✉️
——
Máu gã nhỏ xuống sàn xi măng cũ kỹ, loang thành vệt dài đỏ sẫm.
Gã dựa lưng vào cột đèn gỉ sét, thở ra từng hơi mệt nhọc. Viên đạn xuyên qua vai vẫn nằm đó, âm ỉ như một khối lửa cháy âm dưới da thịt. Mỗi nhịp tim đập là một nhịp máu rỉ ra thêm. Nhưng gã vẫn cười.
Một nụ cười ngông cuồng. Đúng kiểu của gã, một siêu trộm.
Đêm nay trăng tròn. Sáng một cách kỳ lạ, như thể muốn phơi bày từng góc tối của thế giới. Gã ngửa cổ, nhìn lên thứ ánh sáng đó và mỉm cười như kẻ điên. Trăng đẹp như thế, mà gã thì lại bị thương.
Quả là một đêm không tệ để chết.
Và rồi khi gã ngẩng đầu lên lần nữa, gã thấy cô.
Một bóng người đứng trên đỉnh cột đèn gã đang tựa vào, cao, gió mạnh, nhưng cô vẫn đứng đó, không lay động.
"Cái quái...!" Gã suýt nữa đã bật ra tiếng, tính gọi cô xuống ,vì một bước trượt thôi là tan xác.
Nhưng rồi gã chạm phải đôi mắt đỏ như máu kia.
Và gió thổi. Nhẹ như lụa.
Một vài chiếc lông vũ trắng rơi qua không khí, lấp lánh dưới ánh trăng. Gã không thể nhìn nhầm. Cô... có một đôi cánh.
Cô không phải người bình thường.
Váy trắng đơn sơ, chân trần, dáng đứng yên lặng trên nền trời đầy sao. Mái tóc dài chảy xuôi theo gió. Đôi cánh trắng vươn ra từ sau lưng, rộng và mềm như tơ lụa.
Gã mở miệng, định hỏi, nhưng cô đã cất lời trước.
"Ngươi là con người."
Giọng nói ấy nhẹ như tiếng gió.
Nhưng rõ. Rất rõ.
"Và cô là gì?" Gã hỏi lại, tay siết chặt vết thương, cố đứng vững.
"Thiên sứ."
Cô đáp như thể đang nói một điều hiển nhiên.
Gã bật cười khẽ. Không hẳn vì chế giễu, mà... bởi cái tình cảnh này quá phi lý. Một kẻ trộm bị bắn, ngồi thở dốc giữa tầng mái, lại gặp một thiên thần xuất hiện giữa ánh trăng.
"Thiên sứ sao?" Gã ngẩng mặt, ánh trăng chiếu thẳng vào mắt. "Tôi tưởng thiên sứ chỉ đến với người ngoan đạo."
"Ngươi không phải," cô đáp. "Nhưng ta đến vì máu của ngươi đã rơi xuống ánh trăng."
Gã cười lớn hơn một chút. "Nghe lạ đấy. Tôi chưa từng nghe có luật nào như thế."
"Đó không phải luật. Đó là lời gọi."
"Và ngươi... ồn ào, hỗn loạn, sống sót giữa bầy sói, lại chọn cười dưới ánh trăng."
"Thật kỳ lạ."
Cô bước xuống từ cột đèn.
Không bay. Chỉ là một bước nhẹ, như trượt xuống mặt không khí. Khi chân cô chạm đất, mặt sàn không hề vang lên một tiếng động nào.
Gã thở mạnh, cơ thể bắt đầu run lên vì mất máu. Cô tiến lại gần, đôi mắt đỏ ấy nhìn xoáy vào gã như muốn nhìn thấu cả linh hồn.
"Ngươi đang chết dần, con người."
Cô nheo mắt lại nhìn gã.
"Không nhanh đến mức đó," gã nói, vẫn giữ nụ cười. "Nhưng chắc là... cũng không còn lâu."
"Ngươi muốn sống không?" Cô hỏi.
Câu hỏi ấy khiến gã khựng lại.
"Lẽ ra cô nên hỏi tôi muốn gì. Sống chỉ là một phần trong đó."
"Vậy ngươi muốn gì?"
Gã nhìn cô, ngẫm nghĩ vài giây, rồi đáp thật khẽ.
"...Tôi muốn trộm cả bầu trời."
Cô im lặng.
Rồi bất chợt, cô ngồi xuống cạnh Gã. Bàn tay đưa ra lạnh như sương sớm, mảnh như lông chim. Cô đặt nó lên vai gã, nơi máu vẫn chưa ngừng chảy.
Gã định giật lùi, nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào gã, gã không thể nhúc nhích.
"Ngươi sẽ sống. Nhưng đổi lại, một phần ngươi sẽ mãi ghi nhớ ta."
"Cô sẽ lấy gì?"
"Ta không lấy gì cả. Ta chỉ để lại."
Cô đặt hai ngón tay lên vết thương. Có thứ gì đó truyền vào, không phải điện, không phải ma lực, chỉ là... ánh sáng.
Mờ mờ, ấm áp. Vết đau rát lắng xuống, từng lớp da dường như tự khép lại. Thậm chí, gã còn nghe được tiếng thịt và máu hòa vào nhau.
Một thiên thần thật sự đang chữa lành cho gã.
Gã nhắm mắt lại vài giây. Khi mở ra, cô đã đứng dậy.
"Cô sẽ đi à?"
"Bầu trời không thể ở lại với ngươi mãi được."
Cô quay lưng. Đôi cánh lại xòe rộng. Gió nổi lên từ hư vô.
"Khoan đã..." gã nói vội. "Tên cô là gì?"
