Chap 1. Phi Vụ Định Mệnh
Trời đổ mưa tầm tã, những hạt nước nặng trĩu quất vào khung cửa sổ kính, vẽ nên những vệt dài mờ ảo.
Bên trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt lạnh lùng của Gin. Hắn đang nghiên cứu kỹ lưỡng bản đồ khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô, nơi sẽ diễn ra phi vụ quan trọng đêm nay. Ông Trùm đích thân giao cho hắn nhiệm vụ này, một vụ vận chuyển vũ khí hạng nặng.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ, không giống bất kỳ ai trong Tổ chức. Gin nheo mắt, tay khẽ đặt lên khẩu Beretta đặt trên bàn. Cánh cửa mở ra, và một bóng hình quyến rũ xuất hiện, mái tóc bạch kim óng ả rũ xuống vai, đôi mắt xanh biếc sắc lạnh nhưng đầy mê hoặc. Đó là Vermouth.
Gin vốn nổi tiếng với sự khinh miệt và thái độ bất cần với gần như tất cả mọi người, không khỏi nhíu mày. Hắn biết về Vermouth. Một đặc vụ bí ẩn, đầy rẫy tin đồn, được Ông Trùm cực kỳ ưu ái, và là một kẻ có tài năng đáng sợ. Nhưng Gin chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ phải hợp tác với cô.
"Chào, Gin. Ngài ấy muốn chúng ta hợp tác trong phi vụ này." Vermouth cất lời.
"Hợp tác?" Gin hỏi cụt lủn.
"Đúng vậy. Tôi sẽ là người hỗ trợ anh, Gin." Vermouth đáp, ánh mắt sắc sảo.
"Hỗ trợ hay theo dõi?" Gin nhếch mép.
"Anh có thể nghĩ sao tùy thích, Gin." Vermouth cười khẩy.
"Điều quan trọng là chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ."
Cô bước đến gần, đôi giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá lạnh lẽo, tiếng vang đều đặn như nhịp đập của một trái tim không cảm xúc.
"Cô nghĩ cô có thể giúp được gì?" Gin thở hắt ra.
"Nhiều hơn anh tưởng đó. Đừng đánh giá thấp tôi, Gin." Vermouth đáp trả, đầy tự tin.
"Ta không đánh giá thấp bất kỳ ai. Ta chỉ không tin tưởng. Đặc biệt là khi hợp tác với một kẻ mà ta không thể đọc vị." Gin lạnh lùng nói.
"Nhưng điều đó khiến tôi trở nên thú vị, đúng không?" Vermouth thách thức.
"Nói đi, mục đích thực sự của cô là gì?" Gin chĩa ánh mắt sắc lẹm vào Vermouth.
"Mục đích của tôi luôn là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giống như anh thôi, Gin." Vermouth bình thản đáp.
"Đừng vòng vo." Hắn gằn giọng.
"Tôi không vòng vo. Đơn giản là Ông Trùm muốn đảm bảo phi vụ thành công tuyệt đối. Và tôi là lựa chọn tốt nhất để làm điều đó." Cô giải thích.
"Ta tự mình làm được." Gin nói.
"Anh luôn tự mình làm được mọi thứ. Nhưng đôi khi, có thêm một người cũng không tệ, phải không?" Vermouth gợi ý.
"Trừ khi kẻ đó không gây vướng bận." Hắn đáp lại.
"Tôi sẽ không gây vướng bận. Tôi sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho anh, Gin." Vermouth khẳng định.
Gin không đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vermouth, như thể đang cố gắng xuyên qua lớp vỏ bọc hoàn hảo của cô.
"Thôi nào, Gin. Đừng làm khó Boss. Anh cũng biết Ngài ấy không thích sự bất tuân." Cô nói, giọng có chút nhẹ nhàng hơn.
Gin chỉ khẽ hừ lạnh, quay lại màn hình máy tính. Hắn không thích sự xuất hiện của cô, nhưng lệnh của Ông Trùm là tối thượng.
"Tôi rất mong chờ được làm việc với anh, Gin. Dù trông anh có vẻ không được vui lắm." Vermouth nhếch môi, đầy vẻ trêu chọc.
