13
" London Bridge is falling down~~ falling down, falling down~~~. London Bridge is fa~lling dow~n. My fair lady."
Tiếng hát ngà ngà say của một người phụ nữ bước đi không vững trong con hẻm đổ nát. Nơi đây là Gringo Gulch- khu đèn đỏ của thủ đô San José, Costa Rica. Bạo lực, ma túy, tình dục, và rất nhiều hoạt động phi pháp khác diễn ra ở đây như cơm bữa.
" Các con,mẹ về rồi đây."
Người phụ nữ loạng choạng bước vào căn phòng nhỏ. Ả ta có mái tóc hơi xoăn dài màu vằng, cặp mắt xanh lam đã mờ đục. Dù đang trong tình trạng tồi tệ nhất cũng không khó để nhận ra đây là một người phụ nữ rất đẹp.
" Mẹ...mẹ về rồi."
Một đừa trẻ sợ hãi đi đến chỗ cô ta dè dặt nói. Bất chợp, ả ra lao đến đá đứa trẻ khiến nó ngã ra đập mạnh lựng vào đất, đau đớn ôm bụng.
" Sao tao lại sinh ra mày cơ chứ. Đồ vô dụng."
Ả ta liên tiếp đã vào đụng đứa trẻ khiến nó nôn ra. Thấy vậy, ả liền ghê tởm nắm đầu nó ném ra chỗ khác.
" Con gái mẹ đâu rồi nhỉ?" Ả mỉn cười đi về phía tủ quần áo.
Trong tủ là một đứa trẻ có mái tóc đen, mắt xanh đang co ro lại một góc, tay bịt chặt miệng để không gây ra tiếng động. Đôi mắt to tròn của cô bé rơi ra những giọt nước mắt tựa như những hạt đậu rơi xuống đáy tủ quần áo.
Kẹt~~~
" Mẹ tìn được con rồi." Ả mở cửa tủ ra mỉm cười thò tay vào muốn lôi cô bé ra.
________
" Được rồi. Mấy đứa, buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây thôi. Mấy đứa nhớ làm bài tập cô giao nhé. Buổi sau ta sẽ có bài kiểm tra 15p."
Lili gấp sách lại cất vào túi rồi nhắc nhở qua các em học sinh bên dưới. Nghe đến sẽ có bài kiểm tra, lũ học sinh đứa nào đứa như mất sổ gạo vậy. Than thở, năn nỉ đều có cả.
Mấy ngày hôm nay của cô trôi qua rất nhàm chán. Không phải đi dạy thì cũng là phân tích hoặc làm một số nhiệm vụ nhỏ. Đối với một người yêu sự sôi động như cô thì bình lặng dầy nhàm chán này trả khác gì căn phòng cấm túc mà ngày xưa cô hay vào cả.
Nhưng đó là ngày xưa còn bây giờ thì khác. Cô bây giờ cũng 27 cái tuổi đầu rồi. Phải kiếm đối tượng hẹn hò chơi chơi thôi. Mà nhắc đến đối tượng mới nhớ. Đến giờ cô vẫn tiếc rẻ thằng chồng hờ của mình.
Mé nó chứ, chút nữa thôi là nó thành chồng mình rồi mà.
Mang trong mình tâm trạng tiếc rẻ mà về nhà để lên đồ đi săn. Thôi thì biết đâu lỡ mất cục vàng thì vớt vát được cục bạc thì sao, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com