6
---
Nếu cho tôi được nói một câu công bằng, thì đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong hai kiếp người tôi đi... cọ nhà tắm.
Kiếp này tính từ mười năm trước, nhưng kể cả trong những lúc nghèo rớt mồng tơi nhất, tôi cũng chưa từng phải đi chà toilet hay quét tước nhà tắm. Đương nhiên, không phải vì tôi coi thường việc đó tôi từng cọ cả đống bát đĩa trong quán ăn rồi đấy.
Sau đó cuộc sống dần vào guồng, tôi cũng có thể nhờ vào mấy công việc làm thêm, nhận vài nhiệm vụ linh tinh rồi kiếm tiền boa lẻ tẻ mà duy trì sinh hoạt. Làm "nghề tự do" kiểu đó, đủ sống là được.
Cho nên, đây thật sự là lần đầu tiên trong đời tôi cọ nhà tắm.
Mà tôi đánh giá, mấy cậu bạn tốt đồng môn của tôi cũng thế thôi. Bởi vì trên thực tế, cả bọn vừa mới nghiêm túc cọ được vài phút đã bắt đầu... chơi té nước.
Nguyên nhân là không biết ai thiếu đạo đức đã thẳng tay dội cho tôi cả một gáo nước lớn chỗ này tôi chỉ đích danh Matsuda Jinpei.
Tôi đâu dễ bỏ qua? Không cam chịu yếu thế, tôi lập tức phản đòn.Kết quả bát nước oai hùng đó của tôi lại lỡ tay hắt hết lên người nạn nhân vô tội: Furuya Rei.
Mà Furuya Rei thì từ trước đến nay chẳng bao giờ chịu thiệt thòi, lập tức trả đũa. Ai ngờ nước lại bắn tung tóe lên người người đứng gần nhất Morofushi Hiromitsu.
Thế là hỗn loạn bùng nổ. Sáu đứa chúng tôi, cậu ném tôi té, người người ướt sũng như chuột lột. Quần áo bị dầm nước đến mức có thể vắt ra cả xô.
Cuối cùng, khi tôi Kiyohara Shinrin hoàn toàn kiệt sức, trận chiến mới chịu kết thúc. Cả đám đành tạm thời nghỉ giữa hiệp.
"Chúng ta sắp đến lễ hội thể thao rồi nhỉ... Thật là mong chờ quá." Trong lúc nghỉ ngơi, Date lớp trưởng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cất tiếng.
"Ừ, mà chúng ta còn có làm cờ lớp nữa mà. Matsuda, cậu mang theo không?" Furuya Reihỏi.
"Đương nhiên! Sáng nay mới lấy mà, tôi vẫn luôn mang theo người đấy! Một giây cũng không rời! Mà may mà tôi thông minh, biết trước nên giấu ở chỗ an toàn, chứ không giờ chắc cũng tiêu rồi." Matsuda vừa cười hề hề, vừa rút ra từ khe tường bên ngoài nhà tắm một lá cờ hoa anh đào mới tinh, xinh đẹp đến mức lấp lánh. Trên đó còn in rõ dòng chữ "Lớp Onizuka". Cậu ta còn cố tình vung vẩy lá cờ khoe khoang, không biết là đang khoe cái gì nữa.
"Có khi nào... hơi bình thường quá không?" Morofushi Hiromitsu cười ngượng, "Chỉ vì là cảnh sát mà lại chọn hoa anh đào làm họa tiết thì..."
"Sao có thể chứ." Tôi cười, trên mặt vẫn còn vương nước, "Hiromitsu-kun có mắt thẩm mỹ mà, tôi thấy rất tuyệt."
"Kiyo à, cậu có phải chỉ cần là Hiro thiết kế thì cái gì cũng thấy tuyệt không đấy?" Furuya Rei lập tức buông một câu chọc ghẹo, "Mà tôi cũng thấy đẹp thật. Cảnh sát thì tất nhiên phải dùng hoa anh đào rồi!"
Hiromitsu bật cười. Còn tôi thì hừ nhẹ một tiếng, lại vung thêm một bát nước lên người Furuya Rei. Nhưng Rei sao có thể đứng yên chịu trận? Tại chỗ liền báo thù có oán trả oán, có thù trả thù, không lệch một giọt.
