Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hôm này, Lili cùng với gia đình của Ran đi đến tỉnh Hakuba để trượt tuyết. Lý do mà cô đi cùng chỉ đơn giản là vì họ gặp nhau ở buổi bốc thăm trúng thưởng ở tttm và Ran bị thừa một chỗ trong giải thưởng mà mẹ cô lại đang rất bận nên Ran đã ngỏ ý muốn mời cô đi cùng mình.

Điều bất ngờ hơn là họ còn gặp được Amuro Tooru trên chuyến xe đi ra khu trượt tuyết.

" Bất ngờ thật đấy anh Amuro. Anh cũng trúng giải thưởng đi trượt tuyết ạ?"

" À, không. Anh được bạn cho vé đến khu trượt tuyết này." Anh vui vẻ nói.

" Vậy ạ. Thật là trùng hợp, gia đình em cùng với chị Lili cũng đến đó để trượt tuyết ạ." Ran vui vẻ nói.

"..."Conan bất lục nhìn Amuro
Có mà anh bám theo thì có...

Khi đến khu trượt tuyết, Lili mới bần thần nhớ ra một điều... Cô không biết trượt tuyết.

Nói ra thì nhục nhưng cô- một đặc vụ cấp cao lại không biết trượt tuyết. Lý do thù càng nhục hơn đó là ngày xưa cô sợ lạnh, muốn ngủ lâu hơn trong chăn ấm nên đã diễn đủ trò để trốn học trượt tuyết.

" Mé, trả lẽ đến đây rồi chỉ để đắp người tuyết..."

Khi đang ngồi trên đỉnh núi do dự giữ việc đáng liều trượt xuống hay giả bệnh thì có một người đi đến bắt chuyện với cô.

" Cô không trượt tuyết à." Amuro đi đến mỉm cười hỏi

" À...tôi định...à thôi. Tôi không có hứng trượt." Cô lấp liếm cho qua chuyện

"... Đừng nói với tôi là cô không biết trượt tuyết đấy nhé."

Anh ngồi xổm xuống đối diện với cô mỉm cười trêu chọc. Bị trêu chọc, Lili cũng trả có đủ sự rảnh rỗi để quan tâm mấy đến vấn đề này vì cô đã ngửi thấy mùi máu.

Một cơn gió nhẹ vừa rồi đã thổi đến chỗ họ một mùi gỉ sét nhẹ đủ để nhưng kẻ không như Amuro không thể nhận ra nhưng Lili thì khác. Cô đã được huấn luyện đủ để trực giác có thể phát hiện ra nguy hiểm thông qua các chi tiết nhỏ, trong đó có cả mùi máu.

" Tôi nghĩ chúng ta nên xuống thôi. Sắp tới sẽ có tuyết rơi đấy." Cô đứng lên nói.

" Cô cần tôi giúp chứ?" Anh đứng dậy hỏi

" Không cần."

Rứt lời cô liền trượt xuống khiến Amuro bất ngờ. Thời gian vừa rồi cũng đủ để cô quan sát và bắt chước những người trượt tuyết trước đo rồi. Lúc đầu thì cô hơi lóng ngóng tay chân một chút nhưng rất nhanh sau đó đã trượt thành thạo.

Cô không có bất cứ một lí do gì để quan tâm đến việc có mùi máu trong không khí. Dù sao thì biết cũng trả được trả thêm đồng nào.
-----------
Bên này, Jake đã tìn được cơ hội để tiếp cận Akemi khi cô đang ở một mình ở tttm. Vì không muốn gây chú ý nên hắn đã lén nhét một sợi dây chuyền mà không lâu trước đây, cô đã nhờ hắn mang giúp mình đi sửa khi dây của nó bị đứt.

Mặt dây chuyền có hình thoi khá đơn giản và có thể mở ra để cho ảnh vào. Nhưng hắn không rảnh rỗi đến mức lén xem ảnh trong đó là gì, muốn sau này không phạm sai lần liên qua đến nó thì đứng làm. Nó không giá trị đến mức tạo gia mấy phần trăm dạn nứt tình bạn của họ.

Sau khi lén nhét sợi dây chuyền vào túi của cô, văn liền giả vờ đi đến gian hàng bên cạnh giả vờ mua vài lon ngô ngọt đóng hộp.

Akemi cũng cảm thấy người vừa rồi có phần khá...khả nghi nhưng bản năng cô lại mách cho cô rằng không có chuyện gì cả. Cô cảm nhận được sự an tâm của mình khi nhìn thấy người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com