Gin quay lại màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
"Kế hoạch đã được chuẩn bị. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Cô và ta sẽ đi đầu, dọn dẹp đường. Bọn còn lại sẽ theo sau để vận chuyển."
Vermouth tiến đến gần màn hình, ánh mắt tập trung vào sơ đồ.
"Kế hoạch không tồi. Nhưng có một vài điểm có thể tối ưu hơn." Cô chỉ vào một con đường nhỏ ẩn sau khu nhà kho.
"Nếu chúng ta dùng lối này, chúng ta sẽ tiết kiệm được ít nhất 15 phút và tránh được một số điểm kiểm soát của cảnh sát."
Gin ngước nhìn Vermouth, sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt sắc lạnh của hắn. Hắn đã nghĩ đến con đường đó, nhưng đã bỏ qua vì cho rằng nó quá mạo hiểm. Cô đã nhận ra điều đó chỉ trong nháy mắt. Hắn không khỏi thừa nhận rằng cô có óc quan sát sắc bén và khả năng phân tích tuyệt vời.
"Được. Chúng ta sẽ làm theo cách đó." Gin chấp thuận.
---
Đêm đó, trong màn mưa và bóng tối dày đặc của khu công nghiệp bỏ hoang, Gin và Vermouth đã chứng tỏ sự phối hợp đáng kinh ngạc.
Gin ra đòn tàn độc, không khoan nhượng, quét sạch mọi chướng ngại vật. Vermouth di chuyển uyển chuyển, sử dụng kỹ năng bắn súng và khả năng đánh lạc hướng đối thủ một cách thần sầu. Cô như một bóng ma, xuất hiện và biến mất không để lại dấu vết. Phi vụ diễn ra đúng như kế hoạch cho đến khi họ tiếp cận kho hàng chính.
"Tiến vào." Gin ra lệnh qua bộ đàm.
Khi cánh cửa kho vừa hé mở, một tiếng chuông báo động chói tai bất ngờ vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Đèn pha từ các phía đồng loạt bật sáng, rọi thẳng vào đội hình của Gin.
"Chết tiệt!" Hắn gằn giọng.
Từ trong bóng tối, hàng chục bóng đen vũ trang hạng nặng xông ra, nhắm thẳng họng súng vào họ. Đó không phải là cảnh sát, mà là một lực lượng đối địch nào đó, có vẻ đã phục kích từ trước.
"Chúng ta có khách không mời, Gin." Vermouth nói, giọng bình tĩnh, nhưng pha chút căng thẳng.
"Chỉ là một lũ ruồi nhặng khốn kiếp." Gin gầm gừ.
Đạn bay vèo vèo, găm vào những bức tường kim loại. Tiếng súng nổ chát chúa vang dội khắp khu kho.
"Tản ra! Giữ vị trí!" Gin ra lệnh.
Hắn rút khẩu Beretta, liên tiếp xả đạn, hạ gục ba tên địch chỉ trong nháy mắt. Vermouth thì nhanh nhẹn né tránh, ẩn mình sau một chồng container cũ, nạp đạn cho khẩu súng.
"Gin, bên trái ba tên, bên phải sáu tên. Có thêm một nhóm đang tiến từ phía nhà máy cũ!" Vermouth báo cáo qua bộ đàm.
"Sơ đồ của cô là bẫy à?!" Hắn hỏi, đầy vẻ nghi ngờ.
"Không thể nào! Tôi đã kiểm tra rất kỹ! Đây giống như một cuộc phục kích được chuẩn bị từ lâu!" Cô khẳng định.
Một tên địch có vẻ là chỉ huy, giọng ra lệnh qua bộ đàm của hắn vọng đến tai Gin.
"Đừng để chúng thoát! Chúng có hàng! Bắt sống cái tên tóc bạc!"
"Có vẻ chúng biết chúng ta đang vận chuyển gì. Và biết cả ta nữa." Gin lẩm bẩm.
"Thông tin bị rò rỉ! Hoặc là... có NOC!" Vermouth nói, ánh mắt sắc bén.
Phi vụ bỗng chốc trở thành một trận chiến sinh tử. Đội vận chuyển phía sau bị kẹt lại, không thể tiến vào. Gin và Vermouth giờ đây phải vừa chiến đấu, vừa tìm cách mở đường cho lô hàng.