Nghỉ giữa hiệp xong, bọn tôi tiếp tục "chiến đấu" lần này là với cây lau nhà.
Kết quả?Ngày hôm sau, tôi vinh dự bị cảm lạnh. Thật ra thì... cũng chẳng có gì bất ngờ cả.
"Hắt xì!"
Tôi uể oải xoa xoa mũi, rồi rút khăn giấy ra lau mặt.
"Ký chủ tiên sinh, cậu nên đi lấy nước ấm uống đi."
"Không cần cậu bận tâm." Tôi đáp qua loa một câu, sau đó vẫn ngoan ngoãn đi lấy nước nóng.
Lộc cộc, lộc cộc — nước nóng ào ào chảy vào ly. Tôi đứng yên như tượng gỗ, đầu óc trống rỗng. Rồi, những âm thanh thì thầm từ phía sau len lỏi vào tai tôi:
"Cái thằng tóc vàng kia nhìn thật chướng mắt."
"Phải đấy. Là cảnh sát tập sự mà lại để đầu tóc vàng chóe, thật không ra thể thống gì."
"Tôi không tin nổi cậu ta có thể làm một cảnh sát tử tế."
"Gì mà thủ khoa, nghe thôi đã thấy không phục."
"Này, mấy cậu nghĩ xem, liệu hắn có phải người nước ngoài không? Giả vờ vào đây để lấy trộm tin tức ấy?"
"Ha ha, không chừng đâu... hắn—"
Câu nói cuối còn chưa kịp dứt thì đã bị ai đó cắt ngang.
Tôi — Kiyohara Shinrin — vẫn cố gắng đè nén cảm xúc tiêu cực, nhưng khoảnh khắc đó, sợi dây trong lòng như bị bứt tung. Một ngọn lửa vô danh từ đâu trào lên.
Tôi không thể hiểu nổi. Vì sao một người mỗi ngày dậy sớm thức khuya, nỗ lực học hành như **Zero-kun** lại bị đối xử như thế? Vì sao những kẻ chẳng hiểu gì lại sẵn sàng sỉ nhục người khác chỉ bằng vài câu vô nghĩa? Cứ như tâm hồn họ chưa từng được dạy dỗ, vô tri như mấy đứa trẻ chưa hiểu thế giới. Đây không phải là dáng vẻ mà tôi kỳ vọng ở một người sẽ trở thành cảnh sát.
Tôi lên tiếng, giọng nói lạnh băng, hoàn toàn khác hẳn vẻ vui tươi thường ngày: "Zero-kun là người nỗ lực và ưu tú như vậy. Mấy cậu những người chẳng có tư cách gì không đủ quyền để buông lời sỉ nhục cậu ấy." Từng chữ phát ra lạnh đến thấu xương.
"Cái thứ đeo trên cổ mấy cậu là để làm cảnh sát hay chỉ để trang trí? Đầu óc bị nước vào rồi à? Hay bên trong hoàn toàn rỗng tuếch? Cảnh sát sinh ra là để bảo vệ công lý, để chống lại tội ác không phải để vu khống, dè bỉu đồng đội!"
Tôi siết chặt lấy ly nước, đến mức khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay.
Cảm xúc của tôi lúc này thật sự không ổn. Đầu óc choáng váng, mắt hoa lên một chút, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Nhưng tôi vẫn kiên quyết nói tiếp:
"Các cậu tưởng mình bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn coi mình là mấy đứa con nít muốn nói gì thì nói sao? Đến trẻ con còn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói!" Mặt tôi trắng bệch, nhưng ánh mắt bạc xanh lúc này lại rực lên giận dữ.
"Chậc."
Tôi chẳng thèm nhìn bọn họ thêm giây nào nữa. Trong đầu còn lóe lên ý nghĩ muốn hắt thẳng ly nước ấm này vào mặt bọn họ, nhưng tôi đã nhịn lại.Không được dùng bạo lực để giải quyết cảm xúc.
"Với cái kiểu như mấy cậu, dù có tốt nghiệp cũng chỉ biết sống vô dụng, ăn bám xã hội, tiêu tiền của người đóng thuế để chờ chết. Cảnh sát là để bảo vệ nhân dân, không phải để đi phân biệt đối xử với đồng nghiệp."
