1
Hôm nay, lớp của Ran có thêm một giáo viên mới, là người nước ngoài. Mọi người đã bị ấn tượng ngay khi cô bước vào lớp bởi cô rất xinh và trẻ.
Cô có mái tóc đen dài được uốn xoăn ở đuôi tóc, hàng lông mày đậm,sống mũi cao và đôi môi căng mọng, làn da trắng trẻo và dáng người cao ráo. Đặc biệt nhất là đôi mắt của cô, nó có màu xám tro rất hút mắt.
" Xin chào mấy em, cô tên là Jensen Lili. Cô là con lai Nhật-Na Uy. Trong năm học tới cố sẽ phụ trách môn tiếng anh của mấy em. Mong được mấy đứa chiếu cố." Cô cúi đầu chào cả lớp.
Các học sinh khác đều nhanh chóng chào cô rồi hỏi đủ 7749 thứ trên đời về cô.
" Cô ơi, cô sống ở đâu ở bên Na Uy thế ạ." Ran giơ tay hỏi.
" Cô sống ở một ngôi làng nhỏ ở một vùng quê khá xa thành phố. Nhà cô ở cạnh một hồ nước lớn và bên kia hồ là núi và rừng."
" Nghe thơ mộng ghê ý." Ran tưởng tượng ra khung cảnh đó rồi thốt lên
" Ừ. Vậy nên, thi thoảng có một số cặp tình yêu trẻ đến xin ba cô cho mượn con thuyền gỗ của nhà để đi ra hồ chơi ý."
" Vậy ạ."
" Thôi được rồi mấy đứa. Ta bắt đầu tiết học thôi. Mấy đứa sẽ không muốn để cô chủ nhiệm nhắc nhở cô đâu nhỉ." Cô cầm viên phấn lên bắt đầu viết đầu bài.
----------
" Vậy ba em là thám tử nối tiếng sao." Cô tỏ ra bất ngờ khi nghe Ran nói
" Dạ. Nên nếu có việc gì thì cô có thể tìm ba em ạ."
" Vậy cô cảm nhé."
" Cả chồng cậu ấy nữa cô." Sonoko thích thú nói
" Sonoko" Ran đỏ mặt vội ngăn cô bạn mình lại.
" Đó chỉ là bạn của em thôi cô. Cậu ấy cũng học ở lớp mình nhưng xin nghỉ vì mải điều tra một vụ án nào đó rồi ạ." Ran vội giải thích.
" Oh, vậy hả." Cô tỏ ra bất ngờ
" Nếu cô nhớ không nhầm thì bạn học sinh đó tên là Kudo Shinichi có đúng không?"
" Dạ, đúng rồi ạ. Cậu ấy tên là Kudo Shinichi." _Ran
"..."
" Chị Ran ơi." Conan chạy từ đằng sau chạy tới chỗ họ.
" Conan hả, em tan học rồi à." Ran quay nhìn Conan
" Dạ. Đây là ai thế chị Ran" Cậu nhìn cô hỏi
" Đây là cô Lili, giáo viên tiếng anh mới của lớp chị. Cô ấy là con lại giữa Nhật và Na Uy." Sonoko nhìn cậu nhóc nói.
Lili thấy cậu nhóc thì cười chào xã giao rồi lấy cớ có việc phải xử lý rồi rời đi. Conan cũng không quá để ý liền nói chuyện với Ran và Sonoko.
Nhưng có lẽ, cậu sẽ không ngờ được rằng. Khi giáo viên này đi qua hai con phố rồi rẽ vào con hẻm nhỏ. Vẻ mặt gần gũi, thân thiện, hòa nhã với mọi người liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt bất cần đời xen lẫn sự chán ghét mọi thứ. Cô quen thuộc lấy trong túi ra một bao thuốc lá là rồi châm một điếu lên hút.
Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ không có bất kì một tia sáng nào có thể lợt qua, nó khác hẳn với thế giới tươi sáng, ấm áp và có hàng trăm người qua lại kia. Lạnh lẽo, u ám, và không có chỗ cho sự từ bi.
Mở cửa sau của con ếch đen rồi ngồi vào trong. Ở ghế lái và ghế phụ đã có hai người đàn ông đã ngồi sẵn ở đấy.
" Haizzz. Sếp thiệt là quá đáng. Sao lại bắt tôi đi làm giáo viên dạy học cơ chứ. Sếp có biết tôi đã bị chọc ghẹo đến mức nào không. Ai đời lại để ' Nữ hoàng quán bar' đi dạy học cơ chứ." Cô than thở với người ngồi ghế phụ
" Thì làm giáo viên tiếng anh thôi chứ có phải việc gì khó đâu. Miễn là mày đừng có dạy bọn nó chửi bậy, hút thuốc, uống rượu, bay lắc, là được rồi." Vodka mở lời châm chọc
" Tsk. Mày bớt bớt cái miệng lại đi. Máy tiết học trên trường khiến tao phát mệt. Tao ghét mấy đứa loắt ngoắt đó. Nhất là mấy thằng ôn con." Cô cáu kỉnh nói.
" Đủ rồi đấy. Lần này tôi cho cô làm giáo viên để cô dũa lại cái nết của mình đi. Kiếp, bảo cô từ trường quân đội ra thì không ai tin cho." Gin nạn Lili
" Sếp ơi là sếp, đừng có cổ hủ như vậy chứ. Trường quân đội thì liên quan gì đến tôi đâu. Vậy nên là sếp ơi, sếp à, nhiệm vụ lần này của tôi là gì vậy~"
Nghe cái giọng dẻo quẹo của Lili, Vodka xuýt không là chủ được mà mất lái lao thẳng vào cột điện. Điều này khiến cho băn bị Gin lườm cho cháy mặt.
" Nhiệm vụ của cô là xử lý kẻ phản bội." Hắn nói
" Chỉ đơn giản thế thôi hả." Cô bất ngờ khi nghe nhiệm vụ của mình
" Ừm"
Hắn đáp rồi nhắm mắt lại dựa đầu vào cửa kính. Không ai trong xe nói gì thêm cả. Khi đã xác nhận hơi thở của hắn đaxx đều đầu rồi.
" Ê, mặt vuông hỏi tí." Cô nói nhỏ với Vodka
" Bỏ ngay cái biệt danh phát gớm đó đi. Gọi Vodka được rồi."
" Nhưng Vodka là quốc tửu của quên hương tao. Cứ nhắc đến nó tao lại thèm."
".... Mày muốn gọi kiểu gì thì gọi. Mà có việc gì"
" Mày có biết quán Bar nào được không?"
"... Mày đùa tao đấy à." Hắn hoài nghi nhân sinh hỏi cô
"... Có lẽ vậy. Thôi không đùa với mày nữa, đùa với mày chán bỏ xừ à. Tao muôn hỏi về [ lời thoại ẩn.]
" À nêu thế thì [ lời thoại ẩn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com