19
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trên trường, Lili theo như thói quen thường ngày sẽ lang thang ở tttm hay phố đêm một chút.
Thời cơ chưa tới , hoàng đế còn chưa vội thì thái giám vội làm gì. Bây giờ cô đang ở trên sân chơi của người khác nên cũng phải lễ phép với bên chủ nhà một chút chứ nhỉ.
" Nè, bộ anh đủ rảnh rỗi đến nỗi theo dõi tôi từ đó đến giờ sao? Thật đáng ghen tị." Cô ngồi nhìn những chú mèo con vui vẻ ăn pate
" Bất ngờ thật đấy. Cô phát hiện ra tôi từ khi nào." Anh đi ra nhìn cô hỏi
" Điều đó quan trọng sao?". Cô đứng lên nhưng mắt vẫn không rời khỏi lũ mèo
" Với cô là không nhưng với tôi là có. Chủ yếu là để lần sau rút kinh nghiệm thôi."
" Hừ, nếu vậy thì nhiều lắm. Những với anh thì cũng đủ dùng rồi." Cô liếc mắt đánh giá anh một cái rồi rời đi.
Nụ cười trên mặt Rei trở nên cứng ngắc, đuôi mắt thì giật giật mấy cái. Đùa à. Đủ dùng là sao chứ.
" Ý cô là sao" anh giả ngu hỏi.
" Anh nghĩ sao thì nó là thế ấy. Tôi chỉ đơn giản đánh giá trên tiêu chuẩn của chúng tôi mà thôi." Cô hơi nghiêng đầu bình thản
" Nhật Bản là một ốc đảo an toàn. Công an các anh không nhất thiết phải như trên các bộ phim Hollywood về đặc vụ đâu. Nó quá dư thừa." Cô tỏ ra đã nhàm chán khi nói chuyện với anh liền quay lưng đi tiếp.
" Này." anh vội đuổi theo cô.
Nếu Rei đang phải đau đầu với việc tiếp cận Lili thì bên này Akai đang cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng. Vợ chồng Kudo thì Akemi còn cả nể mà nói chuyện,Shiho thì cô cũng coi như cho một chút sắc mặt còn FBI họ thì không.
" Chị...chị thực sự nhớ lại rồi sao." Haibara thất thần nhìn cô hỏi
Suốt cả tuần nay, Haibara cứ liên tục hỏi lại những câu tương tự thế này. Ban đầu cô còn bị sốc trước câu trả lời lạnh lùng của chị gái thậm chí còn bất khóc trước mặt chị. Nhưng đáp lại cô thì chỉ có ánh nhìn lạnh lùng đôi lúc pha lẫn chút chán ghét hay khó chịu từ chị.
" Ừ. Em hỏi chị mấy như thế này cả tuần nay rồi. Đứng hỏi nữa, phiền lắm." Akemi cau mày nói.
Thấy đồng nghiệp mình bị nói như vậy, một số nhân viên FBI liền đứng ra bênh vực cô. Có thể trước nay họ nển cô là vì cô là bạn gái của sếp họ nên họ không muốn làm khó sếp.
" Cô quá đáng rồi đấy. Cả tuần nay trả ai làm gì cô mà cô cứ luôn tỏ thái độ khó chịu đấy là sao thế hả." Một nữ đặc vụ nói.
Ngay lập tức không khí trong phòng như bị đóng băng vậy. Điều đó khiến các đặc vụ khác định nói cũng lập tức im miệng mà toát mồ hôi lạnh.
" Hừ? Không tỏ ra khó chịu thì không lẽ tôi lại phải cảm vui vẻ trước ánh mắt thương hại của mấy người chắc." Cô vịn tay vào thành ghế đứng dậy nghiêng đầu nhìn họ
" Akemi, được rồi." Akai cố hòa giải tình hình.
" Không phải việc của anh. Ngồi yên đấy." Cô liếc nhìn anh quát.
" Mấy người muốn tôi cho sắc mặt tốt đúng không? Được. Vậy thì mấy người nghĩ mình lấy tư cách gì để khiến tôi phải tươi cười với mấy người."
Nghe vậy, có rất nhiều đặc vụ FBi đã nổi máu muốn combat vơi cô rồi. Khi đang chuẩn bị lao vào thù Yukiko vội chạy từ ngoài vào, theo sau là một người đàn ông.
" Akemi, có nguoif nói là trợ lí của cô tới đón cô này."
" Sếp, sếp bộ sếp không thể không cho mọi người sắc mặt tốt tốt chút được à." Người đàn ông vội gạt Yukiko sáng một bên vội đi tới chỗ Akemi.
" Hừ. Cậu thích thì đi mà cho họ chứ chủ nghĩa và trâm ngôn sống của tôi không cho phép tôi làm mấy việc này." Cô khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nói.
" Dù sao thì trước nay tôi vốn đã quen với việc không thèm nhìn sắc mặt của ai rồi nên thông cảm nha."
" Haizzz. Coi bộ sếp không không chỉ lấy lại trí nhớ mà còn lấy lại luôn cả tính nết của mình nữa nhỉ." Hắn thờ dài bất lực.
" Biết sao được, trời sinh tính nết tôi đã như vậy mà.Mà cậu mang thứ đó không? Đưa cho họ đi. Tôi đi ra ngoài trước."
" Sếp tự đi được không đấy?" Hắn hoài nghi nhìn cái chân đang bó bột của cô.
" Nếu muốn tôi cắt sạch thưởng từ giờ đến năm sau thì cứ việc. Làn việc tôi giao đi."
" Haizzz. Rõ,sếp"
Sau khi đời Akemi khỏi thì hắn mới quay lại nhìn các nhân viên FBI rồi giới thiệu.
" Đươch rồi. Để tôi giới thiếu qua một chút. Tôi là Robert Macron, mọi người có thể coi tôi là trợ lí hay cấp dưới của cô cũng được. Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn nhé. Cho tôi gặp chỉ huy khu vực của mấy người." Hắn lấy từ trong cặp ra một chiếc USD và một bản thỏa thuận.
Mọi người bây giờ mới hoàn hồn lại. Thú thực, ngay từ khi hắn bước vào. Mọi ánh mắt của mọi người đều bị ngoại hình của hắn thu hút. Hắn cô khuôn mặt điển trai được pha giữ sự góc cạch của nam giới và một số nét mềm mại của nữ giới. Bộ vest xang lục khá ôm sát người tôn lên dáng người chuẩn như người mấu của hắn cùng với mái tóc bạch kim dài ngang lưng.
" Cậu muốn gặp tôi." Ông James đi tới
" Phải. Ta vào vấn đề luôn nhé. Đây là cam kết về việc bảo mật thông tin về danh sách thành viện của B.O. Tôi muốn ông ký cam kết về việc không tiết lộ nó ra ngoài. Mà ông có tiết lộ về việc chúng tôi có cái danh sách này cũng trả sao cả." Hắn tỏ ra khá thờ ơ về vấn đề này.
Nhưng trái với sự thờ ơ của Macron thì FBI lẫn gia đình Kudo đều chết đứng người. Họ không nghe nhầm chứ? Cái sách các thành viên của B.O cứ như vậy mà rơi vào tay họ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com