"Ê! Cậu đi quá xa rồi đấy!" Một người trong nhóm trừng mắt, tức giận.
Họ cũng đã phải vất vả lắm mới thi vào được trường cảnh sát, sao có thể để tôi mắng cho không ra gì?
"Đúng đó! Chúng tôi chỉ nói vài câu về màu tóc của hắn thôi mà. Cớ gì cậu phải mắng tụi tôi đến mức đó?"
"Chỉ đùa một chút thôi mà! Cậu như vậy là công kích cá nhân đấy! Bọn tôi sẽ báo với huấn luyện viên!"
"Công kích? ,Báo huấn luyện viên?"Tôi nhắc lại mấy từ đó, suýt nữa bật cười. Nhưng ngọn lửa trong lòng lại càng cháy lớn hơn.
"Ha, mấy cậu nói tôi là người công kích? Rốt cuộc là ai đang sỉ nhục ai, trong lòng mấy cậu thật sự không có một chút tự biết nào sao?!"Cảm xúc dâng cao khiến tôi ho sặc sụa, ho đến mức mặt cũng đỏ bừng lên.
Tôi lau nước mắt sinh lý vừa chảy ra do ho, cười mà như không cười, giọng nói vẫn còn đặc quánh vì nghẹt mũi:
"Muốn nói gì thì tùy các cậu. Trong lòng các cậu rõ ràng bản thân là loại người gì. Đừng mong mấy câu chửi bới có thể khiến đầu óc tỉnh táo lại. Theo tôi thấy, trường cảnh sát không nên chỉ đánh giá mỗi thành tích, mà còn phải xét cả tư cách đạo đức. Bằng không, ai cũng có thể len lỏi vào đây."
"Các cậu xa lánh Zero-kun, nói trắng ra là vì ghen tị đúng không? Ghen tị vì cậu ấy giỏi hơn các cậu, được trọng dụng hơn?"
"Hay là cái kiểu 'khác máu tanh lòng'? Trẻ con đến mức buồn cười. Vậy là do cậu ấy ưu tú đến mức vượt ngoài nhân loại, hay là vì các cậu tầm thường đến mức chẳng giống con người?" Tôi hơi mất kiểm soát, thậm chí chính tôi cũng không ngăn được cái giọng mỉa mai của mình.
Thật ra, tôi cũng không muốn kiểm soát lắm. Tôi vốn dĩ không phải loại người dễ dãi hay mềm yếu. Thấy bạn mình bị lôi ra làm đề tài đàm tiếu mà đây cũng không phải lần đầu tôi nghe kiểu này là người có chút cá tính, ai còn chịu nổi? Không ra tay thẳng thì cũng coi như tôi nhịn giỏi lắm rồi.
"Trên đời này người nhiều như thế, sao các cậu lại thiển cận đến lạ đời? Tóc vàng, da đen thì làm sao? Có ý kiến à?!" Tôi thật sự vì người bạn luôn cố gắng thực hiện ước mơ ấy mà cảm thấy bất công và khó chịu. Hỗn huyết thì sao chứ? Chính tôi cũng là hỗn huyết đây.
"Tôi cảnh cáo các cậu, nếu còn dám lén lút đặt điều nói xấu Zero-kun thêm một câu nào nữa, tôi sẽ đánh cho các cậu không bò dậy nổi!" Dù thân hình tôi gầy gò chẳng có chút tự tin nào để chống đỡ câu dọa dẫm kia, nhưng khí thế của tôi đủ để bù đắp tất cả.
Ít nhất, mấy người đó quả thật bị tôi dọa cho giật mình. Sau vài giây tỉnh ra, bắt đầu xấu hổ và tức giận, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Tôi nói dứt khoát, đầy kiêu ngạo và khinh miệt: "Zero-kun yêu đất nước này hơn bất cứ ai trong các cậu. Không ai trong số các cậu có thể sánh bằng. Không có ý chí của cậu ấy, các cậu vĩnh viễn chỉ biết chạy theo cái bóng của cậu ấy mà đến cả cái bóng, cũng chẳng thấy đâu."