Cô dừng lại, không quay đầu.
"Ta không có tên cho loài người. Nhưng nếu ngươi cần gọi... thì gọi ta là kẻ giữ ánh trăng."
Gã siết chặt bàn tay. Vết thương đã lành, nhưng vết lông vũ kia... vẫn còn bên chân gã.
Cô cất cánh.
Bay lên. Tan vào ánh sáng tròn vẹn của đêm trăng rằm.
. . .
Kể từ đêm đó, gã vẫn là Kaito Kid, một kẻ trộm dưới trăng.
Nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, gã lại tự hỏi rằng...
"Thiên thần đó... là thật, hay chỉ là ánh trăng lừa dối một kẻ đang hấp hối?"
. . .
Dù sao đi nữa... gã vẫn đang sống.
Và ánh trăng đêm nay, vẫn còn đẹp lạ thường.
——
Ta lẽ ra không nên quay lại.
Ta đã rời đi, để máu ngươi khô, để hơi thở ngươi trở lại ổn định như vốn có, và để trí nhớ của ngươi về ta phai dần như những giấc mơ mờ nhạt.
Ta đã chữa lành. Ta đã trả lại sự sống cho ngươi, như từng làm với nhiều kẻ trước đó.
Nhưng khác với họ... ngươi không quên.
Kể từ đêm đó, ta thấy ngươi, không phải bằng mắt, mà bằng điều gì đó xa hơn, rộng hơn. Ngươi lại tiếp tục chạy, lại tiếp tục cười, lại tiếp tục trêu chọc định mệnh như thể sinh tử chỉ là một trò chơi biểu diễn trước công chúng.
Và giữa những trò nghịch ngợm ồn ào đó, ngươi vẫn nhìn lên bầu trời.
Ngươi vẫn ngước lên trăng mỗi lần chạy trốn.
Ngươi vẫn cười như thể gọi ta.
...Và rồi, có một đêm, ngươi thực sự gọi tên ta.
"Kẻ giữ ánh trăng. Nếu cô đang nghe... thì lại đây đi."
Giọng ngươi không hoảng loạn, không cầu cứu.
Nó yên tĩnh. Chậm rãi.
Một giọng nói... nhớ ai đó.
Ngươi không bị thương.
Ngươi không chết.
Ngươi không cần ta.
Nhưng ta đã đến.
. . .
Ta đứng nơi rìa mái nhà, bóng ta đổ dài dưới ánh trăng.
Ngươi đã quay lại thật nhanh. Ánh mắt tím ánh lên dưới vành nón trắng. Ngươi nhìn ta không chớp mắt.
"Cô nghe thật." Ngươi cười. "Tôi chỉ thử gọi bừa."
"Ngươi không gọi bừa." Ta đáp, giọng khẽ. "Ngươi vẫn nhớ."
"Khó quên lắm," ngươi nhún vai, "khi cô chữa lành tôi như trong truyện cổ tích."
"Ta không chữa lành vì ngươi xứng đáng. Ta chỉ làm vậy... vì ánh mắt của ngươi khi nhìn lên trăng."
"Vậy giờ tôi không bị thương nữa. Cô đến vì gì?"
"Ngươi gọi. Và ta đến."
. . .
Ta bước lại gần. Gió lặng. Thành phố bên dưới vẫn sáng, nhưng âm thanh trở nên xa lạ như một tầng thực tại khác. Lúc này, chỉ còn ta và ngươi, một thiên sứ, và một kẻ trộm từng chảy máu dưới ánh trăng.
Ngươi không hỏi vì sao ta quay lại.
Ngươi chỉ ngồi xuống cạnh ta, khoanh tay, mắt nhìn về phía xa.
"Ngươi có muốn chết lần nữa không?" Ta hỏi.
"Không. Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn trộm."
"Ngươi không hối hận?"
"Vì đã gọi cô ư?" Ngươi bật cười. "Nếu gọi tên một thiên thần là tội, thì tôi sẵn sàng gây thêm vài tội nữa."
Ta không hiểu con người.
Nhưng khi ta nhìn vào ánh mắt ngươi, cái ánh mắt đã nhìn ta hôm đó, ta thấy điều gì đó mờ nhạt nhưng rõ ràng "ngươi không còn gọi ta vì sợ hãi."
Ngươi gọi vì nhớ.
Ngươi gọi vì ánh trăng hôm đó chưa từng lặn trong trí nhớ ngươi.
. . .
Ta ngồi xuống bên cạnh ngươi.
Không chữa lành.
Không bay đi.
Chỉ là... ngồi.
Chân trần ta chạm lên mái nhà lấm bụi.
Và ta hỏi...
"Tại sao ngươi cứ nhìn lên trời như thế?"
Ngươi trầm ngâm vài giây, rồi đáp.
"Vì tôi biết... cô ở đó."
Ta nhìn nghiêng, thấy đôi mắt ngươi vẫn hướng lên.
Trong đôi mắt ấy có gì đó đã khác đi.
Không còn là máu, không còn là sợ hãi, không còn là sự sống đang lụi tàn.
Chỉ còn một ánh sáng... như thể ngươi đã cất giữ ta giữa lòng đồng tử.
. . .
Có lẽ... ta sẽ không rời đi vội.
Chỉ đêm nay thôi.
Vì ngươi không bị thương, không sắp chết, không xin cứu, giúp, mà chỉ đơn giản gọi tên ta, giữa một đêm trăng tròn.
Và ta, thiên sứ không tên... đã đáp lại.
"Vì ánh mắt ngươi vẫn hướng lên bầu trời."
'Vì ngươi vẫn còn nhớ ta.'
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com