"Vermouth! Phá hủy điểm tựa của chúng! Ta sẽ đánh lạc hướng!" Hắn ra lệnh.
Vermouth không nói gì, chỉ đáp lại bằng một loạt tiếng súng bắn chính xác, ghim vào từng tên địch đang cố gắng chiếm lấy vị trí chiến lược. Gin lao vào giữa làn đạn, khẩu Beretta trong tay như một cỗ máy gặt lúa, hạ gục bất cứ kẻ nào cản đường.
"Gin! Phía trên!" Cô cảnh báo.
Một tên lính bắn tỉa ẩn nấp trên mái nhà kho định nhắm bắn Gin. Nhưng Vermouth đã nhanh hơn, viên đạn của cô ta xé gió, ghim thẳng vào đầu hắn, khiến hắn rơi xuống như một con rối đứt dây.
"Tốt!" Hắn khen gọn lỏn.
Gin nhanh chóng ném lựu đạn gây choáng vào đám đông địch, tạo ra một khoảng trống.
"Lối thoát! Phía Đông! Có một lỗ hổng trong hàng rào!"
"Chưa đủ! Chúng sẽ đuổi theo! Chúng ta cần phải cầm chân chúng!" Vermouth nói.
"Cô có ý tưởng gì không?" Gin hỏi.
"Có. Nhưng nó có hơi... điên rồ." Cô đáp.
"Nói đi." Hắn thúc giục.
"Kho chứa hóa chất ở phía Bắc. Nếu chúng ta kích hoạt hệ thống báo cháy và tạo ra một vụ nổ nhỏ để phá hủy một phần tường, chúng ta có thể tạo ra một lối thoát mới, đồng thời gây ra sự hỗn loạn lớn khiến chúng không thể truy đuổi ngay lập tức." Vermouth đề xuất.
Gin nheo mắt nhìn về phía kho chứa hóa chất. Nguy hiểm, nhưng có thể là lối thoát duy nhất.
"Làm đi!"
Vermouth nhanh chóng di chuyển, tận dụng bóng tối và sự hỗn loạn để tiếp cận kho hóa chất. Tiếng súng của Gin vẫn vang lên không ngừng, kìm chân đội địch.
Vài phút sau, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kéo theo một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ kho hóa chất. Hệ thống chữa cháy phun nước xối xả, tiếng chuông báo động càng thêm điên cuồng.
"Xong rồi! Mau lên!" Vermouth thông báo.
Cả hai nhanh chóng rút lui qua lỗ hổng vừa được tạo ra. Đội vận chuyển phía sau, lợi dụng sự hỗn loạn, cũng nhanh chóng chuyển hướng và thoát đi thành công.
Lúc những chiếc xe tải chở đầy vũ khí khuất dần vào màn đêm, chỉ còn lại Gin và Vermouth đứng giữa khung cảnh hoang tàn, mùi thuốc súng và khói hóa chất còn vương vấn trong không khí. Phi vụ cuối cùng cũng kết thúc thành công mĩ mãn, không một sai sót nào từ phía Tổ chức, dù chút nữa đã thành thảm họa.
"Xem ra, cô cũng không quá vô dụng." Gin nói.
Vermouth quay lại, mái tóc ướt sũng vì mưa bám vào gương mặt kiều diễm. Cô mỉm cười, một nụ cười bí ẩn, đầy hứa hẹn.
"Anh cũng không đến nỗi tệ, Gin. Dù có vẻ hơi... nóng tính khi gặp chuyện."
"Đó là cách ta làm việc." Gin đáp.
"Tôi biết. Và tôi thích điều đó." Cô nói.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, một sự kết hợp đầy mâu thuẫn nhưng cũng đầy hiệu quả. Hai con người lạnh lùng, tàn nhẫn nhất của Tổ chức hắc ám, đã tìm thấy một sự cân bằng kỳ lạ, một sự thấu hiểu ngầm không cần lời nói.
Cuộc hợp tác này đã mở ra một chương mới trong lịch sử đen tối của Tổ chức, và là khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp, đầy bí ẩn giữa Vermouth và Gin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com