"Có thể sánh ngang với Zero-kun, ở lớp cảnh giáo này, cũng chỉ có mấy người bọn tôi mà thôi."
"Nếu các cậu nghĩ cậu ấy không xứng với vị trí hạng nhất, thì tự mình đi tranh giành đi! Suốt ngày soi mói người khác từ đầu đến chân, tưởng mình cao quý lắm sao? Thật là trẻ con đến mức nực cười! Đừng tưởng đông người là to mồm. Tôi nói cho các cậu biết, tôi mà ra tay thì đánh không trượt phát nào." Đánh đến mức mẹ các cậu cũng chẳng nhận ra là ai!
Nói xong câu đó, tôi không muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Quay người, bê bình giữ nhiệt trên bàn, rời khỏi phòng nước. Khi tôi ra khỏi cửa, vừa hay đi ngang qua Morofushi và Furuya.
Nhưng tôi không nói gì cả. Nói gì được? Chẳng lẽ lại đến nói với Zero-kun là: "Có người nói xấu cậu nên tôi mắng lại giúp cậu rồi"?
Cậu ấy đâu còn là trẻ con nữa. Mấy chuyện phiền phức thế này, tôi không muốn để cậu ấy phải bận lòng. Dù sao thì, chỉ cần đám người đó còn một chút lý trí tối thiểu của người trưởng thành, cũng sẽ không dám đem chuyện này ra kể lể gì thêm. Ai mà chẳng biết giữ thể diện.
Mà khi hai người họ nhìn thấy tôi với sắc mặt hoàn toàn khác thường lạnh lùng, xa cách thì trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Đến khi họ bước vào phòng nước, nhìn thấy mấy học viên kia vẫn còn đang tức tối và xấu hổ, thì lại càng nghi ngờ thêm.
Mấy người đó vừa thấy "nhân vật chính" bước vào thì lập tức như bị xát muối, không nói không rằng đã vội vã xoay người rời khỏi chạy còn nhanh hơn thỏ bị rượt.Chỉ còn lại Morofushi và Furuya đứng tại chỗ, nhìn nhau đầy bối rối, như đang tự hỏi: chuyện quái gì vừa xảy ra?
"Hiromitsu, cậu có nghĩ vừa nãy Kiyo đã cãi nhau với bọn họ không? Nhìn qua là biết cậu ấy giận thật đấy." Furuya hỏi, giọng có chút băn khoăn.
"Zero, cậu thấy nét mặt của Kiyo vừa rồi có phải đang giận không?" Morofushi bật cười. Cậu ấy cũng nghĩ là giận thật.
"Tớ thì lại cảm thấy... không hẳn là cãi nhau." Cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, "Tính Kiyo luôn rất hòa nhã, lúc nào cũng cười cười, rất khó tưởng tượng được cậu ấy sẽ lớn tiếng cãi nhau đến mức mặt đỏ tai hồng."
"Cũng phải, cái người ấy giống như kiểu ai nói gì cũng ừ, chẳng có tí tính phản kháng nào. Mỗi lần tụi mình gây lộn đều là cậu ta tới can." Furuya nhún vai, "Cậu ấy chưa từng nổi giận với tụi mình bao giờ cả."
Đương nhiên, ở đây cậu ta nói "gây lộn" không phải kiểu cãi vã bình thường, mà là đánh nhau thật sự.
Tên kia, thật muốn nói là "Nháo" đến, cái này đúng là không sợ loạn, không ai có thể so được.
"Mỗi lần Jinpei định sửa lại cậu thì đều bị cậu lướt qua như vậy." Morofushi Hiromitsu nói đến đây, không khỏi bật cười.
"Có lẽ chúng ta quá nhạy cảm rồi. Kiyo có thể chỉ là không được khỏe, cuối cùng là bị cảm mà thôi."
Furuya Rei gật đầu: "Chắc vậy." Mặc dù hắn có cảm giác mơ hồ, nhưng nếu bạn tốt không nói ra, bọn họ cũng không tiện hỏi. Vì thế, họ quyết định tự đi tìm những người kia để hỏi cho rõ tình hình.
