Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.trò chơi bắt đầu


Tiếng sóng dội vào vách gỗ đều đặn như nhịp tim ai đó đập ngay bên tai.
Shinichi mở mắt, đầu óc đau như búa bổ. Vừa tỉnh, cậu đã nhận ra mọi thứ không đúng: mùi gỗ tàu, vị muối biển mằn mặn trên môi, tiếng chim hải âu văng vẳng — không phải Tokyo.

Cậu chậm rãi ngồi dậy. Chăn ga sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, mọi thứ đều gọn gàng như thể có người chuẩn bị sẵn.
Trên bàn gỗ nhỏ cạnh giường là một phong bì đỏ, dán sáp lạ. Shinichi cầm lên, ngón tay lướt qua lớp sáp mịn.

Một câu hỏi lóe lên: Ai gửi?

---

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra trước khi cậu kịp bóc phong bì.
Một gương mặt vừa quen vừa đáng ghét ló vào, mái tóc đen bù xù, ánh mắt lười biếng lẫn xấc xược — Kuroba Kaito, vai tựa khung cửa, cười nửa miệng.

“Yo, Shinichi. Còn sống hả?”

Shinichi nhướn mày. “Cậu cũng ở đây?”

Kaito giơ lên phong bì đỏ giống hệt, lắc lắc. “Chắc không phải thư mời sinh nhật.”

---

Tiếng bước chân vọng lên từ hành lang gỗ.
Hattori Heiji đẩy cửa, theo sau là Hakuba Saguru. Cả hai đều mặc đồng phục, vẻ mặt không ai giấu được mùi nghi ngờ lẫn cảnh giác.
Bốn người chạm mắt nhau — không ai hỏi “cậu ổn không?”. Bởi vì tất cả đều hiểu: nơi này không dành cho câu xã giao vô nghĩa.

---

Shinichi xé phong bì. Trong đó chỉ có một tờ giấy dày, in chữ đậm:

> “Chào mừng, kẻ được chọn.
Ngươi đang ở Thế Giới Hải Tặc.
Trò chơi đã bắt đầu.
Ngươi có năng lực.
Ngươi có lời nguyền.
Kho báu cuối cùng là đường về.
Hợp tác — hoặc tự diệt vong.”

Cơn sóng lại vỗ mạnh, thân tàu rung nhẹ dưới chân. Shinichi siết chặt mảnh giấy. Kaito huýt sáo, đôi mắt tối lại nhưng nụ cười vẫn treo lơ lửng.

---

Một giọng nói lạ vang lên — không nam không nữ, vọng thẳng vào tai như một bản án đọc chậm.

> “Kudo Shinichi.
Năng lực: Điều khiển vật thể trong tầm nhìn.
Lời nguyền: Từ 5 giờ sáng đến 17 giờ, ngươi buộc phải thu nhỏ hình dạng. Khi đêm xuống, trở lại bình thường.”

Shinichi nắm chặt tay. Conan — thứ danh tính cũ kỹ bỗng bị trói lại, ép cậu mang trên lưng như trò đùa cay nghiệt.

---

> “Kuroba Kaito.
Năng lực: Triệu hồi bất cứ vật gì ngươi đã từng chạm, sở hữu hoặc hiểu rõ cấu trúc.
Lời nguyền: Mỗi tháng, sẽ có một ngày cơ thể ngươi suy yếu, mất kiểm soát. Không cách hóa giải. Ngươi tự chịu.”

Khóe miệng Kaito khẽ giật, nhưng hắn chỉ nhún vai, hừ một tiếng như cười khẩy vào khoảng không.

---

> “Hattori Heiji.
Năng lực: Cường hóa thể chất vượt chuẩn người thường.
Lời nguyền: Mỗi đêm trăng tròn, ngươi hóa sói. Bản năng sẽ lấn át lý trí.”

Hattori hít một hơi, lẩm bẩm chửi thề, mắt lia qua Saguru đang đứng im bên khung cửa.

---

> “Hakuba Saguru.
Năng lực: Điều khiển chất lỏng — gom, đẩy, chia tách nước, máu trong phạm vi hạn chế.
Lời nguyền: Cứ mỗi 3–4 ngày, ngươi bắt buộc phải tiếp nhận máu tươi. Nếu vượt hạn, bản năng sẽ lấn át lý trí. Ý chí càng mạnh, ngươi có thể gồng lâu hơn — nhưng khi phát tác, cơn khát máu sẽ dữ dội hơn.”

Saguru cụp mắt. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên phong bì rỗng, đôi vai thẳng tắp, biểu cảm không gợn sóng. Hattori lén nhìn, Kaito hừ khẽ, còn Shinichi chỉ khẽ chau mày: Một sợi dây trói khác, giấu trong áo sơ mi trắng.

---

Giọng nói biến mất. Thân tàu vẫn đung đưa, tiếng sóng hòa cùng tiếng cánh quạt trần quay.
Bốn người nhìn nhau, không ai hỏi thêm. Họ hiểu — lời nguyền chỉ mới yểm, chưa ai hóa sói, chưa ai thu nhỏ, chưa ai phát tác. Nhưng sợi dây vô hình đã khóa quanh cổ.

---

Kaito khịt mũi, bước tới giường Shinichi, ném xuống một chiếc túi vải nhỏ. Bên trong lộ ra giày đá bóng tăng lực, đồng hồ bắn kim, thắt lưng co giãn — thứ Shinichi quá quen.

“Triệu hồi bản sao. Để lỡ Conan có nhảy lộn ra thì còn phòng thân.”

Shinichi nhìn Kaito, không cười, nhưng môi khẽ động.
Hattori vỗ tay vào tường gỗ, nghe tiếng rỗng, kiểm tra kết cấu. Saguru lặng lẽ mở cửa sổ khoang, nhìn biển trải dài vô tận — sóng bạc đập mạn tàu như dội vào tâm trí.

---

Họ bước ra boong tàu.
Con tàu lớn, tầng nào cũng sáng đèn, khoang ăn, khoang sinh hoạt, buồng ngủ đều đủ tiện nghi — như một khách sạn nổi giữa biển khơi. Trong khoang bếp, tủ lạnh và giá lương thực đầy ắp, xếp ngay ngắn.

Một mảnh giấy khác dán trên tường bếp:

> “Lương thực được bổ sung mỗi tháng một lần.
Tiền tiêu vặt được cấp kèm.
Quản lý tốt, nếu không — tự chịu đói.”

Hattori huýt gió, Kaito lật tung ngăn kéo, Saguru kiểm tra vòi nước và hệ thống cấp nước ngọt.

---

Cuối lối cầu thang dẫn xuống hầm tàu, bốn người tìm thấy một hộp gỗ nặng, khóa sắt khép hờ.
Mở ra, chỉ có tờ giấy cũ và một bản đồ giấy thô.

> “Nhiệm vụ đầu tiên:
Tìm ra manh mối kho báu.
Thần linh đã gieo thử thách.
Thời gian: Một tháng.
Thất bại — đền mạng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com