Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóm tắt

---

   Kiyohara Shinrin (hay còn gọi là Kiyohara Akirarin), kiếp trước đúng là thảm không tả nổi, mới 18 tuổi đã sớm lên đường về trời. Trước khi chết còn hừng hực chí khí thề rằng: Kiếp sau nhất định phải làm một cảnh sát hình sự ưu tú, bảo vệ chính nghĩa, trừ gian diệt bạo!

Không ngờ trời xanh có mắt, thật sự cho cậu ta sống lại. Nhưng vui chưa được bao lâu thì lại bị trói định với Hệ thống số 1107 - Hệ thống Cảnh sát Vui Vẻ. Nghe tên thì tưởng đâu oách lắm, ai ngờ lại là tổ hợp “cá mặn + phế vật” chính hiệu. Mỗi ngày đều phải căng mình đấu tranh để được... sống sót.

Dù mang trong mình debuff "thể chất yếu", chưa chạy đã thở, chưa học đã ngất, nhưng cậu ta vẫn kiên trì lết vào trường cảnh sát (cảm xúc thật sự lẫn lộn, vừa buồn vừa buồn cười). Tại đây, định mệnh an bài cho cậu gặp được năm thằng bạn "chí cốt", loại mà có chuyện thì vì huynh đệ liều mạng cứu giúp, không có chuyện thì... tiện tay đâm bạn hai nhát! (Cảm động quá, vỗ tay cái nào!)

Đang yên đang lành tận hưởng cuộc sống “cá mặn đội vương miện”, vừa mặn vừa làm vua, thì một sự kiện kinh hoàng khiến cậu PTSD tái phát — tai nạn xe! (Thảm thiết như phim Hàn) chỉ một cú va chạm, mọi ảo tưởng vỡ tan, Kiyohara lập tức từ giấc mộng đẹp bừng tỉnh.

Kiyohara Shinrin: “Được rồi, xem ra phải tăng chỉ số ‘cuốn vương’ của mình lên một chút mới được.”

Cậu nheo mắt, khóe miệng cong cong như có như không, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.“Để xem năm cái tên cặn bã kia, làm sao ta đá cho từng đứa một bay sạch khỏi quỹ đạo cuộc đời! Có tên nào tính một tên, người thành thật thì càng phải đá nhiều thêm cho đỡ ấm ức!” (miêu miêu chống nạnh JPG)

Và rồi từ khoảnh khắc đó trở đi cuộc sống của Kiyohara Shinrin chính thức rơi vào địa ngục lao động .Cậu không những phải làm công cho bản thân, mà còn phải làm công cho cái xưởng bia nhạt chán đời kia, làm công cho Nghê Hồng bên cảnh sát, làm công cho ký chủ phòng bên cạnh mà còn phải làm công cho hệ thống của mình luôn!!

Cực khổ chồng chất, một ngày không dưới tám tiếng, đã vậy còn không được tăng ca lương gấp đôi! Kiyohara Shinrin gào lên giữa đêm tối:“ Còn ai khổ hơn tôi không?! Còn ai?!!”

  Linh:
“Kiyo, vất vả rồi.”
(Miêu Miêu cảm tạ.jpg – và tôi thề sẽ không bao giờ làm tôm hùm đất nữa!*)

  Hiromitsu:
“Kiyo, vất vả rồi.”(Miêu Miêu tặng hoa.jpg – chính là kiểu anh đẹp trai cúi đầu nhẹ nhàng trao bó hoa.)

  Kenji:
“Lẫm tướng, vất vả rồi. Sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn ‘xuyên bài’ rồi bạo lực phục hồi lại như cũ.” (Thành khẩn đến đáng ngờ.)

  Jinpei: “Kiyo, vất vả rồi…” (Phụt cười.)

  Anh Wataru:
“… Vất vả. Lần sau có chuyện gì, nhớ gọi anh.”

---

### 🚨 Cảnh báo nhẹ nhàng trước khi đọc:

Đây không phải một truyện hệ thống “chuẩn chỉnh” như bạn từng thấy.
Hệ thống số 1107 không phải cái loại hệ thống lạnh lùng, cứng nhắc, vô cảm đâu. Nó là chiến hữu. Là những người bạn đồng hành cùng Rin-chan đá bay đám “bạn tiện lợi” khỏi cuộc đời. Là những linh hồn có cảm xúc, có suy nghĩ, và có cái tôi riêng.=OvO=

📌 Tag:Thiếu niên mạn | Hệ thống | Thế giới Conan | Áo choàng văn | Chính kịch

📌 Tóm tắt một câu:
  Người làm công hèn mọn, vừa cày vừa đá đám "bạn rác" bay khỏi cuộc đời.

📌 Chủ đề:
  Kiên trì bước tiếp – vì sau màn đêm, nhất định là bình minh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com