Morofushi Hiromitsu cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến: Nếu những người kia dám khi dễ Kiyo, thì bọn họ nhất định sẽ đánh cho bọn họ khóc thét! Đến lúc đó, có thể sẽ kêu cứu lên trời!
Lúc sau, khi bọn họ gặp nhau trong giờ học buổi chiều, ngoại trừ Kiyohara Shinrin, năm người còn lại đều sững sờ.
"Cậu đây là...?"
Kiyohara Shinrin vẫn chưa khỏe hẳn, giọng mũi có chút nặng, giọng nói uể oải: "Trước kia tôi chẳng phải đã nói Zero-kun tóc vàng đẹp sao?"
"Thật ra cậu thật sự đến rồi!" Matsuda Jinpei trợn tròn mắt, bộ dạng như gặp quái vật.
"Ha ha, Rin-chan quả nhiên lợi hại ha ha." Hagiwara Kenji cũng không nhịn được mà bật cười, cười đến không thể dừng lại.
"Thật không thể tưởng tượng được... Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này." Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ cười cười, mắt đầy cảm thán.
"Đúng là, Kiyohara cậu đúng là làm được những gì đã nói." Date, lớp trưởng vỗ vai Kiyohara Shinrin, cười nói.
"Đương nhiên rồi, Zero-kun, cậu nhìn tôi này, một đầu tóc vàng óng ánh, đẹp không?" Kiyohara Shinrin cười tươi ôm lấy Furuya Rei. Hai cái đầu vàng óng ánh gần nhau, nói thật là rất thu hút ánh nhìn.
Furuya Rei ngây người một chút, sau đó bất đắc dĩ cong khóe môi: "Uy uy, Kiyo, cậu không phải là trốn học lúc trưa rồi lẻn ra ngoài đấy chứ? Và này, dựa sát vào tôi như vậy, cậu định truyền cảm cho tôi à?" Mặc dù hắn không quá để ý chuyện này, nhưng chỉ muốn trêu đùa Kiyohara một chút.
"Ân hừ~ sao, Zero-kun muốn ôm tôi à?" Kiyohara Shinrin kéo kéo mặt hắn. Tay trắng cùng mặt đen đối lập thật rõ rệt, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn rút người ra một chút, giữ khoảng cách.
"Đương nhiên là không. Chỉ là cậu cái đầu tóc này rõ ràng đã bị nhiễm bệnh, tôi e rằng không lâu nữa sẽ phải bị lây bệnh trở lại thôi."
"Vậy đến lúc đó lại nói sao." Kiyohara Shinrin hoàn toàn không để ý chuyện này.
Khi Kiyohara Shinrin nhuộm một đầu tóc vàng, rõ ràng càng thu hút sự chú ý hơn. Hagiwara Kenji nhìn kỹ một chút, thở dài nói: "Thật là một mỹ nam."
Đôi mắt sáng ngời, khóe mắt lấp lánh, nụ cười dịu dàng, đường nét mặt quyến rũ. Quả thực là thần tượng cấp cao chỉ là có chút trẻ con, mặt vẫn còn chút mỡ.
Kiyohara Shinrin chớp mắt, rồi lại lấn tới gần, tựa vào người hắn: "Kenji-kun, cậu có yêu tôi không?"
"À đương nhiên rồi, tôi là đẹp như Juliet." Hagiwara Kenji không chút do dự đáp lại.
"Vậy tôi thề nhất định phải bên cậu mãi mãi, cả đời không rời không bỏ. Ôi, my dear rose." Kiyohara Shinrin nhìn hắn sâu sắc, kết quả cuối cùng lại hắt một cái hắt xì lớn.
"Á, hắt xì!"
"Ha ha ha ha, con mẹ nó, Juliet và Rose! Mấy câu này hai người chết tiệt, tôi sắp bị hai người làm cười chết rồi ha ha! Quá đỉnh!" Matsuda Jinpei không khách khí cười to, "Còn có, Kiyo, lần này cậu cũng quá phá hỏng không khí, đứng trước huấn luyện viên còn hô: 'Hôm nay môn đấu vật không có giáo án cụ thể, áp dụng tùy cơ khiêu chiến hình thức. Để xem các cậu cực hạn đến đâu!' Mặt hắn thì căng thẳng, tiếng gầm rung trời, làm tôi suýt nữa đau cả tai."
