây là lý do cậu lúc nào đi học cũng mặc mấy cái quần áo túi nhiều như lính đặc nhiệm? Vì túi đủ to, đủ nhiều?"
Tôi nghiêng đầu: "Có vấn đề gì à?" Tôi còn tự tay chỉnh sửa nữa kìa, trong quần áo nhìn thì chỉ có vài túi, nhưng thật ra bên trong là cả một kho hàng nhỏ.
"...Không có gì."
Onizuka Hachizo hít sâu một hơi:
"Kiyohara, mấy thứ này đều phải bị tịch thu." Mấy món như mũ với búa thì thôi đi, để trên người học sinh đúng là không an toàn chút nào.
"Vâng, huấn luyện viên." Tôi ngoan ngoãn ngoài dự đoán.
"Đừng tưởng thế là xong."
Onizuka Hachizo giận đến nổi gân trán, "Mấy đứa này mà không dạy dỗ thì không được." Huống hồ còn phải báo cáo với cấp trên nữa.
"Nửa đêm lén trốn ra ngoài đánh nhau, còn bày ra bằng chứng giả cho thống nhất lời khai, giằng co với cướp ở cửa hàng tiện lợi, còn tính tháo bom..." Ông ấy ho nhẹ vài cái, "Còn chưa xin phép mà dám dùng vũ khí gỗ nữa..."
"Ê! Đó là vì..." Cứu thầy đó chứ! Matsuda còn chưa nói hết câu thì đã bị chặn ngang.
"Khụ! Tóm lại là..." Ông ấy giật tóc mình trong cơn giận, mặt đầy sát khí nhìn qua từng đứa một: "Phạt các cậu chà toilet một tháng. Phản đối vô hiệu. Rõ chưa?"
"Gì cơ?!" Sáu đứa chúng tôi đồng thanh hét lên.
Onizuka Hachizo chỉ lạnh lùng liếc qua, khí thế bức người.
"... Rõ ạ, huấn luyện viên!" Sáu đứa bị ông nhìn đến sợ luôn, đành phải đồng thanh trả lời. Dù trong lòng đều rất không phục hôm qua vừa mới có buổi diễn tập thể lực, ai nấy lăn lộn trong bùn đất, mà không ai chịu lau dọn, giờ cái nhà tắm bẩn khỏi nói luôn.
Nhưng ai dám cãi? Trừ Matsuda Jinpei cái thằng đầu đất. Mà giờ có là cậu ta thì cũng chỉ biết cúi đầu chấp nhận thôi.
---
Tác giả có lời nhắn:
Lẫm Tương : Tôi chiến đấu yếu lắm...
Tác giả xuẩn ngốc : À à, cậu tưởng tôi tin chắc?
Hội fan tinh tinh: Kiyo yếu đuối không thể tự bảo vệ mình... ai đó: Cậu ta từng tay không tháo được bom sắt đó.
Nghe nói mấy tên cướp vốn định diễn tập cướp cửa hàng rồi tiến tới cướp ngân hàng, kết quả bị tụi nó bóp chết từ trong trứng nước.
Lẫm Tương: Làm người tốt mà, cũng không tệ đâu.
P.S: Hẹn ngày ra bìa mới nha Lẫm Tương, vừa ngầu lại vừa đẹp trai!
---
End
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com