Tùy cơ khiêu chiến? Kiyohara Shinrin không nhịn được mà vuốt ve ngón tay cái lên ngón trỏ của mình.
Một huấn luyện viên khác còn cố ý nhìn hắn một cái: "Kiyohara! Tan học sau cậu đến văn phòng huấn luyện viên Onizuka, giải thích cho tôi xem tóc cậu là sao?"
"Được rồi." Kiyohara Shinrin vẫn giữ vẻ mặt cười tươi, nhìn đặc biệt giống kiểu "đáng ghét".
"Kiyo, cậu xong rồi đấy." Matsuda Jinpei thò qua, cười đến nghiêng ngả.
"Tại sao không phải Romeo?" Morofushi Hiromitsu bên cạnh xen vào một câu.
"Tôi cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy Kenji-kun rất giống Rose." Kiyohara Shinrin nhún vai, trên mặt là nụ cười nghịch ngợm. Không biết vì sao, hắn đột nhiên muốn nói tới Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
"Tôi nghĩ Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh cũng được." Furuya Rei hứng thú lên.
Date Wataru mơ màng suy nghĩ: "Kỳ thực Ngưu Lang và Chức Nữ cũng không tồi."
Kiyohara Shinrin ôm bụng cười không ngừng, cười đến mức cảm giác ốm cũng như tan biến.
"Tập hợp! Bắt đầu vào lớp!" Huấn luyện viên đứng trước mặt mọi người, nghiêm túc gõ gõ vào danh sách trong tay, phá vỡ cuộc thảo luận văn học của bọn họ. Ừm, cũng cứu vớt những tâm hồn đang vặn vẹo này.
Mới vừa còn nháo đến ầm ĩ, giờ sáu người lập tức nghiêm túc, nhanh chóng xếp thành hàng.
"Thanh, đợi lát nữa tan học cậu qua phòng ký túc xá tôi, tôi có thuốc trị cảm đấy. Cậu lấy đi dùng." Morofushi Hiromitsu vừa lúc đứng bên cạnh Kiyohara Shinrin, liền nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn.
"OK, cảm ơn lắm." Kiyohara Shinrin vui vẻ đáp ứng, rồi còn chớp mắt, làm mặt quái với hắn.
Đứng trước huấn luyện viên, hắn vẫn đang hét lớn: "Hôm nay môn đấu vật không có giáo án cụ thể, sẽ áp dụng hình thức khiêu chiến tự do. Để ta xem các cậu có thể đạt tới giới hạn nào!" Giọng nói của hắn trầm đục, giống như tiếng gầm rền vang, khiến người ta đau tai.
Khiêu chiến tự do?
Kiyohara Shinrin không khỏi đưa ngón tay cái lên vuốt nhẹ vào ngón trỏ của mình.
Một huấn luyện viên khác còn cố ý liếc nhìn hắn một cái: "Kiyohara! Sau giờ học, cậu tự đến văn phòng huấn luyện viên Onizuka, giải thích cho tôi xem chuyện gì xảy ra với mái tóc của cậu."
"Được rồi." Kiyohara Shinrin vẫn giữ vẻ mặt cười tươi, nhìn chẳng khác gì một tên đáng ghét.
"Kiyo, cậu xong rồi đó." Matsuda Jinpei nhìn qua, buồn cười nói.
"Làm sao có thể." Kiyohara Shinrin cười tủm tỉm, đẩy nhẹ đầu của tên kia ra.
"Cậu nói vậy là đúng." Furuya Rei suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi nghĩ cậu và Kenji chắc chắn là người ít nhất sẽ bị khiêu chiến."
"Cũng không hẳn vậy." Kiyohara Shinrin lẩm bẩm nhỏ.
Hôm nay, môn đấu vật là lớp học kết hợp, ngoài lớp của Onizuka còn có vài học sinh lớp khác. Mấy tên lấm la lấm lét đầy ác ý cũng có mặt trong đó.
"Furuya, tôi nói không phải chuyện này, tôi đang nói đến Juliet-chan với mái tóc vàng xinh đẹp đó." Matsuda lại ghé qua. Kiyohara Shinrin thật muốn đấm cho tên đó một cú vào mặt.
"Các cậu còn không đi khiêu chiến sao? Nhàn rỗi ở đây với tôi làm gì? Hay là các cậu thích để người khác đến khiêu chiến các cậu hơn?" Kiyohara Shinrin thở dài, rồi cười nhếch mép.
Dù sao thì giáo án đã được chuẩn bị xong, mỗi người sẽ đối đầu với ít nhất một người. Hắn không lo lắng gì.
Furuya và Matsuda nhìn nhau, vẻ mặt như thể "Cậu nói có lý", rồi bỏ tay ra và đi về phía đấu trường, nhưng họ cũng không đi xa, chỉ đứng gần đó, thỉnh thoảng lén lút quan sát. Chỉ có Morofushi Hiromitsu vẫn đứng lại, nghiêm túc nhìn Kiyohara Shinrin.
"Vì tôi lo cậu đó." Morofushi Hiromitsu mỉm cười ôn hòa, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, "Cảm giác cậu bệnh nặng rồi, trông cậu thật sự không khỏe. Nhìn mà tôi không yên tâm." Hắn giải thích nhẹ nhàng, nhưng không nói ra lý do chính.
"Tôi có phải trẻ con đâu?" Kiyohara Shinrin bĩu môi, không mấy lịch sự. Cho dù tuổi tác không thể nhìn ra, thì hắn vẫn là người trưởng thành dù sao hắn cũng chỉ là người trồng hoa mà thôi.
"Mọi người đều là người trưởng thành, không cần phải quan tâm tôi như vậy đâu, tự chăm sóc bản thân là được rồi." Kiyohara Shinrin từ chối sự quan tâm quá mức của Morofushi Hiromitsu. Hắn không cần đến những bà mẹ, những người mẹ không cần thiết!
Morofushi Hiromitsu nháy mắt, thầm nghĩ trước đây họ đã thảo luận qua và cuối cùng nhất trí rằng Kiyohara tuyệt đối không phải là người chưa trưởng thành. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai?
Kiyohara Shinrin khụ khụ, mặt hơi đỏ lên: "Được rồi, Hiromitsu, cậu đi đi. Cuối cùng chuyện này đâu phải vì cái này."
"Được rồi, vậy cậu nhỏ..." Hắn ngừng lại, muốn nói gì đó.
"Cậu gọi là Kiyohara đúng không? Tôi muốn khiêu chiến với cậu!" Một học sinh cao lớn tiến tới, chỉ trong vài bước đã đứng ngay trước mặt hắn. Phía sau còn có mấy người đi theo. Thực ra không nhiều lắm, chỉ năm sáu người.
Kiyohara Shinrin lại khụ khụ một cái, "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Hắn trả lời rất nhanh, Morofushi Hiromitsu kéo cũng không kịp.
Hiromitsu nhíu mày, không khỏi lo lắng. Kiyo trông gầy như một cây đậu, thể chất cũng không tốt hôm qua mọi người cùng nhau chơi thể thao, hôm nay chỉ có hắn là cảm lạnh.
Với cơ thể yếu ớt như vậy, làm sao có thể đấu lại những người đầy cơ bắp kia? Không rõ ràng sao, đối phương rõ ràng đang bắt nạt hắn? Không được, hắn phải đi giải thích với Zero một chút, chờ xem sau đó mọi người giúp hắn xử lý chuyện này.
---
Tác giả nhắn lại:
Bánh rán: Một đợt là sự lao tới đôi chiều!! Là vì mỗi người vì đối phương mà lo lắng, là cảnh báo tổ chức cùng sự lẫn lộn lẫm tương! PS: Phản đối việc bắt nạt học đường từ tôi làm đầu tiên! Mỗi người không nên đứng ngoài cuộc nhìn kẻ khác bị bắt nạt. Dù là một hành động nhỏ cũng rất quan trọng đối với những người bị bắt nạt. Nếu chúng ta nhìn thấy cảnh tượng này, chúng ta không thể đứng im đồng lõa. Mỗi lần tổn thương đều sẽ tạo ra bóng ma trong tâm lý người bị hại. Thực sự hy vọng những vụ việc bắt nạt học đường sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Chap này hơn 4000 từ thật dài thật mệt a T-T
---
End
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com